Chap 2: Gặp quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối.

Nao và Kaze chạy sâu vào trong rừng. Khu rừng rậm rạp, chỉ có một con đường mòn nhỏ dẫn lên ngọn núi Sagiri, được những chú đom đóm chiếu tia sáng lờ mờ. Bóng dáng hai cô gái nhỏ nhắn cứ chạy mãi, chạy mãi mà không để ý có một đôi mắt sáng lên trong vòm cây, dõi theo họ.

" Tiểu thư, cô ổn chứ?" Kaze bị vấp ngã, chiếc kimono đang mặc đã bị lấm bẩn, xuất hiện một vết rách nhỏ nơi đầu gối. Cô nắm lấy tay Nao, vịn đứng dậy. Rồi cô cười trấn an " Ta không sao. Chúng ta chạy tiếp thôi, không đám người của cha ta đuổi kịp đấy!"

Nao khẽ gật đầu, rồi cõng Kaze chạy tiếp, mặc cho tiếng la oai oái của cô bé. (Nao khỏe bất ngờ :D) Một lúc sau, Nao dừng lại, thở hồng hộc. Cô và tiểu thư chạy cũng đã xa rồi, bây giờ lại tối muộn, chưa kể cái tật mù đường mà cứ thích chỉ đạo của tiểu thư lại tái phát, nên bây giờ chẳng biết đường nào mà lần đây :) Hay tối nay nghỉ lại trong này vậy? Nghĩ là làm, Nao đặt Kaze xuống một gốc cây lớn, rồi tiến hành sơ cứu cho cô bé. Cô hầu tháo sợi dây buộc mái tóc mượt mà của mình ra, rồi cố định cho vết thương của cô chủ. Kaze không bị nặng lắm, chỉ hơi xước da ở ngoài, nhưng cơn xót ập đến đột ngột đã làm cho cô bé - từ nãy tới giờ ngủ ngon lành trên lưng Nao- tỉnh dậy.

"Á!!!!!!!!! Nao, làm gì mà đau thế!! Á!!!!!!" Kaze kêu la thất thanh. Nao xoa xoa gò má cô bé, nhẹ giọng an ủi: "Cô chủ, chỉ xót một chút thôi mà, không đáng sợ đâu! ... Mà... nếu cô không chịu im miệng thì quỷ sẽ chạy đến và ăn thịt cô đấy!"








Phần sau không giống an ủi lắm nhỉ :D?

Dù có nghịch ngợm, có táo bạo đến đâu thì Kaze vẫn chỉ là một cô bé 15 tuổi, trẻ con hơn bề ngoài rất nhiều. Cô hoảng hốt, lập tức im miệng. Nao cười phì. Đó chỉ là một câu chuyện hù dọa trẻ con thôi mà, cô chủ đã 15 mâm bánh chưng, còn gì phải sợ?

Chỉ là , Nao không ngờ câu chuyện vốn tưởng dành cho trẻ con đó có thật. Qủy vẫn luôn tồn tại. Và cô sẽ thấy tường minh sự thật đó, ngay bây giờ.

Thứ nấp đằng sau bụi cây kia bỗng vọt ra, nhắm vào hai người. Nhanh như cắt, Kaze đã ôm chầm lấy Nao, tránh  cho cô bé nhát cào chí tử của sinh vật kia.

Bây giờ Kaze mới cơ hội nhìn rõ "hình thù" của thứ đó. Đó không hẳn là người. Nó sở hữu làn da màu xanh lè, với bộ kimono rách nát  cuốn quanh thân. Mái tóc đã bị cắt trụi gần hết, chỉ còn vài chỏm lởm chởm trên đầu. Đôi mắt màu đỏ rực lên trong bong tối, them khát nhìn về phía hai cô gái. Khắp người, và cả trên mặt chi chit những vết bỏng, vết sẹo rung rợn. Nó cất tiếng, nhưng chất giọng khác hẳn với tưởng tượng của Kaze, thật du dương và trầm bổng: " Các ngươi... các ngươi làm cho chúng! Phải không? Phải không...? Những kẻ phục tùng cho bọn hèn hạ đó, đều không được phép sống! Chết hết đi!!!!"

Thứ đó hét lên , đôi mắt tràn ngập hận thù. Rồi ả lao về phía hai cô gái. Cánh tay chứa những vết sẹo kinh khủng, giơ móng tay sắc nhọn về phía Kaze. Cô không kịp tránh, bị con quỷ cào vào lưng. Kaze hét lên một tiếng đau đớn. Nén cơn đau ập đến, cô khẩn thiết nói với Nao:" Nao... mau chạy đi! Tôi sẽ cầm chân ả!!"

Nao nhìn Kaze, nước mắt rơi lã chã: "Nhưng... cô chủ.."

Chớp chớp đôi mắt trong veo của mình, Kaze nở nụ cười dịu dàng - lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng Nao nhìn  thấy: "Nao, nghe ta, chạy đi. Gọi người giúp đỡ. Nhớ này, nếu ta có hệ sự gì, thì ta vẫn luôn coi cô là một bằng hữu, một người bạn thân thiết trong gia tộc giả dối ấy. Được rồi chứ, Nao?"

"Vâng, cô chủ!" Nao đáp, rồi cô dùng hết sức chạy vào trong rừng sâu, nước mắt vẫn đầm đìa trên mặt. Thứ đó định đuổi theo Nao, nhưng Kaze đã chặn lại bằng chiếc rìu cùn cô thấy được gần đây. Vậy là gần đây có người sao? Thật tốt cho Nao.

Dĩ nhiên Kaze không có ý định bỏ mặc Nao, nhưng thực lực của Nao quá yếu, nên cô mới nói dối để cô bé đó chạy tìm người. Kể cả bậc thầy kiếm đạo như Kaze cũng không chắc thắng được thứ này. Vậy nên cô mới để cho Nao chạy đi, phòng khi cô hi sinh, thì ít nhất tính mạng của Nao cũng được giữ lại... Mong rằng cô bé đó vào làng có thể tìm được một gia đình tốt, không để cho cô bé chịu cực khổ nữa....

Quay trở lại trận chiến, Kaze chạy vòng quanh thứ đó, lựa những góc khuất để ném đá vào nó. Kaze nghiến răng, cô dùng sức lao thẳng về phía thứ đó, bàn tay siết chặt nắm đấm nhằm vào ngực ả. Ả cười khinh, vung một cú đá lên bụng Kaze, khiến cô va đập với gốc cây. Kaze khạc ra một ngụm máu. Hình như gãy vài cái xương sườn rồi ha? Cô có lẽ không trụ được lâu nữa đâu... Mà, chẳng sao cả, còn một thứ nữa tấn công con quỷ mà!!

Quả nhiên, cây rìu cùn trong tay Kaze đã biến mất từ khi nào. Nó bay ra từ trong bóng tối, chính là vị trí vừa nãy Kaze đứng, hướng về phía đầu của thứ đó. Ả tránh được, nhưng lại bị cây rìu đó chặt mất một cánh tay. Ả thét lên đau đớn, lấy tay kia bịt chặt vết thương. "Tch!" Kaze nhủ thầm. Đáng lẽ ra cây rìu đó đã lấy mạng ả rồi, người đâu mà phản xạ nhanh quá vậy? Bỗng Kaze cảm thấy chóng mặt. Cô chỉ trụ được đến mức này thôi, hi vọng Nao đã chạy xa rồi. Thật nhẹ nhõm. Nhắm đôi mắt lại, cô từ từ chìm vào vô thức.

Ả ta thấy Kaze ngất đi, định bụng lấy mạng cô, để trả thù cho cánh tay của ả. Ả lao về phía cô, khoé miệng nhỏ dãi, đôi mắt hằn đầy vân máu. Bỗng ả cảm thấy một trận gió thổi qua. Tầm nhìn bị đảo lộn. Đầu ả đứt lìa, tấm thân cũng đã ngã về phía trước. "Là ai?.."

Thiếu niên tóc hồng xuất hiện tự khi nào, tay nắm chặt thanh kiếm, quay người lạnh lùng nhìn ả.

Thuỷ Tức_Nhất Hình_ Thuỷ Diện Trảm

Rồi thiếu niên đó quay đầu về phía Kaze. Anh kiểm tra xem cô có còn thở không, rồi bế cô lên, tiến về phía cô bé mang mặt nạ cáo có sơn hình bông hoa. Thiếu niên cất giọng: "Về thôi nào, Makomo"

Hai người đã rời đi, để lại con quỷ với khuôn mặt đau khổ, tay cố với lấy hình bóng ba người kia.

"Họ thật hạnh phúc"

Nước mắt trào ra, con quỷ bắt đầu nhớ lại quá khứ của mình, một kí ức vừa hạnh phúc, lại tràn ngập những nỗi đau không thể kể xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro