Trò cười (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà anh càng ngày càng có những biểu hiện lạ, tuy anh vẫn ôm em trong lòng, luôn yêu chiều và quan tâm em nhưng đâu đó trong những lời nói, những hành động yêu thương mà anh vẫn thường dành cho em, em cảm thấy có một sự chán nản và có lệ trong đó.
Anh cũng thường xuyên về trễ, những hôm như vậy trên người anh đều thoang thoảng mùi rượu và một cổ mùi hương xa lạ không thuộc về anh, em luôn tự trấn an bản thân là không sao đâu, chắc là do áp lực từ công việc nên anh mới về trễ với một thân toàn mùi rượu, chắc là anh phải đi tiếp đối tác nên mới có những mùi hương xa lạ bám vào người anh, đúng vậy chắc chắn là như vậy rồi Kim của em yêu em nhiều đến như vậy làm gì có chuyện anh sẽ phản bội em chứ, em đúng là một người yêu tồi mà, có chút chuyện nhỏ cũng không biết thông cảm cho anh.
Thế là em bắt đầu học cách chăm sóc người khác từ nấu ăn đến chuẩn bị quần áo, em muốn mỗi khi Kim trở về sẽ cảm nhận được cái không khí ấm áp và hạnh phúc của một gia đình, như vậy thì mối quan hệ của chúng em sẽ lại mặn nồng và ngọt như trước không phải nói là còn hơn cả trước kia nữa, đúng vậy em phải chứng minh cho Kim thấy em không chỉ là một người yêu tinh tế mà còn là một người vợ lý tưởng, người sẽ luôn chăm sóc anh từng li từng tí, người giúp anh xua đi những áp lực mà cuộc sống bộn bề ngoài kia mang lại.
Nhưng có lẽ mọi thứ không như những gì mà em nghĩ thì phải, tại sao Kim lại càng ngày càng cư xử lạnh nhạt với em như vậy.
Cho đến đêm đó sau khi âu yếm với nhau xong, Macau đã hỏi Kim là rốt cuộc em có làm sai điều gì để anh không hài lòng không, nếu có thì anh cứ nói anh nói em nhất định sẽ sửa đổi ngay, cuối cùng thì em cũng biết được nguyên do vì sao dạo gần đây Kim lại lạnh nhạt với em như thế.
Thì ra là hôm đó anh đã bắt gặp em đang đi dạo cùng Porchay, anh nói anh biết cả hai chỉ là quan hệ bạn bè nhưng anh không chịu nổi cái cảnh em thân mật với bất kì ai khác ngoài anh, anh sợ Macau sẽ vì những người đó mà bỏ rơi anh vào một ngày không xa.
Mày đúng là đáng chết mà Macau, anh ấy yêu mày nhiều như vậy, lo lắng sợ mày sẽ bỏ rơi anh ấy mà coi mày đã làm gì kìa, mày đã nghi ngờ tình cảm mà anh ấy dành cho mày, mày cho rằng anh ấy muốn vứt bỏ mày, mày nghĩ ai cũng tồi tệ như mày sao Macau.
Không được, không thể như thế được em phải chứng minh cho Kim thấy tình cảm mà em dành cho anh cũng lớn như tình cảm mà anh dành cho em vậy.
Thế là em bắt đầu cắt đứt mọi mối quan hệ của mình, từ gia đình cho dến bạn bè. Đã hơn hai tháng Macau không đi học, em chỉ quanh quẩn trong nhà để chăm lo cho cuộc sống của cả hai.
Porchay cũng đã gọi cho em rất nhiều cuộc, gửi cho em rất nhiều tin nhắn để hẹn gặp mặt, em cũng muốn đi lắm chứ nhưng khi nghĩ đến Kim, nghĩ đến người đàn ông đã lo lắng và tự ti như thế nào khi thấy em thân cận với những người con trai khác thì em ngay lập tức từ chối Porchay và em cũng đã chặn luôn số của cậu ấy.
Nhưng Macau sẽ không bao giờ ngờ tới có một ngày, ngày mà Kim nói lời chia tay với em.
"Mình chia tay đi Macau anh nghĩ là chúng ta không còn hợp nhau nữa rồi."
Từng câu từng chữ anh nói ra như những nhát dao liên tục cứa vào người em, khiến toàn bộ cơ thể em từ trong ra ngoài đều không ngừng rỉ máu, em đã cố gắng để níu kéo Kim.
Đúng vậy, em phải giữ anh lại bên mình, em bây giờ đã không còn gì nữa cả, không gia đình, không bạn bè nếu bây giờ đến anh cũng bỏ em mà đi thì em biết phải làm sao.
Em đã ôm anh lại, em đã khóc, khóc đến tê tâm liệt phế nhưng em cũng không ngừng cầu xin anh đừng rời bỏ em.
Nhưng anh lại nhẫn tâm đẩy em ra, cú đẩy khiến cho em té ngã nhưng anh lại dửng dưng như không, anh nhìn em từ trên xuống rồi nhẫn tâm buông ra những lời cay độc.
Anh nói cả hai chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi cầm lên được thì cũng phải bỏ xuống được chứ, với lại ngay từ đầu anh cũng đâu bảo em phải cắt đứt quan hệ với mọi người bây giờ em lại qua đỗ lỗi cho anh, nói rồi anh cũng không quên trao cho em một anh nhìn đầy sự chán ghét cùng thương hại rồi lạnh lùng bỏ đi, anh bỏ lại em nơi căn nhà chứa đầy những hồi ức hạnh phúc và vui vẻ của cả hai.
Đó cũng là lúc mà em nhận ra, em thật sự đã bị vứt bỏ rồi, em bây giờ chỉ là một kẻ không còn gì trong tay, gia đình không quan tâm, bạn bè thì mặc kệ, giờ thì đến anh cũng vứt bỏ em, xem sự níu kéo của em là một thứ kinh tởm, xem tình yêu mà bấy lâu nay em luôn gìn giữ là một trò cười.
Ha! vậy em còn sống trên đời này để làm gì nữa chứ, đúng vậy người như em thì có ai mà cần chứ, thế là sau một đêm dùng nước mắt để rửa mặt, em quyết định tự kết liễu đời mình.
Em dọn dẹp sạch sẽ căn nhà mà em và Kim từng ở, đốt sạch tất cả những thứ liên quan đến cả hai, em muốn đem bọn chúng, đem những ký ức hạnh phúc này theo em xuống suối vàng.
Sau đó em đem chậu than em dùng để đốt những đồ vật đó vào phòng ngủ của em và anh mà khóa cửa lại, đây là nơi mà anh thường ôm em vào lòng mỗi tối, thủ thỉ với em về một cuộc sống tương lai đầy hạnh phúc của hai đứa.
Em cố giữ lại cho bản thân chút tỉnh táo cuối cùng mà gửi tin nhắn cho Porchay, em nghĩ chắc bây giờ cậu ấy hẳn là đang rất thất vọng về em nhưng em vẫn muốn dùng chút dùng chút sức lực cuối cùng này để có thể gửi tin nhắn này đến Porchay.
Em mong cậu ấy có thể tha thứ cho em và em muốn nói với cậu ấy rằng thời gian qua đã luôn bên cạnh trở thành một người bạn, một người tri kỉ của em.
Em cũng mong cậu ấy gửi vài lời cuối cùng của em đến ba và anh trai của em, nói với họ rằng Macau xin lỗi, là Macau bất hiếu không thể làm tròn bổn phận của một người con, người em của họ, em không mong họ có thể tha thứ cho mình, em chỉ mong kiếp sau có thể tiếp tục làm con, làm em trai của họ, bọn họ sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc.
Khi tin nhắn đó được gửi đi thì cũng là lúc Macau từ giã cỏi đời này, em lựa chọn cách tiêu cực nhất để giải thoát bản thân khỏi những đau khổ mà em phải chịu, em ra đi khi chưa tròn hai mươi tuổi, em kết thúc cuộc đời của mình vì cái thứ mà em hằng khao khát đó là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro