Chapper 2 : Ngày đầu ở giáo phái Thiên đường "tung tăng".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b tỉnh lại, thấy bản thân mình đang ở 1 nơi xa lạ. Còn tên kia, hắn đang ngồi cạnh cô, hắn nở nụ cười khi nhìn thấy cô tỉnh lại, hắn nói :

"T/b-chan, em đã tỉnh lại rồi."

"Đây là đâu ?......Mà.....ngươi tên gì ?"

"Anh là Douma, đây là giáo phái Thiên đường vĩnh cửu, anh là người cai quản giáo phái này. !"

"Vậy à.....tôi đã ngủ bao lâu rồi ?"

"3 ngày rồi, anh thật sự rất lo cho em đấy, T/b-chan".

T/b nhăn trán, xoa đầu, phải rồi, người trước mặt đã cứu cô khỏi mối hôn bất ngờ đó, còn giết luôn tên samurai nữa. Asi, sao cô có thể quên vị ân nhân này được chứ ?

"Douma......cảm ơn anh đã cứu tôi...."

"Không có gì, anh là người tốt mà !"

T/b ngước nhìn đôi mắt thất sắc tuyệt đẹp của Douma, ngắm chán rồi cô mới khen :

"Anh có đôi mắt đẹp thật, anh là quỷ phải không ?"

"Đúng rồi, T/b thông minh ghê....anh là...."

Douma chợt nhận ra hắn vừa lỡ mồm công nhận gì đó, vội nói lại :

"Này, T/b-chan, anh là quỷ nhưng nhan sắc này cùng đôi mắt là hàng thật nha, không ghép nhái gì hết !"

T/b bật cười, nụ cười bấy lâu nay đã tắt, cô nói :

"Ở bên anh, hạnh phúc thật đấy !"

"Vậy trước kia em sống thế nào ?"

T/b sững lại, cô lắc nhẹ đầu, nói :

"Không có gì, quá khứ rồi, nên bỏ qua đi !".

Cô mỉm cười, một nụ cười tuy đẹp nhưng trong nó ẩn chứa nhiều nỗi buồn sâu thẳm.

Douma đứng dậy, anh nói :

"T/b-chan đói rồi phải không, anh cho người mang thức ăn tới cho em nhá ?"

"Em tự đi được, anh không cần....."

"Em cứ nghỉ ngơi đi !"

Nói rồi, Douma nhanh chóng ra ngoài. T/b tăng động làm sao mà ở yên 1 chỗ được. Cô đứng dậy, chỉnh lại xiêm y rồi ra ngoài khám phá. 

Thực sự, giáo phái này rất rộng, T/b đi hoài mà sao nó như mê cung vậy ?. Bù lại, mọi ngóc ngách trong mỗi dọc hành lang đều rất sạch sẽ, bày bức tranh vẽ cây cỏ hoa lá, trang trí rất hài hoà. Đi mãi, T/b mở đại 1 cánh cửa, nhìn vào bên trong, cô thấy rất nhiều người mặc y phục chỉnh tề đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bỗng có 1 người đàn ông đi từ đám đông ra, tiến lại chỗ T/b rồi hỏi :

"Cô gì ơi, cô có biết giáo chủ đại nhân đi đâu rồi không ? Hiện đang sắp đến giờ hành lễ rồi..."

"Tôi cũng đang đi tìm...... ông........ông.......bảo mọi người chờ thêm chút nữa !"

Asi~~~, tên Đậu má lại chẳng biết chạy đi đâu rồi......

T/b đi tìm mệt đứt hơi mà chẳng thấy anh đâu, khát nước gần chết, cô mở cửa 1 phòng mong trong đó có chút nước, nhưng nhìn vào thì......

"T/b-chan~~~~em ăn gì....."-Douma tươi cười trong khi tay vẫn còn đang cầm đầu của 1 cô gái.

"Chưa....mà mọi người đang chờ anh kìa...."-T/b thở dốc, ánh mắt trùng xuống, lặng lẽ đóng cánh cửa lại. Douma ngay lập tức hiểu ra tại sao T/b lại thể hiện thái độ đó, vội chạy theo, miệng í ới :

"T/b-chan, chờ đã.....nghe anh nói !"

Nhưng thoáng cái đã không thấy cô đâu rồi.....

T/b bằng cách nào đó đã trở lại được phòng của mình, lặng lẽ ngồi xuống uống trà mà người hầu vừa mang đến. Cô đang suy nghĩ, mình có nên rời xa Douma không , cô sợ 1 ngày nào đó anh sẽ làm hại cô như cô gái vừa nãy...đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì....

"T/b-chan, em ở đây à ?"

T/b quay lại, chưa kịp nhìn thì Douma thu nhỏ cơ thể nhào vào lòng T/b ( vì cơ thể thật anh lớn hơn T/b ), miệng í ới :

"Xin lỗi...có phải vì lúc nãy làm cho em sợ phải không ? Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ làm hại em đâu .....".

T/b nhìn anh thu nhỏ quẫy đạp trong lòng mình, bất giác nở nụ cười, nụ cười đẹp đến mê hồn, anh ngước nhìn cô, hỏi :

"Sao em lại cười ?".

"Giáo chủ của em......... dễ thương quá !"

------------------------------------------------------------------------------------------------

T/b nhẹ nhàng lau đi máu trên miệng và tay chân của Douma, ngắm nhìn cô không chớp mắt, anh bất ngờ vì cô không sợ hãi những điều này. T/b lấy lược, chải lại mái tóc rối bù của Douma, anh trêu cô :

"Không sợ có cô nào mê luyến nhan sắc của anh quá mà yêu anh đấy à ?"

"Không sợ, T/b muốn anh phải thật đẹp trong mắt những tín đồ ngoài kia !"

Xong xuôi, cô xoa nhẹ đầu anh, nói :

"Nhớ về sớm nhé !".

"Ừm, anh nhớ !"'

---------------------------------------------------------------------------------------

Tín đồ said : ông còn định cho chúng tôi chờ đến bao giờ ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro