Kimi No Kimochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 14: SAGASHITE! (Tìm kiếm)

2 ngày trước, tại…chiến trường phía Tây, lúc…đêm xuống,

Sau hơn 8 tiếng đánh nhau, chém giết liên tục không ngừng nghỉ, rốt cuộc thì chiến thắng cũng thuộc về… Sesshoumaru. (A/N: tất nhiên! ^^). Nhưng đổi lại, thiệt hại và mất mát quả thực là khó tưởng tượng. Phe phản loạn chết sạch không còn một mống trong khi quân của Sesshoumaru thì còn khoảng…200 tên.

Một thung lũng tràn ngập ánh nắng với những cây cổ thụ sừng sững cao vút, tỏa bóng râm mát mẻ, che chở cho muông thú và từng…phải, đã từng…là nơi trú ngụ bình yên của…gia đình chim bé nhỏ ấy giờ chỉ còn lại…hoang tàn….

Những dòng chất lỏng đặc sệt, tanh tưởi chảy tràn trên nền đất, nhuộm đỏ cả một thung lũng…

Xác của bọn yêu quái chất thành từng đống cao hơn đầu người…

Mấy mảnh thân thể không còn rõ hình dạng, nát tan…vương đầy mặt cỏ tàn úa bởi chất độc và yêu khí…

Khu rừng lúc trước hãy còn xanh tươi vậy mà giờ đây, cây thì bật gốc, cây thì gãy ngang, thảy đều cháy đen thành than…

Một bên núi sạt hẳn xuống… Cát đá che lấp xác của lũ quái vật, khéo thay tạo thành những…nấm mồ khổng lồ…

Điêu tàn…

Hoang phế…

Địa ngục của những kẻ….phản bội…

Sesshoumaru nhìn quanh. Đôi mắt hổ phách lướt qua khung cảnh thảm khốc sau trận chiến kinh hoàng… phảng phất nét gì đó tựa như nỗi… buồn. Một đế chế mà suốt 10 năm nay hắn ra sức tạo dựng, đánh khắp đông tây để gìn giữ…giờ chỉ còn lại… những vụn thịt, máu và tan thương… Tất cả chỉ vì… một ningen. Phải, một ningen nhưng là ningen…quan trọng nhất trong cuộc đời hắn…

Ningen? RIN! Đôi mắt màu hoàng ngọc chợt mở to. Đúng rồi, hắn đã ra lệnh cho Makoto đưa Rin đến làng của Inuyasha nhưng sao trong lòng hắn lại cảm thấy…bất an? Xưa nay bất cứ việc gì hắn giao phó, Makoto đều hoàn thành một cách xuất sắc, vậy thì lý do gì mà hắn lại lo lắng thế này? Không được, hắn phải đích thân đến chỗ Inuyasha...

Sesshoumaru quay người, định bay lên thì ánh mắt hắn chợt dừng lại dưới một thân cây bị bật gốc, nằm chỏng chơ trên mặt đất. Sát ngay cái đầu bấy nhầy, nát bét của con quái vật cuối cùng bị Sesshoumaru “xử đẹp” là một…cái tổ chim. Đôi chim đã chết nhưng hình như chúng đang nằm đè lên cái gì đó…

Sesshoumaru bước lại gần. Dưới thân hình nhỏ xíu tàn tạ, bê bết máu là…mấy chú chim non. Chúng vẫn còn…thở! Cái đầu đầy lông tơ thò ra, kêu chíp chíp…chíp chíp…

Giữa thung lũng hoang tàn, nồng nặc mùi tử khí và im ắng đến rợn người, tiếng kêu yếu ớt của những con chim non bỗng nhiên trở nên…vang vọng…đau thương… như… đâm một nhát, chọc thủng màn đêm yên tĩnh…

Sesshoumaru nhìn 2 đôi mắt trợn trừng, không khép lại được của đôi vợ chồng chim. Không hiểu sao hắn cảm thấy dường như chúng đang…than oán, trách móc mình. Bỗng dưng bên tai Sesshoumaru văng vẳng giọng nói trong trẻo, ngây thơ của Rin:

“Sesshoumaru-sama, nếu có thể biến thành một loài vật, Rin sẽ làm chim. Rin sẽ tự do bay lượn trên trời…đùa cùng với gió…”

Gió! Cơn gió tự do…

Vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, Sesshoumaru đặt tay lên…thanh Tensaiga, rút ra. Đôi mày nhíu lại, nhìn chăm vào khoảng không trước mặt… xoẹt một đường vào… hư vô rồi tra vào vỏ, đứng yên…

1 phút trôi qua…

Lồng ngực với những sợi lông mềm mại… phập phồng. Đôi cánh khẽ…đập…rồi dang rộng, dịu dàng ôm những chú chim non vào lòng. 2 con chim nhìn Sesshoumaru, ánh mắt có gì đó tựa hồ…lòng biết ơn…

Sesshoumaru quay lưng bước đi, khuôn mặt bất thần… giãn ra. Một âm thanh nhẹ hơn cả gió thoảng phát ra từ đôi môi băng giá chợt… lan tỏa…hòa vào… bầu không khí u ám, lành lạnh:

“Jiyuu ni!”(Hãy tự do đi..!)

1 giờ sau, tại làng của Inuyasha,

Trên bầu trời đêm tĩnh mịch, lão trăng già gồng mình yếu ớt rọi vài tia sáng mờ mờ xuống mặt đất. Dưới gốc thần mộc cao to sừng sững, bao quanh ánh lửa ấm áp, bập bùng là…4 cái đầu đang quây quần thành 1 vòng tròn… Một miko, một taijiya, một houshi và một… hanyou…

“Có chuyện đó sao?”. Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên.

“Ừ, khoảng 10 ngày trước Kaede-sama đã nói thế!”. Tiếng một cô gái khác.

“Keh, nói là sẽ có biến cố mà bữa giờ có thấy gì đâu. Vớ vẩn!”. Âm thanh khó chịu, gắt gỏng của một người đàn ông xen vào.

“Đừng có xem thường sự dời đổi của tinh tượng, Inuyasha!”. Lần này lại là một giọng nam khác.

Inuyasha hất mặt qua một bên, biểu thị sự bực bội. Kagome “tặng” cho “ông chồng” cục cằn của mình cái liếc sắc lẻm rồi quay sang cô gái xinh đẹp ngồi đối diện mình:

“Sango-chan, chị nghĩ sao. Tuy đã 10 ngày rồi mà vẫn không xảy ra chuyện gì nhưng không hiểu sao mấy ngày nay em thấy bất an quá, cứ thấp thỏm, không yên!”

Sango ngồi xếp 2 chân qua một bên, nhìn Kagome, trầm tư một lúc rồi mở lời:

“Chị không biết nữa nhưng đúng là chị cũng thấy trong lòng nóng như lửa đốt, cảm giác như có ai đó trong chúng ta sẽ xảy ra chuyện.”

Vị houshi nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại của 2 cô gái, vừa nghe Sango nói thế liền xáp lại, đưa tay…xoa xoa mông Sango:

“Em yên tâm, dù chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ gia đình yêu dấu của mình!”

BỐP!!

Miroku ôm cái mặt dính 5 dấu tay đỏ chót của mình, nhăn nhó:

“Sao lại thế? Mình là vợ chồng mà?”

Sango vừa phẩy phẩy tay cho đỡ… đau vừa ném ánh mắt hình…viên đạn về phía Miroku:

“Không được giở trò thô bỉ trước mặt người khác!”

Kagome thấy cảnh tượng không khác 10 năm trước là mấy liền che miệng cười khúc khích. Trong lúc đó, Inuyasha vẫn hậm hực vì không ai chịu nghe lời mình. Miroku thì vừa xoa xoa cái má “đáng thương” của mình vừa cười “cầu tài” với Sango…

Không khí nghiêm trọng mới ban nãy còn bao trùm lên 3 người (trừ Inuysha) thoắt cái đã nhanh chóng trở nên…dễ chịu hơn thì bỗng nhiên từ phía khu rừng, một cái bóng… màu trắng xuất hiện…

Nhóm người đang cười nói bất thình lình đứng bật dậy nhưng trong lúc chưa ai nhận ra được thân phận “kẻ lạ mặt” thì đã nghe âm giọng trầm trầm pha chút ngạc nhiên của Inuyasha cất lên:

“Sesshoumaru!”

Cái bóng trắng từ từ tiến lại gần rồi dừng lại, cách nhóm của Inuyasha khoảng 10 bước chân, ngó qua ngó lại như đang tìm kiếm gì đó, đoạn cất tiếng, giọng trầm sắc, lạnh như băng:

“Rin đâu?”

Lần này thì cả 4 cặp mắt cùng mở to ngạc nhiên. Phải mất một lúc sau mới nghe Kagome lên tiếng:

“Rin không đến đây! Sesshoumaru, có chuyện gì thế? Rin không ở chỗ anh sao?”

Sesshoumaru nhìn chằm chằm vào Kagome rồi hơi ngẩng mặt lên…đánh hơi. Đúng là không có mùi của Rin. Chết tiệt! Rin đang ở đâu chứ?

Sesshoumaru không nói không rằng, quay lưng, thoắt cái đã bay lên cao, chỉ còn thấy cái túm lông trắng muốt của hắn bay bay trong gió rồi… mất hút.

4 người nhìn theo, ngẩn ngơ. Mặt ai cũng lồ lộ một rừng… dấu chấm hỏi. Inuyasha là người trở về trạng thái bình thường nhanh nhất. Hắn khoanh tay, bực bội:

“Baka! Tự nhiên tới hỏi một câu lãng nhách rồi bỏ đi!”

Cái giọng khó chịu của Inuyasha đã kéo 3 người nãy giờ vẫn đang đứng ngớ ra trở về hiện tại. Kagome đưa tay nắm nhẹ cằm, lo lắng:

“Sesshoumaru đến tận đây… Không lẽ Rin… gặp chuyện rồi!?”

Kagome vừa nói xong liền nhận ngay được ánh mắt đồng tình của Miroku và Sango. Inuyasha bỗng dưng đưa hếch mũi về phía Sesshoumaru đứng ban nãy, hít hít… rồi mặt hắn đột nhiên nghiêm lại:

“Mùi…máu của… Sesshoumaru. Hắn bị thương rồi!”

Kagome, Miroku và Sango đều quay lại nhìn Inuyasha với ánh mắt… kinh hoàng. Miroku nhíu mày:

“Inuyasha, quả nhiên là có chuyện rồi. Sesshoumaru mà bị thương thì kẻ địch chắc chắn không phải kẻ tầm thường.”

Inuyasha quay sang Miroku, khẽ gật đầu. Kagome và Sango thì lộ rõ vẻ lo lắng. Sesshoumaru bị thương còn Rin lại mất tích. Vậy là Kaede đã đúng!

Không hẹn mà cả 4 người cùng hướng mặt về phía Tây, nhìn đăm đăm vào cánh rừng đen kịt, âm u, lòng ai cũng ngổn ngang trăm mối tơ vò, bồn chồn chẳng yên.

Sesshoumaru nhanh chóng bay về nơi hắn đã để Rin lại. Chết tiệt, lẽ ra hắn nên đưa Rin đến làng của Inuyasha sớm hơn. Nếu vậy thì giờ hắn đã không phải lo thế này…

Chẳng mấy chốc, tòa lâu đài sừng sừng lộ ra dưới bóng trăng mờ mờ. Sesshoumaru đáp xuống, đôi mắt hổ phách mở to trước cảnh tượng kinh hoàng: xác của con quái vật và những tên youkai gác cửa nằm ngổn ngang, rải rác xung quanh lâu đài. Những thi thể bị xé tan thành trăm mảnh, thấm đầy chất độc đang dần dần… thối rữa. Sesshoumaru nghiến răng: Hininjou!!!

Bất chợt Sesshoumaru ngước mặt lên, hít một hơi: có mùi của… Rin? Hắn nhanh chóng bay vào trong lâu đài. Cảnh tượng cũng thê thảm không kém bên ngoài. Đồ vật bị đập tan tành, chẳng có thứ gì còn nguyên vẹn, những mảnh vỡ văng thành từng miếng vương vãi khắp sàn nhà..

Sesshoumaru lao vào phòng Rin…

…Không có ai!

Chỉ có một con rối gãy đôi nằm lăn lóc trên nền đất, quanh thân nó còn vương vài… cọng tóc của Rin. Sesshoumaru gỡ những sợi tơ đen mượt ra…nắm chặt trong tay rồi nhanh như chớp bay ra ngoài.

Hắn đi một vòng quanh lâu đài rồi chợt dừng lại ở ngay sát bìa rừng: Mùi của Makoto!

Sesshoumaru lần theo mùi hương bay vào trong rừng…Mùi hôi thôi bốc lên nồng nặc. Hắn dừng lại quan sát: lại một đống xác chết đang từ từ thối rữa. Trên tử thi của vài con quái vật có dính mấy… lá bùa. Sesshoumaru biết ngay đây là “tác phẩm” của Rin…

Sesshoumaru tiếp tục bước qua những thân hình tả tơi đầy vết đâm, chém, máu đang khô dần lại thành từng mảng đen sẫm thì đôi mắt hoàng ngọc lại một lần nữa mở to ra. Lần này thì lộ rõ vẻ… hoang mang. Trên bàn tay với bộ móng vuốt nhọn hoắt, vương đầy một thứ chất gì đó đặc sệt không còn rõ màu sắc của tên youkai khổng lồ, Sesshoumaru ngửi được mùi…máu của… RIN!

Sesshoumaru dường như đã mất bình tĩnh. Hắn hoàn toàn không còn nhận ra rằng có mùi của Makoto nơi bãi…tha ma này. Đôi mắt hắn đầy những vệt máu đỏ rực. Sesshoumaru lao vào cánh rừng dày ken, tối đen. Hắn bay với tốc độ như tên bắn theo mùi máu của Rin lúc này đang từ từ phai nhạt, mờ dần theo những cơn gió thổi qua….

CHAP 15: SHINANAI…. RIN-SAMA!!! (Đừng chết, Rin-sama!)

Trở về hiện tại, 1 ngày sau khi chia tay Makoto,

Rin đang bay trên bầu trời thăm thẳm, mịt mù thì chợt cảm giác có… sát khí đuổi theo mình. Rin quay sang phía cô bé youkai sát bên cạnh:

“Michiyo, hạ cánh đi!”

Michiyo vừa nghe tiếng Rin liền lập tức điều khiển con Sokudo lao thẳng xuống cánh rừng đen kịt phía dưới rồi nhẹ nhàng đáp lên mặt cỏ ẩm ướt sương đêm lành lạnh. Cô bé quay sang Rin, khuôn mặt đầy thắc mắc:

“Chuyện gì thế?”

“Có kẻ đang truy đuổi mình. Chúng ta đi trong rừng sẽ khó bị phát hiện hơn là bay trên trời như vậy.”

Michiyo nghe Rin giải thích thì gật đầu đồng tình. Cô bé cũng thấy… oải khi phải bay suốt 1 ngày 1 đêm không ngừng nghỉ rồi.

Nhóm người cứ thế lặng lẽ đi xuyên qua cánh rừng dày đặc, bên cạnh là 3 con quái vật to lớn. Sau khi nhận thấy đã được 1 đoạn khá xa, Rin dừng lại, quay qua phía Michiyo, nhỏ nhẹ:

“Michiyo-chan chắc đã thấm mệt rồi phải không? Chúng ta nghỉ một chút rồi đi tiếp nha?”

“Nhưng nếu không nhanh chân, chúng sẽ phát hiện ra ta?” Cô bé ngập ngừng.

Rin dịu dàng nhìn Michiyo, đặt tay lên vai cô bé trấn an:

“Yên tâm đi, mình chỉ nghỉ chân một tí thôi! Chị sẽ giăng kết giới, em đừng lo. Nếu tiếp tục trong trạng thái kiệt sức thế này thì lỡ gặp yêu quái, mình sẽ không chống đỡ nổi đâu. Quyết định vậy nhé, Michiyo-chan?”

Michiyo bị ánh mắt thật tình của Rin thuyết phục. Cô bé gật đầu rồi bước đến một gốc cổ thụ to, ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây, bờ mi nặng dần và…nhanh chóng…khép lại.

Rin thấy Michiyo đã thiếp đi liền ngoắc tay, gọi Jaken tiến lại phía mình rồi ra hiệu cho lão ngồi xuống. Đoạn cô rút trong áo ra mấy tấm bùa, lẩm nhẩm đọc chú rồi dán lên mấy thân cây gần đó. Xong xuôi, cô đi đến vị trí cạnh Michiyo, cúi người xuống, ngồi xếp bằng, nhắm mắt, 2 tay chắp lại, tập trung tinh thần giữ vững cho cái vòng ánh sáng mờ mờ hình cầu đang bao trùm 3 người.

1 giờ sau,

Có tiếng sột soạt trong lùm cây…

….càng lúc càng… lớn…

Đôi mắt Rin chợt mở ra rồi… trợn tròn lên. Khoảng 10 con quái vật khổng lồ đang đứng trước mặt mình nhưng hiển nhiên là chúng không thấy cô. Tuy nhiên Rin vẫn thấy lo. Cô nhìn sang Ah-Un và 2 con đại bàng lúc này vẫn đang ở ngoài vòng sáng. Rin không đủ khả năng tạo kết giới lớn hơn và nếu cô nhúc nhích, kết giới sẽ bị phá vỡ nên chỉ còn cách giữ im lặng, quan sát tình hình.

Mấy con quái vật nhe hàm răng lởm chởm những cái nanh sắt nhọn, đôi mắt hau háu nhìn về phía 3 con vật đang trong tư thế phòng thủ, nước dãi từ khóe miệng chúng chảy ròng ròng. Rồi bất ngờ, nhanh như chớp, chúng lao vào tấn công Ah-Un, Sokudo và Sokuryoku…

Cả 3 con vật đều lùi lại, chuẩn bị bay lên để né đòn nhưng do nhóm người đã tiến sâu vào rừng nên việc cất cánh đối với thân hình to lớn của chúng trở nên khó khăn…

Lợi dụng lúc 3 con vật đồng hành của Rin và Michiyo chưa kịp phóng mình lên cao thì đám quái vật đã lao vào, nhe nanh, tấn công…

PHỪNG!

PHẬP!

GRÉC!

Âm thanh trận đánh của những con quái vật chẳng mấy chốc vang lên…đập tan màn đêm yên tĩnh…

Michiyo giựt mình thức dậy. Cô bé thấy 2 con vật yêu của mình đang quyết liệt chiến đấu và có vẻ bị… bất lợi liền không màng nguy hiểm, lao ra khỏi kết giới…

Rin hoảng hốt, đứng bật dậy, hét lớn:

“ĐỪNG, MICHIYO!!!”

Kết giới biến mất… Lũ quái vật ngừng tấn công, đồng loạt chĩa “mũi dùi” sang Rin và Michiyo….

Con non bao giờ cũng ngon hơn…

Một con quái vật đầu người, mình sói chồm lên trên đầu Michiyo, Sokuryoku thấy chủ nhân nguy hiểm liền bay tới, quặp mỏ vào áo Michiyo rồi nhanh như chớp phóng sang bên trái. Liền lúc đó, một con dã nhân khổng lồ xáp lại, táng một cú kinh hồn vào cánh… Sokuryoku…

GRÉC!

Con đại bàng trung thành rú lên tiếng kêu đau đớn, lảo đảo va vào…một cái gì đó rồi ngã cái rầm xuống đất. Michiyo bị hất văng ra, đầu đập mạnh vào tảng đá… bất tỉnh.

Rin thấy Michiyo nằm bất động liền chạy tới. Sau khi chắc chắn là Michiyo không bị thương, cô nhanh tay rút trong obi ra một gói giấy nhỏ, bên trong chứa một thứ bột màu trắng, lẩm nhẩm đọc chú rồi rải nó xng quanh Michiyo. Ngay lập tức, một vầng sáng nhờ nhờ xuất hiện, bao phủ cô bé.

Giăng kết giới bảo vệ Michiyo xong, Rin liền quay lại, đứng chắn trước mặt Sokuryoku, rút con dao 2 lưỡi phóng thẳng vào ngực con dã nhân lúc này vẫn đang hăm he…làm thịt Sokuryoku…

Con dao “nhỏ” của Rin dường như không “xi nhê” gì với nó. Tên quái vật chỉ khựng lại một chút rồi lại lao tới…

Rin nắm sợi dây xoắn mạnh, lưỡi dao nãy giờ vẫn cắm vào ngực con thú liền bật ra, xoay tròn…

RÉECCCC!

Tiếng con dã nhân kêu la thảm thiết…

RẦM!

Thân hình bồ tượng của nó đổ ầm xuống đất, giữa ngực là một…cái lỗ to tướng, nhìn xuyên qua cả bên kia.

Xử lý xong con dã nhân khổng lồ, Rin lại nhào qua phía Ah-Un hỗ trợ con rồng 2 đầu, nhanh tay ném những lá bùa cuối cùng vào đầu bọn quái vật…

PHỊCH!

PHỊCH!

PHỊCH!

3 con quái thú… “lên đường”. Ah-Un và Sokudo nãy giờ cũng xử xong mấy kẻ tập kích…

Đứng đối diện Rin lúc này chỉ còn lại duy nhất tên yêu quái đầu người mình sói. Gã nhìn cô gái bé nhỏ chỉ bằng…bàn chân mình, cất tiếng cười… man dại rồi đột ngột phóng tới. Ngay lập tức, Ah-Un, chạy ra chắn trước mặt Rin đồng thời Sokudo cũng lao vào gã yêu quái…

2 bên đánh nhau quyết liệt nhưng gã quái thú ấy quá to so với Sokudo nên chỉ sau vài “hiệp đấu”, gã đã hất văng Sokudo xuống đất, không quên “tặng kèm” một…cú chém tàn bạo lên lưng con đại bàng mỏ trắng….

Sokudo văng ra xa, đập mình vào gốc cổ thụ, rớt đánh ầm xuống đất…

Rin thấy thế liền chạy lại xem xét vết thương của Sokudo. Con chim đáng thương rên ư ử trong đau đớn. Rin vỗ vỗ đầu an ủi Sokudo xong thì lập tức đứng dậy, ra hiệu cho Ah-Un tấn công gã yêu quái…

Trong lúc Ah-Un làm xao nhãng tầm nhìn của tên quái vật to xác, Rin nhanh chóng vòng ra sau lưng nó, dùng hết sức bình sinh phóng thẳng con dao về phía gã. Dưới kỹ năng đã được rèn luyện suốt 5 năm của Rin, 2 lưỡi dao tức thì xòe ra, xoay tròn, xé gió hướng thẳng phía… cổ con quái vật… bay tới…

ROẸT!!!

ÁAAAAAAAAA!

RẦM!

Nguyên tấm thân khổng lồ của gã yêu quái đổ ầm xuống, san bằng cả một khoảnh rừng nhỏ. Một nửa cái cổ đã… “đi về nơi xa”…

Cú ngã kinh thiên động địa của con quái thú làm Michiyo giật mình, choàng tỉnh. Cô bé mở mắt, bật dậy… Choáng váng… Đầu đau như búa bổ…

Phải mất một lúc lâu sau, Michiyo mới định thần lại, cô bé loạng choạng đứng lên thì bỗng dưng… sững người: 2 con vật cưng của Michiyo đang nằm mê man trên nền đất, bộ lông đen mượt của chúng ướt đẫm…máu…

Michiyo chạy lại chỗ Sokudo, nhìn chằm chằm con vật đáng thương đang thiêm thiếp vì vết thương quá nặng. Cô bé đưa tay vuốt ve đầu Sokudo rồi bất chợt một dòng nước nóng hổi… lăn dài trên má:

“Sokudo!!!”

Phía đối diện, Sokuryoku cũng đang… xụi lơ trên nền cỏ ẩm ướt nhưng vết thương so ra thì nhẹ hơn Sokudo nhiều. Để mặc Michiyo an ủi, vỗ về Sokudo, Rin chầm chậm tiến đến gần con đại bàng mỏ vàng, nhẹ nhàng cúi xuống, xé một mảnh vải to từ bộ kimono trên người, dịu dàng thấm máu cho nó. Mãi đến lúc này, Sokuryoku mới nhìn Rin với ánh mắt… trìu mến thay cho sự khó chịu trước đây…

Đang nằm yên cho Rin săn sóc vết thương, bất chợt đôi mắt Sokuryoku mở to. Nó lập tức nhổm người dậy thì bị một cơn đau buốt thấu tới xương làm khuỵu xuống. Rin kinh ngạc, quay người lại thì thấy gã yêu quái bị rớt mất…nửa cái cổ đang lồm cồm đứng lên, giơ bàn tay bẩn thỉu, đầy móng vuốt về phía… Michiyo:

“MICHIYO! COI CHỪNG!”

Rin vừa hét lớn vừa ào tới. Michiyo bị tiếng la thất thanh của Rin làm hoảng hồn, con bé xoay đầu lại thì bỗng giật nảy người khi thấy mấy cái móng nhọn hoắt đang…chĩa về phía mình. Trong lúc Michiyo còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Sokudo…táng cho một cú, bay cái vèo hướng vào…hàng cây cổ thụ đang sừng sững đứng yên giữa khu rừng tối đen như mực…

“AH-UN!!!”

Nhanh như chớp, con rồng 2 đầu phóng lên cao, vòng ra sau lưng Michiyo, canh một khoảng cách vô cùng chính xác để con bé rớt…cái phịch lên lưng nó. Michiyo giật mình, vừa định thần lại thì thấy con quái vật “dai như đỉa” kia đang tức tối, chuyển hướng tấn công sang… Sokudo..

Con đại bàng to lớn đã kiệt sức, chỉ biết bất lực nằm yên chờ… đòn quyết định của kẻ thù đang lao tới với vận tốc và sức mạnh kinh hồn. Đôi mắt màu vàng rực của nó từ từ… nhắm lại…

CHÁT!

Sokudo giật mình! Trước mắt nó là một thân hình mảnh mai bé nhỏ đang đứng thở hồng hộc. Xa hơn 1 chút là khuôn mặt điên tiết của tên quái vật với cánh tay…chỉ còn lại cái… cùi chỏ…

Đòn tấn công lúc nãy của Rin đã khiến cơ thể của cô đạt tới giới hạn. Rin loạng choạng. Cô nắm sợi dây định thu con dao về, với suy nghĩ sẽ dốc toàn bộ sức lực còn lại để kết liễu kẻ địch thì bất ngờ bị tên yêu quái dùng…cùi tay đầm đìa máu chặn lại…

Rin ngước nhìn gã. Những dòng nước đỏ ối từ vết trên cổ không ngừng tuôn ra… xối xả… đọng lại thành vũng dưới chân tên quái vật. Rin biết gã cũng đã sức tàn lực kiệt. Cô giật mạnh sợi dây, cố gắng rút con dao ra nhưng không…ăn thua…

Không cho Rin thêm bất cứ cơ hội nào, tên quái vật giơ cánh tay còn lại, giáng một đòn kinh hoàng xuống cô gái nhỏ nhắn…

BỐP!

PHỪNGGG!

ÁAA!

BỊCH!

Rin văng ra xa, nằm úp mặt xuống mặt cỏ lành lạnh, ướt đẫm sương đêm… Một vết cắt vắt ngang lưng Rin…Bộ Kimono rách bươm… loang lổ máu…

Con quái vật đau đớn nhìn cánh tay còn lại bị… cháy đen thui dưới ngọn lửa xanh lè từ miệng Ah-Un phun ra. Gã lảo đảo rồi đổ gục xuống đất…lần thứ 2. Đôi mắt gã vẫn mở trừng trừng nhìn con rồng 2 đầu đầy căm hận… Ah-Un bước lại gần, há miệng, 2 ngọn lửa đỏ rực phụt ra, bao trùm cái đầu của tên quái vật, thiêu cháy nó trong sức nóng cả ngàn độ…

Michiyo vội vã nhảy khỏi lưng Ah-Un, chạy như bay lại chỗ Rin, đỡ đầu cô lên cánh tay nhỏ nhắn của mình:

“Rin-sama, người không sao chứ? Rin-sama!!!”

Con bé ôm Rin lay mạnh…

Một giọt nước nóng hổi không biết từ đâu rơi xuống…má Rin…

Bờ mi cong vút chầm chầm mở ra. Trong cái màn trắng mờ mờ giăng trước mắt mình, Rin thấy thấp thoáng một gương mặt quen quen, có đôi tai xinh xinh trên đầu đang nhìn mình đầy lo lắng. Rin mấp máy môi:

“Michiyo-ch…!”

Cô chưa kịp dứt lời thì hàng mi đã vội vàng…khép lại….

“RIN-SAMAAAAAAAAAA!”

................................................

Jaken nãy giờ vẫn nằm bất động do bị Sokuryoku va vào một cú như trời giáng, vừa nghe tiếng thét thảng thốt của Michiyo… phang thẳng vào lỗ tai liền tỉnh dậy. Lão ngó qua ngó lại, đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh khủng khiếp thì bỗng dưng mặt lão từ từ… trắng bệch, hệt như tắc kè đổi màu. Jaken thất kinh khi nhìn thấy Rin…bê bết máu đang mê man trong vòng tay run rẩy của Michiyo.

Jaken lật đật đứng dậy, chạy như bay tới chỗ Rin. Lão hồi hộp đưa tay để dưới mũi cô rồi thở phào: Rin còn sống! Nhưng lập tức sau đó mồ hôi lại rịn đầy trán Jaken: Nếu đại nhân mà thấy Rin thế này thì dám chắc tình trạng của lão sẽ còn… tồi tệ hơn Rin bây giờ…

Lão lắc lắc đầu cho những ý nghĩ “kinh dị” đó bay ra khỏi…não rồi quay sang, mắng sa sả vào mặt Michiyo:

“Chuyện gì đã xảy ra? Sao Rin lại ra nông nỗi này? Là tại ngươi đúng không? Ngươi đúng là…”

Michiyo ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Jaken. Gương mặt ngây thơ và hốt hoảng của cô bé làm Jaken… khựng lại, lời nói …trôi tuột vào cổ họng, chạy xuống…ruột… biến mất tiêu.

Michiyo nức nở:

“Jaken-sama…hic…Rin-sama sẽ không sao chứ? Máu…máu nhiều quá!”

Con bé vừa khóc vừa đưa bàn tay ướt đẫm thứ chất lỏng đỏ tươi lên nhìn, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn. Jaken chẳng biết nói gì hơn, lão thở dài rồi quay lưng đi về phía Ah-Un. Sau khi yên vị trên lưng con rồng 2 đầu, Jaken mới quay sang nói với Michiyo:

“Ngươi ở đây coi chừng Rin. Ta đi đây một chút sẽ quay về liền!”

Michiyo gật đầu rồi nhìn theo bóng Jaken mất hút vào màn đêm đen đặc. Cô bé khẽ khàng đặt Rin xuống, tháo obi ra, băng bó cho Rin...rồi thừ người nhìn Rin đang thiêm thiếp trên đùi mình…

Máu vẫn liên tục rịn ra…nhuộm đỏ cái obi màu vàng…Những giọt nước mắt tràn mi…lăn dài trên đôi má phinh phính, lấm lem bùn đất…

10 phút sau,

Jaken trở về, trên tay là một bó dược thảo. Lão nhanh chóng vò nát nó trong lòng bàn tay, đắp lên lưng Rin rồi ra lệnh cho Michiyo băng bó lại.

Sau khi cầm máu cho Rin, Jaken nhìn thẳng vào Michiyo. Lão nghiêm mặt:

“Giờ ta phải lập tức đưa Rin đến làng của Inuyasha để chữa trị. Ngươi đi theo bọn ta và để chúng lại!”

Jaken vừa nói vừa chỉ tay về phía 2 con đại bàng của Michiyo. Sokudo bị thương nặng hơn nên vẫn bất động trên nền đất lạnh lẽo trong khi Sokuryoku thì đã gượng đứng dậy được. Tuy còn loạng choạng nhưng nó vẫn cố gắng lê bước đến chỗ Sokudo rồi nằm xuống, hướng đôi mắt vàng rực về phía Michiyo, hàm ý bảo cô bé yên tâm. Michiyo do dự, nhìn chằm chằm một bên cánh của Sokuryoku. Máu đã ngừng chảy và vết thương đang có dấu hiệu lành lại. Đôi mày cô bé liền giãn ra. Michiyo quay sang Jaken:

“Uh, Jaken-sama, mình đi thôi!”

Nói xong, Michiyo cùng Jaken đỡ Rin lên lưng Ah-Un rồi nhanh chóng bay vụt lên bầu trời đêm thăm thẳm, không một ánh sao, chỉ có vầng trăng khuyết gắng gượng chiếu vài tia sáng yếu ớt xuống khoảnh rừng bị tàn phá nặng nề sau trận chiến…đẫm máu.

Michiyo ngoái đầu nhìn 2 con đại bàng khổng lồ đang nằm phủ phục dưới đất, xung quanh toàn là máu và xác của những kẻ đột kích, đầu chúng vẫn ngẩng lên, hướng về phía mình… Bất chợt Michiyo thấy mắt cay cay. Cô bé đưa tay quệt vội giọt nước mắt vừa mới tràn lên khóe mi, đôi môi xinh xắn khẽ thì thầm:

“Gomen ne! Sokudo, Sokuryoku!” (Xin lỗi Sokudo, Sokuryoku!)

CHAP 16: NAORU!!! (Điều trị!)

1 ngày sau, làng của Inuyasha,

2 đứa trẻ có đôi tai khuyển xinh xinh, mái tóc màu bạch kim tung bay trong gió đang vô tư đuổi bắt nhau, tiếng cười khach khách vang khắp ngọn đồi dưới ánh nắng ấm áp của buổi bình minh. Cạnh đó, mẹ của chúng - Kagome đang thoăn thoát hái thảo dược thì bất chợt dừng lại. Bỗng dưng cô có linh cảm không hay. Kagome đứng bật dậy, nhìn như thôi miên vào cánh rừng…

2 phút sau, từ sau hàng cây cao to, sừng sững có bóng một…con vật 2 đầu dần dần hiện ra. Kagome ngạc nhiên: Ah-Un?

Trong lúc Kagome còn đang ngẩn người thì con rồng đã bước đến trước mặt Kagome rồi dừng lại. Kagome nhìn kỹ trên lưng Ah-Un: Jaken, 1 cô bé…có lẽ là youkai và một người nằm sấp, chiếc áo…loang lổ những vết máu đã sậm màu, mái tóc đen dài rủ xuống, che gần hết khuôn mặt…

Không đợi Jaken mở miệng, Kagome từ từ tiến lại gần thân người đang bất động, không hiểu sao tim cô cứ đập thình thịch…Kagome đưa tay vén nhẹ mái tóc qua một bên rồi… trợn mắt, kinh hoàng:

“RIN!!!”

.................................................. ..

Nhà của Kagome,

Inuyasha ngồi khoanh tay, ánh mắt liếc về Jaken như muốn… cho lão một nhát Tessaiga trong khi Kagome thì vẻ mặt đầy lo lắng, cứ nhìn chằm chằm vào thân hình mảnh mai, băng bó trắng toát đang mê man bất tỉnh của Rin…

Một khoảng im lặng…đáng sợ.

Bất thình lình Inuyasha đứng bật dậy, bàn tay nắm chặt lại, hầm hè. Kagome ngước lên nhìn Inuyasha:

“Anh làm gì vậy?”

Inuyasha vẫn giữ nguyên tư thế, không hề quay lại nhìn Kagome, ném ánh mắt hình viên đạn về phía lão cóc xanh tội nghiệp đang… toát mồ hôi lạnh:

“Anh phải xử con cóc này mới được. LÃO CHẾT DÍ Ở ĐÂU VÀ LÀM GÌ MÀ ĐỂ RIN RA NÔNG NỖI NÀY HẢ?”

Jaken dù người cứ run bần bật nhưng vẫn cố…rống thật to:

“MẮC MỚ GÌ NGƯƠI! RIN BỊ VẬY CÓ PHẢI TẠI TA ĐÂU. THỨ BÁN YÊU THẤP KÉM NHƯ NGƯƠI MÀ DÁM TRA HỎI TA À?”

“GRỪ, JAKEN! LÃO CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG?”

Inuyasha gầm gừ rồi nhào tới, túm áo Jaken, giơ nắm đấm lên, định dần cho lão một trận nhừ tử thì bỗng dưng có một bóng người vén màn, bước vào…

Inuyasha và Kagome ngạc nhiên nhìn cô bé nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng đang khúm núm đứng sát vách tường. Cô bé ngập ngừng:

“Là…là…lỗi của…tôi. Xin ngài đừng đánh Jaken-sama!”

Inuyasha nghe vậy liền buông lão cóc già đang mừng húm vì vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc ra. Hắn bước lại gần cô bé, ngó nghiêng ngó ngửa một hồi rồi cất tiếng:

“Ngươi là ai?”

Cô bé ngước lên, đôi mắt chợt mở to:

“Mái tóc…giống… giống hệt… Sesshoumaru-sama?”

Kagome tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô đứng dậy, tiến lại chỗ con bé đang trân trối nhìn Inuyasha, cúi thấp người, giọng nói nhẹ nhàng:

“Em là ai? Em biết Sesshoumaru sao?”

Cô bé giật mình quay sang Kagome. Người này sao giống Rin-sama thế? Không phải khuôn mặt mà là thái độ dịu dàng, thân thiện, y hệt như lần đầu cô bé gặp Rin.

“Tôi là Michiyo - con gái của Makoto, tổng chỉ huy dưới trướng Sesshoumaru-sama!”

Kagome nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. Makoto? Chưa nghe cái tên này bao giờ?

Nhìn vẻ mặt của Kagome, Michiyo biết cô chẳng hiểu chuyện gì bèn…hắng giọng, hít thật sâu rồi quay sang Inuyasha, cố tỏ ra dõng dạc:

“Ngài chắc là em trai của Sesshoumaru-sama, Inuyasha-sama? Còn đây là vợ ngài – Kagome-sama?”

Cả Inuyasha lẫn Kagome đều trợn mắt kinh ngạc. Mới lúc nãy còn là cô bé rụt rè, nói chuyện nhát gừng vậy mà thoắt cái đã trở thành một người hoàn toàn khác, đã thế còn biết rõ tên của Inuyasha và Kagome nữa.

Michiyo không thèm để ý đến thái độ lạ lùng của 2 người trước mặt mình, cô bé quay sang nhìn Rin với ánh mắt…xót xa rồi…cố giữ bình tĩnh nói tiếp, giọng nhẹ như gió:

“Inuyasha-sama, xin ngài bình tĩnh nghe tôi kể rõ mọi chuyện được không?”

Inuyasha liếc qua phía Kagome rồi lại hướng cái nhìn về Michiyo:

“Được!”

Trong khu rừng phía Tây, cách rất xa làng của Inuyasha.

Sesshoumaru đã liên tục tìm Rin suốt 4 ngày mà vẫn…không lần ra được tung tích của cô…

Mấy ngày trước hắn đã theo mùi của Rin tìm đến nơi Makoto đổi y phục với Rin để đánh lạc hướng bọn yêu quái mà không hề ngờ rằng chính màn “đánh tráo” này đã làm hắn gặp khó khăn.

Mà dường như ông trời cũng không… thương Sesshoumaru thì phải? Trước khi hắn đến được địa điểm có manh mối của Rin thì bỗng dưng một… cơn mưa xuất hiện. Dù chỉ kéo dài trong 30 phút nhưng cũng đủ đánh bay mùi của Rin lẫn Makoto. Khi Sesshoumaru lần đến nơi thì dấu vết duy nhất còn lại là một chút mùi máu của Rin, rất nhẹ, chỉ thoảng qua và cái “hương thơm” ấy lại dẫn về… phía Tây!

Và kết quả sau 4 ngày ròng rã tìm kiếm, rốt cuộc Sesshoumaru cũng gặp được… Makoto đang “mải mê” đánh nhau với lũ chim săn mồi. Đám quái điểu này quả thực vô cùng phiền phức và số lượng thì… kinh khủng.

Makoto đã dùng bộ yukata đẫm máu của Rin để dẫn dụ bọn chim này bay về bờ biển phía Tây- nơi cách rất xa làng của Inuyasha nhưng cũng là tự chui đầu vào… ngõ cụt. Trong rừng rậm còn dễ lẩn tránh, ẩn núp chứ ra tới biển là… bó tay. Chỉ còn một cách duy nhất là… chiến đấu.

Thật sự 2 ngày đi cùng Rin không hề nghỉ ngơi cộng với trận đánh rất ác liệt với bọn phản loạn trước đó đã khiến Makoto tốn hao không ít sức lực. Cũng vì nguyên nhân ấy mà suốt 2 ngày nay, Makoto không tài nào “xử lý” hết lũ quái điểu này.

Sesshoumaru lần theo mùi máu của Rin đến bờ biển thì thấy Makoto đang bị một bầy chim gần 1000 con bao vây. Tuy Makoto không đến nỗi kiệt sức nhưng nhìn tốc độ và động tác kém chính xác lại thiếu lực của Makoto, Sesshoumaru thừa hiểu tên tướng lĩnh trung thành nhất của hắn cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Không chậm trễ một giây, Sesshoumaru bay tới, rút Bakusaiga, vung một nhát, quét hình vòng cung…

ÉCCCCC!

GRÉCCCC!

Hơn ba chục con chim khổng lồ rơi rào rào, rớt lộp độp sau lưng Makoto…

Makoto giật mình, quay lại. Đôi mắt xanh nhạt mở to, đầy ngạc nhiên:

“Sesshoumaru-sama!?”

Sesshoumaru thoắt một cái đã xuất hiện ngay trước mặt Makoto, nhìn tên miêu yêu bằng ánh mắt hoàng ngọc lạnh băng, căng thẳng:

“Tại sao ngươi lại ở đây? Rin đâu?”

Makoto hơi khựng lại, liếc sang đám quái điểu, giọng điệu thoáng chút ngập ngừng:

“2 hôm trước chúng tôi bị bọn chim săn mồi này truy đuổi, Rin lại bị thương… Tôi sợ cô ấy không chống đỡ nổi đã kêu cô ấy cùng con gái tôi đến làng của Inuyasha trước, còn tôi đánh lạc hướng lũ yêu quái này.”

Sesshoumaru nhíu mày. Hắn nhìn Makoto lúc này trông thật…tàn tạ. Mái tóc xanh mượt bết dính lại vì mồ hôi và máu. Khuôn mặt mệt mỏi, tiều tụy. Khắp người Makoto đầy những vết xước, cá biệt có nhiều chỗ bị thương khá nặng, cánh tay trái tét 1 đường dài, máu chảy thành dòng…

Đang quan sát tên youkai cao to, ánh mắt Sesshoumaru chợt dừng lại nơi…ngực Makoto. Hắn đưa tay rút mạnh cái thứ màu hồng nhạt, lấm tấm những bệt máu đen sẫm, khô cứng:

“Áo của Rin?”

Makoto quay mặt lại, nhìn vào bàn tay đang cầm bộ yukata, siết chặt của Sesshoumaru:

“Vì mùi máu Rin quá nồng nên tôi đã tráo y phục với cô ấy để dụ lũ chim tới đây!”

Sesshoumaru gầm gừ trong cổ họng. Khốn kiếp! Ra đây là lý do hắn không tìm được Rin.

Sesshoumaru rít qua kẽ răng:

“Ngươi chắc chắn là giờ Rin đang ở chỗ Inuyasha?”

Makoto bối rối! Làm sao hắn biết được cơ chứ? Makoto giương đôi mắt mệt mỏi, lo lắng nhìn Sesshoumaru:

“Tôi không thể… đảm bảo điều đó, thưa Sesshoumaru-sama! Có điều, đi cùng Rin, ngoài Ah-Un và Jaken còn con gái tôi với 2 con đại bàng khổng lồ nên tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn.”

Sesshoumaru lườm Makoto đầy nghi ngờ rồi bất thình lình nắm chuôi kiếm quơ mạnh ra…phía sau.

ÉCCC!

2 con quái điểu đang “âm mưu” đánh lén bị dính một nhát Bakusaiga liền…đứt đôi, rơi…tự do xuống bãi cát.

Sesshoumaru quay lưng về phía Makoto, cất giọng… khó chịu:

“Don dẹp xong lũ cản đường này, ta sẽ đi tìm Rin. Nếu Rin có chuyện gì, cẩn thận… cái đầu ngươi đó, Makoto!”

Makoto nhìn mái tóc bạch kim tung bay trước mặt mình, hơi cúi đầu, cố giấu một… nụ cười. Ngài vẫn thế Sesshoumaru-sama, luôn tỏ vẻ tàn nhẫn và bàng quang nhưng thực chất ngài cũng lo cho tôi, đúng chứ? Nếu không ngài đã bỏ mặc tôi chết thê thảm ở đây rồi!

Sesshoumaru xoay nghiêng mặt, liếc về phía Makoto, cau mày. Hắn làm gì thế? Cười ư?

Makoto thấy Sesshoumaru đang nhìn mình liền ngẩng đầu, khóe môi thấp xuống, trở về trạng thái bình thường:

“Sesshoumaru-sama, nếu Rin có mệnh hệ gì, Makoto này nguyện lấy mạng mình ra tạ tội với ngài!”

Sesshoumaru “ban” cho Makoto một ánh nhìn lạnh lẽo, im lặng không nói lời nào.

Makoto nghiêm mặt lại, tay nắm chặt cây thương, lao sang bên trái, đâm thẳng vào con quái điểu khiến nó rống lên một tiếng rú kinh hoàng, mở màn cho trận chiến chống kẻ thù… cùng Sesshoumaru… Lần thứ 2!

Vầng dương sung sướng giấu mình sau những ngọn núi cao ngất, trả bầu trời lại cho màn đêm. Bóng tối nhanh chóng bao trùm lên ngôi làng. Mọi thứ chìm vào…tĩnh lặng.

Bên ánh lửa bập bùng, ấm áp trong ngôi nhà nhỏ, Kagome trìu mến nhìn cô bé youkai tóc vàng đang quan sát thân người băng bó trắng toát với ánh mắt buồn bã và lo lắng. Cô lên tiếng phá vỡ không gian im ắng:

“Michiyo-chan, em yêu quý Rin lắm phải không? Lúc em thuật lại câu chuyện, em một tiếng cũng “Rin-sama”, 2 tiếng cũng “Rin-sama”. Theo chị biết, yêu quái chả bao giờ gọi con người bằng 1 tiếp vĩ ngữ tôn trọng như thế!”

Michiyo quay lại, đôi mắt long lanh, đượm buồn:

“Ban đầu tôi cũng chẳng coi trọng hay quý mến gì Rin-sama cả nhưng người đã cứu tôi hết lần này tới lần khác. Bất kể thái độ tôi có thế nào, Rin-sama vẫn luôn dịu dàng, an ủi và lo lắng cho tôi. Nếu không phải vì tôi và Sokudo, người sẽ không bị thương nặng thế này. Đều là lỗi của tôi!”

Ngập ngừng một lát, Michiyo lại nói tiếp:

“Để người ra nông nỗi này, tôi…tôi biết…ăn nói sao với cha và đại nhân đây?”

Kagome mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay, khẽ kéo đầu Michiyo lên vai mình, giọng nói ấm áp, ôn hòa:

“Michiyo-chan, em đừng tự trách mình nữa, không phải lỗi của em mà Rin bị thương như thế. Nếu có kẻ phải chịu tội thì đó là bọn yêu quái săn đuổi và tấn công em. Michiyo-chan dù mang trong mình dòng máu yêu quái thì vẫn chỉ là một cô bé thôi! Nếu lúc đó, Rin không cứu em thì em đã mất mạng rồi. Chị biết Rin là một cô gái nhân hậu, luôn sẵn sàng xả thân vì người khác nên cô ấy tuyệt đối không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu, em hiểu chứ Michiyo-chan?”

Kagome hơi nhích người ra, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào Michiyo. Cô bé…rưng rưng. Nơi Kagome, Michiyo tìm thấy sự hiền hòa, ấm áp của Rin…

Michiyo gục mặt vào vai Kagome, những giọt nước mắt nhẹ lăn xuống gò má trắng hồng, thấm vào chiếc áo trắng của vị miko trẻ:

“Kagome-sama, a..a...rigatou!” (Cám ơn Kagome-sama!)

Kagome vuốt nhẹ mái tóc Michiyo, vỗ đầu con bé an ủi. Cái tâm trạng bất lực nhìn người khác vì mình mà bị thương, cô quá hiểu. Đau đớn và… tức tối vì sự vô dụng của bản thân. Phải chăng chính bởi cảm giác này mà Rin bất chấp nguy hiểm, liều mình vì người khác?

Trong lúc Kagome đang vỗ về Michiyo thì Inuyasha vén màn bước vào. Đôi mắt hổ phách lướt nhẹ qua Kagome và Michiyo rồi dừng lại trên thân hình bất động của Rin. Đoạn, Inuyasha nhìn sang Kagome, giọng ôn hòa:

“Kagome, Rin sao rồi?”

Michiyo nghe tiếng của Inuyasha liền ngồi dậy, nhích ra xa, đưa tay quệt vội mấy giọt nước mắt. Hành động bối rối của cô bé không qua mắt được Inuyasha nhưng hắn cũng lơ đi, chỉ đứng yên chờ Kagome trả lời.

“Em cũng không chắc nữa, Rin mê man nửa ngày rồi nhưng thuốc hình như đã có tác dụng. Máu ngừng chảy và vết thương không có dấu hiệu nhiễm trùng. Có lẽ ngày mai Rin sẽ tỉnh lại.”

Inuyasha im lặng gật đầu rồi nhìn qua Michiyo:

“Ngươi, ra ngoài với ta!”

Nói xong hắn xoay lưng, đi ra ngoài. Michiyo hơi ngớ người ngạc nhiên nhưng rồi cô bé cũng nhanh chóng đứng dậy bước theo Inuyasha.

Bên ngoài, trời đã tối đen. Không khí lành lạnh. Gió thổi từng cơn… mang theo mùi đất hăng hăng và hương hoa rừng thơm ngát..

Michiyo tiến lại gần phía Inuyasha đang khoanh tay, đứng tựa người vào một gốc cây chơ vơ gần căn nhà. Cô bé ngập ngừng:

“Inuyasha-sama, ngài gọi tôi có chuyện gì?”

Inuyasha hơi cúi đầu, đôi mắt hổ phách nhìn Michiyo…dịu dàng:

“Có phải ngươi đang lo lắng và sợ hãi?”

Michiyo ngước lên, không giấu được sự kinh ngạc khi thấy ánh mắt của Inuyasha:

“Tôi không hiểu ý ngài muốn nói gì Inuyasha-sama?”

“Ngươi lo cho Rin và Makoto. Ngươi sợ Rin chết và lo Sesshoumaru sẽ trừng phạt cha ngươi?”

Michiyo gầm mặt, không trả lời. Inuyasha hiểu sự im lặng đó chính là đáp án. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên màn đêm đen kịt…

“Michiyo, 2 tên thống lĩnh quân đi tập kích Rin là người như thế nào?”

Michiyo quay lưng lại, ngồi xuống bên cạnh Inuyasha, tựa người vào thân cây xù xì, chậm rãi lên tiếng:

“Tôi cũng không rõ, chỉ nghe cha nói có 1 tên trong đó là Hissatsu: kẻ chuyên điều khiển yêu quái bằng ý niệm phóng ra từ con mắt trên trán nhưng cách đây mấy hôm hắn đã bị Rin-sama dùng dao làm mù con mắt đó rồi. Tên còn lại là Hininjou, một yêu quái khát máu, sức mạnh kinh hồn, người hắn đầy những mụt mủ có độc. Chính hắn đã tấn công lâu đài của Sesshoumaru-sama…”

Một khoảng im lặng bao trùm…

Hồi lâu sau, Inuyasha mới lại mở lời:

“Vậy theo như ngươi nói, tên Hissatsu không còn đáng ngại nữa?”

Michiyo lắc đầu:

“Tôi không biết nữa. Sau khi hắn trốn thoát, cha đã diệt sạch quân của hắn nên có lẽ tạm thời hắn sẽ không ló mặt ra đâu. Tuy nhiên, cha cũng dặn tôi phải cẩn thận đề phòng Hissatsu.”

“Tại sao?” Inuyasha ngạc nhiên.

Michiyo co chân lại, vòng tay qua đầu gối, thấp giọng:

“Rin-sama bảo hắn đe dọa sẽ giết tôi để trả thù cha!”

Inuyasha trợn tròn mắt. Đúng là một thằng khốn hèn hạ, ngay cả đứa trẻ không có khả năng tự vệ mà cũng âm mưu giở trò bẩn thỉu. Nếu gã dám xuất hiện, Inuyasha này sẽ cho gã đi dạo chơi ở…địa ngục.

Inuyasha liếc con bé youkai nhỏ nhắn đang ngồi dưới chân mình, đôi mắt lộ vẻ… nhu hòa:

“Michiyo, ngươi yên tâm. Ngày nào ngươi còn ở đây, sẽ không có kẻ nào đụng được tới một sợi tóc của ngươi!”

Michiyo nghe những lời đó của Inuyasha liền ngước lên, giương đôi mắt to tròn, xanh nhạt, trong veo đầy kinh ngạc nhìn tên bán yêu có mái tóc bạch kim tuyệt đẹp rồi bất giác nở một nụ cười thật tươi:

“Cám ơn Inuyasha-sama! Đúng như Rin-sama đã nói, ngài quả thật không những đẹp trai mà còn tốt bụng nữa!”

Inuyasha thoáng đỏ mặt. Lần đầu tiên hắn nghe người ta khen hắn đẹp. Quả nhiên dù có cố tỏ ra chững chạc và điềm đạm tới mức nào đi nữa Michiyo cũng chỉ là một con bé ngây thơ, vô tư. Bất chợt Inuyasha mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Michiyo:

“Thôi, ngươi vào trong phụ Kagome chăm sóc Rin đi!”

Michiyo gật đầu rồi nhanh nhẩu đứng dậy, định chạy đi thì lại nghe tiếng Inuyasha nhỏ nhẹ:

“Nếu ngươi thấy buồn thì có thể qua nhà Miroku chơi với bọn trẻ! Ngươi biết chỗ rồi chứ?”

Michiyo ngoái đầu lại, nhoẻn miệng cười:

“Vâng! Cám ơn ngài nhưng tôi không buồn nữa đâu ạ. Kagome-sama đã giải thích cho tôi hiểu rồi. Rin-sama nói không sai, dù là ningen hay hanyou thì đều có ngoại lệ. Ngài và Kagome-sama đúng là những người thân thiện và dịu dàng! Tôi đi đây! Chúc ngài ngủ ngon, Inuyasha-sama!”

Nói xong, thoắt cái mái tóc vàng óng đã khuất dần vào màn đêm. Inuyasha nhìn theo Michiyo lúc này chỉ là cái bóng mờ thấp thoáng trước mặt. Đôi mắt hắn dịu xuống. Con bé chỉ lớn hơn Akira và Haruka có một chút mà đã phải gặp nhiều nguy hiểm và biến cố như vậy. Nếu lỡ như Makoto có chuyện gì thì ai sẽ chăm sóc nó đây?

Inuyasha mông lung hồi lâu rồi nhìn lên bầu trời thăm thẳm, tối đen le lói vài ánh sao nhấp nháy, gương mặt thoáng lo lắng, đôi mày rậm nhíu lại. Inuyasha khẽ lẩm bẩm: “Lại sắp tới rồi sao?”

CHAP 17: KIKEN NO MAE!!! (Trước cơn nguy biến!!)

Sáng sớm hôm sau,

Tại bờ biển,

Đánh nhau hơn 8 giờ đồng hồ cộng với việc tìm kiếm Rin suốt 4 ngày không ngừng nghỉ khiến cho ngay cả một taiyoukai sức mạnh thiên hạ vô địch như Sesshoumaru cũng thấm mệt. Trong khi đó, lũ chim săn mồi cứ liên tục kéo đến, bao vây hắn và Makoto…

Bakusaiga của Sesshoumaru phát huy tác dụng dựa trên việc lan rộng vết thương ra bản thể nhưng bọn săn mồi này lại là từng cá thể riêng biệt nên hắn không cách nào dùng một chiêu chém sạch chúng được. Tuy nhiên cứ dùng dằng thế này sẽ rất mất thời gian. Hắn không thể chậm trễ hơn được. Hắn phải đi tìm Rin…

Sesshoumaru liếc sang Makoto lúc này đang thở hổn hển và dường như đã đuối sức. Nếu trận đấu còn kéo dài Makoto sẽ gục ngã. Sesshoumaru nhìn về phía những con sóng dập dềnh, vỗ từng cơn lên bãi cát trắng rồi chợt nảy ra một ý…

Sesshoumaru dùng móng vuốt của mình bấm vào…vết thương trên tay trái khiến thứ chất lỏng đỏ tươi, thơm lừng đang chảy trong huyết quản hắn…trào ra. Đối với bọn yêu quái hạ cấp như lũ chim thì việc uống được máu của một taiyoukai thuần chủng quả là chuyện không làm thì chết không nhắm mắt. Lũ chim điên cuồng tụ lại, tấn công Sesshoumaru. Như chỉ chờ có thế, Sesshoumaru liền quay lưng, nhắm về hướng đại dương bao la mà…bay thẳng ra.

Makoto thấy cảnh tượng gần 500 con quái điểu đồng loạt đuổi theo Sesshoumaru, lòng dấy lên nỗi lo lắng tột cùng. Makoto hét lớn:

“SESSHOUMARU-SAMA, NGÀI LÀM GÌ THẾ? NGUY HIỂM LẮM!”

Sesshoumaru làm như không nghe tiếng của Makoto, cứ tiếp tục bay. Đến giữa biển, Sesshoumaru mới dừng lại, xoay người, tay nắm chặt Bakusaiga, nhìn về hướng Makoto ra lệnh. Âm giọng trầm sắc của Sesshoumaru vang vọng khắp cả một vùng:

“MAKOTO, CHẠY VÀO RỪNG NGAY, CÀNG XA CÀNG TỐT! NHANH!!!”

Makoto ngớ người rồi dường như chợt hiểu ra điều gì, hắn quay lưng phóng như bay vào rừng, thoắt cái đã mất dạng.

Sesshoumaru vừa thấy mái tóc xanh nhạt của Makoto khuất sau những hàng cây rậm rạp, ánh mắt liền đổi hướng về phía lũ chim tuy mù nhưng lại cực thính. Sesshoumaru nhếch mép:

“Hừ, muốn uống máu Sesshoumaru này à!?”

500 con quái điểu khổng lồ ào tới như vũ bão, bóng của chúng che rợp cả một vùng biển. Lũ chim khát máu, ngu xuẩn này không hề biết chính cái ham muốn ngông cuồng của chúng lại là chiếc chìa khóa mở cánh cổng…địa ngục tối đen, u ám…

Sesshoumaru nhìn những con mồi đang tự đâm đầu vào chỗ chết liền nghiêm mặt lại, 2 tay nắm chặt thanh Bakusaiga. Khi lũ chim chỉ cách hắn khoảng chưa tới nửa dặm (A/N: khoảng dưới 250m! ^^), Sesshoumaru liền giơ cao Bakusaiga, với tốc độ nhanh hơn cả tên bắn, đập thẳng thanh kiếm… xuống nước rồi lập tức bay lùi ra xa.

Dưới uy lực của Bakusaiga, cả một vùng biển rộng lớn… khuấy động dữ dội…

ÀO ÀO ÀO!!!

ẦM ẦM!!!

Một cơn sóng thần khổng lồ cao hơn 30 trượng (A/N: gần…100m) bất thần dâng lên, bao trùm lấy lũ chim… trong phút chốc đã…

….nhấn chìm toàn bộ bọn quái điểu xuống lòng biển sâu….

Như một trận đại hồng thủy, thủy triều tràn lên, những dòng nước xanh mát… hung hãn ập vào bờ…

….càn quét qua khu rừng…

…thản nhiên tàn phá những hàng cổ thụ cao to, sừng sững…

…cây cối ngã rạp…tiếng đổ gãy vang khắp nơi…

… bọt nước tung lên trắng xóa cả một khoảng không gian rộng lớn, bắn ra tung tóe…

Lũ chim giãy giụa, kêu rú thảm thiết trong dòng nước xanh biếc, xoáy tròn. Yêu lực của Sesshoumaru và sức mạnh của Bakusaiga hòa lẫn vào đại dương đang từ từ “phanh thây xẻ thịt”, phân hủy bọn yêu quái một cách… tàn nhẫn…

20 phút sau,

Nước rút xuống....

Biển lại bình yên vỗ sóng….

Nhưng….

….rừng cây thì hoang tàn…

…những mảnh gỗ to tướng… những gốc cổ thụ chơ vơ… những cành lá tả tơi ngổn ngang khắp nơi…

Xác bọn quái điểu bị uy lực đặc biệt của Bakusaiga làm hủy hoại… rã nát… tan vào lòng biển khơi…

Sesshoumaru đứng lửng lơ giữa bầu trời nhìn mặt nước xanh ngắt đang dần dần lặng lại, đôi mắt hổ phách lạnh băng, không chút cảm xúc.

Makoto sau khi chứng kiến màn “dụng hải địch yêu” (1) của Sesshoumaru từ một ngọn đồi gần đó liền… mỉm cười. Không hổ danh là Sesshoumaru-sama, vừa thông minh vừa có sức mạnh phi phàm. Ngày xưa cha ngài đã cứu tôi giờ đây lại tới phiên ngài. Món nợ đối với gia tộc InuTaishou, Makoto này trả cả đời cũng không hết!

Nghĩ rồi Makoto nhanh chóng phóng ra chỗ bờ biển thì thấy Sesshoumaru đã đợi ở đó tự bao giờ. Sesshoumaru quan sát những vết thương đang “ngự trị” khắp nơi trên người Makoto, nặng nhất là một đường tét dài ở tay trái và 2 mảng da to đùng bị bong ra, máu cứ theo bề mặt diện tích mà rịn ướt vai tên miêu yêu. Sesshoumaru lên tiếng, vẫn là âm giọng trầm sắc nhưng không hề…lạnh lùng:

“Ngươi ổn chứ?”

Đôi mắt xanh nhạt mở to, thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Dù sao đây cũng không phải lần đầu Makoto được nhìn thấy một phần khác trong tâm hồn Sesshoumaru. Makoto cúi đầu, kính cẩn:

“Tôi không sao. Cảm ơn ngài đã cứu mạng, Sesshoumaru-sama!”

Sesshoumaru im lặng biểu thị sự hài lòng khi biết Makoto không sao. Đoạn hắn quay lưng, buông một câu… tảng lờ hết sức “quen thuộc”:

“Không phải ta cứu ngươi. Ta chỉ không muốn mất thời gian! Đi thôi!”

Makoto nhìn theo dáng người cao ráo, phong thái đĩnh đạc của Sesshoumaru đang xa dần, xa dần, không kềm được, khóe miệng lại nhếch lên đầy ẩn ý: “Sesshoumaru-sama, đến bao giờ ngài mới chịu thừa nhận mình có một trái tim… nhân từ?”

.................................................. ..

Làng của Inuyasha,

Kagome tay ôm một rổ thảo dược, vừa vén màn bước vào nhà liền…sững người. Cô quăng cái rổ qua một bên, nhào tới chỗ Rin:

“RIN!!!”

Một nụ cười yếu ớt nhẹ nở trên khuôn mặt trắng bệch, xanh xao. Đôi môi tái nhợt khẽ thì thào:

“Ka…ka..gome-san!”

Kagome chầm chậm nâng đầu Rin lên, luồn tay ra sau cổ Rin rồi bất thần ôm chầm lấy thân hình mảnh mai, tiều tụy. Kagome xúc động, giọng run run:

“Rin! Ôi may quá, em tỉnh rồi! Chị lo lắm em biết không?”

Rin gắng gượng giơ những ngón tay gầy guộc, lau nhẹ giọt nước nóng hổi vừa rơi xuống gò má trắng hồng của Kagome:

“Kagome-san, em xin lỗi đã để chị lo lắng!”

Kagome nở một nụ cười dịu dàng, cô ôm đầu Rin áp vào ngực mình:

“Khờ quá! Em cần gì phải xin lỗi chứ? Em không sao là chị mừng rồi!”

Cùng lúc đó, tấm mèn cửa được vén lên. Theo sau tên hanyou áo đỏ là một cô gái tóc đen, cột hờ sau lưng và một người đàn ông trong trang phục của nhà sư.

Cả 3 người vừa nhìn thấy Rin liền khựng lại, đôi mắt trợn tròn lên. Cô gái là người đầu tiên ào tới bên cạnh Rin:

“Rin, em tỉnh rồi! Ôi, cảm ơn Trời Phật!”

Rin yếu ớt nắm tay cô gái, siết nhẹ:

“Sango-san, xin lỗi đã khiến chị bận tâm!”

Sango khóe mắt đã rưng rưng nhưng cũng cố kìm lại. Cô nhìn Rin trìu mến:

“Chỉ cần em tỉnh lại là tốt rồi!”

Rin đưa mắt nhìn 2 nhân vật còn lại. Tên hanyou chỉ đứng yên, khuôn mặt không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt hổ phách lộ rõ vẻ… vui mừng trong khi đó thì vị houshi đã bước đến, ngồi xuống cạnh Sango, mỉm cười nhu hòa:

“Rin, em còn đau lắm không?”

Rin nhìn vị houshi tóc đen – người đã cùng với Sango, Kagome, Inuyasha dạy cô rất nhiều kỹ năng chống yêu quái mà nếu không nhờ nó, cô đã mất mạng từ lâu rồi! Rin cố làm nét mặt tươi tỉnh:

“Miroku-sama, em đỡ nhiều rồi! Cám ơn anh!”

Miroku gật đầu. Anh nắm tay Rin, siết nhẹ rồi quay sang Sango, nói khẽ:

“Mình ra ngoài thôi, để Rin nghỉ ngơi!”

Sango sờ nhẹ lên trán Rin, nhỏ nhẹ:

“Em cố gắng tịnh dưỡng nhé! Giờ em đã an toàn rồi, đừng lo lắng gì cả, biết không Rin?”

Rin lại cố mỉm cười thay cho lời cảm ơn.

Nói xong, Sango và Miroku đứng dậy, vén màn ra ngoài. Trong nhà lúc này chỉ còn lại tên hanyou là nãy giờ vẫn im lặng nhìn Rin, không hề mở miệng nói lời nào.

Với sự giúp sức của Kagome, Rin gượng người, chống tay để ngồi thẳng hơn. Cô hướng ánh mắt về phía tên hanyou, khóe miệng lại khẽ giãn ra:

“Inuyasha-sama, cám ơn anh nhiều lắm! Chính anh là người đã bế em vào đúng không?”

Inuyasha vẫn giữ biểu cảm khó đoán, cất tiếng, giọng trầm, nhẹ nhàng:

“Không cần bận tâm chuyện đó. Cô thấy sao rồi!”

Rin vừa định mở miệng thì một cơn ho khan bất thần trào lên:

“Em…khụ…khụ!”

Toàn thân cô run lên theo tiếng ho, cảm giác đau nhói lan dọc sống lưng. Inuyasha thấy Rin gập người trong đau đớn liền bước nhanh tới, quỳ xuống bên cạnh Rin, biểu cảm vô tình trên mặt biến mất và thay vào đó là… sự lo lắng:

“Ngốc! Bị thương nặng thế còn gắng sức làm gì?”

Rin cố kềm cơn ho, dịu dàng nhìn Inuyasha:

“Quả nhiên anh lúc nào cũng quan tâm em, Inuyasha-sama!”

Inuyasha thoáng… ngượng ngùng rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ… cau có thường ngày nhưng lời nói thì biểu hiện cảm xúc ngược lại:

“Chúng ta là một… gia đình. Vì thế đừng nói những lời vớ vẩn đó nữa! Lo mà dưỡng sức đi!”

Rồi không đợi Rin trả lời hay cám ơn, Inuyasha phụ Kagome đỡ Rin nằm xuống, từ tốn kéo tấm chăn đắp ngang ngực cô…

Một lúc sau, thấy Rin đã ngủ, Inuyasha liền kéo tay Kagome ra ngoài, giọng nói có phần… khẩn trương, lo lắng:

“Kagome, liệu đến ngày mai Rin có thể đi lại không?”

Kagome tròn xoe mắt nhìn Inuyasha:

“Anh sao thế? Rin ngồi dậy được là may lắm rồi nói gì đến đi. Chuyện gì vậy? Trông anh lạ quá!”

Inuyasha ngoảnh mặt, tránh cái nhìn đầy thắc mắc của Kagome. Ánh mắt thân quen ấy đã bao lần đọc được ý nghĩ của hắn nhưng lần này thì hắn tuyệt đối không thể để Kagome biết nỗi sợ hãi trong lòng mình.

Inuyasha bực bội quay lưng bỏ đi sau khi buông một câu đánh trống lảng:

“Không có gì! Em vào chăm sóc Rin đi!”

Kagome nhìn theo bóng Inuyasha đang xa dần với hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng cô không có thời gian bận tâm lâu. Cô phải thay băng cho Rin và trở về thế giới hiện đại để lấy thêm thuốc. Nếu kết hợp thảo dược và các loại thuốc đặc trị thì vết thương của Rin sẽ mau lành hơn.

Nghĩ thế rồi Kagome liền đi lên đồi tìm Michiyo lúc này đang lúi cúi hái thảo dược với Jinenji. Kagome bước lại gần, đặt tay lên vai Michiyo khiến cô bé hơi giật mình quay lại. Kagome dặn dò Michiyo:

“Giờ chị phải về thế giới của mình mua một số thứ, Michiyo-chan coi sóc Rin giùm chị nhé!”

“Dạ, tôi biết rồi thưa Kagome-sama!”

Kagome khẽ nhíu mày:

“Michiyo-chan đừng xưng “tôi” và cũng đừng kêu “sama” nữa! Cứ gọi Kagome-san và xưng em cho thân thiết!”

“Dạ, Kagome-sam… à, Kagome-san!”

Kagome mỉm cười hài lòng. Cô vừa định bỏ đi thì chợt nhớ gì đó rồi quay sang Michiyo:

“À, lúc nãy Rin có tỉnh lại nhưng giờ thì ngủ tiếp rồi!”

Michiyo nghe thế, đôi mắt lập tức sáng rực lên. Cô bé nói gần như reo:

“Thật ạ? Em sẽ về liền đây!”

Kagome cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng khi thấy Michiyo đã tươi tắn hơn, chả bù mấy bữa trước cứ ủ dột, buồn bã.

“Ừ, em về lo cho Rin nhé, chị đi đây!”

“Dạ!”

Con bé gật cái rụp rồi nhanh chóng chộp cái rổ đựng thảo dược, phóng như bay về phía ngôi nhà của Kagome. Trong khi đó, Kagome cũng hối hả đi ra giếng cạn để trở về thế giới hiện đại.

Michiyo vừa đặt cái rổ thảo dược ngoài vườn xong liền ào vào nhà. Thấy Rin đang ngủ, cô bé khẽ khàng bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngắm thật kỹ khuôn mặt Rin, tự lẩm bẩm:

“May quá, trông Rin-sama có vẻ đã khá hơn nhiều rồi!”

Bỗng dưng bờ mi đang khép hờ mở ra. Michiyo giật mình, cô bé hoảng hốt:

“Em làm chị thức giấc hả, Rin-sama?”

Rin nghe 2 chữ “Rin-sama” liền tròn mắt ngạc nhiên:

“Không, không phải thế! Mà sao Michiyo-chan gọi chị thế kia?”

“Sao ạ? Chị đã nhiều lần cứu mạng em, gọi vậy có gì không ổn?”

Rin mỉm cười dịu dàng. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của Michiyo:

“Không cần phải thế! Cứ gọi là Rin hay Rin-san được rồi!”

Michiyo rút vai lại, giơ 2 tay lên, lắc lắc đầu:

“Sao mà chị và Kagome-san giống nhau thế? Cả 2 đều kêu em đừng kêu mình là “sama”. Suy nghĩ của con người cũng lạ ghê!”

Rin nhìn bộ dạng đó của Michiyo thì bật cười thành tiếng. Michiyo thấy thế cũng vui vẻ theo. Cô bé ríu rít kể cho Rin nghe việc Jaken hốt hoảng thế nào khi thấy cô bị thương rồi chuyện Inuyasha nổi nóng ra sao, Kagome đã khuyên nhủ con bé những gì…

Rin im lặng lắng nghe trong khi Michiyo cứ tíu tít….

Bên ngoài bầu trời thật trong xanh… Những tia nắng vàng rực nhẹ nhàng chiếu rọi xuống mặt đất… Không gian thật yên bình, ấm áp…

… Chỉ là…

…không ai biết rằng trời luôn đẹp như thế… trước cơn bão tố…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro