Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_PORSCHAY_

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào trường đại học, ngôi trường đó thật đẹp và rộng lớn. Lúc tôi còn học cấp 3, tôi cũng đã không nghĩ rằng mình có thể bước vào ngôi trường này được, một ngôi trường toàn đào tạo được những người tài giỏi cho xã hội, những người học ở đây không phải con ông cháu cha thì cũng toàn đại gia nếu không giàu thì cũng phải học giỏi lắm. Tôi lúc đó cũng không có nhiều chờ mong vào ngôi trường này vì tôi biết khả năng mình vào đây là rất thấp dù tôi đã đặt ngôi trường đó làm nguyện vọng 1 của mình.

Tôi còn nhớ hôm thi, một ngày đầy căng thẳng. Trước hôm ấy tôi đã có ý định dậy sớm để học nhưng anh trai của tôi - Porsche - anh ấy đã không cho tôi làm điều đó. Từ nhỏ anh luôn chăm sóc cho tôi từ khi cha mẹ mất, hai anh em dựa vào nhau mà sống. Cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng anh tôi vẫn không bao giờ để tôi phải từ bỏ việc học. Tôi đã không muốn thi đại học vì tôi muốn hoàn thành nhanh chóng việc học để có thể đi tìm việc làm. Nhưng anh ấy nhất quyết bắt tôi phải thi đại đọc dù có phải khó khăn vất vả như thế nào. Mà cũng may thay hiện tại anh đã kiếm được một công việc tương đối ổn định ở Chính Gia. Tôi cũng chỉ nghe anh tôi làm ở đấy sẽ không được về nhà và không được dùng điện thoại còn những thứ khác về công việc của anh tôi thì tôi không hề biết gì hết.

Hôm ấy tôi đã dậy như những lúc đi học bình thường, anh tôi chuẩn bị cho tôi một bữa ăn sáng đầy dinh dưỡng, tôi ăn một cách ngon lành, tôi cảm thấy có khi cơ thể mình trở nên vui vẻ hơn thì những điều căng thẳng sắp xảy ra cũng chỉ là những điều nhỏ nhoi mà thôi. Tôi cảm nhận được sự yêu thương của anh tôi, biết anh ấy đã phải xin nghỉ ba ngày để có thể chở tôi đi thi. Tôi cảm thấy rất vui khi tôi có thể ở bên anh mình những lúc quan trọng nhất nhưng cũng lo lắng về công việc của anh. Dẹp qua bao suy nghĩ trong đầu tôi tiếp tục thưởng thức bửa ăn sáng do người anh trai yêu quý hết mực chuẩn bị. Tôi ăn xong, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ trong cặp, bước ra phòng khác lại gần chỗ bức ảnh của ba mẹ mà nói:

-" Hôm nay con trai út của ba mẹ thi đại học rồi nè. Con cũng không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến như vậy đâu. Nhưng điều gì đến thì nó cũng sẽ đến và còn cũng phải đối mặt với nó. Hôm nay con thi rồi con cũng lo lắng lắm nhưng có anh Porsche bên cạnh con cũng vui lắm. Vì vậy ba mẹ cũng đừng lo cho con nha, con yêu ba mẹ nhiều lắm. Với lại ba mẹ nhớ phù hộ cho con nhá, yêu ba mẹ nhiều. Thôi cũng đã đến giờ rồi con đi nha. Tạm biệt ba mẹ..."

Tôi bước ra khỏi nhà cùng anh Porsche đi đến trường. Tôi bước vào trường quay lại vẫn thấy anh tôi vẫn nhìn tôi mà không hề quay xe đi. Nhìn thấy ánh mắt kì vọng của anh tôi lại muốn cố gắng hơn. Dù mình có như thế nào vẫn muốn đem đến cho anh mình một kết quả tốt nhất để anh có thể tự hào về đứa em trai này. Tôi tạm biệt anh và bước vào trường

Trong phòng thi mọi người có vẻ khá hồi hộp nhưng tôi thì không. Tôi thấy nếu mình cứ suy nghĩ mãi về những vấn đề này thì kết quả thi cũng sẽ giảm đi mà thôi. Thà rằng mình cứ có một tâm trạng tốt nhất đón nhận bài thi và kết quả một cách lạc quan nhất thì lúc đó bản thân mới thấy không tiếc nuối vì mình đã làm hết sức mình. Nói thì nói đó nhưng tôi vẫn có một chút tâm thế gọi là hồi hộp nhưng có lẽ cái hồi hộp đã bị cái bình tĩnh của tôi chèn ép mất rồi. Một lúc sau tiếng chuông vang lên, kì thi bắt đầu. Đọc đề thi tôi cứ nghĩ nó sẽ giao những bài khó nhằn lắm nhưng tôi cảm thấy đề này khá ổn với bản thân. Tôi hoàn thành bài thi với một tâm trạng khá vui, tôi khá hài lòng về bài làm của mình. Dù tôi là người làm xong đầu tiên, nhưng trong từ điển của tôi - Porschay - sẽ không bao giờ có chuyện làm xong sẽ nằm xuống mà ngủ như bao người khác, tôi đã đọc đi đọc lại bài làm của mình đến tận 7 lần đọc nhiều đến nỗi tí đưa lại đề cho tôi tôi có thể làm lại y đúc. Khi chắc chắn với bài làm tôi mới làm việc khác. Tôi cầm chiếc bút chì trong hộp bút bắt đầu vẽ.

Từng nét bút vẽ trên giấy tôi hăng say đắm chìm vào nhân vật của mình. Tôi cũng chả hiểu sao mình lại vẽ người này nữa chỉ là trong đầu tự nhiên nhảy số nên nghĩ được thôi. Hoàn thành bức vẽ tôi cũng thán phục tài năng của mình. Một người đàn ông với mái tóc tương đối dài, hơi vuốt sang một bên, miệng của anh ta còn hơi cười tay cầm một chú gấu bông. Hoàn thành bức tranh thì cũng đã hết giờ thi. Tôi nộp bài và chạy ra ngoài.

Vừa ra đến cửa là tôi thấy anh tôi đang đứng ở đó đợi tôi. Tôi chạy nhanh đến chỗ anh, lao ngay vào người anh mà ôm thật chặt. Anh thấy tôi lao nhanh ra mà miệng cười tươi rói luôn. Anh hỏi tôi có làm được không, tôi trả lời ngay:

-" Nay làm bài thế nào ổn không"

-" Anh nghĩ em là ai, em là Porchay Pichaya Kittisawat em trai của Porsche Pachara Kittisawat đấy nhé, đương nhiên là làm được rồi phải gọi là làm tốt luôn ấy chứ"

-" Rồi ok, anh tin mày giờ đi về thôi. Lên xe" --- Porsche trèo lên xe tay vỗ vỗ phía sau


Tôi cũng chả nói gì trèo ngay lên xe. Tôi phải thi 2 ngày trong hai ngày đó anh tôi lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, luôn lo lắng cho tôi, không cho tôi học quá sức hay thức đêm quá muộn. Hôm thi xong anh còn dẫn tôi đi ăn đồ nướng cơ. Lúc đấy vui lắm. Khi hết kì nghỉ phép anh cũng quay lại công việc của mình và tôi lại ở nhà một mình như thường ngày.

Đến lúc thông báo kết quả thi, anh tôi biết nên cũng quay về nhà. Tôi đã nói với anh là không nên bỏ lại công việc của mình mà lo cho tôi nhưng anh tôi nói một là một hai là hai anh tôi muốn thì tôi cũng chả dám cải lại anh. Lúc xem điểm tôi rất bình tĩnh nhưng nhìn sang thằng anh tôi thì lo lên lo xuống, xoay đi xoay lại, cứ đứng ngồi không yên. Trong vài giây tôi có chút suy nghĩ " ủa rồi ai là người thi vậy ta.?" Nhưng tôi cũng chả lo nghĩ quá nhiều nên tiếp tục tìm đường link tra điểm. Tôi nhìn vào màn hình còn anh tôi thì cứ che cái mắt lại. Tôi tìm tên của mình từ cuối cho đến top 10 vẫn chưa đến tên mình rồi top 5 cũng chả thấy cái tên Porschay đâu rồi tôi đưa mắt lên phía top 1, và đúng như vậy tôi đứng top 1 các bác ạ. Tôi còn chả tin cơ nhưng tôi cứ tỏ ra bình tĩnh. Thấy anh tôi vẫn chưa mở mắt tôi hét anh tôi:

-" Anh hai...!!!"

-" Hả......hả....???" Hoang mang ing

-" Nè "

Tôi quay cái máy tính của mình cho anh tôi xem, ổng đưa mắt nhìn cũng giống tôi, ổng nhìn từ dưới lên trên. Khi nhìn lên phía đầu tiên ổng không nhịn được mà phát ra tiếng;

-" Shiaaaaaaa....CHAYYY...MÀY.....MÀY ĐỨNG THỨ NHẤT KÌA.....Áaaaaa"

Ổng hét xong lao ngay ôm tôi luôn. Ôm chặt đến nỗi mà tôi còn muốn nghẹt thở luôn ấy trời. Tôi cố gắng đẩy ổng ra nếu không tôi nghẹt vì chết quá:

-" ANHHH....THẢ EM RA COI, NGHẸT THỞ EM RỒI...!!!"

-" À, tao xin lỗi, tao vui quá ấy mà...À mà nhìn kĩ thì.....Shiaaaa, mày làm cái mẹ gì mà m được tận 9,8 toán thế, mày hack à. Mấy môn kia cũng cao không kém...?

-" Em nói anh rồi, em là Porschay em trai của Porsche thì chắc chắn là phải được điểm cao nhất rồi...!!!" ** Tôi nói mà mặt đầy sự đắc í

-" Ôi trời đúng em tao, yêu mày thế nhờ."

*chụt chụt chụt*

Ổng hôn khắp mặt tôi, hôn mãi tôi nói ổng mới ngừng, rồi ông anh tôi dẫn tôi đi ăn mừng cùng P'Jom và P'Tem cả Chế Jok nữa. Anh tôi nay giàu khao cả bàn luôn. Hôm đó vui lắm. Anh tôi biết tôi đậu nguyện vọng 1 mà ổng mua cho một đống đồ. Sách vở bút thước...vv . Tôi cảm thấy rất vui vì anh tôi đã mua cho tôi nhiều thứ như vậy. Tôi cũng đã nói với anh rằng tôi sẽ học ở khoa Âm Nhạc và ổng cũng chẳng nói gì. Ổng luôn lo cho tôi và tôn trọng quyết định của tôi vì vậy ổng không nói gì về việc tôi học âm nhạc hay học những thứ khác

Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến ngôi trường kia. Tôi bước vào một mình đi đến câu lạc bộ âm nhạc để đăng kí, lúc đăng kí tôi đã va phải một người. Chả biết nay ăn phải cái gì mà xui dữ thế không biết. Khi tôi va vào người ấy tôi đã cuống quýt xin lỗi, vừa cúi đầu vừa nói xin lỗi đó là thói quen của tôi. Khi chạm phải, tôi đã đánh rơi tờ phiếu đăng kí xuống đất, tôi cúi xuống và người đó cũng vậy, cùng một mục đích là nhặt lại tờ phiếu đăng kí của tôi nhưng cả hai người đều không biết và rồi chúng ta đã chạm tay vào nhau . Khi chạm vào tôi thấy như vừa có một dòng điện chạy qua người. Hai chúng tôi ngước mặt lên nhìn, và hai ánh mắt đã chạm vào nhau, mắt không hề chuyển động. Tôi nhìn thấy gương mặt của anh ta mà cũng thấy ngạc nhiên, "wow đẹp thật đó" đó là dòng suy nghĩ vừa soẹt qua trong đầu tôi. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau khiến chúng tôi phải đứng hình một lúc. Rồi tôi chợt nhận ra vội đứng dậy phủi phủi tay và cầm lấy tờ giấy đăng kí, miệng vẫn không mất đi từ 'xin lỗi' :

-" Em xin lỗi anh, do em bất cẩn quá." Tôi vừa nói vừa cúi đầu

Anh ta nhìn tôi mà cười:

-" Không sao đâu nhé cậu bé dễ thương, thôi hãy đi đăng kí đi nhé, tôi có việc phải đi rồi, nên chào tạm biệt em nhé. Cậu bé dễ thương."

Nói xong hắn còn cười rồi mới quay đi, tôi nghe được từ 'cậu bé dễ thương' của hắn mà tôi thấy gượng vãi luôn í. Mặt tôi suýt đỏ hơn con gà chọi rồi. Thôi lấy lại bình tĩnh và đi đăng kí tiếp. Đăng kí xong tôi thấy ở sân khấu câu lạc bộ âm nhạc đang tổ chức chào mừng năm nhất nên tôi cũng đi lại chỗ đó. Không biết mình may hay có người sắp đặt mà tôi có thể đứng chỗ gần sân khấu nhất. Rồi một người đàn ông bước ra, anh ta nói với một giọng rất vui vẻ:

-" Xin chào các em năm nhất dễ thương"

-" Ai dễ thương vậy ạ ?" All

-" Tất cả mọi người !!!. Được rồi mọi người, hôm nay câu lạc bộ âm nhạc chúng tôi đã tổ chức chào đón các em năm nhất. Mỗi năm chúng ta đều được đón những gương mặt đẹp trai xinh gái, mấy em nhỏ rất chi là đáng yêu. Vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị những tác phẩm hay nhất để chào đón các em. Vì vậy mời các em hãy thưởng thức những ca khúc từ các anh chị nhá....Cảm ơn ạ"

Khi đàn anh đó phát biểu xong thì các tiết mục được diễn ra. Mới đó đã được 6 bài, đến bài thứ 7 đàn anh kia lại bước ra:

-" Được rồi mọi người mới đó đã được 6 bài rồi nhỉ. Mọi người cảm thấy như thế nào, Có hay không...? ** Vừa nói vừa xoay mic về phía mọi người

-" Có ạ...!!!" All

-" Và bây giờ sẽ đến bài thứ 7 cũng là bài cuối cùng, vì thế tôi sẽ cho mọi người thưởng thức tiết mục của Nam thần trường ta cũng là người giỏi nhất trong câu lạc bộ Âm Nhạc. Xin mời Kim Kimhan Theerapanyakul. Mọi người vỗ tay thật to nào!!!"

Nghe đến cái tên này mọi người ai cũng hò hét vỗ tay không ngừng. Rồi một bóng dáng tương đối quen hiện ra trước mặt tôi. Người đàn ông trên sân khấu, người là Nam thần của trường này lại là người mình va vào lúc nãy sao. "Rồi mình nên thấy buồn hay thấy vui đây ta. Thôi coi như là may đi vậy." Đó là suy nghĩ của tôi lúc đó. Tôi nghe anh ta hát, mà nói thật nha ổng hát hay thiệt nghe giọng ấm lắm luôn ấy. Đúng là cái danh hiệu người giỏi nhất của câu lạc bộ Âm Nhạc không phải nói chơi rồi. Tôi đắm chìm vào bài hát mà bất giác nở nụ cười, một nụ cười chắc có lẻ tôi cảm nhận được niềm vui của nhân vật trong bài hát chăng ? Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều cho nó sâu xa làm gì bây giờ tôi chỉ muốn đắm chìm vào bài hát này thôi...

Nó thật hay, thật nhẹ nhàng. Nó như xóa bỏ bao muộn phiền của cuộc đời này vậy. Tôi cảm thấy yêu quý âm nhạc hơn mất rồi...!!! 💓 ( p/s: Có hàm ý nè...!!! )

* Hết chương 1 *

___________________________________________
-------------------●●●●●●●●●●●●●●-------------------

Mọi người hãy ủng hộ tác phẩm đầu tay này của em nha. Hãy để lại những cảm nhận của mọi người nhá. Cảm ơn mọi người - khọp khun khaaa - ❤

IG: thuu.hongg.22031812

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro