Shinazugawa Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày ấy, Shinazugawa Sanemi đã đem lòng yêu em..."

...

Sanemi từng nghĩ rằng, có lẽ gã sẽ dành cả đời cô độc bên thanh kiếm để tiêu diệt lũ quỷ chứ không muốn kết hôn vì sợ làm lỡ con gái nhà người ta.

Nhưng đó là trước khi gã gặp được em.

Gã nhớ như in cái lần đầu tiên quen biết em, ấy vào một ngày đầu hạ.

Khi tia nắng vàng bắt đầu kéo theo những oi bức trưa hè, khi lũ ve sầu cất lên những âm thanh rôm rả, khi mà những khóm hoa tử đằng đầu tiên chớm nở mang theo sắc tím dịu dàng.

Sau một đêm săn lùng lũ quỷ đến tận sáng, Sanemi vừa về đến đã lê tấm thân rã rời đến báo cáo nhiệm vụ với chúa công. Vốn là một người luôn tranh thủ từng phút từng giây, vẫn mang trên mình bộ đồng phục cùng chiếc haori thấm đẫm máu của lũ quỷ mà gã chưa kịp thay.

Vừa bước vào sảnh chính, gã đã nghe thấy tiếng mọi người hỏi han lo lắng, thế nhưng hắn không quan tâm mà chỉ chú tâm vào báo cáo.

Ngay khi xong việc, hắn cúi chào chúa công và phu nhân rồi nhanh chóng rời khỏi, nhưng chưa được mấy bước, gã đã dừng lại vì nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía sau.

"Ngài Phong trụ xin hãy chờ đã..."

Sanemi quay lại nhìn em, vốn đang khó chịu trong người khiến gã muốn hỏi tội người bất chợt làm phiền đến gã, nhưng khi nhìn thấy em, gã chỉ nheo mắt như thể đang hỏi em có chuyện thì mau nói.

"Trông ngài có vẻ không ổn, sẵn tiện tiểu nữ đang trên đường đến Điệp phủ, không biết ngài có muốn đi cùng không?" Em sốt ruột hỏi.

Vốn định từ chối, thế nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng ấy thì gã lại đồng ý với em.

Có lẽ chính bản thân gã cũng không biết lí do.

Khi Shinobu nhìn thấy một thân đầy máu của Sanemi thì mắng gã một phen rồi cũng nhanh chóng kiểm tra.

Không bị thương nặng nhưng nanh vuốt và máu của lũ quỷ trong nhiệm vụ đêm qua có một loại chất độc có thể thẩm thấu qua da và làm người chạm phải chúng bị sốt trong một thời gian, lí do khiến gã cảm thấy khó chịu trước đó.

"Không bị gì là tốt rồi ạ." Nghe thấy những lời chẩn đoán của Shinobu, em thở phào một hơi.

"Nếu em không có nhiệm vụ thì mọi việc còn lại tôi giao cho em nhé." Trùng trụ nở nụ cười đặc trưng của mình, song chị bàn giao những kiếm sĩ còn nghỉ ngơi lại cho em và đi mất.

"Cô thích lo chuyện bao đồng nhỉ?" Sanemi nằm trên giường bệnh, anh không khỏi đưa mắt nhìn người đang đứng cạnh cửa sổ mà buộc miệng hỏi.

Bàn tay đặt lên chốt cửa của em hơi dừng lại, "Không phải chuyện bao đồng đâu ạ, trụ cột là niềm hi vọng của sát quỷ đội, thế nên việc thành viên trong quân đoàn lo lắng cho ngài cũng là thường thôi. Hơn nữa..."

Nói đoạn em kéo cửa sổ để cơn gió mới thổi nhẹ vào phòng bệnh mang theo hương hoa tử đằng được trồng khắp Điệp phủ xua tan đi mùi thuốc khử trùng, "...nếu là người khác thì họ cũng sẽ làm như vậy thôi."

Thiếu nữ mỉm cười nhìn gã, nụ cười dịu dàng như làn nước mùa thu, cứ ngỡ như chỉ cần một nụ cười của em cũng có thể xoa dịu hết bao đớn đau nơi trần thế.

Giống như mẹ của gã vậy...

Sanemi không biết sao mình lại nảy ra những suy nghĩ như thế trong đầu, gã nhắm đôi mắt lại, cố gắng xua tan những ý nghĩ ấy rồi lim dim lúc nào không hay.

Thế nhưng như không cho gã cơ hội làm bạn với giấc ngủ, gã đã nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo. Ấy mà trong những âm thanh đó có một giọng nói gã vô cùng thân thuộc...

Chết tiệt! Là giọng của thằng Kamado Tanjiro!

...

Gã cũng không biết mình bắt đầu để ý em từ bao giờ. Có thể là từ lúc em nghe thằng nhãi Kamado nói rằng gã thích bánh nếp đậu đỏ nên thường xuyên làm rồi mang đến tặng gã, thế nhưng Sanemi không phiền, gã còn cho phép em gọi gã bằng tên kia mà.

Gã tự nhận mình là một gã trai cọc cằn và thô lỗ, với những vết sẹo trải dài khắp cơ thể, lan đến cả khuôn mặt cùng đôi mắt luôn cau có khiến gã trông thật đáng sợ trong mắt cấp dưới.

Trái ngược với em là thiếu nữ xinh xắn đang độ tuổi trăng tròn, người luôn dịu dàng tốt bụng với thế giới xung quanh.

Em giúp gã mường tượng ra thế giới thật vẫn còn rất đẹp.

Dường như cảm nhận được thứ gì nóng rực đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Gã trai bỗng chốc nhận ra mình đã yêu em mất rồi, cả trái tim cằn cõi cũng bắt đầu vì em mà đâm chồi nảy lộc.

...

Sanemi đi về phía sân vườn, gã nghe thấy tiếng em ngân nga.

*Xoạc*

Tiếng hát dừng lại, chỉ còn tiếng gió vút qua bầu trời cao vời vợi.

Gã thấy em quay mặt về phía gã, đôi mắt sâu thẳm khiến tim gã nhói lên, không còn nghĩ ngợi được gì nữa, gã bước thật nhanh về phía em.

Tiện tay hái một đoá hoa dại, gã vụng về cài lên mái tóc ấy, "Hợp với em lắm đấy."

Ái chà, sao hôm nay ngài Phong trụ biết nói chuyện thế nhỉ?

Thiếu nữ hoàn hồn, không khỏi bật lên nụ cười khúc khích, em trêu chọc gã.

"Ôi, Sanemi định tỏ tình em đấy à?"

"Ừ." Gã gật đầu không suy nghĩ, thoắt cái đã nắm lấy tay em.

Dường như không nghĩ tới Sanemi sẽ làm như vậy, em kinh ngạc nhìn gã.

Dù sao từ trước cho đến giờ, cứu rỗi chính là em, người dang tay ôm lấy gã khi ở trong bóng đêm vô tận cũng là em.

Vậy mà hôm nay gã liều lĩnh nắm lấy bàn tay nhỏ, mang trong mình tâm thế hồi hộp, gã chần chừ thổ lộ.

"Thế...em nghĩ sao về tôi? Em có thấy tôi đáng sợ như người ta hay nói không?" Sanemi cúi đầu, tóc mai rũ rượi che đi khuôn mặt đầy những sẹo, chưa bao giờ Sanemi cảm thấy quẫn bách như lúc này.

Thiếu nữ không khỏi nở một cười, em đưa tay nắm lấy bàn chai sần kia, đan những ngón tay vào nhau, tay còn lại nâng lên, vuốt ve vết sẹo nơi gò má ấy, em khẽ nói.

"Sanemi không đáng sợ, anh giống như gió vậy, rất dịu dàng."

Em không đùa, bởi em biết Sanemi luôn nổ lực hết mình để giết quỷ cứu người. Cả việc gã luôn thô lỗ với em trai mình, cũng chỉ vì muốn thằng bé được sống. Hết thảy gã làm, cũng chỉ là có ý tốt, nhỉ?

Sanemi mím chặt môi, có trời mới biết được lúc bấy giờ mặt gã nóng bừng, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến việc bộc bạch tình cảm này trước mặt em.

"Nhưng gió rồi sẽ trở thành cuồng phong bão tố—"

"Vậy ư..." Thiếu nữ cười nhẹ, dưới ánh hoàng hôn như được dát lên những mảng nắng mỏng manh cuối ngày.

"Nhưng em vẫn thích gió lắm." Gió luôn luôn biến đổi. Đôi lúc dịu dàng như những ngày đầu thu. Nhưng nếu cần thiết, gió cũng có thể biến thành bão tố cuốn đi những vật cản trở nó. Gió vô hình vô dạng nhưng cũng sắc bén.

"Em..." Sanemi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ đến việc em sẽ trả lời như thế.

Khi ánh tịch dương hoàn toàn khuất dạng để chừa chỗ cho đêm cùng ánh trăng huyền ảo lấp ló sau những áng mây.

Sự im lặng của màn đêm dường như càng khiến cho âm thanh thình thịch trong lồng ngực của gã càng thêm rõ rệt.

Sanemi vươn tay chạm vào gò má ửng hồng vì gió lạnh của em, như một vật quý giá được gã vuốt ve cẩn thận, chỉ sợ vô tình làm hỏng.

Gã nghiêng người làm khoảng cách của cả hai ngắn lại, áp lên môi em một nụ hôn lạnh lẽo. Đôi môi chỉ chạm nhẹ vào nhau rồi vội vàng tách ra.

"Cũng trễ rồi nhỉ?" Sanemi thong thả đứng dậy, gã đưa tay nắm lấy bàn tay của thiếu nữ vẫn còn bối rối với nụ cười nhẹ hiếm thấy trên môi.

"Ta về thôi."

Không như trước đây, bàn tay chai sần đầy những sẹo của gã đang nắm lấy tay của một người khác. Hệt như những ấm áp trong kí ức thơ ấu của gã.

Gieo bước trong mảng sân rộng lớn, gã chậm rãi đưa em về lại biệt phủ.

"Anh Sanemi cười thêm lần nữa được không?"

"Mơ đi." Gã nhếch mép, con nhỏ này nghĩ gã dễ dụ lắm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro