48. Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Shinobu ới ời~"

Cánh cửa phòng y tế từ từ mở ra, bạn ló đầu vào ngó nghiêng xem thử thần tượng của mình có ở đây không. Cả căn phòng trống rỗng, chẳng có ai cả, bạn thở dài toan quay về lớp thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Lại là em sao T/b?"

"A, cô Shinobu!"

Bạn nhào tới ôm lấy cơ thể nhỏ bé xinh xinh của đối phương vào lòng với bộ mặt như một đứa ế lâu năm lần đầu thấy gái. Mất mặt chưa, cô giáo nhanh chân xoay người né bạn một cách điệu nghệ và kết quả là cả khuôn mặt thanh tú của bạn đập một phát thật kêu vào bức tường trắng của hành lang.

"Huhu, cô ơi..." Bạn mếu máo.

"Em lại đến đây làm gì?"

Shinobu đáp bằng chất giọng nhẹ tựa chuông ngân, miệng cười nhưng tâm không cười, đôi mắt mang sắc tím tử đằng nhìn thẳng vào bạn chờ đợi một câu trả lời thoả đáng.

"Em đau bụng ạ! Chuyện...chuyện con gái ý mà, hihi. Cho em nghỉ ngơi ở đây một chút được không ạ?". Bạn dõng dạc đáp.

Shinobu đỡ trán thở dài thườn thượt, cô học sinh lém lỉnh này lại tìm cớ trốn học rồi. Chẳng hiểu sao mà từ khi gặp T/b là cứ mỗi ngày bạn lại le te chạy đến chỗ cô với hàng tá lý do vô cùng ngớ ngẩn: Em đau đầu, em đau bụng, em bị ngã... Dù biết việc này không đúng nhưng với trọng trách là một giáo viên y tế của trường, Shinobu cũng không thể không để ý đến sức khoẻ của bạn. Cơ mà mười lần đến đây thì chín lần khoẻ re. Cô phải nhắc nhở rất nhiều thì T/b mới chịu lui tới đây ít dần đấy.

"Em đùa cô hả? Đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng dì cả em đến đấy?"

Shinobu tựa người ngồi trên ghế, mày liễu khẽ nhăn lại chất vấn cô học trò tinh nghịch.

"Ơ...em đau thật mà! Cô cho em nghỉ ở đây một tiết đi, nhé nhé?"

Bạn sử dụng tuyệt chiêu mắt cún nũng nịu năn nỉ Shinobu. Đến là bó tay với sự cứng đầu của bạn, cô phẩy phẩy tay.

"Thôi vậy, lần này thôi đấy. Lần sau em mà còn đến nữa là cô không tiếp đâu!"

"Yay! Yêu cô nhất!"

Bạn nhanh nhảu tìm đến chiếc giường gần vị trí bàn làm việc của Shinobu nhất, thoắt cái đã cởi giày rồi leo lên giường để đánh một giấc no say. Nói là ngủ nhưng thực ra bạn chỉ giả vờ thôi. Ngắm Shinobu mới là mục đích thật sự của bạn. Đôi mắt khép hờ thì thoảng lại nhân lúc cô giáo không chú ý mà mở thao láo chăm chú ngắm nhìn thần tượng. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, bạn đã bị ấn tượng cực mạnh với Shinobu rồi, người gì đâu đã đẹp rồi còn tài giỏi, vừa dịu dàng lại vừa ngầu không chịu được. Thế là từ đó đến giờ, bạn luôn kiếm cớ để bám dính lấy cô với lý do độc nhất là đau bệnh, bởi bạn biết thần tượng của bạn sẽ không nỡ lòng nào từ chối bệnh nhân đâu.

...

"A, chết thật! Sao hôm nay mình cứ đau bụng thế nhỉ?"

Bạn tái mặt ôm bụng, miệng lẩm nhẩm bấm đốt ngón tay tính xem hôm nay là ngày thứ bao nhiêu trong tháng.

Đệt...

Dối thầy lừa bạn cho lắm vào, nghiệp quật quả thật đáng đời chưa, dì cả giá đáo! Thôi vậy càng tốt, bạn lại có thể quang minh chính đại mà đến thăm cô Shinobu được rồi! Bạn dở khóc dở cười ôm bụng gõ cửa phòng y tế.

"Cô ơi!"

"Lần trước cô đã nói thế nào? Đừng có lừa cô nữa"

Bạn hoá đá, rưng rưng nước mắt khẩn thiết gọi thêm lần nữa:

"Lần này là thật, là thật mà"

"Thôi em về lớp đi"

Cửa bị đóng rồi, cũng tại bạn cả thôi, nói dối cho lắm vào rồi nhận quả đắng. Bạn nhăn mày khó chịu, quái lạ, bình thường đâu có đau đến mức này? Thất thểu lết về lớp trong tình trạng mệt mỏi, đầu bạn gục xuống bàn để mặc ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu thẳng vào khuôn mặt ửng đỏ mướt mồ hôi. Mi mắt rũ xuống, tiếng giảng bài của thầy nhỏ dần...

Cảm giác đau thắt đã dịu đi hơn phân nửa, bạn từ từ mở mắt, trần nhà màu trắng quen thuộc đập vào mắt bạn.

Phòng y tế?!

Bạn bật dậy thì bị Shinobu ấn xuống, cô xoa xoa đầu bạn cười hiền, ân cần hỏi han:

"Em thấy thế nào rồi?"

Nội tâm bạn la hét trong sung sướng vì lần đầu được thần tượng xoa đầu, nghe cô hỏi, bạn lắp bắp đáp lại với khuôn mặt đỏ ửng vì hạnh phúc.

"Ara, sao mặt em đỏ thế?"

Shinobu cụng trán cô vào trán bạn để kiểm tra thân nhiệt sơ bộ. Hai đôi mắt chìm nhau chằm chặp, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.

T/b ngượng đến cực điểm, gì chứ ngày thường trông bạn mặt dày thế thôi chứ thực tế thì phũ phàng lắm. Sự tiếp xúc của Shinobu chạm đến giới hạn của bạn, cả hai lỗ tai đỏ bừng và nóng đến xì khói hệt như cách hoạt động của con tàu hỏa chạy bằng than. Đầu óc quay mòng mòng, bạn chính thức ngất xỉu. Shinobu nhanh chóng đưa tay ra cứu nguy trước khi cái đầu thân yêu của bạn đập vào thành giường lạnh ngắt. Cô đắp chăn cho bạn, khẽ kéo cái ghế thăm bệnh mà ngồi cạnh giường bệnh, chống cằm ngắm khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc mà nở nụ cười bí ẩn.

"Em lại thật ngây thơ quá đấy"

Shinobu vươn tay ra xoa mái tóc mềm mượt của bạn, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

"Tôi cũng thích em, T/b"
___________
Tặng cậu nà, lần đầu au viết bách, có gì thông cảm nhá! 🙆 NgcMinhThV




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro