36. Nhật kí trông nom (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou đặt T/b xuống sàn, cậu để chiếc hộp sau lưng xuống, một nữ quỷ mắt hồng với dung mạo xinh đẹp bò ra.

"T/b, đây là em gái tớ, hai đứa chơi với nhau nhé!"

"Chào Nezu-chan ạ!"

Hợp tuổi có khác, cả hai đứa nhìn nhau, mắt đứa nào cũng sáng long lanh như tìm được tri kỷ vậy. Bạn lập chập đi đến chỗ Nezuko, hai tay dang ra ôm lấy nữ quỷ để xoa xoa mái đầu nàng, bên Nezuko cũng vậy, cô ôm T/b rồi cả hai cùng nằm xuống sàn ôm nhau lăn lê, chọc lét từ góc này sang góc khác của căn phòng. Tiếng cười khúc khích của bạn làm cho gian phòng của Tanjirou trở nên có sức sống hơn so với ngày thường.

Tanjirou sực nhớ ra một điều gì đó, trong thoáng chốc mặt đỏ ửng như cà chua. Cậu ngay lập tức tự đấm vào mặt để xốc lại tinh thần, miệng lẩm bẩm như bị ma nhập:

"Bình tĩnh, bình tĩnh, T/b là trẻ em mà, haha... Còn có Nezuko nữa, không sao đâu, không sao đâu mà..."

Cậu thanh niên thể hiện ra một khuôn mặt rất kì lạ, biểu cảm của nó hệt như lúc cậu nói dối ấy. Nặng nề nhấc chân vào phòng tắm pha nước ấm, Tanjirou quay vào phòng nói với hai đứa nhỏ:

"T/b, Nezuko, giờ mình đi tắm nhé!"

"Yay!"

Chẳng để anh trai quốc dân nhắc lần hai, bạn đã nhanh nhảu mà lột phăng hết quần áo, Nezuko thấy vậy cũng bắt chước làm theo, cả hai đứa cứ thế trần truồng chạy vào phòng tắm đùa giỡn bỏ lại cậu trai đang nhỏ từng giọt máu mũi tong tong xuống sàn. Phải mất vài phút sau, Tanjirou mới ổn định lại, cậu cũng thay đồ rồi bước vào phòng để tắm chung với T/b và Nezuko.

T/b phải nói quả thực rất nghịch ngợm, bạn cứ ngọ nguậy không yên, đôi tay bám đầy xà phòng trơn trượt cứ đùa giỡn với Nezuko làm cậu rất khó khăn tắm rửa cho cả hai, bạn sau đó lại còn đòi kì lưng cho Tanjirou khiến cậu chàng suýt ngất xỉu vì mất máu. Rồi còn lúc mà ngồi vào thùng tắm nữa, cả cái phòng ướt lênh láng vì T/b và Nezuko đã tạo ra một cái "lễ hội té nước" y hệt như ở Thái Lan. Tiếng nước tạt qua lại, tiếng cười vui vẻ của T/b và anh em Kamado thật khiến người ngoài nếu nghe được sẽ không nhịn mà cảm thấy ấm lòng.

Chật vật mãi mới giải quyết xong chuyện tắm rửa thì một thử thách khác lại ập tới, đó là cho ăn! Nezuko thì không nói làm gì, nhưng hỡi ôi! Bón thức ăn cho một đứa nhóc bốn tuổi trong cái thời kì biếng ăn đúng là một cơn ác mộng. Cặp anh em quốc dân hết rượt rồi lại lôi đồ chơi ra dỗ, trên vai cậu trai lại có thêm một chiếc khăn để lau miệng cho bé. Một tiếng mới hết được một bát cơm, Tanjirou ngã phịch xuống sàn nhà, cười khổ mà nhìn T/b:

"Chăm cậu khó thật đấy nhỉ?"

Tự dưng có một ngày trông trẻ thế này khiến cậu nhớ đến mẹ, đến các đứa em xấu số của mình. Trong đôi mắt đỏ hiện lên một tia mất mát, đã bao lâu rồi cậu mới được trải nghiệm lại cảm giác này nhỉ? Gia đình cậu trên thiên đàng liệu có đang hạnh phúc không? Hàng loạt tâm tư chồng chéo lên nhau làm lòng cậu trở nên nặng trĩu. Thấy "cha hờ của bạn" im lặng, bạn chẳng hiểu gì cả, le te chạy lại nhéo mũi Tanjirou một cái khiến cậu giật mình rồi cười khanh khách khoái chí. Tiếng cười trẻ thơ xua tan đi nỗi mệt mỏi hiếm có, cậu mỉm cười đưa hai tay xốc nách bạn giơ lên cao:

"Bay nè, bay cao nè!"

Dĩ nhiên là bạn thích rồi, chơi vui thế cơ mà. Cả ba con người cứ đùa giỡn với nhau cho đến giờ đi ngủ. Nezuko lại chui tọt vào trong chiếc hộp, đóng nắp gỗ lại, còn bạn và Tanjirou nằm chung một futon, cậu để đầu bạn kê lên tay, nhẹ nhàng đắp chăn rồi hát ru để dỗ bạn ngủ. Một ngày vui chơi quá mệt, hàng mi cong dày của bạn chớp chớp rồi từ từ khép lại, miệng nói mớ ra những từ không rõ ràng:

"Ủ...on, Tantan..."

Sau đó bạn rất nhanh đã phát ra tiếng thở đều đều báo hiệu cho một giấc ngủ sâu. Tanjirou cười khúc khích mà hôn lên mái tóc tơ mềm mượt, thì thầm:

"Chúc ngủ ngon, T/b"

Sáng hôm sau.

Bạn bật dậy, lấy tay dụi dụi mắt mà nhìn xung quanh. Chỗ trống bên cạnh đã lạnh ngắt từ lúc nào, chiếc hộp cũng đã đi đâu mất. T/b ngơ ngác nhìn, sau đó khóc lớn báo hại chàng trai nào đó đang nấu đồ ăn trong bếp phải vứt hết đồ mà lật đật chạy lên:

"Chuyện gì thế T/b?!"

A, nhóc con láu cá...

T/b mắt ráo hoảnh, đột ngột thay đổi một trăm tám mươi độ chạy ra ôm chầm lấy chân Tanjirou mà cọ cọ má vào đó, cười ngây thơ vô số tội.

"Tantan đây ồi ~~~"

Cậu lắc đầu cười, vỗ vỗ vai bạn và nhanh chóng đưa bạn đến nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi lại chuẩn bị cho cuộc chiến đút cơm đầy gian khổ. Vì hôm nay Tanjirou không có nhiệm vụ nên lịch trình hôm nay của cậu rất đơn giản, đi sang Hà phủ thăm Muichirou và chiều thì xuống chợ mua cho bạn một ít bộ quần áo chứ Sát quỷ đội không ai có đồ trẻ em cả, mà bộ bạn đang mặc thì cũ lắm rồi.

Tanjirou dắt bạn sang chỗ Muichirou chơi. Hà phủ rất to và rộng, quang cảnh lại yên bình nên bé con cứ mở to mắt mà trầm trồ và thi thoảng lại thả hồn theo những đám mây có hình thù kì lạ.

"Ai đây Tanjirou?"

Một chàng trai trạc tuổi Tanjirou đứng trước mặt cả hai, mái tóc dài có phần đuôi tóc màu xanh bạc hà ôm lấy khuôn mặt non choẹt của một cậu trai mười bốn tuổi. Tuy còn rất trẻ nhưng xung quanh y lại tỏa ra một khí tức cho thấy trình độ kiếm thuật không hề ở mức đơn giản. Tanjirou lấy tay đưa ra sau đẩy nhẹ T/b lên trước, vui vẻ giới thiệu với Hà trụ:

"A, đây là T/b đấy, cậu ấy bị trúng Huyết quỷ thuật nên mới thành ra như vậy. T/b, đây là Muichirou, hai người chào nhau đi"

"Hmm, vậy à..."

Hà trụ mím môi nghiêng đầu sang một bên quan sát đứa nhóc trước mặt, trẻ con mà, thấy ngộ ngộ là bắt chước, bạn cũng nghiêng đầu sang một bên, còn đưa tay lên cằm ra vẻ đăm chiêu lắm. Hai con người cứ thế im lặng nhìn nhau, chẳng ai biết được trong đầu họ đang nghĩ gì cả. Không khí gượng gạo làm Tanjirou có phần hơi bối rối, mặt bạn cứ đơ ra làm cậu tưởng có chuyện gì xảy ra nên vội ngồi xuống lay lay bạn:

"T/b? Cậu không khỏe ở đâu sao?"

Bấy giờ T/b mới giật mình mà động đậy, bạn không thèm nhìn lấy Tanjirou, mọi sự chú ý của bạn đều đổ dồn vào chàng trai trước mặt. Với ánh mắt ngưỡng mộ, bạn vô tư thốt lên:

"Hị gái hật xin ẹp nha" (Chị gái thật xinh đẹp nha)

Tiêu rồi...

Tanjirou nuốt nước bọt mà không khỏi nhớ lại kết cục thảm thương của một số tân binh xấu số khi nhầm lẫn Muichirou là nữ mà đến ve vãn, trong số họ, nhẹ nhất là gãy tay gãy chân, còn lại thì thôi không dám tưởng tượng. Cậu trai tóc hung đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế để vác bạn chạy đi dù xác suất thành công không cao, nào ngờ...

"Vậy hả? Anh là nam nhé, T/b?"

Hà trụ bình thản hết sức, lại còn cười cười mà xoa xoa đầu bạn làm Tanjirou ngạc nhiên trợn mắt. Bởi Muichirou không nói nên cũng chẳng mấy ai biết Hà trụ rất yêu trẻ con đâu. Bé T/b mắt lấp lánh như sao chạy lại ôm lấy chân nam tử tóc dài, liên tục dụi mặt vào gấu quần theo phong cách hakama của y mà khen ngợi một cách vô tư:

"Oa, vân vân, mỹ nan a~" (mỹ nam a~)

"Người cha của năm" trông cảnh tượng này mà nuốt nước mắt trong lòng. T/b ơi là T/b, mới vài giây trước bám cậu không rời, giờ thấy Muichirou cái là bỏ bơ luôn cậu. Cả cái Sát quỷ đoàn đầy rẫy mỹ nam xuất sắc như thế này thì làm sao mà Tanjirou có thể bảo vệ bạn được đây? Anh trai quốc dân cắn khăn ấm ức nhìn Muichirou và bạn ríu rít dắt tay nhau vào phủ. Muichirou mang cả chồng giấy xếp origami ra hành lang, bên cạnh còn có giấy bút và đồ ngọt chiêu đãi bạn. Nhìn thấy đống giấy đầy màu sắc, T/b mắt sáng trưng như vớ được vàng, nhanh tay vớ lấy cây bút lông mà tô tô vẽ vẽ những nét nguệch ngoạc không rõ hình thù vào đó. Lát sau, khi Muichirou và Tanjirou đang nói chuyện vui vẻ thì bé con chạy lại giật một góc áo của cậu, cái tay bé xíu dính đầy mực tự hào khoe bức tranh cho cả hai:

"Đây nà Tantan nè, đây nà Mui-chan nè, còn đây nà Nezu-chan a~"

Con bé bi bi bô bô chỉ từng người trong bức tranh với khuôn mặt rạng rỡ còn lem chút mực tàu khiến cả Tanjirou và vị Hà trụ chết chìm trong sự dễ thương. Y không nói gì, chỉ ngồi yên tại chỗ mà nhìn bạn mỉm cười với tâm trạng nở hoa còn cậu nắm chặt ngực trái xoa đầu bạn khen ngợi:

"Ừm ừm, tranh đẹp lắm, cảm ơn cậu nha, T/b!"

T/b được hạnh phúc tận hưởng cái xoa đầu dễ chịu của cậu như một con mèo. Những chiếc máy bay giấy đầy màu sắc trong tay Muichirou thu hút sự chú ý của bạn. Nhận thấy điều đó, y mỉm cười vẫy vẫy bạn bước lại chỗ y, ngay lúc đôi chân của bạn vừa chạm tới, y đã nhanh tay nhấc bạn lên, đặt bạn ngồi trong lòng mình. Bàn tay chai sạn cầm lấy tay bạn, đưa chiếc máy bay mà hướng dẫn:

"Em đưa nó lên rồi phi như thế này này"

"Oa!"

Chiếc máy bay bay vút lên trời chao liệng vài vòng đẹp mắt rồi hạ cánh xuống đất an toàn trong sự thích thú của T/b. Bạn dang hai tay ra đưa lên đưa xuống, đôi chân múp míp đong đưa trong lòng y, Muichirou nhìn xuống bé con, bốn mắt chạm nhau. Mái tóc dài của y rũ xuống chạm nhẹ vào má bạn làm bạn thấy nhột nhột mà cọ mặt vào ngực y, hai cánh tay ngắn chủn ôm không hết người, ngước mặt lên mà nói:

" Thích Mui-chan nhắm a~"

Muichirou bật cười mà giữ chắc bạn trong lòng hơn nữa. Cái không khí hường phấn nồng nặc quanh mũi Tanjirou khiến cậu muốn nghẹt thở, nhìn hai con người dễ thương hết đường về đang chơi đùa với nhau làm cậu thực muốn cắn lưỡi tự sát. Xem ra, chắc từ giờ nên để T/b tiếp xúc với Muichirou ít lại, đó là tất cả những gì anh trai quốc dân nghĩ trong đầu...

_______________

Các cậu muốn thêm phần nữa không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro