35. Nhật ký trông nom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ ba tấu hài đang chạy hết tốc lực đến trắng viên Hồ Điệp, nghe nói trong trận chiến vừa rồi T/b bị trúng Huyết quỷ thuật. Cánh cửa trượt bị kéo mạnh, đập sầm vào thanh cửa còn lại khiến khung gỗ gần như bị gãy.

"Chị Shinobu! T/b có bị thương nặng lắm không ạ?!"

"T/b đâu rồi? T/b đáng yêu đừng chết mà! Em còn chưa cưới anh mà! Uwahhh!"

Cả ba chàng thanh niên dồn dập hỏi, phía bên trong, Trùng trụ vì thiệt hại mà họ gây ra nên gân xanh sớm đã nổi đầy mặt.

"Các cậu làm ồn đủ chưa?"

Nụ cười đậm chất sát khí nổi lên khiến cả ba không hẹn mà rét run. Shinobu thở dài, cô chỉ tay vào đứa nhóc bốn tuổi đang nằm lăn lăn ra giường mút ngón tay:

"T/b không sao. Em ấy đây này."

Một khoảng im lặng kéo dài. Cả ba chàng trai há miệng trợn trừng như muốn rớt cả con mắt ra.

"HẢ?! ĐÂY LÀ T/B Á?!"

Cả ba lao đến chiếc giường với tốc độ ánh sáng, không tin được vào mắt mình cái hiện thực đang diễn ra. Tanjirou quay sang hỏi Shinobu:

"Vậy tình trạng này kéo dài bao lâu ạ?"

"Hmm, theo chị thì khoảng tầm ba ngày"

Trùng trụ lấy tay khẽ xoa xoa mi tâm, cô nói tiếp:

"Vấn đề là, trang viên Hồ Điệp hiện đã hết chỗ, tất cả các trụ đều đã bận, không ai rảnh để chăm sóc T/b"

"Vậy để em trông cho, em hiện không có nhiệm vụ, với lại em là anh cả, cũng rất có kinh nghiệm chăm trẻ"

Cậu trai tóc đỏ xung phong, cặp mắt đỏ trầm ấm áp hướng đến bé con T/b mà mỉm cười.

"Vậy, nhờ em nhé"

"Vâng ạ, chị cứ tin ở em"

Tanjirou khẳng định chắc nịch, cậu tiến đến giường, giơ hai cánh tay ra để bế bạn. Nhưng trong con mắt của đứa nhóc bốn tuổi, cậu chàng như một kẻ lạ mặt, bạn sợ hãi né ra, lăn lăn đến góc giường gần với vị trí của Shinobu nhất, bàn tay bé xíu với lấy một góc haori cánh bướm, rưng rưng nước mắt mà bập bẹ:

"Sinou, hông...hông"

Cả giàn bông như bung xoè, Shinobu che mặt quay đi, trong thâm tâm la hét vì độ dễ thương của T/b. Bên phía ba cậu tân binh cũng vậy. Inosuke dù đội cái đầu heo nhưng nếu quan sát kĩ, vẫn có thể thấy cậu ta đang run run. Tanjirou thì ôm mũi ngửa mặt lên trời, cái mùi của sự đáng yêu lan toả ngập tràn trong buồng phổi. Còn Zenitsu á? Cậu ta đã cắn lưỡi nằm gục ngã trên sàn trong tư thế của người sắp xuống mồ với gương mặt mãn nguyện hết sức.

Shinobu nhấc bé con lên ôm vào lòng cưng nựng, cô vuốt vuốt mái tóc tơ của bạn, dịu dàng bảo:

"T/b ngoan, Tanjirou sẽ chăm sóc em nhé, chị còn có việc phải làm, có thời gian nhất định chị sẽ thăm em, nhé?"

T/b trong lòng nàng ủy khuất cụp mắt xuống, nhưng rồi rất nhanh chóng lại ngẩng mặt lên, giơ ngón tay út mập mạp xinh xinh ra:

"Chị ứa né?" (Chị hứa nhé?)

Cô nàng tóc tím cười, hai ngón tay ngoắc vào nhau lập thành một lời hứa bất diệt. Cô trao bạn cho Tanjirou, không quên dặn dò:

"Nhớ ngoan nhé T/b. Còn cậu, nếu mà để chị thấy T/b xây xát gì thì hôm sau cậu sẽ vinh hạnh có một suất thử thuốc đấy"

"D...dạ"

Tanjirou toát mồ hôi hột, cậu giơ tay đỡ lấy T/b. Bé con ngước nhìn quan sát con người đang bồng mình, hai đôi mắt giao nhau, cái nhìn ấm áp của cậu khiến bạn không hiểu sao cảm thấy cực kì an tâm, một liên kết bền chặt tựa như cảm giác đối với người thân vậy. Bạn bất giác đưa tay nhỏ lên xoa xoa tầng mồ hôi mỏng trên mặt cậu, không nghĩ mà thốt lên:

"Ch...cha?"

Một tiễn xuyên tim...

Không phải một trái tim đâu mà tận bốn trái lận...

Tanjirou cắn lưỡi, cậu hận không thể ôm tim ngay lúc này vì đang bận bế bạn trên tay. Tên tóc vàng nào đó bật dậy, nhảy đến chỗ bạn mà trưng ra bộ mặt mất hết liêm sỉ:

"T/b ơi, T/b à, anh là cha của em này~~~ Gọi cha đi T/b~"

Zenitsu loi nhoi tính hôn má bạn thì bị chặn lại bởi Tanjirou, cậu đẩy nhẹ mặt Zenitsu, ôm lấy bạn như một người cha đang bảo vệ con gái yêu khỏi mấy thằng nhóc có ý đồ làm rể:

"Cô ấy không nói cậu!"

Rồi cậu quay sang sinh vật bé nhỏ đáng yêu trên tay mà cười cười bảo:

"T/b à, anh là Tanjirou, từ nay anh sẽ chăm sóc em nhé!"

Bạn cười tít mắt, hì hì mà với lên mái tóc hung đỏ của cậu vò vò đến rối cả lên, miệng xinh chu chu bập bẹ từng tiếng:

"Vân ạ, Tantan hihi~~~"

"Cả anh nữa, anh là Zenitsu, gọi anh đi T/b!"

Bạn buông tha mái tóc của Tanjirou mà chuyển sang tấn công quả đầu rơm vàng óng kia:

"Zen-chan aa~~"

Zenitsu sung sướng đến mức uốn éo cả người, mặt cậu đỏ bừng và tính dại gái bộc phát, cậu bắt đầu luyên thuyên mấy câu vớ vẩn:

"Awwww, T/b lấy anh đi, rồi sau này chúng ta sẽ có những đứa con dễ thương như em! Ui da!"

Một cú cốc đầu cực mạnh đến từ Inosuke, cậu ta hùng hổ tuyên bố:

"Con bé sẽ là người hầu của đấng Inosuke này, mày đừng có vớ vẩn!"

Tiếng khóc nháo của Zenitsu cộng với tiếng mắng mỏ của Inosuke tạo thành một tạp âm không thể nào nghe nổi. Tanjirou lẳng lặng bịt tai T/b lại bế ra ngoài, trước đó cậu còn nói rằng:

"T/b ngoan đừng nghe lời mấy cậu ấy nói nhé!"

Hai người, một lớn một bé song hành cùng nhau trên đường về. T/b thu nhỏ mắt lóng la lóng lánh ngắm nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại còn líu lo hát đôi câu đồng dao quen thuộc làm cậu chàng tóc đỏ muốn trụy tim.

Bạn loi nhoi quẫy quẫy cái chân mập mập đòi xuống, hai tay áp lấy má Tanjirou:

"T/b mún đi a~"

Hự...

Kiểu này không sớm thì muộn Tanjirou cũng sẽ tổn thọ mất...

"Cẩn thận đấy nhé T/b"

Cậu đặt bạn xuống, bạn tung tăng chạy đi hái hoa bắt bướm, hết chạy sang góc này lại lẩn vào bụi rậm kia, chẳng mấy chốc mà trong tay đã đầy những cọng hoa dại đẹp mắt. T/b quay lại, lon ton chạy đến chỗ Tanjirou thì đâm vào một người nào đó khiến bạn ngã ngồi ra đất, quần áo lấm lem:

"Tch, mày không có mắt hả!"

Một tên đầu trắng mặt sẹo quát vào mặt bạn. T/b bị doạ đến sợ tái mặt, rưng rưng nước mắt rồi oà khóc. Tiếng khóc ngay lập tức thu hút Tanjirou cùng Thủy trụ, cả hai nhanh chóng chạy lại, cậu bế xốc bạn lên, nhẹ nhàng vùi đầu bạn vào vai mà vỗ lưng dỗ dành.

"Anh không thể nhẹ nhàng à! Nó là trẻ con đấy!"

"Tại con nhãi này không nhìn đường! Mà mày là cha nó hay gì! Lắm chuyện!"

Sanemi quát lại.

"Anh..."

"Con em và T/b hả Tanjirou?"

Lời đáp trả của Tanjirou bị Giyuu ngắt giữa chừng. Một câu nói làm cả Sanemi lẫn Tanjirou hoá đá, hắn sốc đến nỗi bóp nát luôn cả Ohagi trong tay.

Đôi mắt này, nét mặt này...

Quả thực giống T/b!

Mắt hắn giật giật, nhìn cái biểu hiện đỏ mặt tía tai của Tanjirou càng làm hắn ngứa tay, nếu không phải vì con nhóc trên tay cậu thì có lẽ cậu đã bị Sanemi xiên một nhát rồi.

"Không, không phải. Đây là T/b, cậu ấy bị trúng Huyết quỷ thuật nên mới như vầy nè"

"Thế hả?"

Giyuu đưa cái tay chọt chọt cái má phúng phính lấm lem nước mắt của bạn. Anh chọt không có điểm dừng, càng chọt càng thích, nhiều đến nỗi bé con khó chịu úp mặt vào cổ Tanjirou mà nói:

"Tantan, đi đi về nhoà hoi"

Bạn cọ cọ mặt vào má cậu, quay đầu về sau thì bắt gặp khuôn mặt đơ của Sanemi. Anh vò vò mái đầu trắng, lục lọi trong ống tay áo lôi ra một cái bánh Ohagi mà bước lại đưa cho bạn:

"Cho mày này"

Bạn ngơ ngác hết nhìn anh rồi lại nhìn chiếc bánh. Cái miệng nhỏ thèm chảy nước miếng cười tươi rói, đưa hai tay ra cầm lấy chiếc bánh một cách thích thú, hướng ánh mắt đen láy nhìn anh:

"T/b chảm ơn oni-channn~"

"Vậy trời cũng sắp tối rồi, em và T/b về trước ạ!"

Tanjirou lại tiếp tục cuộc hành trình, bỏ lại Giyuu mặt đụt cùng Sanemi cục súc đang trong tâm trạng bung hoa vì độ dễ thương của bé T/b.

"Về thuii, hihi~~~"
_________

Fact:
Trích tiếng lòng của Sanemi: " trời địu, nó vừa gọi tao là gì? Là oni chan, oni chan đó, mai phải mua bánh đem qua cho em gái 😂"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro