30. Xử lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng la ó của những gã tay sai cùng với tiếng hét giận dữ của bà chủ phá tan cái sự yên ắng của một khu phố trong đêm đông.

"Bằng mọi giá phải bắt được con nhỏ đó. Tụi bay phải nhớ bắt được nó về cho tao, tuyệt đối không được gây ra cứ vết xước nào trên khuôn mặt con bé!"

"Rõ!"

Bà chủ nhà tức tối cắn móng tay đi qua đi lại trong phòng.

"Chết tiệt! Nếu không tìm được con bé ấy ta sẽ mất đi một khoản thu nhập lớn! Khuôn mặt đó rất đáng tiền!"

"Ồ? Con bé nào vậy thưa bà Kyoko?"

Một giọng nói của một chàng trai trẻ vang lên sau cánh cửa mỏng, chiếc quạt kim loại khắc họa tiết hình hoa sen che đi khuôn mặt cười khả ái. Đôi mắt thất sắc cộng với cách ăn vận y phục của hắn đã chứng minh rằng thân phận của con người này không hề đơn giản. Với con mắt trải đời lâu năm, bà ta ngay lập tức niềm nở bước ra chào đón vị khách, không dám chần chờ cãi lệnh.

"Thưa ngài, chuyện là..."

Ở một nơi nào đó.

Một cô gái với bộ yukata mỏng tang chật vật chạy từng bước nặng nề lên lớp tuyết dày đặc. Cô gái với nhan sắc trời phú khó nhọc thở ra từng cụm khói trắng, phổi như đóng băng dưới cái sự khắc nghiệt của mẹ thiên nhiên. Băng qua những con ngõ nhỏ, bạn cứ chạy và chạy, nhất quyết không thể để lũ bặm trợn kia tóm được, bằng không cuộc đời bạn sẽ kết thúc với tư cách là một món đồ chơi cho đám đàn thô lỗ kia. Chúng đang bám bạn sát nút, bạn hoảng hốt hụt chân ngã vào những thanh củi được dựng lên ở rìa bên một ngôi nhà. Tiếng củi đổ xuống thu hút sự chú ý của một trong những tên tay sai:

"Con nhóc đó ở đây này! Nhanh lên!"

T/b luống cuống đứng dậy, nhưng vì bị những thanh củi cản trở di chuyển, bạn chỉ mới chạy được vài bước đã bị tóm lại. Hắn ấn đầu bạn xuống tuyết, miệng phun ra những câu tục tĩu đầy dơ bẩn:

"Haha, cuối cùng cũng tóm được con điếm này! Mày có biết là mụ già đó bắt tụi tao lặn lội đêm hôm chỉ vì mày không?"

Hắn nắm tóc kéo buộc cô phải đối diện với hắn. Cái đau buốt trên da đầu khiến bạn nhăn nhó, nước mắt chảy ra làm tên khốn nối lên thú tính.

"Thả tôi ra!"

"A, chả trách mụ ta lại bảo bắt mày cho bằng được!"

Bàn tay dơ bẩn của hắn chạm má bạn rồi từ từ kéo một bên yukata xuống, hắn liếm môi:

"Chỉ cần nói đã có tên nào ra tay trước là tao có thể phủi sạch tội lỗi. Nào, cưng cô đơn quá phải không? Để lão tử vui vẻ với cưng nhé!"

"Không! Có ai không, cứu!"

*Bốp*

Hắn tát mạnh vào một bên má khiến khóe miệng bạn rỉ máu. Bạn thất thần nhắm tịt mắt, Hắn thô bạo đè bạn xuống nền tuyết, bàn tay hư hỏng chực đưa xuống giải phóng chiếc quần vướng víu thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Chất lỏng ấm nóng chảy dài trên người bạn, bốc lên một mùi tanh ngòm. T/b mở mắt ra, tên côn đồ đó đã bị đứt đầu, cả thân hình lực lưỡng be bét máu nằm trên người bạn. Đầu hắn rơi ra, lăn lông lốc đến chỗ bạn với đôi mắt mở trừng.

"A~ Thật đúng như bà ta nói nha~ Mỹ nhân ~"

T/b chết điếng nhìn cái tên vừa giết người ấy mà không khỏi run cầm cập. Bạn lấy hai tay bịt miệng lại ngăn dòng dịch vị trào ra khỏi họng. Hắn ta- cái con người ấy đang vui vẻ cầm cái đầu của bà chủ nhà Kyoko lên ăn ngấu nghiến. Khuôn mặt bà chủ nhà biến dạng, hộp sọ bị vỡ ra để lộ phần não đã bị ăn một nửa. Hắn thích thú quan sát biểu cảm bạn, thẳng tay vứt thủ cấp bà chủ sang một bên, đưa chiếc quạt vấy máu ra nâng cằm bạn lên.

"Đúng là càng nhìn càng đẹp nha~ Đêm nay ta có thu thập lớn rồi. Nói ta nghe, em tên gì?"

"H/b T/b."

Bạn không tự chủ mà vâng lời hắn, bạn còn muốn sống, ai biết được số phận của bạn có như hai người kia không. Để sống sót, bạn cho rằng chỉ có một cách duy nhất là nịnh bợ hắn. T/b thu lại vẻ kinh hãi ban đầu, bày ra một nụ cười diễm lệ điên đảo chúng sinh với Douma. Đôi mắt thất sắc của hắn chằm chằm nhìn con mồi, cả hai đều im lặng không nói cho đến khi hắn thu lại cái quạt dưới cằm bạn mà cười:

"Em không sợ?"

"Ngài vừa cứu tôi đấy."

"Ta chỉ ăn thịt phụ nữ thôi, vì nó rất nhiều dinh dưỡng, như em vậy đó ~~~"

Hắn kéo dài mấy chữ cuối, khuôn mặt ngả ngớn, bàn tay gấp mở chiếc quạt ra chiều trêu chọc. Hắn khá chắc rằng phản ứng tiếp theo của bạn là bỏ chạy, và nếu thế, thì hắn sẽ một phát tiễn bạn đi gặp tổ tiên ngay lập tức. Nhưng mọi thứ khác xa dự liệu của hắn, bạn không chạy, vẫn đường hoàng mà nói với hắn:

"Làm phu quân của em nhé?"

Miễn là bạn sống, miễn là không bị biến thành quỷ, điều gì bạn cũng làm. Dù lời vừa rồi thốt ra khiến bạn phát nôn nhưng bạn bất chấp, sống đã rồi tính kế chuồn sau. Con quỷ nhìn bạn chòng chọc, hắn cười lớn:

"Haha, em rất thú vị, có muốn về giáo phái của ta không?"

"Dạ muốn"

Douma đưa tay ra đỡ lấy tay bạn, và cả hai cùng trở về giáo phái.

Vài năm sau...

Bạn chán nản ngồi trên chiếc đệm mà giáo chủ hay ngồi, bên cạnh là những cuộn kinh văn nhàm chán. Kể từ lần đầu gặp nhau đó, không biết bằng cách nào mà cả hai lại trở thành phu thê thật sự. Kể ra cũng không có gì xấu, lấy Douma thì bạn chỉ có việc ăn rồi nằm thôi, chẳng phải động tay vào bất cứ chuyện gì cả. Hắn cũng là quỷ đẹp trai, tài giỏi, sủng bạn tận trời, chỉ có điểm trừ là hay ghen và hay đòi hỏi sự yêu chiều từ bạn một cách quá đáng.

T/b chống cằm đăm chiêu. Một vòng tay choàng qua eo bạn, kéo bạn tựa vào lòng ngực hắn.

"Nàng ơi, ta về rồi này ~, nhớ ta không?"

"Không."

Bạn dội cho hắn một gáo nước lạnh. Douma mếu máo, hắn lại bày ra cái bộ dạng ngả ngớn mè nheo mất hết cả tự tôn của một giáo chủ mà làm nũng bạn, tay quệt nước mắt đau lòng:

"Ể? Sao nàng nỡ lòng nào như vậy? T/b từ lúc lấy chồng trở nên lạnh lùng quá, ta thật buồn mà, hic."

Bạn muốn đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh. Nếu không phải tại hắn đêm nào cũng bắt bạn lăn giường đến kiệt sức thì bạn có đến nỗi phải xa lánh hắn như này không?

"Thôi khóc lóc đi. Em có chuyện muốn hỏi"

"Chuyện gì làm vợ ta bận lòng nè?"

"Chàng nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Hắn gật đầu. Bạn mỉm cười, tay với lấy cặp quạt kim loại sắc bén bên cạnh mà kề lên cổ hắn:

"Nói. Có phải lúc đó chàng định giết ta không?"

Douma đổ mồ hôi hột nhìn vợ hắn cất giọng đều đều. Kiểu này thì toang rồi, đời này của hắn, chỉ sợ hai người: Một là Muzan, hai là T/b. Đang yên đang lành tự dưng nhắc đến chuyện này làm gì? Hắn đẩy nhẹ cánh quạt ra, giọng hòa hoãn:

"Đúng...Đúng là lúc đó có, nhưng chẳng phải bây giờ nàng vẫn sống sao?"

"Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ."

Bạn gằn giọng. Douma giở chiêu cuối.

"Phu nhân tha cho ta, ta sai rồi...huhu!"

Hắn ôm đùi bạn, nước mắt dàn dụa, dụi dụi vào ngực bạn. Tay hắn không quên mò xuống sàm sỡ mông bạn. T/b tức giận đấm hắn một cái. Douma lùi lại, lấy tay xoa xoa má đã bị thâm. Vết thâm trong phút chốc lành lại như cũ, hắn liếm môi:

"Ngày trước là ta sai rồi"

Hắn cười hì hì trong sự bất an của bạn, không lẽ...

"T/b, ta thèm thịt!"

"Oái"

Hắn đè bạn xuống hành sự ngay tại chỗ... Hôm đó, giáo đường của hắn không ai dám bén mảng vì những âm thanh nghe đến thôi là mặt đỏ tim rung.

__________________
Gửi cậu Todoroki_chan_970

Hy vọng cậu thích ❤️. Dù cốt truyện nó lãng xẹt :((





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro