Trò cười (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày anh và em gặp nhau, hai năm trước em vẫn là cậu học sinh mười tám ngô nghê mang trên mình một giấc mơ, giấc mơ về một tình yêu ngọt ngào như những câu chuyện cổ tích mà em được nghe, về một chàng hoàng tử sẽ đến với cuộc đời em, cùng em tạo nên một mối tình đầy ngọt ngào và hạnh phúc, em sẽ cùng với người đó đi đến mọi nơi trên thế giới mặc kệ ánh mắt của mọi người rồi khi về già cả hai sẽ cùng nắm tay nhau đi dạo quanh công viên, tận hưởng những giây phút cuối đời bên đối phương. Có lẽ ông trời đã nghe thấy điều ước đó của em mà đã cử anh đến bên em.
Hôm ấy vốn chỉ là một ngày nhạt nhẽo như bao ngày của em, nhưng có lẽ là phước lành từ thần linh mà ngày hôm đó đã trở thành ngày hạnh phúc nhất đời em.
Hôm đó sau khi nhận được thông báo rằng giáo viên có việc đột xuất, không thể đến lớp hôm nay thì theo lẽ thường em sẽ ngay lập tức về kí túc xá hoặc tìm một góc nào đó trong trường mà đánh một giấc ngon nhưng hôm ấy Porchay bạn thân của em đã đề nghị cả hai nên đi đến Assumption - ngôi trường đại học mà cả hai có ý định thi vào để tham dự lễ hội trường ở đó.
Nhắc đến Porchay, cậu ấy như là một tấm gương phản chiếu đối lập với em vậy, cậu ấy là một người tràn đầy tự tin, một mặt trời nhỏ luôn tỏa ra những ánh nắng ấm áp mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh vậy, cậu ấy cũng có thứ mà Macau luôn khát khao - một gia đình hạnh phúc.
Có lần em được Chay dẫn về nhà của cậu ấy chơi vào cuối tuần, đó là lần đầu tiên em đến nhà của một người bạn để chơi và cũng có thể nói Porchay là người bạn duy nhất mà em có trong suốt năm tháng thanh xuân của mình. Khi đến nhà của Chay lần đầu tiên em cảm nhận được sự tủi thân, gia đình của Chay rất hạnh phúc. Mẹ cậu ấy là một người phụ nữ dịu dàng, dì cũng nấu ăn rất ngon nữa khi nghe tin con trai dẫn bạn về nhà dì đã làm một bàn toàn những món ăn ngon để chiêu đãi em. Ba của Chay là một người đàn ông ôn nhu, khi Chay vừa về nhà ông đã đứng ngay ở cổng chờ chỉ để là người đầu tiên ôm đứa con trai nhỏ của mình.
Trong bữa ăn mọi người trò chuyện rôm rả cả lên, khi nghe đứa con út của mình kể về những việc mà nó đã gặp ở trường ông đã động viên và cổ vũ Chay. Kết thúc bữa ăn cả hai quyết định lên phòng để chơi game thì ngay lập tức bị anh của Chay túm lại, anh bắt cả hai ra ngoài sân để vận động cho tiêu cơm. Thế là cả ba đã lao vào chơi bóng rổ với nhau suốt cả một buổi.
Lần đến chơi nhà đó của Porchay khiến em vừa vui mà cũng vừa buồn, vui là vì em có một người bạn nhiệt tình và tốt bụng, gia đình của cậu ấy ai cũng tốt hết cả, họ đã xem em như một thành viên trong gia đình, điều đó làm em rất hạnh phúc.
Nhưng đó cũng là điều khiến em buồn rầu, em cũng có một gia đình như bao người nhưng gia đình của em lại không được trọn vẹn như bao người, mẹ của em vì sinh em ra mà mất mạng, cha của em dù không một lời trách móc, ông vẫn cho em một tuổi thơ đầy đủ với những món quà đắt tiền, những kẻ hầu người hạ sẵn sàng phục vụ em bất kì lúc nào.
Nhưng mà ba à, cái Cau cần không phải là những thứ vật chất đó, dù có đắt đỏ đến mấy thì cũng là những thứ vô tri và lạnh lẽo, cái con cần là vòng tay ấm áp của ba bế con lên mỗi khi con làm tốt hay mỗi khi con đi học về, là bàn ay to lớn của ba gạt đi những giọt nước mắt hay chỉ đơn giản là cái xoa đầu mỗi khi con gặp chuyện buồn.
Kẻ hầu người hạ thì sao chứ, suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là những người làm cọng, đối xử và chăm sóc tốt cho chủ nhân là trách nhiệm mà họ phải làm.
Em cũng có một người anh trai, tuy anh cũng ôm em, cũng trao cho em những cái xòa đầu ấm áp nhưng anh cũng còn công việc của mình, không thể thời thời khắc khắc mà ở bên bầu bạn với em được.
Mười sáu năm, mười sáu năm em sống trong một ngôi nhà mà cũng không hẳn là nhà, với một người ba luôn suốt ngày lạnh nhạt và một người anh luôn bận rộn.
Em cứ sống trong cái cuộc sống lạnh lẽo đó cho đến ngày em chuẩn bị vào cấp ba, em đã đăng ký học ở một trường tư thục nội trú, em quyết định rời xa cái ngôi nhà chỉ toàn nổi buồn và sự lạnh lẽo này.
Ba của em sau khi nghe thấy quyết định của con trai cũng chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi cũng nhanh chóng bảo tài xế chuẩn bị xe để đi đâu đó, còn anh trai sau khi hay tin thì cũng hết sức bất ngờ, sau khi đã xác nhận lại nhiều lần với em về quyết định này cũng chỉ có thể bất lức mà gật đầu, anh ấy dặn em rất nhiều thứ và nói rằng sẽ cố gắng thu xếp để có thể đến thăm em vào cuối tuần nhưng em đã bảo là không cần, em biết anh hai còn có công việc và cuộc sống riêng của mình không thể lúc nào cũng ở bên em mãi được.
Ngày nhập học anh trai thì có việc phải đi công tác ở tỉnh mà không thể cùng em đến trường được, còn người ba kia của em thậm chí còn không thèm viện cho mình một lý do để không đến trường cùng em.
Hôm đó là ngày đầu tiên em vào cấp ba cũng là ngày mà em phải chuyển đồ vào kí túc xá của mình, nhìn mọi người ai cũng được người thân đưa đến và giúp họ vận chuyển đồ đạc còn bản thân em thì lại không có bất kì người thân nào đi cùng ngoài các vệ sĩ.
Sau khi giúp em bê những thùng đồ cuối cùng vào phòng kí túc xá thì em bảo họ ra về vì em có thể tự sắp xếp mọi thứ, trong lúc đang lui cui lấy những món đồ trong thùng ra để sắp xếp thì em đã gặp Porchay bạn thân và cũng là bạn cùng phòng của em.
Khác với em Porchay lúc đó được ba, mẹ và anh trai đưa lên tận phòng kí túc xá, khung cảnh gia đình hạnh phúc đó hoàn toàn trái ngược với hình ảnh lẻ loi của em. Trông thấy em chỉ có một mình họ ngay lập tức nhiệt tình mà tiến đến giúp em sắp xếp đồ đạc, sự ấm áp và nhiệt tình mà họ mang lại khiến cho lời từ chối mà em sắp thốt ra phải nuốt ngược trở lại.
Và rồi như một điều kì diệu của số phận, em với Chay không chỉ là bạn cùng phòng kí túc xá mà còn là bạn cùng lớp, thế là suốt ba năm cấp ba của Macau không hề trải qua sự cô đơn và lạy lẽo như em đã tưởng tượng, Chay luôn ở bên và đồng hành cùng em.
Những ngày cuối tuần Chay luôn cố kéo em về nhà của cậu ấy mặc em có đồng ý hay không. Gia đình của cậu ấy rất tốt họ xem em như một thành viên trong gia đình và gia đình của Porchay cũng là gia đình mà em hằng mơ ước.
Nhưng cũng chính nó đang nhắc nhở cho Macau về một sự thật tàn nhẫn, dù cho gia đình họ có tốt với em thế nào đi nữa thì chung quy đó cũng là gia đình của Porchay, không phải là gia đình của em.
Và cũng kể từ lúc đó trong lòng của Macau bỗng có một hạt giống đang không ngừng đâm chồi, hạt giống mang ước mơ về một gia đình, nơi mà em và người em yêu có thể sống hạnh phúc ở đó.
Và rồi sau bao nhiêu năm ấp ủ , cuối cùng thì hạt giống đó cũng chịu trưởng thành và ra quả ngọt. Em đã gặp anh - tình yêu của em, anh tiến vào cuộc đời em như một vị chúa xuất hiện và ban phước lành cho kẻ luôn tôn thờ và kính trọng ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro