Kimi No Kimochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 20: KIMI WO KANARAZU SUKUU! (Ta nhất định sẽ cứu em!!!)

Âm thanh đau đớn, tê tái đó dộng thẳng vào tai của toàn bộ người lẫn yêu quái đang tập trung chiến đấu với nhau. Tất cả dừng lại, đồng loạt nhìn về hướng Sesshoumaru…

Một khoảng im ắng đến rợn người….

Vài phút sau, Sesshoumaru từ từ đặt Rin xuống, hắn đứng lên, quay mặt nhìn về đám “tàn binh” khoảng 300 tên của Hininjou…

Tất cả bọn chúng kể cả nhóm của Inuyasha đều sững người, không nói được lời nào! Mấy trăm cặp mắt cùng trợn trắng lên…

Sesshoumaru lúc này trông kinh khủng hơn bất cứ yêu quái nào mà đám sâu bọ kia từng thấy. Mắt hắn chỉ rặt một màu đỏ rực, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của sắc hoàng ngọc đẹp đến nao lòng mọi lần. Khắp người Sesshoumaru bốc ra sát khí ngùn ngụt. Yêu lực phát ra đến đỉnh điểm, khiến cho những yêu quái hạ đẳng cạnh đó chịu không nổi áp lực đã bật ngửa, hộc máu… chết ngay tại chỗ…

Cơn giận dữ của hắn đã dâng đến mức cực hạn…

Sesshoumaru nhìn đám yêu quái như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả… Phải, hắn sẽ chôn sống bọn khốn kiếp đó để… trả thù cho Rin.

Sesshoumaru rùng mình rồi thoắt một cái, trong một tích tắc chưa đầy nửa giây, biến thành con chó trắng khổng lồ…

Hắn điên cuồng lao tới, giơ vuốt lên…

Táng mạnh vào một đám yêu quái làm chúng văng ra xa hơn chục mét…

Hắn cào cấu…

Cắn xé…

Nhai nát…

Dẫm đạp….

Giày xéo…

.............................................

Chỉ trong phút chốc, hơn 300 tên quái chết sạch không còn một mống…

Những mảnh thịt nát như tương, bấy nhầy phủ kín nền đất…

Thứ chất lỏng đỏ lòm, sền sệt chảy tràn, nhuốm đỏ mặt cỏ xanh mướt…

Thêm một khoảnh rừng bị san bằng… Cây cối ngã rạp…

Thi thể yêu quái vương đầy trên những cành cổ thụ…

Mùi tử khí, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc…

Tiếng thét kinh hoàng, xé toạc màn đêm của lũ yêu quái như vẫn còn vang vọng…

… cứ văng vẳng… dội vào vách núi…

Tất cả mọi người, kể cả Kirara, Ah-Un và Jaken vừa mới tỉnh dậy sau khi bị “văng miểng” đều há hốc mồm, ngây người như trời trồng, mắt trợn tròn trong cơn kinh ngạc và sửng sốt tột độ. Lần đầu tiên họ thấy Sesshoumaru giận dữ đến thế… Hắn lúc này như một con thú bị thương, điên loạn, phanh thây, xẻ thịt, xé xác mọi thứ sinh vật sống trước mắt…

Nỗi bi thương của Sesshoumaru, cơn cuồng nộ của Sesshoumaru, sự ai oán đến tột độ của Sesshoumaru… không một ai hiểu thấu chỉ trừ duy nhất tên youkai tóc xanh…

… Bởi lòng hắn bây giờ cũng… đau không kém Sesshoumaru…

................................................

Trong khi Sesshoumaru hoàn toàn mất khả năng kềm chế, điên cuồng, hung hãn tàn sát bọn yêu quái thì có một người không thèm quan tâm đến màn giết chóc ghê rợn kinh hoàng đó. Cô gái trong trang phục của miko, mình thấm đầy máu chạy hết tốc lực về phía Rin rồi sà xuống bên cạnh thiếu nữ đang nằm bất động trên nền đất…

Kagome đặt tay lên mặt Rin, vỗ vỗ:

“RIN! RIN! TỈNH LẠI ĐI EM!”

“RIN!”

Những giọt nước mằn mặn, nóng hổi từ khóe mi bắt đầu trào ra…

…. Rơi lên khuôn mặt thanh tú, nhợt nhạt, trắng bệch… cuốn trôi thứ chất lỏng tanh tanh, đỏ thẫm…

Bộp! Bộp!

Kagome đau đớn gục mặt xuống, khóc nức nở, 2 tay chống lên ngực Rin…

Bất thình lình cô trợn tròn mắt…

Ngực Rin còn ấm!!!

Hy vọng dâng trào! Linh cảm mách bảo Kagome rằng Rin vẫn chưa chết…

Chỉ có điều cái gọi là “chưa chết” ấy lại yếu ớt, mỏng manh đến độ từ bên ngoài không sao có thể đoán biết được…

Bàn tay Kagome run rẩy xé toạc lớp băng trên người Rin… sững sờ…

Từ vai đến ngực Rin là một màu tím đen…

Tà khí và chất động lan rộng khắp thân trên của Rin, chỉ cách trái tim chừng một cen ti mét…

Không chần chừ, do dự thêm giây nào. Kagome quỳ thẳng người, cố gắng vận dụng hết toàn bộ sức mạnh còn lại của mình, cô giơ 2 lòng bàn tay ra, úp lên phía trên ngực Rin, tập trung tinh thần để dùng linh lực thanh tẩy tà khí…

Một luồng sáng xanh lam, ấm áp bao phủ khắp nửa thân trên của Rin…

Vài giây sau, vết chướng khí tím bầm bắt đầu nhạt đi… mờ dần…

Kagome thấy thế thì dừng lại và bắt đầu chuyển sang động tác kích tim cho Rin. Cô khẩn trương để hai bàn tay chồng lên nhau rồi đặt xuống ngực trái của Rin, cứ thế ấn mạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Rin, cố lên. Em phải cố lên. Em không được chết.”

“Rin, em nghe chị nói không? Rin, đừng đi! Đừng bỏ chị! Rin!”

Mặc cho Kagome liên tục gọi tên của chủ nhân mình, trái tim Rin không hề phản ứng.

Vẫn là một thân hình xanh xao, bất động…

Những giọt nước mắt trong vắt, nóng ấm lại bắt đầu lăn dài trên gương mặt của Kagome bấy giờ đã co rúm lại vì nỗi sợ hãi và hoảng loạn đang vây kín con tim…

Nhưng vẫn một mực kiên trì, không hề bỏ cuộc, Kagome cứ từng nhịp từng nhịp ấn mạnh lên ngực Rin.

Hối hả…

Như chạy đua với thời gian…

Mạnh mẽ…

Như muốn giành lại Rin từ tay của tử thần….

Kagome như một người mất trí, cứ liên tục, liên tục kích tim, miệng không ngớt gọi tên Rin mà đôi mắt sớm đã nhòe đi dưới làn nước mỏng manh bao phủ…

Thế nhưng…

Đã hơn một phút trôi qua mà thân mình mảnh mai kia vẫn chỉ là… tĩnh lặng…

Không nhịp đập…

Không phản ứng…

Không cử động…

Kagome đau đớn… sững sờ… hoảng loạn… Cô dùng hết sức lực, điên cuồng ép mạnh lên ngực Rin. Cứ từng nhịp bàn tay cô ấn xuống là một hàng lệ nóng lại tuôn rơi…

Bất lực…

Nghẹn ngào…

Kagome phẫn uất siết chặt nắm tay đấm vào ngực Rin…thống khổ … nức nở:

“RIN!!!”

Cảm giác tựa như toàn bộ sức mạnh trong cơ thể tiêu tan.

Kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.

Kagome gục đầu lên người Rin, để mặc cho thân hình nhỏ bé, mảnh dẻ của cô cứ nấc lên từng hồi…

Và…

Bất thình lình Kagome trợn tròn mắt.

“Thịch… thịch…”

Cô không nghe lầm chứ? Thứ âm thanh kỳ diệu, bé nhỏ đó đang phát ra từ người… Rin?

Kagome bật dậy, kinh ngạc nhìn Rin.

Không sai, chính là Rin, là trái tim của Rin. Nó đang đập…

Không phải tưởng tượng cũng không phải hư ảo.

Đúng! Là nó! Là lồng ngực Rin đang rất nhẹ… phập phồng…

Nước mắt vẫn không thôi lăn dài trên mặt Kagome, chỉ khác là sao nó lại… ngọt đến thế….

Kagome thở hắt ra nhẹ nhõm, rút tay lại, trên khuôn mặt nở một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc rồi ngã xuống.

Inuyasha nãy giờ vẫn đang ngất xỉu vì trọng thương, bị tiếng thét kinh hoảng của lũ yêu quái làm giật mình, thức tỉnh. Hắn kinh ngạc thấy Sesshoumaru đang điên cuồng tàn sát đám thú vật đã một thời từng là những kẻ cùng chung chiến tuyến với vị chúa tể vùng đất phía Tây.

Inuyasha ngây người một hồi lâu rồi như chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt hổ phách đảo một vòng và dừng lại nơi hai thân hình nhỏ nhắn nằm cạnh nhau. Hắn hoảng hốt, gắng gượng chạy đến, kêu lớn:

“KAGOME!”

Tiếng gọi đầy lo lắng của Inuyasha làm hết thảy mọi người giật mình ngoại trừ… Sesshoumaru.

Hắn vẫn đang nổi điên, xé xác, giày xéo kẻ thù…

Lúc này Sesshoumaru hoàn toàn là một con quái vật…

Dường như “nhân tâm” của cũng hắn đã ra đi cùng với… hơi thở của Rin…

.................................................. .

Inuyasha nhào tới bên cạnh Kagome. Lo lắng, hoảng sợ, Inuyasha gắt gao ôm Kagome vào lòng. Sau khi chắc chắn đã cảm nhận được một cách rõ ràng trái tim Kagome vẫn đang đập từng nhịp đều đặn trong lồng ngực, Inuyasha liền quay sang nhìn thân hình tả tơi bên cạnh Kagome. Một dòng máu đỏ tươi nương theo mái tóc, vầng trán của Inuyasha chảy dài xuống mắt hắn.

Mờ mờ, ảo ảo…

Inuyasha trong nhất thời không nhận ra được người đó là ai, chỉ mơ hồ nhìn thấy thân hình mảnh mai nằm bất động, thương tích đầy mình và nhất là khuôn mặt hốc hác đã bị mái tóc che khuất lại trông xanh xao, nhợt nhạt như một tử thi.

Trong cơn mê man, Inuyasha mơ màng nghe thấy tiếng Sesshoumaru gầm lên trong thống khổ, lại liên hệ với tình cảnh cuồng nộ như mất trí của Sesshoumaru bây giờ cùng với thân ảnh trước mắt, Inuyasha không cần nhìn rõ cũng đoán biết được kẻ đang nằm đó là ai.

Một giọt nước trong veo bắt đầu dâng lên khóe mắt của Inuyasha, cuốn trôi màu đỏ thẫm của dòng chất lỏng đậm đặc từ vết thương trên đầu đang lặng lẽ trườn xuống bờ mi…

Một khoảng lặng trong tê tái…

Inuyasha chầm chậm, run rẩy nắm tay Rin, ánh mắt ngập tràn nỗi đau dán chặt vào thân hình bê bết máu của cô. Nhưng rồi bất chợt Inuyasha trợn tròn mắt: tay Rin còn… ấm, mạch vẫn còn đập.

Rin chưa chết?

Inuyasha nâng cánh tay lên, dúi mặt vào chiếc áo khoác bằng lông chuột lửa, dụi qua dụi lại cho sạch vết máu trên mắt rồi mới quay lại nhìn Rin: quả nhiên, Rin vẫn còn thở, tuy vô cùng yếu ớt nhưng đúng là cô vẫn còn… thở….

Inuyasha lắp bắp, âm giọng vừa ngạc nhiên xen lẫn với cảm giác mừng rỡ tột bậc như tự trấn an, xác nhận với chính mình rằng đây không phải là một giấc mơ:

“Rin… Rin… còn… sống!!!”

Thật may làm sao, tiếng thì thào đầy ngạc nhiên xen lẫn niềm hân hoan của Inuyasha đã nhanh chóng, rất trọn vẹn, lọt hẳn vào lỗ tai siêu nhạy của tên youkai đang trong cơn cuồng loạn. Sesshoumaru vừa nghe đến chữ “Rin” liền dừng ngay bàn tay tàn sát không chút xót thương của mình và rồi 2 từ “còn sống” nhỏ xíu của Inuyasha, lạ thay lại như dộng thẳng vào màng nhĩ cực thính của hắn. Sesshoumaru bất động, màu đỏ rực trong đôi mắt chợt dịu xuống.

Xa xa về hướng đông, một quả cầu lửa vàng cam, rực rỡ lười biếng ló đầu ra khỏi dãy núi cao sừng sững. Những tia nắng ấm áp của buổi bình minh nhẹ nhàng chiếu rọi xuống ngôi làng…

Khi ánh sáng của một ngày mới vừa xuất hiện thì ngay lập tức Inuyasha cảm thấy cơ thể mình tràn ngập sức mạnh. Yêu khí cuồn cuộn chảy trong người. Mái tóc chuyển sang màu trắng tuyệt đẹp. Sắc vàng hổ phách lại trở về trên đôi mắt hắn. Vết thương cũng dần khép miệng.

Tất cả mọi người cũng đều chạy đến chỗ của Rin, trừ Miroku đang ôm Sango lúc này vẫn còn bất tỉnh là không hề cử động. Dù trong lòng rất nôn nóng muốn biết tình trạng của Rin nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm mừng rỡ trên khuôn mặt Inuyasha thì Miroku cũng đủ hiểu là “cô em gái dễ thương” của mình đã không còn nguy hiểm tính mạng nữa.

Sesshoumaru sau khoảng 10 giây đứng yên như trời trồng liền nhanh chóng biến hình. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã từ phía cánh rừng bay đến chỗ Rin. Nhẹ nhàng, Sesshoumaru nâng đầu Rin lên, khẽ kéo lớp áo nhuộm đầy máu che ngực Rin lại, ánh mắt hoàng ngọc dịu dàng, hạnh phúc nhìn nhịp thở phập phồng trong yếu ớt. Hắn đưa tay áp lên mặt cô, kéo nó vào ngực mình, cúi đầu thì thầm…

Âm giọng nhẹ hơn cả gió thoảng…

“Rin!!!”

Cử chỉ trìu mến, đầy yêu thương của Sesshoumaru khiến cho tất cả mọi người xung quanh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Tuy vậy cũng chẳng ai buồn thắc mắc, đặt câu hỏi, họ chỉ cảm thấy một niềm vui sướng tràn ngập trong lòng.

Makoto đứng cạnh Sesshoumaru, một tay ôm vai Michiyo, tay còn lại nắm cây thương, lòng cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc xen lẫn… chút buốt nhói. Sao… sao lại thế??? Chuyện gì vậy??? Hắn, chính hắn cũng không thể hiểu nổi…

Vầng dương sau một hồi lờ đờ rốt cuộc cũng lừ lừ leo lên trên cao. Những tia nắng vàng óng, ấm áp soi sáng khắp mọi nơi.

Nhưng hoang cảnh nơi đây lại vô cùng thảm khốc…

Xác của lũ yêu quái không còn rõ hình dạng, chỉ là một đống vụn thịt vương vãi khắp nơi…

… chất chồng… vắt đầy mấy ngọn cây chơ vơ may mắn còn sót lại…

Dòng nước đỏ ối, tanh tưởi tràn lan, lênh láng, bao phủ mặt đất…

Cả một vạt rừng lớn thành bình địa….

Cạnh đó là cái hố đen thăm thẳm, sâu hun hút, dài đến tận chân núi như xẻ đôi… quả địa cầu….

Địa ngục là đây???

... Không

Là thiên đường…

... Phải

Thiên đường của Sesshoumaru…

Vì giờ đây hắn lại được ôm trong tay thứ… quý báu nhất thế gian này…

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm tung bay mớ tóc trắng như tuyết lòa xòa trước trán Sesshoumaru để lộ ánh mắt màu hoàng ngọc dịu dàng và đôi môi đương nhẹ nở một… nụ cười hạnh phúc.

Tối hôm đó, tại nhà của Kaede (thứ duy nhất còn tương đối nguyên vẹn! ^^)

Kagome thừ người bên cạnh 2 cô gái đang nằm mê man, khắp mình quấn băng trắng toát. Cô khẽ thở dài rồi nhìn sang vị houshi trẻ:

“Miroku-sama, Sango-chan bị thương rất nặng nhưng em đã đắp thuốc cho chị ấy rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 2 tuần là chị ấy sẽ hồi phục nhanh thôi còn…”

Kagome ngập ngừng nhìn Rin rồi lại liếc sang Sesshoumaru:

“Tuy tôi đã thanh tẩy chướng khí giúp Rin nhưng chất độc thì… Xin lỗi anh,

Sesshoumaru!”

Sesshoumaru đứng dựa lưng vào tường, im lặng, ánh mắt cứ dán chặt vào thân hình mảnh mai nhỏ bé của Rin. Khuôn mặt hắn không biểu hiện chút cảm xúc nào nhưng có ai biết được lòng hắn lại xót xa như bị ai xát muối khi thấy cô gái đáng yêu của hắn khắp người thương tích trầm trọng như thế. Lần đầu tiên trong đời, Sesshoumaru mới hiểu được cảm giác này. Thứ cảm giác nhức nhối vì người mình yêu thương tầm thường của bọn ningen.

Ngôi nhà nhỏ của Kaede trong thoáng chốc trở nên trầm lặng một cách lạ thường sau câu nói của Kagome. Không gian yên tĩnh đến độ tưởng chừng có thể nghe được tiếng một con muỗi bay qua.

Sự ngột ngạt đó khiến Inuyasha khó chịu. Tên bán yêu lên tiếng phá tan sự im ắng đáng sợ bằng một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng:

“Vậy làm sao mới đẩy hết chất độc trong người Rin ra?”

Hắn vừa hướng ánh nhìn về phía Kagome vừa hỏi. Vị miko trẻ quay lại, im lặng không đáp. Trong đôi mắt cô, có gì đó như là nỗi thất vọng, bất lực, một màn mây mờ u ám bao trùm. Inuyasha nhìn biểu hiện đó của Kagome liền sững người. Hắn đã hiểu câu trả lời của cô. Đó có nghĩa là… “vô phương cứu chữa”.

Sesshoumaru chỉ bằng 1 cái liếc nhanh hơn điện xẹt qua biểu cảm trên khuôn mặt 2 vợ chồng Inuyasha là đủ hiểu tất cả. Bất thần cặp chân mày rậm nhíu lại, gương mặt tuy không để lộ chút sắc thái nào nhưng ánh mắt thì rõ là đong đầy nỗi đớn đau.

Miroku cũng không phải là kẻ ngu ngốc, anh dư sức biết tình trạng hiện giờ của Rin nhưng chính anh cũng không tìm ra được phương kế gì.

Lại thêm một khoảng lặng tê tái.

Póc!

Póc!

Bẹp!

Inuyasha nhấc chân lên, ánh mắt khó chịu, lườm lườm cái thứ dẹp lép đang dính chặt dưới sàn:

“Lão chết dí ở đâu mà giờ mới xuất hiện? Lại chuồn nữa chứ gì?”

Myoga vừa phồng mình ngồi dậy vừa đưa tay phủi phủi bụi. Lão ngước lên nhìn Inuyasha, khuôn mặt có vẻ hờn dỗi:

“Thiếu gia toàn nghĩ xấu cho tôi!”

“Chứ lão đẹp khi nào hả?”

“Tôi luôn ở cạnh mọi người đấy chứ. Tôi còn quan sát trận chiến từ đầu đến cuối nữa mà!”

“Eh? Tôi còn không ngửi thấy mùi lão!”

“Thiếu gia mất yêu lực sao ngửi được chứ?”

“Keh! Myoga, lão muốn chết hả?”

Inuyasha nổi giận, giơ ngón tay lên đầu Myoga như muốn cho lão một cú “ấn” nhẹ nhàng đủ làm lão bẹp dí…

“Thôi, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Myoga đã ở trên người tôi đấy!”

Giọng Miroku cất lên khiến cả 2 quay sang nhìn. Lão bọ chét, chắp 2 tay lại , mắt long lanh:

“Ôi, đúng là chỉ có Miroku-sama là hiểu Myoga này thôi!”

Miroku không nói không rằng, tiến lại gần Myoga. Anh đưa tay búng một phát khiến lão yêu quái nhỏ tí bay cái vèo… dính vách. Anh bực bội:

“Lão đừng có tưởng bở. Nhanh nói cách chữa độc cho Rin đi! Lão biết mà, đúng không?”

Kagome vừa nghe thế liền lao tới chỗ Myoga, dùng 2 ngón tay nhấc bổng lão lên, gấp gáp:

“Myoga, ông biết hả? Mau chỉ cho chúng tôi đi!”

Myoga, 2 mắt xoay tròn, sao trời ở đâu bay đầy trước mặt lão. Phải mất 1 lúc sau lão mới tỉnh táo lại:

“Có một người cứu được Rin nhưng mà phải nói trước là người này cực ghét… yêu quái!”

“Sao? Ông đùa hả?”. Kagome ngạc nhiên.

“Nguyên nhân thì tôi không rõ nhưng tôi còn nghe nói đó là một mụ phù thủy cực kỳ quái dị. Hễ thấy ai có đôi có cặp là sẽ kiên quyết giết chết một trong hai nên…”

Lần này thì không chỉ Kagome mà cả Inuyasha lẫn Miroku đều trợn tròn mắt còn miệng thì trễ xuống thiếu điều muốn… đụng đất.

Kagome buông Myoga ra, thừ người một hồi rồi quay sang Inuyasha:

“Inuyasha, nếu chuyện đã vậy thì em sẽ đưa Rin đi, còn anh ở lại lo cho 2 đứa nhỏ và Michiyo nha?”

Inuyasha hất mặt về phía Sesshoumaru rồi chồm tới bên cạnh Kagome, hạ giọng, nói thật nhỏ vào lỗ tai cô:

“Em bỏ hắn cho… chó ăn à???” (A.N: Chó nào dám ăn! = =”)

“Nhưng anh cũng nghe Myoga nói rồi đó, nếu để Sesshoumaru đi thì không Rin cũng là anh ấy chết!”. Kagome thì thầm.

“Anh sợ mụ ta chết thì có!”

“Nếu không giết được Sesshoumaru thì bà ta sẽ chuyển qua hại Rin?”

“Anh nghĩ…”

“2 ngươi nói nhảm đủ chưa?”

Giọng nói trầm nhưng sắc lạnh pha chút bực bội như tát một gáo nước đá làm Inuyasha và Kagome giật bắn người, chấm dứt pha xù xì to nhỏ của 2 vợ chồng nhà bán yêu.

Kagome hơi bối rối nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc:

“Sesshoumaru, hãy để tôi đưa Rin đi! Tuy không rõ thật hư nhưng nếu bà ta là người có tính cách quái gở như thế thì chỉ có tôi mới thích hợp đến gặp thôi. Việc này thật sự rất cấp bách, nếu trong vòng 7 ngày tới mà không giải độc được thì Rin sẽ…”

“Cô không đi được đâu Kagome. Nơi ở của mụ ta toàn là tà khí và chất độc thôi. Người thường chỉ cần ở trong đó 1 giờ là chầu ông bà ngay. Cô giỏi lắm cũng trụ được không quá nửa ngày.” Myoga lên tiếng ngăn cản.

Kagome ngớ người. Thế này thì tiêu thật rồi. Inuyasha đi cũng không ổn vì dẫu sao hắn và Rin cũng là 1 nam 1 nữ, dễ bị hiểu nhầm, hơn nữa Inuyasha lại là bán yêu. Miroku càng không thể còn Sesshoumaru thì… y chóc 2 cái bà ta ghét!!

“Kagome!”

Kagome đang vò đầu bứt tóc, tâm trạng chán nản, tuyệt vọng, chưa tìm ra cách vẹn toàn thì bỗng nhiên cô nghe chữ đó phát ra từ miệng Sesshoumaru khiến cô… đứng hình, không tin vào tai mình. Thánh thần thiên địa ơi, lần đầu tiên trong đời, cô nghe “ông anh chồng” lạnh lùng hơn cả băng giá gọi tên mình…

“Vâng?”. Trong vô thức, đôi môi cô hé mở, bật ra âm thanh. (A.N: Ặc!!!)

“Liệu ngày mai Rin có đủ sức để lên đường?”

Nhờ câu hỏi ngắn gọn, súc tích, đầy đủ ý nghĩa bao hàm trong đó của Sesshoumaru mà Kagome mới “hoàn hồn”. Cô nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn bên cạnh mình, bắt mạch rồi lại nhẹ nhàng sờ lên trán Rin, đoạn quay sang trả lời Sesshoumaru:

“Rin còn yếu lắm, đi xa như thế e là chất độc sẽ lan nhanh nhưng cứ để cô ấy trong tình trạng này thì cũng không ổn... Nếu chịu khó di chuyển chậm chút chắc sẽ không sao.”

Sesshoumaru nhìn Kagome gật đầu hài lòng rồi không nói thêm lời nào, tên youkai tóc trắng vén màn bước ra ngoài. Inuyasha nhìn theo bóng Sesshoumaru, bất giác mở lời:

“Vậy là hắn sẽ đi?”

“Ừm, em nghĩ là không còn cách nào khác!”

.................................................

Sesshoumaru ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ gần nhà Kaede, ánh mắt hoàng ngọc đăm đăm nhìn vào màn đêm đen kịt, le lói vài ngôi sao trên cao. Cơn gió cuối hạ nhè nhẹ lướt qua mái đầu bạch kim trắng như tuyết nổi bật trong không gian tối tăm, mịt mờ làm vài sợi tóc bay bay. Sesshoumaru vẫn im lìm, khuôn mặt vẫn lạnh băng và đôi mắt vẫn hướng lên trời. Mọi thứ vẫn như bình thường. Chỉ có lòng hắn là… xáo trộn. Ngày mai hắn sẽ đưa Rin đi chữa trị nhưng lời của Myoga khiến hắn lo lắng. Hắn không sợ mụ ta giết mình vì chưa có kẻ nào cả gan làm thế mà còn sống, chỉ là hắn ngại… Rin sẽ bị hại. Suốt mấy trăm năm qua, Sesshoumaru chưa từng đắn đo trước khi làm điều gì nhưng không hiểu sao bây giờ hắn lại phân vân, lưỡng lự. Hắn tự làm khổ mình với bao nhiêu ý nghĩ, tính toán trong đầu chỉ vì một… ningen thôi ư??? Nực cười thật! Từ khi nào hắn trở thành một tên yếu đuối, nhu ngược như thế? Sesshoumaru bất chợt cúi mặt, nở một nụ cười... chua chát như tự cảm thán.

Cách đó không xa, Makoto đang đứng yên lặng trong bóng đêm, lặng thầm theo dõi vị chúa tể miền Tây. Hơn ai hết, Makoto hiểu những suy nghĩ đan xen, phức tạp của Sesshoumaru bởi chính hắn cũng đang trong tâm trạng đó. Sự việc ngày hôm nay đã cho hắn đáp án về cảm xúc của hắn đối với Rin. Hắn biết tình cảm này vẫn chưa hẳn là yêu nhưng cũng chẳng phải thương mến bình thường. Đời này, nếu có người mà hắn không muốn làm tổn thương thì ngoài Michiyo và Sesshoumaru ra, còn có cả… Rin….

Không hẹn mà 2 tên yêu quái cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen, thăm thẳm. Những làn gió mang hơi ẩm của sương đêm, se se lạnh vẫn cứ nhẹ nhàng thổi. Không gian chìm trong âm u, tịch mịch. Cả 2 tên youkai đều im lặng, trong lòng mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng…

CHAP 21: HEN NA MAHOUTSUKAI!!! (Mụ phù thủy kỳ quái!!!)

Sesshoumaru nhẹ nhàng đặt Rin lên lưng Ah-Un rồi bằng một cái chống tay và cú quăng mình điệu nghệ, chỉ trong chớp mắt hắn đã yên vị ngay phía sau cô. Sesshoumaru để Rin tựa vào mình hắn, giật dây cương ra hiệu cho con rồng bay lên cao.

Makoto ngước đầu nhìn theo cái bóng của Sesshoumaru đang nhỏ dần trên nền trời trong vắt, không gợn bóng mây của buổi bình minh tràn ngập nắng ấm, đoạn quay sang, âu yếm xoa đầu cô bé youkai nhỏ nhắn với cánh tay băng bó trắng toát bên cạnh, dịu dàng:

“Michiyo ở lại với mọi người nhé!”

Michiyo trợn mắt ngạc nhiên rồi trong thoáng chốc, cô bé như hiểu ra ý định của cha mình bèn la toáng lên:

“Không! Chichi-ue không được đi. Nếu đi phải cho Michiyo theo!”

“Michiyo ngoan, con đang bị thương nên hãy ở đây tịnh dưỡng. Ta hứa xong việc sẽ quay lại ngay, không lâu đâu!”

“Nhưng…”

“Nơi đó rất nguy hiểm, nếu phải lo cho Michiyo, ta sẽ bị phân tâm, con không muốn ta có chuyện gì chứ?”

Cô bé yêu quái 10 tuổi định mở miệng nói gì đó nhưng rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt bầu bĩnh, phụng phịu hờn dỗi kiểu trẻ con.

“Hai, Michiyo hiểu rồi ạ!”

Dỗ ngọt Michiyo xong, Makoto quay sang phía Kagome, giọng ôn hòa:

“Kagome, phiền cô trông chừng Michiyo giúp ta!”

“Anh cứ yên tâm! Nhưng Makoto-san, anh nghĩ đi theo họ là nên sao? Bà ta rất ghét yêu quái, cả Jaken mà Sesshoumaru còn để lại…”

Makoto lên tiếng ngắt lời Kagome:

“Ta chỉ theo sau để yểm trợ Sesshoumaru-sama khi cần thiết chứ không xuất đầu lộ diện. Sẽ ổn thôi!”

“Ừm, vậy anh nhớ cẩn thận!”

Makoto gật đầu rồi xoay người bước đi nhưng bất thình lình hắn dừng chân, quay lại nhìn Kagome và Inuyasha, mỉm cười đôn hậu:

“Cám ơn 2 người đã chăm sóc con gái ta!!!”

Nói xong Makoto liền phóng nhanh vào rừng, theo hướng bay của Sesshoumaru mà chạy, thoắt cái đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc…

Kagome vịn vai Michiyo, nhìn theo mái tóc màu xanh nhạt khuất dần sau những hàng cổ thụ sừng sững, lòng cảm thấy có gì đó… bất an. Không hiểu sao linh tính cho cô biết mọi thứ sẽ không suôn sẻ như mong đợi, cứ như có một chuyện gì đó sắp xảy ra…

*************************

Theo lời của Myoga thì nơi mụ phù thủy quái dị sống là trong một cái hang trên ngọn núi cao nhất phía Bắc, quanh năm tuyết phủ, lạnh lẽo, âm u như địa ngục, bất kể ai hễ bước vào thì không có đường… trở ra…

Hoàng hôn đang dần buông một màu tím nhạt cuối đường chân trời. Vài cánh chim chao liệng trên những triền núi. Cơn gió cuối hạ, đầu thu nhẹ thổi qua tán lá nghe xào xạc. Không gian dần đắm mình trong ánh chiều tà…

Sesshoumaru đã đi được nửa ngày. Hắn khẽ cúi đầu quan sát Rin. Cô vẫn mê man bất tỉnh, khuôn mặt tái xanh thiếu hẳn sức sống, hơi thở có vẻ nặng nhọc hơn. Biết cơ thể Rin đang “phản đối” quãng đường xa thăm thẳm, Sesshoumaru giật nhẹ dây cương ra lệnh cho Ah-Un đáp xuống cạnh bìa rừng, ngay dưới chân một ngọn núi sừng sững. Hắn vòng tay bế Rin xuống, khẽ khàng đặt xuống đất, để cô tựa lưng vào một thân cây to, xù xì.

Cảnh sắc bao quanh khu rừng dần dần tối lại. Sesshoumaru đưa mắt nhìn về hướng quả cầu lửa đang lừ lừ chìm xuống sau dãy núi phía Tây, nơi có lãnh địa rộng ngút ngàn, chạy dài tới tận bờ biển của hắn – nơi mà giờ đây không còn gì khác hơn là một đống hoang tàn, đổ nát… Nhưng chuyện đó nào có sá gì, chỉ cần Rin an toàn thì có hy sinh hết thảy những thứ vô giá trị kia, hắn cũng không chút luyến tiếc. Sesshoumaru đang miên man suy nghĩ thì bỗng…

Rào!!! Rào!!! Rào!!!

Một cơn mưa rừng “vô duyên” bất thần đổ ào xuống. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi những “giọt lệ” của trời xanh đã nhanh chóng thấm ướt vai áo Rin và Sesshoumaru. Ngay lập tức, tên youkai bế thốc cô gái nhỏ lên, thoắt cái đã yên vị trong một cái hang gần đó. Ah-Un cũng “nhanh chân lẹ chân” theo sau, chui vào hang, nằm phủ phục ngay ngoài cửa như canh chừng.

Sesshoumaru đưa tay hất cái túm lông êm ái của hắn xuống đất rồi nhẹ nhàng đặt Rin lên lớp “chăn bông” mềm mại đó trong khi hắn thì ngồi xuống cạnh cô, tựa lưng vào vách đá, hướng mắt ra ngoài cửa hang.

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa tầm tã. Cảnh vật trong phút chốc đã bị dìm trong một màn nước trắng xóa. Không gian bỗng chốc tối sầm lại. Trong hang, cả người, youkai lẫn quái vật đều im lặng, chỉ còn âm thanh rào rào của tiếng nước đập vào tán lá, rơi trên đá, đổ xuống đất…

Đột nhiên Sesshoumaru cảm nhận có gì đó… động đậy bên cạnh mình. Hắn quay lại nhìn: Rin đang run rẩy. Cái lạnh của không khí cộng với nước mưa thấm vào áo khiến người cô như bị đóng băng. Rin co mình, rúc người vào túm lông của Sesshoumaru nhưng dường như hơi ấm từ thứ vô tri vô giác đó không đủ để dỗ dành cô quay lại với giấc ngủ.

Rin thấy khó chịu, đôi vai cứ run lên bần bật khiến cô không tài nào chợp mắt tiếp được. Rin khẽ chớp chớp mắt làm hàng mi cong vút động đậy và rồi đôi mắt hạt huyền long lanh nhẹ mở ra. Ơ, ai đang ở cạnh mình thế kia? Tối qua, mình nhìn không nhìn rõ. Mái tóc trắng? Inuyasha-sama? Không, người này có… có… 2 vạch tím trên má!!! Sesshoumaru-sama??? Mình… mình mơ chăng?

Rin gắng sức đưa tay lên dụi dụi mắt. Lần này thì cô đã nhìn thấy rõ hơn rồi. Không sai, chính là Sesshoumaru!!! Rin vui mừng, định nhổm người dậy để được ngắm hắn cho rõ nhưng… A, đau quá! Sao lại thế này? Người cô như không còn chút sức lực nào cả. Mỗi cố gắng cử động không những chẳng giúp cô nhúc nhích được cen ti mét nào mà còn khiến cô buốt nhói đến tận xương tủy. Rin thở hắt ra nặng nhọc làm đôi mắt hoàng ngọc đang chăm chú nhìn bỗng mở to hơn. Một bàn tay trắng muốt, ấm áp khẽ đặt lên trán Rin, ấn cô nằm xuống, ngăn cản nỗ lực ngồi dậy của cô.

Rin ngước nhìn vị chúa tể vĩ đại của lòng mình, cố nở một nụ cười tươi nhất có thể, thầm mong làm an lòng hắn nhưng bờ môi tái nhợt, nứt nẻ đó lại là bằng chứng “tố cáo” rõ ràng nhất tình trạng sức khỏe của cô. Rin cố gắng mấp máy môi như muốn nói điều gì đó nhưng cái lạnh thấu xương khiến những lời vừa định thốt ra bỗng chốc biến thành tiếng rên hừ hừ.

Sesshoumaru nhìn Rin đang co quắp mình trong cơn tê buốt, lời nói đọng lại trong họng, đôi mắt của hắn liền dịu xuống. Hắn quan sát khắp người Rin rồi chợt nhận ra phần thân trên của cô đã ướt đẫm nước mưa và nơi đây khá gần vùng phía Bắc, lại là một hang đá. Quả là một cái “tủ lạnh” trên cả tuyệt vời!

Với yêu quái vĩ đại như Sesshoumaru thì cái thứ không khí se se này chả thấm tháp gì hắn nhưng với một ningen đang bị thương và trúng độc nặng như Rin thì lại khác… Nhưng phải làm sao đây??? Rin đã cuộn tròn trong túm lông của hắn mà vẫn không ăn thua. Muốn hết lạnh phải loại bỏ nguyên nhân gây lạnh. Coi nào:

Phía Bắc: không thể không đến!

Hang động: mưa thế này thì không thể ra ngoài!

Áo bị thấm nước? Dễ thôi, cởi ra!

Ừm, đơn giản mà, vậy thì… Á Á Á!!! Cởi… cởi… áo Rin??? Đùa hả??? (A.N: Tiếng hú này là tg! ^^”)

Cơ mà một yêu quái sống mấy trăm năm trên đời như Sesshoumaru thì có thứ gì hắn chưa từng thấy qua chứ? Thân thể phụ nữ? Chuyện thường ngày ở huyện!!! Loại nào á? Ningen có, hanyou có, youkai có, thậm chí cả những mỹ nhân tuyệt sắc có một không hai còn tình nguyện… à, phải nói là cầu mong hắn nhìn họ nữa kìa nhưng Rin thì quả thật có hơi…? Hừ, đùa! Sesshoumaru này mà ngại, không dám cởi áo một con bé nhỏ xíu, gầy guộc, chả có gì hấp dẫn như Rin ư???

Tự ái “nam nhi” của Sesshoumaru nổi lên, gạt phăng mọi thứ suy nghĩ vớ vẩn , điên khùng đang lởn vởn trong đầu hắn. Sesshoumaru vẫn không đổi nét mặt, đưa tay lại gần cổ áo của Rin và… “soạt”, một cú giật nhẹ nhàng của tên youkai vĩ đại đã kéo banh ngực áo Rin ra nhưng không biết nên gọi là xui hay hên mà ẩn đằng sau lớp yukata màu xanh nhạt lại là một thân hình… băng bó trắng toát. Và lẽ dĩ nhiên, cái gì “ không nên thấy” thì tốt nhất là đừng nên thấy! (A/N: ^^)

Rin hơi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ không đoán trước được của Sesshoumaru nhưng cô cũng chẳng thắc mắc gì hơn. Cô im lặng để Sesshoumaru đỡ lưng mình lên, cởi bỏ phần thân áo trên, hất nó qua một bên để tránh lớp vải làm cô lạnh thêm. Xong xuôi, hắn lại đặt Rin xuống, kéo lớp “chăn bông” mềm mềm, trắng muốt vắt ngang ngực cô…

Vài phút sau, Rin lại thấy mắt mình nặng trĩu, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến khiến bờ mi cong vút sụp xuống. Rin cố gắng nhích mình đến gần Sesshoumaru, nép sát vào hắn để tìm chút hơi ấm nhưng phần vai trần của cô lại như trêu ngươi những cơn gió. Chúng lém lỉnh cắp theo những hạt nước nhỏ li ti, mang đầy hơi ẩm thổi vào mặt, thốc lên người Rin. Và một lần nữa, thân hình mảnh mai, yếu đuối lại run lên bần bật… Rin mím chặt môi để ngăn âm thanh của 2 hàm răng va vào nhau lập cập…

Thế này là quá lắm rồi! Đừng có cố xát muối vào lòng hắn nữa đi! Làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn Rin run lẩy bẩy như thế được chứ???

Sesshoumaru không nói không rằng, đưa tay cởi lớp áo ướt sũng của hắn ra, rồi trút bỏ cả phần kimono trắng bên trong. Đoạn hắn lấy lớp vải khô ráo đó khoác lên người Rin, bao trùm cô bằng túm lông mịn màng lẫn chiếc áo vẫn còn đượm đầy hơi ấm của hắn…

Rin thấy bớt lạnh, đôi vai cô sau vài cú run nhè nhẹ liền trở lại trạng thái bình thường. Cô đang lim dim, mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ bỗng nhiên thấy mũi mình… ngứa ngứa…

“Hắt… ơ… hắt.. xì …”

Rin đưa tay lên quệt mũi và rồi sau vài cú “hắt xì” ấn tượng nữa thì cô bắt đầu không thở được. Nghẹt mũi quá!!! Rin thấy khó chịu, cô cứ hít rột rột. Và tiếng động này lại một lần nữa thu hút sự chú ý của Sesshoumaru. Hết cách với cô bé này!!! Sesshoumaru, vẫn giữ bộ mặt lạnh băng vốn có, bất ngờ đưa tay nâng nhẹ đầu Rin, gác nó lên… đùi mình.

Được kê cao đầu, Rin thấy dễ thở hơn. Cô ngước nhìn Sesshoumaru, cố nhoẻn miệng cười cảm ơn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nãy giờ vẫn cứ lì lợm, kỳ kèo, kéo cho bằng được mí mắt cô xuống…

Vài phút sau, nhịp thở đều đều của Rin vang lên bên tai của Sesshoumaru. Hắn cúi nhìn cô gái bé nhỏ đang say giấc trên chân mình, ánh mắt chợt dịu xuống, vô cùng hiền hòa. Hắn khe khẽ gạt vài sợi tơ đen mượt lòa xòa trên mặt Rin, vắt nó lên vành tai xinh xinh, lành lạnh rồi sau đó lại luồn bàn tay của mình vào suối tóc xanh mướt đó, vuốt nhẹ…

Vẫn giữ nguyên trạng thái như thế, Sesshoumaru đưa mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa, đang không ngừng đập ầm ầm, vỗ ào ào, hung hãn tạt nước vào hang. Những cành lá yếu ớt oằn mình trong cái nặng ngàn cân của hàng triệu giọt nước giáng xuống…

Không gian ẩm ướt, lạnh buốt…

Thế mà lòng người lại khô hanh… ấm áp…

Nhưng…

Có ai biết chăng, đâu đó, dưới cơn mưa rừng giá rét, trĩu hạt kia, một tên youkai với mái tóc xanh ướt sũng, khuôn mặt nhạt nhòa vì những hạt nước lành lạnh đang yên lặng nép mình sau hàng cổ thụ, cố gắng che giấu hành tung chỉ để mong có thể ngầm bảo vệ, yểm trợ cho 2 kẻ ngu ngơ, “tình trong như đã mặt ngoài còn e” kia được thượng lộ bình an.

Mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu. Những sợi nắng vàng óng, mượt mà mang theo hơi ấm xuyên qua tán cây rậm rạp, cố gắng lách mình, chui vào hang, chiếu rọi lên đôi mắt đang khép hờ của Sesshoumaru. Hắn giật mình, tỉnh giấc. Lạ lùng thật! Đã bao giờ hắn ngủ một mạch tới sáng thế này đâu? À, phải rồi, một tuần nay hắn chưa hề chợp mắt lấy giây nào, đó là chưa kể đến việc phải đánh nhau miệt mài suốt mấy ngày liên tục với toàn binh hùng tướng mạnh. Dẫu có là đại yêu quái thì hắn cũng biết mệt chứ.

Sesshoumaru theo thói quen, định nhổm người đứng dậy thì thấy chân mình nằng nặng, vương vướng. Hắn cúi xuống nhìn, Rin vẫn đang co người ngủ ngon lành trên đùi hắn. Khuôn mặt xinh xắn, thuần khiết tựa thiên thần đương say giấc nồng của Rin quả thực khiến cho Sesshoumaru có chút không nỡ đánh thức nhưng nếu không đi nhanh trời sẽ lại sụp tối, mà thời gian càng kéo dài thì chất độc trong người Rin càng phát tán rộng hơn. Nếu nó lan tới tim thì đến Kami-sama cũng đành bó tay.

Sesshoumaru liếc sang phần thân áo yukata của Rin đang nằm trên đất, hắn đưa tay chạm nhẹ để kiểm tra thì thấy nó đã khô. Và một lần nữa Sesshoumaru lại phải làm thứ công việc bất đắc dĩ mà xưa giờ hắn chưa bao giờ làm: mặc áo cho người khác.

Sesshoumaru khẽ khàng luồn tay mình dưới vai Rin, đẩy nhẹ thân cô lên rồi nhanh chóng khoác lớp vải xanh nhạt vào. Hắn để Rin tựa vào người mình rồi vòng tay ra trước ngực cô, đắp chéo cái vạt áo bên trái lên, chỉnh lại cho ngay ngắn, đoạn chêm tay phải dưới nhượng chân Rin và… a lê hấp, bế thốc cô lên nhẹ như ôm một cái gối bông. Mặc cho tất cả hành động đó của Sesshoumaru, Rin vẫn cứ nhắm nghiền mắt, bình thản chìm vào giấc mộng ấm áp trong sự bảo vệ chặt chẽ và vòng tay mạnh mẽ của tên youkai vĩ đại.

Và cứ như thế, Sesshoumaru vừa chăm sóc vừa canh chừng bảo vệ Rin, ngày đi đêm ngủ, xuyên qua không biết bao nhiêu cánh rừng dày đặc, vượt lên hàng chục ngọn núi sừng sững, băng qua mấy trăm con sông lớn nhỏ… Đến ngày thứ tư thì cả hai cuối cùng cũng tìm thấy nơi ở của mụ phù thủy.

Đúng như lời Myoga nói, chỗ trú ngụ của mụ phù thủy quái gở này cũng quái đản như tính cách quái dị của mụ. Nhưng trớ trêu thay, đây lại là thứ duy nhất giống với thông tin Myoga cung cấp!

Đó là một ngọn núi cao ngất, nhìn không thấy đỉnh. Tuyết bao phủ trắng từ dưới chân chạy lên tới tận trời cao. Phần thân núi phình ra và càng lên tới đỉnh thì teo tóp dần. Từ xa nhìn tới, trông nơi này y hệt một tai nấm trắng khổng lồ.

Sesshoumaru yên lặng quan sát địa hình một lúc rồi giật dây cương, thúc Ah-Un bay lên nhưng kỳ lạ thay, khi vừa mới đến lưng chừng núi thì con rồng 2 đẫu bỗng rùng mình rồi… đổ ập xuống ngọn đèo phía dưới. Cũng may là Sesshoumaru đã nhanh tay, ôm Rin lại trước khi Ah-Un bị ngã..

Sesshoumaru bay lại gần con rồng quan sát: toàn thân nó run rẩy, đôi mắt lờ đờ và đặc biệt là yêu khí của nó gần như biến mất. Nhìn tình trạng đáng thương của Ah-Un, bộ não siêu việt của Sesshoumaru liền cảnh báo cho hắn biết đây là một nơi vô cùng nguy hiểm, có khả năng triệt tiêu sức mạnh của bất cứ kẻ nào vô phúc bén mảng tới.

Sesshoumaru ngước nhìn đỉnh núi cao vút như muốn chọc thủng trời, lòng cảm thấy có chút… lo lắng. Không phải hắn ngại đường đi khó nhọc mà hắn sợ Rin chịu đựng không nổi cái lạnh cắt da và cả thứ khí lạ lùng bao quanh ngọn núi này.

Sesshoumaru đứng yên quy nghĩ một hồi rồi quyết định để Ah-Un nằm nghỉ dưới chân đèo còn hắn thì bế Rin bay lên đỉnh. Cánh tay trái cầm thanh Bakusaiga của Sesshoumaru thì đặt dưới chân Rin còn tay phải thì vòng qua lưng cô, nắm chặt chui kiếm. Trông Rin lúc này giống như con mèo con đang cuộn mình trong lớp lông trắng muốt, rúc sâu vào lòng Sesshoumaru…

Sau khoảng 2 tiếng bay với tốc độ như tên bắn (A.N: dễ sợ! ^^), rốt cuộc Sesshoumaru cũng lên được tới nơi. Mặc dù theo đúng thời gian thì bây giờ đã là giữa trưa nhưng nơi này không có lấy một tia nắng xuyên qua. Cảnh vật hoàn toàn chìm trong màn sương mờ mờ, ảo ảo. Những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi ào ào như bão. Hàng trăm thân cây bao bọc quanh đỉnh đều trơ trụi không có lấy một cái lá, phủ đầy tuyết. Không hiểu làm thế nào mà chúng vẫn sống nổi!

Sesshoumaru thận trọng đi từng bước xuyên qua lớp sương trắng mờ… Một căn nhà nhỏ chơi vơi giữa chốn băng giá, lẻ loi, liêu xiêu dưới những cơn cuồng phong từ từ hiện ra. Hừ, Myoga nói sai bét, gì mà cái hang chứ? Rõ ràng là một ngôi nhà.

Sesshoumaru vừa tiến thêm vài bước thì bỗng dưng có một giọng nói vô cùng trong trẻo, thánh thót như tiếng chuông ngân từ chốn cô tịch vọng ra:

“Ai đó? Đến đây làm gì?”

Sesshoumaru im lặng, không trả lời, bàn chân đang dừng bước lại… đi tiếp. Lần này thì không phải là âm thanh nữa mà là hai cánh tay thon thả từ trong bất thình lình thò ra, mở toang cánh cửa độc nhất của ngôi nhà. Đột nhiên có một cơn gió không biết từ đâu tới, thổi tung hàng ngàn bông tuyết trắng muốt, làm chúng bắn tung tóe lên trời, che khuất gương mặt của chủ nhân nơi thâm sơn cùng cốc này…

Khoảng 1 phút sau, khi ngọn gió lạnh lẽo dừng lại và những bông hoa tuyết đã yên vị trên nền đất, dung nhan của “ mụ phù thủy” mới dần hé lộ…

Sesshoumaru ngạc nhiên tột độ. Trước mặt hắn là một cô gái làn da trắng như tuyết, mái tóc dài chấm gót, xanh tựa bầu trời, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong vắt, tím biếc, xinh đẹp tuyệt trần. Hoàn toàn khác với lời mô tả của Myoga. Trông cô gái này chẳng có vẻ gì quái gở cả.

Thấy Sesshoumaru im lặng không nói, cô gái mỉm cười, tươi như hoa:

“Chào mừng đến với Hakuhyou!!!” (A.N: “Hakuhyou” = Bạch Băng Sơn!)

Sesshoumaru vẫn giữ thái độ lạnh lùng, tiến lại gần mỹ nhân lạ lùng kia, buông một câu gọn lỏn:

“Ta muốn ngươi cứu cô gái này!”

Mỹ nhân nghiêng đầu tỏ ý ngạc nhiên rồi cúi xuống nhìn thiếu nữ đang rúc mình trong lòng Sesshoumaru:

“Ô, sao mà lại trúng độc nặng thế này?”

Sesshoumaru nhướn mày:

“Ngươi chữa được không?”

“Ngài là yêu quái?”. Cô ta nhìn Sesshoumaru dò xét.

“Phải thì sao?”

“Ta không cứu”

“Lý do?”

“Không thích.”

Dứt lời, khóe môi cô nàng liền nhếch lên, giễu cợt.

Đã biết trước chuyện này nên Sesshoumaru không hề tỏ ra tức giận mà chỉ bình thản đáp lời nhưng từng chữ nhả ra đều hàm ý khích bác:

“Ta thấy là ngươi không có khả năng.”

Mỹ nhân hơi ngạc nhiên. Cô nàng cứ nghĩ Sesshoumaru sẽ lỗ mãng quát tháo hay đe dọa mình nhưng phản ứng của hắn lại trái ngược với những gì cô ta dự đoán. Tên youkai trước mặt cô ta quả nhiên là khác hẳn lũ yêu quái tầm thường, thứ khí chất mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn hoàn toàn có thể áp chế tinh thần của đối phương. Một chút khó chịu xen lẫn bực bội thoáng hiện lên trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Mỹ nhân ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia nhìn đầy ẩn ý, mỉm cười tinh quái:

“Trên đời này chẳng có gì làm khó được Gekkabijin ta! Thôi được, thấy ngài không giống với hạng yêu quái tầm thường, coi như ta phá lệ. Ta có thể giải độc nhưng có điều ta không phải loại người từ bi thích đi cứu nhân độ thế. Muốn ta chữa cho cô gái này cũng được, chỉ là chẳng hay ngài đây có chịu đánh đổi một thứ quý giá nhất của mình?”

“Ngươi dám đặt điều kiện với ta?”

“Thế à, vậy thì phiền ngài tốn công vô ích rồi!”

Nói xong, mỹ nhân hất nhẹ mái tóc xanh biếc ra sau, vừa xoay lưng định bước vào trong thì bất ngờ khựng lại vì một thứ sắc lạnh kề sát cổ mình. Cô quay lại, nhếch mép, tuyệt nhiên không có lấy một chút sợ sệt:

“Ngài giết ta cũng được nhưng cô gái đó rồi sẽ phải chết chung với ta!”

Sesshoumaru nhìn vào đôi mắt trong veo của Gekkabijin, hắn biết cô ả kỳ quái này không phải loại người dễ bị đe dọa. Cả đời Sesshoumaru, hắn chưa bao giờ chấp nhận cho bất cứ ai ra lệnh cho hắn nhưng ngoài kẻ đứng trước mặt hắn đây thì không người nào có thể cứu Rin. Sesshoumaru thu kiếm, vẫn bế Rin trên tay, giọng lạnh lùng:

“Ngươi muốn gì?”

Mỹ nhân xoay người lại, ánh mắt soi mói, dò xét từng cen ti mét biểu hiện trên gương mặt Sesshoumaru, đoạn cô giơ ngón tay thuôn dài, trắng muốt, rét buốt như tuyết chỉ thẳng vào… ngực hắn:

“Linh hồn của ngài!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro