44. Trò chơi số mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ngang qua những dãy hành lang thẳng tắp tù mù ánh đèn dầu, những tiếng cụng chén pha trộn tiếng rên rỉ, cái giọng cười đến thô thiển của những gã dê già râu ria lởm chởm ham gặm cỏ non như một bài nhạc nền kinh điển của nhà thổ nơi đây. Nào thì là la hét, rồi thì lại khua môi múa mép giễu võ giương oai, lăn lộn chốn phồn hoa tục thế cũng phải tám năm, làm sao em lại không nhìn rõ ra cái sự thối nát rẻ mạt trong nhân tính của loài sống nửa thân dưới kia được. Tà kimono dài quết loạt xoạt trên sàn gỗ gụ thơm mùi đàn hương, em chán ghét bước những bước thật dài hướng thẳng đến căn phòng của bản thân để có thể tạm thời cách ly với cái sự ồn ào dơ bẩn ở những phòng tiếp khách.

Cánh cửa trượt được kéo ra, mùi dầu thơm nhè nhẹ lan tỏa bay vào đầu mũi trắng trẻo thanh tú, nhẹ nhàng hít lấy một hơi thật sâu rồi từ từ thả mình xuống tấm nệm, mày liễu giãn ra, em dần chìm vào giấc ngủ.

"Oiran? Người có ở đó không?"

Tiếng gọi mềm mại của nàng Maiko bên ngoài cánh cửa gỗ tinh tế đã thành công đánh thức em dậy. Hàng mi cong dài chớp chớp, em mở mắt, không quan tâm đến phong thái đẹp đẽ của một oiran mà uể oải vươn vai lười biếng. Dẫu sao đây cũng là phòng của em mà, ai thấy đâu chứ.

"Ta đây. Có chuyện gì?"

"Bà chủ thông báo tối nay sẽ có một vị khách đặc biệt đến đây. Người cứ chuẩn bị đi, lát nữa sẽ em sẽ đến dẫn người đi"

Em phủi phủi tay ngọc tỏ ý đã hiểu, cho phép cô nàng người hầu lui đi. Tiến tới bàn trang điểm, hàng lông mày nhíu lại thành một đường xiêu vẹo, mi tâm co kép rồi lại cực lực nhả ra, cơn buồn nôn bất chợt ập tới, em vội đưa tay bịt miệng mình lại, cổ họng cố gắng nuốt từng đợt nước bọt ép cơn trào ngược không xảy ra, mãi cho đến một khi sự cồn cào trong nội tạng có dấu hiệu vơi đi, em mới nhếch mép khinh bỉ, lại là một tên ngu ngốc dại gái sao? Ngón út xinh xinh chấm nhẹ lên lọ son lại một lần nữa quét lên khuôn trăng méo mó xám xịt...

...

Tanjirou ngồi đực một chỗ trong phòng chờ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đến chỗ em. Chàng kiếm sĩ hai mươi tuổi ừng ực nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống trong một cảm xúc lo sợ hồi hộp. Không phải vì sợ rằng nàng là quỷ, cũng chẳng phải lo cho cái túi tiền đã bỏ ra để có được một lần trò chuyện cùng nàng. Gặp nàng anh sẽ nói gì?Những người phụ nữ bước qua đời Tanjirou trước nay đều đếm trên đầu ngón tay, và hầu hết đều là người thân hay đồng nghiệp, chẳng có một cái gì gọi là mối quan hệ yêu đương cả. Mà khoan, giữa anh và nàng thì đâu tính là quan hệ yêu đương? Tanjirou bặm môi lắc lắc đầu, dù là trụ cột lừng lẫy từng giết chúa quỷ thì sau cùng anh vẫn không thể chối bỏ được cái sự thật đập vào mặt rằng mình vẫn còn là trai tân, một chữ tán tỉnh bẻ đôi còn không biết nữa chứ đừng có nói đến cái hành động ngu xuẩn vung tiền để cùng chuyện trò với vị oiran nổi tiếng đây. Dòng suy nghĩ bất thình lình bị đứt đoạn khi cánh cửa trượt mở ra thu hút sự chú ý của anh.

"Xin chào ngài, em là H/b T/b, hân hạnh được đón tiếp ngài"

Nàng oiran xếp thành một thế quỳ quy chuẩn, hai tà áo nhẹ tản sang hai bên đều chằn chặn, hai tay ngay ngắn đặt lên nhau mà đặt trán lên mu bàn tay hạ mình cúi xuống. Mùi oải hương dìu dịu đưa vào khứu giác nhạy bén, thanh tao dịu nhẹ tưởng như có thể an ủi linh hồn đầy tội lỗi của một thú nhân. Lời đồn quả danh bất hư truyền, vị oiran này quả thực không hề đơn giản, Tanjirou giờ thì đã hiểu, chẳng trách lũ đàn ông ngoài kia ai nấy đều ngày đêm dẫm đạp lên nhau để mua được một khắc bên nàng. Anh vẫn đơ ra, lần đầu tiên đến đây là năm năm trước, lại còn là giả gái đi hầu cho một oiran, thế nên giờ cứ ù ù cạc cạc chẳng biết hành xử thế nào cho phải phép. Tròng mắt đỏ lộ rõ vẻ hoang mang cứ đảo qua đảo lại rồi nhìn chằm chằm vào vị oiran đang cúi chào trước mặt, lòng bàn tay bấu chặt vào tấm vải mềm mềm xanh đen nơi đầu gối đã sớm ươn ướt vì lượng mồ hôi túa ra.

"Thưa ngài?"

Nàng he hé mắt nhìn, giọng nói ngân nga tựa tiếng đàn Koto như một cái kim nhỏ chọc vào trái tim làm anh giật thót. Tiếng ho sù sụ vang lên, Tanjirou luống cuống xua tay cười một cách tội lỗi.

" A, tôi xin lỗi. Nàng...nàng có thể đứng dậy rồi"

...

Hah, ra là anh ta cũng vậy. Đàn ông đều như nhau...

Ư hử, là trai tân sao? Em mỉm cười tươi rói trở lại thế đứng ban đầu, thành thục bước từng bước uyển chuyến đến cạnh Tanjirou ngồi xuống. Cái cảm giác lộn cả ruột gan xới tung lục phủ ngũ tạng ngày càng gần, tâm hồn vặn vẹo của em ôm đầu gào thống khổ, chỉ muốn rút cây trâm trên đầu ra mà cắm sâu vào ngực trái của tất cả lũ đàn ông si muội để cho máu nóng tuôn ào ào, cho bọn hắn chết trong trợn mắt dưới tay của những lũ đàn bà mà chúng bảo ti tiện. Nhưng em nào có làm thế, ngũ quan sắc sảo vẫn ung dung vui vẻ, bàn tay vẫn rất điêu luyện mà tiến hành những công đoạn pha trà phức tạp. Trà nóng bốc khói nghi ngút, em và anh ta ngồi sát rạt nhau đến khi ly trà nguội ngắt vẫn chẳng ai mở lời, khóe miệng em khẽ nhếch, thế này thì cũng là quá rảnh rồi chăng? Em toan rục rịch đứng dậy thì bất ngờ cổ tay bất ngờ bị giữ lại:

"Nàng...nàng tên gì?"

Đôi đồng tử nở ra, cái miệng nhỏ xinh xinh hơi hé, lần này đến lượt em đứng hình. Tên này bị ngốc sao? Đến phố hoa mà không biết tên oiran thì đến để làm gì? Chí ít thì đó là lời trong lòng, một oiran tài sắc vẹn toàn như em đủ thông minh để biết cái gì nên nói và cái gì không để có thể thu lại lợi nhuận cho nhà Tokitou một cách lớn nhất. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Em nghiêng đầu, lễ phép đáp lại:

"Thưa ngài, là H/b T/b ạ. Cả nghệ danh lẫn tên thật em đều lấy tên này"

Chàng trai trước mặt có chút bất ngờ. Không sao, em hiểu mà. Thông thường, một khi người con gái đã dấn thân vào phố hoa đều đổi tên thay họ, họ đều có những nghệ danh riêng cho mình, địa vị càng cao, cái tên càng mỹ miều, nhưng em không muốn. Đây là cái tên do cha mẹ đặt ra, dù sống dù chết em vẫn muốn giữ, để khắc ghi lại cái sự sống đen ngòm như một lời nguyền rủa vào nó, để dù có chết đi, người ta vẫn sẽ mãi ám ảnh về một người con gái mang tên T/b chứ không phải là một nàng oiran với nghệ danh đẹp đẽ như hoa. Bầu không khí quỷ dị nặng nề chèn ép buồng phổi em, mắt em tối lại. Em không nhìn anh ta nữa, mọi sự chú ý đổ dồn vào bàn tay đang nắm chặt lấy vạt lụa đắt tiền. Chợt một làn da thô ráp ấm áp chạm đến cổ tay em, em ngước lên, bắt gặp một ánh mắt tiếc thương của chàng trai bên cạnh. Tanjirou không nói, chỉ đem hai bàn tay chai sần nắm lấy cổ tay trắng trẻo của em, như là để cứu rỗi cho trái tim khô cằn chết rữa từ lâu của nàng oiran.

Em im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ trầm hòng tìm kiếm một thứ gì đó giả dối, nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn chẳng có, chỉ có một nỗi u sầu xen lẫn thương cảm vô hạn như muốn nhấn chìm tất cả. Anh ta giống ai ấy nhỉ? Em nghiềng đầu, một mảnh ký ức nhỏ lùa về trong đại não:

Anh trai đã kể cho em về những đồng lúa xanh mơn mởn còn thơm mùi sữa, về những tiếng kèn lá toe toe vui tai của những đứa trẻ chăn trâu, về dòng nước sông mát lạnh bao lấy đôi chân bì bõm lội vào những tảng đá xanh rêu mươn mượt và cả những tiếng gào khóc của đám bạn bất lực giơ mông ra cho ba mẹ tét đít vì tội nghịch dại. Anh trai em ngày đó với một bộ quần áo sờn rách đôi chỗ, hớt ha hớt hải chạy về ôm lấy đứa em gái bé bỏng mà líu lo về cuộc hành trình vĩ đại với khuôn mặt còn lấm lem bùn đất. Em gối đầu lên đùi mẹ, tận hưởng cảm giác rần rần của những vân tay luồn vào mái tóc tơ từ từ vuốt nhẹ, má đào phúng phính khúc khích với lối kể chuyện đầy tính sáng tạo của anh trai.

Đó là những gì em nhớ...

Trong một khắc vô tình để trái tim lấn át lí trí, em vô thức mở lời:

"Ngài có em gái không?"

...

Mùi của nỗi hận thù như cô đặc đè ép anh muốn nổ phổi bỗng thay thành một hương thơm cực kì dễ chịu, như là hạnh phúc, rồi lại như là hoài cổ. Một câu hỏi về người thân làm cho Tanjirou cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, nhanh chóng bắt bài mà kể về cô em gái Nezuko yêu quý của anh. Anh nói đến độ không có điểm dừng, mỗi một câu thốt ra đều là ca ngợi về sự đáng yêu dễ thương cực độ của cô em gái. Tanjirou không phải kẻ hầu rượu, anh chẳng có chút năng khiếu kể chuyện nào cả, những câu từ có đôi lúc đều rời rạc khó hiểu nhưng tựa như lại có sức hút cực mạnh với em. Nàng oiran vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười này mang một vẻ yên bình đến lạ, anh cứ kể, còn nàng thì vẫn cứ im lặng chống cằm say mê chăm chú như muốn ghi tạc lại từng lời. Đến kẻ ngốc nghe thôi cũng đủ biết là anh yêu thương cô em gái bé nhỏ đến nhường nào rồi. Nàng với anh, bỗng bằng một sợi chỉ vô hình nào đó, hòa hợp đến lạ. Cuộc trò chuyện mải miết kéo dài đến lúc chiếc đèn dầu cạn đáy, đến khi có gia nhân đi vào thông báo thì Tanjirou và nàng mới cúi chào tạm biệt. Anh lưu luyến nhìn nàng một lần nữa, lòng có chút bồi hồi, buồn mà chẳng rõ lí do, Tanjirou chầm chậm kéo cánh cửa trượt bước ra thì một giọng nói vang lên:

"Em sẽ còn gặp được ngài lần nữa chứ?"

Vị oiran nghiêng đầu hỏi, anh quay lại, tầm mắt thu hết hình ảnh lần cuối của nàng mà vô thức hứa hẹn:

"Tôi hứa"

Cánh cửa đóng lại...

________________________

Bí và bí ý tưởng, au có viết lộn xộn đôi chút, các bạn thông cảm :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro