47. Trò chơi số mệnh (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: có H!!!!
________

Băng qua dãy hành lang câm lặng sâu hun hút, Tanjirou vừa bước khẩn trương vừa lo lắng để ý đến tình trạng ngày càng xấu đi của nàng oiran. Mỹ nhân trong lòng anh đang tự cào xé bản thân để đánh lừa cơn khát cầu giao hợp, nàng co người lại, những chiếc móng xinh xinh chọt sâu vào bắp tay khiến làn da trắng ngà trở nên đỏ tấy. Mồ hôi lạnh túa đầy trán, đôi môi mận cố nén đi tiếng rên rỉ phóng túng bởi sự tiếp xúc da thịt mà run run mím lại trông vừa ngây thơ lại vừa dụ hoặc.

Nhật trụ lòng như lửa đốt kéo mạnh tấm cửa trượt ra rồi nhanh chóng đóng lại, anh xăm xăm bước vào phòng, ôm nàng đặt xuống chiếc futon êm ái. Bộ đồng phục Sát quỷ đoàn nhanh chóng bị trút ra, âm thanh lách cách của chiếc dây nịt cũng theo đó mà rơi xuống sàn nhà. Để giảm thiểu tối đa sự đau đớn cho đối phương, Tanjirou cẩn thận kiểm tra thân thể nàng một lần nữa. Vết chai sần trên bàn tay cầm kiếm lâu năm lướt trên làn da non mịn chưa bao giờ phải lao động vất vả tạo thành một cảm giác đối lập khiến cả hai phải rùng mình. Cảm giác ráp ráp ở bàn tay quét qua gò má ửng hồng, sau đó lướt xuống cần cổ đã in hằn dấu tay rồi nhẹ nhàng trượt xuống ngực, kéo đi lớp vải duy nhất trên cơ thể nàng. Mỹ nhân lý trí đã bị tẩy sạch, mơ mơ màng màng mà tuân theo bản năng giao phối, cả thân hình mảnh mai vì thiếu vải mà run lên từng đợt, cái lạnh lẽo của tiết trời cùng những cái chạm nóng bỏng từ chàng kiếm sĩ khiến nàng như tê dại. Tâm trí nàng mờ mịt nhưng từng thớ thịt thì trung thực đón lấy những cơn kích tình một cách dồn dập. Nàng thở hổn hển, đôi tay yếu ớt bám lấy bờ vai của thiếu niên mà nức nở, nước mắt từng giọt cứ lấp lánh như hạt minh châu rơi xuống rồi tiêu biến ngay lập tức trong lớp vải gối.

"Hức...gọi...lang...y"

Nhìn nàng oiran vặn vẹo thống khổ dưới thân mà anh không khỏi đau lòng, giá như anh đến sớm hơn thì sự tình đã không xấu đến mức này. Tanjirou lau đi giọt nước mặn chát trên hốc mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng cúi xuống hôn nàng mà trấn an.

"Không cần gọi, ta là lang y"

"Nhưng...hưmp...um...ư..."

Anh nhắm mắt cảm nhận nụ hôn, cảm giác mềm mềm ấm ấm từ làn môi màu mận như có ma lực, càng chạm vào lại càng say mê. Đưa tay luồn vào suối tóc sau gáy, anh ép nàng vào sâu hơn, chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào giữa hai cánh môi mềm mại, tức tốc chơi trò đánh nhanh thắng nhanh mà tìm lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng để trêu chọc. T/b vô lực chống cự, đôi mắt mơ màng hướng lên trần nhà mặc cho cái môi xinh xinh đang bị càn quét dữ dội. Tiếng hôn nghe rõ mồn một giữa bốn bề yên lặng, môi lưỡi cứ thế triền giao mặc cho nước bọt trong suốt trào ra khoé miệng.

"Ph...ah...hah...ưm...!

Cái miệng nhỏ xinh chưa tách ra được bao lâu lại bị anh tấn công thêm lần nữa, lưỡi anh quấn lấy lưỡi nàng hết kéo rồi đẩy, chốc chốc lại nhằm vào cánh môi hồng nhuận mà cắn nhẹ khiến nàng đê mê. Sức lực của trai trẻ quả thực quá tốt, chỉ hôn thôi sao đủ? Bàn tay to lần mò xuống đôi gò tròn trịa mà nắn bóp để lớp thịt trắng trẻo đàn hồi tràn qua kẽ tay, anh buông tha môi nàng, dời vị trí đến hạt đậu đỏ nhỏ xíu đã sớm nhô lên mà dùng răng day nhẹ rồi liếm mút.

"A...đừng...nhột..."

T/b khó chịu đưa tay luồn vào mái tóc đỏ tía hòng đẩy ra nhưng bị Tanjirou một tay tóm được. Cổ tay bắt chéo bị ghim chặt trên chiếc nệm trắng tinh, nàng oiran cong người lên, lăn qua lăn lại để tránh xa khỏi cái sự ngứa ngáy khó nhịn đang chảy trong huyết quản. Nhưng càng né thì anh lại càng được nước lấn tới. Đỉnh đồi sưng đỏ bóng loáng nước bọt, khuôn ngực đầy đặn dưới sự tiếp xúc với hơi thở nam tính mà run rẩy không thôi. Nàng T/b mặt đỏ gay, đôi môi phả ra từng đợt khí ngắt quãng, bầu ngực trắng phau vì bị kích thích mà rung rung như muốn kêu gọi người ta chén sạch.

Hình ảnh khiêu gợi của thiếu nữ tất thảy đều đem sự nín nhịn của chàng trai vứt sạch. Đôi mắt đỏ trầm tối lại vài phần, thẳng tay mà luồn vào hai bắp đùi dấp dính đang khép chặt. Màn dạo đầu thông thường là bước vô cùng quan trọng, có chuẩn bị kĩ càng thì mới có thể mang lại cảm xúc thăng hoa cho cả đôi bên. Lần này, nhờ tác dụng của xuân dược mà Tanjirou chẳng mất nhiều thời gian, ngón giữa dễ dàng trượt xuống khai mở lối vào chật hẹp. Mỹ nhân khóc rưng rức, phần bụng dưới ngày càng quặn lại, vừa nóng cực độ như dung nham lỏng lại vừa ngứa ngáy tựa như ai đó dùng lông vũ cọ qua. Những tiếng rên rỉ bật ra đều bị anh khoá lại bằng cái hôn nồng nhiệt. Mọi sự kháng cự đều nát tan, miệng trên thì bị cưỡng hôn, miệng dưới lại bị xâm phạm, thành ra nàng chỉ còn cách quàng hai cánh tay trắng thon vào cần cổ rám nắng mà bất lực để anh rong ruổi.

"Đừng...a...ưm....cho vào...hư...mà..."

T/b khó khăn mở lời, nửa thân dưới truyền như bị điện giật, các giác quan như muốn bùng nổ, cảm giác tê dại truyền từ đại não lan dọc theo xương sống dồn tụ tại vùng xương cụt làm nàng giật bắn người. Hoa huyệt dầm dề như suối, từ bên trong chảy ra một dòng chất lỏng trong suốt, nhiều đến nỗi thấm ướt cả một mảng đệm. Xuân dược dường như đánh thức bản năng nguyên thủy của thiếu nữ, nàng vô thức co gối nâng hông, vô tình đem nơi tư mật ướt át cạ vào gậy thịt đã nổi đầy gân xanh của anh. Tanjirou nuốt nước bọt, mồ hôi rịn thành một tầng mỏng bám vào mái tóc hung đỏ. Anh ôn nhu xoa đầu nàng, trong ánh mắt mang đầy vẻ yêu thương cùng lo lắng mà dặn dò:

"Đừng sợ, sắp tới nàng sẽ ổn thôi"

Tại khoé môi rỉ máu, anh lấy ngón cái nhẹ nhàng miết qua, mỉm cười ấm áp mà đặt một nụ hôn phớt lên đôi mắt mơ màng.

"Nếu đau, nàng đừng tự dày vò bản thân, cứ nắm lấy vai ta mà cắn nhé"

Chuyện trai gái như này, thực ra Tanjirou cũng là lần đầu làm thử. Chàng kiếm sĩ hai mươi tuổi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh làm mọi thứ thật chậm. Anh chèn người vào giữa hai chân nàng, đem hai tay tách rộng chúng ta rồi từ từ lấy côn thịt ma sát vào cửa huyệt bóng loáng mật dịch. Gậy thịt phá mở cửa huyệt kéo theo hai cánh môi nhỏ bị banh ra. Phần đầu thô to chui vào lớp thịt chật hẹp, Tanjirou cau mày lo lắng, đưa tay xoa xoa lên bụng dưới của nàng mà nhắc nhở:

"T/b, thả lỏng ra nếu không nàng sẽ đau đấy"

Dòng mật dịch róc rách từ hoa huyệt bị chặn lại bởi quy đầu thô to. Mỹ nhân cong người bấu nhăn cả tấm chăn, hàng mi cong vút rung rung, mày liễu nhíu lại đầy vẻ khó chịu. Tanjirou khó khăn đẩy nó vào sâu hơn nữa, phần to nhất đã lọt qua, bỗng anh cứng người.

Quy đầu chạm đến giới hạn của người con gái.

Anh cười khổ, hạ thấp thân mình xuống đè lên người nàng mà thì thầm:

"Xin lỗi nàng"

T/b khóc thét lên, mọi xúc cảm tràn ra như đê vỡ. Bên trong nàng bị nong rộng ra, vừa đau vừa ngứa. Môi mận hé mở hổn hển từng đợt khí không thông, mắt ngọc mở to, từng giọt nước mắt mặn chát đua nhau lăn dài trên gò má ửng đỏ. Thấy nàng đau, Tanjirou vội vã lau đi nước mắt, trao đi những cái hôn vụng về như cái cách một người mẹ dỗ dành trẻ con.

"Shhh...Không sao rồi, không sao rồi T/b"

Nàng oiran cứ thút thít kêu đau làm anh cũng chẳng dám động. May thay, có lẽ nhờ ảnh hưởng của xuân dược mà vài phút sau, cái sự rát rát dưới thân nhanh chóng biến mất. T/b lại bắt đầu khao khát được lấp đầy, tiếng nấc nhỏ thay bằng những tiếng rên rỉ đứt quãng. Bờ mông đầy đặn theo bản năng đưa qua đưa lại, cố tình để côn thịt ma sát với bức tường thịt bên trong. Nhận được tín hiệu chấp thuận, Tanjirou cũng chẳng nề hà mà bắt đầu đưa đẩy. Hoa huyệt của T/b nhạy cảm đến khó tin, mỗi một đợt côn thịt rút ra đều mang theo một lượng lớn mật dịch chảy tràn xuống khe mông. Bên trong thì lúc nào cũng siết lại như muốn đem cả gậy thịt hút vào. Lý trí mất sạch, nàng oiran trong cơn kích thích mãnh liệt ngây thơ bật ra lời dụ hoặc:

"A...lớn...lớn quá... Ngài...ngài...hưmp!"

Tanjirou hạ mình hôn nàng, cánh tay săn chắc luồn dưới eo nhỏ nâng lên làm côn thịt xâm phạm càng sâu. Môi anh dây dưa với môi nàng trong lúc hạ thân thì vẫn đang gấp rút đưa đẩy. Khoái cảm ồ ạt đến như một cơn đại hồng thủy, T/b nhắm tịt mắt, đưa tay cào loạn xạ trên tấm lưng anh tạo thành những đường đỏ kéo dài. Hai đôi môi lấp đầy nhau, khít đến độ không một ngụm khí nào có thể lọt ra ngoài. Mãi cho đến khi sắp ngạt thở, vị Nhật trụ mới nhả cánh môi sưng tấy của nàng ra, vuốt vuốt suối tóc đen mượt nói:

"Gọi ta là Tanjirou"

"Ưm...Tan...Tanji...rou...bên dưới...hah...ư...nóng...a...a"

Anh mỉm cười thơm trán nàng. Hông lại tiếp tục những trận đưa đẩy không ngừng nghỉ. T/b cả người uốn éo vặn vẹo đến khó chịu, mồ hôi đổ ra khắp cơ thể. Hoa huyệt bị xâm phạm đến độ sưng đỏ, thế nhưng lại vẫn ngoan cố cắn vào phun ra từng nhịp ăn ý với gậy thịt. Cái tê dại ngứa ngứa lan rộng ra khắp hoa huyệt đẫm dịch, bằng một cách nào đó, Tanjirou luôn khiến cho nó nhạy cảm hơn.

"Đừng...đừng mà...hỏng...hức...a...ứ...hỏng mất...chậm...hic"

Nàng cứ như một con búp bê nằm trong tay Tanjirou cho anh tùy quyền điều khiển. Bắp đùi mỏi nhừ mỗi lần chực khép lại đều bị anh banh ra không thương tiếc. Và mỗi lần như vậy, côn thịt lại cắm sâu thêm một phần thậm chí chạm đến tử cung. T/b rên rỉ không ngừng, hai chân quẫy đạp tứ tung tấm đệm nhưng rồi dưới sự kìm kẹp của anh cũng phải chịu thua. Các ngón chân chẳng mấy chốc mà quắp lại, co cứng kéo dài trên sàn nhà lạnh lẽo.

"Em...em mệt...hah...hah...ứm...a"

"Ngoan, thuốc sắp hết tác dụng rồi, nàng cầm cự thêm chút nữa thôi"

Tanjirou lật người nàng lại, bầu ngực tròn trịa đè ép lên nệm, hạt đậu nhỏ cọ xát lên xuống với vải nệm khiến nàng không tự chủ mà rùng mình. Anh nâng hông bạn lên cao, đưa gậy thịt một phát chọc thẳng vào hoa huyệt thêm lần nữa. Âm thanh va chạm xấu hổ vang vọng đập vào các bức vách rồi phản lại nghe như càng rõ hơn. Anh hạ trọng tâm xuống thấp hơn nữa, khuôn ngực rắn chắc nóng hầm hập cạ vào đường cong quyến rũ của lưng. Những ngón tay rệu rã cào vào nệm, đôi đồng tử co rút từng đợt, nàng đã bị hành đến kiệt sức, chút hơi tàn còn lại đều bị Tanjirou rút cạn, chỉ đủ để ê a từng chữ không rành mạch.

"Làm. ..làm...ơn...hư...a...a...ưm...ra đi mà...hức"

"T/b này"

Lực đạo ngày càng nhanh và mạnh, hoa huyệt bị nhồi nhét đến đầy nước, từng đợt đều phun ra dính cả bắp đùi thon thả. Anh siết chặt lấy thiếu nữ, mái tóc hung đỏ thấm đẫm mồ hôi dụi dụi vào gáy nàng mà nói ra lời cầu hôn:

"Kết hôn với ta nhé?"

Chẳng chịu để bạn từ chối, Tanjirou nâng cằm ép nàng quay qua thưởng thức nụ hôn ướt át.

"Ưm...ưm...!"

Côn thịt rút ra đến hơn phân nửa rồi thúc thật mạnh một lần cuối vào sâu trong hoa huyệt. Nàng run bần bật cả người cảm nhận được một luồng dịch đặc nóng bỏng bắn đầy trong hoa huyệt, bạch dịch tràn ngập tử cung như muốn làm nàng mang thai đến cùng. Tinh dịch rò ra cả kẽ hở dù cho Tanjirou vẫn chưa rút côn thịt ra khỏi nơi tư mật của nàng.

Tác dụng của xuân dược đã hết, T/b mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Nhật trụ âu yếm vuốt nhẹ má nàng, đem chăn phủ lên thân thể đôi bên rồi cùng ôm nàng chìm sâu vào giấc ngủ.

"Đừng sợ. Ta sẽ cưới nàng"
________

Cuối cùng cũng viết xong chương này, viết xong phát hiện ra là viết nhây 2413 từ 🤦

Mấy ngày không viết là trình độ xuống cấp trầm trọng :(((. Các thím lượng thứ 🤦🤦🤦🤦








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro