33. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải chỉ có mình ngươi nghiêm túc"

Trong chớp mắt, thế giới trong mắt Thượng ngũ Gyokko bị đảo lộn, hình ảnh của Muichirou sắc nét in hằn lên con mắt quái dị của hắn:

"Sao tao có thể thua một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch! Thằng kh..."

Lời nói chưa hết thì đầu hắn đã bị kiếm chém thành vô số mảnh vụn nhỏ, Muichirou chỉ đơn giản hừ mũi buông thêm câu:

"Lắm mồm, xuống địa ngục đi!"

Mùi tro tàn thoang thoảng, xác con quỷ nhanh chóng bị tan biến theo từng trận gió. T/b đứng bên cạnh cậu nhảy lên nhảy xuống rồi còn vỗ tay một cách nồng nhiệt ăn mừng chiến thắng của cậu:

"Yay! Muichirou thật giỏi quá! Thắng được Thượng ngũ luôn! Quả nhiên yêu cậu không sai mà!"

Bạn nhào tới ôm lấy cổ Muichirou nhưng cậu không phản ứng, thành ra phải lôi sự chú ý bằng cách quơ quơ cánh tay trước mặt cậu:

"Này này, Muichirou?"

Muichirou không trả lời bạn, cậu quay sang nói với Kanamori:

"Bây giờ tôi phải đến chỗ của Tanjirou nữa. Cứ kéo dài thế này thì không hay."

"Nhưng cậu ổn chứ?! Trông cậu xanh xao lắm"

Kanamori ái ngại cho tình trạng hiện giờ của cậu:

"Tôi ổn, tôi ổn...Blurrr"

"KYAAAA! CẬU ẤY SÙI BỌT MÉP RỒI KÌA!"

Bạn và bác Kanamori đồng thanh hét lên, vội vàng chạy đến chỗ của Muichirou. Cánh tay bạn vội giơ ra đỡ cậu nhưng không được, và thế là cả cơ thể cậu ngã lăn quay ra đất. Muichirou nằm đó, trước khi mất đi ý thức, cậu thấy khuôn mặt hốt hoảng của Kanamori, Kotetsu và...một cô gái nữa? Rốt cuộc, thể trạng của cậu hiện không trụ được là bao nên cũng chẳng suy xét người đến danh tính của người con gái bên cạnh, đôi mắt từ từ khép lại mà chìm sâu vào bóng tối...

"Ara ara, em tỉnh rồi à?"

Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn nơi chóp mũi, đôi mắt bạc hà của Muichirou từ từ mở ra. Cảnh vật dần dần trở nên rõ ràng sắc nét hệt như trí nhớ của cậu, Muichirou nhìn sang con người bên cạnh. Trùng trụ Shinobu vẫn vậy, cô trưng ra nụ cười dịu dàng đặc trưng của mình mà hỏi cậu:

"Em thấy ổn không? Ara, tính ra thì sau trận chiến đó, có em và Mitsuri là tỉnh dậy được sau một ngày thôi đó."

"Em ổn. Tanjirou, mọi người thế nào rồi?"

"À, mấy cậu kia thì bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Mà em lo cho bọn họ à, hiếm thấy đấy nha"

"Cô ấy vẫn ổn chứ?"

"Hả? Em nói ai? Kiếm sĩ nữ ngoài Mitsuri ra còn ai khác nữa hả?"

"Có, cô ấy...cô ấy...như thế nào nhỉ?"

Mày cậu khẽ nhíu lại, cậu chắc chắn mình không nhìn lầm. Nhưng cô gái kia là ai, cậu vẫn không thể nhớ. Quan sát biểu hiện lo lắng ấy,Shinobu che miệng cười trêu chọc, quả là như người dân làng thợ rèn kể, cậu thực sự đã thay đổi từ trận chiến đó rồi, thật là một tin tốt. Mà kể cũng kì, theo như báo cáo thì chỉ có mỗi Mitsuri có nhiệm vụ đến làng thợ rèn, ngoài ra không có nữ kiếm sĩ nào khác. Cô đinh ninh rằng Muichirou có thể đã nhầm lẫn, vội vàng bước ra ngoài cửa để Hà trụ có thời gian nghỉ ngơi tiện thể rà soát lại thông tin.

Quả nhiên tốc độ hồi phục của một trụ cột khác hẳn người thường. Chỉ sau hai ngày mà cả Hà trụ và Luyến trụ đã có thể xuất phủ để đi làm nhiệm vụ. Nhưng chúa công vẫn còn khá lo cho sức khỏe của hai người nên đã cho phép bọn họ nghỉ ngơi thêm một ngày.

Hà trụ dù có tiếng tăm lẫy lừng, dù có là thiên tài bao kẻ khiếp sợ, sau cùng cũng vẫn là một cậu trai mười bốn tuổi có thú vui gấp máy bay giấy mà thôi. Một ngày rảnh rỗi của Muichirou ngoài tập kiếm ra thì thời gian còn lại đều gấp máy bay giấy và ngắm mây. Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, cậu bước vào thư phòng, không lâu sau mang ra một thùng giấy nhỏ chứa đầy những chiếc máy bay đầy màu sắc cùng một xấp giấy để gấp. Đôi bàn tay khéo léo gấp những cạnh giấy vào nếp, Muichirou làm nó một cách cẩn thận tỉ mỉ như một nghệ nhân chân chính đang dồn hết tâm huyết vào tác phẩm của mình. Mỗi chiếc máy bay gấp ra đều được cậu phóng lên trời, và sau mỗi lần phóng, cậu đều ngước lên bầu trời, đôi đồng tử bạc hà thu vào hình ảnh chiếc máy bay bay vút lên trời cao. Hành động này của cậu cứ lặp đi lặp lại như một thói quen cố hữu. Những chiếc máy bay trong thùng cứ thế vơi dần, còn một chiếc cuối, Muichirou cứ cầm nó trên tay mà mân mê ngắm mãi, chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như thế.

Tàn ảnh của người con gái hôm đó xẹt qua trong trí nhớ cậu. Muichirou vô thức mở chiếc máy bay ra thì thấy một dòng chữ nắn nót được ghi trên bề mặt của tờ giấy:

Em yêu anh, Muichirou . T/b.

"T/b?"

Trong lúc đó, ở một nơi khác.

Bạn đưa hai tay ra sau đầu đi loanh quanh rừng, sự chán nản cứ kêu gào trong bạn. Chán thật,cả tuần nay chúa công chẳng giao nhiệm vụ gì cả.Nghe đâu đồng nghiệp nói Muichirou đã hồi phục rồi, vậy nên đang lúc rảnh rỗi này, bạn tung tăng nhảy chân sáo đến Hà phủ thăm người yêu dấu.

"A! Muichirou! Cậu xem gì thế?"

Bạn chạy đến ngồi cạnh chỗ cậu, nghía qua nội dung của tờ giấy màu hồng. T/b bất giác đưa tay che khuôn mặt đỏ như cà chua của mình. Ngại quá, cậu ấy đã đọc được nó rồi. Nhưng mà bạn thích cậu thì có thích, nhưng mà cậu ấy cũng không thể như thế được chứ?

"T/b?"

"Ừ, em đây. Aaa, Muichirou làm thế là không được đâu nhé, anh tưởng được em thích rồi muốn làm gì thì làm hả? Cái thái độ làm như người dưng đấy là sao hả?Anh thất hứa, anh xấu xa!"

Bạn đánh yêu vài cái lên vai Muichirou. Cậu chàng vẫn chẳng có biểu hiện khó chịu nào hết, cứ để yên cho bạn đánh, thỉnh thoảng vẫn nhìn bạn bằng ánh mắt khó hiểu mà gọi tên. Được một thời thần sau, Muichirou bất ngờ đứng dậy, chạy như bay đến trang viên Hồ Điệp làm bạn chạy theo không kịp.

"A, Muichirou, anh đi đâu thế? Chờ em với!"

Bất lực trước cái tốc độ thần thánh của một đại trụ, T/b đành ôm bụng mà quay về phủ của cậu. Bạn bước vào thư phòng đánh mắt nhìn một lượt.

"Phòng của Muichirou thật chán quá, chẳng có gì chơi hết."

Bạn nằm lăn lóc, lăn đến hết góc này rồi góc khác của căn phòng. Chẳng có gì ngoài sổ sách cả, nhìn đống giấy tờ kia xem, thật vất vả cho người yêu bạn rồi, diệt quỷ đã khó, làm thêm đống này thì chồng bạn sao chịu nổi a, người ta cũng còn nhỏ mà! Bạn chơi một hồi cũng đã chán mà cậu vẫn chưa về.

"Em chịu thua rồi đấy, về thôi"

Bạn bước ra khỏi phủ...

Trời đã sẩm tối, gió thổi mỗi lúc một mạnh, trời có lẽ cũng sắp mưa rồi. Muichirou bước vào thư phòng của cậu để xử lý cho xong đống giấy tờ. Một trận gió thổi qua cửa sổ làm đống giấy bay tứ tán, cậu nhăn mặt nhanh chóng đi đóng cửa sổ lại rồi dọn dẹp bãi chiến trường. Chợt một mảnh giấy nhỏ đập vào mặt cậu:

Hẹn anh ở chỗ bí mật đó nhé, Muichirou. Ký tên: T/b

"Chỗ bí mật?"

Muichirou lẩm bẩm, cậu lại ngồi thừ người ra một chỗ. Mùi đất ẩm bốc lên báo hiệu một cơn mưa rào. Bên ngoài ào ào tiếng mưa rơi, tiếng gió rít qua những tán cây.

Mưa, mưa ngày một lớn. Muichirou vẫn lặng im, đôi mắt bạc hà phủ sương lại một lần nữa thả hồn đi nơi khác.Hình như hôm đó cũng mưa...

"Mưa, bí mật, T/b..."

Cậu vô thức thốt ra, những kí ức mờ nhạt xâu kết lại thành một chuỗi liên hồi.

"T/b...T/B!?"

Hệt như khi nghe câu nói quen thuộc của Tanjirou lúc ở làng thợ rèn, đôi đồng tử cậu như được thổi hồn, nó trở nên đầy sức sống. Muichirou đã nhớ ra rồi, ra đó là T/b, người con gái duy nhất chịu được tính khí của cậu trước khi cậu lấy lại được trí nhớ. Kí ức ập đến từng đợt một cách rõ ràng, sắc nét.

Có một người con gái luôn nói chuyện.

Tìm đến cậu chỉ để cùng ngắm mây.

Những chiếc máy bay giấy nhỏ xinh lần lượt được bỏ vào thùng giấy nhỏ.

Cậu cùng bạn, ngồi đó suốt cả những buổi chiều...

Muichirou xách kiếm phi thân đến chỗ bí mật của hai đứa mặc cho mưa gió cứ gào thét trên đầu. Đại não đau đáu nhớ về cuộc đối thoại ban nãy với Trùng trụ...

"T/b? Em bảo T/b á?"

"Đúng vậy? T/b là ai?"

Shinobu đưa một ngón tay lên môi đăm chiêu suy nghĩ. Cô quay người vào trong mang ra một xấp tài liệu về thông tin của các tân binh. Một lúc sau, Shinobu nói:

"T/b đúng là có trong danh sách những tân binh ở Sát quỷ đoàn. Nhưng...cô ấy đã mất tích được một tuần rồi, chẳng ai biết cả..."

Giọng Shinobu trầm xuống.

"Thế hả? Vậy em xin phép về trước."

"Ơ này...Muichirou."

...

Muichirou đang trên đường tới nơi bí mật. Lá thư T/b gửi cho cậu cũng được đúng một tuần từ ngày bạn mất tích.

Một tuần...

"T/b, em ở đâu?"

Từng hạt mưa nặng trĩu táp vào mặt cậu, những cành cây nhỏ quẹt vào đồng phục để lại vài vết xước nhỏ nhưng Muichirou không quan tâm, cậu cứ chạy và chạy cho đến khi cậu đến được chỗ hẹn. Đây là căn cứ bí mật của cả hai do T/b tình cờ phát hiện được, một nơi um tùm những bông hoa dại xinh đẹp nằm dưới một gốc cổ thụ già, xung quanh là cây cối rậm rạp che khuất. Muichirou vì cũng vừa hồi phục nên thể lực cũng có phần giảm sút. Cậu thở hồng hộc, đôi mắt bạc hà đảo qua đảo lại tìm kiếm cô bạn lạ kì. Xung quanh vẫn một màu của đêm đen.

Tiếng sấm vẫn ầm ầm gào thét, một ánh sáng lóe lên rồi chợt tắt. Dưới ánh chớp rạch ngang trời, đôi mắt cậu trợn trừng.

Dưới gốc cổ thụ có thân hình của một người con gái quen thuộc. Một cái xác đã rữa đi một phần cơ thể, những con giòi lúc nhúc ăn từng thớ thịt ôi. Bạn nằm đó, tứ chi đứt lìa, một cánh tay vẫn còn nắm chặt cán kiếm bị tách rời khỏi cơ thể. Trên người bạn chi chít những vết ngoạm sâu hoắm, máu khô đọng lại đầy trên mặt và dây lên cả những đám hoa um tùm tạo thành một màu nâu sẫm thê lương đến tột cùng.

Muichirou như ngừng thở, cậu từng bước lò dò đến chỗ T/b. Tay cậu run run chạm vào má bạn, nghiến chặt răng mà khóc thật to. Ông trời dường như cũng đang tiếc thương thay cho số phận cô gái đã bị quỷ giết trong đúng cái ngày mà cô định tỏ tình với cậu. Nước mắt cậu hòa cùng nước mưa mặn chát, Muichirou ngồi đó, ôm lấy cơ thể đã không còn vẹn nguyên của T/b mà lẩm bẩm những câu xin lỗi không hồi kết:

"Anh xin lỗi...T/b...anh xin lỗi..."

Muichirou không hề biết, đằng sau cậu, cũng có một con người đang rơi nước mắt, trên tay là bức thư tình đẫm máu, cười cười mà ôm anh từ đằng sau thủ thỉ:

"Cuối cùng anh cũng đến rồi"

_______________________

Tặng cậu TokitouMistPillar . Buồn như này có được không cậu?

Tình tiết cũng câu chữ có hơi lộn xộn. Nếu các cậu có thấy đoạn nào vô lý hay không hiểu thì cứ nói nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro