34. Nhật Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, phong thái bước đi của người phải khoan dung. Nào, bây giờ người bước theo thần..."

Suốt cả một buổi chiều, thiếu nữ T/b khoác lên mình bộ y phục mười hai lớp cầu kì nặng trịch, cần mẫn mà bắt chước theo quý bà dạy lễ nghi. Đôi chân nhỏ bé hết nâng lên hạ xuống chạm nhẹ trên nền gỗ thơm mùi đàn hương, bàn tay trắng muốt liên tục cầm quạt học cách che mặt, trên ngũ quan xinh xắn sớm đã đọng lại đôi giọt mồ hôi mỏi mệt. Tuy vậy, nàng vẫn ẩn nhẫn mà kiên trì học hỏi, khóe miệng xinh xinh nhẹ nhàng kéo lên thành một hình vòng cung làm cho người ngoài nhìn vào đều liên tưởng ngay đến một tiểu thư cao quý hội tụ đủ bốn đức tính công dung ngôn hạnh mà ai ai cũng ao ước.

"Rồi, người có thể nghỉ tại đây, thưa tiểu thư"

"Vâng ạ, ngài vất vả rồi"

Bạn lấy quạt che miệng, chỉ để lộ ra đôi mắt cười trong veo mà hướng đến vị lão sư dạy lễ nghi.

"Vậy, thần xin phép ra về, hẹn gặp lại người vào ngày hôm sau"

"Ngài về cẩn thận"

Vị lão sư không níu kéo thêm thời gian, nhanh chóng mà thu dọn đồ đạc rồi lên xe ngựa đi về. Ngay sau khi bà vừa khuất dạng, vị tiểu thư lập tức vất cây quạt tội nghiệp sang một góc mà nằm vật ra sàn, tư thế hiện giờ của nàng nếu để quý bà kia trông thấy được thì có nhảy xuống sông chắc bà ấy cũng không rửa hết được cục uất ức trong lòng mất. Tiết học kết thúc lúc trời tắt nắng, bây giờ thì đã về đêm rồi. T/b nằm lăn lộn chán chê trên chiếc futon êm ái, tâm hồn của một thiếu nữ bỗng nảy lên một ý nghĩ táo bạo: Ngày mai bạn sẽ trốn ra ngoài một hôm. Nghĩ là làm, bạn cho gọi nữ hầu thân cận của mình đến nhờ vả:

"Kagome, ngày mai ta sẽ trốn phụ mẫu đi ra ngoài một hôm, em đóng giả ta ở nhà nhé"

Nữ hầu mặt tái mét lắc đầu nguầy nguậy:

"Không được, em không dám, lỡ người có mệnh hệ gì thì mạng em cũng không giữ nổi đâu!"

Bạn nhất quyết kì kèo cho bằng được, hai tay bạn nắm tay em, hướng ánh mắt long lanh cầu khẩn:

"Đi mà, Kagome, ta chỉ tin tưởng mỗi em thôi. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, ta hứa sẽ về sớm, nhé? Đi mà, rồi ta sẽ mua quà về cho em, được không?"

Thề là bạn phải năn nỉ gãy lưỡi Kagome mới đồng ý đấy. T/b hào hứng lên giường với tâm trạng phấn khởi tột độ, thầm mong ngày mai sẽ đến sớm.

Tờ mờ sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu soi chiếu vạn vật, bạn đã rời giường và chuẩn bị hành trang bước ra khỏi phủ. Lần trốn đi chơi này, T/b cực kì háo hức, vì cuộc đời mười sáu năm của nàng từ đó đến giờ chỉ biết có sách vở và bốn bức tường bao bọc, chẳng bao giờ được tận mắt chứng kiến thế giới bên ngoài rộng lớn ra sao. Từ ngày còn là một cô nhóc, bạn đã luôn ao ước có một ngày nào đó trước khi xuất giá tòng phu, được bước ra khỏi thế giới chật hẹp o ép này, bước ra khỏi ngục tù lễ nghi kia để một lần được tự do như cánh chim trời.

Lần đi này quả thực không uổng công bạn trông chờ. Vận lên mình một bộ kimono hồng nhạt, kiểu tóc cầu kì quen thuộc nay được xõa ra và buộc lên một nửa bằng một sợi ruy băng đỏ dài, lọn tóc mai rơi nhẹ ôm lấy khuôn mặt thanh tú, bạn như rũ bỏ đi sự cao quý thường ngày mà khoác trên mình một vẻ đẹp thanh thuần khiến ai đi ngang cũng phải ngoái lại mà ngắm. T/b tung tăng đi thăm thú từ nơi này đến nơi khác, ghé bao nhiêu hàng chợ với cặp mắt long lanh ngưỡng mộ của con người chưa từng trải sự đời. Tiện tay mua một món quà về cho Kagome, bạn thong dong đi bộ trên đường tận hưởng nốt quãng thời gian hiếm hoi của ngày đặc biệt này.

"Tránh ra! Mau tránh ra!"

Tiếng người la ó cùng tiếng vó ngựa dồn dập lao đến chỗ bạn một cách khủng khiếp. Tất cả mọi người đều đã dạt sang bên đường để tránh, chỉ còn lại mỗi bạn vì mải ngắm nhìn thiên nhiên mà quên đi mối nguy hiểm xung quanh. T/b hoảng hốt quay đầu, trong chớp mắt, con ngựa đã ở ngay trước mặt bạn mà nhấc hẳn hai chân trước của nó lên, theo đà quán tính sẽ dẫm lên người bạn.

"A!"

T/b hét lớn nhắm tịt mắt, không, nàng không muốn chết một cách lãng xẹt như thế này đâu!

Một cánh tay mạnh mẽ choàng qua eo bạn, kéo cả cơ thể nhỏ bé ngã vào lồng ngực rắn chắc. Tiếng vó ngựa vẫn rầm rập bên tai cho đến khi mất hẳn thì cánh tay kia mới buông lỏng, nam nhân trước mặt nhàn nhạt cất tiếng:

"Không sao chứ?"

T/b lúc bấy giờ mới hoàn hồn, nhận ra tư thế đáng lo ngại của hai người mới lập tức tách ra khỏi nam nhân, vội lấy tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, khẽ cúi người, cười hiền mà nói:

"Em không sao, cảm ơn chàng đã giúp đỡ"

Bạn ngẩng lên đối diện với nam nhân lạ mặt đã giúp đỡ mình, đó là một kiếm sĩ có vết bớt đỏ rực như ngọn lửa một góc trán, với một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, một vẻ đẹp xuất thần tựa như không vương chút bụi trần. Thiếu nữ tuổi trăng tròn ngẩn người ra, trên đôi con ngươi trong veo phản chiếu hình ảnh nam nhân trước mặt một cách rõ nét như thể muốn in sâu ấn tượng vào lòng. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau, chẳng ai chịu mở lời. Mãi đến một phút sau, T/b mới nhận ra sự thất thố của mình, vội vội vàng vàng mà phá vỡ bầu không khí yên lặng, e dè hỏi:

"Chàng có thể cho em biết danh tính được không? Em muốn trả ơn."

"Không cần trả ơn ta, trời cũng sắp tối rồi, nàng mau về nhà đi"

Yoriichi mặt không chút biểu cảm trả lời, đôi chân vững chãi giờ mới có dấu hiệu di chuyển, chuẩn bị rời đi. Nhưng bản tính ương bướng trời sinh của bạn bộc phát, bạn níu lấy một góc áo anh, xấu hổ mà lắp bắp:

"Nhưng..."

"Tsugikuni Yoriichi"

Chàng trai đưa tay lên xoa xoa đầu bạn, khóe miệng bất giác cong lên rồi lại tiêu biến nhanh chóng không để người con gái nhìn thấy.

"Mau về nhà đi, buổi tối nguy hiểm lắm"

Vẫn là cái giọng bình ổn đó, T/b ngước mắt lên nhìn anh, ngoan ngoãn buông góc áo ra, trong giọng nói vẫn còn đôi chút luyến tiếc:

"Vậy, em xin phép cáo từ. Một lần nữa, cảm ơn chàng đã cứu em"

Yoriichi không nói, chỉ yên lặng gật đầu. Hai con người đi về hai phía đối ngược nhau, trước khi cách xa hẳn khỏi anh, một giọng nói từ tính lọt vào tai bạn:

"Chúng ta sẽ còn gặp lại"

T/b khựng lại, giọng nói ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. Bạn không nghe lầm chứ? Vội quay đầu lại chỗ Yoriichi nhưng không thấy anh nữa, cả con đường chỉ còn lại mỗi bạn và đống bụi cuồn cuộn dưới chân, anh biến mất tựa như có phép thần nào đó xảy ra vậy. Còn cả một quãng nữa mới về tới nhà, bạn vội vàng kéo một góc kimono lên để thuận lợi cho việc di chuyển. Bóng tối dần dần nuốt chửng vạn vật, dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo, bạn thở hồng hộc, từng giọt mồ hôi trong suốt chảy ròng ròng hai bên thái dương lăn dài trên má, cuộc sống tù túng mười sáu năm khiến thể lực của bạn chẳng mấy chốc bị rút cạn. Bạn tìm lấy một gốc cây để dựa vào nghỉ ngơi, lấy tay quệt đi giọt mồ hôi mà nơm nớp lo sợ.

"Ái chà, xem chúng ta có gì này"

Một tốp đàn ông ước chừng khoảng bảy người mặt mũi bặm trợn, trên tay là đủ thứ vũ khí tiến đến chỗ bạn với tiếng cười man rợ. Bạn tái mặt, toan xoay người bỏ chạy thì một tên trong số đó tiến đến chộp lấy tay bạn, kéo bạn vào lòng hắn:

"Thả tôi ra! Các người muốn làm gì?!"

Nghe câu hỏi của bạn, lũ côn đồ cười rộ cả lên, cái tên đang giữ lấy bạn đưa tay bóp mạnh cằm khiến bạn ứa nước mắt. Hắn cọ cọ chiếc cằm lởm chởm râu lên má bạn, bệnh hoạn mà hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể thiếu nữ:

"Làm gì à? Lát nữa làm rồi đảm bảo em sẽ thích! haha!"

Bạn liều mạng vùng vẫy, đẩy hắn ra nhưng vô dụng, lại có thêm hai tên đằng sau tiến lên giữ lấy tay bạn. Tiếng cười khả ố cùng mùi rượu nồng nặc khiến bạn ghê tởm đến phát nôn. Tiếng khóc lớn của bạn nhanh chóng bị chúng chặn lại, miếng giẻ rách nhét sâu trong miệng khiến bạn không thể nào phát ra âm thanh gì được nữa, chỉ ư ư vài tiếng khiến lũ bệnh hoạn kia càng thêm khoái chí.

"Nào, đến đây ta cưng chiều"

"Kinh tởm"

"Thằng nào vừa nói đấy?!"

Một thanh âm lạnh lẽo phát ra khiến người ta sởn cả gai ốc, dưới ánh trăng, T/b lờ mờ thấy được một dáng hình vừa lạ vừa quen. Trong một cái chớp mắt, máu lập tức phun ra như suối, cái tên giữ tay bạn ôm vai gào lên đau đớn nhìn cả cánh tay hắn đứt lìa nằm bệt dưới đất. Đao kiếm vô tình, dù cho có là người từng ra chiến trận cũng có lúc phải kinh hồn bạt vía khi chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy, huống chi là một cô gái trẻ chưa trải sự đời như bạn. Bạn mất đà đổ người về sau thì được một cánh tay đỡ lại nhấc bổng lên, người kia từ tốn gỡ miếng giẻ trong miệng bạn, ôn tồn bảo:

"Nhắm mắt lại, đếm đến mười"

Thanh âm trầm trầm có chút giống với Yoriichi khiến bạn thật yên tâm, người này, từ dáng điệu, cho đến giọng nói thì mười phần có đến tám phần giống với ân nhân cứu mạng hồi chiều. Trước khi cứu bạn, hắn ta đứng ngược sáng nên vẫn chưa thể xác định được nhân dạng ra sao. Hắn một tay bế bạn, tay kia động vào cán kiếm...

Vài phút trước...

Thượng huyền nhất, Kokushibo luôn có một nguyên tắc, hắn cực kì ghét sự mất tôn ti trật tự, phá vỡ kế hoạch, nguyên tắc này tồn tại từ lúc hắn là người cho đến khi thành quỷ vẫn không thay đổi. Đêm nay là một đêm trăng đẹp, Kokushibo chỉ là có ngẫu hứng muốn thưởng rượu ngắm trăng. Nhưng kế hoạch của hắn bị phá vỡ bởi tiếng náo động ở bên kia con đường.

"Là ngươi tự tìm chết"

...

Đối với lũ tép riu hạ đẳng, Kokushibo chẳng tốn sức mà dùng đến hơi thở. Một nhát kiếm quét qua, bảy tên côn đồ đã chết không toàn thây, mỗi phần nội tạng văng ra từng mảnh, máu tanh nồng nặc văng tung tóe xung quanh nhưng tuyệt nhiên không dính đến con người đang nằm gọn trong tay hắn. Sáu cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào con người yếu đuối, chính hắn cũng chẳng hiểu sao không giết luôn bạn để đỡ phiền phức nữa, có lẽ ở bạn có một điều gì đó mà hắn khao khát chăng? Và vì Thượng huyền nhất không bao giờ là kẻ hành động lỗ mãng, hắn quyết định cứu nàng, để nàng sống.

T/b đếm thầm trong đầu từ một đến mười, tiếng gào của những tên côn đồ rống lên thảm thiết rồi im bặt ngay tắp lự, nàng vẫn chưa dám mở mắt cho đến khi một giọng nửa lạ nửa quen ấy một lần nữa cất lên:

"Mở mắt được rồi đấy"

T/b he hé mắt rồi mở to vì cảnh tượng trước mắt. Nơi nàng ngồi là trên cành cây cao, từ trên nhìn xuống là những ánh lửa nhỏ hắt ra từ những mái tranh ấm cúng.

"Đẹp quá!"

Bạn trầm trồ thốt lên, còn tên quỷ nào đó thì vẫn lặng yên mà quan sát phản ứng của bạn, hắn nói:

"Lần đầu thấy à?"

"Vâng, em chẳng bao giờ được ra ngoài cả!"

Bạn mắt sáng rỡ gật đầu liên tục, bỗng chốc giật mình mới quay sang mà cảm tạ cái người đã vừa cứu mình. Bạn lần nữa bị sốc: "Con người" trước mặt bạn, tám phần giống đến ân nhân cứu mạng hồi chiều, hắn cũng có vết bớt trên trán nhưng có chút khác, và biểu cảm của hắn thì cũng có đa dạng hơn Yoriichi dù đôi lúc có phần hơi nghiêm nghị. Rút kinh nghiệm từ lần trước, bạn nhanh chóng thành tâm mà cảm tạ người ta, trong ánh mắt hiện lên tia cười sáng rỡ khiến con quỷ đang đột lốt người trước mặt có chút khó chịu mà quay mặt đi chỗ khác:

"Được rồi đấy, ngươi không về nhà à?"

Bạn ngớ người...

"Thôi chết rồi! Làm sao đây, làm sao bây giờ aaaa!"

Bạn ôm đầu xoay mòng mòng, hoảng lên mà vò lấy làm rối cả mái đầu suôn mượt làm ai đó phì cười nhưng rồi chốc lát lấy lại vẻ uy nghiêm ban đầu. Xem ra buổi tối nay cũng có chút thú vị.

"Thôi được rồi, nhà ngươi ở đâu?"

"Ở kia"

Kokushibo nhìn theo hướng bạn chỉ, hắn gật gật nhẹ đầu tỏ ý hiểu rồi quay sang ra lệnh cho bạn với tông giọng không đổi:

"Nhắm mắt lại, lúc nào ta bảo mở ra thì mở"

Tuy nam nữ thụ thụ bất tương thân nhưng bạn đây cũng là hết cách, nếu mai mà không có mặt tại nhà thì có nhảy xuống sông cũng không rửa hết nỗi oan uổng. Cánh tay hắn choàng vai bạn, bạn làm theo lời hắn, nhắm mắt cảm nhận từng làn gió nhẹ chơi đùa với mái tóc...

"Được rồi đấy"

Mí mắt động đậy, a, đây là khuôn viên nhà bạn đây mà! T/b rối rít quay sang cảm ơn vị kiếm sĩ kia:

"Thành thật cảm ơn ngài, không có ngài ta không biết làm sao nữa. Tiểu nữ là H/b T/b, còn ngài là..."

"Kokushibo"

Hắn trả lời gọn lỏn, y hệt như vị ân nhân hồi chiều. Hắn ta nhìn bạn, định bụng nói thêm một điều gì đó nữa nhưng bị cắt ngang bởi tiếng gọi của nữ hầu:

"Tiểu thư!"

T/b quay người lại, Kagome nhào vào lòng bạn khóc thảm thiết, vỗ vỗ lên đầu cô nàng, bạn an ủi:

"Nào nào, ta về rồi đây"

"Em cứ sợ người gặp chuyện, oaoa!"

"Đúng là có chuyện thật nhưng may mắn được người ta giúp, em xem, đây là..."

Bạn quay đầu lại, nhưng chẳng có ai ở đó hết. Kagome nhìn bạn với ánh mắt khó hiểu:

"Tiểu thư?"

"Ahaha, không có gì, chúng ta vào nhà nào!"

Bạn vừa đi vừa đẩy Kagome vào nhà, trước khi đóng cửa vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn. Ánh nến phụt tắt, bạn nằm xuống futon mà không khỏi trăn trở về hai vị kiếm sĩ kì lạ đã cứu mình ngày hôm nay. Dù sao thì, nhờ ơn họ, bạn vẫn toàn mạng trở về, T/b muốn nghĩ thêm nhưng cơn mệt mỏi lập tức ập đến, bạn từ từ chìm vào giấc ngủ sâu...

Bên ngoài cành cây cổ thụ, một con quỷ mang trên mắt chữ Nhất vẫn luôn nhìn chằm chằm vào căn phòng của bạn, những con chữ nhả ra trôi theo gió:

"Chúng ta sẽ còn gặp lại"

_____________

Nhạt quá các bác ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro