Trò cười (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó dưới sự lôi kéo của Porchay cả hai bọn em đã đến Asssumption, do đang diễn ra lễ hội nên không khí của Asssumption vốn đã sôi động nay còn sôi động hơn bao giờ hết. Thế là em và Porchay cũng có dịp được trải nghiệm cái không khí năng động của đại học trước khi cả hai chính thức trở thành sinh viên ở đây và như sự sắp đặt của định mệnh em đã gặp anh - Kim, tình yêu của em, vị chúa của em.
Anh lúc đó đã là sinh viên năm ba, hôm đó anh đại diện cho khoa của mình lên trình diễn một tiết mục. Và cũng từ khoảnh khắc ấy trái tim em đã khắc sâu hình ảnh chàng trai với vẻ ngoài lãng tử, tay ôm ghita hát tình ca nơi sân khấu của trường đại học.
Và khi ánh mắt cả hai giao nhau em đã hận ra một điều, rằng em đã biết yêu rồi.
Đúng vậy Macau đã yêu một người mà bản thân bản thân em chỉ mới gặp người đó lần đầu tiên. Lúc đó nếu có ai nói em ngốc, ai mà lại yêu một người mà bản thân còn chưa gặp họ trọn một ngày nữa chứ thì em sẽ ngay lập tức phản bác lại họ ngay, họ thì biết gì về em, về tình yêu của em mà có quyền phê phán nó chứ.
Và rồi sau ngày lễ hội đó em bắt đầu thu thập tất cả các thông tin có liên quan đến anh, em như một fan cuồng mà xem hết tất cả các video có liên quan đến anh.
Porchay cũng nhận ra sự thay đổi của em mà không ngừng trêu chọc, cậu ấy bảo rằng nếu đã thích như vậy thì sao lúc đó em không tiến lại mà hỏi xin phương thức liên lạc của đối phương để bây giờ cứ ở đây mà ôm tương tư như thiếu nữ mới lớn vậy.
Tuy Chay nói cũng có lý nhưng mà em lấy lí do gì để xin phương thức liên lạc của người ta chứ, có mấy người sẽ tin được cái chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên này, đến chính em thời gian đầu cũng mông lung không biết thứ rung động mà em dành cho Kim có phải là tình yêu thật không nữa.
Nhưng rồi cơ hội đã đến, em tình cờ gặp lại anh nơi quán cà phê mà em thường lui tới.
Đây là một quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ tác biệt với những ồn ào náo nhiệt của thành phố ngoài kia, em tình cờ tìm thấy nó trong một lần lang thang vô định của tuổi mười lăm, lúc đó em chỉ đơn thuần muốn tìm một nơi để dừng chân lại và uống miếng nước nhưng chính cái không gian yên tĩnh và ấm áp của quán đã thu hút em và không biết từ bao giờ em đã trở thành khách quen của quán lúc nào mà chính em cũng chẳng hay biết.
Hôm đó, như bao ngày cuối tuần khác, em đi đến quán cà phê quen thuộc để ôn tập, dạo gần đây em hay rủ Porchay đi cùng, đôi ki cậu ấy sẽ đi chung với em nhưng phần lớn toàn là Macau đến đây một mình, Porchay là người thích giành thời gian rảnh cho gia đình nên hôm nay cũng như đa phần mọi hôm, Macau dự định sẽ đến đó ôn tập đến chiều thì quay lại kí túc xá của bản thân kết thúc một ngày cuối tuần như bao ngày cuối tuần khác.
Nhưng hôm nay có một sự ngoài ý muốn đã xảy ra, nó đã phá hủy hết kế hoạch một ngày của Macau, do hôm nay là cuối tuần nên quán cũng khá đông, đa số là những học sinh đến để ôn tập giống em. Đây cũng không phải là lần đầu tiên em gặp cảnh này, những lúc thế này thì các nhân viên sẽ giúp những vị khách đến một mình giống em tìm một bàn còn khá trống để tiến hành ghép bàn ngồi chung.
Và người được nhân viên sắp xếp để ghép bàn với em chính là anh, điều đó làm em không giấu nỗi sự xúc động và hạnh phúc đang len lõ trong tim, thế là em đã âm thầm lén nhìn anh suốt cả một buổi mỗi khi anh ngẩng đầu lên thì em sẽ ngay lập tức cúi đầu xuống, giả vờ là bản thân đang nghiêm chỉnh học tập.
Đến tận khi chiều tà, trước khi ra về em quyết định gom hết sự can đảm mà bản thân đã tích lũy suốt mấy năm qua để xin phương thức liên lạc của anh nhưng điều làm em không ngờ tới là người chủ động xin phương thức liên lạc không phải em mà lại là anh, anh bảo rằng thật ra anh đã để ý đến em từ buổi gặp mặt ở lễ hội trường, cũng giống như em anh cũng muốn tiến đến để xin phương thức liên lạc nhưng rồi lại từ bò ý định vì sợ em sẽ từ chối và ngày hôm nay khi gặp em ở đây anh càng thêm chắc chắn về tình cảm mà bản thân mình dành cho em, anh đã muốn xin phương thức liên lạc của em từ lúc em vừa xuất hiện nhưng lại sợ bản thân sẽ dọa em sợ nên đến tận lúc này anh mới dám hỏi xin phương thức liên lạc của em.
Ôi trời ơi, em có đang nằm mơ không, chắc chắn là em đang mơ rồi. Chắc chắn là em quá muốn được ở bên anh nên mới nảy sinh cái ảo giác này rồi, đúng vậy chắc chắn là như vậy.
Không ổn rồi, Macau mày mau tỉnh lại ngay, đừng có mà đắm chìm trong cái giấc mơ ngọt ngào này nếu không thì mày sẽ chìm đắm trong nó mà không thể nào thoát ra được mất.
Nhưng rồi thì anh đã chủ động nắm lấy tay em, dùng bàn tay thon dài chuyên dùng để đánh đàn của mình để bao trọn bàn tay của em vào đó, không biết từ lúc nào mà tay của em  nó đã trở nên lạnh ngắt, bàn tay anh như có lửa chúng sưởi ấm và xua tan đi sự lạnh lẽo đó, không chỉ bàn tay mà còn có cả trái tim của em nữa.
Sự ấm áp này là thật, sự ôn nhu này cũng là thật và Kim ở trước mặt em cũng là thật, những lời nói lúc nãy cũng là thật, người em yêu thật sự cũng có cảm giác với em, tất cả những thứ này đều là thật, hoàn toàn không phải là trí tưởng tượng của em.
Và rồi như những cặp đôi mới chóm hẹn hò, bọn em sau khi trao đổi số điện thoại và line cho nhau thì cả hai quyết định sẽ tìm hiểu nhau trước khi bước vào giai đoạn hẹn hò.
Phải nói rằng Kim là một chàng trai tốt, anh ôn nhu chăm sóc em, nhắn tin quan tâm và hỏi han em những lúc mà cả hai không thể gặp nhau, anh luôn động viên và tận tâm dạy kèm cho em để em không vì chuyện tình cảm mà lơ là việc học, mỗi khi có thời gian rảnh ngoài việc dạy kèm anh dẫn em đi chơi ở rất nhiều nơi nhưng nơi mà cả hai thường đi đến nhất chính là quán cà phê kia, anh nói rằng đối với anh nơi đó là nơi có rất nhiều ý nghĩa với anh vì đó là nơi đánh dấu sự bắt đầu cho mối quan hệ của cả ai.
Ngày có kết quả tốt nghiệp cũng đã đến, niềm vui như nhân đôi với em khi ngày mà em nhận được giấy báo đậu đại học cũng là ngày mà anh chính thức tỏ tình với em, kể từ ngày đó cả hai chính thức trở thành người yêu của nhau, anh dẫn em đến những buổi tụ họp của hội bạn giới thiệu với họ rằng em chính là người yêu của anh, em cũng giới thiệu anh với Porchay, khi cậu ấy biết em và anh là người yêu của nhau thì cậu ấy không giấu nỗi sự vui mừng, cậu ấy mừng cho em vì sau này em đã có thêm một người để yêu thương và người đó cũng thương em hết lòng.
Một năm đầu khi cả hai chính thức quen nhau chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời em, anh xem em là bảo bối mà nâng niu trong tay, anh hạn chế đi đến những buổi tụ tập vì muốn có thêm nhiều thời gian bên em, anh không cho phép em đến những nơi phức tạp như quán bar vì anh sợ những nơi đó sẽ ảnh hưởng xấu đến em.
Ôi phải làm sao bây giờ hình như là em ngày càng yêu anh nhiều hơn rồi, anh cũng yêu em nhiều như là em yêu anh vậy đúng không Kim?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro