43. Trò chơi số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung trưởng thành!!!

___________________________---

Anh trai đã kể cho em về những đồng lúa xanh mơn mởn còn thơm mùi sữa, về những tiếng kèn lá toe toe vui tai của những đứa trẻ chăn trâu, về dòng nước sông mát lạnh bao lấy đôi chân bì bõm lội vào những tảng đá xanh rêu mươn mượt và cả những tiếng gào khóc của đám bạn bất lực giơ mông ra cho ba mẹ tét đít vì tội nghịch dại. Anh trai em ngày đó với một bộ quần áo sờn rách đôi chỗ, hớt ha hớt hải chạy về ôm lấy đứa em gái bé bỏng mà líu lo về cuộc hành trình vĩ đại với khuôn mặt còn lấm lem bùn đất. Em gối đầu lên đùi mẹ, tận hưởng cảm giác rần rần của những vân tay luồn vào mái tóc tơ từ từ vuốt nhẹ, má đào phúng phính khúc khích với lối kể chuyện đầy tính sáng tạo của anh trai.

Đó là những gì em nhớ...

Em vẫn chưa cảm giác được "nỗi buồn" là gì.
Và chỉ mới thấm được "nỗi đau" là như thế nào.


"Cha ơi? Mẹ ơi? Anh ơi?"

Tiếng cười vui vẻ của gia đình bốn người đi vào hư không, từng đợt gió lạnh buốt cuối thu lùa vào ngôi nhà tràn ngập tử khí. Bàn chân trần đạp lên đống đổ nát, chất lỏng sánh đỏ lấp lánh dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo soi chiếu tất thảy như muốn vạch rõ tội ác của tên sát nhân đã gây nên một cuộc thảm sát. Đầu cha đứt lìa, cả thân hình gục xuống, trong lòng vẫn ôm lấy người mẹ nửa thân loã thể. Dấu vết xanh tím in hằn khắp người mẹ, đôi mắt trợn ngược lên, trên cổ còn nguyên dấu tay chứng minh cho một cuộc cưỡng bức bất thành. Cha chết không toàn thây, mẹ chết không nhắm mắt, linh hồn em gào thét, đau đến phát điên dại, bàn tay đào lên đống tủ đổ ập xuống với chút hy vọng tìm kiếm sự sống ở người thân còn lại. Anh trai em, anh trai yêu quý của em đang bị đè dưới tủ. Mặc cho cái thể lực yếu ớt của một đứa trẻ, em cứ bới tìm, mãi cho đến khi những cái móng tay xinh xinh gần như bị bật ra khỏi ngón và rơm rớm máu, thì hỡi ôi, người thân duy nhất cũng đã lìa đời. Em quỳ sụp xuống nền đất đỏ au, võng mạc căng ra nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhoe nhoét máu, mùi tanh nồng của tử thi hoà lẫn mùi đất ẩm bá vào người. Mây mờ che đi ánh sáng trăng, bóng tối bủa vây...

Và em chỉ mới thấm được "nỗi đau" là như thế nào...

Chầm chậm mở mắt nhìn nền trời xám xịt, nàng Maiko hướng con ngươi trống rỗng ra phía những khung gỗ mục phòng chứa củi. Lại thêm một đợt tuyết rơi nữa rồi. Những hạt tuyết trắng đậu trên thành khung cửa thành từng mảng, tuyết tinh khiết bọc lấy ngôi nhà như để ngụy tạo đi sự thối nát bên trong nó.Em đứng lên, thân hình gầy gò chầm chậm bước gần đến khung cửa, bàn tay thon thon nắm chặt những song gỗ như muốn giật tung nhà tù khốn khổ. Đã bao lần em muốn làm vậy nhưng rồi lại thôi, thoát ra đây em sẽ đi về đâu, và nếu lỡ bị bà chủ phát hiện thì em liệu còn có giữ được tấm thân trong trắng này nữa không? Đông vẫn còn dài, trời còn chưa sáng hẳn. Em nhẹ lấy hơi thổi đi lớp tuyết mỏng, cánh tay giơ qua song cửa mà hứng những hạt tuyết xoay vòng từ từ rơi xuống.

Bức tranh nhẹ nhàng yên bình hiếm hoi bị đâm thủng bởi tiếng động phát ra từ gian phòng bên cạnh. Là âm thanh rên rỉ của người phụ nữ cùng tiếng gầm gừ trầm thấp của người đàn ông, những cái hôn, những cái va chạm da thịt đập vào bức vách gỗ bên cạnh vang đến tai em rõ mồn một.

"Nữa đi, nữa đi, a~~~~"

Lại là một cuộc giao dịch bằng thể xác. Cũng phải, đây vốn dĩ là chuyện rất thường tình ở phố hoa, những lời tục tĩu phun ra ghim vào mãng nhĩ em, đêm nào cũng có, nhưng mãi mà em vẫn không thể quen được. Tóc lông dựng đứng cả lên, em nhắm tịt mắt, bịt chặt tai lại cuộn mình trên đống rơm. Hình ảnh người mẹ quá cố ùa về như một cơn ác mộng. Và trừ cha, anh trai, những suy nghĩ của em về đàn ông trước giờ luôn chỉ có một.

Kinh tởm.

Đàn ông là một sinh vật dơ bẩn, tham vọng và khao khát nhục dục một cách điên cuồng. Là một lũ sống bằng nửa thân dưới thiển cận cho rằng đàn bà chỉ là công cụ làm ấm giường, miễn là có tiền, có quyền thì tất cả mọi đàn bà đều phải phủ phục dưới chân mà van xin lạy lục. Em nghiến răng nhìn những chị em yêu quý từng người chết dần chết mòn bởi những căn bệnh tình dục, hàng đêm quằn quại vì mụn nước phồng rộp nổi chi chít trên làn da kéo theo những vết loét lan rộng mưng mủ bốc mùi kinh dị. Không ai dám chăm sóc họ cả, và cứ thế, mỗi vài ngày là lại có thêm một cái túi vải bố đựng thi thể được lén khiêng ra cửa sau của nhà thổ. Em nhìn những cánh tay vô tình thò ra từ túi vải, tự nghĩ rồi không biết thi thể của họ sẽ bị xử lí ra sao. Được chôn? Hay là bị vứt lẫn vào trong đống rác khổng lồ trong phố đèn đỏ hoa lệ? Những cái nhìn méo mó về cục diện cũng đã nhuốm đen không ít lên tâm hồn em. Cuộc đời em đã khốn nạn chưa đủ hay sao? Không, nếu ông trời đã muốn trêu ngươi em như vậy, thì...

Em siết chặt tay.

...thì em cũng sẽ tham gia vào chơi trò chơi số mệnh đến cùng!

Ba năm sau.

"Thưa H/b oiran, sắp đến giờ diễu hành rồi ạ". Một Maiko tập sự kính cẩn đứng ngoài tấm giấy dán cửa cúi đầu thông báo.

"Ta biết rồi"

Bàn tay của người thợ trang điểm nâng cằm em lên, đầu cọ nhỏ chấm vào lọ son đỏ rồi nhẹ nhàng quét lên môi em những đường tinh tế. Từ mặt xuống cổ, rồi ra sau gáy là cái sự nhột nhột của đầu cọ lớn. Phấn trắng son đỏ, đường kẻ mắt sắc sảo, em kiên nhẫn đứng yên cho thợ làm tóc gài những chiếc lược, chiếc trâm cầu kì dát vàng nặng trịch trên đầu. Dải thắt lưng quấn chặt lấy eo đến nghẹt thở, em cũng chẳng buồn để ý đâu, có khi lại mong nó siết chặt hơn nữa, hơn nữa để em có thể chết đi để không cần phải nói chuyện với những gã heo hám sắc kia ấy chứ. Y phục mười hai lớp sặc sỡ khoác lên thân hình nhỏ bé, em cẩn thận nhìn bản thể trong gương mà kéo một nụ cười giả tạo trên khuôn trăng thanh thoát.

A, trò chơi lại sắp bắt đầu rồi.

"Nhìn kìa! Là oiran của nhà Tokitou đó!"

"Oa, quả danh bất hư truyền, đẹp thật"

Đôi guốc gỗ lạch cạch bước nhẹ trên đường đi, bên cạnh là hai Maiko cùng một dàn vệ sĩ ngạo nghễ hộ tống đằng sau. Tiếng xôn xao ngợi ca, tiếng cười nói, cả tiếng của những đồng tiền dơ bẩn đang rung rinh trong túi của lũ mọi rợ kia, tất cả đều lọt vào tai em. Đôi mắt phượng quét qua tất cả những gã đàn ông đang dán chặt vào thân thể mà em vẫn từ tốn mỉm cười thật duyên dáng...

Đồ giả tạo.

Em đang nói ai vậy? Là nói em hay nói đến lũ đực rựa kia? Có lẽ là cả hai. Căn bệnh tâm lí vẫn cứ ám lấy em như một oan linh vất vưởng, khiến em chẳng thể nào mà kiềm nén nổi sự ghê tởm đã ăn sâu vào xương tủy, đến nỗi sau những tiết mục trà đạo đàn hát, em đã chạy thẳng vào phòng tắm mà nôn thốc nôn tháo toàn bộ dịch vị vàng ối trong dạ dày. Ha, em đã chơi đùa với số phận cũng khá lâu rồi đấy nhỉ? Bất thình lình, tầm nhìn của vị oiran rơi vào một thân ảnh đặc biệt lẫn trong đám đông.

...

Nhật trụ lại một lần nữa bước vào phố hoa. Cũng đã năm năm rồi kể từ lần cuối chiến đấu với Thượng huyền lục ấy nhỉ? Anh hiện giờ đã bước vào tuổi hai mươi- một độ tuổi trai tráng sung sức hơn bao giờ hết. Vết thời gian đã làm phai mờ đi sự ngây thơ non trẻ của cậu trai mười lăm tuổi ngày nào nhưng vẫn không làm mất đi cái bản tính tốt bụng thiện lương đã ăn sâu vào máu thịt. Kamado Tanjirou đã đến tuổi cập kê nhưng anh không quan tâm, do đó có nhiều lời đồn xung quanh mối quan hệ tình cảm của anh, đa số trong đó là mối quan hệ đặc biệt với nàng Hoa trụ xinh đẹp Kanao. Nhưng Tanjirou chỉ đơn giản cười cười và nhún vai, chăm chăm đi làm nhiệm vụ bỏ lại lời đồn phía sau. Nhiệm vụ lần này là xử lí một con quỷ đã gây nên vụ mất tích của các cô gái gần đây. Con quỷ không mạnh, nhưng tốc độ cùng khả năng che giấu của nó phải nói thuộc hàng cực đỉnh, cả Nhật trụ mà cũng phải mất mấy ngày mới dò la được tí thông tin từ nó. Hôm nay cũng vậy, Tanjirou giả dạng một khách nhân quen thuộc độc bước trên con đường tấp nập người qua lại. Mùi nước hoa nồng nặc cùng mùi dục tràn ngập không gian, những lời mời chào lả lướt cùng những cái động chạm khiến anh khẽ nhăn mày.

"Nhìn kìa! Là oiran của nhà Tokitou đó!"

Bị cuốn theo dòng người chen lấn, Tanjirou nhanh chóng đánh gãy suy tư mà loay hoay thoát khỏi đám đông. Anh hừ mũi, cái mùi của sự thèm khát ngày một nồng nặc đến nối nếu bây giờ không thoát khỏi đây, chắc anh cũng sẽ chết ngạt trong cái tâm hồn méo mó đến cực hạn của lũ kia mất. Chợt một mùi hương dễ chịu khó tìm thu hút khứu giác nhạy bén, như một phản xạ tự nhiên, Tanjirou ngầng đầu nhìn về khởi nguồn của hương thơm ấy. Đôi mắt đỏ trầm bắt gặp đôi mắt trầm tĩnh đến độ vô hồn của nàng oiran lừng lẫy.

Thật đẹp... Nhưng cũng thật đau.

Đó là những gì Tanjirou nghĩ về em.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời hai mươi năm, Tanjirou biết đến cái gọi là nữ sắc. Anh ngẩn ra nhìn vị oiran xa xa kia, một thứ gì đó chợt nhảy lên, rung rung chảy trong huyết quản. Anh cảm nhận được có một thứ gì đó gọi là giả lả đằng sau nụ cười đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, có một cái gì đó gọi là u tối đằng sau vẻ hào nhoáng bên ngoài lớp y phục rực rỡ kia. Có một thứ gì đó bí ẩn níu giữ bước chân anh lại. Tanjirou và vị oiran, trong nháy mắt đều đứng hình nhìn đối phương, rồi lại nhanh chóng lướt qua nhau như chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau.

Tanjirou bước qua, đồng tử sẫm màu chuyển dời đến khóe mắt hướng đến bóng lưng em...

Ở góc tối của con đường kia, có một kẻ cũng nhìn chằm chằm vào vị oiran đến nhỏ dãi, chèm chẹp nước miếng mà lầm bầm:

"Con mồi đây rồi"

______________________

Tính viết ra một chương hề hước trong phân đoạn phố hoa, cái rồi hứng lên viết nó u tối như này để rồi bí ý tưởng, ngu ngục không chịu được :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro