Chapper 3 : Bên cạnh anh cả đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b ngồi bên cửa sổ, nhẩm đếm xem mình ở đây được bao lâu, à.....nửa tháng rồi, cũng không phải là ít đâu !

"T/b-chan~~, em đang làm gì vậy ?"

"Ngài hành lễ xong rồi ạ ?"

Douma nhào đến, ôm bạn vào lòng, nũng nịu :

"Anh nhớ em quá...T/b-chan"

"Em cũng nhớ......"

T/b chưa nói được hết câu thì đã ho, ho nhiều đến mức ra máu. Douma lo lắng nhìn cô, anh hỏi :

"Em có sao không ?"

"Em khô.....ng....sao....khục.....khục......đâu..... !"

Douma đỡ T/b, lấy khăn lau đi vài giọt máu vương trên miệng cô, bế cô nằm nghỉ trên chiếc Futon gần đó. Gọi người hầu mang chậu nước ấm và khăn tới, Douma nhúng khăn làm ướt rồi vắt cho bớt nước, đặt lên trán cô. Lo lắng hỏi :

"Em bị bệnh rồi, T/b..."

"Không sao đâu, ngài đừng lo lắng quá, mỗi lần đông đến là em lại bị ấy mà......khục...khục...... "

T/b vừa nói vừa cười tỏ ra mình ổn. Douma nhìn cô, khẽ nheo mắt, nói :

"T/b, em có muốn trở thành quỷ không ?"

"Trở thành quỷ sao......"

T/b do dự, nếu trở thành quỷ, cô sẽ mãi mãi không đi được dưới ánh nắng mặt trời nữa....và hơn hết, cô sẽ phải ăn thịt người !.

"Nếu trở thành quỷ, em sẽ không bị dày vò trong những ngày đông như thế này nữa !"

"Thật sao.....nhưng em sẽ ăn thịt người !"

"Em không cần phải lo lắng điều đó !"

T/b tin tưởng, gật nhẹ đầu. Douma nói :

"Em ngủ đi, ngủ rồi mọi chuyện sẽ ổn !"

T/b như bị thôi miên, ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô cảm nhận miệng mình được lấp đầy và có 1 dòng nước tanh tanh ấm nóng chảy vào.....

Cô đã trở thành quỷ rồi...con quỷ mang tên T/b.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T/b tỉnh dậy, ngài ấy đã đi rồi. Cô lảo đảo đứng dậy, bước ra cửa, không may T/b trượt chân, tay sượt qua cạnh cửa sắc lẹm, ứa máu. Nhưng ngay lập tức, vết thương được hồi phục không để lại chút biến chứng, T/b hiểu, mình đã trở thành quỷ, không thể đi dưới ánh sáng mặt trời được nữa.....

((( chap này hơi ngắn )))))

nhưng tui hứa chap sau sẽ đền bù




























đền bù nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro