49. Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đáng sợ nhất không phải quỷ.

Đó là lòng người.

T/b có một cảm giác rợn rợn mỗi lúc tình cờ gặp Thủy trụ trên đường làm nhiệm vụ. Dường như ở ngài luôn tồn tại một thứ gì đó bí ẩn, hệt như cái cách mà ngài sử dụng khuôn mặt vô cảm của mình để lấp đi sự điên cuồng đang bị giam chặt trong chiếc lồng sắt với hàng trăm ổ khoá kiên cố. Hơn nữa, điều khiến bạn sợ nhất có lẽ nằm ở đôi mắt của Giyuu. Đôi mắt xanh thẫm ấy chẳng mảy may biểu lộ cảm xúc, chỉ độc nhất một màu lạnh và sâu hun hút tựa đáy đại dương bí hiểm của mẹ thiên nhiên. Dĩ nhiên bạn đã từng cố gạt đi cái định kiến ấy bằng cách cố gắng trò chuyện cùng Thủy trụ rồi nhưng mà sau bao lần cố gắng, rốt cuộc bạn cũng chẳng hiểu nổi anh. Không hề có một chút gì gợn sóng trong đôi mắt xanh thăm thẳm kia cả.

Tóm lại, định kiến vẫn hoàn định kiến.

Đẹp nhưng nguy hiểm, đó là ấn tượng của bạn giành cho vị Thủy Trụ tài năng của Sát Quỷ đoàn.

Và bạn đã đúng...

...

T/b một thân tả tơi bị vứt lên chiếc nệm futon êm ái. Đầu tóc thì rối bù, bạn rưng rưng nước mắt nhìn vị Thủy trụ đáng kính đang chầm chậm trút bỏ haori quen thuộc. Bạn run lẩy bẩy, hô hấp trở nên rối loạn vì áp suất của sát khí vô hình chèn ép buồng phổi. Giyuu chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt vô cảm ngày nào đã bộc lộ hết ra sự bất ổn trong tình thần mà cuồng dã nhìn bạn như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh liếm môi, đưa bàn tay thô ráp vuốt ve má bạn.

"Năm lần nắm tay Tanjirou, bảy lần cười với Zenitsu, tám lần ôm Shinobu"

Bạn tái mặt lùi lại, theo bản năng chạm vào đoản kiếm giắt hông.

"Ngài...ngài định làm gì?"

Cổ tay bạn bỗng chốc tê dại, đoản kiếm rơi cạch xuống sàn rồi bị một tay Giyuu ném văng vào góc phòng. Đầu bạn đập xuống nệm, hàng cúc áo bị bật ra, ngay lập tức cái lạnh xâm chiếm da thịt. Bạn hoảng loạn cào vào mặt anh nhưng bị tóm chặt tay, tuy rằng phía trên Giyuu nhẹ nhàng hôn bạn nhưng ở dưới thì bàn tay hư hỏng lại thô bạo xé đồ. T/b nước mắt lưng tròng kháng cự trong vô vọng...

Sau cái đêm đó, bạn đâm ra bị ám ảnh. Bất cứ ai chạm vào bạn, là con trai thì đều bị bạn hất ra trong sự hoảng sợ đến tột cùng. Mọi người tất nhiên là đã nhận ra sự khác thường ở bạn, họ gặng hỏi nhưng bạn vẫn khăng khăng từ chối trả lời. Bạn tránh Giyuu như tránh tà, thậm chí nếu có bắt buộc phải làm chung nhiệm vụ với anh, bạn đều giữ khoảng cách nhất định, sau khi xong nhiệm vụ sẽ tức tốc về phòng tắm mà điên cuồng kì cọ đến đỏ cả da.

Về phần Giyuu, thực ra thì anh có chút tội lỗi vì chuyện đã xảy ra nhưng những gì bạn làm đã trực tiếp phá đi lớp bảo vệ kiên cố, giải phóng con thú điên cuồng trong anh. Chuyện xảy ra thì cũng đã rồi, anh quyết định sẽ bù đắp cho bạn. Vậy là kể từ sau sự kiện đó, ngài Thủy trụ dịu dàng hơn hẳn. Mặc cho sự bài xích của bạn, anh vẫn luôn quan tâm lo lắng cho bạn từng li từng tí một cách thầm lặng, từ việc xem xem bạn thích ăn gì, cơ thể bạn có bị thương chỗ nào không hay kiếm của bạn đã được bảo dưỡng chưa, anh đều làm tất tần tật. Mọi thứ Giyuu làm cho bạn đều xuất phát từ tình yêu thương, chỉ có điều, cái cách mà bạn cứng đầu từ chối anh khiến anh lo lắng.

...

T/b thơ thẩn ngồi trên hành lang, đôi mắt mơ màng hướng lên bầu trời đen huyền bí điểm xuyết hàng triệu vì tinh tú lấp lánh. Tâm tình cũng đã ổn định hơn trước, bạn thở phào một cái. Đã lâu rồi bạn mới có cơ hội thảnh thơi mà ngắm trăng trong yên bình như thế này, diệt quỷ quả thật là công việc nguy hiểm biết bao nhiêu, mà cái tên đó...nhắc đến cũng thật đáng sợ. Bạn khẽ rùng mình, tự trách bản thân sao lại phá hỏng tâm trạng khi nghĩ tới cái tên biến thái chết tiệt đó. Mà ông trời vốn thích trêu ngươi, nhắc Tào Tháo cái là Tào Tháo xuất hiện. Giyuu đứng đó, bộ đồng phục Sát Quỷ đoàn vấy máu, anh từ từ từng bước tiến về phía bạn.

"Đừng có đến đây!"

Anh vẫn bước.

"Tôi bảo đừng có đến đây!"

Bạn nhắm tịt mắt hét lên. Chẳng có tiếng bước chân nào giữa, không gian bốn bề lặng như tờ, bạn he hé mắt.

"Eh? Đi rồi à?"

"T/b"

Giọng nói quen thuộc phả vào gáy bạn. T/b giật bắn người, cùi chỏ theo quán tính thúc một cú thật mạnh về phía sương sườn của Thủy trụ. Anh chặn cú đánh lại, vòng tay ôm chặt bạn từ phía sau mà vùi mặt vào hõm cổ.

"Bỏ tay ra! Bỏ ra!"

Bạn vùng vẫy nhưng càng giãy thì lại càng bị siết chặt. Tên khốn này, bạn sẽ không để hắn hành hạ như lần trước đâu. Trái với sự tức giận tột độ của bạn, Giyuu chỉ đơn giản lẩm bẩm vài từ.

"T/b, ta xin lỗi"

"Ngài đi đi, chúng ta không ai nợ ai!"

"Nhưng ta yêu em, T/b"

Bạn đơ mặt, không tin vào tai mình. Thủy trụ vô cảm vậy mà lại yêu bạn?! T/b đang bối rối không biết phải làm sao thì vòng tay của Giyuu buông lỏng. Anh xoay người bạn lại, trong đôi mắt tràn đầy sự nghiêm túc, chất giọng đều đều cất lên:

"Là ta đã sai khi ghen tuông vô cớ. Ta không cầu xin sự tha thứ. Nếu được, em có thể cho ta một cơ hội để ta chịu trách nhiệm chứ?"

Đầu bạn ong ong, sự tức giận đã giảm đi đôi chút nhưng vẫn còn âm ỉ khó chịu trong lòng. Xin lỗi là xong sao? Bạn nhíu mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng đẩy anh ra khỏi cửa, nghiêm mặt nói:

"Ngài đi về đi, còn chuyện này, tôi sẽ suy nghĩ sau"

Giyuu thoáng chút vui mừng, vậy là anh vẫn còn cơ hội, quay lưng về phía ngược lại với bạn, khoé môi anh khé nhếch, giọng nói hoà vào tiếng gió.

"Ta sẽ đợi câu trả lời của em"
_________
Yandere mà kết HE thì hơi khó, vậy nên au đổi theo hướng OE nhé. Hy vọng cậu thích nó AudreyNCycia






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro