46. Trò chơi số mệnh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc? Thuốc nào?!

Em bắt đầu cảm nhận cơ thể nóng lên bất thường, khoé mắt dời đến ly trà dang dở trên khay mà không khỏi hoảng hốt. Làm sao đây, phải làm sao đây?! Bàn tay rướm máu cố cào vào cánh tay đang siết cổ em, lượng máu bị chẹt lại, dồn tụ mãi ở một chỗ làm mạch máu trương lên, gào thét đòi được giải phóng.

"Con điếm dơ bẩn này, mày thích không? Hôm nay ông đây sẽ thành toàn cho mày! Mày sẽ chết trong sung sướng! Hahaha!"

Bàn tay còn lại của hắn thô bạo kéo mạnh dải thắt lưng đắt tiền. Số lượng y phục trên người em dần dần ít lại, từng lớp từng lớp sặc sỡ vứt vương vãi trên sàn gỗ. Dưới tác dụng của thuốc, cả cơ thể em ngứa ngáy tựa như có hàng trăm con kiến đang bò trong người, cộng với sự động chạm của Yamato lại ngày càng rạo rực. Lý trí cực lực bài xích nhưng từng tấc da tấc thịt thì lại khao khát được giao hợp đến điên dại. Em ghê tởm bản thân mình từ tận xương tủy. Ý niệm buông bỏ xoẹt qua trong khắc sinh tử, khoé miệng mỹ nhân bất giác cong lên thành một hình bán nguyệt.

Hay là, chết quách đi cho khoẻ nhỉ?

Đôi mắt trong như nước hồ mùa thu trở nên mơ hồ, bàn tay nhỏ đã pha lẫn chút đỏ của máu dần nới lỏng...

Thịch thịch...

Đúng rồi, còn một chút nữa thôi.

Thịch...

Nhịp tim chậm hẳn lại. Em từ từ nhắm mắt...

"Đừng từ bỏ, T/b! Cậu ấy sẽ cứu em"

"Cậu ấy là ai? Không! Em không quan tâm! Khó khăn lắm em mới được gặp anh, làm ơn, cho em đi với!"

"Em gái ngoan, nghe lời anh đi! Bây giờ không phải lúc, trở về đi!"

Anh trai em đẩy em xuống nước, cả người chìm dần dưới làn nước sâu hun hút, em ra sức đạp chân ngoi lên nhưng cứ bị một thế lực vô hình nào đó kéo xuống, cuối cùng đành bất lực nhìn hình bóng anh trai nhoè đi. Em cố gào lên nhưng cổ họng không cách nào phát ra tiếng, những lời thoát ra đều hoá thành hàng trăm bọt khí nhỏ nổi bong trên mặt nước, sức cùng lực kiệt, đôi mắt phượng khép lại, bên tai chỉ còn giọng nói loáng thoáng.

"Hãy đến đây khi em đã thành một lão bà nhé, T/b"

...

"Vũ điệu hoả thần, thức thứ mười ba: Viêm vũ"

Ánh trăng phản trên lưỡi Nhật Luân sắc lạnh một phát chém bay đầu Yamato. Chàng thanh niên tóc tía quen thuộc hôm nay vận bộ đồng phục đen tuyền với haori có những ô vuông xanh đen xen kẽ nhau cầm thanh kiếm đỏ rực như lửa. Thủ cấp hắn ta rơi xuống, lăn lóc vào góc phòng cùng những tiếng chửi rủa tan dần theo đám tro tàn.

Tanjirou thu kiếm lại, vội vã chạy đến chỗ em kiểm tra. T/b một thân tàn tạ, co rúm người trong bộ y phục xộc xệch, em che miệng ho sặc sụa, đôi mắt tê dại đờ đẫn nén nỗi thống khổ đang dày vò trong từng thớ thịt. Bàn tay chai sần của anh còn chưa chạm đến em thì đã bị hất ra, em gào lên:

"Không! đừng chạm vào tôi!"

"Nàng...Đừng!"

Em nhanh chóng lao tới góc tủ nắm chặt cây trâm hòng tự sát. Đầu nhọn của cây trâm chỉ kịp cắt qua một đường mỏng trên chiếc cổ thon trước khi bị Tanjirou hất văng ra chỗ khác. Anh kìm tay em lại mặc em khóc rưng rức, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, lẩm bẩm những câu từ lặp lại:

"Cút đi! Đàn ông các người đều như nhau cả, như nhau cả... Anh hai, cứu em..."

Em giằng tay lại, đôi chân nhỏ đạp loạn xạ, lấy hết sức bình sinh mà đẩy Tanjirou ra.

"Cút đi! Huhu! Tránh xa tôi r..."

Tanjirou nhanh như cắt đưa cánh tay của mình nhấc nàng oiran lên dễ dàng như một đứa trẻ rồi đặt trên đùi mình để ôm vào lòng. Lực tay tuy có phần hơi mạnh và chặt chẽ nhưng tất thảy đều mang ý ôn nhu, anh vùi đầu nàng vào bờ vai vững chắc để mặc cho những giọt nước mắt mặn chát thấm ướt cả haori, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng như một đứa trẻ.

"Shhh, ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi..."

Lời nói mang đầy vẻ chân thành không chút ác ý thoáng chút sưởi ấm trái tim lạnh giá, sự phản kháng rốt cuộc cũng yếu dần rồi chấm dứt hẳn. Em đã ngừng phản kháng, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm yên vị trên lồng ngực anh, gục đầu vào bờ vai rộng mà bật ra những tiếng nức nở khe khẽ. Vài phút sau, tiếng nấc tủi thân nhỏ dần rồi ngưng bặt. Nhận thấy sự im lặng bất thường, Tanjirou ngay lập tức tách ra, đưa tay sờ trán em.

"Nóng quá...ưm...khó chịu..."

Tên lúc nãy làm gì có huyết quỷ thuật? Không lẽ... Nhật trụ nhìn vào ly trà còn dở trên bàn, đặt nàng dựa vào tường rồi chạy ra kiểm tra chiếc ly.

"Mùi này..."

Anh nhăn mặt, rõ ràng là mùi xuân dược. Bây giờ đưa nàng về trang viên Hồ Điệp cũng phải mất một ngày, mà bỏ nàng đi tìm lang y cũng không được, như thế sẽ gặp rắc rối mất vì dù gì nàng cũng rất nổi tiếng ở chốn hoa lệ này. Tanjirou cắn răng đi đi lại lại, chốc chốc nhìn nàng rồi lại thở dài. Nhật trụ lúc này đang cảm thấy vô cùng rối loạn, không phải vì anh không biết cách chữa, chỉ là cách để cứu nàng chỉ có một...

"Ưm...khó chịu..."

Cả người nàng đổ rầm xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng động thành công lôi kéo sự chú ý của Tanjirou. Anh vội vã chạy lại đỡ nàng dậy, hỏi han dồn dập:

"Nàng không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?"

Dưới ánh trăng bạc có một đôi nam nữ đang dính sát vào nhau. Khuôn mặt diễm lệ rưng rưng nước mắt chỉ còn cách khuôn mặt điển trai của vị Nhật trụ vài đốt ngón tay. Tanjirou đỏ mặt nhìn mỹ nhân trước mặt mà yết hầu không khỏi chuyển động lên xuống, dù gì anh cũng đã hai mươi rồi, đâu còn là trẻ con ngây thơ nữa đâu mà không biết cái gì gọi là sắc dục. Nhưng nếu anh làm vậy thì chẳng khác nào một tên cặn bã đang lợi dụng người ta lúc hoạn nạn cả.

"Ư...xin ngài cứu em..nóng...nóng quá..."

Nàng oiran gần như mất sạch lý trí, lấy vai anh làm điểm tựa mà bấu víu, dường như càng kéo dài thời gian, ảnh hưởng của thuốc càng nghiêm trọng, nàng chà chà tấm thân trong trắng vào người Tanjirou để giảm bớt sự ngứa ngáy. Da thịt tiếp xúc dù cách nhau cả lớp vải dày nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái nóng đang chực bùng lên đến độ thiêu cháy tâm can. Nàng tựa cằm lên vai anh mà thút thít từng tiếng nhỏ như mèo con đòi nựng.

Nhìn nàng quằn quại khổ sở, đôi lông mày sắc tựa kiếm nhíu lại. Nên hay không nên? Vị oiran xinh đẹp vì bị tên quỷ kia bạo hành mà y phục nửa kín nửa hở, một bên vai áo rớt xuống để lộ bờ vai trắng ngà, phần vải dưới cũng bị xé rách phô ra đôi chân thon thả đang kẹp lấy hai bên thắt lưng của anh. Dưới lớp mi cong dài, đôi mắt mờ sương ngân ngấn nước mắt, trông đẹp đến mê hồn, lấp lánh như một viên ngọc quý của đại dương. Tanjirou ngẩn ngơ trước vẻ đẹp mong manh ấy, nó khiến anh trỗi dậy cái khát khao mãi mãi được bảo bọc, yêu thương nàng, nếu không, chỉ trong một cái chớp mắt thôi, những hạt nước kia sẽ vỡ tan tành trên sàn gỗ lạnh. Tanjirou đưa ngón cái vuốt nhẹ bờ môi rỉ máu vì bị tát ban nãy, trong đôi mắt đỏ trầm hiện lên một tia đau lòng.

Giá như anh đến sớm hơn...

"A...a!"

"Nàng sao vậy?!"

Có lẽ những cái động chạm nhẹ ban nãy đã làm dục vọng trong nàng bùng nổ. Mùi của sự ham muốn tựa như một chất dẫn dụ làm ngây ngất buồng phổi Tanjirou. Trong tay anh là T/b đang nằm cuộn tròn lại, mồ hôi chảy mướt cả trán làm bết dính những lọn tóc mai. Nàng cắn răng ôm chặt bụng, chốc chốc lại nảy người co giật một cái...

Không còn thời gian để đắn đo nữa rồi!

Nhật trụ trán nổi đầy gân xanh, bàn tay cuộn siết lại rồi cố gắng thả lỏng, anh ôm chặt người con gái xinh đẹp vào lòng, trong đáy mắt mang đầy ý tội lỗi mà thì thầm:

"Xin lỗi nàng"
...
__________

Au đã quá nhây rồi 😂😂😂😂, tận 5 chương cơ đấy.

Nhân tiện, ai muốn đặt request thì vào lại cái req đợt hai nhé, lần này au nhận 3 đơn thôi. Viết H hay SM thì không phải lúc nào cũng có đâu, có ý tưởng au mới viết ha 😍😍😍. Yêu các cậu 🙆🙆🙆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro