39. Kết nối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách nào đó, những kẻ tâm thần luôn nhận ra nhau nhỉ?

Phải, chỉ đơn giản bằng một cái liếc mắt...

Tôi từ từ tỉnh dậy, quay đầu nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh.

Ba giờ sáng.

Thành phố vẫn còn chìm trong giấc mộng, tôi ngồi dậy, rón rén bật đèn để vệ sinh cá nhân. Ánh đèn vàng nhạt của phòng tắm lờ mờ bao trọn cả người tôi. Tiếng vòi nước rào rào chảy, tạt nước vào mặt, tôi cảm nhận cái lạnh của tiết trời ban sớm phần nào làm thanh tỉnh đầu óc mình. Ngẩng mặt nhìn mình trong gương, tôi tự hỏi:

"Chừng nào mày mới thức tỉnh, hả, Tanjirou?"

"Tôi" trong gương chỉ đơn giản im lặng, một nụ cười bất thường vẽ lên khuôn mặt hiền hậu thường nhật. Móc lấy tấm hình trong túi áo ngực trái, tôi ngắm nhìn em, yêu thương mà đặt lên đấy một nụ hôn chào ngày mới:

"Chào buổi sáng, T/b"

Tôi mặc bộ đồ của thợ làm bánh, thực hiện các công việc của một ngày bình thường như một cỗ máy. Ba tiếng nữa trôi qua, các em tôi cũng lục đục dậy cả rồi. Tôi thay bộ đồ làm bếp bằng bộ đồng phục thường ngày, cùng các em ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Xách chiếc cặp rời khỏi nhà, tâm trạng tôi vui vẻ hẳn...

Sắp được gặp em rồi.

Tôi nhìn quanh quất cả trường rồi lại nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Em vẫn chưa đến sao? Thôi vậy, chắc là hôm qua em lại thức khuya đọc truyện đây mà! Hiểu ai thì không biết chứ em thì tôi rõ như lòng bàn tay.

Tên tóc vàng vẫn như cũ cầm bảng báo cáo mà thực thi nhiệm vụ của hắn. "Bạn" tôi đấy, hay tôi nên gọi nó bằng một cái tên khác phù hợp hơn nhỉ?

Chúng ta là bạn, vì chúng ta thật giống nhau...

Đúng không, kẻ đeo bám?

Tôi siết quai cặp, hít một hơi sâu rồi thở ra. Như một cỗ máy được thiết lập từ trước, "tôi" vui vẻ vẫy tay chạy đến chỗ hắn chào hỏi. Hôm nay cậu trông có chút khẩn trương nhỉ? Vì em sao? Xem đôi đồng tử chocolate ấy kìa, cậu giấu tôi thế nào được hả bạn thân?

Tôi nhoẻn miệng cười lướt qua hắn...

Tiếng chuông reo vang khắp cả hành lang. Tôi ổn định vị trí, chống cằm lơ đãng nhìn chằm chằm vào cánh cổng sắt bên ngoài.

Quá giờ năm phút.

Em vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ hôm này suy đoán của tôi sai sao? Tôi toan đứng bật dậy rời khỏi chỗ ngồi thì em ngay đúng lúc đó đã xuất hiện. Thật nhẹ nhõm, tôi thả lỏng cơ thể lại chống cằm ngắm em từ xa.

Em đang năn nỉ cậu ta sao? T/b à, em ngây thơ quá rồi đấy! Tôi nhìn chòng chọc vào từng cử chỉ của cậu ta. Đừng tưởng từ xa thì tôi không thấy được nhé, cậu lưu luyến T/b quá nhỉ? Zenitsu, hôm nay cậu có vẻ quá phận đấy? Đầu ngón tay gõ gõ trên bàn. Hình ảnh của "tôi" phản chiếu trên mặt kính...

"Tanjirou? Cậu khó chịu chỗ nào sao? Trông cậu không được ổn lắm"

Tôi giật mình quay sang, là Kanao. Nhanh chóng lấy lại sự ấm áp thường trực, tôi nở nụ cười tươi rói:

"Không sao đâu, tớ ổn mà!"

Mãi cho đến khi cô bạn quay đi, tôi mới bình tĩnh lại.

Súyt chút nữa là bị lộ rồi.

Em phi như tên lửa vào lớp, bay đến chỗ ngồi cạnh tôi thở hồng hộc mà vứt chiếc cặp xuống đất:

"Tanjirou...thầy đến chưa?"

"Chưa đâu, cậu nghỉ đi đã, chạy nãy giờ chắc mệt lắm ha?"

Haha, trông em dễ thương chưa kìa. Em ôm mặt cảm tạ trời đất rồi nằm gục xuống bàn. Tôi cười cười rồi thoáng chốc cảm thấy khó chịu. Này, áo váy em xộc xệch vậy? Nếu vậy chắc Zenitsu cũng thấy hết rồi đúng không? Tôi lén nhìn em rồi liếc mắt qua góc cửa sổ quên thuộc. Cậu ta vẫn nhìn về phía này sao? Được, được đấy!

Một luồng khí đen vô hình ám lấy tôi, bên vai cảm nhận rất rõ sự lạnh lẽo đến rùng mình từ một bàn tay quen thuộc. "Tôi" đang bá vai tôi, rót vào tai những lời chỉ điểm.

"Này, mày đang tính...phải không?"

Tôi đặt tay lên cằm suy nghĩ, làm gì, làm gì hả? À, tôi biết rồi...

"Zenitsu, tớ có chuyện muốn nói"

"Hả? Thôi nào, có gì để mai cũng được mà, tớ không làm được gì đâu! Uwahhh!"

Cậu ta lại ôm đầu thét gào nữa rồi. Tôi mỉm cười, bước từng bước một, chầm chậm tiếp cận cậu ta.

"Không có gì đặc biệt đâu, Zenitsu à! Chỉ là, tớ muốn biết..."

Tôi ghé sát vào tai cậu ta, tông giọng trầm xuống tới một mức đáng sợ...

"Cậu định diễn đến lúc nào thế? Kẻ bám đuôi?"

Đúng như tôi dự đoán, lời than vãn của cậu ta ngưng bặt. Chúng tôi im lặng đứng đó mặc cho cát bụi thổi tung mù mịt. Zenitsu đều đều cất giọng:

"Từ khi nào? Tại sao cậu biết?"

"Tôi biết từ lần đầu thấy cậu rồi, còn tại sao thì bởi..."

"Chúng ta cũng gần giống nhau đấy..."

Tôi nhấn mạnh từng chữ cuối như muốn khắc sâu vào tâm khảm cậu ta. Tôi trở lại trạng thái bình thường, buông vai cậu ra, nghiêng mặt nhìn cậu. Đôi mắt Chocolate nhìn tôi trông thật nghiêm trọng, thôi nào bạn hiền, tôi đã vứt đi cái ý định giết cậu rồi mà? Cái biểu cảm đấy là ý gì?

"Tôi không muốn phải đổ máu"

À, ra là cũng biết rồi hả. Tinh ý đấy, Zenitsu.

"Vậy..."

Khoé môi cong lên tạo thành một đường vòng cung bí hiểm, tôi áp sát cậu ta một lần nữa, tiếp tục những gì đã nói:

"Sao chúng ta không làm một cuộc giao dịch?"
_________
Tanjirou là yandere, Zenitsu là stalker huyhuy~~~~~

Tớ muốn hỏi thử, chương này các cậu đọc có bị rối không?










"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro