37. Nhật ký trông nom (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi dài nhưng các cậu cố đọc nhé, đoạn mà mị nghĩ các cậu sẽ thích ở phía sau, hê hê

____________________________

"Vậy tụi tớ về nhé."

"Ừ"

Muichirou nhàn nhạt đáp, ống tay áo của cậu níu lại một góc áo bạn ra chiều lưu luyến lắm, miệng không quên nhắc nhở:

"Lần sau tớ đến chơi"

Sau một cuộc vui chơi ở Hà phủ, Tanjirou dẫn bạn đi chợ để mua quần áo. Vì từ tổng bộ Sát Quỷ Đoàn đến thị trấn khá xa nên cậu bế bạn cho nhanh. Nghe được đi chợ cái là nhóc T/b thích lắm, cái miệng xinh xinh cười toe toét, hai má phúng phính như hai cái bánh mochi mềm dẻo khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cắn với bẹo thôi. Trên đường đi, bạn vui vô cùng, bàn tay bé bé múp múp vừa không ngừng vò lấy mái tóc hung của cậu vừa ê a bài hát do bản thân tự sáng tác ra:

"Zen nà cây nến zàng, Tan nà cây nến xanh, Ne nà cây nến hồng, ba cây nến nung nin~~"

Rắc...

Xem ra con trưởng cũng gục ngã rồi...

Tanjirou khụy một chân xuống, một tay ôm tim, một tay vẫn giữ lấy bạn. Bé chẳng biết gì cả, thấy phản ứng của cậu đâm ra lo sợ đến run run cả người, vỗ vỗ vai cậu:

"Tantan a~ Tantan hông sao chứ?"

"Tớ không sao!"

Cậu quả quyết bế bạn đi tiếp nhưng lòng thì gào thét muốn hét lên với ông trời rằng tại sao trên đời lại có sinh vật dễ thương như T/b. Độ đáng yêu của con bé có lẽ cũng ngang ngửa với Nezuko nhà cậu. Nhìn nhóc con trên tay, tấm lòng của một người cha trỗi dậy, nếu sau ba ngày mà bạn không trở lại như cũ thì cậu tình nguyện làm cha nuôi bạn cả đời cũng được!

Chìm đắm trong suy nghĩ vẩn vơ một hồi, rốt cuộc thì cả hai cũng đến chợ. Người người qua lại, tiếng sinh hoạt tấp nập của một phiên chợ cùng những món đồ sặc sỡ đủ kiểu dáng màu sắc được bày ra khắp nơi quả là thiên đường đối với mọi đứa trẻ. T/b kéo kéo vai áo Tanjirou giục cậu đi nhanh hơn một chút đến quầy bán dango thơm nức mũi:

"Aaa, em mún cái kia được hông?"

Dĩ nhiên làm sao cậu có cửa mà từ chối T/b được, huống chi đây cũng đâu phải yêu cầu quá đáng. Cậu xoa đầu bạn:

"Rồi rồi, mua quần áo xong tớ sẽ mua dango cho cậu nhé!"

"Vân ạ!"

Tìm mãi mới thấy cửa hàng quần áo, nhác thấy bóng người, bà chủ cửa hàng ra đón tiếp niềm nở:

"Hai vị đây cần mua quần áo như thế nào ạ? Cậu mua cho bé hay sao ạ?"

"Vâng, phiền bác chọn giúp cháu vài bộ đồ cho cậu ấy ạ"

Bà chủ nhiệt tình chọn lựa giúp cậu, còn giúp bạn thay đồ nữa. Quả thực, bạn mặc bộ nào cũng đẹp, Tanjirou lựa tới lựa lui một hồi cuối cùng lại mua quá lố, nhưng mà cậu không thấy tiếc chút nào cả, chỉ cần thấy T/b vui vẻ thôi thì thật chẳng phí của chút nào. Cả hai vừa bước ra khỏi cửa hàng thì một giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của Tanjirou. Đối diện cậu là một người đàn ông một tay cao to, hắn mang một miếng che mắt cùng quả tóc trắng trông cực kì lãng tử. Hắn đang tranh cãi tay đôi với ông chủ bán tranh thủy mặc về cái quan niệm hào nhoáng khó hiểu của hắn.

"A, Uzui-san?"

"Ồ, Tanjirou hả? Anh nghe chuyện của chú rồi. Vậy đây là T/b đúng không?"

Người đàn ông xoa xoa cằm nhìn bạn dò xét từ trên xuống dưới làm bạn nổi hết cả da gà mà bíu chặt lấy haori của cậu, phút sau, hắn cười xòa:

"Ồ, nhóc trông cũng thật hào nhoáng!"

"Mà anh làm gì ở đây vậy ạ?"

Cựu Âm trụ chỉ tay vào quầy bán tranh nói:

"Ta đang chọn một bức về để trang trí, nhưng tất cả các tấm tranh ở đây chẳng cái nào vừa ý ta cả!"

Ông chủ nghe được cũng tức giận mà đập bàn:

"Đây là những bức tranh đẹp nhất mà chúng tôi có rồi! Là mắt ngài có vấn đề hay gu thẩm mỹ của ngài kì dị thế?!"

Uzui cũng chẳng vừa, anh vặn lại:

"Ông nói ai kì dị?! Đây, ông nhìn xem, thế này mà bảo là nghệ thuật á?"

"Thôi thôi hai người"

Tanjirou thấy tình hình có vẻ căng thẳng vội nhảy vào can nhưng không ăn thua. Bạn nghe mà chẳng hiểu mô tê gì cả, chỉ thấy tranh lại nhớ đến những bức vẽ hồi sáng ở phủ của Hà trụ. Bạn lục lọi trong túi áo tờ giấy gấp nhỏ, chạy lạch bạch đến chỗ Uzui để kéo lại một góc kimono. Cảm thấy sự hiện diện của đứa trẻ, Uzui dừng hẳn cuộc cãi vã lại, cúi xuống nhìn T/b:

"Gì vậy nhóc?"

"Cho...cho chú này"

Bạn rụt rè giơ lên trước mặt anh một tờ giấy bị vẽ nguệch ngoạc đến nỗi không thể xác định được vật thể trong hình.

Một hình vẽ vụng về vô nghĩa.

Uzui câm nín. Hắn hết nhìn tờ giấy lại bắt gặp phải ánh mắt mong chờ của bạn. Ai mà nỡ làm trẻ con buồn đúng không? Hắn ta cúi xuống, vỗ nhẹ đầu bạn cười tỏa nắng:

"Tranh nhóc vẽ đẹp lắm, cho ta hả? Cảm ơn nhóc nha!"

Nói rồi hắn lấy bức tranh của bạn giơ lên, chỉ chỉ vào đó mà cự cãi với ông chủ cửa hàng tranh thủy mặc tiếp:

"Ông thấy chưa? Đây mới gọi là nghệ thuật! Nghệ thuật đích thực!"

Uzui cứ cầm tranh của bạn mà thao thao bất tuyệt về cái lí lẽ hào nhoáng của hắn mặc cho quả biểu cảm như thấy thằng điên trốn trại đến từ vị trí ông chủ. Có lẽ mọi chuyện ổn rồi, Tanjirou chào tạm biệt hắn rồi tiếp tục cuộc hành trình ngắn của đôi bên. Cậu đi đến tiệm trà, đặt bạn xuống đất mà nói với chủ quán:

"Cho cháu hai phần dango"

"Có ngay có ngay"

Ông chủ cửa hàng nhanh nhẹn chuẩn bị thực phẩm, chẳng lâu sau, hai đĩa dango cùng ly trà nóng hổi được đưa cho Tanjirou, cậu vui vẻ cầm lấy, nói với bạn:

"T/b, chúng ta ăn thôi nào?"

Chẳng có ai trả lời. Cậu giật mình đánh rơi cả chiếc ly nhìn xuống: Bạn đã biến đi đâu mất! Tanjirou hốt hoảng bỏ luôn cả đĩa dango mà chạy đi tìm bạn. Cậu vừa tìm vừa gào tên bạn trong lo sợ. Chết thật, lỡ bạn mà có mệnh hệ gì chắc cậu hối hận cả đời mất, Tanjirou thầm mắng bản thân vì sự tắc trách của mình.

Cùng lúc đó.

Bé con sợ xanh mặt, đôi mắt đen láy ngó nghiêng qua lại tìm hình bóng cậu trai tóc đỏ. Cái chiều cao ngắn ngủn trở thành một chướng ngại lớn khiến việc tìm bạn trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tất cả là tại cái thông báo đại hạ giá lúc nãy, một đám người ham rẻ mới nghe vậy đã lao đến với tốc độ ánh sáng mà giành giật lô hàng, báo hại bạn đứng im cũng bị dính đạn, kết quả là lạc mất Tanjirou.

Một đám trẻ trâu thấy bạn đứng ngó nghiêng một mình bèn túm lại đòi đến bắt nạt. Cái thằng nhóc to béo nhất trong số đó nắm lấy tóc bạn làm bạn khóc ré lên, hắn cười rộ lên cùng mấy đứa còn lại, chế nhạo bạn:

"Cha mẹ mày đâu? Ai cho mày đến địa bàn của tao mà không xin phép hả, đồ không cha không mẹ này?"

"Tui hông...hông có...Đau...bỏ ay da!" (bỏ tay ra)

Bạn đâu có vừa, hắn nắm tóc bạn thì bạn phải đánh lại, bạn lôi tay hắn xuống cắn mạnh một cái. Dấu răng in sâu cả vào cánh tay, tuy không làm thằng nhóc chảy máu nhưng cũng đủ để hắn buông bạn ra. Hất tay một cái, bạn mất đà ngã nhào xuống nền đất bụi bẩn, hắn ta gào lên:

"Tụi mày đánh con nhóc này cho tao!"

"Dạ thưa đại ca"

Bé con tức vừa sợ đến run người, bốn tuổi làm sao mà đọ được với mấy đứa năm sáu tuổi đây? Cả đám con nít tính xông vào đánh bạn thì một giọng nói mang đầy ý hăm dọa vang lên:

"Chúng-mày-làm-cái-quái-gì-thế?"

Từng chữ từng chữ thốt ra đều được gằn mạnh xuống. Sanemi phô ra bộ mặt hung dữ của hắn, trán sớm đã nổi đầy gân xanh, hắn nhìn bộ dạng te tua của bạn rồi nhìn lũ trẻ ranh đang run như cầy sấy. Sanemi nghiến răng kèn kẹt mà chất vấn từng đứa một:

"Là đứa nào?"

Đám con nít đứa nào dám trả lời đâu, nhìn mặt hắn thôi là muốn hồn xiêu phách lạc rồi chứ ở đó mà nói với năng. Thằng cầm đầu sợ đến sắp tè ra quần, nhóc ta vừa chạy vừa khóc la gọi mẹ, kéo theo cả lũ còn lại cũng hành động tương tự. Giờ chỉ còn lại Sanemi và bạn, hắn lo lắng ngồi xuống phủi bụi trên quần áo, lau lau nước mắt cho bạn nhưng bạn vẫn không ngừng khóc:

"Rồi rồi, mày yếu quá đấy! Chúng nó bắt nạt là phải. Khóc nữa là tao xiên chết đấy!"

Bạn phụng phịu, hai con ngươi đen long lanh nước mắt bấu chặt lấy bộ quần áo mới làm nó nhăn hết cả lên:

"Nhưn...nhưn đồ Tantan mua... bẩn hít cả dồi! Oaoa!"

"Hết đồ thì tao mua! Việc gì phải khóc cái con này! Mà cái thằng Tanjirou chết tiệt làm ăn kiểu gì thế không biết!"

Sanemi quát thì quát, nhưng hắn không nỡ thấy bạn khóc thêm bèn ngồi xuống ôm lấy lưng bạn vỗ về một cách nhẹ nhàng y hệt như Tanjirou làm với bạn. T/b nín khóc, nước mắt nước mũi đua nhau chảy ra đều dính hết lên cái haori trắng của Phong trụ làm hắn đen mặt. Cùng lúc đó, Tanjirou đã nhìn thấy bạn và Sanemi, cậu vội chạy đến:

"T/b!"

"Oaoa! Tantan!"

Bé con tụt xuống khỏi người Sanemi mà chạy đến ôm chầm lấy cậu, Tanjirou trông thấy bộ dạng lấm lem của bạn thì hỏi dồn dập:

"T/b, cậu đã ở đâu đấy? Có làm sao không?"

"Mày làm việc kiểu quái gì thế hả?! Suýt chút nữa là con bé bị bọn nhóc làng kế đánh bầm dập rồi đấy!"

Sanemi tức giận đến nỗi tay hắn cũng sắp đặt lên cán kiếm, nhưng may mà có T/b ở đây nên Tanjirou mới không bị hắn bón hành ngập mặt. Bạn cúi đầu thật thấp, lí nhí mấy câu xin lỗi với cậu:

"Em chin nhỗi Tantan, đồ...bẩn mất tiu ồi..."

"Không sao, còn nhiều đồ lắm! T/b, tớ xin lỗi!"

"Tantan hông có nhỗi mà"

Tanjirou ôm chặt lấy bạn, cậu nhìn bạn đầy tội lỗi, nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt còn lem nhem nước mắt của bạn rồi quay sang cảm tạ Sanemi:

"Cảm ơn anh ạ, không có anh thì T/b không biết phải làm sao nữa!"

Sanemi hừ mặt quay đi chỗ khác:

"Mày liệu hồn mà trông nó cho tốt, để tao thấy được có chuyện này lần nữa thì đừng trách tao giã mày ra bã, thằng khốn! Sắp tối rồi, mau mau cút đi cho khuất mắt tao, bực cả mình!"

"Vậy tụi em xin phép."

Trên đường về tới nhà, Tanjirou không hề rời mắt khỏi bạn, cậu cũng chẳng cho bạn đi bộ nữa. Bầu không khí cứ im lặng từ lúc về nhà cho đến tận lúc đi ngủ làm bé con khó chịu không thôi:

"Tantan giận em hả?"

Bạn rưng rưng nước mắt làm cậu hốt hoảng mà ôm chặt lấy bạn:

"Không, tớ không giận"

Cậu ôm bạn nằm trên futon thủ thỉ:

"Tớ xin lỗi T/b , tớ thật vô dụng, có mỗi việc chăm sóc cậu cũng không làm được!"

"Hông có đâu nà~ Tantan là số một lun, Tantan mua áo quần nà, Tantan bón thức ăn nà, lại còn chơi với em nữa ~"

Bạn huơ tay múa chân kể hàng loạt chiến tích của Tanjirou làm tội lỗi trong cậu phần nào vơi đi, cậu mỉm cười nhìn bạn âu yếm:

"Aaa, Tantan cười dồi,hihihi~~~"

Bạn hôn cái chụt một cái lên má cậu chàng làm cậu đỏ hết cả mặt:

"T/b iu Tantan nhứt! Tantan là số một a~"

Tanjirou cười cười hôn trán bạn:

"Tớ cũng yêu T/b nè"

Tiếng cười khúc khích của hai con người cứ râm ran mãi, cậu vuốt ve gương mặt còn đang say ngủ của bạn. Ngày mai, rồi ngày mốt nữa thôi, T/b sẽ trở lại như cũ, không biết bạn có nhớ không nhỉ? Không được chăm sóc T/b bé bỏng nữa khiến Tanjirou có chút buồn, cơ mà không sao, thiếu nữ T/b của hiện tại cũng dễ thương lắm chứ bộ! Mải miên man trong dòng suy nghĩ, cậu cũng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ...

Tờ mờ sáng, tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Tanjirou theo thói quen dậy sớm từ từ mở mắt. Hình như cánh tay cậu nặng hơn thì phải? Cậu nheo mắt lại cho võng mạc kịp làm quen với ánh sáng sau đó há mồm trợn mắt: T/b đã...đã trở lại bình thường! Sớm hơn dự tính một ngày?!

Việc đó không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là tình trạng giữa cậu và bạn. Biến lớn rồi thì quần áo trẻ con cư nhiên mặc không vừa nữa, gương mặt của thiếu nữ T/b đang say giấc tựa lên bắp tay cậu, hơi thở nhẹ nhàng phà vào lồng ngực làm Tanjirou bối rối mặt đỏ đến tận mang tai. Tay cậu vòng qua eo bạn, cảm nhận được làn da trắng mịn trực tiếp chạm vào bàn tay chai sần. Cả người bạn thì không mảnh vải che thân, chỉ có độc mỗi tấm chăn phủ lên cơ thể, khuôn ngực đang phát triển vì nằm nghiêng mà ép vào nhau, theo hố hấp chuyển động lên xuống. T/b bé bỏng xinh xắn đáng yêu giờ được thay bằng T/b yêu nghiệt quyến rũ chết người.

Tanjirou lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, rút tay không được mà nằm yên cũng không xong, cậu chỉ đành nhắm tịt mắt mặc cho máu mũi chảy ròng ròng nhiều đến mức nhuộm đỏ cả cái gối như thể vừa có án mạng xảy ra vậy. T/b từ từ mở mắt thì giật mình bởi hình ảnh Tanjirou đang sát cạnh bên, máu mũi tuôn trào như suối dù mắt nhắm tịt. Bạn hoảng hồn nhìn lại bản thân, cuối cùng hét một tiếng thật lớn:

"KYAAAAAAAAAAAAAAAA! CẬU! CẬU!"

"T/b bình tĩnh nghe tớ giải thích đã!"

Tanjirou nhanh tay bịt miệng bạn, hành động quá nhanh khiến bạn không kịp trở tay, mất đà ngã xuống futon thêm lần nữa. Bây giờ cả hai người đang trong tư thế cực kì ái muội, Tanjirou thì lắp ba lắp bắp không rõ khiến bạn còn hãi hơn. Rốt cuộc, khi mà bạn đã ổn định trong tấm áo haori của Tanjirou mà nghe cậu giải giảng thì mới đỏ mặt rối rít xin lỗi:

"Tớ xin lỗi Tanjirou!"

"Không sao, tớ cũng có lỗi! Tớ cũng xin lỗi cậu!"

Giải quyết ổn thỏa xong xuôi, Tanjirou với khuôn mặt in năm ngón tay đến chỗ Trùng trụ xin lại đồng phục của bạn mang về nhà. Chuyện bạn đã trở về như cũ đến tai các trụ. Một lúc sau, chẳng ai bảo ai, tất cả mọi người đều đen mặt xách kiếm đến nhà Tanjirou với khuôn mặt như muốn đồ sát.

"CHÚ MÀY ĐÃ LÀM GÌ T/B HẢ? CÁI VẾT TRÊN MẶT KIA LÀ SAO?!"

"Thằng khốn, mau cút ra đây!"

"Hơi thở của sương mù, thức thứ..."

Tiếng láo nháo gây lộn cũng phải một lúc sau mới kết thúc nếu bạn không can thiệp mà giải thích rõ mọi chuyện...

Vài năm sau...

Bạn hiện đã là phu nhân Nhật trụ, bạn ôm vai chồng mà hỏi:

"Tanjirou này, lạ lắm nhé, anh kể xem lúc em bị biến nhỏ đã xảy ra chuyện gì? Từ lúc nào mà em lại có nhiều anh trai chị gái vậy?"

Ông chồng bạn nghĩ đến công cuộc cưa đổ bạn trong máu và nước mắt, giằng co bạn với khối hoa đào hoa mai bạn đã tạo ra lúc bị biến thành trẻ em mà không khỏi lắc đầu cười khổ. Tanjirou cười cười không nói, chỉ hôn lên trán bạn mà bảo:

"Bí mật"

_______________________

Ngọt không các bác? :)))





'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro