1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche luôn dặn Porchay rằng khi đánh hơi thấy mùi nguy hiểm thì hãy rời đi, tránh càng xa càng tốt và nhanh chóng gọi cho anh. Nhưng anh trai em lại không dặn rằng, nếu không thể tránh khỏi mối nguy hiểm ấy thì em nên làm gì?

Và hiện tại, Porsche cũng đã đến một hòn đảo nào đó để làm việc, thế thì em biết gọi cho ai đây?

Nhìn người đang đứng trước mặt mình, Chay lại càng lúng túng không biết làm sao.

...

Như mọi ngày khác, Kim vẫn lang thang trong những cuộc chơi của mình.

Đứa con út của gia tộc Theerapanyakul là một đứa trẻ thông minh, lạnh lùng và tàn nhẫn. Đó là những gì người đời đồn đại về gã, nhưng họ lại không biết rằng, Kim có một thứ còn đáng sợ hơn vậy rất nhiều.

Đó là chất "điên".

Chẳng một mafia nào sẽ ngông cuồng đến mức dọn ra khỏi nhà, đi loay hoay khắp chốn, trở thành một nghệ sĩ trong khi những kẻ khác luôn chăm chăm muốn giết mình cả.

Nhưng Kim dám, gã chẳng sợ thứ gì, vì gã tự tin vào mọi thứ gã làm, đều nằm trong tầm kiểm soát của gã. Kim tự tin về cái đầu của mình, thứ mà được cha gã công nhận rằng gã rất giống ông, một con sói mạnh mẽ với bộ não ưu việt.

Kim luôn luôn tự tin về chính bản thân, gã tin rằng gã là một kẻ mạnh, gã có thể điều khiển trò chơi theo cách gã muốn.

Và sẽ chẳng ai có thể cản đường gã hay làm gã bận tâm.

Trừ một chuyện.

Một Omega với độ tương thích cao - người mà chỉ mới ngửi thấy được pheromone trên người em, gã đã biết đây là nửa kia ấn định của mình, một đứa trẻ chưa tròn mười tám hẳn còn trong sáng và ngây thơ như một tờ giấy trắng.

Omega mà gã vô tình gặp được hơi cuối con ngõ nhỏ.

...

Hôm nay chỉ là một trong những ngày mà Porchay phải học đến tối vì kỳ thi đại học sắp tới của em.

Một ngày vô cùng bình thường, với tuyến đường về nhà cũng bình thường, những con người qua lại cũng bình thường.

Và mọi thứ có lẽ sẽ như vậy nếu không phải em vô tình đụng trúng một nhóm Alpha nhìn vào là thấy điềm xấu.

Quả nhiên, những kẻ đểu cáng ấy chẳng chấp nhận lời xin lỗi của em, liên tục kéo tay em mời mọc đi cùng chúng.

Có điên mới đi cùng. Một Omega và một bầy Alpha, chuyện tốt đẹp gì sẽ xảy ra được chứ?

Porchay giật tay ra, tỏ ra bình tĩnh và nói xin lỗi, em nhận ra bọn chúng đã mất hết sự kiên nhẫn. Bộ não nhỏ lập tức đưa ra phản ứng.

Chạy.

Đó là lần chạy nhanh nhất của Chay từ sau khi phân hóa. Porsche, anh trai thân thương của em đã luôn bao bọc em rất tốt từ khi em còn nhỏ xíu, và đặc biệt sau khi em phân hóa, anh ấy trông còn khủng hoảng hơn, như vị cha già đau đầu vì đứa con gái mình yêu thương đã bắt đầu biết yêu vậy.

Porsche hạn chế những hoạt động thể chất của em, anh không dám cho Porchay đi đá banh như xưa nữa vì sợ lũ Alpha chết tiệt ở sân banh có thể làm gì em. Vì thế, em cũng ít chạy hơn rất nhiều.

Nhưng thật may mắn, người anh trai ấy vẫn dạy cho em những chiêu phòng thủ cơ bản cũng như lôi kéo em tập thể dục mỗi buổi sáng để rèn luyện thể chất, tránh cho việc em hoàn toàn biến thành một Omega yếu đuối.

Porchay rất cảm ơn anh mình vì điều đó, vì ít nhất sức bền của em rất dai và em có thể chạy rất lâu dù cho tốc độ của em không còn được như xưa nữa.

Chỉ là sao bọn kia bám theo dai thế?

Trong một giây lơ là, em chạy vào một con ngõ nhỏ, và trước mắt là đường cụt.

"Chết tiệt!" Chay lẩm bẩm một tiếng trong miệng, xoay người nhìn đám Alpha bất hảo kia.

"Này nhóc, nhóc bắt tụi anh chạy đúng lâu đấy. Trông cũng ngoan ngoãn mà sao lại chẳng ngoan chút nào vậy. Hay là nhóc muốn bị phạt?" Tên Alpha cầm đầu cười đểu giả, liếm môi thèm khát khi mắt hắn lia khắp người em. Và Chay thề, em muốn móc hai con ngươi đó ra khỏi hốc mắt của hắn vô cùng.

"Tởm thật đấy."

Một giọng nói xa lạ vang lên, vọng khắp con ngõ chật hẹp.

Lúc này Porchay mới ý thức được có một Alpha đứng đằng sau mình, khuất trong bóng tối, đang châm thuốc để hút.

Ánh lửa bập bùng trong đêm rọi vào khuôn mặt của Alpha đó, chỉ một phần nhỏ thôi, nhưng Porchay chắc rằng, Alpha này không thể chỉ dùng từ "đẹp trai" để miêu tả.

Và em đã đúng, ngay khi Alpha khi bước ra khỏi bóng tối, để ánh trăng cao vời vợi rọi vào mặt mình, đó là một kiệt tác của tạo hóa.

Hẳn Chúa Trời đã phải mất rất nhiều công sức để đắp nặn ra vẻ đẹp của Alpha này, bởi vì chao ôi, hắn trông như một tác phẩm nghệ thuật quý giá và đắt đỏ vậy.

Một nét đẹp đậm chất Á Đông, nhưng lại có những đường nét phương Tây sắc bén, một đôi mắt hút hồn và đầy quyến rũ.

Cơ thể săn chắc, không quá đô nhưng Chay chắc chắn, nếu cởi chiếc áo khoác da ra, những thớ cơ mạnh mẽ và đầy đặn ấy sẽ khiến hàng tá người mê mẩn.

Nhưng gạt bỏ vấn đề Alpha này đẹp như thế nào đi. Điều em cần quan tâm lúc này là liệu gã có giúp em thoát khỏi đám bặm trợn trước mắt hay không?

"Mày là ai?" Alpha đầu đàn kia e dè hỏi, hắn có thể cảm nhận được áp lực từ Alpha đối diện - kẻ đang thong dong hút điếu thuốc của mình.

Áp lực giữa Alpha và Alpha là một sợi dây xích cơ bản của thế giới này, Alpha yếu hơn sẽ bị áp chế bởi khí thế của Alpha mạnh hơn, trong vài trường hợp chỉ là cảm thấy bị chèn ép, nhưng tệ hơn là bị khí thế của đối phương làm cho suy sụp.

Và hắn chỉ mới cảm thấy một cơn gió lạnh bao quanh mình mà thôi, nhưng điều đó đủ để khiến hắn phải e dè, nhưng nghĩ lại, bên hắn có tận năm người, trong khi bên kia, chỉ có một.

Thế nên, hắn ngông nghênh mà cao giọng khiêu khích, "Né ra đi, ở đây không có chỗ cho mày. Đừng chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, kẻo lại bị đánh cho ba mẹ nhận không ra đấy."

Bốn Alpha còn lại cười lớn sau khi nghe lời đại ca của mình nói. Nhưng Kim chỉ cười nhạt.

Gã không nghĩ mình cần phải bận tâm về những lời khiêu khích rẻ tiền này, cái gã quan tâm là Omega kia, một đứa trẻ xinh đẹp có mùi hương khiến gã mê mẩn ngay khi ngửi thấy.

Kim đã có đáp án cho riêng mình, nhưng gã vẫn muốn xác nhận thêm vài điều.

"Cút đi hoặc chết, tụi bây chọn điều nào?"

Kim lạnh lùng nhìn đám Alpha cười như sắp ói cả ruột gan của mình ra kia, nhẹ nhàng hỏi.

Đám Alpha ngay lập tức cảm thấy bị xúc phạm, chúng gầm gừ một cái khó chịu, tên cầm đầu buông một câu nói vội "Mày mới là đứa phải chết!" trước khi lao vào đánh Kim.

Nhưng hắn không ngờ rằng, Kim mới là kẻ thắng cuộc.

Gã dễ dàng tóm được nắm đấm của hắn, đá vào bụng hắn một cú đau điếng khiến hắn té ra sau, đụng trúng bốn thằng em của mình.

Và ngay khi hắn có thể đứng dậy, Kim đã có thể đấm vào mặt hai thằng em của hắn một cú khiến chúng chảy cả máu mũi. Hai đứa em khác nhào vào cũng bị gã đánh cho choáng váng.

Những cú đấm từ năm tên Alpha cao to, Kim đều né được cả, gã còn có thể đánh cho bọn chúng đau điếng. Và chẳng mất bao lâu, trên người chúng đã đầy thương tích, còn Kim thì vẫn nguyên vẹn.

Nếu có khác, thì đồ trên người gã đã trở nên lộn xộn.

Biết rằng nếu ở lại sẽ bị đánh thảm hơn, gã cùng đàn em đành rời đi trong hậm hực.

nhìn màn đánh nhau trước mắt kết thúc cùng sự chiến thắng từ Alpha, em không khỏi trố mắt ngạc nhiên.

Nhìn Alpha nọ quay mặt, tiến về phía em, Chay vội vã mỉm cười, nói lời cảm ơn.

"Xin cảm ơn anh, nhờ anh mà—"

Em chưa kịp nói hết, Alpha đã chống tay lên tường, ép em phải dính sát vào bức tường đó.

Hơi thở của Alpha vây quanh em, một mùi hương cay nồng của rượu.

"Nói tôi biết, em tên là gì?"

Chưa bao giờ em cảm thấy áp lực như thế này, và không hiểu sao, đầu óc em cũng trở nên mơ màng một cách khó hiểu.

"Porchay."

Và trong cơn mê mang, em đã thốt lên một cái tên, thứ mà sau khi nghe xong, gã Alpha đã tặng em một điệu cười trầm thấp đầy quyến rũ bên tai.

Cùng với đó, là một nụ hôn nhẹ lên tóc, thứ đã khiến em rung động ngay lập tức.

"Bé ngoan, về nhà đi, em sẽ không muốn ở đây thêm chút nào đâu."

Nói rồi, gã buông tay ra, thong dong đi ra khỏi con ngõ chật hẹp.

Porchay kịp lấy lại suy nghĩ của mình trước khi gã hoàn toàn biến mất, em vội vàng nói lớn.

"Anh tên gì vậy?"

Gã Alpha đứng lại, quay nửa mặt nhìn em, nhếch môi trả lời.

"Kim."

_Alpha của em.

__________

R-day: 20/07/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro