31. Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này T/b, chuyện giữa cậu và chàng kiếm sĩ kia như thế nào rồi?"

"Eh? Cậu nói cái gì vậy?!"

Bạn bị lời nói của cô nàng hàng xóm làm cho xấu hổ đến mức luống cuống suýt đánh rơi cả rổ rau dại vừa hái trên rừng. Bạn lúng túng huơ tay huơ tay biện minh, nhưng cô bạn kia đâu chịu buông tha, nàng ta dùng cùi chỏ huých nhẹ lên tay bạn, giở giọng trêu chọc:

"Hehe, nhìn bản mặt cậu là biết rồi! Không giấu được tớ đâu, thôi nào, kể tớ nghe đi mà!"

Nàng dùng dằng cánh tay đòi bạn kể ra cho bằng được. Cuối cùng bạn cũng chịu giơ cờ trắng trước con mắt lấp lánh hóng chuyện ấy. Hai ngón trỏ hết chỉ chỉ vào nhau lại vân vê lọn tóc, bạn cúi mặt, một vài cọng tóc mai rơi ra, che đi vết đỏ hồng trên má:

"Thì...thì đúng là tớ...rất thích chàng ấy, nhưng chàng ấy cứ tránh mặt tớ suốt, bất kể tớ có cố gắng làm thân với chàng đến mức nào...Chàng chẳng bao giờ để tớ vào trong mắt..."

Bạn nghẹn ngào, vạt kimono bị vò đến nhăn đi một góc.

"Có lẽ, căn bản...tớ không thể nào bì được với Uta-người vợ đã khuất của chàng rồi nhỉ?"

"Ơ kìa...Thôi...thôi nào, đừng khóc mà T/b..."

Cô bạn kia cũng có lẽ cũng đã nhận ra sự vô ý của mình, nhanh chóng chấm dứt chủ đề này tại đây. T/b vội vã quệt nước mắt, ngẩng đầu vui vẻ quay sang cô hàng xóm với chất giọng trong trẻo hệt như chưa có gì xảy ra:

"Haha, xin lỗi, mình đa sầu đa cảm quá nhỉ? Nào, về thôi, sắp tối rồi đấy, còn phải nấu cơm nữa."

"Ừm."

Hai cô gái nông thôn ríu rít trò chuyện trên cả chặng đường còn lại, không mảy may biết đến sự hiện diện của một chàng trai có vết bớt đỏ rực trên trán đang đứng từ xa...

T/b mồ côi cha mẹ thưở còn thơ, nên bạn rất sớm đã học được cách tự làm mọi việc. Công việc một khi đã đến tay bạn thì luôn chu toàn. Đảm đang lại sở hữu nhan sắc thanh tú, không một chàng trai nào trong làng là không biết đến T/b, thậm chí mấy lần đã có mấy nhà phú hào đến dạm hỏi mà bạn vẫn chưa chấp nhận. Bởi trong lòng đã có câu trả lời. Trót lỡ say mê chàng kiếm sĩ Yoriichi, bạn tuyệt nhiên không hề động tâm với các cậu ấm nhiều tiền lắm của.

Trớ trêu thay, chàng lại không hề để ý đến bạn dù chỉ một chút...

Bạn bỏ bát đũa ướt vào một cái rổ nhỏ, vừa đi vừa ngân nga bài hát quen thuộc. Trăng đêm nay đẹp quá, ánh sáng bạc bạc nhẹ dịu soi sáng cả con đường về ngôi nhà nhỏ. Tiếng hát thanh thanh của cô thôn nữ hòa cùng ánh trăng tỏa vẽ nên một bức tiểu họa yên bình, khiến ai đó nếu lỡ chứng kiến cũng ngẩn mình đắm say. Chợt tiếng hát ngừng hẳn. Tiếng động loạt xoạt của lùm cây gần đó thu hút sự chú ý của bạn.

"Ai...ai đó?"

Bạn ôm chặt rổ bát, lùi lại. Âm thanh ngày càng lớn, một bóng đen hình thù quái dị dần dần lộ ra dưới ánh trăng. Một con quỷ gớm ghiếc với thân hình xanh lè cao chừng tám thước bốc mùi tử khí nồng nặc, hàm răng trắng ởn nhe ra, hắn nhìn bạn thèm khát,cái mõm đầy nước dãi nhỏ từng giọt tong tong xuống nền đất. T/b mặt tái mét, sợ hãi đánh rơi cả rổ bát. Tiếng loảng xoảng của bát vỡ dường như càng kích động sinh vật sống kia. Hắn liếm mép, trong chớp mắt nhào tới bạn:

"Á!"

Bạn giật mình ngã xuống đất, cú ngã may mắn giúp bạn tránh được đòn tấn công nhắm vào huyệt tử vừa rồi. Tuy nhiên, bạn vẫn bị thương, máu rất nhanh nhuộm đỏ lớp tay áo. Mùi máu của bạn khiến con quỷ hăng lên, hắn lùi lại về sau lấy đà dậm mạnh đến lún đất, phóng đến chực xâu xé bạn.

Tứ chi rã rời vì sợ, T/b nhắm tịt mắt chờ đợi Diêm Vương kéo xuống âm phủ...

*Xoẹt*

Một âm thanh sắc ngọt lọt vào tai bạn, kèm theo đó là tiếng gào rú đau đớn của con quỷ. Bạn chầm chậm mở mắt ra. Đầu con quỷ đứt lìa trong một nhát chém, ánh sáng trăng phản trên lưỡi kiếm chiếu vào mắt bạn. Một bóng hình quen thuộc quay lưng đứng chắn cho bạn, im lặng chờ con quỷ hóa thành tro bụi.

"Yorii...chi?"

Chàng trai thu kiếm về, chẳng nói chẳng rằng bế bổng bạn ôm vào lòng. T/b quên đi cả sự đau đớn, mặt đỏ như cà chua chín lắp bắp:

"Sao...sao..."

"Nàng đừng nói gì hết."

Yoriichi lên tiếng nhưng vẫn chẳng chịu nhìn bạn, gương mặt vô cảm không một chút đổi sắc. Biểu hiện này của anh làm lòng bạn đau như cắt. Bạn im lặng để những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn trăng tinh tế, trong tâm tư nảy lên ý nghĩ rằng bản thân thật vô dụng, hẳn là đã làm cho chàng phải nhọc công hao phí thời gian. Cả hai cứ như thế im lặng cả quãng đường về. Chẳng mấy chốc đã tới nhà bạn, Yoriichi nhanh nhẹn bước vào đặt bạn ngồi trên tấm futon êm ái.

"Nàng ngồi yên ở đây."

Đánh mắt nhìn quanh căn phòng, Yoriichi bước ra ngoài, thoáng chốc đã quay trở lại với chậu nước ấm, vải sạch và một chút thảo dược trên tay. Bạn ngây ngốc nhìn chàng không chớp mắt, trong lòng nhộn nhạo vì đây là lần đầu tiên chàng nói chuyện cũng như tiếp xúc gần với bạn như vậy. Yoriichi cắt ống tay áo đẫm máu vứt xuống đất, bàn tay chai sạn vì nhiều năm cầm kiếm nhẹ nhàng nâng cánh tay bạn lên, thuần thục làm sạch và đắp thuốc. T/b đỏ mặt ngắm nhìn người trong mộng ở một khoảng cách rất gần, cảm giác vui sướng và đau buồn mâu thuẫn trong tim. Vui vì được chàng săn sóc, còn buồn bởi khoảnh khắc này sẽ chấm dứt nhanh thôi, dù sao...

Chàng đối với ta như vậy cũng chỉ là vì nghĩa vụ diệt quỷ, nhỉ?

Từng giọt nước mắt trong suốt lại lần nữa rơi trên bờ môi mặn chát. Bạn vừa cười vừa khóc, xấu hổ vì để người trước mặt nhìn thấy biểu tình xấu xí của mình. Vô dụng cỡ này, chắc chàng sẽ ghét bạn mất thôi. Chợt đôi mắt trong veo mở lớn, một cảm giác ấm áp đang dịu dàng ôm lấy làn da trắng hồng nơi má. Yoriichi vươn tay, vuốt ve má bạn, ngón cái chùi đi giọt nước mắt lăn dài, anh chầm chậm hỏi:

"Đau sao?"

Bạn lắc đầu nguầy nguậy, mỉm cười yếu ớt nhìn Yoriichi, khó khăn mở lời:

"Cảm...cảm ơn chàng đã cứu ta. Chàng có thể...về được rồi."

"Ta xin lỗi."

Chàng trai với vết bớt ngọn lửa lúng túng quay đầu đi chỗ khác, trong mắt hiện rõ một tia nhìn phức tạp nhưng rồi trong chớp mắt lại trở về như cũ.

"Tại sao chàng lại xin lỗi?"

"Vì không bảo vệ được nàng. Ta thật vô dụng."

Yoriichi đau đáu nhìn bạn, ký ức đau khổ trong ngày định mệnh anh mất Uta hiện rõ mồn một trong trí óc. Đã năm năm trôi qua từ lúc mất Uta, anh luôn tự dằn vặt bản thân, dằn vặt sự vô dụng khi bảo vệ được người khác nhưng lại không cứu được người thân yêu nhất. T/b trước mặt làm anh nhớ đến Uta ngày đó. Nàng có nét vui vẻ, hồn nhiên, thích ca hát, nửa phần giống nửa phần không giống với người vợ quá cố. Không phải chàng chăm sóc T/b để nhớ lại hình ảnh của Uta, chỉ là từ lâu, cảm giác của Yoriichi đối với T/b đã không còn ở mức bình thường nữa.

Anh nhận ra tình cảm chôn chặt trong lòng mình, và khi biết đến sự hiện diện của nó, anh càng sợ hãi. Sợ cái ký ức ám ảnh đấy sẽ lại một lần nữa xảy ra. Chính vì vậy, Yoriichi luôn tìm cách lảng tránh T/b, cố gắng giết chết mộng tưởng một lần nữa hạnh phúc cùng nàng. Rốt cục vẫn là không thể, anh vẫn âm thầm quan sát nàng từ xa, chỉ để bảo vệ cho nàng một đời bình yên, mà giờ lại thành ra thế này...

"Yoriichi, chàng nhìn em này."

Bạn ôm hai má của anh lên.

"Chẳng phải em vẫn sống sao?"

Nụ cười tươi rói của bạn làm Yoriichi ngơ ngẩn, chàng chạm lấy hai tay bạn, giọng đều đều hỏi:

"Nàng không trách ta?"

"Tất nhiên là không rồi. Chàng không hề vô dụng, chàng là kiếm sĩ diệt quỷ mạnh nhất thế gian!"

Giọng bạn chắc nịch, chàng trai mở to mắt, mỉm cười hôn nhẹ lấy mu bàn tay người con gái. Có lẽ Sumiyoshi nói đúng, anh cũng nên dũng cảm đối mặt với nó rồi. Bạn ngượng chín mặt, tim đập thình thịch vì hành động âu yếm bất ngờ của Yoriichi.

"T/b, ta yêu nàng."

"Eh?"

Bạn vừa nghe thấy cái gì thế này? Đây là mơ hay thật vậy? Không lẽ lúc nãy là bạn chết rồi nên đây chỉ là giấc mơ an ủi thôi?

"T/b,nàng yêu ta không?"

"Hả?"

"Ta hỏi, nàng yêu ta không?"

Bạn nhéo hông, đau quá, chắc đây là thật rồi. T/b mừng rơi nước mắt, e lệ gật đầu, lấy hai tay úp vào mặt che đi sự thẹn thùng, nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến bạn chẳng biết phải cư xử làm sao, lúc này, chắc chỉ thật thà là quan trọng nhất, bạn run rẩy hỏi:

"Thế tại sao chàng tránh mặt em?"

"Vì ta sợ sẽ mất nàng như cách mà ta mất Uta, diệt quỷ lại là công việc nguy hiểm. Nếu một trong hai ta có mệnh hệ gì, ta sợ nàng sẽ đau khổ..."

Hít một hơi, Yoriichi nói tiếp:

"Vì thế mà ta luôn tránh mặt nàng, ta đã nghĩ, bảo vệ nàng từ xa là biện pháp tốt nhất cho hai ta. Ta không ngờ nó lại làm nàng đau khổ. Ta xin lỗi..."

Hóa ra là thế, ra là Yoriichi cũng có cảm tình với bạn. T/b sung sướng vỡ òa trong nước mắt, vội sà vào lòng ôm lấy con người đang cúi gằm mặt tội lỗi kia, tay xoa xoa lấy mái tóc dài lòa xòa của anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán mà thủ thỉ:

"Không sao, không sao. Em cũng yêu anh mà, Yoriichi. "

Chàng kiếm sĩ nâng niu người con gái trong lòng, nở một nụ cười hiếm hoi.

"Làm vợ ta nhé, T/b?"

_________________________
ThyBe19 tau sẽ để đây và không nói gì. Xin lỗi vì nó dở 😭

Cho au một chương của cô may ra au cho ăn thịt nhé 😂






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro