Kimi No Kimochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: www.trochoivui.com

Summary: Câu chuyện diễn ra sau cái chết của Naraku. Vì lý do nào đó mà Sesshoumaru đã bỏ đi biệt tăm suốt 5 năm. Cho đến sinh nhật lần thứ 18 của Rin, anh quay lại và đón cô đi, đưa cô về lâu đài của mình. Những tên yêu quái âm mưu chống lại Sess đã mượn cớ anh dẫn về một cô gái loài người để làm loạn. Trong một trận chiến, anh bị thương và không kịp về cứu Rin lúc đó cũng đang bị tấn công. Kết quả, Rin trúng độc nặng khiến Sess quyết định tìm người để chữa cho cô nhưng rủi thay kẻ duy nhất cứu sống được Rin lại là một phù thủy...tưng tửng. Moi chuyện dở khóc dở cười cũng bắt đầu từ đây...

(Ghi chú: tâm lý nhân vật biến đổi bất thường theo mức độ..."tâm thần" của tác giả. Đây là lần đầu mình viết fic và lần đầu gia nhập diễn đàn. Nếu có dở quá cũng xin mọi người đừng...chọi dép. Đa tạ!)

CHAP 1: ANATA NO SOBA NI ITAI. (Em muốn được ở cạnh ngài!)

Yama no naka

Mori no naka

Kaze no naka

Yume no naka

Sesshoumaru-sama doko ni iru

Jaken-sama wo shita naete

Watashi wa hitori de machimashou

Sesshomaru-sama omodori wo

“Rin-chan”.

“A, Kagome-sama”

“Đã bảo là đừng kêu chị như thế nữa mà, Rin”. Kagome nhăn mũi nói.

Rin cười toe toét: “Hai! Em quên mất!”

“Rin-chan, đã 5 năm rồi! Em vẫn luôn hát bài này nhỉ?”

Rin nghiêng đầu nhìn Kagome, trong ánh mắt phảng phất nỗi buồn:

“Em sẽ vẫn mãi hát bài hát này, dù cho 10, 20 hay 50 năm nữa”.

Kagome dịu dàng nhìn Rin. Cô biết dù có bao lâu đi nữa, dù có bao nhiêu chàng trai để ý Rin, chờ mong một cái gật đầu của Rin thì trong tim cô bé chỉ có hình bóng một người…à không.. một youkai mới đúng. 5 năm. Phải, đã 5 năm Sesshoumaru không tới thăm Rin. Kagome tự hỏi vì sao Sesshoumaru làm vậy. Suốt 5 năm, tháng nào anh ta cũng ghé qua làng và không quên tặng Rin một món quà nho nhỏ nhưng sau sự việc ngày hôm đó, Sesshoumaru bỗng nhiên bặt tăm, lý do là gì?

5 năm trước

Cô bé 13 tuổi tung tăng chạy trên ngọn đồi gần ngôi làng, mái tóc đen nghịch ngợm, tung bay trong gió, đôi mắt trong như mặt nước hồ mùa thu, cô bé cất tiếng cười lanh lảnh, thích thú với tay định ngắt một bông hoa…

ROẸT!

“Á AAAAAAAAAAAAAAAA!”

Cô bé hoảng hốt ngồi bệt trên đất, mặt mày tái mét, sững người nhìn con quái vật to lớn cao gấp trăm lần mình đang giơ bộ móng vuốt ghê tởm. “Ai cứu mình với!” Cô bé nhắm tịt mắt vừa ôm cánh tay bê bết máu thầm cầu nguyện. Không may, lúc đó, Inuyasha cùng với Miroku đi diệt yêu quái, Sango thì bận chăm sóc cho lũ trẻ, chỉ có Kagome đang dỗ con ở trước nhà nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng một tay mắc bế đứa bé, tay còn lại thì cắp cái rổ, mũi tên thần cũng không mang theo, bất lực nhìn Rin đang sợ hãi kêu khóc. Kagome la lớn:

“Rin, chạy đi”

Rin nãy giờ vẫn ngây người vì quá sợ hãi, vừa nghe tiếng Kagome liền giật mình, nắm chặt vết thương nhổm người dậy định chạy thì bị cái gì đó nặng như đá đè xuống. Rin ngã sấp xuống đất, run rẩy ngoái đầu nhìn con quái vật đang đắc ý nhìn mình, hắn giơ vuốt lên…Rin tuyệt vọng, cô bé lấy tay che mắt…Có tiếng Kagome thét:

“RIN!!!”

XOẸT.

Im lặng.

PHỊCH.

Rin hé mắt nhìn, con quái vật đứt làm đôi, nằm bật ngửa trên nền đất, máu loang lổ cả một vùng. Rin chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang đứng ngay cạnh bìa rừng.

“SESSHOUMARU-SAMA!”

Quên cả đau đớn, quên cả cánh tay ướt đầm máu, Rin chạy ào tới, ôm chầm lấy tên youkai cao lớn. Cô bé ngước nhìn lên đôi mắt màu hổ phách, mỉm cười:

“Sesshoumaru-sama, ngài đến rồi!”.

Sesshoumaru ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bị cào rách một mảng da của Rin:

“Không sao chứ?”

“Hai, có Sesshoumaru-sama ở đây thì Rin sẽ không sao hết”.

Sesshoumaru không nói lời nào, nhấc bổng Rin lên, đi về phía làng.

Kagome vừa đắp thuốc cho Rin vừa nhìn Sesshoumaru với ánh mắt ngại ngùng, thoáng chút bối rối, cô thấp giọng:

“Xin lổi Sesshoumaru, tôi thật bất cẩn! Đã biết tình hình này thì không nên để Rin một mình, vậy mà tôi lại...”

Sesshoumaru nhìn Kagome bằng ánh mắt lạnh băng:

“Tình hình này?”

Kagome ngước lên, ngạc nhiên:

“Anh không biết gì sao? Chẳng phải anh muốn xây dựng một đế quốc cho riêng mình sao? Tôi nghe Jaken nói hiện anh đang tiêu diệt tất cả yêu quái âm mưu chống lại anh mà?”

“Chuyện đó liên quan gì đến câu hỏi của ta?”

Kagome cúi xuống, cẩn thận dùng vải băng bó vết thương cho Rin, cô hạ giọng:

“Từ khi có tin nói anh đang dọn sạch bọn yêu quái lăm le xâm phạm lãnh địa của anh thì số lần Rin bị tấn công bởi yêu quái cũng tăng dần lên. Cứ trung bình 5 ngày lại có yêu quái đến làng nhưng hơn 1 tuần nay không thấy sự việc như thế diễn ra nên tôi đã chủ quan. Rin, xin lỗi đã để em gặp phải nguy hiểm.”

Rin nhìn qua Sesshoumaru, mỉm cười:

“Không sao đâu, Kagome-sama, dù có gặp chuyện gì Sesshoumaru-sama cũng sẽ cứu em mà! Ne, Sesshoumaru-sama?”

Sesshoumaru chỉ nhìn Rin, lặng im không nói, đôi mày nhíu lại, đăm chiêu.

Một lát sau.

Kagome ôm thau nước đi lại gần giếng nước, cô thấy Sesshoumaru yên lặng đứng nhìn lên trời, Kagome ngập ngừng:

“Sesshoumaru, anh không biết gì thật sao?”

“Ngươi muốn nói gì?”

Kagome cúi mặt, cô cắn môi, suy nghĩ hồi lâu mới cất lời:

“Tôi nghĩ bọn yêu quái muốn bắt cóc Rin”

“Tại sao?”

“Có lẽ bọn chúng muốn làm áp lực với anh. Dù bây giờ anh không còn dẫn Rin theo nhưng đều đặn tháng nào anh cũng thăm cô bé. Một số yêu quái quanh đây biết chuyện đó nên có thể vì vậy mà….”

“…”

“Có chuyện này, tôi không biết có nên nói không nhưng gần đây, hình như ngoài chúng tôi và bà Kaede, Rin không giao du với ai trong làng cả. Tôi nhiều lần hỏi nhưng cô bé nhất quyết không nói, một mực bảo không sao. Tôi nghĩ nếu là anh, có thể cô bé sẽ mở lời!”

Sesshoumaru không nói lời nào, quay lưng bỏ đi một nước. Kagome nhìn theo bóng hắn khuất dần sau cánh rừng, chỉ còn biết buông một tiếng thở dài.

Sáng hôm sau.

Rin tỉnh giấc, dụi dụi mắt nhìn quanh. Không có ai. Cô bé giật mình, chạy như bay ra ngoài, ngó quanh quất rồi chợt thở phào khi thấy Sesshoumaru đang ngồi tựa lưng vào gốc cây trên ngọn đồi hôm qua cô bị tấn công, mắt nhìn xa xăm.

“Sesshoumaru-sama! May quá, Rin tưởng người đi rồi!”. Rin ngồi bệt xuống khoảng đất bên cạnh Sesshoumaru, tay mân mê vạt áo.

“Rin”

“Hai, Sesshoumaru-sama?”

“Vì sao ngươi không đi chơi với bọn trẻ trong làng?”

Rin ngước nhìn Sesshoumaru đầy ngạc nhiên nhưng liền sau đó cúi gầm mặt, lí nhí:

“Từ hồi Rin bị yêu quái săn đuổi, không ai dám chơi với Rin hết, họ bảo nếu gần Rin sẽ bị yêu quái ăn thịt.”

Im lặng.

Rin suy nghĩ hồi lâu, chợt cô bé nhìn Sesshoumaru, cười híp mắt:

“Nhưng giờ Rin không sao hết, Rin không sợ nữa, cũng không buồn nữa vì đã có Sesshoumaru-sama rồi!”

Sesshoumaru xoay mặt về phía Rin, giơ bàn tay to lớn ra, áp vào má Rin, dịu dàng nhìn cô bé 13 tuổi đang nhìn như thể hắn là cả một bầu trời.

“Rin, từ giờ sẽ không kẻ nào có thể đe dọa ngươi nữa.”

Rin nắm lấy bàn tay Sesshoumaru đương để trên mặt mình, giương cặp mắt to tròn, đen láy nhìn tên youkai trước mặt, lòng đầy thắc mắc. Nhưng trí óc non nớt của một cô bé 13 tuổi nhanh chóng lý giải lời nói của Sesshoumaru theo một hướng “siêu tích cực” rằng vị chúa tể của mình sẽ ở lại để bảo vệ mình hay chí ít cũng dẫn mình theo. Lòng ngập tràn hy vọng sẽ lại được song hành cùng tên yêu quái vĩ đại nhất thời Chiến quốc, cô bé vô tư nở một nụ cười thật tươi:

“Arigatou, Sesshoumaru-sama!”

Tối hôm đó.

“Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?”. Giọng Inuyasha làu bàu.

“Ta muốn ngươi dạy Rin cách tự vệ.”

“Hả? Là sao?”

“Coi bộ bao nhiêu năm rồi mà đầu ngươi chẳng khá hơn được chút nào!”

Inuyasha nổi cáu:

“Keh, ngươi muốn đánh nhau hả?”

Sesshoumaru quay lại, ném cho Inuyasha cái nhìn hình viên đạn:

“Nếu ngươi còn muốn còn mạng chăm lo cho vợ con thì ngậm miệng lại và nghe ta nói đây!”

“Hừ, tóm lại là ngươi muốn gì?”

“Ngươi chắc biết chuyện gần đây Rin thường xuyên bị yêu quái tấn công? Bọn chúng chẳng qua chỉ muốn dùng Rin làm áp lực với ta. Sesshoumaru này không thể để một con bé loài người làm vướng bận, vì vậy hãy dạy con bé cách tự bảo vệ mình trước nguy hiểm đi!”

Nói xong, Sesshoumaru quay lưng bỏ đi, không thèm để ý Inuyasha đang ngẩn tò te, không hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Căn bản là Inuyasha mới về sau khi cùng Miroku diệt yêu quái và không biết sự việc hôm qua cũng như lý do Sesshoumaru yêu cầu hắn làm vậy!

Hôm sau, khi biết Sesshoumaru lại bỏ đi mà không nói tiếng nào, Rin rất buồn nhưng cô bé nhanh chóng lấy lại tinh thần khi cho rằng tháng sau Sesshoumaru sẽ lại tới thăm mình và cô bé chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi…chờ đợi…chờ đợi…chờ suốt 5 năm sau đó dù Sesshoumaru không có lấy 1 lần xuất hiện.

Trở lại hiện tại.

Rin vẫn vừa hái thuốc, vừa khe khẽ hát. Kagome nhìn thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp, mái tóc đen mượt dài tới thắt lưng, đôi mắt tròn, sáng như sao nhưng trong đó lại lẩn khuất một nỗi buồn không nói nên lời. Từ khi biết Sesshoumaru đã bỏ rơi mình, trong đôi mắt của Rin không còn sự hồn nhiên, tươi vui nữa mà chỉ còn lại cái gì đó man mác, một nỗi trống trải triền miên. Kagome không nén được, buông một tiếng thở dài. Rin ngạc nhiên nhìn Kagome:

“Kagome-san, chị sao thế? Mệt à?”

Kagome lắc đầu. Cô mỉm cười:

“Rin-chan, mai là sinh nhật 18 tuổi của em, mình làm buổi tiệc nho nhỏ nhé, được không?”

“Thật sao? Tuyệt quá!”

“Ừm, dĩ nhiên!”

2 cô gái vừa cười nói vui vẻ, vừa ôm một rổ đầy thảo dược đi về phía làng. Hoàng hôn buông một màu đỏ rực nơi chân trời. Những chú chim nháo nhác bay về tổ. Khắp nơi vang lên tiếng í ới mọi người gọi nhau về nhà. Khung cảnh thật yên bình, ấm áp.

Tại nhà của Kagome.

“Haruka, Akira, 2 đứa thôi ngay! Ngồi yên nào!”. Tiếng Kagome quát.

Inuyasha tỉnh bơ ngồi ăn, không một chút biểu hiện cho thấy đang bị quấy rầy bởi 2 đứa nhóc chạy quanh rượt đuổi nhau trong nỗ lực “vãn hồi trật tự” của mẹ chúng. Kagome thì đỏ mặt tía tai, xốc áo đứa này, véo tai đứa kia, ấn bọn chúng ngồi vào chỗ. Dù đã nhìn cảnh tượng đó mỗi ngày nhưng Rin vẫn che miệng cười khúc khích:

“Kagome-san, chị vất vả quá!”

“Haha-ue, Akira-nii san lấy ramen của con!”. Con bé 3 tuổi, mếu máo, tay nắm chặt mớ tóc màu bạch kim của anh nó, ăn vạ.

“Haruka, buông tóc anh ra!” Thằng nhóc 5 tuổi nhăn mặt, vùng vẫy trong tuyệt vọng.

2 đứa cứ chí chóe nhau, không ai nhịn ai khiến Kagome nổi giận đùng đùng, quay sang xách lỗ tai… “ông chồng quý hóa” nãy giờ vẫn điềm nhiên thưởng thức bữa tối:

“Anh ngồi yên cho tụi nó quậy vậy mà được à?”

Inuyasha thản nhiên gạt tay Kagoma ra:

“Em còn không giải quyết nổi thì sao anh làm được?”

Kagome bốc hỏa, giựt ly ramen trong tay Inuyasha, xổ một tràng “giáo huấn” đức lang quân cách giáo dục con và bổn phận làm cha. Rin mỉm cười, dịu dàng ngắm nhìn quang cảnh nhốn nháo trong tiếng khóc, la, mắng, càu nhàu loạn cả lên. Bất chợt Rin cảm thấy lạc lõng, trống vắng. Cô lặng lẽ vén màn đi ra, ngước nhìn bầu trời thăm thẳm: “A, nhiều sao quá!”. Cô nhớ biết bao những buổi tối ngồi bên ánh lửa ấm áp, tha hồ chọc phá Jaken đến nỗi khiến lão la ỏm tỏi, nhưng trên hết vẫn là cảm giác bình yên, an toàn khi được cuộn mình trong túm lông mềm mại của ngài ấy. Mải đắm chìm trong ký ức êm đềm, bỗng nhiên Rin thấy một ánh sáng xẹt ngang trên bầu trời, cô lập tức chắp 2 tay, nhắm mắt, thì thầm cùng những vì tinh tú:

“Mou ichido Sesshoumaru-sama no soba ni irareru youni!” (Xin cho con một lần nữa được ở bên cạnh Sesshoumaru-sama!)

CHAP 2: KOKORO NO KOTOBA (Tiếng nói của con tim)

Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, Rin lại lên đồi hái thảo dược giúp Kagome. Đã 5 năm kể từ lần bị con quái vật tấn công làm rách cả cánh tay, cũng là lúc Sesshoumaru bỏ đi không một lời từ biệt, bặt vô âm tín, Rin đột nhiên không còn là mục tiêu của chúng nữa. 5 năm qua, cô cũng đã học được cách tự bảo vệ mình, từ cách sử dụng vũ khí của Sango, cách dùng cung tên của Kagome lẫn dùng bùa chú của Houshi-sama. Cô hoàn toàn tự tin có thể hạ gục những tên yêu quái tầm thường đến làm phiền dân làng. Đặc biệt là nhờ Inuyasha đích thân đến chỗ Toutousai mà Rin có một thứ vũ khí rất lợi hại là con dao lưỡi kép, khi tấn công sẽ bung ra thành một cái vòng xoáy có thể cắt đứt đối thủ trong chớp mắt. Cô thầm nghĩ: giờ mình đã có khả năng tự bảo vệ và thậm chí có thể bảo vệ cả người khác, thế thì chẳng có lý do gì mà Sesshoumaru-sama quay lại cả, không bao giờ, không bao giờ, không bao… Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Rin cảm giác có một cơn gió xoáy ào đến, kèm theo đó là một âm thanh vô cùng quen thuộc:

“Sesshoumaru-sama, ngài đi đâu vậy?”

“Cơn gió” đáp xuống cạnh bìa rừng. Rin ngẩng đầu, sững người nhìn thân hình đang đứng trước mặt mình, đó là bóng dáng của người mà dù sau này, có đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cô cũng không thể nào quên được: một youkai cao lớn với mái tóc bạch kim dài quá thắt lưng, đôi mắt màu hổ phách lạnh như băng đang nhìn như xoáy vào người cô, khuôn mặt thanh tú với vầng trăng khuyết trên trán và 2 vạch màu tím ở mỗi bên má; bám dính trên túm lông vắt dài từ vai của người đó xuống đất là tên tiểu yêu xanh lè, mỏ nhọn, tay cầm cây gậy 2 đầu đang không ngừng lải nhải. Rin lắp bắp:

“Sess…Sesshou…maru-sama?”

Tên tiểu yêu nghiêng đầu nhìn Rin chòng chọc:

“Ngươi là ai?”

Bị âm thanh chói tai của Jaken làm giật mình, Rin bỗng nhiên cười toe toét:

“Jaken-sama, ngài quên tôi rồi sao??”

Jaken ngó thiếu nữ xinh đẹp với nụ cười tươi như hoa đang nhìn mình. Một lúc sau, lão mới đớ người, chỉ thẳng vào mặt Rin:

“Ngươi là con bé hỗn xược, nhiều chuyện, RIN!?”

“Aha, ngài nhớ ra tôi rồi!”. Rin vỗ tay, cưới tít mắt. Đoạn cô quay sang Sesshoumaru, nhìn hắn bằng đôi mắt đen huyền, dịu dàng:

“Sesshoumaru-sama, ngài đến rồi!”.

Trên ngọn đồi xanh mướt, dưới tán cây anh đào đang nở rộ, những cánh hoa bay lả tả trong gió, phong cảnh thật hữu tình, chỉ tiếc là “người” lại vốn vô tình. Một youkai và một ningen đứng đối mặt nhau, im lặng. Rin nhìn vào đôi mắt hổ phách, không chút cảm xúc của Sesshoumaru, lòng chợt dâng lên một cảm giác là lạ, một cái gì đó vừa nhẹ nhàng, ấm áp vừa có chút tức giận lại thoáng bối rối. Rin lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

“Sesshoumaru-sama, ngài đã đạt được mong muốn của mình chưa?”. Rin giật mình với câu hỏi của bản thân, rõ ràng là không phải cô muốn hỏi thế này.

“Không có gì Sesshoumaru này muốn mà không được!”

“…”

“Sesshoumaru-sama, Rin hỏi ngài câu này được không?”

“Nói đi”

“Tại sao 5 năm trước ngài bỏ đi không một lời từ biệt? Ngài ghét Rin vậy à? Ngài cho rằng Rin là vật cản ngài trên con đường bá chủ vùng đất phía Tây ư?”

“Ta không muốn có bất cứ chướng ngại nào!”

Rin trợn tròn mắt, nhìn Sesshoumaru, nghẹo ngào đến không nói nên lời. Cô đã mong một đáp án khác, không phải là “nhát dao chí mạng” này! Tại sao ngài có thể nói những lời nhẫn tâm đến thế? Vậy sao ngày đó ngài cứu Rin? Sao lại bảo vệ Rin? Sao lại cho Rin cảm giác được yêu thương? Tại sao…?

Rin chợt thấy nghẹn trong cổ họng. Cô gầm mặt, cố gắng ngăn những giọt nước mắt chực trào ra:

“Thế nên khi làm xong ngài mới đến thăm Rin? Nhưng vậy để làm gì? Ngày nào Rin còn tồn tại, ngày đó ngài sẽ còn bị rắc rối!”

“Vì ta muốn hỏi ngươi một chuyện!”

“Hả?” Rin, nước mắt lưng tròng, ngước nhìn Sesshoumaru.

“Ngươi còn muốn đi theo ta không?”

Rin sững sờ, không nói nên lời. Nước mắt tràn mi, rơi xuống đôi gò má trắng hồng tạo thành một vệt dài. Ngài hỏi vậy là sao chứ? 10 năm trước ngài bắt Rin ở lại làng để Rin học cách hòa nhập với mọi người, Rin đã nghĩ sau khi Rin lớn ngài sẽ dẫn Rin đi nhưng 5 năm sau, ngài lại làm tan nát trái tim Rin khi bỏ rơi Rin để rồi khi Rin hoàn toàn tuyệt vọng, không còn chút niềm tin nào thì ngài đột nhiên xuất hiện hỏi Rin có muốn theo ngài không? Ngài muốn gì? Quay Rin như chong chóng, ngài vui lắm sao?

Rin bật cười, tiếng cười chua chát:

“Hahaha… Sesshoumaru-sama, lâu rồi không gặp, chẳng ngờ ngài lại hài hước đến vậy! Hahaha…”. Rin cười rũ rượi, gập người cười như điên.

Sesshoumaru nhướng mày, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên lẫn tức giận. Hắn rít qua kẽ răng:

“Ngươi cười gì chứ? Cẩn thận thái độ của mình, Rin!”

Rin ngưng cười, cô đưa tay quẹt những giọt nước mắt trên má, nghiêm mặt nhìn Sesshoumaru:

“Từ trước đến giờ và mãi sau này Rin vẫn luôn tôn trọng ngài, vẫn tuyệt đối tin tưởng, yêu quý ngài, không bao giờ thay đổi. Chính ngài là người đã thay đổi. Ngài bỏ rơi Rin rồi giờ quay lại hỏi một câu ngớ ngẩn đến thế à? Tại sao 10 năm trước, 5 năm trước, ngài không hỏi? Ngài cho rằng Rin là một con cún, chán thì cho người khác, thích thì đem về nuôi ư? Nếu như thế thì e rằng ngài coi thường Rin quá đó!”

Sesshoumaru bắt đầu nổi giận, ánh mắt hằn đầy những vệt đỏ. Sao con bé dám nói như thế với hắn chứ? “Ngớ ngẩn” ư? Chưa ai dám nói với hắn như thế mà còn sống trên cõi đời này! Con bé tin rằng hắn không dám làm gì nó sao? Hắn gầm lên:

“RIN, ĐỦ RỒI! IM NGAY!”

Rin thoáng giật mình nhưng rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh:

“Nếu ngài không có ý như vậy thì ngài trả lời Rin đi, tại sao bỏ rơi Rin để rồi bây giờ quay lại tìm Rin?”

“Ngươi là loài người ngu ngốc!”

“Rin đang chờ câu trả lời của ngài, không phải lời bình phẩm về trí tuệ của Rin!”

Sesshoumaru gầm gừ:

“Ta không việc gì phải trả lời ngươi khi ngươi chưa cho ta đáp án!”

Rin ngẩn người, cơn giận bỗng chốc xìu xuống như bong bóng xì hơi. À, phải rồi, ngài hỏi Rin có muốn theo ngài nữa không? Phải làm sao đây? Rin chưa bao giờ muốn rời xa ngài nhưng lẽ nào lại dễ dàng bỏ qua hành động bỏ rơi Rin của ngài?

Rin mím môi, cắn chặt răng, cô không biết phải trả lời làm sao. Sesshoumaru biết Rin đang phân vân. Nhìn bộ dạng ngập ngừng, khuôn mặt nghiêng nghiêng, cố giấu đi vẻ bối rối của Rin, bỗng nhiên hắn thấy tự mãn. Rin đã trưởng thành, phổng phao, xinh đẹp, thông minh, lại còn to gan đấu khẩu với hắn… Khoan, hắn đang nghĩ gì thế? Giờ không phải lúc tán dương Rin mà phải chỉnh đốn, giáo dục con bé cách thức nói chuyện với hắn. Sesshoumaru lạnh lùng:

“Ngươi suy nghĩ lâu như vậy, phải chăng không muốn?”. Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi.

Rin hoảng hốt. Không, không phải thế này. Cô vốn dĩ chỉ nhất thời nóng giận, muốn ngài ấy giải thích rõ ràng mọi chuyện thôi mà, sao “cục diện” lại thay đổi 180 độ như vậy chứ? Không, đừng! Sesshoumaru-sama, người lại muốn bỏ Rin sao? Đừng!!!

“Sesshoumaru-sama!”. Rin hét lớn.

Sesshoumaru ngừng bước, vẫn không hề quay lại, chỉ nghiêng mặt hướng mắt về phía Rin.

“Ngươi còn muốn gì nữa?”

Rin đỏ mặt, ấp úng:

“Sesshoumaru-sama, nếu Rin trả lời ngài rồi thì ngài có thể cho Rin một đáp án không?”

Sesshoumaru xoay người, nhìn thẳng vào mắt Rin, im lặng thay cho cái gật đầu đồng ý.

“Rin…Rin…Rin chưa bao giờ muốn xa ngài. Hãy để Rin được ở cạnh ngài, Sesshoumaru-sama!”

Sesshoumaru cười thầm trong bụng. Hắn đang đắc ý. Lẽ hiển nhiên, làm sao một con bé loài người lại có thể thắng hắn cơ chứ?

Cảm nhận được ánh mắt Sesshoumaru vẫn nhìn mình chằm chằm, Rin thoáng bối rối. Cô cúi xuống, nhìn như thôi miên vào mấy ngón tay thanh mảnh đang đan chéo vào nhau:

“Vậy giờ Sesshoumaru-sama, ngài sẽ trả lời Rin chứ?”

Im lặng.

“Sesshoumaru-sama, sao ngày ấy ngài bỏ rơi Rin và giờ lại tìm Rin?”

Tiếp tục im lặng. Rin ngẩng đầu nhìn Sesshoumaru lúc này vẫn đang nhìn như muốn chọc thủng người Rin nhưng hình như trong ánh mắt hắn lẩn khuất chút gì đó như là…xót xa? Hay Rin quá nhạy cảm?

“Ta để ngươi lại vì ngươi. Đến tìm ngươi cũng vì ngươi”. Rốt cuộc thì Sesshoumaru cũng lên tiếng sau khoảng lặng dài tựa một thế kỷ.

“Sao cơ? Rin không hiểu”. Rin tròn xoe mắt ngạc nhiên.

“Ta nhớ là ngươi chỉ yêu cầu ta trả lời một câu?”

“Um…vậy Sesshoumaru-sama, người có thể chấp thuận cho Rin một thỉnh cầu không?”

“Coi như quà sinh nhật?”

Rin ngẩn người, cô không tin vào tai mình:

“Sesshoumaru-sama, ngài nhớ sao?”

“Ngươi muốn thỉnh cầu gì?”

Rin đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Sesshoumaru, một tay đặt lên hông trái. Hắn bỗng nhiên giật mình. Hừm! Con bé định làm gì đây?

“Sesshoumaru-sama, xin ngài đứng yên. Dù Rin làm gì cũng đừng nhúc nhích!” (A/N: một yêu cầu mà bất cứ ai dám nói với Sesshoumaru thì cam đoan sẽ… đoàn tụ ông bà! >.<)

Nói rồi không đợi Sesshoumaru phản ứng, Rin rút từ trong obi con dao 2 lưỡi phóng thẳng về phía Sesshoumaru. Một tiếng “bốp” chát chúa vang lên, sau đó là tiếng “crắc”, cái áo giáp của Sesshoumaru nứt làm đôi, rớt đánh phịch xuống đất. Khoảng khắc cái áp giáp chạm đất cũng là lúc đôi mắt hổ phách mở to, trên mặt tên youkai cao lớn không giấu được vẻ ngạc nhiên:

“Thỉnh cầu của ngươi là được tấn công và phá hủy giáp của ta?”

Rin không nói không rằng, cô thu dao về, giắt nó vào obi rồi chạy như bay, nhào vào…lòng Sesshoumaru, làm hắn thêm một phen kinh ngạc bằng cái ôm chặt cứng của mình. Những giọt nước mắt kềm nén suốt 5 năm nay được dịp tuôn trào, thi nhau rơi xuống. Rin nức nở:

“Sesshoumaru-sama, ngài có biết Rin nhớ ngài lắm không?”. Tiếp tục thút thít.

Sesshoumaru đứng yên để mặc cho nước mắt cô thấm ướt vai áo mình, hắn không đẩy Rin ra cũng không đáp lại cái ôm của Rin. Cảm giác ấm áp chợt dâng lên trong lòng. Đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được một khoảnh khắc bình lặng đến thế? Phải rồi! 5 năm! Từ khi hắn bỏ Rin lại mà không nói một lời, bắt đầu từ lúc đó, hắn không còn biết đến cái gọi là “ấm áp” nữa.

“Vậy nên ngươi đập bể áo giáp ta?”

Rin vẫn không ngừng khóc, cô vùi mặt vào vai Sesshoumaru, hít căng lồng ngực mùi hương quen thuộc mà 5 năm nay cô không thôi mong nhớ, lắc nhẹ mái tóc:

“Rin… híc… xin lỗi ngài. Rin không muốn làm hư áo giáp ngài đâu. Chỉ là… chỉ là có nó, Rin… Rin… không thể…”

Khóe miệng Sesshoumaru giãn ra, tạo thành một cái gì đó tựa hồ nụ cười. Từ lúc gặp lại Rin tới giờ, đây là lần đầu tiên Rin lại thể hiện sự dịu dàng, có chút ngây thơ, nhõng nhẽo, cái biểu cảm mà từ khi hắn bỏ rơi cô, dường nó cũng rời xa cô không một lời từ biệt.

Gió vẫn nhẹ nhàng thổi. Lá cây xào xạc. Những cánh hoa anh đào lả tả bay, đáp xuống tóc cô gái, rơi trên vai tên youkai, bao trùm lên họ bằng một cơn mưa màu hồng. Tên youkai vẫn yên lặng để cô gái mảnh mai, bé nhỏ siết chặt mình trong vòng tay. Dường như không ai trong 2 người muốn khoảnh khắc này kết thúc. Một lúc lâu sau, Rin mới cất lời, vẫn áp mặt lên vai Sesshoumaru, giọng nói thoáng chút thẹn thùng:

“Sesshoumaru-sama, ngài có nhớ năm nay Rin bao nhiêu tuổi không?”

“18”

“Sesshoumaru-sama, có phải ở tuổi này mọi cô gái đều lập gia đình?”

“Ngươi muốn tìm người để kết hôn?”

Sesshoumaru cảm nhận được mái tóc của Rin lắc nhẹ trên vai mình.

“Không, không cần tìm, Rin đã gặp người đó rồi.”

Bất chợt Sesshoumaru cảm thấy nhói trong tim, cảm giác này là gì đây? Lẽ nào trong 5 năm qua, Rin đã tìm được người mà cô bé muốn gắn kết suốt đời? Vậy hành động này có ý nghĩa gì? Sao lại ôm hắn rồi lại thì thầm vào tai hắn những điều…hắn không muốn nghe? Nhưng… sao hắn lại để ý chuyện này? Rin đã lớn, việc tìm một người bạn đời là chuyện hiển nhiên nhưng… Bàn tay Rin đặt trên má Sesshoumaru đã cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Cô gái nhỏ nhắn dùng đôi tay thanh mảnh áp chặt lên mặt Sesshoumaru, giữ ánh mắt hắn hướng về cô:

“Sesshoumaru-sama, ngài muốn biết đó là ai không?”

“…”

“Nhìn vào mắt Rin đi, ngài thấy gì, Sesshoumaru-sama?”

Sesshoumaru ngắm thật lâu đôi mắt trong veo, đen tuyền, sâu thẳm như bầu trời đêm nhưng lại lấp lánh như những vì sao của Rin. Trong đôi mắt ấy, phản chiếu 1 hình ảnh duy nhất, đó là khuôn mặt của hắn, vị chúa tể vĩ đại vùng đất phía Tây.

Rin mỉm cười dịu dàng, đôi mắt nhìn hắn vẫn không hề chớp lấy một cái, tựa như sợ sẽ làm tan biến hình bóng của hắn trong đó:

“Ngài thấy gì, Sesshoumaru-sama? Nói Rin biết đi!”

“Ta”

Rin lại cười, nụ cười đẹp nhất mà Sesshoumaru từng thấy, nụ cười ấy còn tươi hơn cả những bông hoa anh đào đang nở rộ, thanh khiết hơn cả cơn gió vẫn đang nhẹ nhàng thoảng qua, không có gì rực rỡ hơn nụ cười của Rin lúc này. Ánh mắt long lanh của cô vẫn in sâu hình ảnh của Sesshoumaru:

“Hai, là ngài đó! Từ khi Rin được ngài hồi sinh cho đến bây giờ và mãi cho tới ngày Rin lìa đời thì trong đôi mắt này sẽ vĩnh viễn chỉ có duy nhất hình bóng ngài, Sesshoumaru-sama!”

CHAP 3: MATA, ANATA TO ISSHONI IRU! (Em lại được song hành cùng ngài!)

Rin vẫy tay tạm biệt mọi người trong làng rồi nhanh chóng đeo túi đồ lên vai, chạy theo tên youkai to cao đang ung dung bước đi và con cóc xanh lè miệng không ngừng lầm bầm dần khuất sau cánh rừng. Kagome nhìn cảnh tượng đó, buột miệng:

“Hệt như 10 năm trước”

“Đó là con đường Rin lựa chọn ư?”. Sango đặt tay lên vai Kagome, nhìn về hướng của Rin, khẽ thở dài. “Rin có ảo tưởng quá không? Sẽ chẳng bao giờ Sesshoumaru đáp lại tình cảm của con bé.”

Kagome lắc đầu, nhìn sang Sango:

“Không đâu. Rin biết điều gì là tốt nhất cho mình, hơn nữa không nơi nào an toàn bằng vị trí bên cạnh Sesshoumaru.”

2 người yên lặng nhìn bóng Rin dần khuất nơi chân trời, Kagome khẽ mỉm cười, thì thầm:

“Hạnh phúc nhé, Rin!”

Trong rừng.

Rin đang loay hoay nhặt nhạnh những cành cây nhỏ để đốt thì bó củi trên tay trượt xuống, thượng ngay lên đầu tên yêu quái nhỏ xíu, xanh lè làm lão la oai oái:

“Con bé vô dụng này, mắt mũi ngươi để đâu hả?”

Rin bật cười, ngồi xuống, cô xoa xoa lên cục u của Jaken, khiến lão được dịp hét toáng lên “Oái!”

“Jaken-sama, ngài xem nè, nhờ cục sưng này mà ngài cao thêm đấy!”

Tiếng khúc khích của cô gái trẻ cộng với tiếng chửi rủa của tên tiểu yêu đã gây sự chú ý của Sesshoumaru. Hắn nhìn sang nơi phát ra tiếng ồn, cảnh tượng thật quen thuộc, con bé ningen tít mắt cười toe toét trong khi tên youkai nhỏ thó thì không ngừng la hét, nhảy loi choi, huơ tay huơ chân ra sức chửi mắng, hệt như 10 năm trước. Chỉ có cái khác duy nhất là ở vị trí cạnh con rồng 2 đầu không phải là con nhóc cột một chùm tóc tinh nghịch mà một cô gái mái tóc đen dài, buông xõa mượt như suối, thân hình mảnh mai nhưng lại đầy sức quyến rũ của một thiếu nữ đang trong độ tuổi xuân xanh.

Đêm dần buông, khu rừng lại trở về sự tĩnh mịch vốn có. Sesshoumaru tựa người vào gốc cổ thụ sừng sững, nhìn lên bầu trời đêm, nhấp nháy những vì sao. Jaken thì ngáy khò khò, Rin cũng cuộn mình cạnh Ah-Un, chìm vào giấc ngủ say, hay ít nhất là hắn nghĩ vậy. Chợt mắt Sesshoumaru đỏ rực lên, hắn đặt tay lên thanh Bakusaiga đeo bên hông, nhìn xuyên qua cánh rừng dày đặc. Hắn cứ trừng mắt nhìn như thôi miên vào màn đêm đen kịt như đang đe dọa cái gì đó thì nghe có tiếng bước chân rất khẽ khàng tiến lại gần mình. Khi nhận ra “tác giả” của tiếng chân, hắn mới trở mình, buông tay khỏi chuôi kiếm, quay về tư thế ban đầu. Rin từ từ ngồi xuống, nắm lấy ống tay áo Sesshoumaru, nhìn hắn bằng đôi mắt ngạc nhiên hơi chút hoang mang:

“Sesshoumaru-sama, chuyện gì thế?”

“Không có gì.” Hắn lạnh lùng đáp.

Rin im lặng không hỏi nữa dù cô biết hắn đang giấu cô. Chắc chắn là có chuyện gì đó nhưng cô dư hiểu Sesshoumaru sẽ không bao giờ nói cô biết. Tuy vậy cô vẫn không nén nổi tò mò, giương đôi mắt ngây thơ, đầy dấu chấm hỏi nhìn Sesshoumaru. Sesshoumaru liếc sang cô gái đang nắm chặt tay áo mình, hắn bất ngờ nhấn vai cô gái xuống túm lông mềm mại đang trải dài trên đất, buông một câu gọn lỏn:

“Ngủ đi!”

Rin dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn dịu dàng nở một nụ cười, cuộn tròn vào lớp “chăn bông” trắng muốt, êm như nhung:

“Sesshoumaru-sama, oyasumi nasai”

Khi bên tai vang lên tiếng thở đều đều của Rin, Sesshoumaru mới quay lại nhìn cô gái đang vô tư ngủ bên cạnh mình, lòng rối bời. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Rin, nhìn khuôn mặt xinh xắn, không chút âu lo mà không khỏi nghi hoặc. “Nghi hoặc”? Điều gì? Hắn đã đón Rin về nhưng phải để cô ở đâu đây? Rin đã 18 tuổi và mùi hương từ người cô đủ sức hấp dẫn bọn yêu quái trong vòng bán kính 10 cây số. Sao Rin lại có thể phát ra hương thơm kinh khủng như thế? Hắn không thể dẫn Rin đi lang thang như trước được, vô số yêu quái lăm le muốn cướp Rin về để thỏa mãn thú tính. Lẽ ra hắn không định đưa Rin đi nhưng ngôi làng của bọn loài người vô dụng đó sao bảo vệ được Rin. Cho dù có Inuyasha đi nữa nhưng tên bán yêu đó đâu thể suốt ngày quẩn quanh bên cạnh Rin, còn Rin thì dù tài giỏi cỡ nào cũng không đủ sức chống lại đám yêu quái đầy dục vọng này. Hắn không thể nói Rin biết nguyên nhân hắn tìm Rin là vì hắn đã ngửi thấy mùi hương quyến rũ chết người của Rin. Cô bé sẽ hoang mang. Không, hắn không muốn Rin của hắn phải sống trong phập phồng, lo sợ. Hắn sẽ bảo vệ cô, sẽ không có bàn tay bẩn thỉu nào chạm được Rin, dù chỉ là một sợi tóc. Hắn đã quyết định rồi, hắn sẽ dẫn cô về lâu đài của hắn, chỉ có nơi đó Rin mới được an toàn.

Sáng sớm hôm sau, cái “nhóm người” kỳ lạ này lại tiếp tục lên đường. Vẫn như ngày xưa, Sesshoumaru đi trước, Jaken theo sau, tay dắt con rồng 2 đầu với 1 cô gái ngồi trên lưng. Nhóm 3 người và 1 quái vật cứ đi, đi mãi đến khi họ gặp một con suối cạnh một cánh đồng hoa, khỏi nói cũng biết đây là nơi lý tưởng của cô gái trẻ. Rin vui vẻ:

“Sesshoumaru-sama, Rin ra đó được không ạ?”

Sesshoumaru không trả lời, hắn chỉ lẳng lặng dừng lại, bước đến một gốc cây gần đó và ngồi xuống. Jaken nhìn hành động của chủ nhân cũng đủ biết là hôm nay phải nghỉ chân ở đây. Rin thoắt cái đã nhảy khỏi lưng Ah-Un, chạy ào tới con suối, cô đưa tay tháo obi nhưng dường chợt nhớ điều gì đó, cô quay lại, bẽn lèn nhìn tên youkai nãy giờ vẫn ngồi yên, không nói lời nào, tựa lưng vào thân cây im lìm như một pho tượng, cô ấp úng:

“Sesshoumaru-sama, Rin… Rin… muốn tắm, ngài… ngài…”

Jaken đã nghe được câu nói ngập ngừng, không thành lời của cô gái, lão hét toáng:

“Con bé ngu ngốc, ngươi dám đuổi Sesshoumaru-sama đi à? Ngươi còn não không đấy?”

“Nhưng… nhưng Jaken-sama, không phải ngài và Sesshoumaru-sama là…sao? Rin… Rin 18 tuổi rồi, sao…sao có thể…?”

“Cái gì chứ? Ngươi tưởng mình là ai? Không ai thèm nhìn ngươi đâu!”

“Nhưng… nhưng…” Mặt Rin lúc nào đã đỏ như quả gấc, cô gái tội nghiệp chỉ biết cúi gầm mặt, xoắn xoắn mấy ngón tay , len lén nhìn vị chúa tể nãy giờ vẫn yên lặng, không phản ứng gì.

Chẳng hiểu vì “thông cảm” cho Rin hay chán nản trước màn cãi nhau thường nhật, bất tận của Rin và Jaken mà Sesshoumaru không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng dậy, hướng thẳng phía rừng mà đi. Jaken dõi theo hành động của chủ nhân, há hốc mồm, rồi quay sang Rin, mắng “cú chót” trước khi lon ton chạy theo Sesshoumaru:

“Con bé hỗn xược, ngươi làm phiền đại nhân quá đấy!”

Rin toét miệng, nói với theo: “Arigatou Sesshoumaru-sama” rồi thích thú trút bỏ quần áo, nhảy ùm xuống làn nước trong lành, mát lạnh, từ từ hưởng thụ cảm giác thoải mái giữa chốn thiên nhiên tươi đẹp. Đang đắm mình trong cảm giác sảng khoái bỗng Rin nghe có tiếng sột soạt ở bụi cây gần đó, ngỡ là Jaken quay lại, cô lên tiếng mà không thèm ngoái về phía sau:

“Jaken-sama?”

“Jaken” không trả lời mà thay vào đó, tiếng động mỗi lúc một gần kèm theo một mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, Rin giật mình quay lại. Trước mặt cô không phải con cóc xanh lè, miệng hay lải nhải mà là 1 tên yêu quái khổng lồ có đôi mắt đỏ chạch, lồi ra như 2 trái banh, miệng hắn đầy máu, trên tay còn cầm cái đầu của con gì đó không còn rõ hình dạng. Nếu là bình thường, Rin thừa khả năng ứng phó với loại bị thịt to xác này nhưng tình thế hiện giờ, Rin đang không mảnh vải che thân, con dao của cô lại nằm trong bộ yukata cô để trên bờ và “tình cờ” làm sao, nó lại nằm ngay dưới chân con quái vật. Tên yêu quái gớm ghiếc nở một nụ cười ma quái, nước dãi và máu từ miệng nó chảy ròng ròng, nhỏ đầy lên quần áo của Rin. Biết mình không còn sức chống đỡ, Rin chỉ còn một cách duy nhất là… hét thật lớn:

“Á AAAAAAAAAAAAAAA!”

Con quái vật cười khùng khục, lôi Rin lên bờ, một tay đè chặt Rin xuống đất, một tay giơ vuốt, chĩa vào cổ Rin. Rin cố sức vùng vẫy, phải làm sao đây? Thực tế là không có cách nào thoát khỏi bàn tay nặng như đá của hắn, trong đầu Rin lúc này chỉ còn nhớ một điều duy nhất:

“SESSHOUMARU-SAMAAAAAAAAAAAAAA!”

HỰ!

GRÉEECCCCCC!

Con quái vật rống lên tiếng kêu thảm thiết, bật ngửa ra sau, giãy đành đạch trên nền đất, ngực thủng 1 lỗ to tướng, máu văng tung tóe. Trước khi ngã xuống, nó còn kịp nắm Rin, giơ lên và quăng cái vèo về phía rừng. Rin bay trong không trung, đầu váng vất, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy mình đáp ngay xuống vật gì đó mềm mềm, ấm ấm. Cô he hé nhìn thì bắt gặp một đôi mắt không phải đỏ rực như của tên quái vật mà là màu hổ phách, nhìn mình chằm chằm, thoáng chút lo lắng nhưng rồi nhanh chóng bị vẻ lạnh lùng che khuất:

“Sesshoumaru-sama?”

Sau khi xác định chắc chắn không phải là ảo ảnh, Rin nhảy xuống ôm chầm lấy “vệ sĩ số 1” của mình, miệng không ngớt cảm ơn, quên cả tình cảnh hiện tại là mình đang… không mặc gì! (^^). Vẫn trong tư thế ôm chặt Sesshoumaru, tận hưởng sự ấm áp và cảm giác được bảo vệ thì Rin bỗng cảm thấy toàn bộ phần sau của cơ thể… mát mát. Quái! Rõ ràng đang là buổi trưa, lại không phải ở dưới nước, còn có quần áo thì sao lại mát được nhỉ??? Khoan, tua lại một chút! “còn có quần áo”!? Áaaaaa, mình…mình… đang… kh…khỏa thân? Chà, tình thế này mới thật sự nguy hiểm và tiến thoái lưỡng nan, buông Sesshoumaru ra thì… thấy hết còn gì? Nhưng không lẽ ôm thế này hoài. Rin mặt đỏ như trái cà chua chín rục, hé mắt nhìn về phía bộ yukata xếp ngay ngắn trên bờ và…thấm đầy máu con quái vật. Kami-sama, sao lại để con vào tình cảnh này??? Đang loay hoay không biết làm sao thì nghe âm giọng trầm, sắc của Sesshoumaru cất lên:

“Jaken, đến chỗ Ah-Un lấy đồ của Rin lại đây!”. Vừa nói hắn vừa lấy túm lông vắt trên vai choàng qua người Rin, giữ Rin khỏi run rẩy trước những cơn gió thổi tốc vào lưng cô. Rin chầm chậm nhích người ra, đủ để ngước lên mà khỏi đụng phải cằm của Sesshoumaru, bối rối:

“Sesshoumaru-sama, ngài sai Jaken-sama lấy đồ cho Rin ư…?”

Hô, cơ hội của Sesshoumaru đây! Hắn liếc xuống thiếu nữ mảnh mai, đôi mắt long lanh, 2 má hồng hồng đang e ấp nhìn mình, “chơi” một câu làm cho mặt của Rin từ hồng chuyển sang màu… tôm luộc:

“Hay ngươi thích như vầy hơn?”

Ôi trời, không hổ danh là Sesshoumaru, bình thường vốn rất kiệm lời nhưng một khi đã cất tiếng thì không sốc tới óc cũng khiến người ta hết đường chống đỡ. Tất nhiên, nàng Rin nhà ta không còn cách nào khác chỉ còn cách giấu mặt vào vai Sesshoumaru, nín thinh, cảm thấy có bao nhiêu máu đều dồn hết lên mặt, nóng đến độ tưởng chừng như đang bị sốt. Tuy nhiên phải thừa nhận dù rất xấu hổ nhưng quả thật là cảm giác lại quá ư… dễ chịu, hơn nữa đây là một lý do vô cùng chính đáng để không buông Sesshoumaru ra! (A/N: hehe)

Chỉ một lát sau, Jaken đã quay lại, mang theo túi đồ của Rin rồi quay lưng bỏ đi khi nhìn thấy cảnh tượng dễ làm người khác “nóng mặt” trước mắt. (A/N: tội nghiệp Jaken). Rin vẫn đứng yên, không có chút dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ bỏ tay ra khỏi người Sesshoumaru cả! Sesshoumaru nhướn mày:

“Ta thấy ngươi muốn bị cảm lạnh?”

“Không, không phải thế, chỉ là nếu bây giờ Rin buông ngài ra thì… thì…”

“…”

Rin cảm thấy tay của Sesshoumaru đang vòng qua eo mình. Mặt Rin lại được dịp đỏ ửng lên: Ối, ngài…ngài ấy định làm gì? Không phải là….chứ?. Nhưng rồi Rin nhanh chóng nhận ra mình “bé cái nhầm”, cô thấy Sesshoumaru rút thanh Tensaiga ra. Lần này không đỏ mặt nữa mà là ngạc nhiên: Gì vậy nhỉ? Không lẽ ngài ấy tưởng mình chết vì xấu hổ sao? Trong lúc Rin đang tha hồ suy diễn, lý giải hành động của Sesshoumaru thì thấy có gì đó được khoác lên mình Rin rồi tiếp theo là tay của Sesshoumaru vòng ra phía trước mặt Rin, hất cái áo qua vai Rin, bao bọc cô trong một lớp vải. Ra là Sesshoumaru dùng Tenseiga để lấy đồ cho Rin. Cô ngây người nhìn Sesshoumaru, không nói được lời nào. Nhìn khuôn mặt đang hiện lên dấu chấm hỏi to tướng của Rin, Sesshoumaru không nhịn được, khóe miệng hắn nhếch lên:

“Không lẽ ngươi còn muốn ta mặc đồ giùm ngươi?”

Rin như người đang mộng du bỗng bị tạt nước lạnh vào mặt, giật mình, cô bối rối:

“A, không… Cám ơn ngài, Sesshoumaru-sama.”

Tối hôm đó, khác với thường ngày, Rin không mon men lại gần để ngắm sao hay nói những câu bâng quơ với Sesshoumaru nữa mà cô chỉ quẩn quanh Ah-Un, triệt để tránh nhìn vào mặt Sesshoumaru. Tựa đầu vào lưng con vật trung thành, thân thiết của mình, Rin nhìn xa xăm vào đống lửa bập bùng trước mắt. Nhớ lại chuyện buổi trưa, gò má cô theo “phản xa vô điều kiện” tự nhiên ửng hồng. Rin áp 2 tay lên má, cảm thấy ấm áp, bất chợt mỉm cười hạnh phúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ở phía đối diện với lưng Rin, có một youkai đang tựa vào gốc cây cổ thụ xù xì, ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh mắt xa xăm, thầm… nở một nụ cười.

CHAP 4: WASURARENAI OMOIDE! (KỶ NIỆM KHÔNG THỂ NÀO QUÊN!)

Sau 6 ngày liền đi bộ (thực ra chỉ có Jaken và Sesshoumaru! Rin sướng thiệt! ^^), rốt cuộc thì nhóm Sesshoumaru cũng gần đến đích. Tòa lâu đài đồ sộ sừng sững dần hiện ra phía bên kia bìa rừng. Rin như không tin vào mắt mình, cô lấy tay dụi lấy dụi để, dụi đến nỗi rớt cả lông mi. Quả nhiên nó còn to hơn cả cái mà Rin từng thấy ở chỗ mẹ của Sesshoumaru, Rin phấn khích, reo lên:

“Woa, to quá!”

Jaken được dịp “nổ” về vị chủ nhân vĩ đại của mình, lão hếch mũi lên:

“Còn phải nói! Chỗ thế này mới xứng với Sesshoumaru-sama chứ!”

“Ne, Jaken-sama, nhưng nếu so ngài với tòa lâu đài đó thì quả là một trời một vực nhỉ?”. Rin châm chọc.

Jaken đỏ mặt tía tai, nhảy cẫng lên:

“Con bé vô phép này, ngươi ăn nói lọt lỗ tai một chút không được hả?”

Rin che miệng cười khúc khích. A, đã lâu lắm rồi cô mới thấy thoải mái thế này. Đúng là chỉ ở bên cạnh Sesshoumaru, cô mới là chính mình. Rin khẽ liếc Sesshoumaru, hắn vẫn bình thản đi về phía trước, bỏ ngoài tai tiếng ồn do 2 kẻ phiền phức kia gây ra. Rin nghiêng đầu, nheo nheo mắt, nhìn mái tóc bạch kim, mượt mà của Sesshoumaru bay bay trong gió: Không ai, không cái gì có thể đẹp đẽ và mạnh mẽ hơn ngài ấy. Cô thầm nghĩ.

Bên trong lâu đài.

Rin mắt chữ A, mồm chữ O, vừa ngó nghiêng ngó ngửa nhìn quang cảnh bên trong, vừa nắm vai Jaken lắc mạnh, đến nỗi lão thấy cả trần nhà quay mòng mòng:

“Jaken-sama, tòa lâu đài này rộng bằng cả cái làng của Inuyasha-sama ấy nhỉ? Làm thế nào mà Sesshoumaru-sama không bị lạc?”

“Ngốc, đại nhân có cái mũi thính nhất trên đời, sao lạc được chứ! Nè, ngươi có thôi lắc ta không hả? Chóng mặt quá!”. Giọng lão rít lên the thé.

Rin giật mình, nhìn xuống Jaken, thấy lão sắp thành một cái nùi giẻ vì bị cô nắm, kéo, giật, thấy chút “tội lỗi”, cô bèn cười cầu hòa:

“Xin lỗi Jaken-sama nhé! Tại Rin ngạc nhiên quá thôi!”

Lão cóc già lườm Rin một cái, vừa chống gậy vừa đưa tay bóp bóp trán cho đỡ khó chịu:

“Đi về phòng ngươi đi”

“Nhưng…Jaken-sama, đâu là phòng Rin?”.

Jaken ngớ ra một hồi: “Phải ha! Ngươi đã đến đây bao giờ đâu?”

“Rin, theo ta”. Sesshoumaru vừa bước lên cầu thang vừa nói, vẫn không hề ngoảnh mặt lại.

“Hai”

Rin bước theo Sesshoumaru, đi dọc dãy hành lang bằng gỗ. Tất cả đồ vật trong nhà đều có độc nhất một gam màu tối, hoàn toàn phù hợp với chủ nhân của chúng. Mải nhìn ngắm xung quanh, Rin chợt đâm sầm vào cái gì đó, Rin thấy sao mọc đầy trước mắt mình. Định thần lại cô mới phát hiện thì ra “cái” làm Rin suýt nữa u đầu không gì khác hơn là…lưng của Sesshoumaru.

“Xin lỗi Sesshoumaru-sama.”

Sesshoumaru hướng mắt về căn phòng phía tay trái Rin, nói vỏn vẹn đúng một câu: “Từ nay ngươi sẽ ở đây” rồi đi thẳng…vào căn phòng bên cạnh.

Rin ngẩn ngơ một hồi thì đẩy cửa bước vào. Một cảnh tượng vô cùng “kỳ lạ”: căn phòng toàn màu…hồng, từ màn, gối, chăn cho đến những vật trang trí. Nếu đem so với tòa lâu đài thì nó như một đốm lửa trong đêm đen, quả thực là chỏi vô cùng. Sao ở nơi thế này lại có một căn phòng như vậy? Bỗng nhiên Rin nhớ lại thái độ của Sesshoumaru, hắn không nói không rẳng, sau khi chỉ căn phòng cho Rin thì lập tức bỏ đi, đóng sầm cửa lại: Lẽ nào ngài ấy ngại? Chắc chắn là căn phòng này dành riêng cho mình rồi!. Nghĩ đến đó, Rin bật cười, đôi mắt cô lấp lánh…niềm vui.

Sau khi dùng xong bữa tối, Rin đứng trước cửa phòng Sesshoumaru, ngập ngừng hồi lâu, cô gõ cửa.

“Chuyện gì?”. Tiếng của Sesshoumaru vọng ra, rõ ràng là hắn đang…khó chịu.

“Rin muốn nói chuyện với ngài một chút. Ngài cho phép Rin vào nhé, Sesshoumaru-sama?”. Rin nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi cộc lốc của hắn. Cô dư biết Sesshoumaru sẽ chẳng đời nào đuổi cô đi hay để cô đứng ngoài cửa suốt như vậy, cô quá hiểu hắn.

“Vào đi”

Rin đẩy nhẹ cửa bước vào. Căn phòng của vị chúa tể vùng đất phía Tây vô cùng đơn giản. Chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế đặt cạnh chiếc giường, trong góc phòng là mấy rương đồ mà Rin đoán là chứa…ừm…chắc là những vật kỷ niệm? (A/N: Rin nghĩ sao vậy trời???) Sesshoumaru đang ngồi trên giường, một tay gác lên chân, vẫn nhìn như thôi miên vào cuộn giấy hắn đang cầm trên tay. À, nhắc đến giấy Rin mới để ý, trên bàn cũng toàn là những cuộn giấy như vậy nhưng có vẻ như chúng chưa hề được mở ra. Thấy Rin cứ đứng ngó quanh quất, không nói gì, Sesshoumaru mới ngẩng lên:

“Ngươi muốn nói gì?”

Thanh giọng trầm sắc pha chút bực bội của Sesshoumaru làm Rin sực tỉnh, cô chầm chậm bước lại phía chiếc giường, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh hắn:

“Sesshoumaru-sama, có phải ngài đang lo lắng điều gì không?”

“Cái gì?”

“Suốt hành trình, ngài không ngừng cảnh giác. Đêm nào cũng vậy, ngài ngồi đó, nhắm mắt nhưng Rin biết thực chất ngài không hề ngủ. Chuyện gì thế Sesshoumaru-sama?”

“Không phải việc ngươi cần lo.”

“Không! Rin biết nó có liên quan đến Rin, nếu không ngài sẽ không cảnh giác cao độ như vậy và cũng không cần đem Rin về đây!”

Sesshoumaru nhìn thẳng vào Rin, ánh mắt màu hổ phách lạnh băng làm Rin thoáng rùng mình:

“Ngươi đánh giá mình cao quá đấy!”

Rin hơi ngớ người rồi sau đó lại thở dài, cô nhoẻn miệng, nở một nụ cười dịu ngọt, đưa những ngón tay thuôn dài, mảnh khảnh vuốt nhẹ lên 2 vệt màu tím trên má Sesshoumaru:

“Sesshoumaru-sama, 5 năm không gặp, ngài quả nhiên chẳng hề thay đổi, luôn nói những lời khiến người khác phải nản lòng nhưng Rin biết thực tâm của ngài không hề nghĩ vậy.”

Sesshoumaru cảm thấy như mọi ngõ ngách trong tâm hồn đều đang bị ánh mắt chân thành kia soi mói, bất giác hắn ngó chỗ khác, ngồi yên không nói nhưng cũng không gạt tay Rin ra. Có lẽ hắn không muốn cảm giác dễ chịu này biến mất. Bao giờ cũng vậy, người duy nhất có thể làm dịu những bực bội, khó chịu trong lòng hắn, xua tan mây mù, lạnh lẽo trong tim hắn, chỉ có mình Rin. Phải, duy nhất cô gái loài người có đôi mắt sáng như ánh sao trời và nụ cười tươi hơn cả hoa này làm được điều đó.

Rin biết Sesshoumaru đang tránh nhìn vào mặt mình, cô đưa tay còn lại lên má bên kia của Sesshoumaru, ép hắn xoay mặt về phía mình:

“Sesshoumaru-sama, nhìn Rin đi! Khoảnh khắc Rin đồng ý theo ngài cũng là lúc Rin quyết đinh cả đời này sẽ không rời xa ngài. Rin biết tất cả những gì ngài làm đều vì Rin. Rin luôn biết ơn ngài vì điều đó nhưng Rin sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu như Rin làm ngài phải lo lắng, bận tâm. Xin ngài, Sesshoumaru-sama, đừng giấu Rin nữa!”

Từng lời nói của Rin như những nhát dao đâm vào tim hắn. Nhói. Hơn ai hết, Sesshoumaru hiểu rằng Rin có khả năng đọc được suy nghĩ của hắn. Hắn không muốn nghe Rin van nài hay khổ sở vì thấy hắn lo lắng nhưng làm sao hắn có thể nói cô biết? Bảo cô rằng chỉ cần bước ra khỏi nơi này hay cách xa hắn vài bước thì lập tức sẽ thành miếng mồi ngon cho lũ quái vật hạ đẳng kia ư? Hay huỵch toẹt cho cô biết rằng mùi hương của cô dư sức lôi kéo vài…trăm ngàn con yêu quái đang trong cơn thèm khát dục vọng? Hắn sao đành lòng nhìn Rin lo sợ, ăn ngủ không yên chứ? Thế nhưng, ánh mắt ấy…tha thiết quá, dịu dàng quá… Không, Sesshoumaru này tuyệt đối không thể để một con người làm lung lay. Chỉ có một cách chống đỡ sức “cám dỗ” từ đôi mắt biết nói và nụ cười như thiên thần kia mà thôi. Đó là phớt lờ Rin. Hắn lạnh lùng gạt mạnh tay Rin ra:

“Không liên quan gì đến ngươi.”

Nói xong hắn quay phắt người, dợm bước ra khỏi phòng thì nghe một tiếng “bộp”. Thì ra lúc hắn hất tay Rin ra thì cuộn giấy nãy giờ vẫn để trên người hắn rơi xuống đất. Cuộn giấy không gì giữ lại, lăn xuống sàn, mở bung ra. Mặt trong tờ giấy đầy những chữ là chữ, lại còn có hình nữa, Rin không nén nổi tò mò, cô cúi xuống nhặt nó lên và đọc. Chỉ mới vài dòng, mặt Rin đã chuyển từ sắc trắng hồng sang tái xanh, cô nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng tờ giấy. Phải mất một lúc lâu sau, Rin mới trở về trạng thái bình thường nhưng đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt, cô cuộn tờ giấy, dùng sợi dây đỏ để trên bàn buộc nó lại rồi để về chỗ cũ. Đoạn cô nhìn sang Sesshoumaru nãy giờ vẫn đứng ngây như phỗng, cất tiếng:

“Ra là vậy, Rin hiểu rồi. Xin lỗi Sesshoumaru-sama vì đã tự ý đọc thư của ngài. Rin xin phép.”

Nói rồi Rin cúi gầm mặt, vội vã ra khỏi phòng. Cô không muốn Sesshoumaru thấy những giọt nước mắt đã bắt đầu đọng ở khóe mi. Một tay nắm chặt ngực áo, một tay che mặt, Rin chạy như bay xuống cầu thang, lao ra ngoài lâu đài, ngẩng mặt lên trời để những giọt lệ không thể rơi xuống nhưng làm sao cô ngăn được nỗi đau trong lòng đang không ngừng biến thành nước mắt chỉ chực tuôn trào.

Rin lặng lẽ lê bước lại gần gốc cổ thụ gần lâu đài, dựa lưng vào thân cây già cỗi. Dường như bao nhiêu sức lực đều tan biến, cô trượt dần xuống, ngồi đánh phịch xuống mặt đất đầy những ngọn cỏ non ướt đẫm sương đêm. Rin ngồi bó gối, úp mặt vào lòng bàn tay, nức nở. Cô nhớ lại lời của Jaken ban tối, lúc cô hỏi lão để tìm Sesshoumaru: “Đại nhân trong phòng ấy. Ngươi đừng làm phiền ngài!” Nói rồi, lão khoanh tay trước ngực, ngẫm nghĩ gì đó một hồi, bất giác lão chép miệng: “Có lẽ cũng đến lúc rồi!”. Khi ấy, Rin hoàn toàn không có khái niệm hay suy nghĩ gì về câu nói của lão nhưng giờ thì cô đã hiểu: Sesshoumaru-sama cần... một người thừa kế! “Thừa kế”! 2 tiếng đó như những mũi tên ghim thẳng vào tim cô. Đau. Nhói. Phải rồi, ngài ấy đã luôn độc hành suốt mấy thế kỷ, không người thân, không bạn bè, mãi đến hơn trăm năm nay mới có thêm một người hầu cận trung thành. Naraku đã chết, dù không đạt được tham vọng chiếm đoạt Tessaiga nhưng thay vào đó, ngài ấy lại có thanh kiếm Bakusaiga vô cùng lợi hại, hơn nữa sự nghiệp thống nhất lãnh thổ phía Tây, trở thành bá chủ một vùng cũng đã viên mãn, giờ có lẽ là lúc nghĩ đến chuyện… kết đôi. Rin đã tự nhủ sẽ mãi ở bên cạnh hắn, chăm sóc, hầu hạ hắn. Cô chưa từng mong sẽ được hắn yêu, lại càng không bao giờ nghĩ sẽ rời xa hắn nhưng… nhưng… phải hằng ngày chứng kiến hắn bên cạnh cô gái khác, cô sợ mình không đủ can đảm. Cô thấy hận. Hận sao mình không sinh ra làm yêu quái, nếu thế thì ngày đó cô đã không phải trơ mắt, bất lực, thống khổ đến tận cùng khi chứng kiến cả nhà bị bọn cướp tàn sát và ngày hôm nay cũng chẳng phải đau đớn nhận ra rằng mình không thể độc chiếm hắn. Đúng. Độc chiếm! Cô không thể dối mình nữa. Càng ngày cô càng thấy chỉ ở cạnh hắn thôi thì không đủ. Cô đã trở nên tham lam, cô đang ham muốn cái nằm ngoài tầm với. Rin chìm trong những nỗi đắng cay, chua chát, dằn vặt với muôn ngàn suy nghĩ mâu thuẫn nhau, hoàn toàn không chú ý gì đến xung quanh cho đến khi cô nghe có tiếng bước chân tiến đến gần mình. Cô không phản ứng, cũng không buồn nhìn xem kẻ đó là ai, vẫn tiếp tục giấu mặt trong đôi tay nhỏ bé, khẽ run lên vì lạnh và vì…nỗi đau đang vò nát con tim. Một khoảng lặng đến tê tái cõi lòng. Phải mất một lúc lâu sau, Rin mới ngẩng mặt lên, ngước nhìn tên youkai nãy giờ vẫn im lìm, không nói lời nào. Môi cô run run:

“Sesshoumaru-sama, có phải ngài muốn…”. “Một người thừa kế”, 4 chữ đó nghẹn đắng trong cổ họng khiến Rin không tài nào nói nên lời.

Vẫn không hề quay mặt về phía Rin, Sesshoumaru đáp ngắn gọn:

“Không!”

Rin ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết cỡ:

“Nhưng Rin vẫn chưa nói hết mà!”

“Ta biết ngươi muốn nói gì!”

Rin cúi xuống, nhìn đăm đăm vào những ngọn cỏ đang lay động trong cơn gió đêm. Cô siết chặt vòng tay quanh đôi chân, co người lại, cố tìm chút hơi ấm.

“Ngài nói để Rin yên tâm?”

“Sesshoumaru này không việc gì phải làm vậy!”

Im lặng. Là thật sao? Ngài không định tìm người để kết đôi sao? Thế những cuộn giấy đó là gì? Vì sao khi Rin hỏi ngài có chuyện gì, ngài lại bảo không liên quan đến Rin? Rin muốn biết, muốn hỏi cho rõ, muốn hiểu hết ngọn nguồn nhưng liệu ngài có trả lời?

Thấy Rin vẫn ngồi yên, không nói cũng chẳng buồn nhúc nhích, đôi vai gầy khẽ run run, Sesshoumaru lên tiếng:

“Ngươi định ngồi ở đây đến sáng?”

“Sesshoumaru-sama, ngài nói chuyện với Rin một chút được không?”

Sesshoumaru không trả lời, hắn cúi xuống nhìn Rin, vẫn là ánh mắt đó. Có chút dịu dàng, chút van nài và thấp thoáng… nỗi đau. Hắn yên lặng ngồi xuống cạnh Rin. Cô hiểu hành động đó là biểu thị cho sự đồng ý. Cô hơi ngập ngừng:

“Những cuộn giấy đó là “lời cầu hôn” phải không?”

“…”

“Ngài có muốn tìm… ưm… nữ chủ nhân cho lâu đài này?”

“Không phải bây giờ!”

“Nghĩa là muốn?”

“Vẫn chưa có kẻ xứng đáng.”

Rin không hỏi nữa. Cô biết mình sẽ không bao giờ có được đáp án như mong muốn nhưng bất luận câu trả lời là gì đi nữa cô cũng đã quyết định rồi. Cô sẽ luôn bên hắn vì cô biết nếu lại phải xa hắn lần nữa, trái tim cô sẽ…chết. Lại một khoảng yên lặng trôi qua. Rin tựa cằm lên đầu gối, chăm chú nhìn vào ngón tay đang di di lên nền đất, vẽ nên những hình thù vô định:

“Sesshoumaru-sama, sau này dù có thế nào, ngài cũng đừng xa Rin được không?”

Sesshoumaru thoáng ngạc nhiên, hắn quay sang nhìn thiếu nữ đang trầm ngâm cạnh mình. Chẳng phải Rin rất đau khổ vì nghĩ rằng hắn sẽ tìm một youkai để sinh cho hắn những kẻ kế thừa trong tương lai sao? Mặc dù hắn đã nói giờ chưa phải lúc nhưng một ngày nào đó hắn cũng phải thực hiện việc này, vậy mà Rin vẫn muốn ở cạnh hắn ư? Dẫu biết bản thân sẽ bị tổn thương?

“Dù ta có tìm được đối tượng kết đôi?”

Rin ngừng vẽ, cô ngước mặt lên, dùng đôi mắt biết nói, trong veo của mình nhìn hắn. Dưới ánh trăng mờ ảo, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi phản chiếu ảnh của hắn lên mắt Rin, trông như 2 viên ngọc đen, long lanh, lấp lánh. Dù có phải đánh đổi cả thế gian này, hắn cũng không muốn ánh mắt ấy nhuốm chút bi thương nào nhưng có vẻ như nỗi buồn đau đã tàn nhẫn vương trên đôi mắt ấy 2 lần. Đều là tại hắn.

“Hai. Mãi mãi Rin sẽ ở bên cạnh ngài! Dẫu cho sau này Rin có chết, linh hồn Rin vẫn theo ngài, cầu mong bình yên luôn đến với ngài. Vậy nên, Sesshoumaru-sama, nếu một ngày nào đó, ngài tìm được người mẹ cho những đứa con của mình thì cũng đừng rời xa Rin nhé! Hãy Rin được kề cận, chăm sóc cho gia đình của ngài, yêu thương họ như chính ngài vậy. Được không Sesshoumaru-sama?”

Sesshoumaru lại một lần nữa để cho ánh mắt ấy, khuôn mặt thiên thần ấy xáo động tâm hồn mình. Cô làm sao biết hắn không hề muốn cô phải chịu thiệt thòi như vậy! Nếu cô là youkai thì hay biết mấy, hắn sẽ không ngần ngại chọn cô nhưng nghiệt ngã thay, cô lại là một ningen, thứ sinh vật hạ đẳng mà hắn hằng căm ghét, khinh bỉ. Hắn không sợ, không quan tâm những lời đàm tiếu, xì xầm của bọn yêu quái nhưng hắn không muốn những trận chiến vô bổ, phí thời gian. Chúng chỉ là những tên ô hợp, thấp kém nhưng một khi biết hắn có tình cảm với con người sẽ làm loạn. Chẳng phải hắn ngán ngại gì đám tép riu đó nhưng nếu muốn dẹp yên chúng thì hắn không thể ở bên cạnh để…bảo vệ Rin. Ánh mắt Rin vẫn thiết tha, dịu dàng. Rin, đừng nhìn ta bằng khuôn mặt ngây thơ, thuần khiết đó! Ta sẽ chẳng cho ngươi được gì ngoài những vết thương lòng. Đừng! Đừng tự làm tổn thương mình. Đừng! Lòng hắn đau như dao cắt.

Một ngọn gió bất ngờ thốc mạnh vào mặt Rin khiến người cô khẽ run lên. Cái rùng mình đó không thoát khỏi đôi mắt hổ phách nãy giờ vẫn âm thầm quan sát cô.

“Đến giờ đi ngủ rồi!”.

Sesshoumaru nhổm người, định đứng lên thì bị bàn tay của Rin níu lại:

“Sesshoumaru-sama, ngài không thấy cảnh đêm hôm nay đẹp lắm sao? Ở cạnh Rin nhé, Sesshoumaru-sama? Một lát thôi!”. Cô nghiêng nghiêng đầu, vừa mỉm cười vừa nhìn hắn chờ đợi.

Rin, ngươi quả là một kẻ nguy hiểm! Sesshoumaru thầm nghĩ rồi lại ngồi xuống.

“Arigatou, Sesshou… hơ..hơ… hắt xì…maru-sama!”

Rin bật cười, cô đưa tay quệt ngang mũi. A, hệt như ngày xưa! Là nó, là nét hồn nhiên này đây, chính nó là cái mà từ khi hắn bỏ rơi Rin, biểu cảm này trên gương mặt cô cũng mất hẳn. Hắn lặng lẽ, nhẹ nhàng khoác túm lông êm ái, mềm mịn của mình lên vai Rin. Cô hơi giật mình, quay sang nhìn hắn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Đoạn, cô nhoẻn miệng cười rồi không đợi hắn kịp phản ứng, nghiêng người, tựa đầu lên vai hắn, mắt hướng về khoảng không vô định trước mắt, nắm chặt lấy cái “khăn choàng” đang quấn quanh mình, đặt bàn tay còn lại lên tay hắn, siết nhẹ:

“Sesshoumaru-sama, atatakai!” (ấm quá)

Dưới bầu trời đêm bao la, thăm thẳm, 2 thân ảnh: 1 youkai, 1 ningen tựa vào nhau, ánh mắt xa xăm, nhìn mông lung vào khoảng không gian tối tăm, mờ mịt. Ánh trăng bàng bạc, huyền ảo chiếu rọi trên mái tóc tên youkai, bao trùm lên dáng người nhỏ bé của cô gái, soi sáng bóng hình 2 kẻ đang ngồi lặng yên, chìm trong bóng đêm tịch mịch. Những vì tinh tú nghịch ngợm chui vào ánh mắt cô gái, lấp lánh hạnh phúc. Chỉ có gió là vô tình, cứ phả từng làn hơi lạnh lên khuôn mặt thanh tú, thốc từng cơn vào đôi vai mảnh khảnh, nhỏ bé của cô gái. Mỗi lần cô gái khẽ rùng mình là mỗi lần khoảng cách của cả 2 rút ngắn lại. Bóng tối lạnh lẽo nhưng lòng người lại ấm áp. Đâu đó trong màn đêm, có 2 cánh hoa bay bay, đong đưa, khẽ lượn vài vòng trong không gian rồi nhẹ nhàng, lần lượt đáp lên 2 bàn tay đang tìm hơi ấm của nhau. Một cánh trên tay cô gái, một cánh rơi lên tay tên youkai, không biết vô tình hay hữu ý, nằm sát cạnh nhau tạo thành một hình tròn tròn tựa trái tim màu hồng. Cô gái khẽ mỉm cười, chầm chậm khép mắt, để giấc ngủ từ từ kéo đến trong yên bình.

CHAP 5: ATAERU HANA! (Hoa tặng ngài)

“Sesshoumaru-sama, chào buổi sáng!”. Âm giọng trong trẻo của một thiếu nữ cất lên.

Sesshoumaru vừa bước xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng Rin chào mình. Cô gái xinh xắn trong bộ Yukata màu hồng vừa thoăn thoắt lau dọn, vừa đưa tay quệt nhẹ những giọt mồ hôi đang rịn lấm tấm trên thái dương. Dù lâu đài có người hầu kẻ hạ và Sesshoumaru cũng bảo cô không cần phải làm nhưng Rin vẫn thích tự tay mình giữ gìn cho ngăn nắp, sạch đẹp nơi ở của hắn- tòa lâu đài rộng thênh thang. Cô dừng tay, ngước nhìn Sesshoumaru:

“Trời đẹp quá! Ne, Sesshoumaru-sama?”

Sesshoumaru không nói gì, lẳng lặng đi vào phía trong, nơi bữa sáng của hắn đã sẵn sàng. Từ khi Rin đến đây, sáng nào cô cũng đánh thức hắn bằng giọng cười lanh lảnh, giòn tan cùng tiếng ngân nga những bài hát cô tự sáng tác- thói quen từ khi cô còn là một đứa bé.

Sau bữa sáng, Rin đứng dậy đem bát đĩa đi rửa. Khi mọi việc đã xong, Rin đi một vòng lâu đài, đảo mắt khắp nơi rồi chợt đứng lại, ngắm nghía tiền sảnh của lâu đài. Cô khoanh tay trước ngực, đặt ngón trỏ lên má, gõ gõ nhẹ, thầm nghĩ: Hình như nơi này thiếu cái gì đó? Là gì nhỉ? Cô đăm chiêu hồi lâu rồi đôi mắt cô chợt sáng rực lên: A, phải rồi! Là hoa! Vừa nghĩ ra thứ cần thiết cho tòa lâu đài, Rin liền chạy lên lầu, đứng trước cửa phòng Sesshoumaru, nói vọng vào:

“Sesshoumaru-sama, Rin xin phép ra ngoài một lát nhé?”

“Gọi Jaken đi cùng ngươi!”

“Hai!”

Rin lại chạy xuống cầu thang, ngó qua ngó lại. Không thấy Jaken đâu cả. Cô đưa 2 tay lên miệng, làm hình “cái loa”, hét toáng:

“JAKEN-SAMA! NGÀI ĐÂU RỒI? JAKEN-SAMA!”

Chả biết Jaken từ đâu chui ra, lão nổi cáu, dí dí cây gậy hai đầu về phía Rin, phùng mang trợn mắt:

“Con bé to mồm. Ngươi làm cái quái gì má kêu réo om sòm vậy hả? Muốn làm thủng màng nhĩ ta hả?”

“Ngài yên tâm, Rin biết lỗ tai của ngài sẽ không hề hấn gì đâu! Nếu không la lớn như vậy thì Rin sợ ngài sẽ không nghe được. Mà ngài không nghe được thì sẽ không xuất hiện, mà ngài không xuất hiện thì Rin không ra ngoài được mà Rin không ra được thì….”

“THÔI ĐỦ RỒI! LẮM LỜI QUÁ! TA ĐÂY! CHUYỆN GÌ?”. Lão nổi điên, quát vào mặt Rin.

Rin che miệng, tủm tỉm cười. Cô chống tay lên đầu gối, cúi xuống nhìn Jaken, ngắm bên này, ngó bên kia như đang nghiên cứu một sinh vật lạ:

“Jaken-sama, giờ thì Rin hiểu rồi. Ngài suốt ngày nổi giận như vậy hèn chi…lớn không nổi!”. Rin khúc khích.

“Cái…cái con bé này, ngươi hét toáng lên tìm ta để chọc tức ta hả?”

“Ôi! Jaken-sama, ngài lại thế rồi. Giận dữ sẽ làm nóng trong người, dễ sinh bệnh lắm đấy!” Rin chau mày, làm ra vẻ lo lắng.

“Hừ, thôi cái trò nói móc đi. Kiếm ta có chuyện gì hả?”. Lão làu bàu.

“Rin cần ra ngoài, Sesshoumaru-sama kêu Rin gọi ngài đi cùng!”. Nói xong, Rin nhanh nhẹn đẩy cửa, chạy thẳng về hướng khu rừng, bỏ lại lão cóc già đang thở dài thườn thượt:

“Lại nữa rồi!”

Trong rừng,

Suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, Rin cứ đi loanh quanh, lòng vòng, ngó nhiêng ngó ngửa như tìm kiếm gì đó khiến Jaken sốt ruột, lão phát cáu:

“Rốt cuộc ngươi muốn tìm gì hả?”

“Jaken-sama, đừng thiếu kiên nhẫn như vậy!”

Rin quay mặt về phía lão, miệng nói nhưng mắt vẫn không ngừng đảo khắp khu rừng. Chợt ánh mắt cô dừng ở chỗ khoảng cây um tùm, nơi có vài tia sáng rực rỡ xuyên qua kẽ lá:

“A, kia rồi!”.

Không đợi Jaken kịp nói lời nào, Rin vụt một cái, chạy nhanh về phía khoảnh rừng cô vừa phát hiện. Jaken vội vã đuổi theo, đến nơi lão thấy Rin đang ngồi trên một cánh đồng hoa tím biếc cạnh con suối nhỏ róc rách, lấp lánh ánh nắng ban mai. Ra cái vùng cây phát sáng Rin thấy là do dòng suối phản chiếu ánh mặt trời tạo ra. Rin thấy lão đứng yên, không phản ứng bèn kêu to:

“Jaken-sama, ngài đứng đó làm gì? Lại đây hái hoa phụ Rin với.”

Lão quay ngoắt sang Rin, quát:

“Ngươi bảo cần ra ngoài là để làm cái chuyện vớ vẩn này đó hả?”

Rin tròn xoe mắt, nhìn lão đầy ngạc nhiên:

“Jaken-sama, bộ ngài không thấy những bông hoa này hợp với Sesshoumaru-sama lắm sao?”

Rin nhìn những cánh hoa tím nhạt khẽ lay động trong gió, đang tỏa hương thơm ngào ngạt, bao trùm lên mái tóc, thoang thoảng trên gương mặt Rin:

“Phòng của Sesshoumaru-sama và cả lâu đài đều đem đến cảm giác lạnh lẽo. Ngài biết vì sao không Jaken-sama? Vì thiếu sức sống của thiên nhiên. Nhìn chúng xem, Jaken-sama, màu của cánh hoa này hệt như màu của những vệt tim tím trên mặt Sesshoumaru-sama vậy. Rất đẹp nhưng lại man mác buồn, phảng phất nỗi cô đơn! Ngài có thấy vậy không, Jaken-sama?”

Jaken nhìn thiếu nữ làn da trắng hồng, mái tóc suôn dài, mượt như suối, đen nhánh, khuôn mặt thanh tú, thân hình mảnh mai, trên môi nở một nụ cười hồn nhiên, đang với tay ngắt những bông hoa biêng biếc không ngừng lay động, đung đưa dưới cơn gió nhẹ thoảng qua mà bỗng dưng thấy chút cảm giác xót xa dâng lên trong lòng. Tại sao nhỉ? À, phải rồi. Có lẽ vì lão đang thương hại cho Rin. Không biết từ bao giờ, Rin đã trở nên xinh đẹp như thế này. Nhan sắc của cô có thể khiến bao nhiêu phụ nữ ganh tỵ, cả yêu quái lẫn con người. Nhưng liệu dung mạo này có tồn tại được mãi mãi hay sẽ dần tàn phai theo năm tháng. Thời gian thật nghiệt ngã với tất cả mọi loài nhưng lại còn đặc biệt tàn nhẫn với con người. So với yêu quái, thọ mạng của con người quả thật vô cùng ngắn ngủi, tựa như loài hoa nở về đêm, rực rỡ chỉ trong khoảnh khắc để rồi nhanh chóng tàn lụi khi vầng dương vừa ló dạng. Rin sẽ ở cạnh lão và đại nhân được bao lâu? Không ai, cả lão lẫn đại nhân hay là chính Rin biết được. Chỉ có số mệnh mới hiểu rõ mà thôi.

“Jaken-sama!? Ngài sao thế?”

Tiếng Rin gọi, đầy lo lắng khi thấy lão ngây người, nhìn mình không chớp mắt khiến Jaken giật mình, kéo lão ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

“Không có gì, ngươi hái đủ chưa?”

“Vâng, đủ rồi ạ!” Rin, 2 tay ôm bó hoa to hơn cả người mình nhìn lão cười toe toét.

Vừa về đến lâu đài, cô đã thoăn thoắt cắt cắt, tỉa tỉa rồi sau đó bê một bình hoa lớn đặt ngay sảnh lâu đài. Xong xuôi, cô chạy nhanh lên lầu, tay ôm lọ hoa nhỏ, hớn hở đến trước phòng Sesshoumaru, cất tiếng hỏi:

“Sesshoumaru-sama, Rin vào được không?”

“Ừ”

Rin kéo cửa, khe khẽ bước vào. Cô tiến đến cái bàn cạnh giường, đặt lọ hoa lên đó rồi nhìn sang Sesshoumaru. Hắn vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, đang đọc gì đó với vẻ đăm chiêu. Rin thấy tim mình nảy lên một nhịp bất thường, cô len lén nhìn cuộn giấy trên tay hắn. Không giống với những bức thư “cầu hôn” kia. Cô thở phào rồi nhẹ nhàng quay gót, tránh làm phiền hắn nhưng cái biểu cảm vừa nãy của Rin sao qua được mắt Sesshoumaru. Hắn liếc Rin:

“Ngươi nghĩ ta đang đọc gì?”

Rin giật mình, xoay người lại, lúng túng, bắt chéo hai tay trước ngực, cô quay mặt về hướng khác, tránh nhìn vào Sesshoumaru, má chợt ửng hồng. Cô biết đã bị hắn nhìn thấu được nỗi sợ mơ hồ, vô lý vừa nhen nhóm trong lòng mình. Cô ấp úng:

“Ưm… Rin tưởng ngài đang xem xét mấy bức thư đó!”

Sesshoumaru cuộn tờ giấy lại, đặt trên bàn. Hắn quay mặt, nhìn thẳng vào Rin:

“Ta nhớ đã nói với ngươi rằng giờ chưa phải lúc, có đúng không?”

“Vâng nhưng…”. Rin đưa ta xoắn xoắn mấy lọn tóc, không giấu được vẻ bối rối.

Sesshoumaru bước lại gần Rin, đưa 2 ngón tay đẩy cằm cô lên, kéo sát mặt cô lại, để hướng mắt cô đối diện hắn.

“Sesshoumaru này nói không là không, hiểu chứ?”

Rin ngây người. Đây là lần đầu tiên cô nhìn hắn gần đến thế. Rin như người bị thôi miên, cảm giác tựa hồ đang đắm chìm trong đôi mắt màu hoàng ngọc, lạnh băng đương nhìn xoáy vào mình. Trong ấy, phản chiếu hình ảnh một thiếu nữ nhỏ nhắn, đáng yêu, mặc một bộ yukata màu hồng phấn. Cái sắc vàng cam trong ánh mắt đó đối với cô lúc nào thật kỳ ảo, rực rỡ đến không bút mực nào tả xiết. Cô buột miệng:

“Đẹp quá!”

Sesshoumaru thoáng ngạc nhiên, hắn nhíu mày:

“Ngươi nói gì?”

“Sesshoumaru-sama, ngài…đẹp quá!”

Sesshoumaru giật mình. Hắn chợt nhận ra Rin đang nhìn mình với ánh mắt rất lạ, long lanh, và…say đắm. Hắn buông tay, quay người, liếc sang lọ hoa đang đặt trên bàn;

“Ngươi muốn ra ngoài vì cái này?”

Vẫn như đang chìm trong cõi mơ, Rin bỗng tỉnh giật mình, tỉnh giấc khi nghe tiếng Sesshoumaru. Cô bẽn lẽn:

“Vâng ạ!”

Im lặng.

Sesshoumaru bất giác đưa ngón tay sờ nhẹ lên cánh hoa màu tím đang rung nhẹ theo cơn gió thoảng vào phòng. Hắn hơi xoay mặt về phía Rin:

“Rin.”

“Hai, Sesshoumaru-sama!”

Rin chớp chớp mắt, trông chờ một điều “kỳ diệu” nào đó sẽ xảy ra?

“Ra ngoài gọi Jaken vào đây”

Trời ạ! Sesshoumaru-sama, ngài không có câu nào hay hơn sao? Cứ ngỡ ngài sẽ khen hoa đẹp hay chí ít cũng cười với Rin một cái chứ? Mà bỏ đi, mình chắc bị điên rồi, đời nào Sesshoumaru-sama khen ai, lại càng chưa bao giờ cười! Nếu ngài cười thì thể nào cũng có chuyện. Rin thầm nghĩ rồi thở dài, quay lưng đi ra, để tên youkai nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào những cánh hoa khẽ lay động trong gió, một mình, trong phòng. Bàn tay hắn siết chặt. Hắn đang cố gắng kềm nén những cảm xúc hỗn độn đã làm xáo trộn tâm trí hắn từ khi hắn đọc lá thư đó. Hắn biết đã đến lúc phải đối mặt với sự thật mà hắn không muốn xảy ra này rồi.

CHAP 6: MAKOTO NO TEGAMI! (Bức thư của Makoto)

“Sesshoumaru-sama, ngài gọi tôi?”.

Jaken ngước lên nhìn Sesshoumaru, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Vị chúa tể vĩ đại của lão đang trầm ngâm, ánh mắt đăm đăm hướng ra ngoài cửa sổ, tay vẫn đang khẽ nâng cánh hoa tím biếc e ấp trong gió. Lạ thật! Có chuyện gì mà trông ngài ấy khác thường thế? Đã vậy ngài còn làm gì thế kia? Từ bao giờ ngài có hứng thú với hoa cỏ vậy? Trong lúc Jaken mải mê thắc mắc, tự tìm đáp án cho cái cảnh bất bình thường mình đang chứng kiến thì giọng nói trầm, lạnh của Sesshoumaru cất lên:

“Ngươi xem đi!”. Vừa nói Sesshoumaru vừa quẳng cho Jaken lá thư mà ban nãy hắn đã cuộn lại, đặt trên bàn.

Lão cóc xanh càng cảm thấy khó hiểu bội phần vì xưa nay chưa bao giờ Sesshoumaru để lão xem thư từ của mình, nhất là loại mật hàm này. Lão từ từ, giở ra đọc một hồi rồi bất thần mặt lão đỏ gay lên. Lão chu mỏ, không giấu được vẻ bực tức:

“Gì chứ? Cái lũ hạ đẳng này dám làm loạn sao?”

“Lá thư này là của Makoto gửi về!”

Jaken hơi ngớ người. Makoto? À, lão nhớ rồi! Hắn là tướng lĩnh dưới trướng đáng tin cậy nhất của đại nhân. Nếu nói về mặt thời gian kề cận Sesshoumaru thì Jaken còn phải thua người này vài bậc. Mấy trăm năm về trước, sau cái chết đột ngột của ngài Khuyển Đại Tướng, Makoto trở thành kẻ lang thang. Hắn vốn là một miêu yêu. Xưa nay, “chó” và “mèo” không đội trời chung nhưng ngài Khuyển Đại Tướng đã có ơn cứu mạng nên hắn thề suốt đời phục vụ cho dòng họ InuTaishou. Mặc dù đại nhân Sesshoumaru không thèm đoái hoài gì tới hắn nhưng suốt một thời gian dài, hắn luôn lén đi theo ngài, bí mật giúp đỡ, bảo vệ ngài mà chẳng hề hay biết rằng đại nhân đã phát hiện ra hắn từ lâu! (A/N: Ai mà qua được mũi chó bao giờ đâu! ^^). Suốt một trăm năm sau đó, hắn vẫn cứ lặng lẽ bám theo đại nhân và rốt cuộc cũng mặc nhiên được chấp nhận. (A/N: Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt mà! ^^) Hiện tại hắn đang cai quản đám lính ở vùng biên giới phía Tây. Cần phải nói thêm một chút rằng Makoto là một yêu quái cực kỳ lợi hại. Hắn dư sức một mình chống lại hàng trăm tên địch. Có lẽ nếu nói về sức mạnh, chắc chỉ thua dòng họ InuTaishou thôi. Trong trận đánh với tộc yêu báo, vì lúc đó Makoto cũng đang vất vả chiến đấu chống kẻ thù, bảo vệ lãnh thổ của Sesshoumaru nên không thể tới hỗ trợ Sesshoumaru. Rốt cuộc thì hắn cũng dẹp sạch được đám tạp nham, ô hợp kia. Với yêu lực khủng khiếp như thế, nếu không phải là chuyện cực kỳ quan trọng, hắn sẽ không đích thân gửi mật hàm cho Sesshoumaru. Jaken chợt hiểu ra tính quan trọng của sự việc lần này, lão hơi ngập ngừng:

“Sesshoumaru-sama, nguyên nhân của cuộc nổi loạn lần này phải chăng là…”

Jaken chưa kịp nói hết câu liền bị ánh mắt lạnh hơn cả băng Nam Cực của Sesshoumaru làm cứng họng. Sesshoumaru không muốn Jaken nói ra căn nguyên của cuộc chiến này. Hắn thừa biết. Nhưng làm sao hắn để Jaken nói được. Thế cũng đồng nghĩa với việc hắn thừa nhận mình đã vướng vào rắc rối chỉ vì một cô gái loài người. Phải! Loài người. Thứ sinh vật thấp hèn, ti tiện, yếu đuối, vô dụng. Đúng! Hắn khinh bỉ tất cả những kẻ mang trong mình dòng máu ningen, kể cả Inuyasha, đứa em trai duy nhất của hắn, ngoại trừ một người! RIN! Thật nực cười, một đại yêu quái thuần chủng, sở hữu sức mạnh vô địch cùng tướng mạo oai phong bất phàm, một youkai luôn căm hận và khinh rẻ loài người bây giờ lại phải ra chiến trường vì một cô gái loài người? Hắn có thể lừa cả thế gian nhưng không thể dối chính mình: Rin thật sự quan trọng với hắn! Hắn từng trả lời không chút do dự khi phụ thân hắn hỏi: “Con có thứ gì để bảo vệ không?” rằng hắn – Sesshoumaru này không có gì để bảo vệ cả. Thế thì giờ đây, trước viễn cảnh hắn sẽ phải xông pha chiến trường vì Rin, hắn còn chối bỏ được trái tim mình nữa không? Trái tim – thứ tạng phủ đáng ghét, nếu thiếu nó mà vẫn sống được, hắn sẽ không ngần ngại móc nó ra, ném xuống sông hay rút Bakusaiga cho một nhát, khiến nó tan biến vĩnh viễn, nếu thế thì giờ đây, hắn đã không bị nó khống chế. Trái tim! Chết tiệt! Nó không biết nói dối!

Thấy Sesshoumaru đứng im lìm, đôi mày nhíu lại, Jaken không dám lên tiếng. Lão biết chủ nhân lão đang đắn đo, suy nghĩ. Có một cách để giải quyết cuộc làm phản này, rất đơn giản, nhẹ nhàng, nhanh gọn, không tốn chút công sức, đó là… tống cổ Rin đi. Nhưng lão biết Sesshoumaru không đời nào làm vậy, mà chính lão cũng không muốn. Lão thường hay la mắng, cốc đầu Rin nhưng thật sự lão cũng quý con bé. Nếu Kagome là mặt trời xua tan tăm tối, cô đơn trong lòng Inuyasha thì Rin chính là ngọn đuốc trong đêm đen, không chỉ soi sáng tâm hồn Sesshoumaru mà còn sưởi ấm cả trái tim băng giá của hắn. Có ai lại điên đến mức dập tắt ánh sáng duy nhất dẫn đường cho mình? Câu trả lời là không. Vì vậy chỉ có giải pháp duy nhất là…chiến đấu. Lão suy nghĩ mông lung một hồi rồi ngập ngừng lên tiếng, chấm dứt cái không khí im lìm đáng sợ này:

“Ưm…Sesshoumaru-sama, nếu là do đích thân Makoto gửi thì tình hình quả thật nghiêm trọng rồi! Ngài định làm sao? E rằng trận chiến lần này còn khốc liệt hơn 60 năm trước. Ngài sẽ đích thân ứng chiến?”

“Bọn hạ đẳng đó tưởng làm loạn sẽ khiến ta sợ sao? Muốn đe dọa Sesshoumaru này à? Nếu bọn chúng chán sống thì ta đây sẽ nhân từ mà tiễn chúng một đoạn!”

Rõ quá rồi! Vậy nghĩa là đích thân Sesshoumaru sẽ cho cái đám phản loạn kia nếm mùi đau khổ. Jaken cố nén tiếng thở dài. 10 năm qua, ngài đã chinh chiến khắp nơi để bình loạn lãnh thổ vậy mà yên ổn chưa đầy 6 tháng, lại phải một lần nữa ra chiến trường. Không phải lão sợ Sesshoumaru không thắng nổi bọn tạp nham kia nhưng “mãnh hổ nan địch quần hồ”, những lần trước tuy phải đánh nhau liên tục nhưng chỉ là từng nhóm nhỏ, còn lần này, 20 tướng trấn thủ biên giới đồng loạt làm phản, e rằng khó giải quyết. Lão không muốn chủ nhân của lão phải nhọc công, tốn sức nữa, có điều cũng đâu còn cách nào khác.

Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Jaken đứng thẳng người, khoanh 2 tay, giơ lên trước mặt, cúi đầu kính cẩn:

“Sesshoumaru-sama, dù có thế nào đi nữa, Jaken này cũng nguyện sẽ sống chết cùng ngài!”

Lão đã quyết định sẽ cùng vị chúa tể của lão ra trận nhưng không ngờ hy vọng nhỏ nhoi được chiến đấu oanh liệt bên cạnh youkai vĩ đại nhất thời Chiến quốc vừa nhen nhúm đã bị Sesshoumaru tạt một gáo nước lạnh, tàn lụi không còn chút dấu vết:

“Ngươi ở lại đây!”

“Tại sao chứ, Sesshoumaru-sama? Jaken nhất định phải theo ngài!”. Lão cực lực phản đối.

Sesshoumaru ném cho lão ánh mắt hình viên đạn, hắn rít qua kẽ răng:

“Từ khi nào ngươi được phép chất vấn ta vậy?”

Jaken hoảng hồn, mặt cắt không còn hột máu. Lão ỉu xìu như cái bánh tráng nhúng nước:

“Xin lỗi ngài, Jaken biết rồi! Tôi sẽ ở lại!”

“Tốt, ra ngoài đi!”

Jaken thất thểu ra khỏi phòng, cảm thấy khó hiểu. Sesshoumaru trước giờ vẫn bạo lực với lão nhưng chưa bao giờ hắn nhìn lão một cách đáng sợ như vậy. Lão nghĩ thầm: Sao không cho mình theo? Không lẽ đại nhân muốn mình ở lại coi chừng Rin? Hừm, có cần vậy không? Tên điên nào dám tới quậy phá lâu đài của ngài ấy chứ? A, hay là ngài sợ mình gặp nguy hiểm nên không cho mình theo? Ôi, Sesshoumaru-sama, ngài quả là rất quan tâm đến Jaken. Nghĩ đến đó, mắt lão sáng rực lên nhưng rồi ngay lập tức lão lắc đầu nguầy nguậy: Không đâu, đại nhân làm gì lo cho mình đến vậy, chắc chắn là vì con bé Rin rồi! Lão vừa đi vừa “tự kỷ” mà không hề để ý rằng nãy giờ Rin vẫn đang đứng dưới chân cầu thang, nghiêng nghiêng đầu nhìn lão với một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt. Lão đang làm gì thế nhỉ? Tự lẩm bẩm, tự cười, rồi tự thở dài. Rin nhịp nhịp ngón tay lên thái dương, ngẫm nghĩ: Sáng giờ mình có làm rớt cái gì trúng đầu Jaken-sama đâu ta? Hay là lúc nãy gấp quá, mình đã đá chiếc dép văng vô mặt ngài ấy? Còn không là lúc sáng, mình đã lỡ tay cho nhầm muối vào trà của Jaken-sama???

Trong lúc Rin đang cố nhớ lại những việc mình đã “sơ ý” gây ra cho Jaken thì lão cũng đã trông thấy bộ dạng ngẩn ngơ, ra chiều suy tư của cô:

“Ngươi làm gì vậy?”.

Tiếng của Jaken làm Rin giật mình, cô nhìn lão, cười tươi rói:

“Dạ không! Jaken-sama, đại nhân gọi ngài có việc gì thế?”

“Nhiều chuyện. Không liên quan đến ngươi”.

Lão như bị người khác nói trúng tim đen, giật nẩy mình, quát Rin. Nếu lão để Rin biết chuyện này thì biết đâu chừng lão sẽ là người thế chỗ cho cái đầu ông già trên cây gậy Nintojo.

Rin nhìn lão tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô làm bộ khó chịu rồi nguýt lão môt cái, quay lưng bỏ đi, không quên thòng thêm một câu chọc ghẹo:

“Jaken-sama đúng là không biết nghe lời! Suốt ngày nổi nóng hèn chi cứ nhỏ xíu hoài!”

Jaken không buồn nổi giận hay la mắng Rin mà chỉ nhìn theo cô gái vừa chọc ghẹo lão vừa cười rúc rích cho đến khi mái tóc đen mượt, tung bay tinh nghịch của cô biến mất sau cánh cửa mà lòng thấy lo lắng vô cùng. Nói ra thì lão mất đầu mà không nói thì Rin sẽ không thể chuẩn bị tinh thần trước biến cố vô cùng to lớn này. Lão chợt thấy hoài nghi. Phải chăng quan niệm con người là sinh vật hạ đẳng, không xứng đáng cùng tồn tại dưới cùng môt bầu trời với youkai – giống loài to lớn, mạnh mẽ là nguyên nhân của trận chiến tàn khốc sắp diễn ra? Cái tư tưởng, quan niệm này từ lâu đã ăn sâu vào trí óc của giới yêu quái nhưng có thật là đúng không? Nếu con người thật sự yếu đuối thì sao họ có thể đánh bại được rất nhiều yêu quái? Nếu họ thật sự thấp hèn thì sao lại có thể trở thành miko, pháp sư, được xưng tụng, tôn thờ? Và trên hết, nếu con người là loài đáng khinh, hèn mọn thì Rin – cô gái có nụ cười tươi như hoa, đôi mắt sáng hơn cả những vì sao lấp lánh và khuôn mặt rạng ngời tựa vầng thái dương kia sao lại làm tan chảy được băng giá trong lòng của đại nhân. Nếu như ngay từ đầu người và yêu quái sống hòa thuận, yên ổn thì những việc thế này đã không xảy ra?...

Lần đầu tiên trong cuộc đời kéo dài hàng thiên niên kỷ của Jaken, lão cảm thấy nghi hoặc về chân lý sống của yêu quái. Lão cúi đầu, lầm lũi về phòng. Lòng rối bời

CHAP 7: KYOHISARERU KISS! (Nụ hôn bị từ chối!)

Hoàng hôn dần tắt nắng cuối chân trời. Những con chim lạc đàn đang nháo nhác tìm về nơi ở. Gió nhẹ lay những chiếc lá xào xạc. Vài cánh hoa lìa cành bay bay trong không gian tràn ngập sắc đỏ của buổi chiều tà.

Rin chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ: Cảnh đẹp quá! Đúng là bất cứ thứ gì thuộc về Sesshoumaru-sama cũng rất đáng ngạc nhiên. Từ tòa lâu đài rộng thênh thang cho đến khu rừng đầy hoa thơm cỏ lạ và cả cảnh sắc tuyệt vời này nữa. Tất cả đều to lớn, rực rỡ và đẹp đến không thể diễn tả bằng lời. Hệt như ngài ấy vậy!

Đang thơ thẩn nhìn ngó mông lung về phía đường chân trời, chợt mắt Rin sáng rực lên: A! Hôm nay là ngày mười sáu, tối nay mình sẽ rủ Sesshoumaru-sama ngắm trăng? Nhưng cô lại rồi nhanh chóng xìu xuống: Chẳng biết ngài ấy có chịu không nữa? Rin lẩm bẩm.

Bữa tối hôm nay diễn ra trong không khí hơi khác thường. Sesshoumaru ở miết trong phòng không xuống còn Jaken thì ngồi trầm ngâm. Lão hầu như không ăn gì hết. Làm sao mà nuốt trôi khi ngày mai, vị chúa tể vĩ đại của lão phải ra chiến trường chứ? Rin lấy làm lạ, bình thường Jaken ăn rất được mà sao hôm nay lão chỉ ngồi suy tư thế kia. Chắc chắn có chuyện rồi! Rin nghĩ vậy nhưng cũng không hỏi vì biết sẽ chẳng nhận được đáp án nào. Cô đã quyết định tí nữa sẽ rủ Sesshoumaru ra ngoài hít thở không khí với mình.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ, Rin vào phòng thay đồ. Cô mặc bộ Yukata màu xanh da trời, có điểm vài bông hoa nhỏ màu trắng và thắt thêm cái obi vàng nhạt, để mái tóc xõa dài tự nhiên. Xong xuôi cô đi sang phòng Sesshoumaru, do dự một hồi rồi cất giọng, nhỏ nhẹ:

“Sesshoumaru-sama!?”

“Chuyện gì?”

“Ừm… hôm nay là ngày mười sáu rồi, trăng tròn lắm. Rin muốn ra ngoài ngắm trăng!”

“Ừ, ngươi đi đi.”

“À…ưm… Sesshoumaru-sama, ngài đi với Rin nha?”

Im lặng.

2 phút

3 phút

10 phút

Rin tiu nghỉu quay lưng, dợm bước thì nghe tiếng cửa mở. Cô xoay người lại thì thấy Sesshoumaru đang đứng đó và lạ cái là hắn không...mặc áo giáp như mọi lần. Rin ngây người hồi lâu rồi mỉm cười dịu dàng:

“Đi thôi, Sesshoumaru-sama!”

Rin vừa dạo bước lên mặt cỏ non mềm mại, hơi ẩm ướt vì sương đêm, vừa hít thở cái không khí trong lành, thoang thoảng hương thơm của những bông hoa rừng. Sesshoumaru đi sau, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cô gái bé nhỏ đang vô tư thưởng thức cảnh đêm tuyệt đẹp. Rin bước tới gốc cổ thụ già, cao sừng sững mà cách đây 3 hôm, cô đã dựa vào nó như tìm một điểm tựa để chống đỡ cho cả thân hình đã hoàn toàn kiệt sức vì nỗi đau cào xé trong tim. Cô đặt tay lên lớp vỏ cây xù xì, nở một nụ cười buồn khi nhớ lại ký ức không vui đó, rồi nói với Sesshoumaru mà vẫn không quay lại nhìn hắn:

“Sesshoumaru-sama, 3 ngày trước, ở chỗ này, Rin đã xin ngài đừng bao giờ rời xa Rin, ngài nhớ chứ?”

“…”

“Dù ngài không trả lời nhưng Rin biết ngài đã đồng ý, phải vậy không?”

“Ngươi luôn thích tự hỏi tự trả lời!”

“Không phải thế! Chỉ là Rin quá hiểu ngài thôi!”

Rin quay lại, nhìn Sesshoumaru khiến hắn… ngây người. Rin…đẹp…quá! Dưới ánh trăng bàng bạc, cô gái có đôi mắt to tròn, long lanh như những hạt ngọc, sống mũi cao, thẳng tắp, khuôn mặt trái xoan với làn da trắng muốt, đôi môi đỏ thắm tựa đóa hoa hàm tiếu đang nhìn hắn, dịu dàng…nở một nụ cười.

Thứ ánh sắng trăng trắng, lành lạnh trên cao nhẹ nhàng bao trùm lên người Rin, cơn gió nghịch ngợm thổi vào mái tóc dài, đen mượt của cô làm nó tung bay, trông hệt như những sợi tơ mềm mại. Phải! Và những sợi tơ ấy dường như đang… trói chặt tim hắn. Trông Rin lúc này huyền ảo không khác chi nàng Kaguya Hime trong truyền thuyết gì đó của bọn ningen. Bọn người ngu ngốc. Rin của hắn còn đẹp hơn cô ta nhiều…HÁ? Ta đang nghĩ gì thế này? Sesshoumaru, ngươi suy nghĩ nhiều quá nên bị mất trí rồi chăng???

Trong lúc Sesshoumaru vẫn đang vừa dùng lý trí chiến đấu với trái tim và con mắt của mình vừa nhìn chằm chằm vào Rin thì giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo tựa tiếng chuông ngân của cô gái trẻ đã lôi hắn về thực tại:

“Sesshoumaru-sama? Ngài sao thế?”

Sesshoumaru thoáng giật mình rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ băng giá của mình.

“Không có gì.”

Rin khẽ nghiêng đầu, nhìn hắn hơi thắc mắc nhưng rồi cũng cho qua, không suy nghĩ gì nhiều. Cô bước tới, đưa bàn tay thon nhỏ với những ngón tay thanh mảnh ra, nắm lấy tay Sesshoumaru, kéo hắn ngồi xuống gốc cây. Cô chỉ tay lên trời, hướng về phía ánh trăng đang chiếu sáng vằng vặc:

“Sesshoumaru-sama, đẹp quá phải không?”

“…”

“Lâu lắm rồi Rin mới lại ngắm trăng thế này. Lúc ở làng của Inuyasha-sama, Rin cũng có thấy trăng nhưng chẳng ai rảnh ngắm cùng Rin hết mà Rin thì lại không dám ngắm trăng một mình”.

Nói tới đây chợt Rin cúi mặt, im bặt. Sự khác thường của thanh âm trong giọng nói Rin làm Sesshoumaru chú ý:

“Tại sao?”

Rin vẫn cúi mặt, với tay ngắt một ngọn cỏ, vò nát nó trong lòng bàn tay:

“Cái đêm nhà Rin bị sát hại cũng là ngày rằm. Mặt trăng lúc ấy cũng sáng lắm, đẹp lắm nhưng thật kinh khủng làm sao khi nó lại chiếu rọi xuống quang cảnh hoang tàn, tan thương đó. Màu máu đỏ thẫm hòa với màu trắng bạc tạo thành một thứ ánh sáng mờ mờ, ảo ảo, ghê rợn như đang ở địa ngục vậy. Từ đó trở đi, Rin không còn dám ngắm trăng một mình nữa.”

Sesshoumaru nhìn Rin, ánh mắt dịu dàng:

“Ngươi vẫn còn bị ám ảnh?”

Cô khẽ gật đầu nhưng rồi lại lập tức ngẩng lên, nhìn Sesshoumaru, gương mặt chợt sáng bừng niềm vui:

“Nhưng hôm nay có ngài ở đây, Rin không sợ nữa!”

Sesshoumaru quay mặt, tránh cái nhìn của Rin, dựa đầu vào gốc cây, suy nghĩ. Lúc nào cô cũng tin tưởng hắn. Một cách tuyệt đối. Cứ như hắn là kami-sama không bằng. Hắn đã suýt mất Rin mãi mãi chỉ vì tham vọng muốn hoàn thiện Minh đạo tàn nguyệt phá và vô số lần để Rin rơi vào vòng nguy hiểm. Cớ sao Rin vẫn tin hắn? Dù hắn đã thề với lòng sẽ không để Rin gặp phải bất trắc nào nữa nhưng ngày mai, khi hắn đi dẹp yên lũ phản loạn, ai sẽ bảo vệ Rin đây? Hắn đâu thể đem Rin theo. Nếu ngày đó hắn không bị tên bán yêu chết tiệt đánh trọng thương thì hắn đã không gặp Rin để rồi giờ đây phải hao tâm tổn trí thế này. Nhưng nếu không gặp Rin, liệu hắn có biết được cái gì là nỗi sợ hãi và thương tiếc khi mất đi người mình yêu quý? Cái gì là lòng trắc ẩn, xót xa trước cái chết của kẻ khác? Hay mãi mãi hắn chỉ là một “Sát Sinh Hoàn” lạnh lùng, tàn nhẫn?...

Rin để mặc Sesshoumaru trầm ngâm, tự vấn mình. Cô quá quen với cảnh này rồi. Rin co chân lại, tựa khuỷu tay lên gối, ngồi chống cằm, ngước mặt ngắm ánh trăng nãy giờ vẫn bình thản chiếu những tia sáng mờ mờ ảo ảo xuống 2 kẻ đang ngồi lặng lẽ bên nhau. Chợt Rin nhìn như thôi miên vào mặt trăng tròn tròn, trắng trắng trên cao rồi quay sang Sesshoumaru, cười toe toét:

“Sesshoumaru-sama, ngài nhìn kìa. Mặt trăng giờ giống y hệt cái bánh mochi!”

Sesshoumaru giật mình. Hắn theo lời nói của Rin, nhìn lên trời. Ừ, giống thật! Đúng là chỉ có Rin mới ví von một cách lạ đời như vậy! Không hiểu sao hắn thấy trong lòng…nhẹ nhàng, thanh thản. Bao nhiêu lo âu, dằn vặt tan biến. Rin quả là một người... đáng sợ.

“Ngươi lúc nào cũng suy nghĩ khác thường!”. Hắn nói, giọng có gì đó tựa hồ như niềm…vui.

Rin nghiêng đầu nhìn hắn. May quá, ngài ấy có vẻ bớt trầm mặc rồi. Cô nheo nheo mắt, chọc ghẹo:

“Sesshoumaru-sama, ngài ít nói quá, có khi nào ngài thấy…đầy bụng không?” (A/N: Rin gan thiệt)

Sesshoumaru trợn mắt, hắn ngó Rin như thể đang nhìn cái gì đó kỳ quái lắm vậy:

“Ngươi nói gì?”

“Thì cái gì ngài cũng giữ trong lòng, không đầy bụng mới lạ đó!”

Nói rồi cô che miệng, khúc khích, 2 vai khẽ run lên. A, phải rồi, hắn đang mong nụ cười này đây. Nó quả đúng là liều thuốc an thần! Thật ra hắn theo Rin ra ngoài không phải vì muốn ngắm trăng mà là định nói về trận chiến sắp tới cho Rin biết để cô chuẩn bị tinh thần có thể tự bảo vệ mình. Nhưng nhìn Rin vô tư đùa với hắn thế này, hắn lại quyết định sẽ giữ kín mọi chuyện. Buổi tối khi hắn không ra khỏi phòng, hắn sợ Rin sẽ lo lắng nên mới định nói ra nhưng có vẻ như không cần nữa. Hắn không muốn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy vương chút bận tâm nào.

Đêm càng về khuya, không khí càng lạnh. Rin khẽ rùng mình. Cô vòng tay ôm lấy vai. Trăng vẫn sáng, gió vẫn thổi, sao vẫn nhấp nháy trên trời và Sesshoumaru vẫn…im lặng. Hắn thậm chí chẳng hề tỏ ra khó chịu khi bị Rin trêu như vậy. Một khoảng lặng như tờ bao trùm khắp không gian. Cả 2 người đều không ai mở miệng nói lời nào. Vài phút sau, Sesshoumaru đứng dậy, nhìn xuống Rin lúc này vẫn đang im lìm ngồi dưới tán cây:

“Rin, về thôi!”

Cô ngước lên nhìn hắn, ánh mắt thoáng cái gì đó như là... thất vọng:

“Hai!”

Nói rồi Rin nhổm người, tính đứng dậy thì bất ngờ một cơn gió mạnh thổi tung đám bụi dưới đất làm cát bay vào mắt Rin. Cô vừa dụi mắt vừa đưa tay mò mẫm sang bên cạnh, định vịn thân cây để giữ thăng bằng thì bất ngờ…hụt tay, Rin loạng choạng, chúi thẳng người về phía trước, ngã ngay vào… lòng Sesshoumaru. Hú hồn, suýt nữa là Rin phải… “hôn” mặt đất vừa cứng vừa lạnh rồi! Mà cũng may là hôm nay Sesshoumaru không mặc áo giáp chứ không thì cái mặt Rin cũng…tiêu luôn!

Rin đứng thẳng dậy, vẫn để mình ở trong vòng tay Sesshoumaru, tiếp tục đưa tay dụi dụi, chớp chớp hai hàng lông mi cong vút cho hạt cát trôi ra thì bất ngờ bắt gặp…ánh mắt hoàng ngọc sáng rực, dịu dàng đang nhìn mình…đầy yêu thương. Rin nghe trống ngực đánh “thịch” một cái, người cô cứ đờ ra, quên luôn cái hột cát đáng ghét…(à không… đáng yêu chứ nhỉ? ^^) vẫn đang lì lợm nằm trong khóe mắt cô, bướng bỉnh, ứ chịu chui ra. Sao Sesshoumaru-sama trông lạ thế nhỉ? Lần đầu tiên ngoại trừ cái lúc mình được mẫu thân của ngài ấy cứu sống, Sesshoumaru-sama mới lại nhìn mình dịu dàng thế này. Ánh mắt ấy, vừa ngọt ngào vừa ấm áp lại rất trìu mến nhưng sao có gì đó tựa như là… dằn vặt, quyến luyến? Nhất định là có chuyện! Sesshoumaru-sama à, ngài có biết ngài làm Rin lo lắm không? Đừng chịu đựng một mình nữa! Xin ngài đó, Sesshoumaru-sama!...

Rin cứ dùng đôi mắt ngây thơ, sáng trong như chính con người cô mà nhìn thẳng vào Sesshoumaru, tựa hồ muốn truyền đạt những suy nghĩ của mình đến hắn.

Hai người đứng yên như thế rất lâu, ngỡ như thời gian cũng ngừng trôi, gió yên lặng thôi không thổi nữa và sao cũng ngẩn ngơ chả buồn lấp lánh. Sesshoumaru một tay vịn hờ eo Rin, tay kia buông thõng, còn Rin thì lặng người trong cái cảm xúc khó nói nên lời, 2 bàn tay đặt lên ngực Sesshoumaru, nhìn hắn không chớp mắt.

Sương đêm ngày càng dày đặc, phủ mờ bóng 2 kẻ “ngốc nghếch, ngô nghê” nãy giờ vẫn im lìm như tượng đá. Bất giác Sesshoumaru đưa tay vén nhẹ mái tóc Rin lên vành tai nhỏ nhắn của cô. Rin trong vô thức, giơ tay lên chạm nhẹ mặt Sesshoumaru và…nhắm mắt lại, rướn người để… môi mình từ từ tiến lại gần…môi hắn. Sesshoumaru chợt giật mình, hắn đột ngột xoay mặt về hướng khác khiến Rin chới với và nụ hôn “rơi” ngay vào…má hắn. Rin ngạc nhiên, cô trợn tròn mắt nhìn hắn. Một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng Sesshoumaru. Bàn tay hờ hững trên eo Rin rời ra. Hắn quay phắt, bỏ đi về phía lâu đài, giọng lạnh lùng, pha chút bực bội nhưng lại thoáng…run run:

“ Về thôi!”

Rin dõi theo bóng Sesshoumaru dần khuất sau màn đêm dày đặc mà thấy… nhói trong tim. Sao ngài lại né tránh nụ hôn của Rin? Lẽ nào ngài không thể để một thứ sinh vật thấp hèn như Rin được phép chạm vào môi ngài sao? Vừa nãy ngài đã nhìn Rin yêu thương đến vậy mà? Là Rin tưởng tượng ư?...

Một mình Rin trong bóng tối mịt mù…chua xót…đớn đau…ngổn ngang với muôn vàn câu hỏi không có lời đáp! Hạt cát từ nãy vẫn cố bám víu vào mấy sợi lông mi của Rin giờ cũng đành bất lực trôi theo giọt nước từ khóe mắt cô trào ra, rơi xuống ngực…mặn đắng: Sesshoumaru-sama!!!

2 giờ sau,

Rin đang say ngủ trong phòng, 2 viên ngọc sáng long lanh bị che khuất bởi hàng mi dài cong vút, thì bỗng nhiên cánh cửa từ từ mở ra. Một bóng người cao lớn chầm chậm tiến lại phía giường, đêm đen và sự tĩnh lặng đã đồng lõa với kẻ “đột nhập”, giấu đi khuôn mặt của hắn. Không một tiếng động. Không ai hay biết. Chỉ có mặt trăng nãy giờ vẫn ngáp ngắn ngáp dài mong cho trời mau sáng để chấm dứt công việc, về nhà ngủ, là nhìn thấy hắn. Trăng giật mình. Không phải vì lo cho cô gái đang say giấc nồng kia mà vì vầng sáng từ trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi lên mái tóc hắn làm ánh lên một màu…bạch kim tuyệt đẹp. Với cả còn túm lông mềm mại, “đáng ghét” đang chễm chệ thượng trên vai hắn như trêu tức Trăng về mà coi cái gối của lão còn không bằng một góc của nó. Trăng vừa tức tối, giận dỗi với tên đột nhập “hoàn hảo” kia vừa xấu hổ nên trốn sau đám mây ở đâu lững lờ chui ra làm lá chắn. Căn phòng bỗng chốc tối đen. Chẳng ai biết có chuyện gì đang diễn ra trong phòng…

Sự đời vốn càng thắc mắc thì càng tò mò. Sau 1 hồi núp bóng đám mây, rốt cuộc trăng cũng thò đầu ra, he hé mắt ngó vào căn phòng. Tia sáng bàng bạc yếu ớt len lỏi vào trong, soi lên mặt “tên đột nhập” làm lộ rõ hai vệt tim tím trên má và…đôi môi lạnh băng đang kiêu hãnh…đặt trên trán cô gái. Một lát sau, trăng lại thấy hắn vừa đưa ngón tay trắng muốt như chính mái tóc của mình quệt nhẹ giọt nước đang chầm chậm lăn dài trên má cô gái vẫn đương chìm trong giấc mộng u hoài, vừa ghé tai cô thì thầm gì đó không rõ, nghe mang máng như là: “Oyasumi Nasai!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro