2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày đó, nhưng Porchay vẫn không sao quên nổi hình bóng của Kim.

Đã vài lần em cố gắng tìm Kim, cố tình đi lanh quanh những nơi gần con ngõ ấy, đợi chờ thật lâu mà chẳng thu được gì.

Nhưng em biết được thêm là, Kim không đơn giản chỉ là một Alpha mạnh, gã còn là một người có tiền và quyền lực.

Nơi Kim xuất hiện giải cứu em là cửa sau của một quán bar có tiếng trong thành phố, nơi mà chỉ những kẻ có vị thế cao trong xã hội, tiền bạc và quyền lực mới được cho vào.

Nơi mà cả cảnh sát cũng chẳng dám động đến.

...

"Hey Chay, lại thẫn thờ gì nữa đấy?" Mike - bạn thân của Porchay lên tiếng đánh thức em khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân, hàng mày của cậu chàng cau lại tỏ vẻ không vui, thấp thoáng là sự lo lắng.

Chay quay sang nhìn Mike mà cười nhẹ trấn an, "Một vài chuyện thôi, nhưng mày không cần phải lo đâu."

Mike nhìn Porchay, mày vẫn cau nhưng đã dãn ra ít nhiều, "Ừm, có chuyện thì nói tao, tao cùng mày tìm cách giải quyết."

Chay tặng bạn mình một nụ cười tươi, thứ được rất nhiều người trong trường so sánh với một đóa hoa hồng của bình minh, trong trẻo, ngây thơ nhưng cũng kém phần cuốn hút, yêu kiều.

"Không có gì đâu mà, mày đừng lo."

Dù em đang nói như vậy với Mike, nhưng thật ra trong đầu em lại đang ngổn ngang những suy nghĩ và hình ảnh của Kim.

"Ok, nhưng mà tao hỏi này, thằng Jimmy lớp kế bên còn làm phiền mày nữa không?"

Được hỏi, Porchay bỗng chốc thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, em nghĩ ngợi một vài giây, sau đó thành thật trả lời, "Mấy nay cậu ta không đến tìm tao nữa."

"Vậy tốt, thằng đó, nhìn là thấy chả tốt đẹp gì." Mike mắng, bĩu môi tỏ vẻ tức giận.

Nhìn Mike lúc này, Porchay bỗng thấy nhớ anh mình vô cùng, Porsche cũng có những hành động trong vô thức như vậy khi nghe em gặp chuyện hoặc bất cứ chuyện gì liên quan đến em. Mà nghĩ lại, đương nhiên phải giống rồi, Mike ngoài việc là bạn thân của em, cậu còn là một người giám sát mà Porsche cực kỳ tin tưởng.

Mike và Porchay lớn lên với nhau từ nhỏ, em phân hóa thành Omega, còn Mike lại là một Beta, và cũng chính vì em là một Omega nên Porsche mới lo trước lo sau nhiều như vậy. Mà em biết tính anh mình, anh ấy sẽ không cố gắng kiểm soát em, nhưng anh ấy sẽ tìm cách để biết được những sự việc xung quanh Chay, và ai có thể giúp anh ấy làm điều đó nữa đây, tất nhiên là Mike - người bạn thân nhất của Porchay.

Có lẽ vì trò chuyện với nhau nhiều nên Mike mới nhiễm vài thói quen của Porsche.

Và mặc dù em thấy chúng đáng yêu thật đấy, nhưng em vẫn chưa quên được cảm giác tức giận của mình khi biết chuyện hai người làm sau lưng em đâu. Mà giận gì thì giận, em vẫn biết rằng đó chỉ là do Porsche quá lo lắng cho em thôi.

Em và Porsche mất cha mẹ từ nhỏ, anh là người gồng gánh mọi thứ mà trưởng thành để nuôi lớn em. Thế nên, đối với em, Porsche không chỉ là một người anh trai, anh còn là ba, còn là mẹ của em. Và em biết tâm lý của những người làm "ba", làm "mẹ" khi có một đứa nhỏ Omega trong gia đình.

Lo lắng, sợ hãi và khủng hoảng.

Nhưng cũng may, Porsche là một người cực kỳ tâm lý, nên em cũng chẳng buồn bã hay bực tức gì.

"À mà Chay này, chút nữa sẽ có nghệ sĩ đến biểu diễn ở khu trường mới ấy, mày muốn đi không?" Mike hồ hởi hỏi, ánh mắt cậu chàng sáng rực lên, giống một chú cún con đáng yêu vậy. Porchay nghĩ rằng, nếu cậu bạn thân của em có cái đuôi, có lẽ nó đang không ngừng vẩy qua lại rồi.

Quay lại với lời đề nghị của Mike, em chỉ biết nói rằng, em chẳng giỏi trong việc từ chối những ánh mắt như vậy đâu.

Nhận được cái gật đầu từ Chay, Mike trông có vẻ hào hứng hẳn. Và Porchay thấy rất vui vì điều đó, em thích nhìn người khác vui vẻ, đó là cách em thu nhận cảm giác hạnh phúc của mình.

Dùng nụ cười của người khác, biến thành niềm vui của bản thân.

...

Porchay có nghĩ một trăm ngàn cách nữa, cũng chẳng thể nào ngờ đến, em và Kim sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này.

Gã đứng trên sân khấu, ôm cây đàn guitar nhìn vào là biết đắt tiền của bản thân, nở một nụ cười thân thiện, "Xin chào, tôi là Wik."

Chay không phải là một người si mê âm nhạc, em chỉ nghe nhạc khi em thấy thích mà thôi, nhưng em hiểu âm nhạc có ngôn ngữ thuộc về riêng nó, có cảm xúc của riêng nó, có cả suy nghĩ của riêng nó.

Và khi nghe Wik hát, em cảm nhận được một điều gì đó rất mãnh liệt.

Một tình cảm đậm sâu, một nỗi niềm riêng biệt và cả sự hạnh phúc.

Wik chắc hẳn rất yêu âm nhạc, yêu như thể nó chính là một phần của gã, không thể tách rời, cũng chẳng thể thiếu đi. Yêu như thể chỉ khi có âm nhạc, Wik mới thật sự là Wik.

Và gã nguyện ý đánh đổi tất cả để có thể chơi nhạc.

Porchay thích sự đam mê này của gã, nó cháy bỏng và nồng nhiệt như thể một ngọn lửa ngày đông, bập bùng trong đêm tối không bao giờ tắt, sẽ luôn tỏa sáng và tỏa nhiệt, hâm nóng mọi thứ xung quanh.

Nhưng một người như gã, lại khiến Chay cảm thấy không an toàn.

Em hoang mang không biết đâu mới thật sự là gã, là Kim hay là Wik? Ai mới là bản thể thật sự của gã? Và gã có lai lịch như thế nào?

Porchay rất muốn biết, bởi vì em nhận thức được bản thân và gã Alpha có một mối liên kết kỳ diệu, một thứ mà em tin rằng, kẻ nguy hiểm như gã Alpha cũng đã ý thức được. Và em nghĩ, em có quyền tò mò về một thứ liên quan trực tiếp đến em.

"Pichaya, cậu có thể đi cùng tôi đến chỗ này không? Có người đang đợi cậu." Một giọng nói xa lạ vang bên tai Porchay khiến em giật mình nhìn sang.

Một Beta ưa nhìn, Porchay nhận ra cậu ta, là một trong những người bạn trong nhóm của Jimmy - một người theo đuổi em.

Em muốn từ chối, và em thật sự đã làm vậy.

Nở một nụ cười thân thiện vừa đủ, khách sáo trả lời, "Xin lỗi nhé, mình không thể—"

"Xin cậu đấy, đi cùng tôi đi!" Beta đột ngột nói lớn, thật may là những tiếng ồn xung quanh đã át đi giọng nói của cậu ta, nhưng cũng đủ để Chay kinh ngạc, em chưa kịp phản ứng gì đã bị lôi đi.

...

Dù đang tận hưởng âm nhạc, nhưng Kim chưa từng dời sự chú ý mình ra khỏi Porchay, kể từ lúc em xuất hiện, tầm mắt gã đã luôn dừng lại trên người em.

Mọi cử chỉ của Porchay gã đều thấy rõ, từng cái cau mày, từng lần bĩu môi trong vô thức của em.

Gã biết em đang suy nghĩ về điều gì, vì thề có chúa, đứa nhỏ ấy đơn thuần như một tờ giấy trắng, và Kim lại là kẻ có đủ tự tin để nhìn thấu một người đơn giản như vậy.

Và gã nhận ra, Omega định mệnh của gã thật đáng yêu.

Đúng vậy, Kim đã chấp nhận việc Porchay là Omega định mệnh của mình, mặc dù trước khi gặp Porchay, gã chưa từng tin vào hai chữ "định mệnh" hay "duyên số", nhưng chuyện gì mà chẳng thể khác hay thay đổi?

Sắt đá còn có thể bị bào mòn dẫn đến sự thay đổi về vẻ ngoài hoặc bản chất, thì suy nghĩ của con người, thứ có khi lại chẳng kiên cường bằng sắt đá sao lại chẳng thể đổi thay?

Tâm trạng tốt đẹp của gã bỗng chốc bị một tên nhóc Beta nào đó phá ngang, cướp đi sự chú ý của Chay, rồi lại ngang nhiên đưa em đi khỏi tầm mắt của gã.

Con sói trong Kim không cảm thấy được sự vui vẻ nào, trái lại, nó đang gầm gừ vì cảm nhận được sự bất an và cảm giác bị uy hiếp mãnh liệt.

Nó, kể cả Kim hay Wik, đều chẳng thích điều này một chút nào.

Thật may, bài hát đã đến hồi kết thúc, và Kim không chờ nổi để người MC phát biểu vài lời nhàm chán nào đó mà gã đã nghe hàng trăm lần, vội vã giật lấy mic, nói lời cảm ơn và bỏ đi.

Kim dựa theo mùi hương sữa tươi ngọt ngào còn đọng lại để xác định hướng đi, điều này tương đối khó vì hàng tá mùi hương hỗn tạp đang vây quanh mũi gã, nhưng thật may mắn, thứ được gọi tên là "định mệnh" đã giúp Kim nhanh chóng tìm đúng đường. Ngoài ra, kỹ năng săn mồi đã ăn sâu vào trong máu cũng đã giúp gã ít nhiều.

Lúc gã đến nơi, Porchay đang phải vật lộn để đẩy tên Alpha to lớn đang cố gắng ép người em lên tường ra.

Kim thề rằng, chưa bao giờ gã phải giận dữ đến mức này, đến độ thứ lý trí vẫn luôn được gã tâng bốc và tự hào phải bay biến, nhường chỗ cho bản năng trong gã - một con sói điên đang cần được vỗ về bởi chính Omega của nó.

Và sẵn sàng xé nát bất cứ ai dám chạm vào người mà nó nhận định.

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người em ấy ngay."

Giọng nói của Kim trầm đến đáng sợ, nó khác hẳn với khi nãy, khác hẳn với giọng hát mềm mại, nội lực và du dương đã khiến Porchay mê mẩn từ những nốt đầu tiên.

Giờ đây, giọng nói ấy chỉ chứa hai thứ, cảnh cáo và đe dọa.

Mùi rượu thơm lừng và ngọt nhẹ Chay từng nghe được giây phút này lại thấm đẫm mùi cay nồng, khiến em khó thở.

Và không chỉ có em bị như vậy, Alpha đang cố gắng khống chế em còn phản ứng mãnh liệt hơn em.

Pheromone mà Kim thả ra là một loại pheromone cảnh cáo, thường chỉ được ngửi thấy bởi Alpha, nhưng vì Porchay là người đặc biệt của Kim, nên em dễ dàng bị pheromone của gã ảnh hưởng, dù nó đang ở bất cứ dạng nào.

Thật may mắn, trước khi Chay bị gì đó nặng hơn, hội Beta - những người bạn của Jimmy đã kịp kéo cậu ta rời đi.

Để lại Porchay mệt mỏi ngồi sụp xuống đất, mơ màng như sắp ngất.

Kim nhận ra sự ảnh hưởng từ mùi hương của mình đến em, gã vội vàng thu tất cả lại. Thay vào đó là thả ra một lượng pheromone an ủi, vừa đủ để giúp Omega tỉnh táo lên rất nhiều.

Kim hoàn toàn có thể thả một lượng nhiều hơn thế, vì chẳng ai keo kiệt với người đặc biệt của mình cả, nhưng gã không nghĩ đây là thời điểm tốt để cho Porchay biết rằng.

Em có ý nghĩa như thế nào với gã.

Kim tiến tới đỡ lấy Porchay, giúp em đứng vững. Và gã có thể cảm nhận được sự sợ hãi của em, đôi chân run rẩy tưởng chừng như sắp sụp đổ lần hai là minh chứng rõ ràng nhất.

Kim thề, gã nhất định phải tóm được thằng nhóc Alpha khi nãy, một tên ngu dám mon men đến người của gã.

"Em đứng được không, bé sữa?"

Porchay ngạc nhiên khi nghe biệt danh Alpha đặt cho mình, em quay mặt nhìn gã.

Sau đó, sự ngạc nhiên của em biến thành sự ngượng ngùng.

Gã Alpha dựa sát vào người em, gương mặt được tạo hóa ban tặng chỉ cách em vài cen-ti-mét. Vẻ đẹp của gã khiến Porchay ngạt thở, sao lại có người đẹp đến mức này được chứ? Và chao ôi, liệu Kim có biết rằng gã sở hữu nét đẹp khiến hàng tá người mê mẩn và ganh tị này không?

Kim nhận ra sự ngượng ngùng trong mắt em.

Và thề đấy, em đáng yêu thật sự.

Khi cảm nhận được cơ thể đã dần khôi phục sức lực, Porchay vội vàng đẩy Kim ra, bối rối cảm ơn, "Cảm ơn anh rất nhiều."

Kim có chút không hài lòng khi bị Omega của mình đẩy ra như vậy, nhưng gã vẫn lịch thiệp gật đầu, "Không có gì. Chuyện nên làm thôi."

Porchay thoáng chốc chẳng biết nói gì nữa. Em đang rất rối. Mặc dù đã biết em và gã có một mối liên hệ mật thiết nào đó, nhưng em vẫn không thể điều khiển được nhịp tim của mình khi ở cạnh gã.

Nhịp tim như đập nhanh hơn khi gã cất tiếng nói.

"Bé sữa, dù rất muốn tiếp tục trò chuyện với em, nhưng tôi lại có chuyện cần làm mất rồi."

"Hẹn em vào một ngày khác nhé."

Kim nói, dịu dàng nhìn em. Và Porchay cũng nhìn vào mắt gã.

Một đôi mắt trong veo tựa mây trời, xinh đẹp với màu mắt nâu ấm áp của tách cà phê sớm mai.

Và Kim đưa ra một lời đề nghị - điều mà gã biết rõ sẽ làm trễ nãi công việc của gã, nhưng Kim không để tâm mấy.

"Tôi có thể hôn em được không?"

Câu hỏi của Kim làm Porchay kinh ngạc, nhưng khi nhìn Kim, em lại thấy yên tâm đến lạ. Và trong vô thức, em gật đầu đồng ý.

Kim chỉ chờ có vậy, gã tiến lại gần em hơn, nhẹ nhàng nâng cằm em lên.

Khi Chay nghĩ rằng nụ hôn đầu của mình sẽ bị Kim lấy đi, thì môi gã chuyển hướng, đặt lên gò má hồng hào của em.

Trái tim của Porchay bỗng chốc đập mạnh hơn, ra hiệu rằng em đang dần biết yêu mất rồi.

Làm sao mà Kim không nhận ra sự thay đổi này của em được, đôi gò má ửng hồng bất ngờ, cánh tai đỏ chót vì ngại.

Gã không biết đây là lần thứ mấy trong ngày gã phải cảm thán em đáng yêu như nào rồi.

Mặc dù còn luyến tiếc, nhưng Kim vẫn tách đôi môi mình ra khỏi má em, gã dịu dàng xoa mái tóc bồng bềnh của em.

"Tôi đi nhé."

Porchay gật đầu, nhìn bóng lưng gã rời đi.

Em nghĩ, em muốn gặp anh trai của mình, không biết anh ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu em nói em đang yêu nhỉ?

__________

Up sớm để cầu điểm thi THPTQG như ý nguyện chứ run quá 😱

R-day: 21/07/2022.

RnB-day: 30/05/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro