55. Stockholm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao lần trốn thoát bất thành, bạn trở nên cẩn trọng hơn hẳn. Cô gái bé nhỏ chạy luăng quăng khắp phòng, đá tung sự trật tự bất biến của tất cả những đồ vật trong nhà. Chăn, gối, sách vở nằm lộn xộn trên sàn, chồng quần áo ở tủ thì bị xới tung lên, cả căn phòng trở nên cực kì hỗn độn như thể hiện trường của một vụ trộm cắp vừa mới xảy ra vậy. Bạn quẹt giọt mồ hôi trên trán, vẻ hoang mang không dấu nổi trong đáy mắt, chắc chắn Rengoku phải có một thứ trung gian nào đó mới có thể nắm được mọi nhất cử nhất động của bạn, nếu không thì có lẽ giờ này bạn đã có thể đoàn tụ với gia đình rồi.

"Ở đâu được nhỉ?"

Đương suy nghĩ thì một ánh sáng chớp tắt vô tình chạm đến khoé mắt bạn. T/b thận trọng quay đầu lại, rón rén tiến đến lùm cây cảnh xinh xinh đặt ở góc phòng khách. Đưa tay vạch lá ra, bạn nhoẻn miệng cười, một cái camera siêu nhỏ màu nâu đất được gắn vào thân cây. Chờ đã! Có nghĩa là những gì bạn làm nãy giờ đều bị thu lại hết rồi sao?!

T/b hoang mang ôm lấy đầu, chết thật, nếu để hắn biết bạn có ý định quay về nhà thì mọi nỗ lực sẽ đều trở thành công cốc. Gò má trắng mịn bị vỗ chan chát đến nỗi đỏ ửng lên, bạn hít một hơi thật sâu, cố gắng dìm chết nỗi lo lắng vì nguy cơ bị phát hiện xuống tận sâu nơi đáy lòng. Đôi mắt dõi theo từng chuyển động của chiếc đồng hồ quả lắc, bạn khoanh tay, ước tính thời gian mà hắn có thể đến nơi làm việc. Từ nhà đến trường khoảng ba mươi phút, từ lúc hắn đi đến giờ đã mười lăm phút, và Rengoku thì không thể vừa đi vừa theo dõi được hành động nãy giờ của bạn...

Đèn camera vẫn nhấp nháy, T/b vẫn tiếp tục công việc xới tung cả căn nhà lên. Bạn giở xấp tài liệu của hắn lên, bàn tay lần mò đến từng gáy sách cũ kỹ với khuôn mặt nghiêm túc như một nhà sử học đang cẩn thận lọc ra tài liệu để bắt đầu cuộc chuyên khảo. Được năm phút sau, bạn cầm lên cuốn sách lịch sử thế giới dày cộp rồi phủi đi lớp bụi đóng trên mặt sách với ánh mắt lấp lánh mang đầy ý cười. Bìa sách dày cộp che đi khuôn mặt sung sướng thoả mãn của khổ chủ. Tuyệt! Mọi thứ đang đi đúng hướng! Tất thảy hành động từ nãy đến giờ đều là cố tình để lọt vào ống kính camera, và như thế, bạn đã có bằng chứng ngụy tạo cho những gì xảy ra trong mười lăm phút trước. Thiếu nữ thu dọn tàn cuộc, căn phòng bừa bộn lại trở về trật tự vốn có của nó.

Hôm nay vẫn là một ngày "bình thường", trên tay bạn là cốc cacao còn nóng hôi hổi, bên cạnh là cuốn lịch sử thế giới dày cộp. Cô gái đong đưa chân, thong thả vừa nhấp cacao vừa tận hưởng từng trang sách trong cùng một không gian yên bình tựa như chưa từng có thế cục hỗn loạn nào xảy ra.

Đồng hồ tích tắc quay đều, T/b nhẹ nhàng gấp sách lại, từ từ đứng dậy rời người khỏi ghế sofa mà đi vào phòng ngủ.

Đã đến lúc rồi...

"Của quý khách hết 392 yên ạ"

Bạn gật đầu móc ra trong túi áo khoác tờ 1000 yên còn mới cóng đưa thu ngân. Thủ tục hoàn tất, bạn nhận lại tiền thối rồi nhanh chóng bước ra ngoài cửa hàng tạp hoá. Đã ba giờ chiều nhưng trời hẵng còn gắt nắng. Cái nóng hầm hậm phản lên từ mặt nhựa đường đen nhánh giống như một cái chảo dầu lửa đang bốc khói. Cả con đường vắng tanh chỉ còn mỗi bạn và thi thoảng mới có một cơn gió nhẹ thổi lất phất qua đám bụi dưới chân. Gió thổi cũng chẳng thấm vào đâu mà ông mặt trời thì cứ mãi không chịu giảm đi cái ngọn lửa hừng hực đặc trưng của mùa hè. Mười phút đầu trần dưới nắng khiến bạn có chút choáng váng. Bước chân đang cố gắng bước thật nhanh bỗng khựng lại, bạn há mồm trợn mắt.

Giống như gặp ảo giác trên sa mạc, T/b y hệt một kẻ lữ hành đói khát không tin được vào mắt mình. Mặc cho cái sự bỏng rát còn tê rần trên da thịt, bạn vẫn đứng đó, đưa hai tay dụi dụi con mắt cho tỉnh ngộ ra.

"Mẹ...mẹ?"

Hình bóng quen thuộc đang xách đồ đi ngang qua trước mặt bạn. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, một trăm mét, một trăm mét nữa thôi là T/b có thể trở về một cuộc sống yên ổn mà bản thân từng ao ước. Những quả cà chua đỏ mọng lăn lung tung trên nhựa đường đen bóng, bạn kệ luôn túi đồ nằm lơ chơ lỏng chỏng trên đó mà lao tới thân ảnh của người mẹ kính yêu. Cô gái nhỏ chạy vội đến rơi cả dép, vừa chạy vừa vẫy tay gào thật to dù cổ họng còn đang khô cháy.

"Mẹ ơi mẹ! Mẹ ơ...?!"

"T/b?"

Giây phút người phụ nữ quay về hướng khởi nguồn âm thanh thì đã không còn ai ở đó nữa. Đáp lại lời bà chỉ còn tiếng ve sầu rả rích giữa cái nắng chiều oi ả, vết chân chim ở đuôi mắt nheo lại, cho rằng đó chỉ là tưởng tượng, bà cúi đầu thở dài mà tiếp tục bước đi.

"Mmmm!"

T/b nước mắt dàn dụa nhìn hình bóng người mẹ dần xa khuất. Miệng đã bị bịt chặt, mái tóc dài bị một bàn tay thô bạo kéo ngược về sau, da đầu bị căng ra đến mức đỏ ửng cả lên. Ông trời thật thích trêu ngươi, bạn bị một nhóm nam sinh cá biệt của trường khác tóm được. Tiếng cười hềnh hệch của thằng to béo nhất đang nắm tóc bạn vang lên sau gáy.

"Ê chúng mày, xem tao tìm được con bé ngon chưa này!"

Hắn thả tay ra, bạn vùng tay một cái, toan quay người về hướng ngược lại hòng thoát thân thì đâm phải bức tường thịt rắn chắc của lũ còn lại. Một tên xăm trổ đầy mình nắm tay bạn kéo lên, hắn bệnh hoạn hít hà mùi hương trên tóc mà không khỏi bật lên một giọng thích thú:

"Em gái xinh đấy, trời cũng sắp tối rồi, hay là đi chơi với tụi anh nhé?"

Mùi thuốc lá nồng nặc vây quanh chóp mũi khiến bạn nhăn mặt, bạn đã quá hiểu ý tứ sâu xa mà hắn muốn nhắc đến là gì. Một câu hỏi nhưng thực chất lại là câu ra lệnh, T/b sợ đến tái mặt, điên cuồng lắc đầu mà hoảng hốt lắp bắp:

"Không, không...làm ơn...cho tôi về nhà..."

"Con nhãi này! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Không đi phải không? Không đi thì tụi anh đành phải xử cưng tại đây luôn vậy!"

Bạn khóc rưng rức, cổ họng vì ban nãy la hét quá đà nên không thể nào thốt ra được lời nào nữa. Bọn hắn càng tiến thì bạn càng lùi, mãi cho đến khi bị dồn đến đường cùng, bạn nhắm tịt mắt, mồ hôi chảy ròng ròng chuẩn bị đối mặt với cái sự nhục nhã đến chết đi sống lại lần hai.

"Hê hê, tụi anh chăm sóc cưng nhé!"

Bàn tay hắn vươn ra tính chạm đến ngực bạn thì khựng lại bởi một giọng nói vang lên từ đằng sau:

"Các cậu làm gì ở đây giờ này vậy?"

Là Rengoku?! Mái tóc vàng rực của hắn dưới ánh chiều tà đỏ tựa máu, đôi mắt sáng quắc nhìn vào mấy thằng học sinh cá biệt tựa như muốn xé xác từng thằng khiến cả bọn không hẹn mà rét run. Nhưng một đứa trong đám đó vẫn còn gan lì cóc tía mà quát lại:

"Mẹ kiếp! Đừng tưởng làm thầy giáo mà ngon! Cút về đi! Đừng ở đây lo chuyện bao đồng!"

"Người các cậu bắt nạt là học sinh trường tôi, đây còn có thể gọi là chuyện bao đồng sao?". Rengoku vẫn khoanh tay cười tươi.

Thằng đầu trâu mặt ngựa ngu ngốc quay đầu lại, hất cằm khích lệ đồng bọn:

"Lên tụi mày! Lấy bốn chọi một, sợ gì không thắng!"

"Ồ? Tuổi trẻ thật nhiệt huyết! Haha! Các cậu muốn thử?"

Thầy giáo vẫn vô tư đứng bất động, cánh tay rắn chắc khoanh lại chẳng có gì giống với vẻ sắp động thủ cả. Tên xấc láo vừa mới to mồm kia tính bổ nhào tới Rengoku thì bị thằng to béo nhất trong đám ngăn lại:

"Thôi bỏ qua đi mày! Đừng làm ảnh hưởng cuộc vui tối nay!"

Nhưng tên kia vẫn ra chiều không ưng ý:

"Đại ca, nhưng...nhưng..."

"Tao bảo không là không! Về thôi!"

"Vâng..."

Tên háo thắng kia trước lời của đại ca vẫn phải nể đôi phần, vội vã cụp đuôi mà theo chân hắn. Trước khi đi còn không quên lườm xéo tên thầy giáo lắm chuyện, y nhổ bước bọt.

"Xúi quẩy! Mày đợi đấy!"

Tình cảnh rối như tơ vò được tháo gỡ. Cả không gian lặng như tờ chỉ còn bạn và Rengoku đứng nhìn nhau...

...

"Đại ca! Sao lúc nãy anh không cho em tẩn hắn?"

Y hậm hực dậm chân chấn vấn tên to béo nhất trong đám. Đại ca của y tại sao hôm nay lại nhún nhường như đàn bà vậy?! Mà tên thầy giáo kia thì có gì đáng sợ đâu chứ? Tên kia khuôn mặt trầm tư suy nghĩ, hắn vẫn lặng yên không nói càng làm cho y sốt ruột thêm mà hỏi dồn:

"Với kinh nghiệm trên võ đài lâu năm của đại ca kết hợp với số lượng người của chúng ta, sợ gì mà không thắng nổi hắn?!"

Tên to béo bấy giờ mới bắt đầu mở miệng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc cùng sợ sệt nhìn y mà nói:

"Không đâu. Tao có cảm giác...nếu như ban nãy không ngăn mày lại..."

Hắn ngập ngừng nuốt nước bọt làm y cũng căng thẳng theo.

"...Chúng ta sẽ chết hết..."



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro