Kimi No Kimochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 18: TOTONOERU!!! (Chuẩn bị!!!)


Tối hôm đó, tại một nơi rất xa làng của Inuyasha,

Trên đường đến làng của Inuyasha, không biết bao nhiêu lần Sesshoumaru và Makoto bị bọn yêu quái tấn công. Chúng không đông cũng không mạnh, chỉ khoảng vài trăm tên nhưng hết nhóm này tới nhóm khác, liên tục… cứ như muốn… kéo dài thời gian…

Sesshoumaru và Makoto chống trả, phản đòn tiêu diệt từng tốp một nhưng bọn chúng dường như không hề nản, cứ điên cuồng lao đầu vào chỗ chết. Việc dọn dẹp đám tép riêu này đối với 2 taiyoukai mà nói dễ còn hơn…ăn cháo, chỉ là… “ăn cháo” hoài thì cũng… ngán!

Đám yêu quái này ngoài việc đến nộp mạng ra, hoàn toàn không thể đả thương Makoto nói chi đến Sesshoumaru nhưng chí ít chúng cũng hoàn thành được “sứ mệnh” vô cùng quan trọng: cản trở Sesshoumaru đến… làng của Inuyasha!

Những trận tập kích cứ liên tục diễn ra khiến 2 tên youkai đánh đến… mệt nhoài và kéo dài tới tận…đêm.

Sau khi tiêu diệt đến nhóm thứ… 20, Sesshoumaru dường như phát hiện ra điều gì đó, mắt hắn chợt…long lên. Không nói không rằng, Sesshoumaru thoắt cái đã biến mất sau những hàng cây cổ thụ cao vút, ken đặc báo hại Makoto chạy trối chết mới đuổi kịp.

2 người cứ thế lao đi vun vút trong màn đêm rồi bất thình lình Sesshoumaru dừng lại, đôi mắt hoàng ngọc hằn đầy những tia máu đỏ rực. Makoto thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên rồi sau đó tới phiên mình… bàng hoàng. Trước mắt Makoto là một bãi chiến trường…nho nhỏ với xác của 10 con quái thú nằm la liệt bên cạnh… 2 con chim đại bàng khổng lồ trên mình bê bết máu.

Makoto lập tức phóng tới chỗ Sokudo để xem xét vết thương. Kế bên là Sokuryoku đang rên khe khẽ. Makoto vừa vuốt đầu con vật vừa nhìn xác lũ yêu quái với những đòn chí mạng xoáy vào da thịt không lẫn vào đâu được của Rin, lòng dấy lên nỗi lo lắng tột cùng…

Sesshoumaru không màng ngó ngàng đến 2 con chim đại bàng khổng lồ đang nhìn mình chằm chằm, hắn bước đến gốc cây gần xác con yêu sói đầu người đã cháy thành than, chầm chậm quỳ xuống. Trên nền đất còn vương đầy… máu – một mùi máu hết sức quen thuộc mà có hàng trăm ngàn năm sau Sesshoumaru vẫn không thể nào quên được: máu của Rin. Mắt Sesshoumaru lúc này đã không còn màu hổ phách tuyệt đẹp như mọi khi mà thay vào đó là…sắc đỏ rực. Đỏ như máu!

Makoto liếc qua chỗ Sesshoumaru đang dừng lại, gương mặt lộ rõ vẻ… kinh hoàng. Hẳn nhiên chính Makoto cũng ngửi được cái hương thơm quyến rũ đó mặc dù đã 2 ngày trôi qua! Tên yêu miêu đứng dậy, thẳng lưng bước lại phía Sesshoumaru, quỳ xuống, cúi đầu, 2 tay giơ lên, kính cẩn dâng… cây thương hướng về phía vị chúa tể miền Tây:

“Sesshoumaru-sama, Makoto này đã không hoàn thành nhiệm vụ ngài giao, quả thật tội không đáng tha thứ. Mọi hình phạt, tôi xin chấp nhận không một lời than oán nhưng…”

Makoto ngập ngừng chốc lát rồi ngẩng mặt lên, đôi mắt vừa quyết tâm vừa… tha thiết:

“Nhưng tôi xin ngài cho tôi được phép cùng ngài tìm… Rin! Sau khi chắc chắn cô ấy vẫn bình an vô sự, tôi sẽ tự mình kết liễu, tuyệt đối không làm bẩn tay ngài!”

Sesshoumaru nhìn như thôi miên vào những vệt máu khô cứng, sẫm màu bám dính lên mặt cỏ và vương đầy nền đất ẩm ướt, không một cái liếc mắt về phía Makoto. Lúc này trong đầu hắn không có gì khác ngoài câu hỏi: “Rin còn sống hay đã… chết?”. “Chết”, chữ này vừa xuất hiện, Sesshoumaru liền trừng mắt, đứng phắt dậy, quay ngoắt người bỏ đi, để mặc Makoto đang gầm mặt, cúi đầu tạ tội…

Makoto nhìn theo bóng dáng Sesshoumaru dần khuất sau cánh rừng, đôi mắt lộ rõ vẻ… đau khổ. Khổ tâm vì đã không hoàn thành trọng trách! Đau đớn vì nỗi sợ… Rin…đã chết…

............................................

Ngày hôm sau,

Làng Inuyasha,

Ánh mặt trời chói chang chiếu những tia nắng vàng rực, gay gắt lên những mái đầu đen đen đang lom khom gieo hạt trên cánh đồng. Mọi người đồng loạt nghỉ tay, lục đục kéo nhau trú nắng dưới tán cây cổ thụ gần đó.

Kagome đưa tay quệt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tất tả cắp rổ thảo dược chạy về nhà. Cô vén màn bước vào, trên đôi môi nở một nụ cười tươi như hoa:

“Rin-chan, em thấy thế nào rồi?”

Thiếu nữ tóc đen, đôi mắt hạt huyền long lanh mệt mỏi, nước da trắng mịn nhưng xanh xao, khuôn mặt thanh tú, hốc hác đang cúi đầu suy nghĩ gì đó bị giọng của Kagome làm giật mình, ngẩng lên:

“A, Kagome-san, chị về rồi à? Em thấy đỡ nhiều rồi. Chị xem, em đã tự ngồi dậy được, thuốc của chị đúng là công hiệu thật!”. Vừa nói Rin vừa nhếch môi, gượng cười.

Kagome từ tốn ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ Rin nằm xuống rồi nhanh chóng tháo lớp vải trắng xóa trên người cô ra, thoăn thoắt đắp thuốc rồi cẩn trọng băng bó lại. Xong xuôi, Kagome lôi trong balô mấy lọ thuốc ra, bảo Rin uống.

Khi Kagome chăm sóc Rin vừa xong thì cùng lúc đó, Inuyasha bước vào. Tên bán yêu nhìn khuôn mặt tuy còn tiều tụy nhưng khí sắc đã khá hơn của Rin thì tỏ vẻ hài lòng. Hắn vội nắm tay Kagome kéo ra ngoài…

“Gì vậy Inuyasha?” Kagome làu bàu.

“Liệu Rin đã đi được chưa?”

“Baka! Nói bao nhiêu lần mới hiểu hả? Sao nhanh vậy được? Anh tưởng Rin là bán yêu giống anh chắc.”

Bị mắng nhưng Inuyasha không hề tỏ vẻ khó chịu, trái lại sắc mặt lại trở nên… nghiêm trọng. Kagome quan sát biểu hiện đó liền dấy lên thắc mắc, trong lòng chợt cảm thấy bất an:

“Anh sao thế, Inuyasha? Bình thường anh đâu có mất kiên nhẫn vậy? Sao anh cứ muốn Rin phải đi lại được?”

“…”

“Inuyasha, tới giờ này mà còn có chuyện anh không thể nói với em sao?”

Kagome vừa nói vừa đưa tay vịn chặt vai Inuyasha, đôi mắt hạt dẻ nhìn hắn đầy lo lắng…

“Hôm nay là ngày…”

“Inuyasha, Kagome!!!”

Inuyasha chưa kịp dứt lời đã nghe tiếng của Miroku từ xa vọng lại. Kagome bỏ tay ra khỏi vai Inuyasha, mắt hướng về phía vị houshi đang khẩn trương tiến đến gần mình…

“Có chuyện gì thế, Miroku-sama?”

“Không hay rồi, 2 người mau đến nhà tôi!”

Nói rồi Miroku quày quả bỏ đi khiến 2 vợ chồng tên bán yêu hết sức ngạc nhiên, đứng đơ một hồi rồi mới cất bước theo sau.

....................................

Nhà của Miroku,

Kagome vừa vén màn đi vào đã khựng lại khi thấy Kaede và Kohaku đang ngồi khoanh tay, vẻ mặt trầm tư. 3 đứa nhỏ, Sango và Michiyo không có trong nhà.

Kagome lật đật ngồi xuống, biểu cảm không giấu được sự kinh ngạc xen lẫn lo lắng:

“Kaede-sama, chuyện gì vậy?”

Không đợi vị miko già trả lời, cô liền quay sang Kohaku:

“Kohaku-kun, không phải em tập luyện ở chỗ Myoga ư? Sao về đây?”

Cả Kaede và Kohaku đều yên lặng, không nói lời nào thì lúc đó, một bóng người…à không một… tiểu yêu bé loắt choắt, da xanh lè bước vào. Không đợi ai hỏi, tên tiểu yêu liền cất tiếng, giọng vô cùng nghiêm túc:

“Tối nay làng sẽ bị tấn công!”

Kagome và Inuyasha há hốc mồm nhìn tên tiểu yêu, không ai khác chính là Jaken đang làm vẻ mặt… trầm trọng trước mắt mình. Một lúc sau, Kagome mới lấy lại được bình tĩnh nhưng giọng nói thì vô cùng hoảng hốt:

“Jaken, ông nói sao? Ai tấn công?”

“Là… Hininjou, 1 trong 20 tướng lĩnh của Sesshoumaru-sama!”

Inuyasha vừa nghe nhắc đến tên gã này, đôi mày rậm liền nhíu lại, khuôn mặt trở nên khó chịu. Kagome không quan tâm đến biểu cảm của chồng mình, tuôn một tràng câu hỏi cho Jaken khiến lão tiểu yêu vừa nhăn mặt vừa bực bội trả lời…

10 phút sau,

Sau khi nghe Jaken thuật lại tường tận sự việc mà 2 ngày nay lão đã đi thăm dò, nhóm người của Inuyasha lại càng trở nên trầm lặng bội phần. Inuyasha khoanh tay, vẻ mặt đăm chiêu đứng dựa sát vách tường còn Kagome thì thẫn thờ lo lắng. Trong khi đó, Kaede và Kohaku vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, từ nãy giờ không hề nói lời nào. Miroku sau một hồi xoa xoa cằm suy tư, ngẫm nghĩ đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng:

“Theo lời Jaken nói, Hininjou đã dẫn khoảng 2000 quân tiến đến làng này và tối nay sẽ đến nơi. Sesshoumaru và Makoto thì không rõ tung tích sau trận chiến. Có vẻ như chúng ta không thể trốn tránh trong khi Rin bị trọng thương thế này. Tôi có một ý kiến, không biết mọi người nghĩ sao?”

Kagome nghe Miroku nói liền ngẩng đầu lên:

“Anh có kế sách gì cứ nói, Miroku-sama!”

“Tôi đề nghị sơ tán dân làng còn chúng ta ở lại chiến đấu bảo vệ Rin.”

“Nhưng còn bọn trẻ? Hơn nữa chắc gì lũ yêu quái đó chịu để yên cho họ?”

“Bọn chúng không chia nhỏ binh lực để truy đuổi họ đâu vì mục tiêu của chúng là Rin và…”

Miroku ngập ngừng hồi lâu rồi mới lại nói tiếp:

“… gia đình cô – Kagome!”

Kagome trợn tròn mắt… cấm khẩu. Inuyasha hầm hừ:

“Liên quan gì đến gia đình tôi chứ?”

Miroku ngước nhìn Inuyasha, khuôn mặt cực kỳ… nghiêm túc:

“Suốt 10 năm Rin ở đây, người lo lắng, chăm sóc và nuôi dạy Rin là Kagome. Hơn nữa, Inuyasha, cậu là con của Khuyển Đại Tướng với Izayoi-sama và là một bán yêu. Từ lâu bọn yêu quái luôn căm thù, khinh rẻ cậu, chúng muốn trừ khử cái gai này lâu rồi nhưng vì e ngại Sesshoumaru nên không dám hành động thôi!”

Inuyasha nổi điên, gầm gừ:

“Hừ, chúng tưởng Inuyasha này là ai? Cứ thử đến đây, tôi sẽ băm chúng thành tương!”

“Cậu đừng xem thường chúng. Nếu một chọi một, khẳng định tên Hininjou đó không phải là đối thủ của cậu nhưng với số lượng 2000 yêu quái, chưa chắc cậu thắng được. Đừng khinh suất, Inuyasha!”

Thấy Inuyasha có vẻ để tâm đến những gì mình nói, Miroku liền quay sang Kagome nói tiếp:

“Để bọn trẻ của cô đi với dân làng, tôi không an tâm vì chắc chắn chúng sẽ bị tấn công nếu bọn yêu quái phát hiện ra. Tôi định để Sango dẫn mọi người di tản lên núi cùng 3 đứa nhỏ còn Akira, Haruka thì ở lại đây, tôi sẽ giăng kết giới bảo vệ chúng. Kế hoạch này sẽ an toàn cho con cô nhưng…”

“Nhưng gì?” Kagome lo lắng.

“Nếu tôi giăng kết giới hiển nhiên không thể cử động để chiến đấu nên sẽ rất khó khăn và nguy hiểm cho mọi người, hơn nữa lại không có sự trợ giúp của Sango.”

“Ani-ue, để em đi cho. Em sẽ hộ tống họ đến nơi an toàn.”

Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cả Miroku lẫn Kagome đều giật mình quay lại. Người đó không ai khác chính là Kohaku. Bây giờ cậu đã 23 tuổi, là một chàng trai khôi ngô và tài giỏi. Suốt 10 năm, cậu không ngừng rèn luyện và đi diệt yêu quái khắp nơi. Hôm nay, vì biết chuyện không hay xảy ra cho làng nên cậu mới trở về. Trong khi mọi người còn đang phân vân không biết nên để Sango hay Kohaku đi thì một giọng nói khác lại cất lên:

“Phải đó, nên để Kohaku hộ tống dân làng. Sango dù sao cũng quen phối hợp với mọi người rồi!”

CHỤT!!! CHỤT!!!


BỐP!!

ỐI!

Sau một loạt những âm thanh kỳ lạ là hình ảnh một vật… dẹp lép là là bay từ… cổ Inuyasha đáp xuống đất. Tên bán yêu hừ một tiếng khó chịu rồi nhìn vào cái thứ mỏng dính đang nằm bẹp dí trước mặt mình, giọng bực bội:

“Lão đến khi nào thế, Myoga?”

Con bọ chét đáng thương từ từ phồng mình lên rồi… “póc” 1 cái đã ngồi thẳng dậy. Myoga nhìn Inuyasha giận dỗi:
“Thiếu gia, lâu ngày không gặp mà cậu đối xử với tôi thế đấy hả? Tôi đến cùng với Kohaku!”

Kagome chống tay lên sàn, nhìn lão bọ chét bé xíu, khuôn mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên:

“Uả, vậy là ông biết làng sẽ bị tấn công? Thế sao ông không trốn mà lại tới đây?”

Myoga khoanh tay, hất hàm, tỏ vẻ bực bội như bị đổ oan :

“Đừng coi thường tôi thế! Tôi đến để cung cấp thông tin. Theo tiến độ hành quân của đám yêu quái đó, khoảng tối nay sẽ đến hoặc có thể sớm hơn chút. Trong lũ quái vật đó, ngoài Hininjou là một tên đáng gờm, còn có khoảng 100 gã cũng có sức mạnh khủng khiếp. Ngoài ra, còn lại chỉ toàn lính lác tầm thường! À, mà nghe nói hình như chúng được lệnh truy sát không chỉ Rin mà còn cả gia đình Inuyasha-sama nữa!”

Nói xong Myoga đưa tay phủi phủi quần áo rồi quay sang nhìn Inuyasha, ánh mắt… long lanh:

“Tôi báo tin xong rồi! Thiếu gia Inuyasha, cậu… bảo trọng nhé! Myoga đi đây!”

Lão vừa nhổm người định… vọt lẹ liền bị Inuyasha dùng 2 ngón tay túm áo, nhấc bổng lên. Inuyasha nhăn mũi, đưa Myoga ra trước mặt, gằn từng tiếng:

“Lão tính chuồn hả? Đừng có mơ! Lão phải ở đây để cung cấp thông tin cho bọn tôi! Cứ thử trốn đi, lão sẽ vinh dự là người… hy sinh đầu tiên đấy!”

Myoga nghe Inuyasha hăm dọa, mồ hôi túa ra như mưa, lão cười cầu tài:

“Hề hề, thiếu gia đừng nóng. Myoga sẽ sát cánh cùng cậu mà!”

Inuyasha liếc lão một cái rồi ném con bọ chét già nua xuống đất, quay lưng bỏ đi, khuôn mặt có gì đó rất… lạ.

Kagome nhìn thái độ bất thường của chồng, lòng cảm thấy bất an nhưng cô lại không có dịp hỏi. Tạm gác mối hồ nghi sang một bên, Kagome xoay lại nhìn Miroku:

“Ừm, vậy chúng ta quyết định vậy nhé! Miroku-sama, anh giăng kết giới còn Kaede-sama…”

Kagome ngập ngừng rồi ngó qua phía vị miko già chờ đợi…

“Ta sẽ hộ tống mọi người. Có một cái hang khá lớn trên đó, chỉ có ta biết đường nên ta sẽ đi cùng Kohaku.”

Cuối cùng Kaede cũng lên tiếng sau hơn 1 giờ đồng hồ im lặng. Kagome và Miroku nhìn nhau rồi gật đầu, đoạn cô nói tiếp, mắt hướng về phía… Jaken:

“Jaken, ông qua nhà tôi chăm sóc Rin và 3 đứa nhỏ giùm.”

Jaken không phản ứng hay gân cổ lên cãi như mọi lần mà chỉ yên lặng gật đầu. Lão biết trận đánh này liên quan đến tính mạng của Rin, nếu Rin có mệnh hệ gì, lão cũng không sống nổi mà thật ra bản thân lão – 1 phần nào đó cũng muốn… bảo vệ Rin. (A/N: Jaken chắc bị đập đầu nặng quá nên… bất bình thường! ^_^)

Sau khi bàn bạc với mọi người xong, Kagome liền đi nhanh về nhà. Cô vén màn bước vào, đôi mắt hạt dẻ lướt khắp người Rin rồi dừng lại nơi lồng ngực đang thở nhè nhẹ. Bỗng dưng ánh nhìn của cô trở nên… bi thương: Rin, sao em lại bất hạnh thế này? Con người ruồng bỏ, hãm hại gia đình em; yêu quái thì truy sát em, đến khi nào em mới có được một ngày bình yên?

Kagome chầm chậm ngồi xuống cạnh Rin. Cô vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Rin rồi khẽ nắm lấy bàn tay Rin, ánh mặt dịu dàng. Kagome thì thầm:

“Rin, chị sẽ bảo vệ em! Nhất định chị sẽ không để bất kỳ ai tổn thương đến gia đình và bạn bè của mình…”

.................................................. .....

Hoàng hôn dần buông cuối đường chân trời. Ráng chiều ánh lên màu tím biếc đẹp đến xao xuyến lòng người, chỉ là cái sắc nửa hồng cam, nửa đỏ rực ấy lại giống đến kỳ dị một thứ quen thuộc… Máu…

Kaede đứng trên ngọn núi cao cách làng 20 dặm (A/N: khoảng 10km) trông về phía ngôi làng. Không thấy gì cả. Chỉ là một cánh rừng ngút ngàn đang đắm mình trong ánh chiều tà. Bà khẽ thở dài.

Sau khi hộ tống mọi người lên núi, Kohaku đã nhanh chóng quay trở về để tiếp ứng nhóm của Inuyasha nhưng liệu có kịp? Khoảng cách đó với một yêu quái không có nghĩa lý gì nhưng một ningen như Kohaku thì nhanh lắm cũng phải đến đêm mới tới. Kaede đã giăng kết giới trước cửa hang để bảo vệ dân làng nhưng còn nhóm Inuyasha? Thứ quyền năng nào che chở họ? Kami-sama ư?...

........................................

Sango vừa thay trang phục của Taijiya vừa hỏi Miroku, giọng có vẻ… khó chịu:

“Sao anh để Kohaku đi mà không nói em? Còn nữa, sao không dẫn Akira và Haruka lên núi? Ở đây nguy hiểm lắm mà!”

Miroku đang lẩm nhẩm yểm chú lên mấy lá bùa chợt dừng lại. Anh ngước lên, dịu dàng giải thích:

“Bán yêu có mùi rất đặc trưng và nồng hơn con người nhiều. Chưa nói đến chuyện sẽ bị phát hiện trên đường đi thì việc Kaede-sama giăng kết giới để bảo vệ chúng đã là không thể.”

“Tại sao?”

“2 đứa vừa có yêu lực vừa có linh lực, sức mạnh của chúng rất khó lường. Một mình Kaede không đủ bảo vệ bọn trẻ lẫn dân làng, em hiểu không?”

Sango vừa nghe chồng nói, đôi mắt liền… cụp xuống. Không hiểu sao lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác bất an đến lạ lùng, ruột gan cứ nóng như lửa đốt. Nhớ đến lời của Kaede lúc trước, Sango lại càng lo lắng nhiều hơn...

Trong khi đó, ở nhà Kagome, cô cũng đang chuẩn bị sẵn mọi thứ. Cô quay sang dặn 2 đứa nhóc:

“Akira, Haruka! Ngoan ngoãn trong nhà nhé con. Bất luận có chuyện gì cũng không được bước ra khỏi cửa, rõ chứ?”

Thằng bé 5 tuổi, đôi mắt to tròn thoáng vẻ ngạc nhiên rồi như hiểu ra liền gật đầu cái rụp còn cô nhóc nhỏ nhắn đáng yêu với mái tóc cột 2 bên thì cứ ngây ra nhìn mẹ nó, khuôn mặt lộ rõ một dấu chẩm hỏi bự chảng. Dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cả 2 thiên thần bé bỏng của Kagome đều im lặng vâng lời, chẳng hề hỏi câu nào.

Dặn dò con xong, Kagome quay sang Rin, lúc này vẫn đang… ngủ. Có lẽ do tác dụng của thuốc. Kagome thầm nghĩ. Thế cũng tốt, Rin sẽ không lo lắng hay cảm thấy có lỗi gì cả. Cuộc chiến này không chỉ vì Rin mà còn vì cả tổ ấm của cô nữa.

Kagome nhìn qua Inuyasha. Lạ quá! Từ lúc rời khỏi nhà Miroku, hắn chỉ yên lặng, đứng tựa lưng vào cửa, khoang tay lại, nét mặt đăm chiêu. Trước đây, hễ đánh nhau với yêu quái, Inuyasha luôn tỏ ra hào hứng nhưng hôm nay trông hắn cứ như… chán nản? Không! Phải nói là… lo lắng. Chuyện gì thế? A, không lẽ…

RẮC RẮC!!!

RẦM RẦM!!!

ẦM ẦM ẦM!!!

Tiếng động khủng khiếp này đoan chắc không sai chính là lũ… yêu quái. Thứ âm thanh lớn đến muốn thủng màng nhĩ đó đã cắt ngang dòng suy nghĩ sắp đến… đích của Kagome. Cô giật mình chạy ra khỏi nhà. Cảnh tượng thật… khó nói nên lời…

Từ phía xa, dưới ánh nắng vàng vọt của một chiều cuối ngày, từng hàng cây cổ thụ cao to sừng sững lần lượt… ngã rạp. Chỉ trong khoảnh khắc mà một vạt rừng đã bị… san bằng.

Kagome đang sững người, nhìn như thôi miên vào sự tàn phá kinh hoàng của đám quái binh thì Miroku từ đâu chạy tới:

“Kagome-sama!!!”

“Miroku-sama?”

“Cô đã dặn bọn trẻ chưa? Còn Rin?”

Kagome gật đầu:

“Rồi! Mấy đứa nhỏ ở trong nhà với Rin!”

Miroku nhìn Kagome tỏ vẻ hài lòng rồi nhanh chóng bước đến trước của nhà Kagome, dán lên đó… mười mấy lá bùa rồi ngồi xuống, chắp tay, tập trung tinh thần tạo kết giới. Chỉ trong tích tắc, Inuyasha đã không còn ngửi được mùi của 2 đứa nhỏ và Rin cũng như không thấy ngôi nhà đâu cả. Mãi đến lúc này gương mặt hắn mới giãn ra được một chút.

Sango sau khi đã “vũ trang” sẵn sàng cũng chạy tới chỗ tập hợp. Nhóm người gồm 1 hanyou, một taijiya, một ningen, 2 youkai, 2 con quái vật, không ai bảo ai đều cùng nhìn về phía ráng chiều phơn phớt vàng, yếu ớt như sắp… tàn lụi dưới sự tàn phá, hủy hoại của đám yêu quái hung hãn. Trong lòng bỗng cảm thấy… bất an: đây sẽ là một trận chiến khốc liệt và… mất mát.

CHAP 19: GOMEN NASAI, KIMI WO MAMORENAKATTA! (Xin lỗi, ta đã không bảo vệ được em!)


Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bọn yêu quái đã san bằng một khoảnh rừng và dàn thành hàng trước mặt nhóm của Inuyasha. Tên youkai cầm đầu cao cỡ 5 lần Sesshoumaru bước lên, nhìn những “con mồi xấu số”, cất giọng cười khùng khục, đầy khả ố:

“Khửa khửa! Sao ít thế này? Tưởng phải có một đội quân chứ? Chả bõ công Hininjou ta đến đây!”

Inuyasha nhìn tên quái vật chỉ có độc nhất con mắt màu xám bạc trên trán, thân hình đầy những mụt mủ sần sùi, từ trong cổ họng bất giác phát ra tiếng gầm gừ. Với kinh nghiệm chiến đấu hơn trăm năm của mình, Inuyasha biết gã này là một tên khó chơi. Không nói không rằng, cực kỳ… nóng nảy, Inuyasha lao ra, vung Tessaiga lên:

“MINH ĐẠO TÀN NGUYỆT PHÁ!!!”

Hàng chục vầng trăng khuyết tối đen, sâu thăm thẳm xé gió bay về phía binh đoàn yêu quái. Hininjou đã ngửi thấy mùi nguy hiểm từ lúc Inuyasha nhấc chân chuyển động nên nhanh chóng chạy né sang một bên.

Những minh đạo hình lưỡi liềm ồ ạt tấn công lũ quái vật khiến chúng không kịp trở tay, đứa rơi đầu, kẻ mất nửa thân người… Trong chớp mắt đã “tống tiễn” hơn 30 tên về với… địa ngục.

Hininjou sững người nhìn đám lính của mình với những phần thân thể đã “đi về nơi xa” biến mất không chút dấu vết, chỉ để lại trên nền đất vài mảnh vụn thịt. Biết không thể coi thường Inuyasha, gã quay sang phía đoàn quái binh, phùng mang trợn mắt, điên cuồng hét lớn:

“TẤN CÔNG! GIẾT SẠCH CHÚNG NÓ!!!”

Tiếng vọng từ hiệu lệnh của Hininjou còn chưa dứt thì hàng ngàn tên yêu quái đứng ở hàng đầu ào tới vũ bão. Inuyasha lại giơ cao Tessaiga nhưng không vung về phía kẻ địch mà đập thẳng xuống… đất:

“MINH ĐẠO TÀN NGUYỆT PHÁ!!!”

UỲNH!!!

Lần này không phải những mảnh trăng lưỡi liềm mà là một vòng tròn thăm thẳm khổng lồ vụt ra. Chỉ trong phút chốc đã nuốt gọn mảnh đất trước mặt Inuyasha. Lợi dụng bọn yêu quái còn đang bất ngờ, Inuyasha lại bồi thêm một cú:

“PHONG THƯƠNG!!!”

CRẮC CRẮC CRẮC!!!

ẦM ẦM ẦM!

“Vết nứt của gió” xé toạc cái hố đen không đáy trước mặt đám yêu quái….

ÁÁÁÁÁÁ!

GRÉC GRÉC!!

ÉC ÉC!!

Gần một ngàn tên “tiên phong” đã đi chầu… Diêm vương…

Tiếng thét kinh hoàng vang khắp một vùng rừng…

Cả Kagome lẫn Sango đều không chịu nổi phải bịt tai lại. Khói bụi, đất đá tung bay mù mịt… che khuất tầm nhìn của họ….

Chỉ có Inuyasha là đứng trong màn sương trắng đó, thở hồng hộc, đôi mắt hổ phách chợt… đổi màu. Móng vuốt… ngắn dần…

Xa xa nơi chân trời, những tia nắng vàng vọt, yếu ớt dần dần… tàn lụi. Lão mặt trời uể oải vươn vai rồi… lẳng lặng nấp mình sau dãy núi sừng sững…

Bóng tối bắt đầu lan rộng… bao trùm lên mọi thứ….

Vài phút sau, màn khói từ từ tan biến. Một bóng… người hiện ra. Phải, chính xác là một… con người.

2 cô gái há hốc mồm. Tên tiểu yêu lẫn cô bé youkai có đôi tai mèo cũng kinh ngạc không kém. Trước mặt họ bây giờ là một chàng trai mặc chiếc áo đỏ rực rỡ với mái tóc… đen mượt, trên tay cầm thanh kiếm cũ kỹ, rỉ sét….

Kagome sau khoảng lặng người, cố nén nhịp thở dồn dập, gấp gáp, đôi môi run run hé mở, ấp úng:

“I… I… Inu… yasha!?”

Nghe tiếng gọi thân thuộc của người con gái mình yêu thương, chàng trai quay lại, đôi mắt đen trong vắt thoáng lộ vẻ… đau đớn:

“Kagome!”

Kagome sững người không nói nên lời.

“Inuyasha, cậu… cậu… biến thành người rồi?”

Giọng Sango cất lên kéo hướng mắt của Inuyasha về phía cô.

“Hôm nay là… đầu tháng!”

Đòn tấn công với sức công phá cực kỳ khủng khiếp đó đã hút sạch yêu lực của Inuyasha khiến hắn biến hình nhanh hơn bình thường, trước cả lúc màn đêm buông xuống.

Kagome nghe câu trả lời của Inuyasha liền khuỵu xuống. Đúng rồi, chẳng phải lúc nãy cô đã ngờ ngợ đoán ra rồi đó sao? Chỉ tại đám yêu quái kéo đến khiến cô phân tâm, quên mất điều mình đang suy nghĩ. Làm thế nào đây? Inuyasha trong hình dạng con người thì chống sao lại bọn chúng?...

Sango nhìn Kagome trong cơn hoảng hốt, bản thân cũng thấy… lo sợ. Miroku bận giữ vững kết giới, mọi thứ gần như trông vào Inuyasha nhưng giờ đây hắn đã… Ai có thể chiến đấu đánh bại cả ngàn tên yêu quái? Cô hay Kagome? Jaken hoặc Michiyo?...

Inuyasha thấy mọi người đều trong trạng thái… bất động, lòng bỗng dâng lên một cảm giác… nhức nhối! Đau! Với cơ thể yếu đuối này, dù cố gắng cách mấy cũng không thể diệt hết lũ cặn bã, gớm ghiếc đó. Lẽ nào phải như Kaede nói: “…dường như sẽ có người trong số chúng ta gặp nguy hiểm!”?....

….

Không!

Tuyệt đối không được nản!

Chỉ còn một hơi thở, nhất quyết không để những người thân bên cạnh mình gặp nguy hiểm!

Không hẹn mà 3 cái đầu cùng chung một suy nghĩ. Kagome ngẩng mặt, ánh mắt cương quyết nhìn Sango và Inuyasha. 3 con người đã đồng hành với nhau suốt 10 năm trời đều nắm chặt tay, nhất loạt gật đầu.

Niềm tin, tình yêu, tình bạn sẽ tiếp sức cho họ…

Hininjou nãy giờ án binh bất động quan sát Inuyasha. Gã ngần ngừ, chưa dám tấn công tiếp vì đòn vừa rồi của Inuyasha quá lợi hại nhưng qua đoạn đối thoại ngắn ngủi không đầu không đuôi của nhóm Inuyasha, gã cũng lờ mờ đoán ra: Inuyasha đã mất yêu lực.

Hininjou nhếch mép cười… hiểm ác rồi khoát tay ra hiệu cho binh lính tấn công.

Dù nghĩ Inuyasha không còn sức mạnh nhưng lần này Hininjou có vẻ thận trọng hơn. Gã chỉ đưa khoảng 200 tên ra làm “vật thí nghiệm”.

Lũ yêu quái thấy kết cục thê thảm của đồng bọn cũng hơi… ngán. Chúng lao tới nhưng tốc độ chậm hơn hẳn đám ngu ngốc tiên phong.

Kagome nhanh chóng rút tên bắn liên tiếp vào bọn quái vật. Sango cũng không chậm trễ, phóng vũ khí ra:

“HIRAIKOTSU!!!”

VỤT VỤT!

PẶC PẶC!

1, 2, 3….20 cái đầu yêu quái… bay vọt lên không trung theo vòng xoay của phi lai cốt…

Máu bắn tung tóe…

Cạnh đó, dù chỉ với thanh kiếm cùn không thể biến hình, Inuyasha với lòng can đảm và sức mạnh vượt xa một người bình thường cũng nhanh tay diệt được vài tên.

Jaken thì tận dụng hết mức tối đa cây gậy Nintoujo để xử lý những con quái vật mon men lại gần.

Còn Michiyo?

Cô bé chỉ trong 2 ngày, dưới sự dạy dỗ của Sango và Inuyasha đã sử dụng cây thương (Sango cho) để tự bảo vệ mình….

Chính nghĩa chiến đấu với hung tàn…

Nhưng tiếc thay lại là…

… Một trận đánh không…. cân sức

.................................................. ....

Một tiếng sau,

Kagome đã đuối sức. 2 ngày đêm túc trực chăm sóc, điều trị cho Rin đã làm tiêu hao ít nhiều linh lực khiến cơ thể cô lâm vào trạng thái mệt mỏi nhanh hơn bình thường.

Inuyasha thấy Kagome chật vật chống đỡ, lòng lo lắng vô cùng nhưng bản thân hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Lũ yêu quái hầu như chỉ tập trung tấn công Inuyasha. Chiếc áo lông chuột lửa vào ngày trăng non hoàn toàn mất yêu lực. Khắp người hắn đầy những vết xước. Máu rịn ra, ướt thành từng đốm nhỏ.

Mà thật ra đâu chỉ 2 vợ chồng nhà bán yêu, cả Sango lẫn Jaken hay Michiyo, Kirara, Ah-Uh đều đã kiệt sức. Trên mình họ đều “sở hữu” ít nhất là 3, 4 đường cắt vào da thịt, rướm máu.

Bên Hininjou cũng tổn thất thêm khoảng 500 tên nhưng gã vẫn không hề động thủ. Gã chỉ đứng yên, chờ đợi quan sát gì đó. Rõ ràng ban nãy khi nhóm người biết Inuyasha mất yêu lực, dù là trong tích tắc nhưng Hininjou dường như đã ngửi thấy mùi của một… ningen – Rin. Gã đang tập trung đánh hơi, cố gắng tìm ra vị trí của thứ sinh vật hạ đẳng, dơ bẩn đó.

Nguyên lai là khi đó, Miroku bị tiếng động “khủng bố” Inuyasha tạo ra làm giật mình, đến lúc mở mắt thì lại thấy hình dạng con người của hắn. Một thoáng lo lắng xuất hiện khiến anh mất tập trung, kết giới theo đó lung lay đã để mùi của Rin bay ra…

Kagome dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng giương cung bắn những mũi tên có chứa linh lực vào đám yêu quái thì bất thần từ phía sau, một con cọp khổng lồ chồm tới…

“CẨN THẬN! KAGOMEEE!!!”

Tiếng hét thất thanh của Sango dội thẳng vào… tai Inuyasha. Không suy nghĩ lấy một giây, tên bán yêu – trong hình dạng con người nhanh như cắt, đưa 2 tay về phía trước nhắm thẳng hướng… Kagome mà lao đến…

BỐP!!!

PHẬP!!!

1 tiếng rú đau đớn vang lên… rồi liền sau đó là 2 âm thanh “quen thuộc”…

PHỊCH!!!

BỊCH!!!

Kagome ngã lăn ra đất, đầu quay mòng mòng. Chưa kịp định thần thì cảnh tượng trước mắt khiến cô… đông cứng: kế bên cô, Inuyasha nằm… bất tỉnh trong… vũng máu. Cạnh đó con cọp với thanh Tessaiga giữa ngực đang trợn trắng, bật ngửa ra, lồng ngực không có dấu hiệu của… nhịp đập.

Thì ra lúc bay ra xô Kagome sang một bên, Inuyasha đã bị con cọp táng một cú trời giáng nhưng trước khi ngã xuống, hắn cũng kịp phóng thanh kiếm, giết chết kẻ rình rập tấn công Kagome.

Kagome vô cùng hoảng hốt. Cô ôm Inuyasha, lay mạnh, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má lấm lem bùn đất và… máu:

“INUYASHA! INUYASHA! ANH CÓ SAO KHÔNG?”

Phải sau… mấy chục cú lắc của Kagome, Inuyasha mới chầm chậm mở mắt. Hắn gượng dậy, nhìn Kagome vẫn bình an vô sự, cố nở nụ cười hài lòng:

“Kagome, may quá! Em không bị thương!”

Thấy Inuyasha có vẻ chưa tới nỗi đi… bán muối, Kagome mới bình tĩnh lại một chút. Cô quệt vội nước mắt, siết chặt Inuyasha vào lòng:

“Anh ngốc quá! Anh mà có mệnh hệ gì, em và con làm sao sống nổi chứ!”

Sango liếc qua phía 2 vợ chồng Kagome, thấy Inuyasha còn tỉnh táo, cô thở phào yên tâm rồi lại nhanh chóng quay trở lại trận đánh, lòng thầm mong dù chỉ là hy vọng mong manh rằng sẽ có thể kết thúc cuộc chiến.

Nhưng với số lượng ít ỏi, việc diệt được 500 tên đã là một kỳ tích nói chi đến dẹp sạch bọn quái vật này…

Không đầy 10 phút sau cú táng làm Inuyasha trọng thương, lần này đến lượt Sango gặp nguy hiểm. Phi lai cốt vẫn cứ bay vòng vòng, cắt rớt đầu không ít yêu quái nhưng điều đó chẳng chứng minh được rằng nó có thể bảo vệ chủ nhân của nó.

Trong lúc phi lai cốt đang làm “nhiệm vụ” thì Sango cũng nhanh tay rút kiếm đánh cận chiến với đám yêu quái. Rồi bất thình lình, nhanh như chớp, 2 con chim lông xanh lè, mỏ nhọn hoắt lao xuống chỗ Sango. Cô gái taijiya tài năng chỉ kịp đưa kiếm lên đỡ cú tấn công bằng móng vuốt của chúng thì từ bên phải, một tên quái vật trông hệt con kỳ đà nhào tới. Cái đuôi của nó quất mạnh…

HỰ!

BỊCH!

Sango bay ra xa khoảng 10 mét rồi rớt đánh phịch xuống trước mặt… Miroku. Lưng vắt ngang một vết cắt, máu… loang lổ trên nền đất. Kirara không kịp phản ứng để cứu Sango, nhìn thấy cô chủ như thế liền rống lên một tiếng kêu bi thương.

Tình cảnh này quả thật là không thể nào… bĩnh tĩnh được nữa. Miroku theo phản xạ vô điều kiện của… con tim, vụt đứng dậy, chạy đến bên sango.

Hậu quả tất yếu: kết giới biến mất.

Chỉ trong tích tắc, cả căn nhà và mùi hương quyến rũ chết… yêu quái của Rin cộng với yêu khí nồng nặc của 2 đứa trẻ bày ra như… mời gọi trước những giác quan cực nhạy của binh đoàn youkai.

Kagome và Inuyasha kinh hoàng nhìn lũ quái vật điên cuồng lao tới ngôi nhà nhỏ bé, mong manh…

Một tên youkai loắt choắt, “nhỏ” cỡ… Inuyasha nhanh chân nhất, nhào đến đạp văng tấm rèm tre rồi thoắt cái đã… chui tọt vào trong…

“TÁN HỒN THIẾT TRẢO!!!”

ÉC!!!

Con quái vật “ham hố” lập tức bay ra cũng nhanh như khi vào nhưng khác ở chỗ là thân một nơi, chân một nẻo. 2 mảnh thân thể trôi trong không khí được vài giây rồi “nhẹ nhàng” hạ cánh xuống trước mặt… 2 vợ chồng Inuyasha.

Từ trong nhà, một cậu bé mái tóc trắng như tuyết, ánh mắt hằn lên những vệt đỏ rực, khuôn mặt đầy giận dữ, bàn tay với móng vuốt nhọn hoắt đẫm đầy… máu xuất hiện.

“A… Akira!?” Kagome lắp bắp.

“Chichi-ue, haha-ue! Akira quyết không để chúng làm tổn thương dì Rin và em Haruka đâu!”

Khác với cha mình, cậu bé chỉ mất yêu lực vào ngày trăng rằm, nếu không thế thì có lẽ…

Hininjou nhìn đứa trẻ giống hệt Inuyasha thu nhỏ, trợn mắt ngạc nhiên rồi bất chợt phá lên cười:

“HAHAHA! Ngươi như thế thì làm được gì hả? HAHAHA!”

Akira nổi nóng, cậu bé lao về phía Hininjou, giơ vuốt ra… (A/N: bộp chộp hệt ông già nó! = =”)

Hininjou vẫn không ngưng cười, giơ tay ra hiệu cho khoảng 20 tên yêu quái tấn công… thằng bé.

Kagome hoảng hốt bay ra ôm chầm Akira lại. Vừa lúc đó, đám quái vật hèn hạ cũng ào tới như vũ bão. Inuyasha thấy vợ con gặp nguy hiểm liền nhổm người lên nhưng bị cơn buốt nhói thấu tận xương quật ngã. Hắn bất lực, thét lên trong đau đớn:

KHÔNGGGGGGGGGGGGGG!

XOẸT!!!

GRÉC GRÉC!!!

Một luồng sáng xuất hiện cùng với tiếng rú thảm thiết của 20 tên yêu quái…

Khi những mảnh thịt văng tung tóe lên trời rơi xuống thì cũng là lúc một bóng dáng với phong thái lãnh đạm, uy nghiêm xuất hiện. Mái tóc… bạch kim bay bay trong làn gió… tanh nồng mùi máu….

Kagome nãy giờ vẫn nhắm mắt, lấy hết sức mình ra ôm ấp, bảo vệ đứa con trai yêu dấu, thấy không động tĩnh liền hé nhìn. Cô ngạc nhiên, lời nói trong vô thức bật ra khỏi miệng:

“Sess… Sess… Sesshoumaru!?”

“Vị cứu tinh” lạnh lùng đưa mắt nhìn sang cô “em dâu”, buông một câu hết sức quen thuộc:

“Đưa nó đi, đừng cản đường ta!”

Inuyasha thấy vợ con mình vẫn bình yên thì bỗng từ đâu, như có một sức mạnh vô hình, hắn gượng mình, chống tay đứng dậy, nhào tới bên cạnh Kagome, ôm cô và Akira vào lòng, khuôn mặt giãn ra nhẹ nhõm.

Sesshoumaru liếc thấy 3 vết thương sâu hoắm, bề ngang to bằng bàn tay vắt ngang lưng đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình, máu thấm ướt chiếc áo đỏ rực, màu hoàng ngọc trong đôi mắt chợt ánh lên tia nhìn… khác lạ. Đoạn hắn quay sang đám yêu quái đang sững người trước sự xuất hiện của vị chúa tể:

“Hừ, lũ ngông cuồng! Nếu đã chán sống thì để Sesshoumaru này tiễn các ngươi một đoạn!”

Dứt lời, bàn tay nắm chặt thanh Bakusaiga vừa định vung lên thì bất thình lình khựng lại vì tiếng thét kinh hoàng phát ra từ căn nhà của Kagome.

Một đám yêu quái khoảng 20 tên đang điên cuồng phá tan, cào cấu, xé toạc lớp rơm lợp trên nóc. Michiyo thấy cảnh tượng đó liền la lớn:

“SESSHOUMARU-SAMA, RIN-SAMA VÀ HARUKA-CHAN ĐANG Ở TRONG NHÀ!!!”

Mãi lo cảnh báo Sesshoumaru, cô bé không để thấy một con quái vật đang chồm tới…

BỐP!

PHỊCH!!!

Cú táng sượt ngang của con thú khiến Michiyo ngã lăn ra. Một mảng thịt lớn trên cánh tay cô bé…. biến mất. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, con quái vật lại tiếp tục thủ thế, chuẩn bị tấn công thì đúng lúc đó, một cây thương bay tới… cắm xuyên qua cổ nó:

PHẬP!

GRÉC!!

Con quái vật nhanh chóng đổ ập xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của Michiyo. Mái tóc xanh nhạt tung bay sau cái xác đồ sộ của kẻ săn mồi bất thành đã “tố cáo” chủ nhân của cú phóng thương tuyệt đẹp:

“Chichi-ue!!!”

Michiyo mừng rỡ nhào vào lòng Makoto, những giọt nước mắt vui sướng lăn dài trên má.
Sesshoumaru sau một khắc sững người vì thấy Michiyo bị tấn công liền không chậm trễ thêm giây nào, bay vụt về phía ngôi nhà nhưng bất ngờ một thân hình lớn bỗng xuất hiện, chắn ngang mặt hắn. “Kẻ phá đám” cất tiếng cười khả ố, giọng châm chọc:

“Hô hô hô! Sesshoumaru-sama, ngài vì con bé ấy nên đến tận đây cơ à? Ngài lo cho “người hầu” quá nhỉ?”

Sesshoumaru gầm gừ:

“Tránh ra!”

“Ô HÔ! Ngài còn không thèm giết ta cơ đấy?”

Hininjou nheo con mắt độc nhất của mình, gã nhếch mép, đoạn nghiêm mặt lại, rít qua kẽ răng:

“Sesshoumaru! Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi và con nhãi thối tha kia!”

Vừa dứt lời Hininjou liền giáng nắm đấm của mình xuống… đầu Sesshoumaru.

RẦM!

Đòn tấn công trúng ngay… tảng đá lớn. Cát bụi bay mù mịt. Chỉ với một cú lách mình nhẹ nhàng, Sesshoumaru đã né được nắm đấm của tên yêu quái to xác. Hắn gấp rút không thèm trả đũa Hininjou mà vội vàng lao về phía ngôi nhà nhưng lại bị gã quái vật phiền phức ngáng đường. Sesshoumaru biết nếu không tiễn tên này về với… Ibukuro thì không thể cứu Rin. Tình thế buộc Sesshoumaru phải… đánh.

Lợi dụng Sesshoumaru bị Hininjou cầm chân, đám yêu quái lại xông vào nhà Kagome. Chỉ bằng vài cú táng và cào, xé, chúng đã phá tan tành ngôi nhà.

Khi những sợi rơm, mảnh vụn của gỗ văng lên không rồi rơi xuống mặt đất cũng là lúc bóng dáng của một thiếu nữ trẻ, trên mình quấn băng trắng toát đang ôm cô bé nhỏ xíu có đôi mắt màu hổ phách hiện ra…

Kagome thấy Rin và Haruka bị phát hiện liền vội vàng chạy tới nhưng ngay lập tức một tốp quái vật khác cũng lao ra cản đường…

Miroku thì bận bảo vệ Sango lúc này vẫn đang bất tỉnh. Makoto vừa che chắn cho Michiyo vừa chiến đấu. Jaken ban nãy bị “văng miểng” từ đòn chống trả của Makoto cũng… nằm một đống. Cả Kirara lẫn Ah-Un đều đã kiệt sức, bị kẻ địch bao vây trong khi Inuyasha do vết thương quá nặng, lại còn bị tấn công dồn dập đến mức không thể đứng vững…

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc…

Đám yêu quái hung hãn lao tới chỗ Rin, cô gái trẻ bặm môi, tay nắm chặt con dao của mình, chuẩn bị… liều mạng thì bất thình lình… 5 cái đầu đứt ra… văng lên trời…

PHỤT!!!

Máu phun như mưa, bắn cả vào mặt Rin…

Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc cùng bàn tay to lớn dịu dàng đặt lên vai Rin:

“Em không sao chứ?”

Rin nhìn vào đôi mắt nâu nhạt trước mặt, đôi môi khẽ run trong sự… ngỡ ngàng:

“Ko… Kohaku..!?”

Chàng thiếu niên khôi ngô mỉm cười rồi gật đầu. Đoạn cậu đứng dậy, quay lưng về phía Rin, giọng vẫn vô cùng nhu hòa:

“Em yên tâm. Anh sẽ bảo vệ em và Haruka-chan!”

Rin nhìn dáng người cao lớn, thân thương trước mắt, lòng cảm thấy yên tâm phần nào.

Nhưng sự đời mấy ai đoán được chữ ngờ
. Kohaku dẫu có tài giỏi, dũng cảm cách mấy cũng chỉ là… một con người. Cậu không có 3 đầu 6 tay để vừa chống giặc vừa đảm bảo an toàn cho 2 cô gái trẻ…

...............................................

Cuộc chiến giữa nhân tính và thú tính diễn ra vô cùng quyết liệt. Bên nào cũng có người bị thương nhưng lợi thế rõ ràng lại nghiêng về bọn yêu quái…

Kohaku đang thoăn thoắt phóng sợi xích có lưỡi liềm của mình về phía bọn thú vật hung hãn thì rất đột ngột, nhanh như điện xẹt, một “sợi dây”… to tướng từ đâu bay tới… quấn vòng quanh cổ Kohaku. Theo phản xạ, cậu chèn tay vào, tránh bị sợi dây thít chặt thì lúc đó, một con yêu quái lao tới tấn công, Kohaku chưa kịp chống đỡ đã bị chủ nhân của thứ vũ khí bất ngờ đó kéo mạnh về phía sau…

BỊCH!!!

Kohaku văng ra xa, ngã ngồi trên đất, sợi dây ngày một siết chặt. Cậu không thể thở được nữa. Kohaku gắng sức quay lại thì thấy một con… rắn đang cố sức dùng cái đuôi lôi cậu đi. Nhanh như cắt, Kohaku ném lưỡi liềm… cắt đôi ả quái xà.

Đúng lúc Kohaku vừa chật vật gỡ cái thứ to đùng quấn chặt quanh cổ mình vừa chống trả lũ thú vật điên cuồng đang lao tới tấn công thì một con yêu quái to cỡ cái… nhà, mình người đầu… trâu tiến lại gần Rin. Mỗi lần gã thở là tà khí và hơi độc bay ra, làm cỏ cây, hoa lá xung quanh gã… chết héo…

Gã nhìn Rin cười khùng khục , tỏ vẻ đắc ý rồi giơ tay lên…

CHÁT!!!

Móng vuốt của gã đập trúng ngay sợi dây kim loại nối với con dao của Rin. Cô cắn chặt răng, 2 tay căng ngang sợi dây, gồng mình chịu đựng trong cơn đau để đỡ đòn của tên yêu quái. Haruka bị Rin xô ra, ngã ngồi, 2 tay chống lên sàn, sững người, gương mặt xinh xăn lộ rõ vẻ kinh hoàng… Rin quay lại hét lớn:

“CHẠY ĐI! HARUKA!!!”

Haruka bị tiếng quát của Rin làm giật mình rồi như tỉnh ra, con bé lật đật đứng dậy, cắm đầu cắm cổ chạy nhưng chưa được… 10 bước đã bị một con quái ngư, cái miệng ngoác rộng tới mang tai chắn trước mặt. Haruka hoảng hốt la lên:

“Á Á Á!”

Âm giọng hoảng sợ tột độ của đứa con gái cưng khiến Inuyasha giật mình. Ngay lập tức, Inuyasha dốc hết sức lao tới nhưng một lần nữa, sự khinh suất của hắn lại khiến hắn trở thành miếng mồi ngon…

BỐP!!! BỐP!!!

Cú táng của 2 tên yêu quái cùng 1 lúc khiến Inuyasha văng ra xa, lưng đập mạnh vào gốc cổ thụ… Cả thân người đổ ập xuống đất…. Khắp mình bê bết máu….

Kagome cũng theo tiếng thét quay lại nhìn nhưng khoảng cách quá xa cộng với việc đang bị yêu quái tấn công khiến cô không còn cách nào khác là bất lực đứng nhìn, hét lớn trong đau đớn, vô vọng:

“HARUKAAAAAAAA!”

Con cá gớm ghiếc nhe hàm răng lởm chởm, nước dãi ròng ròng tiến lại gần Haruka. Con bé trong cơn hoảng loạn tột độ chỉ còn biết ngồi phịch xuống đất, trợn mắt nhìn…

PHẬP!!!

ÉCCC!

Haruka ngã lăn ra, con cá xấu xí bị lưỡi dao kép xoáy tròn, cắt ngọt xớt, cái đầu… lăn lông lốc trước mặt con bé. Haruka ngỡ ngàng nhìn thân hình quấn băng trắng toát đang nằm sấp trước mặt mình, á khẩu…

Rin sau khi dùng hết sức bình sinh chồm tới đẩy Haruka sang một bên rồi giết con quái ngư thì… kiệt sức, cô gục xuống nền đất, con dao nằm ngay bên cạnh.

Tên yêu quái đầu trâu thấy Rin nằm bất động tưởng cô đã chết bèn chuyển hướng sang con mồi nhỏ nhắn, xinh xắn, non nớt và vô cùng thơm ngon đang sững người ngồi bệt trên sàn. Gã chẳng cần thèm dùng sức, cứ thản nhiên, chầm chậm lại gần Haruka…

Haruka cứng đờ người, nhìn trừng trừng tên yêu quái, nỗi sợ hãi đã lấn át tất cả khiến cô bé không tài nào cử động nổi. Khi chỉ còn cách mặt Haruka chừng nửa thước thì bất thình lình một sợi dây bay ra, quấn quanh và kéo… bàn tay của tên đầu trâu đi chệch hướng…

Cả Haruka lẫn gã yêu quái đều ngạc nhiên quay lại nhìn… Rin đang nằm sấp, một tay nắm đầu con dao, tay còn lại ghì chặt sợi dây. Sở dĩ cô không cắt rớt cánh tay của tên quái vật một phần vì quá đuối sức để dùng lực phóng dao một phần vì sợ máu độc của gã sẽ rơi trúng Haruka. Nhưng trớ trêu thay chính sự lo lắng, quan tâm cho an nguy của Haruka lại là thứ làm… hại cô.

Con quái thú đầu trâu… nổi điên khi thấy Rin cứ làm “kỳ đà cản mũi”, gã nắm ngay sợi dây đang quấn quanh tay mình, hất mạnh…

VÈO!!!

BỊCH!!!

Rin bị lôi theo sợi dây, bay lên không trung rồi rớt đánh phịch xuống. Ngực cô đập mạnh vào nền đất… máu từ đôi môi tái nhợt… hộc ra, chảy tràn… lênh láng.

Haruka vừa chạy đến chỗ Rin vừa thét lên trong hãi hùng:

“RIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNN!”

Tiếng kêu gào kinh hoàng của Haruka đập vào màng nhĩ của tất cả mọi người xung quanh, xói thẳng vào lỗ tai… Sesshoumaru. Hắn quay lại, đôi mắt hổ phách trợn to đến mức không thể to hơn được… Sesshoumaru đứng như trời trồng… sững sờ…

Và khoảnh khắc đó quả là một dịp may hiếm có như hạng quái vật hèn hạ, cơ hội…

ROẸT!!!

Tách!

Tách!

Tách!

Cú táng như trời giáng của Hininjou bị sượt mục tiêu vì Sesshoumaru phản xạ, né đòn quá nhanh. Gã quái thú to xác chỉ để lại được một vết xước cũng khá là… “đẹp” vắt ngang mặt Sesshoumaru, kéo dài từ cằm đến tai.

Sesshoumaru cúi đầu để giọt máu đỏ tươi chảy dài trên khuôn mặt toàn bích, đứng lặng người hết… 1 giây rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Hininjou…

Bất giác tên yêu quái to xác, gớm ghiếc giật mình, lùi lại mấy bước. Toàn thân Sesshoumaru sát khí bốc lên ngùn ngụt, một tay hắn siết chặt thanh kiếm, tay còn lại đặt bên hông…

Rồi bất thình lình, nhanh hơn cả một cái chớp mắt, Sesshoumaru bay vụt đến trước mặt Hininjou, giơ kiếm lên, bổ thẳng xuống:

CỐP!!!! (A/N: Ủa, tiếng gì kỳ vậy? ^^)

Hininjou hoàn toàn không được thấy đòn tấn công của Sesshoumaru, chỉ theo phản xạ đưa tay lên đỡ. Nhưng lạ quá, sao tay gã lại không… hề hấn gì? Một vết trầy cũng không?...

Trong lúc Hininjou còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thoắt 1 cái, thứ âm thanh chết chóc xé gió lướt nhẹ qua… cổ Hininjou.

XOẸT!!!

PHỤT!!!

Máu của tên quái vật phun thành… vòi…

… bắn lên trời… tanh nồng… đỏ ối….

Thủ cấp của gã bay vút trong không trung, con mắt độc nhất nhìn trừng trừng vào thân người chỉ còn cái cổ trở xuống, một cánh tay vẫn đang ở tư thế đưa lên đỡ thanh… Gì thế này? Tenseiga???

Mắt gã trợn trừng trong oán hận, tức tối. Sesshoumaru đã “giương đông kích tây”. Nếu chém trúng cánh tay đầy mụt mủ của gã thì có nguy cơ Sesshoumaru sẽ bị… mờ mắt vì chất độc nên vị chúa tể đã rất thông minh đánh lừa Hininjou để rồi trong lúc gã còn chưa nhận ra chuyện gì liền dùng Bakusaiga… chặt bay đầu gã.

Hininjou cứ đứng tròng nhìn chằm chằm vào thi thể to lớn đang từ từ phân rã nhưng vẫn đứng sững trên nền đất….

Thủ cấp gã “dạo chơi” trong không khí chừng 10 giây rồi nhanh chóng hạ cánh xuống một tán cây đầy… gai…

PHẬP!!! PHẬP!!!

Sức nặng của cái đầu to lớn đã tạo điều kiện cho những chiếc gai nhọn cắm ngập vào trong, xuyên tận qua… não…

Hininjou chết… thảm với con mắt duy nhất cứ mở trừng trừng… Không cam tâm.

Cũng cùng lúc đó, Haruka đang ôm Rin lay mạnh, gương mặt trắng bệch trong cơn hoảng loạn tột độ thì tên đầu trâu bước tới. Gã dùng… một ngón tay gạt Haruka ra, há miệng, phả một luồng hơi tà khí và chất độc vào mặt con bé… Haruka sợ hãi, không thể cất nổi tiếng kêu cứu thì rất đột ngột, Rin tận dụng toàn bộ sức lực và chút ý thức cuối cùng của mình, chồm tới choàng qua người Haruka, lãnh trọn thứ hơi thở chết người kia…

Chỉ 2 giây sau, Rin gục xuống, đổ ập người lên mình Haruka, thân thể kiệt quệ đến tận cùng…

Tên yêu quái khoái trá nhìn Rin đã bất động, chắc mẩm lần này cô đã hoàn toàn không còn khả năng phá đám gã nữa. Gã ngoác miệng, cổ họng kêu khùng khục một thứ âm thanh gì đó tựa như tiếng cười nhưng chưa kịp phát ra thì đã… tắt nghẹn…

PHẬP!!!

Một thanh kiếm xé gió cắm thẳng giữa trán tên yêu quái mình người đầu trâu, chẻ đôi cái sừng nhọn hoắt giữa trán gã…

Chưa đầy tích tắc sau, một bàn tay trắng muốt, to lớn nắm chặt chuôi kiếm đẩy nhẹ lên rồi lại… kéo mạnh xuống…

ROẸT!!!!!!!!

… Đường cắt ngọt xớt… xẻ đôi gã quái vật…

RẦM!!!

Hai nửa thân hình tách ra, đổ ầm xuống đất…

Dòng nước đặc quánh, đỏ thẫm tràn ra… nhanh chóng lan rộng….

Mùi hôi và tà khí bốc lên nồng nặc…

Sesshoumaru dùng Bakusaiga rạch một đường lên mặt đất…

Thứ máu kịch độc và gớm ghiếc đó theo vết nứt… chảy xuống…

Sau khi tiêu diệt tên yêu quái, Sesshoumaru lập tức lao đến bên chỗ Rin. Hắn nhẹ nhàng, cẩn trọng hết mực, đỡ đầu Rin lên tay mình, khẽ xoay mặt Rin ra.

Sesshoumaru đưa tay gạt mấy sợi tóc rối bù, bê bết máu đang lòa xòa trước trán Rin, che khuất đi những đường nét thanh tú. Khi khuôn mặt Rin vừa hiện ra, Sesshoumaru liền trợn mắt. Hắn… đông cứng.

Gương mặt xinh đẹp, hồng hào tươi tắn của Rin ngày nào giờ chỉ còn một màu… trắng bệch, tái xanh như… xác chết. Toàn thân cô đầy những máu là máu, lớp vải băng quấn quanh người bị nhuộm đỏ không chừa lấy một chỗ trống… Lồng ngực tuy vẫn còn phập phồng nhưng vô cùng yếu ớt…

Sesshoumaru áp tay lên má Rin, lay nhẹ:

“Rin! Rin!”

“ Tỉnh lại đi!”

Giọng của hắn nghe sao mà… ấm áp, dịu dàng và thấm đẫm … xót xa...

Phải chừng 5 phút sau, những sợi lông mi cong vút mới động đậy. Rin chầm chậm mở mắt nhưng cô… không nhìn thấy gì cả…

Chỉ lờ mờ nhận ra có một người với mái tóc trắng đang chăm chú nhìn mình… Ai? Ai đó???

Mất một lúc lâu, hình ảnh của tên taiyoukai yêu thương của Rin mới dần hiện ra trước mắt cô. Rin gắng gượng nở một nụ cười để chào hắn, khẽ mấp máy:

“Sess… Sess… shou…ma… ru…s..”

Khóe miệng chưa kịp nhếch lên tạo thành nụ cười hoàn chỉnh đã vội… hạ xuống…

Màn đêm bao phủ đôi mắt Rin…

Cô thở hắt ra trong… đau đớn…

Bờ mi khép lại…

Rin gục mặt vào vai Sesshoumaru…

Lồng ngực… nảy lên một nhịp rồi… im lìm….

Như một phản xạ tự nhiên, bàn tay to lớn đang đỡ lấy vai Rin lay nhẹ…

Không có phản ứng…

Sesshoumaru sững sờ…

Trong tích tắc hắn thấy không… thở được…

Đôi mắt hắn đứng tròng nhìn chằm chằm vào thân thể bất động trên tay mình…

Chuyện gì thế?

Rin đã chết ư?

CHẾT??? KHÔNG THỂ NHƯ THẾ!!!

Thiên sinh nha chỉ có thể đưa mạng sống của sinh vật trở về… 1 LẦN DUY NHẤT!!

LẦN THỨ… 3 RIN CHẾT… TRƯỚC MẶT HẮN!

Hắn... hắn... không thể... đem Rin trở về nữa...? Không thể...

Sesshoumaru cứ quỳ đó, ôm chặt Rin trong lòng, trơ ra như tượng đá mặc cho tâm trí mình không ngừng… gào thét…

Thời gian như ngưng đọng…

Không gian như co rút lại… ngột ngạt… đến khó… thở….

Vì…

…. vầng dương ấy đã... tàn lụi...

Và tiếng gầm gừ của Sesshoumaru không thể nào nén được nữa… trào lên, bật ra khỏi cổ, vang vọng, bao trùm khắp cả một vùng núi rừng….

Bi thương… đến xé lòng:

“RINNNN…….!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro