40. Kết nối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là đêm hay ngày?

Đôi mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm vào trần nhà. Những cánh quạt thông gió gắn trên tường quay đều, để lọt những ánh sáng lờ mờ hiếm hoi từ bên ngoài lên lỏi vào căn phòng trơ trọi. Bạn nằm im như một cái xác, bao nhiêu ngày bị giam cầm khiến cơ thể ngày càng tiều tụy đến nỗi nếu không nhờ vào sự chuyển động lên xuống ở bụng chắc có lẽ người ta tưởng bạn đã chết rồi.

Mà có lẽ, nói bạn đã chết rồi không hẳn sai đâu nhỉ?

Hàng mi cong lại một lần nữa chớp chớp, bạn mệt mỏi nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn trần nhà xám xịt. Cố gắng cử động nhẹ, bạn chợt nhận ra cổ tay mình đã được giải phóng khỏi chiếc còng sắt lạnh lẽo khoá trên đầu giường. Bạn xoa xoa cổ tay đỏ tấy, thận trọng dời mắt sang chỗ nằm bên cạnh mình. Tên bắt cóc đã chìm vào trong giấc ngủ sâu, toàn bộ cơ mặt giãn ra trong tiếng thở đều đều. Cánh tay vẫn vòng qua eo để giữ nạn nhân của hắn lại.

Một cơ hội hoàn hảo...

Bạn nín thở gỡ tay hắn ra nhẹ nhàng nhất có thể, lật chăn ngồi dậy. Bàn chân nhỏ bé tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo, lâu rồi không vận động khiến bạn có chút run rẩy. Cố gắng giữ bình tĩnh trụ vững, bạn rón rén đi tới cánh cửa phòng, mở nó ra và không dám khép lại phòng khi người kia thức giấc.

Mọi thứ trong nhà đều tối om, bạn mò mẫm dựa vào quán tính mà men theo bức tường. Mỗi bước đi của bạn là mỗi bước chạm đến sự giải thoát. Giọt mồ hôi lạnh chảy xuống mặt, bạn đặt cược cả cuộc đời vào lần trốn thoát này.

"Ôi bà...kh..., con b... tôi ấy..."

"Vậy sao? Nhất...nhé!"

Đoạn hội thoại chữ được chữ mất lọt vào tai bạn. Từ đằng trước, nó phát ra từ đằng trước! Lối thoát ngay trước mắt, bạn mừng rỡ bước nhanh về khởi nguồn âm thanh. Bàn tay nhỏ bé vươn ra trong đêm chạm vào tay nắm cửa lành lạnh. Khoảng cách từ tay bạn đến tay nắm cửa chỉ còn tính bằng milimet...

Cạch.

Bạn chết điếng người, tiếng bánh răng trong hệ thống ổ khóa vang lên rõ mồn một, tay nắm cửa từ từ chuyển động lên xuống. Cánh cửa từ từ mở ra, đôi mắt máu lạnh nhìn chòng chọc vào bạn, con ngươi đỏ âm thầm dò xét bạn một lượt. Bầu không khí cô đặc một cách đáng sợ...

Toàn bộ cơ bắp như bị đóng băng, bạn đứng chết trân tại chỗ nhìn tên bắt cóc thứ hai. Tại sao y về đúng lúc như vậy? Tên bắt cóc bệnh hoạn vẫn nhìn bạn, thoáng chốc trong đáy mắt hiện lên một tia âm độc làm bạn giật bắn người nhưng rất nhanh sau đó, y khôi phục lại biểu cảm ấm áp thường thấy mà ân cần hỏi bạn:

"A, T/b ra đây có việc gì sao? Hửm?"

Xương hàm cứng đờ không thể thốt ra bất cứ một lời nào, bạn cứ mở miệng mà cố gắng hớp lấy từng ngụm khí như cố gắng để duy trì sự sống mong manh của bản thân. Bước lùi lại một bước, cả người bạn chạm vào một bức tường thịt. Tên bắt cóc còn lại đã thức dậy, hắn xoa xoa mái tóc vàng rối bù mà ngáp vài cái, một tay hắn chạm nhẹ eo bạn, trong giọng nói còn mang theo chút ý trêu chọc:

"Em chơi trốn tìm vui không?"

"Đã bảo là cậu trông em ấy cho cẩn thận mà". Tên tóc đỏ khẽ trách móc.

"Nào có đâu, tớ chỉ là muốn T/b vui vẻ chút thôi mà, chẳng phải tớ vẫn luôn ở đằng sau em ấy sao?".Hắn ta cười.

Với một thính giác siêu phàm, Zenitsu có thể nghe thấy mọi tiếng động, bạn ôm mặt khóc nức nở, vậy là bạn đã thua ngay từ lúc bắt đầu. Thà rằng hắn đừng cho bạn cơ hội, thà rằng bạn nên ngoan ngoãn mà nằm im một chỗ. Hóa ra hắn ta đã tỉnh dậy ngay từ lúc bạn đặt chân xuống giường, chỉ là hắn giả vờ phối hợp chơi trò mèo vờn chuột cho con mồi của hắn vui thôi.

Ngày này sẽ là ngày mà T/b không bao giờ quên...

"Nào nào, T/b, sao em khóc rồi? Bọn anh đã làm gì em đâu?"

Tanjirou lau nước mắt cho bạn, y nâng cằm bạn lên bắt bạn nhìn thẳng vào y. Giọng nói của y chảy vào tai bạn, nhẹ nhàng thư thái như một dòng nước mát nhưng đôi mắt của chủ nhân nó thì ngày càng âm u, màu đỏ ấm áp ngày càng tối lại thành một màu đặc quánh như màu máu. Ánh mắt giao nhau, hai tên bắt cóc nhanh chóng phối hợp mà hành động.

Bạn ú ớ chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì tầm nhìn đã bị lộn ngược. Zenitsu xốc bạn lên vai hắn, bước chân không do dự mà hướng thẳng về phía giường. Phịch một tiếng, cả người bạn đã yên vị trên tấm nệm êm ái, cảm nhận được vị trí bên cạnh lõm xuống, bạn vội bật dậy nhưng hai cổ tay đã bị kìm kẹp lại bởi Tanjirou. Nước mắt đua nhau chảy dài trên gò má thanh tú, bạn mếu máo:

"Xin...xin hai cậu...làm ơn...đừng...hic...trói tớ mà"

Hai tên nhìn nhau cười cười, Tanjirou xoa nhẹ mái tóc bạn trấn an:

"Đừng lo, tụi anh không trói em lại đâu, vì..."

Y sà xuống, thổi hơi nhẹ vào tai bạn.

"Từ sau hôm nay, em sẽ không xuống giường nổi đâu. Thế nên, giữ sức mà khóc nhé..."

"Các người điên rồi! Không được! Hump..."

Bạn bị chặn bởi một cái khóa môi nồng nhiệt của Zenitsu. Bạn bị hắn dựng lên, tấm lưng nõn nà đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc. Môi lưỡi triền giao, một dòng nước trong suốt chảy ra từ khóe miệng xuôi xuống cằm rồi theo chiều trọng lực mà rớt xuống khe ngực. Hắn một tay bóp cằm bạn ngửa lên hôn, một tay không yên phận mà vén áo lên, ngón trỏ và ngón cái điêu luyện lần mò đến hạt đậu nhỏ kích thích. Bầu ngực tròn trịa bị nắn bóp đến đủ hình dạng, hạt đậu nhỏ vì động chạm nên sớm đã cứng, hồng hồng trông thật ngon mắt.

Bên trên bị Zenitsu chơi đùa, bên dưới Tanjirou cũng không phải vừa. Trong một tích tắc, y đã lột chiếc quần dài vướng víu ra để lộ đôi chân nhỏ thon thon, ngón tay trỏ của y nhẹ nhàng lần đến mép của chiếc quần nhỏ mà móc vào đó. Vật cản duy nhất dần dần trượt khỏi nơi tư mật, y không lột ra hoàn toàn mà để nó mắc lại vào một chân của bạn. Bàn tay thô ráp vuốt nhẹ từ cổ chân lên đùi rồi nhẹ nhàng mò vào đùi trong. Kích thích mãnh liệt của trên lẫn dưới khiến bạn nổi hết cả da gà, tiếng hét vì nụ hôn nồng cháy của Zenitsu nên cứ mãi không thoát ra được, mọi lời muốn truyền tải trở thành những tiếng ưm ưm gợi tình. Bạn nhắm tịt mắt điên cuồng vùng tay thì bị Zenitsu ghim xuống nệm, quẫy đạp chân thì bị Tanjirou giữ chân lại. Y chèn người vào giữa, phả hơi thở nóng ấm vào nơi tư mật khiến bạn giật nảy thân dưới.

"Em đẹp lắm, T/b"

Y cắn nhẹ cánh đùi trong trắng nõn để lại dấu răng rồi đưa lưỡi liếm, mỗi lần cắn như thế là khoảng cách giữa hoa huyệt và miệng y lại rút ngắn thêm một khoảng. Bạn la lên, bấu móng vào bắp tay Zenitsu mà khóc. Nhưng hắn cũng đâu để bạn yên, hắn để bạn nằm hẳn xuống giường mà giật phăng cái áo, mảnh vải rách vứt xó xuống sàn nhà lạnh lẽo. Zenitsu ngồi một bên, hạ người xuống cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm rồi lướt xuống vùng cổ để lại những dấu hôn vừa đỏ vừa bóng loáng. Cánh tay chắc khỏe của hắn đè tay bạn xuống không cho cựa quậy. Bạn mím môi, nước mắt giàn dụa hết quay ngang lại quay ngửa để đánh lạc hướng cái cảm giác vừa lạ vừa ghê tởm đang cuồn cuộn trong dạ dày nhộn nhạo.

"Thở đi, em muốn chết sao?"

Zenitsu nghe rõ từng nhịp tim đang chậm dần của bạn, hắn cắn mạnh một bên ngực làm bạn hét lên, không khí tràn ngập khoang miệng chen vào buồng phổi để cấp lại lượng oxi thiếu hụt ban nãy. Mặt bạn đỏ gay, đôi môi màu mận xinh xinh đã bị hôn đến xót thở hồng hộc không đều đặn. Cả hai chàng trai đều ngừng hẳn động tác lại chờ bạn ổn định lại hô hấp, Zenitsu vuốt nhẹ má bạn, dục vọng lẫn dịu dàng tràn ngập trong đôi mắt màu chocolate của hắn.

"Em bình tĩnh lại chưa?"

Bạn lắc đầu nguầy nguậy đem hai tay bấu chặt ga giường, cả thân hình rải đầy dấu tích trông vừa tội đến đáng thương vừa gợi dục đến mãnh liệt. Chờ đến khi nhịp tim ổn định, Zenitsu gật đầu ra hiệu Tanjirou tiếp tục cuộc rong chơi trên thân thể tội nghiệp.

"A!...ưm...ư..."

Bạn la lên thì bị Zenitsu chặn miệng, dưới hạ thân run rẩy từng trận, bụng bạn nóng như lửa đốt. Bạn cảm thấy một thứ gì đó đang chảy ra từ hoa huyệt theo khe mông thấm ướt một mảng nhỏ trên giường. Một dị vật xâm phạm huyệt động làm bạn vặn vẹo cố khép chân lại nhưng bị Tanjirou banh ra rộng hơn nữa. Một ngón tay liên tục ra vào cửa huyệt, chẳng bao lâu lại nhét thêm một ngón nữa, rồi lại thêm một ngón khiến bạn sợ hãi cắn môi đến bật máu mà hét lên:

"Đừng! Lấy nó...ra...hic...đau...đ...au"

Tiếng nói ngày càng ngắt quãng, bạn kiệt sức để mặc hai tên bệnh hoạn hoành hành trên cơ thể mình. Thở cho đúng cách hiện giờ cũng được coi là việc khó khăn với bạn rồi chứ đừng nói đến việc chống trả lại mà bảo vệ bản thân. Tầm nhìn tối lại, bạn ngất xỉu...

"Em vẫn chưa xong mà, T/b."

Cự vật của hai chàng trai đã ngóc đầu từ sớm. Tanjirou bôi phần mật dịch còn chảy từ hoa huyệt lên bộ phận nam tính, y cọ lên cọ xuống tại cửa huyệt rồi từ từ nhấn phần đầu vào hang động ướt đẫm. Bạn bị đau đến mức tỉnh lại, y ôm bạn lên để bạn đè lên người y, hạ thân bắt đầu động. Bạn đã không còn hơi sức để kêu đau nữa, cứ thế mà rơi nước mắt rên rỉ a a những tiếng yếu ớt khiến hai tên bắt cóc càng hưng phấn hơn. Zenitsu cũng đã giải phóng chiếc quần, hắn nói:

"Em định để anh một mình hả T/b?"

Hắn lấy dịch ẩm từ hoa huyệt bôi ướt hậu huyệt, hai tay lặng lẽ mở khe mông ra mà nhét người anh em của hắn vào đó. Bạn đào sâu móng vào bắp tay Tanjirou, miệng mở ra để những giọt nước bọt trong suốt chảy rớt xuống ngực, đôi mắt đờ đẫn vô định muốn nhắm không được mà muốn mở cũng không xong. Từ hông đến eo đều đau đến buốt xương, bạn cứng đờ người ra, hạ thân siết chặt lại làm cả hai nhẽ nhăn mặt.

"Em thả lỏng người ra đi, anh sẽ không động đâu. Nào, thả lỏng đi, T/b ngoan"

Bạn gục mặt xuống vai Tanjirou khò khè từng tiếng.

"Đ..au...đồ...nói...d...ối...ư...không...vừ...a...đâu..."

Bạn nằm lọt thỏm giữa hai cơ thể, vừa khóc vừa cố điều chỉnh cách thở. Cả hai huyệt đều bị thô bạo xỏ xuyên khiến thần trí bạn không còn tỉnh táo nổi nữa. Hoa huyệt bị chèn đến căng lại còn nhét thêm một cái nữa vào hậu huyệt, bên trong bạn bị đè ép, nóng đến phát nổ. Cả cơ thể bạn, không chỗ nào không chà xát vào thân thể họ. Sau lưng là Zenitsu, trước mặt là Tanjirou, hơi thở dồn dập phả vào không khí làm cuộc mây mưa thêm phần nóng bỏng. Bên dưới chảy ra ngày càng nhiều nước, bạn bị làm đến ngất đi đến mấy lần mà cả hai tên cầm thú vẫn chưa chịu dừng. Sức nặng của hắn cộng đè xuống với bức tường thịt của y nâng lên làm cơ thể bạn bị ép đến khó chịu, Tanjirou hôn môi bạn, Zenitsu cắn nhẹ lên cần cổ trắng ngần tăng nhanh tốc độ.

"Hah...a...ah...ư..."

"Em chịu khó chút nữa thôi T/b"

Đâm vào rút ra mấy lần nữa, cả hai đồng loạt thúc mạnh, xả thẳng một lượng tinh dịch vào bên trong bạn. Cơ thể bạn bất lực đón nhận luồng dịch được bắn vào trong. Bị vắt kiệt sức lực khiến đôi mắt bạn trở nên vô hồn, thân thể mềm nhũn mặc kệ hai người kia rút cự vật của mình ra. Tanjirou bế bạn vào phòng tắm vệ sinh thân thể, bạch dịch tràn khỏi khe nhỏ từng giọt tong tong xuống sàn, còn Zenitsu dọn dẹp ga giường rồi cũng nhanh chóng vào tắm chung với bạn. Sau khi xong xuôi mọi việc, Zenitsu đặt bạn lên giường, cả hai chàng trai để bạn nằm giữa. Tanjirou kéo chăn cho bạn, cả hai cùng nhẹ nhàng hôn lên hai bên má mà thầm thì:

"Anh yêu em, T/b"

_______________________

Đang quạu đấy :)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro