29. Hư thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T/b, lại đây, mau lên, anh cho em xem cái này nè!"

"Cái gì vậy ạ?"

Khoác lên mình một bộ yukata màu thiên thanh, cài lên mái tóc được búi gọn bằng một cây trâm bạc tinh xảo, trong lễ hội hè đêm nay, bạn tựa như một bông Cẩm Tú Cầu xanh, đơn giản nhưng đủ để người khác nhớ nhung. T/b chen qua dòng người náo nhiệt giữa lễ hội, băng qua những ngọn cỏ còn đẫm sương để đi về nơi có tiếng gọi của người bạn thương.

Chàng trai tóc hung đỏ trong bộ đồng phục Sát quỷ đoàn đứng ở phía xa xa, dùng ánh mắt trìu mến đến vô hạn mà quan sát mỗi bước chân đang đến gần của bạn. Anh khum khum hai bàn tay lại, hào hứng hỏi:

"Đố em biết, trong này là cái gì nè?"

Bạn lắc đầu. Anh mở hai bàn tay ra.

Hàng trăm con đom đóm tản ra, những chấm vàng nho nhỏ cứ nhấp nháy trong đêm tựa như những ngôi sao trên bầu trời vời vợi kia vậy. Tanjirou thích thú với biểu cảm ngạc nhiên của người đối diện, anh đưa tay lên vuốt nhẹ má bạn, mỉm cười:

"Em thích không?"

"A, em thích lắm luôn. Cảm ơn anh, Tanjirou! Chúng thật đẹp nh..."

Đồng tử bạn nở to, câu nói đang dang dở cũng bị cắt đứt giữa chừng. Hai tay anh áp lấy má bạn, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên mà nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn như gió thoảng. Tanjirou âu yếm nhìn bạn:

"Ừm, đẹp như em vậy. T/b."

A, bạn lùi lại, hai bàn tay nhỏ vội che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua vì xấu hổ. Cứ một bước lùi của bạn thì Tanjirou lại tiến thêm một bước, anh giữ hai vai bạn, nghiêm túc nói:

"T/b, nhìn anh này!"

"Hm?"

Bạn ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt đỏ trầm ấm áp đang dịu dàng nhìn mình. Chàng trai trước mắt cũng ngại ngùng không kém, anh thủ thỉ:

"T/b, anh thích em."

"A, em cũng..."

"T/b, dậy đi, dậy đi."

Cô bạn Aoi lay lay người bạn, sáng nay bạn buộc phải dậy sớm để đi làm nhiệm vụ do chúa công giao phó. Bạn chầm chậm mở mắt, ánh sáng của ngày mới lọt qua khe cửa, chiếu thẳng vào mắt bạn. T/b nhíu mày lại, hết quay qua quan sát cảnh vật xung quanh lại quay sang cô bạn Aoi đang nhìn mình chằm chằm một cách khó hiểu. Bạn cười nhạt, lẩm bẩm:

"Đâu mới là thực?"

"Hả? Cậu nói cái gì thế?"

"Không, không có gì."

Bạn lắc đầu, vẽ ra một nụ cười quen thuộc đến nhàm chán với Aoi làm cô nàng chỉ biết thở dài.

"Rồi rồi, sao cũng được. Cậu mau chuẩn bị hành trang đi, nhóm Tanjirou và Kanao sẽ đồng hành cùng cậu trong nhiệm vụ này, đừng để người ta chờ đấy!"

"A!"

Bạn rạng rỡ hẳn ra khi nghe đến tên của Tanjirou, bật dậy nhanh chóng thu xếp đồ đạc để lên đường, trước khi đi không quên chào tạm biệt cô bạn thân. Bạn chạy như bay đến chỗ hẹn trong tâm thế háo hức như đứa trẻ trông ngóng quà vặt từ người mẹ vừa đi chợ về.

"Giấc mơ hôm nay thật đẹp! A! Kia rồi! Tanjirou ơi ~"

Chàng trai đeo đôi bông tai Hanafuda nghe thấy tiếng gọi, cậu quay sang bạn mừng rỡ í ới:

"Tớ ở đây này T/b!"

Cậu vẫy vẫy tay với bạn, hình bóng của cậu ngày càng rõ hơn, bước chân di chuyển của bạn đang nhanh bỗng chốc đứng lại vì một cảnh ngay trước mắt. Bên cạnh Tanjirou là Kanao, và anh ấy nắm chặt tay cô ấy. Bạn chôn chân tại chỗ, lấy tay cấu mạnh vào cánh tay còn lại. Móng tay cắm sâu vào sa thịt đến nỗi chủ nhân của nó có thể cảm thấy mùi kim loại đặc trưng nhàn nhạt quanh chóp mũi. T/b cười méo mó:

" Đau...Hóa ra...đây mới là thực..."

"Con kia, làm gì mà đứng như trời trồng thế hả?"

Tiếng hét bực bội của Inosuke làm bạn thanh tỉnh. Vội vàng đeo lên khuôn mặt giả tạo, bạn vờ cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra:

"Ahaha, không có gì. Đi thôi!"

Có đồng đội đắc lực hỗ trợ nên nhiệm vụ hoàn thành xong rất sớm. Tối đó, bạn một mình thưởng rượu ngắm trăng. Ánh trăng vằng vặc trên bầu trời soi sáng cả một góc hành lang. T/b nhấp một ngụm rượu, ngửa mặt lên nhìn trời mà không khỏi suy tư về cuộc đời của chính mình...

Bạn đã thích Tanjirou từ rất lâu, rất lâu rồi. T/b- thực chất là một con người vốn có một trái tim nguội lạnh, cho đến ngày Tanjirou bước vào đời cô, sự sống trong cô mới nảy mầm thêm một lần nữa. Tấm lòng ấm áp nhân hậu ấy đã từng li từng tí nuôi lớn hạt giống trong bạn, nó cứ lớn dần, đến lúc bạn nhận ra thì thì thứ tình cảm ấy đã phát triển thành tình yêu tự lúc nào không hay. Từ đó, mỗi ngày T/b đều cố gắng dành ra chút ít thời gian hiếm hoi của mình để tiếp xúc với anh. Không khó để hai người có một mối liên hệ sâu sắc hơn bình thường bởi mọi chuyện của anh, bạn đều biết, từng cảm xúc của anh, bạn đều hiểu. Cũng chính vì lí do đấy, bạn đau đớn nhận ra người Tanjirou thích vốn không phải bạn, mà là cô gái trầm tĩnh xinh đẹp ở trang viên Hồ Điệp- Kanao. Tình cảm mà anh dành cho bạn đơn thuần chỉ là tình cảm đối với một người em gái, còn đối với Kanao, nó lại là tình yêu trai gái. Từng ánh mắt, từng cử chỉ của Tanjirou đối với Kanao hoàn toàn khác biệt, nó hệt như cái cách mà anh đã đối xử với bạn trong mơ vậy...

Bạn hít một hơi để trấn tĩnh lại tinh thần, trong thâm tâm đấu tranh mãnh liệt với cái ý định tỏ tình dù biết trước kết quả. Tỏ tình hay không? Hai luồng ý kiến trái ngược chọi nhau chan chát. Mỗi lần như vậy, T/b lại nhấp thêm một ngụm rượu. Men say đã tiếp thêm động lực cho sự dũng cảm, bạn nhanh chóng đứng lên phi như bay đến chỗ ở của cậu...

"Tanjirou ơi? Cậu có đó không?"

Dáng hình quen thuộc mở cửa bước ra. Là Tanjirou yêu dấu của bạn đây mà!

"Tớ ở đây. Có chuyện gì thế? Mà T/b, cậu...uống rượu?"

Bạn cười hì hì, gãi đầu nói:

"Ừ. Tớ chỉ thử một chút thôi. Tanjirou, tớ có chuyện muốn nói với cậu, ra chỗ này với tớ."

Bạn kéo tay anh đi, bàn tay anh thật ấm áp khiến bạn chỉ muốn giữ chúng mãi thôi. Cả hai người dừng chân dưới cây tử đằng, bạn nghiêm túc mặt đối mặt với Tanjirou. Anh thắc mắc:

"Thế cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì?"

"Tanjirou."

"hm?"

"Tớ thích cậu, thích rất nhiều."

Bạn nhắm tịt mắt, trong thâm tâm thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ chấp nhận. Một khoảng im lặng diễn ra, hàng lông mi cong vút khẽ động, bạn chầm chậm mở mắt.

Hy vọng bị dập tắt hoàn toàn...

Tại sao Tanjirou lại nhìn bạn với ánh mắt như thế? Anh quay mặt sang chỗ khác lảng tránh ánh nhìn của bạn, ái ngại mà nói:

"Xin...xin lỗi T/b. Tớ đã thích người khác rồi!"

"Ahaha, ra vậy! Ơ mà tớ vừa nói linh tinh cái gì ấy nhỉ? Chắc tớ say rồi Tanjirou ạ! Cậu đừng để ý nhé!"

Sống mũi bạn cay xè, nhục nhã, thật ngu ngốc làm sao! Biết trước kết quả mà vẫn tỏ tình, ngu lắm, dại lắm T/b ạ! Bạn cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, trêu chọc Tanjirou:

"Thôi nào, tớ chỉ đùa thôi mà! Cậu thích Kanao đúng không nè? Tớ chúc phúc cho hai người đấy, haha!"

Tanjirou nhíu mày, cậu ngửi thấy mùi của sự dối trá. Tại sao bạn phải nói dối? Cậu muốn hỏi nhưng cũng không muốn làm khó bạn nên đành chọn cách im lặng.

"Này này, đừng dùng ánh mắt khi nhìn lũ quỷ tan rã mà nhìn tớ chứ? Tớ là người chứ nào phải quỷ để cậu thương hại? Thôi nhé, tớ về đây, ngủ ngon, Tanjirou!"

Bạn chạy một mạch về phủ. Gió lạnh tạt vào mặt từng trận khiến những giọt nước mắt chưa kịp lăn trên má đã bị thổi cho khô khốc. Bạn mở tung cánh cửa úp mặt vào gối mặc cho những giọt nước mắt cứ đua nhau chảy dài.

Giấc mơ ấy, giấc mơ hạnh phúc của bạn tan vỡ thành từng mảnh gương, từng mảnh sắc nhọn ghim vào trái tim rỉ máu. Chiếc gối thấm đẫm nước mắt, bạn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ...

Từ lúc Nezuko có khả năng kháng nhật, lũ quỷ như lặn mất khỏi thế giới này. Trông có vẻ yên bình nhưng thực chất rất có nguy cơ đây chính là những ngày yên biển lặng trước cơn giông. Cả tổng bộ Sát Quỷ Đoàn cũng vì thế mà tang cường luyện tập gấp đôi. Bạn cũng bị kéo theo các cuộc luyện tập đó...

Trong suốt quá trình huấn luyện với các trụ cột, Tanjirou hoàn toàn không thấy bóng dáng của bạn. Chuyện xảy ra tối hôm đó làm mối quan hệ của cả hai trở nên gượng ép, điều này làm Tanjirou rất khó chịu. Một thứ gì nhộn nhạo trong tâm anh, dù đã nhiều lần tìm gặp T/b nhưng bạn cứ tránh mặt. Sự việc tiếp diễn cứ kéo dài như thế, Tanjirou nghĩ rằng có lẽ đây cũng là cơ hội tốt cho cả hai, T/b cũng sẽ có thời gian nhìn nhận lại bản thân, còn anh thì có thời gian để quan tâm hơn người anh thích- Kanao. Anh còn tưởng tượng đến một ngày nào đó trong tương lại, khi mà hai người gặp lại nhau, mối quan hệ sẽ trở lại như xưa...

Nhưng mấy ai hay được lần chạm mặt tiếp theo sẽ là lần cuối mà họ nhìn thấy người thương?

"Tất cả tập trung, giữ hắn lại! Cố gắng kìm kẹp hắn không cho chạy thoát!"

Tiếng gào của Thủy trụ tập hợp đông đủ mọi người. Bạn cầm kiếm liều mạng chạy đến trung tâm hiểm nguy.

"Nhanh lên, nhanh lên! Trời sắp sáng rồi!"

Mặt trời đang dần ló rạng, những ánh nắng đầu tiên thiêu đốt cơ thể Muzan khiến hắn kinh sợ. Đường cùng rồi, Muzan gầm lên, sức mạnh khủng khiếp của hắn đánh bật mọi người ra xa. Bạn cũng bị văng ra xa, cố lồm cồm bò dậy, một thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt: Những lớp thịt của Muzan gần như nuốt chửng Tanjirou, anh vẫn cố gắng nắm chặt lấy cán kiếm, không được, anh sắp không ổn rồi, không được...

"KHÔNG ĐƯỢC, TANJIROU!"

Bạn lao vào bằng tất cả sức lực còn sót lại, tay túm lấy haori xanh đen quen thuộc xô anh ra xa...

"T/B!!!"

"Mau lên! Nhanh nhanh cái chân lên!"

Từng kệ sách lớn, chiếc xe ô tô đâm trực diện vào con quỷ đang cố trốn thoát. Những đòn tấn công của các trụ cột dồn dập đẩy nó vào đường cùng.

"MUZAN! KHỐN KHIẾP! THẢ T/B RA!"

Sáng rồi! Toàn bộ ánh nắng mặt trời thiêu đốt con quỷ, cả thân hình gớm ghiếc của nó chẳng mấy chóc mà tan rã không chút vết tích...

"Chúng ta thành công rồi!"

Tiếng khóc của mọi người vỡ òa trong hạnh phúc. Ai ai cũng ôm nhau mà khóc. Duy chỉ có Tanjirou, anh chạy ngay đến chỗ con quỷ tan biến, đôi mắt đỏ trầm hoảng loạn không ngừng tìm kiếm hình bóng người con gái quen thuộc:

"T/B!"

Bạn nằm đó, tay vẫn nắm chặt một mảnh áo haori của anh, thoi thóp nở nụ cười mãn nguyện. Tanjirou lật đật chạy lại ôm cả cơ thể bạn áp vào lồng ngực anh:

"T/b, tỉnh lại đi! Cậu nghe tớ nói không!"

Anh hoảng loạn gào lên, không ngừng cố gắng lấy lại chút ý thức từ bạn. Bạn phun ra một ngụm máu, thều thào:

"Tan...rou?...Quỷ?"

"Phải phải, là tớ đây. Con quỷ đã bị diệt, chúng ta thắng rồi, thắng rồi...T/b, tại sao cậu lại làm như vậy?"

Một bàn tay dính máu âu yếm vuốt ve khuôn mặt Tanjirou, bạn đã không đủ sức nữa rồi...

"Tôi...gh..ét...cậu...Sống...tốt...Tan...Kanao...nhé!"

Bạn cười yếu ớt, bạn lại nói dối rồi, khuôn miệng mấp máy những câu không rõ lời nhưng Tanjirou vẫn hiểu được nhờ vào khẩu hình miệng của bạn. Tầm nhìn bạn mờ dần, bạn thấy một Tanjirou nữa đang đứng ngay cạnh con người đang ôm lấy bạn.

"T/b, chúng ta đi thôi!"

Anh chìa tay ra. A! Là Tanjirou trong mơ của bạn. Tanjirou lúc nào cũng yêu thương bạn như một nửa của đời anh đây rồi.Có điều, lần này không phải mơ nữa, bạn mỉm cười, hạnh phúc nắm lấy tay anh...

Thực tại...

Hơi thở yếu dần, bàn tay bạn rơi thõng xuống...

"KHÔNG KHÔNG, T/B!"

Khi hạnh phúc tan vỡ sẽ có sự hiện diện của mùi máu...

Mãi cho đến khi T/b mất đi, cậu mới thực sự biết được người cậu yêu là ai...

Tanjirou vẫn thường khóc cho những nạn nhân, đồng đội xấu số của anh,nhưng là một người con trưởng, anh không cho phép mình khóc to, không cho phép mình gục ngã. Lần này thì khác, tiếng gào khóc trong đau khổ thật to, anh lặng lẽ cứ ôm lấy người con gái trong tay như thể nâng niu vật trân quý...

Nhiều năm sau...

"Cha ơi!"

Một bé con chạy lại níu lấy vạt áo cha nó. Ngày nào cha nó cũng dành ra chút ít thời gian để đến đây và đứng im một chỗ làm bé con rất tò mò. Chàng thanh niên Tanjirou ngày nào cũng đã thành gia lập thất, có một gia đình hạnh phúc với Kanao. Tanjirou mỉm cười nhìn con anh:

"Sao vậy?"

"Mẹ Kanao gọi cha về ăn cơm."

"Được rồi, ta cùng về nào!"

Tanjirou quay đầu lại nhìn gốc cây tử đằng năm ấy, bàn tay cậu lại thu lấy chiếc khăn tay của T/b ngày đó gấp gọn gàng để vào túi áo ngực trái như một thói quen cố hữu...

"Anh về nhé, T/b"

_________________

Tặng cậu giangoc123456. Viết ngược lần đầu chưa quen nên cậu thông cảm nhé. Tan của tôi huhu :(((

Cha mẹ ơi, lần đầu viết ngược run tay vl. Chương dài kỉ lục đây rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro