32. Nỗi sợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: à mà thôi, dù sao các bạn cũng sẽ bỏ qua cái cảnh báo này, tính không nhắc nhưng thôi, vẫn nói trước là có H. Hị hị :)))

Tại sao lại đăng hai chương riêng biệt vào thời gian khác nhau? Vì tối đọc H mới thích ahihi :)))

________________

"Làm vợ ta nhé, T/b?"

Bạn bẽn lẽn gật đầu thay cho câu trả lời. Yoriichi một tay ôm eo bạn, tay kia luồn vào mái tóc mềm nhẹ nhàng kéo bạn vào một nụ hôn sâu. T/b từ từ nhắm mắt cảm nhận từng cái đụng chạm tuy không mang ý dục nhưng vô hình lại làm cho cả người run lên từng đợt. Chiếc lưỡi đinh hương của anh đưa ra liếm nhẹ cánh môi mận khiến bạn giật mình mà mím môi lại, hai tay đẩy vai anh hòng lấy lại ổn định. Nhưng sức lực của một kiếm sĩ lâu năm há lại dễ dàng để một thôn nữ như bạn chống lại sao? Thân hình Yoriichi tuyệt nhiên không hề xê dịch, anh kéo eo bạn sát hơn, lớp vải mỏng nhẹ nhàng cọ cọ vào cơ ngực rắn chắc làm bạn đỏ mặt. Lấy bàn tay vẫn yên vị xoa xoa tóc bạn, anh nhẹ nhàng hướng dẫn:

"T/b, nàng nghe ta, mở miệng và đưa lưỡi ra."

Giọng nói của Yoriichi trầm bổng tựa như mang một mị lực vô hình khiến bạn vô cùng tin tưởng mà nghe theo, dù từng tế bào trong cơ thể như muốn phát nổ vì xấu hổ. Anh thích thú quan sát biểu hiện vừa đáng yêu vừa gợi dục của bạn, tuy có phần ngây ngô nhưng đối với anh, nó lại là thứ xuân dược có độ mạnh chết người. Không để bạn đợi lâu, Yoriichi nhào lấy bờ môi mận đang run run hé mở, chiếc lưỡi dẻo như một con rắn nhanh chóng càn quét từng ngóc ngách bên trong, linh hoạt triền giao với lưỡi bạn. Một nụ hôn áp đảo, mạnh bạo đến mức T/b quên luôn cách thở, ánh đèn dầu tù mù bao bọc lấy hai con người đang quấn lấy nhau một cách ám muội. Bạn lấy hai tay đập đập vai anh ý bảo dừng lại. May thay, dù vẫn còn muốn thêm nhưng anh rất nghe lời, ngay lập tức buông tha môi bạn. Hai cánh môi luyến tiếc chia tay, sợi chỉ bạc kéo dài ra, chẳng mấy chốc lại được nối lại.

"Hah..hah..."

Hơi thở hổn hển của bạn phả ra chạm nhẹ vào yết hầu của anh. Yoriichi nuốt nước bọt, rất cẩn thận đặt bạn lên futon, ánh mắt không quên chú ý đến vết thương mới còn ngai ngái mùi thảo dược trên cánh tay bạn. T/b quả thật vẫn còn là một trinh nữ, đối với chuyện giường chiếu không một chút hiểu biết, từ đầu đến cuối chỉ e lệ để anh tự mình chủ động. Yoriichi vươn tay ra kéo chiếc dây buộc tóc xuống để đầu bạn được thoải mái. Dây cột lỏng ra, mái tóc dài bung xõa ôm lấy khuôn mặt yêu kiều đang đỏ ửng, cả thân người cao to của anh nhẹ nhàng áp lên người bạn. Hai cánh tay cẩn thận chống xuống hai bên mép futon, anh hạ người mơn trớn từng vị trí nhạy cảm trên cơ thể bé nhỏ. Từ trán xuống tai, rồi đến cổ, xương quai xanh, chỗ nào cũng bị anh để lại một dấu đỏ đến chói mắt. Đôi mắt Yoriichi có phần tối đi khi nhìn chằm chằm vào ngực bạn. T/b hiểu điều đó, ngại ngùng chặn lại cánh tay đang cầm dải thắt lưng để chuẩn bị kéo.

"Đừng... em ngại lắm..."

"Đừng sợ. Có ta ở đây."

Yoriichi hôn má bạn trấn an.

"Nàng biết không, T/b?"

"D..dạ?"

Chàng kiếm sĩ đưa bàn tay thon gầy nhẹ vuốt má bạn, thong thả mà dời xuống cổ rồi bất ngờ nắm vai áo kéo xuống đến ngực.

"A"

Bạn xấu hổ đưa tay che ngực nhưng bị anh ngăn lại. Bằng một giọng khàn khàn, Yoriichi tiết lộ với bạn thêm một sự thật đáng xấu hổ:

"Từ lúc ta nhận ra tình cảm của mình. Cơ thể này đều hằng đêm khao khát nàng, cứ mỗi lần nhìn thấy nàng cười vui vẻ với người dân, niềm ham muốn này đều mãnh liệt hơn nữa..."

Yoriichi cắn nhẹ lên ngực làm bạn giật mình mà bật ra tiếng rên nhỏ.

"Ta thực không muốn vấy bẩn một người trong trắng như nàng...Nhưng giờ thì không được nữa rồi..."

Lời vừa dứt cũng là lúc dải thắt lưng bị kéo ra một cách dứt khoát. Là một người đàn ông từng có gia đình, Yoriichi trở nên lão luyện trong chuyện phòng the. Anh rất nhanh mò ra được điểm nhạy cảm trên người bạn. Bàn tay đầy những vết chai sạn vì cầm kiếm lướt trên làn da mịn trắng ngần của bạn, cảm giác rần rần đối lập vô hình làm cơ thể bạn nóng lên. Anh ngậm lấy nụ hoa nhỏ trên ngực, đưa lưỡi liếm xung quanh tạo thành một vòng tròn sáng bóng trên đó rồi cắn nhẹ, day day làm bạn không tự chủ mà hét lên, bàn tay nhỏ vô lực ôm lấy đầu mặc cho anh điều khiển.

Mồ hôi của cả hai trong phút chốc đã bắt đầu chảy ra tỉ lệ thuận với sức nóng đến bốc hỏa trong căn nhà bé nhỏ. T/b ngượng đến chín mặt, chỉ biết nhắm mắt rồi quay đầu ngang dọc hòng đánh lừa đi sự khoái cảm đang chực chờ nuốt chửng.

"Á, đừng chạm chỗ đó, Yoriichi!"

Bạn bật dậy nhưng bị anh ấn vai nằm lại trên đệm, Yoriichi đưa một ngón tay vào hoa huyệt đóng kín. Cảm nhận được có dị vật xâm nhập, lớp thịt bên trong co lại, ép lấy ngón tay anh. Sự chặt chẽ này khiến anh có chút lo lắng, dù gì cũng là lần đầu, không biết bạn có chịu nổi không. Ngón tay thon dài cứ lần lượt đưa ra rồi đâm vào nhịp nhàng, mồi một lần kéo ra mang theo một chút mật hoa trong suốt. T/b bịt chặt miệng, hai bắp đùi chực khép lại nhưng dễ dàng bị anh tách ra, anh kéo tay bạn ra khỏi miệng bảo:

"Đừng ngăn tiếng rên, mở rộng chân nàng ra."

"Nh...ah...nhưng..."

"Không sao đâu."

Lại thêm một ngón tay chen vào hoa huyệt, nhờ mật dịch ẩm ướt mà lần này có vẻ dễ dàng hơn. Yoriichi đưa hai ngón tay tách nhẹ cánh hoa ra, khẽ tác động vào điểm nhạy cảm trong nộn thịt làm bạn sung sướng cong người lên. Cảm thấy đã đủ, Yoriichi mới bắt đầu giải phóng y phục, đem toàn bộ lớp vải cản trở vứt xuống sàn, mạnh mẽ tách rộng hai chân người con gái rồi chen vào giữa. Anh cẩn thận dựng người bạn dậy, lấy tay bạn quàng qua vai anh cốt để không đụng làm rách vết thương của bạn. Miết nhẹ cánh môi mềm mại, quan sát đôi mắt trong veo đã bị khoái cảm lạ làm cho mơ hồ, Yoriichi hôn lên trán bạn an ủi:

"Nàng chịu đau một chút nhé, sẽ hết nhanh thôi."

Gậy thịt nóng bỏng chạm tới cửa huyệt, từ từ khai mở đường vào trước nay chưa ai từng khai phá. Vật thể lớn từ từ đi sâu vào hoa huyệt bé nhỏ, chẳng mấy chốc mà phá đi lớp màng mỏng manh. Trên tấm nệm trắng tinh lưu lại một bông hoa nhỏ đỏ rực. T/b khóc thét lên, hạ thân của nàng đau đến tê dại, lấy tay không bị thương mà đánh bồm bộp vào lưng chàng.

"Đau, đau...hức...Yoriichi...chàng rút ra...đi...hức"

Bên trong bạn chặt đến nỗi làm anh cũng phải nhíu mày. Tuy đã vào hết bên trong nhưng Yoriichi vẫn phải nhịn để chờ bạn hết cơn đau để thuận tiện hành động. Anh ôm lấy bạn, vỗ về lưng rồi hôn nhẹ lên môi.

"Không sao, nàng thả lỏng ra."

Đối với lần đầu đau đớn của đối phương, Yoriichi rất hiểu và cảm thông. Anh bắt đầu động nhẹ hông, đem côn thịt to lớn nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong bạn rồi rút ra đâm vào từ từ. Được một lúc, tiếng nức nở thay bằng tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Với lần đầu gần gũi, bạn mặc nhiên để anh áp đảo, đau đớn ban đầu tan biến, thay vào đó là những làn sóng khoái cảm dồn nén, tích tụ như nước lũ ngay hạ thân nóng rực như lửa.

"A...ah...Yoriichi...chậm...l...ại..."

Biết khó khắn của bạn đã qua đi, Yoriichi bắt đầu chẳng dè dặt mà động thân. Cả cơ thể nhỏ bé bên trong lòng bị thúc đến đỏ hừng cả lên, anh cảm nhận sự loạn nhịp trong tim bạn, chú tâm quan sát đến biểu cảm của bạn mà tấn công đến điểm quan trọng. Sức lực của kiếm sĩ đại danh đỉnh đỉnh quả danh bất hư truyền, hai cặp chân nhỏ của bạn bị anh mạnh tay banh rộng, còn hạ thân thì cứ bị hùng hục xâm phạm không thương tiếc. Lần xâm nhập nào của Yoriichi cũng sâu và mạnh, phần lớn đều là rút cự vật ra tới phân nửa rồi lại thúc vào mạnh bạo khiến bạn run lẩy bẩy.

Bạn lên đỉnh không rõ bao lần nhưng chỉ biết là chàng trai trước mặt từ đầu đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu thỏa mãn. Tiếng da thịt chọi nhau chan chát, khác hẳn với sự dịu dàng ban đầu. T/b kiệt sức đến giọng nói vốn thanh thanh cũng trở nên khàn đi, chỉ còn lại tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng cùng tiếng gầm gừ của Yoriichi. Quả nhiên, phải chứng thực mới thấy, đàn ông trên giường đều là kiểu cầm thú.

Tốc độ gia tăng không ngừng, nhanh chóng một cách bất ngờ. Yoriichi thúc ngày càng sâu, anh gầm gừ ôm chặt eo bạn, đôi môi lần lữa cắn nhẹ vành tai khiến bạn bật ra tiếng nấc nhỏ nghe kích thích vô cùng. T/b sợ hãi ôm chặt lấy cổ anh, hai chân quặp chặt lại thắt lưng, siết chặt lớp thịt bên trong lại. Yoriichi đã tới giới hạn, anh thúc sâu thêm một lần cuối, giải phóng toàn bộ tinh hoa bên trong tử cung. Kích tình qua đi nhanh chóng, bạn mệt mỏi chìm nay vào giấc ngủ trong lòng anh, Yoriichi nhẹ nhàng đặt bạn xuống nệm, ôm cả cơ thể người con gái anh yêu mà thầm thì:

"Chúc ngủ ngon. T/b"

______________________

Viết xong cái nhìn lại :"Ủa từ khi nào mình viết H dài zị? Gần 2000 từ :)))"

Các bạn đừng khen au chăm nữa, au thấy có lỗi với bài văn của mình lắm a. :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro