CHAP 1: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bóng dáng một nữ nhân mặc bộ kimono màu bạc hà, hoạ tiết chính là những đám mây trôi lơ lửng. Cô trầm lắng thưởng thức cốc trà ấm trong tay, ngồi dưới góc cây anh đào nở rộ bay phấp phới trong gió khiến bao người phải ngoái nhìn cô ấy.

Nước da trắng hồng, dáng vóc khá cao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mái tóc trắng tuyết bay nhẹ nhàng trong gió, ngũ quan tương đối cân xứng, nhất là đôi mắt xanh bao la như bầu trời của cô ấy. Thiếu nữ ấy chỉ bình lặng, chăm chú hướng về nơi vô định, không rõ ý vị.

Nhẹ nhàng, trầm lắng mà hút hồn người, như một bức tranh sống động, đẹp cả người lẫn cảnh.

Mọi người đi ngang đó, chỉ mong thời gian có thể trôi chậm một chút để họ có thể thưởng thức vẻ đẹp như tiên nữ hạ phàm này.

Cô ấy bỗng thở hắt, rũ mắt, điệu bộ phiền muộn vô cùng.

" Mình mới 15 thôi, sao Phụ thân lại ép gả mình sớm thế không biết... "

Cô ấy chính là Haruno Kaze, tiểu thư độc nhất của gia tộc Haruno hùng mạnh, nổi tiếng giàu có nhất vùng. Không ai trong thị trấn này yêu mến cô ấy cả, vì ngoại hình lẫn tính cách đều đáng yêu và dễ mến như nhau. 

Kaze cũng hay giúp đỡ những hộ gia đình khó khăn và còn rất hùng hổ đòi bao nuôi nhà người ta. Có khi thấy ai bị bắt nạt nhất là trẻ con, đã để Kaze nhìn thấy thì thôi rồi Lượm ơi... Xác định kẻ đó mất luôn ngày mai! 

Nói ra thốn lòng nhưng mà tiểu thư ơi, cô tém tém lại, trời ban cho cô nhan sắc yêu kiều như thế nỡ lòng nào cô phá nát hình tượng thê thảm đến vậy?? 

Thường ngày dân chúng sẽ bắt gặp khuôn mặt tươi cười, hết lời khuyên nhủ những người tuyệt vọng gần đó nhưng bây giờ người chuyên gia than trách lại là chính Kaze. 

Chuyện là mấy ngày trước, cha cô bất ngờ đưa cô đi xem mắt. Đối tượng hứa gả cho cô là nhà Mado vốn nổi danh sinh ra nhiều thiên tài chuyên đảm nhận những trọng trách to lớn, góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh. 

Nghe thì có vẻ oai phong và đáng ngưỡng mộ nhưng Kaze hiểu rõ bản chất của gia tộc này ra sao. Ngoài mặt nói vì nước vì dân nhưng thực chất đè đầu cưỡi cổ người dân, bóc lột sức lao động của già trẻ lớn bé, kể cả người ốm yếu cũng không tha. Súc sinh còn không thể so với bọn họ! 

Ngoại trừ tính cách tàn nhẫn, độc ác đó ra, nhà Mado ấy cũng không tệ, nhà cửa và gia tài khá khủng. Nhưng cái tên được cho là phu quân tương lai của cô xấu xí và béo ú kinh khủng. 

Không phải là cô xem trọng vẻ bề ngoài, chỉ cần hắn ta tốt tính và lương thiện. Dù nghèo khổ hay giàu sang, cô đều nguyện ý gả cho hắn. Còn tên này, đã ngoại hình tra tấn người nhìn thì thôi, tính cách xấu xa còn vô cùng. 

Năm lần bảy lượt kiếm cớ đụng chạm thân thể cô, dám sai người hạ thuốc ngủ vào cốc trà của cô nữa. May mắn cô hầu - Nao của cô vô tình trông thấy và báo với cô, nếu không... Cô không dám nghĩ tới nữa! 

Cơn giận dồn lại làm khuôn mặt xinh đẹp biến dị đến tím tái mặt mày, cô hất cốc trà đó vào mặt hắn rồi đùng đùng bỏ về. Mặc cho cha cô giận dữ, mắng chửi và doạ đánh ra sao. 

Kaze không phải loại bất kính với gia đình, ngang bướng, tự ý quyết định không màng đến họ. Cô chỉ là tiếc nuối khoảng thanh xuân tươi đẹp trước mắt bị thâu tóm bởi tên hôn phu ất ơ nào đó, chẳng biết danh tính.

Kết cục về nhà, cô bị nhốt trong phòng, không cho ăn uống đến tận hôm nay mới chịu thả cô ra ngoài. Nói thật là cô trốn ra chứ cha cô vẫn chưa chịu thả đâu. 

Dù ở đâu, cô vẫn là một chú chim bị người cha giam lỏng trong chiếc lồng sắt, mong ước một lần được tự do bay lượn trên bầu trời trong xanh, ngắm nhìn thế giới ngoài kia rộng lớn đến nhường nào. Từng chút một nếm trải mùi vị của cuộc đời, sống đúng với bản chất của mình. Chính là một chuyến phiêu lưu tìm lại khoảng trống trong tim.

Chợt, một ý tưởng mang tính đột phá cao loé lên trong đầu cô.

" Hay là mình bỏ trốn?"

Mọi người ở đó trố mắt, quay phắt sang nhìn thiếu nữ, song tự trấn an là mình nghe nhầm. Ai lại nghĩ tiểu thư đài các, rõ là dịu dàng này lại có ý định táo bạo, hú hồn dân chúng như thế.

" Ừm, quyết định vậy đi. Mình sẽ bỏ nhà đi bụi! "

Thiếu nữ đứng phắt dậy, với ý chí quyết tâm và ý định cao cả, QUYẾT CHIẾN!!

Tập thể dân tình sốc nặng: " !!? " Ta có nghe nhầm?! Nếu là đang mơ, ai đó hãy tát cho ta tỉnh dậy!

Lần nữa, cô ấy lại gây chấn động tâm lí cho toàn thể người dân ở đó bởi phán ngôn gây sốc của mình.

Biết bao người ao ước được sống an nhàn và sung sướng như cô ấy. Thế mà, thiếu nữ ấy lại muốn bỏ đi? Không hợp lí chút nào! Bởi thế ông bà ta mới có câu: "Người càng đẹp càng điên!" quả là không sai. 

Cô hầu - Nao không biết từ đâu bay tới, còn mang theo hành lí của mình và cô chủ theo, phấn khích.

" Tiểu thư, tiểu thư! Tôi chờ câu này của cô lâu lắm rồi đấy! "

Thiếu nữ tóc trắng ngơ người nhìn cô hầu, chớp chớp mắt nghi hoặc.

" Cô...chuẩn bị từ trước? "

" Chứ sao nữa! " Nao tự hào vỗ ngực, kết quả làm mình sặc nước bọt. " Khụ khụ... Tôi biết thế nào cũng có ngày này, nên chuẩn bị vẫn hơn. Tôi gom hết tiền bạc của cô lẫn tôi tích góp được, đảm bảo sống an nhàn được mấy năm, không lo đói khổ. " 

"...Cô khó lường hơn tôi nghĩ. " Có vẻ như cô nhặt được hàng hiếm nguy hiểm ngầm? 

" Đừng nói nhiều nữa, chúng ta nhanh chân lên, trời sắp tối rồi đấy. "

Thiếu nữ cười nhẹ, gật đầu. Sau đó, cao chạy xa bay cùng Nao, không hề do dự mà chỉ có phấn khởi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro