anorexic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nghe lời vợ một chút là không có thiệt đâu nha =]])

Khi Kimsensei là đứa trẻ biếng ăn

Thề luôn,không biết bao nhiêu cái tuổi đầu rồi mà có mỗi chuyện ăn uống thôi cũng phải mè nheo,đòi hỏi đủ thứ.Bỗng chốc lịch trình sinh hoạt của Markky thành lịch trình chăm con trai 'lớn' từ lúc nào không hay

Markky ngoài công việc trên công ty ra,thì ở nhà cũng phải gánh luôn việc nội trợ,nấu nướng,nhiều lúc làm không kịp còn muốn tăng sông luôn

Còn ông chồng mè nheo kia lúc nào cũng về muộn,vừa về là đòi ăn cơm,không chịu giúp đỡ một cái gì.

« Ngày trước hứa mỗi ngày nấu cơm cho người ta,giờ không khác gì ông chủ đang đợi cơm bưng nước rót cả »

« Kìa Markky,anh thực sự rất mệt mà »

« Rồi anh nghĩ em không mệt ?Việc kiếm tiền còn chưa xong,còn phải lo ti tỉ thứ việc nhà,đã thế còn phải chiều theo sở thích của anh,thế này thì ai mà chịu được ? »

« Em biết anh khó tính mà,nên chịu khó một chút cũng có sao đâu »

Markky tức giận ném con dao xuống thớt,cởi bỏ bộ tạp dề ra và bước ra khỏi nhà,không quên dùng ánh mắt cảnh cáo dành cho con trai 'lớn' của cậu

« Anh tự đi mà nấu cơm,em ra ngoài ăn cho bõ tức.Tất nhiên rồi,thẻ ngân hàng của anh đã nằm trong tầm ngắm của em rồi đấy »

Nghe đến đây,Kim cũng chẳng dám bật lại nữa,mặc cho Markky đi ra khỏi nhà mà không quan tâm đến sự sống còn của chiếc thẻ bo góc nữa.

Mặc dù anh cũng nấu được cơm,nhưng với tình hình thế này thì buộc phải lột bỏ tấm thân lười biếng một bữa thôi

Tự mình nấu nướng,ăn trong âm thầm,tạm trút phiền sầu,mở phim yêu thích.Cứ thế này có phải Markky được nhờ rồi không ?

Mãi đến tối muộn Markky mới về đến nhà,lúc này Kim cũng đã ngủ say.Nhìn thấy giao diện sạch sẽ của khu bếp,cậu biết anh sẽ không bao giờ để bụng đói rồi

Tắm rửa,thay quần áo xong xuôi cũng là lúc cậu được đặt tấm lưng mệt mỏi của mình xuống chiếc giường êm ái.Vừa mới chợp mắt được một chút,một bàn tay ở đằng sau choàng vào người cậu,ôm chặt như rất lâu chưa được gặp nhau.

« Em về rồi à ? »

« Ừ,mà anh có chịu ăn uống đầy đủ không đấy ? »

« Anh vẫn có thể tự lo được mà,em cứ yên tâm »

« Thế thì em còn bớt lo »

« À mà lâu rồi mình chưa động giường,hay là đêm nay em cho anh đi ? »

« Thôi để sức sáng mai còn đi làm nữa anh ơi »

« Ngày mai anh được nghỉ mà,em không cần phải bận tâm đâu »

« Nhưng ngày mai em còn phải đi làm nữa »

« Thôi được rồi,nhưng em phải cho anh hôn »

« Điều kiện đơn giản quá,em cũng đang muốn đây »

Nói rồi không ai bảo trước,Markky đã tự mình thực hiện những hành động tình cảm mà vốn dĩ anh luôn là người mở màn,cả hai cứ mân mê,chau chuốt một hồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.Cuối cùng mọi thứ chỉ thực sự kết thúc khi cả hai đã không còn chút sức lực nào nữa

« Chưa lúc nào em lại chủ động như thế này,anh có chút bất ngờ đó »

« Thì em cũng muốn bù đắp cho anh mà,nhưng anh phải sửa ngay tính nết trẻ con nữa nghe chưa »
« Anh biết rồi,anh biết rồi mà »

« Anh Kim,mau lại đây đi »

Anh cứ nghĩ Markky đang muốn ôm mình nên tiến lại gần,ai ngờ đâu cậu chơi gian,véo một cái vào tay của anh,trời ạ có ai trả thù kiểu trẻ con thế này không trời ?

« Em cũng trẻ con giống anh thôi"

"Haha em được lắm Markky"

Thế rồi một đêm ngon giấc đã trở thành một đêm trêu đùa hài hước đến từ vị trí của cả hai.

Kết quả là sáng hôm sau,cậu không thể thức dậy đi làm được nữa

Không làm chuyện giường chiếu...nhưng mức độ oãi còn hơn gấp nhiều lần...

Biết thế hôm qua bung xõa luôn cho rồi =))

Còn chiếc thẻ ngân hang của Kim,Markky cũng không tiêu xài quá tốn kém,vì thực tế ra nhà hàng của cậu chính là nhà bố mẹ ruột chứ không ở nơi đâu xa nào khác

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi,Markky tiện đường về ghé luôn vào siêu thị mua ít đồ,chủ yếu là để chiều theo sở thích của anh sau khi người mẹ thân yêu chỉ bảo tận tình cách chăm sóc con trai 'lớn' thật tốt.

"Thế mà em cứ dọa anh,làm anh cứ tưởng em tiêu hoang"

"Em mà như thế có mà anh sạp nghiệp lâu rồi.À tháng này cộng thêm tiền tiêu vặt nhé"

"Ui yêu vợ nhất!"

Chỉ thế này thôi cũng đủ làm Kim vui cả ngày rồi!

Quay sang ông anh thân thiết của cả hai,có khác gì phân biệt đối xử không trời?

Hạnh nhân thì luật lệ,hà khắc,khó tính

Thế mà TaoX vẫn chịu được mới hay chứ

Nghe xong câu chuyện này,Kim mới cảm thấy mình còn tốt chán

Chứ Markky mà như hạnh nhân...chắc anh bị thất sủng luôn rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro