53. Bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta vẫn ổn mà, đúng không?"

Thiếu nữ đứng trơ trọi một mình giữa đêm Noel náo nhiệt. Ánh mắt u sầu chăm chăm dõi theo hình bóng dần lẩn khuất trong dòng người đông đúc, mắt bạn nhoè đi. Không biết đây là lần thứ mấy anh bỏ bạn mà đi làm rồi. Anh đâu phải cảnh sát? Cũng đâu phải bác sĩ? Bạn đau đáu tự hỏi rằng vị trí của bạn ở đâu trong trái tim anh? Học sinh thì quan trọng hơn người yêu sao? T/b bối rối nhìn quanh, đâu đâu cũng là hình ảnh các cặp đôi hạnh phúc tay trong tay cười cười nói nói, bạn lặng lẽ quan sát bản thân, ngũ quan xinh xắn mang một nét đượm buồn in rõ trên mặt kính của cửa hàng. Hai ngón trỏ xinh xinh chọt lên má rồi cưỡng ép kéo hai bên khóe miệng lên thành một đường vòng cung. Từng đợt khí lạnh trắng toát thoát ra ngoài không khí, bạn đem đôi tay chà xát vào nhau để tạo độ ấm, vừa chà xừa suýt xoa thổi hơi vào đó, đôi môi đỏ thắm thì thầm những lời độc thoại:

"Chúng ta vẫn tốt"

Cô gái nhỏ chìm vào biển người vô tận.

...

Thiếu nữ đeo tạp dề vừa nấu ăn vừa ngân nga bài hát thịnh hành của giới trẻ. Bạn vừa hát vừa ngó nghiêng đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là anh về rồi. Nhìn tấm lịch treo tường được đánh dấu đỏ, bạn tủm tỉm cười, đôi tay mảnh khảnh khéo léo cắt qua thớ thịt bò lớn nóng hôi hổi rồi nhanh nhẹn bài trí ra đĩa vô cùng đẹp mắt. Đèn, nến, rượu vang, tất cả đều đã đủ đầy, quẹt nhẹ giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, bạn cười tự hào nhìn thành quả mà mình đã tạo dựng suốt cả một buổi chiều.

"Ôi, sắp đến giờ rồi!"

Bạn vội vội vàng vàng đi tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên mình một bộ cánh thật xinh xắn. Ngắm nghía bản thân mình trong gương mà lòng cứ không thôi hồi hộp. Bạn tự hỏi phản ứng của anh ấy khi về đến nhà sẽ như thế nào? Vui vẻ, ngạc nhiên, sung sướng? Hay là cả ba? Ôi, bạn phì cười tự cốc đầu mình một cái vì tội suy nghĩ linh tinh. Đôi chân nhanh nhảu bước vội xuống từng bậc cầu thang để mau chóng chào mừng anh về nhà.

...

Cánh cửa phòng khách mở ra, Rengoku về nhà trong tình trạng mỏi mệt. Sắp cuối thi cuối kì nên khối lượng công việc nhiều hơn hẳn, ban ngày thì phải giải quyết đống rắc rối của mấy đứa học sinh cá biệt, ban đêm thì hết đi nhậu với đồng nghiệp lại còn phải nai lưng ra soạn giáo án rồi chấm bài của tụi nhỏ. Hôm nay cũng vậy, ông thần Uzui nổi hứng lên rủ anh đi nhậu tâm sự chuyện đời, mệt nhưng vẫn phải đi, muốn từ chối nhưng khổ cái là bản tính nhiệt huyết đã ăn sâu vào máu, anh làm gì có cửa mà khước từ người ta. Rengoku nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đã mười giờ tối rồi, anh chắc mẩm rằng người yêu mình đã đi ngủ. Nhưng không, cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng trắng của đèn điện lập tức đập vào mắt anh.

"T/b? Em vẫn còn thức sao?"

"T/b?"

Rengoku cảm thấy không khí hôm nay có vẻ là lạ, anh vội cởi giày, chiếc cặp táp bị vứt sang một bên, đôi chân trần cứ thế mà đi xồng xộc vào phòng bếp nơi phát ra tiếng động. Cô gái của anh nằm gục mặt trên bàn với đôi mắt đỏ hoe từ từ ngồi thẳng dậy, đưa tay dụi dụi mắt, sau đó không nói không rằng mà dập tắt hết cây nến đã cháy gần hết, lầm lũi mang chén đĩa đồ ăn nguội lạnh đem đổ đi rồi lẳng lặng đeo tạp dề mà rửa bát. Chàng trai ngơ ngác đứng như trời trồng giữa căn bếp mà lòng hoang mang vẫn không hiểu lí do tại sao bạn lại cư xử như vậy. Nhận thấy tình hình có vẻ đặc biệt nghiêm trọng, nụ cười thương hiệu của Rengoku cũng theo đó mà tắt hẳn. Anh nhíu mày nghiêm túc suy xét lại bản thân mình, chợt nhìn thấy tấm lịch được đánh dấu đỏ ngày hôm nay, đôi đồng tử song màu mở rộng, anh há hốc miệng.

Chết thật, hôm nay là kỉ niệm hai năm quen nhau.

Rengoku lấm lét nhìn bạn rồi lại nhìn cục diện mà bạn đã tốn công chuẩn bị, cảm giác tội lỗi cùng lo lắng xâm chiếm tâm trí anh. Vừa nãy hình như T/b của anh còn khóc nữa thì phải?! Trong một thoáng, cái cơ thể vạm vỡ cường tráng tự hào vì đã được tôi luyện đến mức gần như chịu được mọi áp lực lại trở nên yếu nhớt trước cái bầu không khí cô đặc đến đáng sợ của người phụ nữ. Rengoku thề với trời đất rằng trong suốt hai mươi mấy năm hít khí trời đến nay, đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy căng thẳng đến mức này. Như một đứa trẻ phạm phải lỗi lớn mong muốn được tha thứ, anh nhanh chóng xắn tay áo lao vào rửa bát với bạn, vừa rửa vừa thú tội:

"T/b này, anh xin lỗi em vì đã quên ngày kỉ niệm của chúng ta. Do dạo này anh bận quá nên quên mất, anh hứa sẽ dẫn em đi ăn vào một ngày khác, em tha thứ cho anh được không, T/b?"

Vòi nước vẫn ào ào chảy, còn khuôn mặt của bạn thì vẫn lạnh tanh. T/b cứ thế mà làm việc của mình, chẳng mảy may để ý đến sự tồn tại của con người nào đó bên cạnh đang đổ mồ hôi hột trong sợ hãi.

"T/b à? Em nói gì đi chứ?"

"T/b?"

Bạn đã hoàn thành xong công việc của mình, vẩy tay lau vào tấm khăn bên cạnh. Ngay khi bàn chân toan bước đi thì bị anh ngăn lại. Rengoku nắm lấy tay bạn, thiết tha cầu khẩn:

"T/b, anh xin lỗi mà, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn nhé?"

Bạn cau mày, đem tay gỡ tay anh ra, miệng thì thầm những câu nói như thể đang cố gắng kìm nén nỗi tức giận chực phun trào:

"Khi nào? Năm sau hả? Rengoku, đừng bắt em phải cáu"

"Không phải! Anh hứa nhất định sẽ dẫn em đi chơi mà! Sớm thôi! Ngày mai...À không! Ngày mốt được không?!"

Những lời hứa hẹn từ anh như một mồi lửa chạm đến sự kiên nhẫn cuối cùng của bạn. Bạn vùng tay anh ra, đôi tay nắm chặt, cả cơ thể căng cứng, tựa như dồn hết cả lượng khí còn lại trong phổi để lấy hơi mà hét vào mặt anh:

"Rengoku! Anh có bao nhiêu lần thất hẹn, anh nhớ không?! Học sinh anh thì sao? Học sinh anh thì quan trọng hơn người yêu à! Em cũng cần được quan tâm chứ!"

Bạn òa khóc, những giọt nước mắt đua nhau rơi lã chã trên mặt, bạn cứ thế mà trải lòng ra bao nhiêu nỗi ấm ức trong lòng về những lần anh nhẫn tâm bỏ bạn bơ vơ một mình giữa chốn đông người, về số lần mà bạn từng tự trấn an bản thân rằng mối quan hệ của cả hai vẫn ổn. Tay bạn vò chặt lấy gấu váy đến nhăn nhúm, bạn ngước mắt lên cố gắng rặn ra một nụ cười chân thật nhất có thể, đôi môi đỏ run run nói từng lời cuối trước khi bước ra khỏi phòng.

"Anh làm em cảm thấy mình cư xử như một con ngốc..."

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng chốt lại, để một mình Rengoku vẫn đang trầm ngâm đứng giữa nhà bếp.

...

T/b uể oải tỉnh dậy, chán nản nhìn khuôn mặt như vừa đội mồ sống dậy trong gương. Bạn vớ lấy hộp đồ trang điểm mà nhanh chóng dùng kem che khuyết điểm để tạm thời giấu đi sự mỏi mệt trong đôi mắt sưng húp, đưa tay vỗ bồm bộp lên mặt, bạn mỉm cười. Tốt, đã có thần thái hơn hẳn rồi. Bạn nhanh chóng gạt đi nỗi buồn ngày hôm qua, khoác lên mình một bộ đồ công sở, bạn nhanh chóng bước xuống lầu chuẩn bị xỏ giày để đi làm. Vừa bước chân ra khỏi cửa, Rengoku đã giữ lấy cánh tay bạn. Anh hốt hoảng hỏi:

"T/b, em đi đâu vậy?!"

Bạn nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, mắt anh có vấn đề hay sao mà không thấy đồ bạn mặc là đồ công sở? Nhìn mà không biết là đi làm sao?

"Em đi làm. Sao anh còn chưa đi nữa?"

"Nhưng hôm nay là Chủ nhật"

Chiếc cặp đánh bộp một cái xuống đất, bạn luống cuống nhìn điện thoại rồi đỡ lấy trán thở dài. Chỉ vì chuyện hôm qua thôi mà bạn lú lẫn rồi sao? Mà nhắc đến chuyện hôm qua là lại bực mình, bạn không thèm đôi co với Rengoku nữa mà đi thẳng vào nhà. Anh theo bạn vào từ đằng sau mà không khỏi lắc đầu cười khổ. Làm sao đây hả? Thôi thì cứ lấy trung thực làm trọng điểm, còn tấm lòng đầy nhiệt huyết của anh thì sẽ làm bàn đạp để bày tỏ sự hối lỗi thôi chứ biết sao giờ.

Cuộc chiến bắt đầu!

Trận thứ nhất: Bạn đang lúi húi làm bữa sáng cho hai người thì anh lăng xăng chạy lại, hồ hởi đề nghị.

"Hay bữa nay anh nấu ăn nhé?"

"Thôi không cần, trứng luộc còn cháy được thì anh nấu kiểu gì?"

Kết quả: Thất bại.

Trận thứ hai: Thấy còn một chậu đồ chưa giặt mà bạn còn đang bận, Rengoku nhanh nhảu bưng hết đống đồ cho vào máy giặt...

Kết quả: "Ren-go-ku, cái mớ hổ lốn màu tím vàng này là gì đây?! Trời ơi cái áo màu trắng của tôi!"

Trận thứ n:

"T/b, hay là để anh..."

"Thôi, anh ngồi một chỗ cho tôi nhờ!"

Kết quả: Chưa ra trận đã thua.

...

Rengoku thất thểu lết về phòng khách ngồi một chỗ xem bạn dọn đống chiến trường anh để lại. Người đàn ông hai mấy tuổi đầu ngồi bó gối mà tự chê trách bản thân quá là ăn hại khi chẳng thể nào chăm sóc được bản thân. Ngay lúc này. anh thật muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống dưới vì nhục nhã, mà cũng chính vì thế, Rengoku chợt nhận ra bản thân mình đã phụ thuộc bạn đến mức nào, cũng đã nhận ra bản thân đã vô tâm đến cỡ nào khi chẳng hề để tâm đến cảm xúc của bạn. Đôi đồng tử song màu yên lặng nhìn người con gái đang cặm cụi làm việc.

...

Bạn ngồi gõ laptop cạch cạch, đã hơn tám giờ tối rồi, đôi vai bạn mỏi nhừ, dù là chủ nhật nhưng quả thực ngày hôm nay rất mệt mỏi. Bạn vươn vai xoay người cho đốt sống được thả lỏng đôi chút rồi lại vùi đầu vào công việc đang dang dở. Chẳng mấy chốc bạn đã xong việc, bạn gập chiếc laptop lại rồi thở hắt ra rồi chợt giật mình vì sự xuất hiện của con người bên cạnh.

"Anh ngồi đây làm gì?"

"Đợi em xong việc"

"Sao anh không đi chấm bài?"

"Anh làm xong từ tối qua rồi"

"Thế sao không đi ngủ? Nãy giờ anh ngồi không đấy à? Khó tin đấy?"

"Nào có, anh ngồi ngắm em mà"

Mặt bạn đỏ bừng, Rengoku học ở đâu ra cái thói tán tỉnh như thế này?! Anh và bạn cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào nhau, đôi mắt màu vàng xen đỏ của anh nhìn bạn trìu mến. Dường như chẳng biết cư xử thế nào cho đúng, T/b hừ mũi, xấu hổ quay mặt đi cho đỡ ngượng thì bị anh giữ cằm lại:

"T/b, em đã xong việc hết rồi nhỉ?"

"Haha, xong...xong đâu mà xong...thôi em đi treo quần áo đây! Anh đi ngủ đi!"

"Đồ anh treo lên hết rồi..."

"Vậy...vậy em đi về phòng đây, anh ngủ ng...um!"

Rengoku hôn bạn một cách nồng nhiệt, anh nhanh nhẹn gỡ cặp kính trên mắt ra để trên bàn, đôi tay rắn chắc xốc nách bạn bế lên sofa. T/b yếu ớt chống cự nhưng sức lực con gái thì tài nào mà địch lại anh. Cặp môi cứ quấn lấy nhau không dứt, mãi cho đến khi bạn hết hơi thì Rengoku mới nuối tiếc buông tha, anh xoa xoa má bạn liếm môi:

"Việc nước xong rồi thì giờ đến việc nhà nhé T/b. Em không cần phải làm gì cả đâu..."

"Anh...a...hah..."

Đêm đó, mấy con mèo nhà hàng xóm được vinh hạnh thưởng thức một bản giao hưởng nóng bỏng trong đêm...

______________________

Nhạt quá sức nhạt :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro