54. Stockholm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát một tháng trôi qua, T/b hiện đã không còn có ý định trốn thoát nữa. Cô gái bé nhỏ bây giờ ngoan ngoãn nghe lời như một đứa trẻ, chỉ cần là việc Rengoku bảo thì bạn sẽ tìm mọi cách thực hiện nó mà không có lấy một chút thắc mắc. Điều này làm tên thầy giáo dạy lịch sử cảm thấy khá an tâm, tuy nhiên, tận sâu trong tâm khảm, hắn vẫn không chắc chắn lắm về việc liệu rằng bạn có nung nấu cái ý định rời xa hắn hay không. Do đó, mỗi ngày Rengoku sẽ đều bày ra một công việc gì đó để thử thách bạn, từ những việc đơn giản như bỏ quên chìa khoá nhà đến những việc khó khăn hơn như ra lệnh cho bạn thoả mãn nhu cầu sinh lý. Và mỗi lần như vậy, đôi đồng tử song màu đều hau háu nhìn chằm chặp bạn, hắn lặng lẽ quan sát biểu hiện của đối phương hòng tìm ra một điểm sơ hở. Nhưng chẳng có gì bất thường ở đây cả, cứ như vậy, rồi lâu dần, chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân đang trông ngóng điều gì ở bạn. Chợt một ý nghĩ xẹt qua trong đầu hắn, như một tên thủy thủ lênh đênh vô vọng trên mặt biển bỗng vô tình nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng, tên thầy giáo hình như đã biết rằng sự khiếm khuyết trong tâm hồn méo mó của hắn là gì, đôi mắt sáng rực như mắt cú mèo trong đêm nhìn bạn, Rengoku liếm môi...

Dù Rengoku đối xử với bạn rất dịu dàng, cái gì cũng có thể chiều chuộng bạn nhưng từ trước đến nay, hắn tuyệt nhiên không bao giờ để bạn bước ra khỏi căn hộ nửa bước. T/b cũng chẳng quan tâm nhiều, nhất là khi lòng tự tôn cuối cùng bị vứt bỏ, là khi các quy luật ràng buộc giữa người với người bị đạp đổ đi, rốt cục, cái ngày mà bạn phát hiện ra rằng bản thân yêu Rengoku thì tự do cũng chẳng còn quan trọng nữa. Giam lỏng cũng được, không cũng chẳng sao, chỉ cần Rengoku đừng hành hạ bạn thì chuyện gì bạn cũng làm. Hôm nay là một ngày "bình thường" trong chuỗi những ngày "bình thường" tại nhà hắn, T/b ngồi trên ghế sofa vui vẻ húyt sáo, đôi mắt dán chặt vào chương trình TV. Hai cái chân thon thả đong đưa trên ghế, bạn vừa chăm chăm theo dõi bộ phim truyền hình yêu thích vừa canh giờ tan làm của Rengoku. Màn hình liên tục chuyển kênh rồi cuối cùng tắt phụt. Bạn vứt chiếc điều khiển sang bên cạnh, hai tay ôm lấy con gấu bông mà nằm ngã ngửa ra nhìn lên chiếc quạt trần quay tròn trên trần nhà.

"Chán quá~"

Đôi môi mận khẽ thở dài một tiếng, bạn nhắm mắt lại, cho phép tất cả các cơ bắp được thả lỏng trong một thoáng. Trong khoảng không bất tận của suy tư, cái nóng oi oi của mùa hạ và tiếng ve kêu rả rích bên ngoài tựa như đưa bạn về những ngày tháng tự do năm nào. Những con bọ cánh cứng với bộ giáp đen bóng to khoẻ đậu trên những thân cây già cỗi, tiếng lũ trẻ con ríu rít khoe nhau những chiến lợi phẩm, và cả những tiếng la mắng của bậc phụ huynh khi thấy con mình lấm lem trong bộ quần áo đầy đất bụi. Những ký ức xưa cũ mải mê nhảy nhót trong tâm trí bạn, như mời gọi bạn về với những kỉ niệm ngày xưa ấy. Trong lòng chợt rộ lên một loại cảm giác tưởng chừng như đã chết, T/b vẩn vơ nghĩ. Không biết cha mẹ ra sao rồi? Họ có đang sống tốt không? Bản năng của con người là thứ không dễ bị thui chột, đè nén càng chặt thì một khi trồi lên lại càng khó dập tắt. Tựa như vết cắt của lưỡi lam, tuy không sâu nhưng để lại nỗi đau xót âm ỉ đến khó chịu, T/b nhíu chặt mày lại rồi mở mắt ra, đôi tay giơ lên cao vươn lên ánh sáng trắng lờ mờ của đèn điện.

Tự do... Bạn muốn tự do...

Đôi môi cảm nhận được một sự mềm mại bất ngờ. Một nụ hôn phớt lên cánh môi đang khẽ mở thành công kéo bạn về hiện thực. Đôi mắt đen láy bắt gặp đôi mắt của hắn. Rengoku nhìn bạn, hắn cười cười xoa má bạn âu yếm nói:

"Anh về nhà rồi"

"Mừng anh về nhà"

T/b đáp trả lại anh bằng một nụ cười tươi tắn để giấu nhẹm đi sự bất thường ban nãy. Bạn ôm lấy anh, đứng lên dắt anh vào bếp cùng thưởng thức bữa cơm tối. Rengoku và bạn ngồi đối diện nhau, cả không gian im ắng chỉ còn tiếng bát đũa lạch cạch. Chợt hắn phá vỡ sự im lặng:

"T/b, ngày mai anh phải đi công tác mất hai ngày"

Đôi đồng tử đen láy giãn nở, bạn ngạc nhiên đến nỗi suýt đánh rơi chiếc đũa. Không thể nào, trùng hợp đến vậy sao? T/b bất ngờ nhận ra hành động bản thân mình có chút thường thì vội thu liễm lại, nụ cười cứng ngắc kéo dài trên khoé miệng, cố tỏ vẻ bình thường mà nhàn nhạt đáp:

"Ừm"

Rengoku nhoẻn miệng cười, hắn tiếp lời:

"Ừm, chuyện là vì ngày mai anh phải đi đột xuất nên không thể mua đồ giúp em được. Mà đồ trong nhà thì không đủ dùng cho hai ngày tới, tiền anh sẽ để trên bàn, em có thể tới siêu thị mua nhé"

"Ừm"

T/b dù mặt không biểu cảm, nhưng ngón tay run run đã trực tiếp tố cáo với Rengoku sự phấn khích của bạn. Dấu răng in trên mặt đũa đen một vết mờ nhạt, bạn cắn đũa, khuôn mặt trầm tư nhưng bên trong là sự vui sướng đến tột độ vì cơ hội được hít khí trời sắp đến. Bữa ăn cơm yên bình diễn ra trong sự im lặng của đôi bên.
...

"Anh đi đây, T/b"

Bạn gật đầu, tạm biệt hắn bằng một cái hôn trên má. Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề xoa đầu bạn. T/b nghiêng đầu tận hưởng cái vuốt ve dịu dàng của hắn. Rengoku cúi người xuống, đôi môi bạc chạm vào đuôi mắt bạn, hắn thì thầm:

"Ở nhà vui vẻ"

Cánh cửa đóng lại, mái tóc vàng dần biến mất sau làn sương mờ ảo buổi sớm bên kia con đường...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro