CHAP 3: Quá khứ của Kuetto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi là một con quỷ, ta từng là một thiếu nữ có tên là Kuetto Fuon. Một thiếu nữ với ngoại hình xấu xí và sở hữu một cuộc đời bất hạnh. Ta luôn là mục tiêu chính trong việc bị bắt nạt bởi những người trong làng. 

Giống như những kẻ ngoài kia, quanh năm suốt tháng ta bị chà đạp bởi chính cha của mình. Mẹ ta chỉ có thể ôm lấy ta, lặng lẽ khóc và luôn miệng nói xin lỗi ta. Ngoài việc ậm ừ cho qua chuyện, ta chẳng biết làm gì hơn ngoài an ủi bà ấy và bảo là: "Con ổn, mẹ đừng lo."

Ta không hề oán hờn mẹ, ta chỉ thắc mắc tại sao người lại nhịn nhục nuôi nấng ta cho dù bị ông ta và dân làng đánh đập, mắng chửi ra sao. Bà ấy có thể chọn cách giết ta hoặc bỏ mặc ta ở một xó nào đó, không nhất thiết phải cam chịu tất thảy. 

Có lần, ta e dè hỏi thằng, mẹ ta chỉ thoáng ngạc nhiên rồi cười buồn, trao cho ta cái ôm nhẹ nhàng đầy sầu bi. 

Bà ấy nói. " Vì con là nữ nhi của mẹ, là máu mủ ruột thịt của mẹ. Mẹ chỉ cần con sống tốt, mọi khổ cực mẹ đều chịu được. "

Một xúc cảm đau thương dâng lên trong ta, nước mắt chì chực rơi khỏi khoé mi, ta dựa vào lòng ngực của mẹ mà câm lặng khóc. 

Bà ấy đúng là nữ nhân ngốc! 

Đỉnh điểm của trận bắt nạt, vào đêm hôm khuya vắng, đám nữ nhân trong làng nắm tóc ta kéo lê đến dòng sông gần đó. Khoảng thời gian bị lôi đi không thương tiếc đó, da thịt ta cọ xát với mặt đất sần sùi lắm đá nhọn khiến ta bị thương không ít, máu chảy ra ướt đẫm cả bộ kimono màu vàng rách rưới. 

Tuy đau đớn cùng cực, ta quyết cắn răng chịu đựng, không la khóc. Càng khóc lóc thì chúng càng lấn tới, có muốn kêu cứu cũng chẳng ai buồn quan tâm. 

Tới nơi, bọn họ dùng một sợi dây thừng định trói ta nhưng ta nhân cơ hội bọn họ lơ là, liền bỏ trốn. Ta biết tỏng chúng muốn trói ta ném xuống sông nhưng vẫn giữ lại một sợi dây để tránh thú vui của chúng phải chết. 

Vì trò vô nhân đạo này của chúng, ta mém chút chết đuối hết mấy lần, cảm lạnh gần cả tuần trời. Ta không muốn những tháng ngày đó lặp đi lặp lại nữa, ta muốn đến một nơi chỉ có ta và mẹ sống an ổn đến cuối đời cùng nhau. 

Ta không muốn chết! Ta muốn sống, một cuộc sống yên bình mà ta thầm ao ước! 

Sức ta có hạn, chạy được một hồi đã đuối sức, một bên chân đã gãy mắt cá chân vì một nữ nhân trong số họ ném cục đá to trúng vào đó. Bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển trong giây lát, kết cục bị bọn họ bắt được, những trận đòn roi cứ và tiếng mắng chửi cứ thế lặp lại. 

Vang vẳng bên tai nhưng ta không thể nghe được gì, mắt ta nhoè đi, nước mắt chì chực chảy ra không ngừng. Vết thương trong lòng ngày càng lớn, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu đều theo thứ nước mặn chát nóng hổi rơi xuống má. 

Tại sao ta phải chịu đựng điều này? Ta đã làm gì sai ư? Không hề, dù muốn đánh trả nhưng ta vẫn nhịn và tin rằng quả báo sẽ đến với chúng sớm thôi. Mẹ nói ông trời không phụ ai bao giờ, đều là giả dối! 

Đến tận giờ chúng vẫn sống nhởn nhơ, vẫn coi ta là súc sinh không đáng tồn tại, vẫn căm ghét và đánh đập ta, thậm chí muốn giết chết ta. 

Ta cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà, cũng có cảm xúc vui buồn mà... 

Dừng lại đi... Đủ rồi... 

" Tại sao... Các người lại đối xử với ta như thế? " Ta yếu ớt cất giọng khàn đặc của mình. 

Ta nghe thấy tiếng cười khanh khách của chúng, một giọng nói chế giễu vang lên. 

Làm ơn... Buông tha cho ta... 

" Vì mày đáng bị như thế, súc vật ạ! " Nói rồi, tiếp tục là những trận đòn roi khiến người ta đau rát. 

Tiếp diễn như vậy cho đến khi khung cảnh cuối cùng ta nhìn thấy được đó là những ánh mắt khinh bỉ đáng sợ chĩa thẳng vào ta. 

Và đó cũng là lúc ngài - Kibutsuji Muzan đến cứu rỗi đời ta. 

" Cô gái đáng thương, ngươi không đáng nhận những đối xử như vậy. "

Một xúc cảm lạ lướt qua tim ta, lần đầu tiên ngoài mẹ có người nói thế với ta. Đây là cảm giác hạnh phúc khi được ai đó quan tâm hay sao...?

" Ngươi có muốn trả thù chúng hay không? "

Trả thù?... Việc này ta chưa từng nghĩ đến và cũng không muốn nghĩ đến. Mẹ ta bảo mình ở hiền gặp lành, đến một lúc nào đó may mắn sẽ đến với mình. 

" Ngây thơ quá. Bọn chúng đối xử với ngươi như vậy chẳng lẽ ngươi vẫn muốn đối tốt với chúng? "

Không phải... Ta ghét cách chúng nhìn ta và kinh tởm ta...! Ta ghét nó!

" Vậy tốt thôi, đi cùng ta. Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh, sẽ không ai nhìn ngươi bằng ánh mắt đó nữa. "

Thật ư?... 

" Đi cùng ta, Fuon! "

Ngài đưa tay ra trước mặt ta với nụ cười bao dung dành cho ta. 

Lúc ấy, ta đã không ngần ngại nguyện ý ở bên ngài, nhận lấy sức mạnh từ máu của ngài và trở thành một con quỷ khát máu. 

Ta không hề nhớ những kí ức trước đó cho đến khi chàng trai tóc hồng đó chém đầu ta.

Thú vui lúc bấy giờ của ta là tra tấn con người, sinh vật yếu ớt giàu lòng tham ấy khiến ta kinh tởm, chán ghét tột cùng. Chỉ có thể khóc lóc mà chìm vào nỗi tuyệt vọng, dù biết sự sống là thứ mong manh nhưng chúng vẫn chọn cách van nài, không biết phản kháng.

Ngu ngốc! Con người đúng là yếu đuối, ngu ngốc! 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro