Rengoku Kyojuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đó cô bé kế tử Kanroji cứ thích nói với anh về mấy câu chuyện tình yêu.

Con bé bảo anh tình yêu là cảm giác lồng ngực nóng ran, tim đập thình thịch hay bối rối ngượng ngùng mỗi khi ở cạnh người mình thích.

Anh thắc mắc rằng biết đâu đó là bệnh thì sao? Câu hỏi làm Kanroji cười phụt một tiếng, song nhanh chóng lễ phép xin lỗi và bảo rằng có lẽ ngày nào đó anh sẽ biết.

Và rồi ngày ấy cũng đến, một chiều hạ thật đẹp để anh nhận ra những cảm xúc của mình.

Dưới ánh tịch dương tán loạn trên nền đất như những vệt lửa đỏ.

Em nhìn vào mắt anh, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc, khẽ chạm vào gò má anh thật nhẹ nhàng.

"Hoàng hôn đẹp thật nhỉ? Cứ như mái tóc của màu mắt của anh vậy."

Được khen bất ngờ khiến anh đỏ mặt bối rối, hoá ra đây là cảm giác mà cô nhóc Kanroji nói sao?

Có ổn không khi anh nói với em rằng anh đã rơi vào lưới tình?

Rằng anh thật mong có thể được cùng em đồng hành suốt kiếp.

...

Thật tốt khi hai trăm hành khách có mặt trên chuyến tàu vẫn bình an vô sự, không một ai phải bỏ mạng bởi nanh vuốt của tên ác quỷ kia.

Tên Thượng Huyền Tam cũng đã lẩn khuất vào bóng tối trước khi bình minh đến.

Mặt trời đã bắt đầu ló dạng rồi nhỉ? Anh cảm nhận được chút ấm áp khi những tia nắng đầu tiên đậu lên thân thể rã rời của anh.

Anh biết tình trạng lúc này của mình không thể cứu nổi nữa.

Mắt trái bị dập nát, xương sườn gãy vụn và nội tạng thì bị tổn thương nghiêm trọng.

Với một lỗ lớn giữa bụng do tên Tượng Tam đấm thủng, có lẽ anh đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Anh nghe thấy tiếng thằng bé Kamado gào lên, cùng với đó là tiếng khóc nấc lên của cậu ấy, của chàng trai với chiếc đầu lợn và cậu nhóc đầu vàng.

"Nào, lại đây." Anh gọi thằng bé.

"Cùng nói chuyện lần cuối nào."

Anh không biết về Vũ Điệu Hoả Thần mà thằng bé nhắc đến khi ở trên tàu, nhưng anh nghĩ có thể gia tộc của mình sẽ có ghi chép về nó nên bảo thằng bé đến gia tộc Rengoku của anh để thử tìm hiểu.

Sẵn tiện đó là nhờ thằng bé gửi gắm những di nguyện cuối cùng đến những người quan trọng nhất cuộc đời anh.

Nhờ cậu chuyển lời đến Senjuro, đứa em nhỏ của anh. Mong rằng thằng bé có thể vững bước trên con đường mà con tim nó mách bảo.

Chuyển lời đến cha của anh rằng hãy giữ gìn sức khoẻ.

Và chuyển lời đến em, người con gái anh thương, rằng Rengoku Kyojuro yêu em nhiều lắm.

Hy vọng rằng mọi người đừng quá đau buồn vì sự ra đi của anh.

Dù rằng lũ quỷ vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng nhìn thấy nổ lực của bọn nhóc Kamado khi ở trên chuyến tàu ấy, cái cảnh bọn nhỏ xả thân chiến đấu bảo vệ mọi người đã khiến anh nghĩ rằng có thể bọn nhỏ sẽ trở thành những kiếm sĩ tài năng hay trụ cột còn mạnh mẽ hơn cả anh.

Nhìn bọn nhóc con trước mặt, anh tin tưởng bọn trẻ có thể kế thừa ý chí của sát quỷ đoàn.

Đau đớn khiến mắt anh mờ dần, trong cơn mê man anh nhìn thấy một ai đó...

Ở phía xa, anh nhìn thấy mẹ, người trông vẫn giống như những ngày anh còn thơ bé. Người phụ nữ vĩ đại mà anh luôn tự hào khi được làm con của người.

Và giờ đây, bóng dáng quen thuộc ấy đang bước dần về phía anh.

"Mẹ à."

"Liệu con đã làm điều đúng đắn chứ?"

"Liệu con đã có thể hoàn thành mọi nghĩa vụ phải làm rồi chứ?"

Mẹ nhìn anh, người nở nụ cười nhẹ, nụ cười dịu dàng nhất thế gian. "Con đã hoàn thành chúng một cách xuất sắc."

Anh sửng sốt, chỉ trong phút chốc thôi anh cảm thấy như bao đớn đau đã biến mất.

Em ơi, có lẽ đã đến lúc anh phải đi rồi.

Thật tiếc khi không được nhìn thấy em vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời này.

Giá như có thể, khi lửa sinh mệnh vẫn còn rực cháy, anh muốn được ôm em thật chặt, được gối đầu lên đùi để em nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh đến khi chìm vào giấc ngủ.

Và nếu như được sống trong một thế giới không còn quỷ dữ.

Anh sẽ lại tìm đến em...

Và rồi đôi ta sẽ lại trùng phùng, em nhé.

Kyojuro nhắm nghiền mắt, anh mỉm cười, nụ cười đẹp đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro