45. Trò chơi số mệnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung trưởng thành!!!
______________

Mấy ngày trôi qua, anh vẫn không xuất hiện, thay vào đó, đêm nào cũng có một tên đẹp mã hào phóng vung tiền bao hết cả một nửa nhà chứa chỉ để có không gian riêng mà trò chuyện thưởng nghệ với em. Bà chủ nom quý hắn ta lắm, cũng đúng thôi, vì số tiền mà hắn rót vào nhà thổ dù chỉ vỏn vẹn trong mấy ngày nhưng đã bằng với mức thu nhập của cả một tháng của bà. Đẹp trai lắm của, hắn nhanh chóng trở nên nổi tiếng với đám chị em của em. Lời ra tiếng vào ngày một nhiều, có người thì mừng vì em sắp được chuộc thân, còn có kẻ ganh tị khi thấy em ngày ngày được chiều chuộng như thế. Ai ai trong nhà Tokitou cũng yêu quý hắn, chỉ riêng em là vẫn không thể nào mở lòng ra nổi. Giác quan nhạy bén của phụ nữ mách bảo em rằng tên này không đơn giản, bằng chứng là sự khó chịu ghê tởm đến quặn thắt tăng lên theo cấp lũy thừa mỗi lúc em gặp hắn. Đến mức mà ngay sau khi hắn khuất dạng, em lập tức bụm miệng tái mặt chạy xộc vào nhà vệ sinh mà nôn oẹ những thứ đã nuốt vào trong cuộc gặp mặt với gã.

Đêm nay lại là một đêm trăng tròn vành vạnh, em ngồi chống cằm, đôi mắt mơ màng nhìn ngắm sự hoa lệ của thành phố. Những ngôi sao cao vời vợi như rơi hết xuống mặt đất, hoá thành những ánh đèn lấp lánh treo lên hàng tá biển hiệu màu mè. Bao nhiêu vì tinh tú phản chiếu lên võng mạc trong suốt như một tấm gương, càng tôn lên vẻ đẹp xuất chúng của vị oiran nổi tiếng. Hàng mi đen dày sụp xuống rồi kéo lên, em khe khẽ thở ra một hơi nhẹ nhàng.

Hôm nay anh vẫn không đến.

"Thưa oiran, ngài Yamato sắp đến rồi ạ. Bà chủ sai em lên báo với người một tiếng để chuẩn bị"

"Ta đã biết"

Cái cây hái ra tiền của bà chủ lại đến nữa. Em cứ chần chờ, đôi tay thon thả cứng nhắc cầm lấy cây cọ trang điểm tô tô vẽ vẽ hòng che đi sự vặn vẹo phía sau khuôn mặt đẹp đến nao lòng. Trâm cài tinh xảo, áo lụa đắt tiền, em cẩn thận ngắm nhìn mình lại một lần nữa rồi nặng nề lê bước tới căn phòng sang trọng dùng để tiếp khách.

Hắn ngồi sẵn ở đó, phong thái cao sang quý tộc toát ra trong từng cử chỉ. Trong ánh đèn dầu heo hắt, khuôn mặt điển trai mỉm cười, đuôi mắt nheo nheo lại thành một đường vòng cung thoạt trông thân thiện dễ gần nhưng lại khiến em rờn rợn sống lưng.

"A, nàng hôm nay vẫn rực rỡ như mọi ngày, T/b ạ"

Lời khen giả tạo thoát khỏi đôi môi bạc, đôi mắt âm hiểm nhìn chòng chọc vào cánh tay trắng muốt đang tỉ mẩn pha trà của bạn. Hình như hắn đang nhỏ dãi? Dòng nước xanh ngắt từ ấm trà nóng hôi hổi dừng hẳn, em lén liếc mắt qua chỗ hắn nhưng cũng chẳng thấy điều gì khác thường cả. Là em tưởng tượng sao? Đẩy nhẹ chén trà về phía hắn, em nhẹ nhàng cất giọng:

"Ngài quá khen rồi. Hôm nay có vẻ tâm trạng ngài rất tốt, ngài có chuyện gì vui ạ?"

Yamato bật cười, tay hắn cầm hai chén trà nhỏ, một cái đưa về phía em, ly còn lại hắn giữ lại. Thong thả nhấp nhẹ một ngụm trà, hắn yêu cầu:

"Đúng vậy, nào T/b, đừng cứng nhắc như thế, nàng cũng thưởng trà với ta đi, rồi ta sẽ kể cho"

Âm thanh trầm ấm đi vào lòng người cất lên, và với cương vị là bộ mặt đại diện cho nhà Tokitou, em không thể nào đắc tội hắn được. Xoay xoay ly trà trong tay, em cúi xuống nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước trà, chuyển động của đôi tay làm những sóng nước rung động, đập tan khuôn mặt hoàn mỹ của em thành một nhân dạng không rõ hình thù. Nhẹ thổi một hơi, môi em từ từ chạm vào miệng cốc. Dòng chất lỏng ấm nóng trôi vào cổ họng, cái vị đăng đắng của trà đọng lại nơi đầu lưỡi làm em thanh tỉnh đôi chút, chí ít là sẽ không thất thố mà nôn thốc nôn tháo trước mặt vị khách tên Yamato kia.

"Để ta kể em nghe". Hắn bắt đầu.

...

Hai canh giờ trôi qua, cuộc nói chuyện vẫn giữ nguyên trạng thái ổn định. Nhìn lượng dầu tồn đọng nơi chân đèn, em lén liếc mắt ra chiếc cửa trượt. Quái lạ, sao vẫn chưa có người đến thông báo? Lòng em lo canh cánh, cảm giác không ổn lại trồi lên một lần nữa, ngay lúc này, giọng nói của Yamato cắt đứt dòng suy nghĩ của em:

"T/b này, nàng biết không, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng chúng ta gặp nhau. Và ta sẽ kể cho nàng nghe một câu chuyện cuối"

Nghe rằng đây là lần cuối cùng hắn đến nay, em khấp khởi mừng thầm, thiếu nữ mười bảy tuổi nhanh chóng gạt đi sự bất an ban nãy mà vui vẻ tiếp nhận câu chuyện sau cùng này, coi như là một lần đối đãi đặc biệt với kẻ mà em chướng mắt bao lâu nay.

"Thật đáng tiếc khi nhà Tokitou không còn được phục vụ ngài nữa. Nhưng em vẫn rất sẵn lòng nghe ngài giãi bày tâm sự"

Hắn nhấp thêm một ngụm trà, bắt đầu tường thuật lại sự tình bằng những lời hoa mĩ bay bổng.

"Ta đã có một mối nhân duyên tuyệt đẹp vào mười hai năm trước. Ta trót phải lòng một thôn nữ, nàng ấy mang một vẻ đẹp thuần khiết không vấy bụi trần"

"Chắc hẳn ngài yêu nàng ấy lắm". Em tiếp lời.

"Phải. Nhưng tiếc là nàng ấy đã có gia đình rồi, một gia đình bốn người hạnh phúc"

Yamoto ra chiều buồn lắm, chất giọng trầm ấm bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn vẫn cười nhưng đôi mắt đã tối đi vài phần. Rít một hơi dài, hắn tiếp tục.

"Và vì thế, vào một đêm định mệnh, ta đã ra tay cưỡng bức nàng ấy. Không may thay, chồng và con trai nàng ta về... Ta sau đó sát hại cả gia đình nàng ấy..."

Mồ hôi lạnh túa ra đầy sống lưng. Em sợ tái mặt nhưng tứ chi run lẩy bẩy không cách nào di chuyển được. Yamato nhoài người đến, đưa một tay nâng cằm em lên, đôi mắt đen sâu hoắm xoáy thẳng vào em kéo một nụ cười ngoác rộng đến mang tai.

"Ta chừa lại cô con gái của nhà đó. Và hữu duyên làm sao, mười hai năm sau, ta lại gặp được con gái nàng ấy tại đây. Em rất giống nàng ta đấy..."

Tim em như ngừng đập. Em biết hắn đang ám chỉ điều gì. Chỉ bằng vài câu nói nhẹ tênh tựa gió thoảng, y đã chạm đến vào phạm trù kí ức mà em có chết cũng không muốn đụng tới...

Đầu cha đứt lìa, cả thân hình gục xuống, trong lòng vẫn ôm lấy người mẹ nửa thân loã thể. Dấu vết xanh tím in hằn khắp người mẹ, đôi mắt trợn ngược lên, trên cổ còn nguyên dấu tay chứng minh cho một cuộc cưỡng bức bất thành...

Sợ hãi biến mất, em nghiến răng ken két, là hắn, là tên khốn kiếp đó! Làm sao hắn có thể sống và trẻ mãi được như thế?! Lửa giận cuồn cuộn thay thế cho con mắt vô hồn, từng tia máu nhỏ nổi dầy đặc lên tròng trắng. Em phẫn nộ đến nỗi móng tay bấu chặt vào da thịt, từng giọt máu tràn qua kẽ tay nhỏ tanh tách xuống sàn gỗ gụ bóng loáng.

Cái cảm giác lộn cả ruột gan xới tung lục phủ ngũ tạng ngày càng gần, tâm hồn vặn vẹo của em ôm đầu gào thống khổ, chỉ muốn rút cây trâm trên đầu ra mà cắm sâu vào ngực trái của tất cả lũ đàn ông si muội để cho máu nóng tuôn ào ào, cho bọn hắn chết trong trợn mắt dưới tay của những lũ đàn bà mà chúng bảo ti tiện...

Tên giết người này, em phải giết chết hắn!

"Sao nào? T/b, nàng sợ r... Ặc!"

Phập một tiếng, cây trâm vàng cắm thẳng vào mắt trái của hắn. Hắn ngã ngửa ra, ôm một mặt máu chảy ròng ròng mà gào rú. Em được đà tiến tới, bàn tay đầy máu rút cây trâm ra để chuẩn bị thêm một cú đâm chí mạng nữa vào ngực trái thì bất thình lình bị hắn một tay quật xuống sàn.

"Con đàn bà dơ bẩn này!"

Má em in hằn dấu tay đỏ ửng, lực tát mạnh đến nỗi có chút máu rỉ ra nơi khoé miệng. Đầu em choáng váng, cây trâm trong tay đã bị văng ra đến góc tủ. Mày liễu nhăn tít lại, em co chân đạp bụng hắn ra mà cố sức lết về phía cửa kêu cứu.

"Có ai kh...Á!"

Suối tóc đen dài bị giật lại. Em bị hắn nắm chân lôi lại vào phòng, những đầu móng tay ra sức cào mặt gỗ từng tiếng két két chói tai, rồi chẳng mấy chốc mà tạo thành từng đường máu ghê rợn kéo dài. Hắn lật người em lại, ánh trăng phủ lên lưng hắn tạo thành một cái bóng đổ dài bao trùm lấy cả thân hình bé nhỏ của em. Toàn bộ khuôn mặt đen kịt để lộ con mắt sáng quắc háu đói đang chầu chực làm thịt em.

"Mẹ, mẹ ơi..."

Nước mắt ầng ậc chảy, em khó khăn mở lời, tên cầm thú đè em dưới thân liếm mém, nhe nanh để lộ nước dãi nhớp nháp chảy xuống cổ.

"Không phải gọi, sớm thôi mày sẽ được đoàn tụ với mẹ mày!"

Hắn bịt chặt miệng em lại gằn giọng.

"Mày muốn nôn đúng không? Mày chê tao dơ bẩn đúng không? Con điếm chết tiệt, là oiran thì cao quý lắm à?"

Hắn siết cổ em.

"Hah, thích không? Với tác dụng thuốc của tao, yên tâm, mày sẽ chết trong sung sướng thôi, đặc biệt khi bị bóp cổ thế này..."

Hắn ghé vào tai em.

"Bên dưới càng chặt đấy..."
__________
Sợ là sau chương này au sẽ viết thường xuyên nữa, nhưng au vẫn sẽ cố gắng ra chương khi rảnh ha, cảm ơn các bạn đã ủng hộ 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro