Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ KIMHAN _

Hôm nay trường của tôi có tổ chức tham quan cho các em năm nhất và câu lạc bộ của tôi cũng có những tiết mục để chào đón các em. Và điều đương nhiên là tôi sẽ có mặt. Dù cũng không đành lòng cho lắm nhưng tôi vẫn phải đi thôi, nếu không mấy ông bà thầy cô lại nói này nói nọ, mệt. Hôm nay cũng như bao ngày bình thường tôi chuẩn bị và đi đến trường. Tôi chọn một outfit tương đối đơn giản vì dưới cái nắng ba mấy bốn mươi độ mà khoác lên mình mấy cái áo cầu kì rườm rà chắc tôi chết vì nóng quá. Một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần thụng dài màu đen một đôi giày thể thao đế bằng màu trắng. Ngắm mình trong gương tôi còn không biết ai mà đẹp trai thế chứ lị. Tôi mặc nó một cách hết sức mát mẻ. Cứ khoác lên và khuy áo, để lại khoảng 2 đến 3 nút cho nó mát. Thấy mình hoàn hảo rồi thì tôi đi đến trường thôi.

Hôm nay tôi đến trường tương đối sớm vì tôi thích không khí lúc sáng sớm mát mẻ và dễ chịu. Hôm nay tôi không đi phân khối lớn nữa hôm nay tôi lại quyết định đi Ferrari 812 Superfast (x). Tôi cũng chả biết sao mình lại chọn nó nữa, chỉ tại thấy màu nó đẹp nên lấy vậy đó. Chả suy nghĩ nhiều tôi phóng ngay đến trường. Đến trường dù đã sớm nhưng vẫn có nhiều người đặc biệt là các quán đồ ăn nó đang bày dọn chuẩn bị chào đón các tân sinh viên bước vào trường. Tôi đi đến câu lạc bộ của mình. Ở đây có anh đội trưởng và mấy người trong ban nhạc còn lại thì chưa thấy đâu. Tôi còn tưởng hôm nay đến sớm thì có thể yên lặng được một chút chứ ai mà ngờ mọi người còn đến sớm hơn cả mình. Thôi thì tôi cũng không quan tâm nữa coi như hôm nay mình không xem đúng giờ vậy. Tôi lại chỗ làm việc của mình, vớ lấy cây guitar của mình mà sửa lại dây tí mà còn đàn nữa. Sửa mãi thấy nhạc đã êm hơn tôi mới cất nó mà đi ra ngoài chỗ đăng kí. Mà cũng lạ ha, sao mà mới xoay xoay dây có xíu mà các em năm nhất đến một đống rồi.

Tôi lại gần chỗ đăng kí, không hiểu sao tôi lại bị một người va phải, lúc đụng trúng tôi làm tờ giấy của em ấy rơi xuống đất. Khi va vào tôi em ấy cứ luôn miệng nói xin lỗi tôi. Tôi thấy mình làm rơi tờ giấy của em nên định cúi xuống nhặt lên, ai mà ngờ em ấy cũng cúi xuống để nhặt và thế là chúng tôi đã chạm vào nhau. Do bất ngờ nên tôi đứng yên một lúc, mà em ấy cũng vậy nốt. Mấy dây sau em ấy tự nhiên đứng dậy tôi cũng í thức được mà cũng đứng lên. Đứng rồi mà em ấy vẫn không hết nói xin lỗi. Mệt quá tôi mới nói không sao còn combo thêm 'cậu bé đáng yêu' nữa. Nghe được tôi nói vậy mà mặt em ấy đỏ ửng luôn, chắc được nghe người lạ gọi như vậy nên hơi hoảng ấy mà. Tôi tạm biệt và không nói gì thêm mà quay đi để em ấy đứng đó với gương mặt đỏ ửng.

Tôi cũng đi đến phía sau cánh gà để đợi màn trình diễn của mình. Tôi là tiết mục cuối cùng nên cũng có chút thời gian để nghịch điện thoại. Mới nghịch có tí xíu mà cũng đến tiết mục thứ 6, tôi cũng cất cái điện thoại mà chuẩn bị đồ. Khi bài thứ 6 kết thúc thì cũng đến bài của tôi. Tôi bước ra đập ngay vào mắt tôi đầu tiên đó chính là cậu bé va phải tôi lúc nãy. Nhìn cậu ta có vẻ cô đơn ha khi tôi chả thấy ai đứng bên cậu ta cả. Thôi thì lượt mình cũng đến rồi nên tôi cũng diễn thôi. Bình thường tôi hát nếu mỗi lúc cao trào của tâm trạng tôi thường hay nhắm mắt để hát nhưng hôm nay mắt tôi lại không nhắm mà lại nhìn vào cậu tân sinh viên dưới khán đài. Tôi chưa bao giờ có cảm giác lạ này trước đây, một cảm giác rất ít xảy ra khi tôi thấy người lạ. Tôi thấy cậu ta có vẻ thích bài hát của mình, điều ấy làm tôi khá vui.

Tôi hoàn thành bài hát của mình, chào tạm biệt mọi người và bước vào bên trong, phía chương trình ở ngoài cũng đã kết thúc mọi người cũng đã giải tán để đi ăn và chơi các trò chơi. Vì vậy tôi có thể đến phòng làm việc của mình để nghỉ ngơi. Phòng làm việc của tôi là một phòng riêng rư và ít ai biết đến nói cho đúng thì chỉ có một thằng bạn tôi biết cũng là cái thằng dẫn chương trình lúc nãy, ở đây ít người lui tới vì nơi này là khu nhà mới xây của trường. Tôi biết được cái chỗ này cũng là một lần vô tình nghe được thầy hiệu trưởng nói thôi, lúc đầu tôi cũng không quan tâm lắm đâu nhưng khi thấy tòa nhà đó thì tôi cũng thấy khá ổn. Ở đây, các phòng đều được xây rất rộng, tôi thấy hợp với tôi nhất đó chính là căn phòng ở cuối tầng hai, nó là căn phòng rộng nhất cũng như ít người qua lại nhất vì thế tôi đã nói với ông thầy hiệu trưởng việc mua lại căn phòng đó. Với việc mua lại phòng ở trường khi đang làm sinh viên thì điều đó khá khó với ngôi trường này nhưng nếu tôi đã muốn mua thì mấy ông bà đó bắt buộc phải bán. Đi đến căn phòng làm việc gọi là bí mật của mình mà đánh một giấc:

-" Woa, đúng là thoải mái quá khi có thể ở một mình như vậy. Uể oải hết cả người...!!!"

Sau khi than xong tôi nằm vật ra chiếc ghế sofa ở đấy mà ngủ. Vừa đặt cái lưng lên thôi mà mắt đã ríu lại, chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Một giấc mơ đã đến với tôi. Trong giấc mơ tôi cảm nhận thấy tiếng bước chân của một người đàn ông, tương đối to lớn nhưng có vẻ nhỏ hơn tôi. Anh ta đang bước lại chỗ tôi đang nằm, và đương nhiên tôi đã thấy được mặt của cậu ta. Tôi không ngờ người tôi nhìn thấy mặt lại là cậu bé lúc nãy tôi đụng phải. Không hiểu sao nó còn xuất hiện trong cả giấc mơ nữa, tôi thấy cái duyên này hơi dài rồi đấy.

Giấc mơ nó đến sao mà chân thực quá vậy, chân thực đến nỗi đây là ngoài đời chứ không phải giấc mơ nữa. Tôi mở mắt và đập ngay trước mắt tôi đó chính là khuôn mặt to đùng của cậu nhóc đó. Vừa mới mở mắt mà thấy một gương mặt hiện ngay trước mắt như thế này chắc tôi đưa tay đấm luôn quá, đó chính là một phản xạ tự nhiên của tôi cũng như gia đình tôi vì họ là Mafia. Tôi vừa mới mở mắt mà cậu ta đã xuống đất, đây là tự cậu ta ngã. May mà tôi cũng đã giữ được bình tĩnh mà không hành động gì chỉ nói lên một lời:

-" Em vào đây làm gì ?"

Nghe tôi nói cậu nhóc đó mới hết hoảng.

_______________________________________________

_ PORSCHAY _

Khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người cũng đã bắt đầu giải tán và tôi cũng không ngoại lệ. Vì tôi chỉ có một mình nên tôi cũng không muốn đi chơi gì cả. Biết vậy mình đi làm quen mới mấy bạn luôn rồi. Haizz, chán quá nên thôi tôi đành đi dạo xung quanh trường vậy. Tôi bắt đầu rảo bước đi trên ngôi trường này. Nói thật thì trường này to lắm luôn ấy, lúc trước tôi nhìn nó ở ngoài thấy đã to rồi, bước vào trường lại còn to nữa, "nếu mà không chắc chắn thì 100% ai vào cũng sẽ lạc cho coi, nhưng với bộ óc thiên tài của tôi thì điều đó đương nhiên sẽ "chả bao giờ xảy ra"

Vừa mới dứt lời chưa được 10 phút, vâng chính xác thì tôi đã bị lạc. Khỉ thật mới nói xong mà đã bị nghiệp quật rồi. Tôi nhìn xung quanh chỗ này hoàn toàn rất yên lặng, dù yên lặng nhưng tôi vẫn không thể nghe được âm thanh gì của bữa tiệc chào mừng cả. Thôi thì tôi cứ tiếp tục đi về phía trước lỡ may tìm được mấy anh chị khối trên để mà biết đường nhờ giúp đỡ.

Tôi cứ tiếp tục đi về phía trước, thôi vì tôi đã đi lạc rồi nên tôi quyết định đi khám phá vùng đất lạ này. Tôi thấy một tầng nhà phía trước, tôi bước vào trong một mạch, đi xung quanh khám phá tình hình hiện nay. Tôi đi khắp nơi nơi nào tôi cũng thấy đóng cửa, tôi thử mở vài phòng thì nó toàn bộ đều là phòng trống, tôi nghĩ chắc có lẽ sau này nó sẽ được làm những phòng học hoặc phòng tập các môn thể thao vì nhìn sương qua thì tôi thấy nó to lắm ấy. Tôi cứ tiếp tục đi trên con đường thẳng này, nơi này đẹp thật, nó được sơn một màu rất đơn giản nhưng cũng rất trang trọng và nhưng nội tiết cũng không quá gọi là lố lăng. Sự chú ý của tôi đã đập vào căn phòng cuối cùng của dãy tầng hai, nó không đóng cửa, tôi cứ nghĩ là ai đó đến nhưng quên đóng cửa và nghĩ rằng nó cũng là một phòng trống. Nhưng tôi đang rất ở gần nó vì vậy tôi cũng vào đó xem sao lỡ may tìm được cái gì đó hay hay.

Tôi đẩy cửa bước vào, không giống như suy nghĩ của tôi, tôi cứ nghĩ nó sẽ là một căn phòng giống các phòng khác, một căn phòng trống nhưng căn phòng này giống một nơi để làm việc hơn. Ở đây có rất nhiều dụng cụ âm nhạc được sắp xếp một cách gọn gàng, xung quanh còn dán những tấm poster của các nhóm nhạc nữa, tôi nhìn chúng mà tôi thấy thích ghê nhưng tiếc nó lại không phải của mình đặc biệt là chiếc guitar được đặt trên bàn, tôi rất thích tập guitar nhưng hiện tại tôi vẫn chưa có một cây đàn nào của riêng mình. Tôi thấy ngưỡng mộ chủ của căn phòng này khi gần như có tất cả các nhạc cụ. Mà cũng lạ tại sao tôi lại không thấy chủ của căn phòng này ở đâu, tôi nhìn xung quanh, quay lại cái sofa:

-" Mẹ ơi, giật cả mình."

Tôi thấy một người đang nằm ở đó mà không khỏi phát ra tiếng, may mà tay nhanh hơn não tôi đã lấy cái tay bịt miệng tôi lại, nếu không người đàn ông kia đã tỉnh dậy mất rồi. Tôi bước lại gần hơn để nhìn người đàn ông kia, tôi từng bước lại gần:

-" Shiaaa, là cái ông mình đụng phải lúc sáng, cũng là cái thằng cha hát bài thứ 7"

Trời địu, tôi không ngờ một ngày tôi thấy hắn tận 3 lần trong khi chúng tôi chả hề quen nhau, cũng chả hẹn gì, cái duyên này dài quá. Tôi bước lại gần hắn ta, thấy có miếng giấy trên mặt nổi lòng tốt định lấy hộ hắn mà ôi mẹ ôi, hắn mở cái đùng. Hắn vừa mới mở mắt thôi mà tôi đã ngã ra đằng sau mất rồi, giật hết cả mình.

Hắn hỏi tôi, tôi mới hết hoảng, và kịp trả lời câu hỏi của hắn:

-" Em vào đây làm gì ?"

-" Em chỉ vô tình bước vào thôi."

-" Vô tình ? Nếu như vô tình tại sao em lại dí sát mặt mình vào mặt tôi ?"

-" Tại.....tại trên mặt anh có miếng giấy nên tôi định lấy hộ thôi mà. "

-" Coi như đó là lí do đi, nhưng tại sao cậu lại biết chỗ này. ?" * Hắn hỏi với ánh mắt nghi hoặc " Chả lẻ cậu đi theo dõi tôi ?"

-"Anh bị hâm à !" Tôi nói thẳng mặt anh ta

-" Tôi đây không phải cái loại người mê trai đến cái nỗi đi theo dõi người ta đâu. Với lại tôi biết chỗ này vì tôi đi lạc thôi. "

-" Lạc ? Cậu đi lạc á ?"

-" Chính xác !!!" *Tôi đưa cả ngón cái lên biểu thị nó là đúng

-" Tôi thấy điều đó không thể xảy ra với cậu đâu."

Nói xong hắn nhìn bản tên trên áo của tôi, rồi lôi điện thoại tra cái gì đấy. Một lúc sau mới cất tiếng:

-" Porschay Pichaya Kittisawat, đứng top 1 lần thi đại học. Học sinh giỏi toàn diện cả 3 cấp, điểm thi môn toán cao nhất trường từ trước tới nay 9.8 , các môn còn lại trung bình đều khoảng 9.0 . Lấy được học bổng của trường nay khi đậu nv1, luôn được thầy cô khen về tài thông minh của mình. Luôn hoàn thành tốt các công việc dù là nhỏ nhất...vv. Vậy thưa cậu Porschay lí do tại sao một con người xuất sắc toàn diện như cậu lại có thể đi lạc như thế ?" * Hắn ta nói một tràng về tôi và kết thúc bằng một câu hỏi

Tôi nghe hắn nói về tôi mà làm cho tôi hơi ngạc nhiên một chút nhưng tôi đã lấy lại bình tĩnh, tháo cái cặp bỏ xuống đất chuẩn bị vào tư thế sắp bới người. 1....2...3....:

-" Nè nha, tôi nói cho anh biết nha, dù con người ta có giỏi cở nào cũng phải mắc sai lầm chứ. Tôi không phải là muốn bị đi lạc chỉ là lơ mơ không nhìn đường đi té le tùm lum nên mới bị lạc thôi. Ở trong học tập tôi có thể giỏi nhưng trong cuộc sống tôi cũng như những người bình thường, có một cuộc sống bình thường và vượt qua nhưng thứ hết sức bình thường trong xã hội. Chỉ vì tôi là học sinh giỏi nên tôi không được đi lạc à ? "

-" Không phải....Tôi....'

-" Tôi tôi cái nịt ấ, anh phải biết nghĩ cho người khác chứ. Bây giờ anh đấy anh là Hot Boy vừa là một học sinh tài giỏi nhưng anh đương nhiên phải trải qua những điều trong cuộc sống. Bây giờ anh đi trên đường giả như anh thấy chán nên muốn đi đâu đó chơi nhưng nó lại là một nơi anh chưa hề đến thì lúc anh đi nếu không tử tế anh đương nhiên sẽ bị lạc. "

-" Nếu bị lạc do trong lúc đi chơi như em nói thì tôi sẽ dùng gg map để tìm đường. *Hắn trả lời ngay câu tôi vừa nói

Vừa nghe được cái cách mà hắn dùng tôi lạc thấy tức, cũng chả hiểu sao nữa:

-" Anh dùng gg map tìm đường ra vậy tôi dùng gg map có thể đi ra khỏi trường đại học à ?"

-" Nếu không thể dùng gg map, thì em có thể dùng tờ giấy bản đồ của trường cũng như các trò chơi khi mới vào trường mà."

Hắn vừa nói xong tôi mới ngộ ra, hoá ra là tôi có thể sơ xuất như vậy.

-" Ừ cũng đúng, coi như lời anh nói là đúng đi. Nhưng cái cách của anh nói tôi là một học sinh giỏi thì không được đi lạc là sai. Anh cũng phải sửa." Tôi nói như vậy để léo sang chuyện khác để tôi có thể bớt quê hơn vì sự ngu ngốc của mình

  -" Không phải là tôi nói em học sinh giỏi thì không được đi lạc, ý tôi nói là tại sao em học giỏi như thế mà khi bị lạc lại không thể tìm cách để tìm đường ra ? " * Hắn đang giải thích ý nghĩa của câu nói lúc trước của hắn với tôi

  -" Tại tôi quên thôi, với lại nhìn nơi này khá đẹp và rộng nên muốn tham quan thử đến khi xem xong rồi tôi mới tìm đường ra thôi chứ không phải là tôi để quên bản đồ trong cặp mà không lôi ra để tìm đường đâu." * Vừa nói xong tôi liền bịp miệng mình lại bởi lời nói lỡ miệng của tôi mà cái bí mật ngu ngốc này của mình đã bị chính mình nói ra cho người khác.

  Hắn ta nghe được thì cũng cười hừ một cái giống như cho qua chuyện vừa rồi, rồi hắn quay lại chỗ bộ sofa mà uống nước, và đương nhiên hắn cũng giót cho tôi một cốc rồi. Vì nói hơi nhiều nên tôi cũng ngồi phía đối diện  hắn ta mà cầm lấy cốc nước uống.

  Khi giải toả được cơn khát tôi mới hỏi hắn:

  -" Đây là phòng làm việc của anh à, rộng thế ?"

  -" Ừm của tôi " * Hắn thản nhiên trả lời

  -" Tại sao anh đang đi học mà đã có phòng làm việc riêng trong trường thế ? Với lại chỗ này còn là khu mới nữa hay sao í, tôi thấy phòng nào cũng trống ? "

  -" Ừm chính xác thì đây là khu mới xây của trường, và phòng của tôi là căn phòng đầu tiên ở đây được sử dụng, và tại sao tôi lại có nó ngay trong trường vì tôi thích nên tôi mua. Đơn giản thế thôi "

  -" Anh mua á, nhà trường cho anh mua lại luôn sao ? "

  -" Không cho thì cũng phải buộc cho thôi nhóc con. Tôi đã muốn thì mấy ông bà ấy phải bán cho tôi. "

  -' À , ok. Cảm ơn vì anh đã giải thích cho tôi.'

  Nói xong tôi lấy tờ giấy bản đồ trong cặp ra, tìm một hồi thì không thấy chỗ của mình đang ở là ở đâu. Đấy không phải là do tôi ngốc không biết tìm bản đồ mà dù có bản đồ thì tôi cũng có biết chỗ này là chỗ nào mà ra đâu.

  -" Tôi quên nói với cậu, nơi này trong đó chưa có đâu." * Hắn đột nhiên nói với tôi

  -" Rồi tôi biết rồi. Cảm ơn vì đã nói khi tôi đã biết. "

  Sẵn tiện đang trong căn phòng này tôi cũng phải vận dụng sự hơi may mắn của mình chứ. Tôi nói với hắn ta:

  -" Anh là Kim, đúng không ? Lúc nãy có nghe giới thiệu. "

  -" Ừm rồi sao nữa. "

  -" Hì hì " Tôi cười với hắn và nói với hắn một cách nhỏ nhẹ

  -" Anh Kim ơi, vì em đã đi lạc đến nơi này và vẫn chưa biết ra như thế nào, với lại giờ đang còn sớm anh có thể cho em mượn một cây Guitar được không ? " * Tôi nói với một ánh mắt mong chờ về phía hắn ta

  -" Cho cậu mượn sao, tôi với cậu đâu có quen biết gì tại sao tôi phải cho cậu mượn Guitar của mình trong khi nó có giá hơn ngàn bath ? "

  Hắn nói một câu mà tôi chưa load được, phải tìm từ để trả lời hắn:

  -" Tại....tại....Hôm nay tôi đã gặp anh tận 3 lần rồi, anh cũng biết tên tôi tôi cũng biết tên anh, vì thế là ta đã quen rồi. Vì thế anh có thể cho tôi thử được không ?" * Tôi phải nghĩ mãi mới ra được cái câu trả lời hơi sượng chân một tí nhưng có lẽ nó khá đúng.

  -" Ừm coi như là tôi đã quen cậu đi. "

  -" Đấy quen rồi thì anh cho tôi mượn đi được không. Tôi muốn chơi guitar. Đi mà, nhá !!!" * Đôi mắt tôi long lanh hết mức có thể nhìn hắn

  -" Guitar của tôi không phải loại rẻ, tôi cho cậu mượn nếu cậu làm hư thì sao ?"

  -" Tôi chắc chắn là không hư đâu, nếu hư tôi sẽ trả tiền sửa chữa cho anh "

  Nhìn thấy sự mong chờ của tôi mà hắn cũng đã có chút chạnh lòng:

  -" Thôi được rồi. Coi như hôm nay tôi tích đức sẽ cho cậu mượn guitar của tôi."

  -" Thật á hả !!!" Tôi ngạc nhiên, miệng cười rói luôn  " Cảm ơn anh nhiều...!!!" * Tôi cúi người xuống thể hiện lời cảm ơn của mình

  Hắn đi lại chỗ cây guitar rồi đưa cho tôi:

  -" Đây tôi cho cậu mượn cây guitar tôi hay dùng nhất. Nhớ chơi cho cẩn thận nếu hư tôi không bỏ qua cho cậu đâu. "

  Hắn vừa nói vừa đưa cây guitar cho tôi, tôi tưởng hắn chỉ đưa cho tôi cây guitar bình thường thôi, nhưng tôi không ngờ hắn lại đưa cho tôi cái cây có lẽ xịn nhất trong phòng còn là cây hắn hay dùng nhất nữa chứ. Cuối câu nói của hắn có lẽ cả í đe doạ nữa:

  -" Má ơi, đưa cây nào không đưa đưa ngay cái cây này. Nếu mà mình làm hư chắc mình bị đấm không trượt phát nào quá. " * Đó là lời nói trong suy nghĩ của tôi

  Tôi cầm lấy với cảm giác hơi lo sợ, tôi cầm lấy nó xong ngước mặt lên mà hỏi hắn:

  -" Sao anh lại đưa cây anh hay dùng cho tôi, sao anh không đưa cây khác í. Nếu tôi làm hư mấy cây đó tôi còn có tiền trả, chứ mà tôi làm hư cái này là tôi không có tiền trả đâu." * Tôi nhìn cây đàn nhìn biểu tượng logo mà ngạc nhiên* "Nó có là hàng limited nữa."

  -" Tôi cho mượn thì cứ mượn đi. Sao cậu nói nhiều thế. Hay muốn tôi lấy lại. "

  -" Không không, không sao đâu, cây nào cũng được. Cảm ơn anh vì cho tôi mượn."

  
_______________________________________________

_ KIMHHAN _

   Người con trai vào phòng lúc nãy của tôi, sau một vài lần xin xỏ mượn guitar, tôi cũng đã cho cậu ta mượn. Hôm nay tôi có lẽ hiền lành hơn mọi ngày khi cho người lạ mượn đồ của mình. Tôi thuận tay đưa ngay cây đàn tôi thích nhất, đắt nhất, cũng là hay dùng nhất cho cậu ta dùng.

   Cậu ta cầm lấy guitar của tôi mà đàn thử, cậu ta đàn cũng không tệ nhưng kiểu như mới biết chút chút vài âm đơn giản như người mới bắt đầu học. Tôi thấy vậy liền hỏi:

  -" Cậu có hay chơi guitar không, và cậu chơi guitar được bao nhiêu lần rồi ?

  -" Tôi không hay chơi guitar, nhưng tôi thích guitar. Nếu mà nói về việc tôi có thể chơi guitar bao nhiêu lần thì chắc đếm được bằng đầu ngón tay ấy tại suốt ngày tôi chỉ toàn học thôi. Tôi thích guitar kể từ khi xem được một show truyền hình trên TV, vì vậy nên tôi mới đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc đấy chứ. "

  Cậu ta vừa trả lời tôi vừa di chuyển từng ngón tay.

  -" Vậy cậu có biết đăng kí vào câu lạc bộ là một chuyện, còn vào đó lại là một chuyện không ?

  -" Ủa nó khác nhau à, tôi tưởng chỉ cần đăng kí là vào được rồi chứ. ?" * Cậu ta trả lời câu nói của tôi với vẻ mặt ngạc nhiên

  -" Không, cậu đăng kí là việc đăng kí. Còn việc vào đó được thì cậu phải vượt qua vòng tuyển chọn."

  -" Vòng tuyển chọn ?"

  -" Đúng vậy, cậu phải biểu diễn một bài gì đấy bằng một nhạc cụ nào đó. Nó sẽ bắt đầu vào 1 tháng nữa. "

  -" Một tháng nữa á, sao mà nhanh thế. Tôi còn chả biết được gì nhiều. "

  -" Đúng vậy, từ bây giờ cậu hãy chuẩn bị luyện tập đi." Tôi nói với cậu ta

  -" À, vậy anh có biết thầy nào dạy giỏi mà lấy giá rẻ không. Tôi muốn học."

  -" Đương nhiên là không rồi, cậu hỏi thừa thế. Đã giỏi mà rẻ thì không có chuyện đó đâu. "

  -" Èo, thế tôi phải tự mình học à...." * Mặt cậu ta tỏ vẻ ỉu sìu, buồn bã. Cậu ta suy nghĩ một hồi lâu rồi nói to một cái :

  -" Ê hay anh dạy cho tôi đi, tôi thấy anh đàn giỏi lắm với lại anh là người giỏi nhất câu lạc bộ âm nhạc còn gì nữa. Vậy anh dạy cho tôi đi, lấy giá rẻ rẻ thôi !!! "

   -" Tôi không muốn có học sinh." * Tôi trả lời một mạch

  -" Với lại tôi không thiếu tiền để phải đi dạy học kiếm tiền. "

  -" Anh không thiếu tiền thì anh dạy tôi đi, anh muốn gì tôi sẽ đáp ứng cho anh coi như là trả tiền học phí. "

  -" Trả kiểu gì ? Tôi đâu thiếu cái gì đâu ? "

  -" Kiểu giống như anh đi học tôi sẽ cầm cặp cho anh này. "

  -" Tôi có tay."

  -" Khi anh muốn uống nước tôi sẽ mang nước cho anh này.

  -" Tôi có chân."

  -" Khi anh muốn gì cần người thì tôi sẽ đến. Anh gọi lúc nào tôi sẽ đến lúc đấy."

   Nghe đến lời này tôi mới suy nghĩ một tí. Tôi thấy ý kiến này cũng hay, tôi sẽ bắt cậu ta chạy đi chạy lại làm việc tôi nói khi dám tự í vào phòng làm việc của tôi. Khi suy nghĩ xong, tôi liền trả lời cậu ta:

  -" Tôi thấy ý kiến này cũng ok đấy. Coi như cậu gặp may khi cậu có thể gặp tôi lúc tôi đang thấy vui. Bây giờ cậu là học sinh của tôi, cậu phải có mặt khi tôi cần, tôi muốn gì thì cậu phải đáp ứng. Và tôi sẽ trao đổi bằng cách dạy đàn cho cậu. Ổn không ổn buộc ổn."

  -" Ok, tôi chấp nhận. Anh hứa phải dạy guitar cho tôi. À mà nói trước tôi chưa mua được guitar đâu nên anh nhớ cho tôi mượn một cây nha tại tôi thấy anh có nhiều mà. tôi cũng sắp đủ tiền mua rồi. Thế nhá. "

  -" Ừm. Bắt đầu từ ngày mai, cậu phải đến đây lúc chiều khi hoàn thành việc học trên lớp. À mà thôi khi nào rảnh thì cậu đến luôn đi mà tập. Tôi không có ở đây thì cậu cũng tự tập đi. Phải tự túc thì mới được."

  -" Ok, chắc chắn sẽ đến. Mà thôi trả anh cây đàn nè. Giờ chắc buổi đó cũng tan rồi. Giờ tôi phải về đây. Bái bai." * Cậu ta dơ tay tạm biệt

  Thấy vậy tôi liền nói:

  -" Cậu biết chỗ về à ?"

  -" À thì....Tôi không.. Hì hì." * Cậu ta nói xong còn gãi gãi cái đầu nữa

  -" Thế cậu định về như nào ?"

  -" Thì anh dẫn tôi về chứ sao nữa. Ở đây, bây giờ chỉ có tôi và anh, tôi thì bị lạc vào đây tôi đã gặp anh, với lại đây cũng có phòng làm việc của anh thì anh phải có trách nhiệm đưa tôi ra ngoài...!!!"

  -" Thôi thì giúp thì giúp cho chót. Đi thôi"

    Tôi vừa nói vừa lấy chiều khóa xe. Dẫn cậu ta ra khỏi khu mới làm này. Vừa đi tôi vừa nói với cậu ta:

  -" Vì đây là khu mới xây của trường nên ít ai biết lắm vì vậy chỗ làm việc của tôi cũng không có ai biết cả. Chỉ có tôi cậu và bạn tôi là biết nơi đó. Tôi chỉ dẫn cậu lần này thôi, cậu hãy cố mà nhớ để mai còn đến mà học. "

  -" Vâng ạaaaa...!!!"

  Cậu ta vừa đi vừa nhìn xung quanh có lẽ đang làm theo lời nói của tôi là nhớ đường. Chưa đầy 5 phút chúng tôi đã đến gần khu vực tổ chức lúc nãy. Thấy thế cậu ta mới nói:

  -" Nếu mà biết nó dễ như thế này thì tôi đã không cần anh rồi."

  -" Ừ, dễ lắm. Dễ đến nỗi mà cậu còn phải bị lạc cơ đấy. Một lí do chả thuyết phục tẹo nào."

  -" Kệ tôi, chỉ là một chút sơ suất của não bộ thôi. Anh hiểu hông. "

  Tôi chỉ lắc đầu mà bước tiếp, bỏ lại cậu ra lẽo đẽo theo sau. Đến cửa cổng, tôi dừng lại nói với cậu ta:
 
  -" Đến nơi rồi đấy, còn lố khi mà tôi còn dẫn cậu đến cửa đấy. Giờ đi về đi, tôi cũng phải đi làm việc của mình nữa. Chào." * Tôi nói xong cũng dời đi, phía sau cậu ta cũng chào tạm biệt tôi:

   -" Tạm biệt, nhớ đừng quên chuyện dạy học tôi nha...!!!" * Vừa vẫy tay vừa nói
  
   Tôi nghe được cũng biết cười trừ mà bước tiếp đến chỗ xe mình. Bước lên xe, đạp ga chạy về phía cửa hàng guitar.
( p/s: để mua một vài thứ đồ quan trọng nè...!!! 🤩 )

   * Hết chương 2 *

___________________________________________________●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●__________

  Chương 2 hoàn thành, chương này mình viết gần gấp đôi chương một. Có lẽ chương hai này mình đã có nhiều sự tưởng tượng hơn cho những hoàn cảnh. Có nhiều hoàn cảnh cũng hơi lạ, thấy bé Chay nhà mình hơi mất giá trong vài trường hợp nữa. Nhưng cũng đã kết thúc chương 2. Cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi bộ truyện của mình. Hãy chờ đón những chương sau của bộ truyện này nha. Cảm ơn mọi người....
       
                          KHỌP KHUN KHA...!!! 💓💓
                          IG: thuu.hongg.22031812

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro