51. Trò chơi số mệnh (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ, mẹ ơi!

"Không phải gọi, sớm thôi mày sẽ đoàn tụ với mẹ mày!"

"Con điếm chết tiệt! Là oiran thì cao quý lắm à!"

Không, không...

"Bên dưới càng chặt đấy..."

Ai đó, làm ơn!

"Không!"

Nàng oiran bật dậy, mồ hôi lạnh đẫm trán, những giọt nước mắt nóng hôi hổi tuôn ra lăn dài trên gò má ửng hồng. T/b váng vất ôm đầu, hình dáng xiêu vẹo loè nhoè trong đáy mắt từ từ trở về trạng thái nguyên thủy, mặt trời thức giấc, những ánh sáng đầu tiên của ngày mới kéo đi lớp vải dệt đen tuyền của bóng đêm bao trùm vạn vật. Mọi thứ lờ mờ trong không gian bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, nàng nheo mắt rồi chợt hoảng hốt tột độ vì nhận ra bản thân hiện đang không có nổi mảnh vải che thân. Cảm giác lành lạnh vì thiếu vải xâm chiếm da thịt, nàng rùng mình, vội vớ lấy chăn bao bọc thân thể rồi chật vật đứng dậy. Nhưng vừa bước được vài bước thì tứ chi bủn rủn, cuối cùng lại lảo đảo ngã xuống. Bất lực nhìn chiến trường hỗn loạn, đôi đồng tử nàng rung rung, cứ nhớ đến chuyện xảy ra tối qua là nàng lại rùng mình. Vị oiran ấm ức cắn môi dưới đến bật máu, nước mắt không tự chủ lại ứa ra rơi xuống khoé miệng bỏng rát. Vị mặn chát của máu và nước mắt hoà quyện đọng lại nơi đầu lưỡi. Thân ảnh thảm hại của phản chiếu trên chiếc gương gục xuống, nàng bấu chặt chăn khóc tức tưởi.

"T/b! Nàng sao vậy?!"

Cánh cửa trượt bị kéo mạnh ra rồi đập sầm vào nhau, chậu nước ấm rơi xuống, nước văng tung toé trên sàn nhưng Tanjirou không quan tâm, anh xăm xăm bước tới chỗ người thương ôm vào lòng vỗ về trong hoảng hốt:

"Đừng...đừng khóc mà T/b! Nàng đau lắm phải không?! Xin lỗi, ta xin lỗi mà!"

Mỹ nhân lấy hết sức bình sinh xô anh ra, nàng ra sức cào cấu, đôi mắt sưng đỏ nhìn chàng kiếm sĩ tràn đầy tức giận, nàng la hét chửi mắng chàng bằng chất giọng đã bị làm cho khàn đi:

"Ngươi là đồ khốn nạn! Tại sao chứ?! Tại sao không để ta chết quách đi hả?! Lũ đàn ông các người đều khốn nạn như nhau! Ta ghét ngươi! Huhu!"

Tanjirou cúi mặt để mặc cho nàng trút giận, trên khuôn mặt điển trai đã xuất hiện vài vết xước nhỏ đang rỉ máu. Nhưng điều đó không quan trọng, thứ cần phải được ưu tiên bây giờ là làm sao để T/b bình tĩnh lại và chấp nhận anh. Bàn tay to lớn của chàng nhẹ nhàng nắm trọn lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé để ngăn nàng tự hủy hoại bản thân, Tanjirou hít một hơi thật sâu, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ anh cảm thấy căng thẳng như lúc này.

"T/b". Anh nhẹ nhàng gọi.

"Cút! Ngươi cút cho ta!"

Chân mày anh nhíu lại, đôi mắt đỏ trầm buồn bã tràn ngập tội lỗi đau đáu nhìn nàng. Tanjirou dịch nhẹ người về phía sau để tạo khoảng cách, la lớn:

"Ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi nàng,T/b. Làm ơn hãy cho ta một cơ hội để bù đắp cho nàng! Ta hứa sẽ làm nàng hạnh phúc cả quãng đời còn lại!"

Anh bày ra thế Dogeza, một trong những hình thức tỏ sự hối lỗi trang trọng nhất mà xin thự tha thứ từ nàng. T/b cáu bẳn quơ tay lấy cái gối ném vào người Tanjirou mà gằn giọng:

"Bù đắp? Hạnh phúc? Ta không có cái phúc phận đó, thưa quý ngài Kamado đáng kính!"

Cổ họng khô đắng có lẽ cũng đã đến giới hạn. Nàng oiran che miệng ho sù sụ, nhác thấy bóng Tanjirou định lao đến thì trừng mắt đe doạ:

"Đừng có tới đây!"

Nhật trụ cứng ngắc ngồi yên tại chỗ mà lòng lo lắng không thôi chờ tình trạng sức khoẻ của nàng oiran. Một khoảng im lặng đến đáng sợ bao trùm lên không gian nhỏ hẹp. Tiếng ho cũng dứt hẳn, nàng cũng đã chịu bình tĩnh lại, đôi mắt không chút hơi ấm hướng đến vị Nhật trụ đang căng thẳng chỗ kia, khoé miệng cong lên nhưng không mang theo chút gì gọi là thiện ý cả.

"Vậy ngài Kamado đây sẽ cưới tôi sao?"

Chàng kiếm sĩ tóc đỏ nắm chặt tay, đáp lại với ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết:

"Đúng vậy! Nàng gả cho ta được không? Ta hứa s..."

"Sẽ làm ta hạnh phúc? Haha, Đừng đùa! Ngài có biết đã có bao nhiêu kẻ từng ton hót với ta điều đấy không?"

T/b khôi phục lại trạng thái ổn định, giọng nói nhẹ tênh tựa như không vướng bụi trần vặn lại anh. Tanjirou cơ hồ nuốt nước bọt, sự bình tĩnh của mỹ nhân trước mặt quả thật đáng sợ. Mùi của sự dồn nén chất chồng tụ lại hệt như một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

"Ta hỏi, chàng trả lời nhé"

Tanjirou căng thẳng gật đầu.

"Tại sao chàng cứ nhất định phải cưới ta?"

"Vì ta phải chịu trách nhiệm với nàng!"

"Vậy chàng cưới ta vì phải chịu trách nhiệm thôi chứ không phải vì thích ta sao?"

Nàng oiran giả vờ tỏ vẻ ủy khuất, trong giọng nói còn mang theo chút buồn làm anh hoang mang mà thanh minh:

"Không phải! Ta...ta cũng thích nàng mà!"

T/b mắt ráo hoảnh nhìn bộ đồng phục đen tuyền đặc trưng thêu chữ Sát, ra là Sát quỷ nhân, nàng cũng có từng nghe qua rồi. Nàng vui vẻ cất giọng:

"Vậy giờ là câu hỏi thứ ba, cũng là câu hỏi cuối cùng..."

"Tanjirou, nghĩa vụ của chàng là diệt quỷ cứu nhân nhỉ? Ta tự hỏi, nếu nạn nhân tối qua không phải ta mà là một cô gái khác? Chắc chàng cũng sẽ làm như thế đúng không?"

"Ta...ta..."

Câu hỏi cuối này mang tính sát thương cực cao. Quả nhiên đúng như dự liệu, Tanjirou không thể nào mở miệng ra trả lời được, lòng bàn tay anh siết chặt, đôi đồng tử đỏ trầm lộ rõ vẻ hoang mang mà trân trân nhìn thiếu nữ. Đuôi mắt phượng cong lên đánh giá vị nam nhân trước mặt, nàng oiran cười lạnh.

"Ngài Kamado, đừng đánh đồng lòng trắc ẩn của ngài với tình yêu chứ? Ngài thấy không, chúng ta căn bản không hợp!"

"Không...nhưng...". Tanjirou lắp bắp, cánh tay do dự đưa lên rồi lại rút về.

"Dù sao thì tôi vẫn phải cảm ơn ngài vì đã cứu lấy cái mạng nhỏ bé này. Lấy trinh tiết làm cái giá đánh đổi, cũng hợp lý đấy. Vậy nhé, tôi và ngài, từ nay đường ai nấy đi, xin ngài về cho!"

Tanjirou đứng chết trân, anh vẫn không tin được lời mình vừa nghe được. Phải, không thể phủ nhận được những gì nàng nói là sai nhưng Nhật trụ là thật lòng thích nàng, thật lòng muốn che chở bảo vệ nàng cả đời. Nhận thấy sự chần chờ muốn níu kéo của chàng, nàng oiran nắm lấy cây trâm bên cạnh, đầu nhọn cây trâm kề cổ.

"Ngài còn chưa chịu đi sao? Hay là cái giá đó chưa đủ? Ta trả luôn cái mạng này cho ngài nhé?"

"Nàng đừng có làm bậy! Được rồi...Ta sẽ đi, nhưng chuyện chịu trách nhiệm, nhất định ta sẽ thực hiện! Vì thế, hãy chờ ta..."

Tanjirou bước ra khỏi cửa vẫn không quên ngoảnh lại nhìn người thương lần cuối, đồng tử đỏ trầm lo lắng nhìn nàng oiran vẫn giữ nguyên thế phòng vệ mà dặn dò:

"Nàng nhớ bảo vệ sức khoẻ. Ta sẽ quay lại"

Cánh cửa vừa khép lại, cây trâm đánh cạch một tiếng xuống sàn nhà, nước mắt tí tách rơi trên nệm, T/b ôm gối thu mình lại trong chiếc chăn ấm áp.
...

"Em sẽ còn gặp được ngài lần nữa chứ?"

"Tôi hứa"
...

Nàng lẩm bẩm:

"Đừng quay lại đây thêm lần nào nữa..."
__________
Xin lỗi vì lần này au viết không được nuột :(((



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro