52. Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng trắng của đèn led nhập nhoạng trong căn phòng rèm cửa kéo kín. Tiếng tách tách của tia lửa phát ra từ trong các lõi đồng theo dòng điện truyền đến đầu tiếp điện hai góc đèn huỳnh quang nghe rõ mồn một, trên sàn nhà lạnh lẽo là một thân hình bé nhỏ đến tàn tạ nằm sõng soài. Cô gái nhỏ nằm co ro một góc, đồng tử tối màu giãn nở cực độ như người chết dán chặt vào cánh cửa sơn đen phía bên kia chiếc giường. Kim đồng hồ quay đều chằn chặn, đã bao tiếng trôi qua rồi nhỉ? Mà chuyện đó thì có quan trọng với em không?

Màng nhĩ rung động, tiếng thình thịch của bước chân theo lòng đất hướng thẳng lên nền gạch trắng muốt chuyển vào tai em. Như một con rối đã được lên dây cót, cơ thể em bắt đầu có phản ứng, đôi đồng tử bắt đầu đi vào hoạt động co rút mãnh liệt, khóe miệng bất giác run run, em cố gắng chào đón hắn bằng cách nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể nhưng hàm răng trắng muốt vẫn va vào nhau lập cập. Trái tim co bóp mạnh đẩy máu nóng ào ạt di chuyển khắp các mạch máu làm khuôn mặt trắng hồng đỏ gay gắt. Sự xuất hiện của hắn dường như đã rút cạn đi sự sống hiếm hoi trong căn phòng, buồng phổi thiếu khí muốn nổ tung, em đưa hai tay lên bụm miệng ngăn tiếng thở phì phò khó nhịn. Chết tiệt! Không thể để hắn phát hiện được!

Cạch một tiếng, cánh cửa đen sì dần dần mở ra. Một thanh niên điển trai với mái tóc đen dài chuyển dần thành màu xanh ở đuôi tóc từ từ lộ diện đằng sau cánh cửa như một diễn biến điển hình của các bộ phim kinh dị.

Nhầm rồi, ở đây không phải trường quay. Mà là một nơi tra tấn dã man! Một địa ngục sống thực sự!

"Tớ về rồi đây"

"Mừng cậu về nhà"

Hai con người đứng ở hai bên chiến tuyến nhìn chòng chọc vào nhau. Hắn cười, em cũng cười. Hắn đứng ngoài sáng, em ẩn trong tối. Có thần mới biết được cái vẻ ngoài tốt đẹp của một thiên tài nổi tiếng, một nhân vật nổi tiếng chính trực, một bạch mã hoàng tử trong lòng mọi cô gái như hắn lại là một thằng bệnh hoạn yêu em đến điên cuồng như vậy. Người ta vẫn thường hay nói: "Những kẻ du côn đầu đường xó chợ không đáng sợ bằng những tên côn đồ giả danh tri thức". Và quả thật đúng như vậy, Muichirou đã vạch ra mọi kể hoạch ngay từ đầu một cách hoàn hảo như một nhà chiến lược tài ba, mọi đường đi nước bước của em đều bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay. Và giờ, khi con mồi lọt lưới, cuộc vui của hắn mới thực sự bắt đầu...

Em chào đón hắn bằng nụ cười toe toét. Đôi tay yếu ớt chật vật chống người ngồi thẳng dậy. Bầu không khí ôn hòa của một gia đình hạnh phúc bao trọn không gian như muốn giấu nhẹm đi sự đối lập chan chát với hiện trường loang lổ vệt máu khô. Trong cuộc chiến sinh tồn, thợ săn thắng thế, còn phận con mồi thì bằng mọi giá phải tìm cách để sống sót. Đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo, em cùng hắn chơi trò gia đình, em là một nội trợ đảm đang, còn hắn sẽ là một người chồng đầy trách nhiệm và cực kì "yêu thương" vợ.

Một gia đình hạnh phúc, đúng không?

Muichirou đứng yên quan sát sự thống khổ của đối phương. Con ngươi màu bạc hà rong ruổi khắp cơ thể nhỏ bé trước mắt. T/b khó khăn ngồi dậy, chiếc áo sơ mi đơn bạc của hắn nửa kín nửa hở bao trọn lấy cả cơ thể yêu kiều kia. Những dấu hôn cùng dấu răng đỏ chót nổi bật trên làn da trắng ngần, tụ nhiều nhất trên cổ và ngực, ở đây và ở kia nữa, tất cả đều được hắn đánh dẫu chủ quyền. Ngón tay Muichirou giật giật, đôi mắt màu bạc hà dấy lên nỗi thèm khát nhục dục một lần nữa. Cảm giác nóng bừng cuộn lại trong dạ dày như muốn phun trào, dưới thân sớm đã có phản ứng. Ngay bây giờ, Muichirou lại muốn em, muốn vứt em lên giường mà dày vò hơn bao giờ hết, chỉ hắn mới biết được trong lúc xa em, hắn đã nhớ âm thanh rên rỉ cầu xin kia đến mức nào...

À, nhưng hôm nay thì không được. Muichirou mỉm cười, vì hôm nay hắn có món quà muốn tặng em cơ mà!

Muichirou từng bước tiến vào bóng tối, hắn lấy lược trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng đưa lược chải gọn mái tóc dài suôn mượt của em. Tất cả mọi việc đều được tiến hành một cách nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một vật trân quý, tựa như đem kí ức kinh khủng về một tên câm thú hành hạ em tối hôm trước vất thẳng vào thùng rác không thương tiếc.

Tựa như phủi sạch tội lỗi, vết nhơ mà hắn đã tạo ra.

Muichirou cất lược sang một bên, hắn nâng cằm em lên đặt vào đôi môi mận một nụ hôn nhẹ nhàng. Đôi mắt bạc hà âm hiểm xoáy sâu vào linh hồn mục rữa đang run rẩy kêu gào thoát xác. Hắn lôi ra trong túi quần một gói giấy bọc hai viên thuốc mà cười cười hỏi em:

"Xanh và đỏ, cậu chọn cái nào?"

Hai viên nhộng một xanh một đỏ yên vị trên lòng bàn tay hắn, em khó hiểu nghiêng đầu, hôm nay hắn lại muốn hành hạ em kiểu gì nữa đây? Nhìn hành động dễ thương của em làm hắn không khỏi bật cười, hắn giải thích tiếp:

"Bây giờ tớ và cậu cùng chơi một trò chơi. Cả hai viên thuốc này đều là thuốc ngủ, nhưng chỉ một viên có độc, lỡ may uống phải thì cậu biết rồi đấy. Cậu chọn một viên, tớ chọn viên còn lại, hai ta cùng uống, rồi xem ai sẽ là người chiến thắng. Một trò chơi kích thích, đúng chứ?"

Hắn chìa tay ra hỏi em một lần nữa:

"Vậy giờ, xanh và đỏ, cậu chọn cái nào?"

T/b run rẩy trong vui sướng. Nếu lỡ chọn trúng viên có độc thì càng tốt, em đã muốn chết từ lâu lắm rồi! Mà nếu em không chết thì kẻ chết là tên kia, vậy cũng quá được chứ, em sẽ được trở về với cuộc sống bình thường. Đằng nào thì cũng có lợi cho em cả thôi! Em chăm chú nhìn hắn, nên chọn đỏ hay xanh? Bàn tay lần lữa thăm dò, dù em có chọn xanh hay đỏ thì hắn cũng chẳng đổi nét mặt, hmm, thôi thì đánh liều chọn đại. Em cầm viên nhộng đỏ từ từ cho vào miệng, hắn cũng đã nuốt viên còn lại. Cơn buồn ngủ ập đến ngay tức khắc, em lảo đảo ngã uỵch xuống nền gạch lạnh lẽo, mọi thứ tối dần...

T/b giật mình bật dậy, hết nhìn Muichirou cũng đang nằm gục xuống sàn lại nhìn bản thân mình.

"Mình chưa chết sao?"

Em dè dặt nhìn người bên cạnh, đầu ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào đầu mũi hắn.

Hắn đã ngừng thở. Em đánh mắt nhìn cánh cửa còn bỏ ngỏ mà lòng vui sướng tột độ. T/b đứng dậy lật đật chạy, trước khi rời cửa không quên ngoái lại nhìn hắn mà thì thầm:

"Vĩnh biệt, Muichirou"

Cánh tay nhỏ bé vươn ra chạm tới ánh sáng, cái ấm áp bao trọn cả cơ thể em. Ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu thẳng vào mắt, T/b nhíu mày đưa tay che mắt, cảm nhận sự sống đang cuồn cuộn chảy tràn trong huyết quản.

"Cuối cùng...cuối cùng mình đã thoát rồi!"

Cô gái nhỏ một thân tả tơi dàn dụa nước mắt chạy về nhà trong sự chào đón của cha mẹ...

Vài năm sau, cuộc sống của em vẫn cứ diễn ra bình thường. Em lên lớp, rồi học, rồi vui chơi cùng bè bạn, em còn có bạn trai. Em lên đại học, tốt nghiệp sau đó kết hôn cùng Genya trong sự chúc phúc của mọi người. Nhìn bạn bè cùng người thân cười trong hạnh phúc, em cũng mừng đến rơi nước mắt. Thật tốt đẹp biết bao khi có thể sống một cuộc sống yên bình đáng ao ước tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của tên ác quỷ kia. Giọt nước mắt trong suốt tràn qua kẽ mắt, em lẩm bẩm:

"Kết thúc rồi"

...

"Kết thúc rồi"

Chàng trai mỉm cười xoa nhẹ mái tóc của người con gái với gương mặt hạnh phúc đang nằm trên chiếc giường trắng muốt. Đánh mắt nhìn hồ sơ bệnh án về chứng trầm cảm của em trên chiếc bàn làm việc, hắn đưa tay gạt mái tóc dài của em ra sau tai rồi thơm nhẹ lên chiếc má hồng hào. Có vẻ T/b của hắn đã rất hạnh phúc, em ấy chắc là rất tận hưởng món quà này của hắn, cười hạnh phúc thế kia cơ mà! Muichirou búng tách ngón tay một cái, hắn lẩm bẩm:

"Trở lại với anh thôi nào, T/b"

_________________

Mệt mỏi :)))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro