only one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Khuôn mặt mà cả đời Kim không thể nào quên được =]])

Anh tự hỏi, trong em đã bao giờ có anh? Ngay cả khi chúng ta đã là người yêu?

Lúc trước, anh yêu em...nhưng chỉ là đơn phương thôi. Hàng ngày dùng danh nghĩa anh em, đồng đội để quan tâm chăm sóc dù anh biết em sẽ chẳng bao giờ đặt anh vào tim dù là một ví trí nhỏ. Vì toàn bộ con tim của em dành cho AlmondP cả rồi............Anh đau lắm, thật sự rất đau. Nhiều khi anh khóc một mình rồi anh lại tự lau nước mắt, anh không muốn ai bận tâm......càng không muốn được ai thương hại................nhưng tại sao tim anh lại đau thế này, cứ như có ai đó bóp chặt nó đến mức sắp vỡ vụn ra hết vậy............ đau lắm Markky!

Anh biết cái cảm giác nhìn người mình yêu quan tâm đến một người khác nó đau thế nào.em và anh giống nhau, cùng là những kẻ đơn phương người khác. Cứ mù quáng cắm đầu đi yêu một người nhưng lại quên mất hoặc vô tình chẳng biết phía sau mình có người yêu mình và chờ mình.

Rồi một ngày tưởng chừng như mơ, mày đến và nói rằng "em yêu anh."Anh lúc đó cứ ngỡ mình đang mơ, hạnh phúc không diễn tả được bằng lời, tim anh cứ đập nhanh như muốn văng ra khỏi lòng ngực, mặt mũi anh thì lại đỏ bừng, đến cả lên tiếng và thở thôi cũng chẳng nổi nữa. Nhưng em biết không, anh vừa vui lại vừa có chút lo sợ. Anh sợ em đùa giỡn, anh sợ đau, và anh sợ............làm người thế thân. Và rồi chúng ta trở thành một cặp.em chăm sóc cho anh, nghe lời anh và còn dỗ anh dù anh hay dỗi hờn vô cớ, nhưng anh dỗi hờn cũng là vì anh muốn nghe mày dỗ dành mà thôi.....

Nhưng....... Sự thật chính là thứ khiến tim anh lần nữa tan nát..........

Em là kẻ xấu xa, kẻ tồi tệ, kẻ đáng ghét...Anh hận em, hận lắm Markky! Tại sao đã không yêu anh rồi thì thôi, tại sao mày lại nhẫn tâm đem anh ra làm người thế thân cho AlmondP hả?Ngay cả khi ngủ em ôm anh nhưng vô thức gọi tên nó và anh cũng bỏ qua. Em vô tình đưa cho anh những thứ nó thích và anh cũng lẳng lặng bỏ qua...........nhưng việc mày để anh một mình đi dưới mưa về chỉ để bên cạnh nó khi nó và TaoX cãi nhau. Sau đó chúng ta cãi nhau rất lớn, anh nói chia tay và em không hề níu kéo anh lại cứ như chưa bao giờ em và anh là người yêu của nhau vậy hả?...............

Anh rất muốn cho em đọc được những thứ anh đã viết, nhưng.............có nghĩa lý gì chứ. Có đọc rồi em cũng chẳng có tìm anh đâu, em cũng chẳng yêu anh............và anh cũng chẳng cần thương hại đâu. Vì vậy.........chúc em hạnh phúc, anh buông bỏ, anh mệt rồi....

Markky gấp quyển sổ nhỏ lại, đặt nó trên bàn rồi vội vàng chạy đi tìm anh. Cậu có lỗi với anh, lỗi rất lớn mà có lẽ dùng cả đời mới có thể chuộc lỗi được. Cậu tự hỏi bản thân đã làm gì thế này, cậu đã khiến anh mà cậu thương đau khổ. Bây giờ biết tìm anh ở nơi đâu?

Cậu tìm khắp gaminghouse,hỏi ai cũng chỉ một câu hỏi "Có thấy anh Kim ở đâu không?" nhưng chẳng ai biết cả. Cậu vẫn không bỏ cuộc, vẫn chạy đi tìm anh. Cậu tìm đến những nơi cả hai thường đến nhưng kết quả vẫn là không có.

"Anh ơi, anh rốt cuộc đang ở đâu vậy?"

Cậu ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, trời hiện tại đã rất lạnh mà anh thì lại rất dễ bệnh. Cậu không nhắc thì anh sẽ không nhớ mà mặc áo khoác đâu.

"Phải rồi, còn một nơi!"

Cậu nhanh chóng ngồi dậy mà chạy đến nơi đó, lần đầu tiên hẹn hò của cả hai là ở cây cầu ở gần gaminghouse, hôm đó trời cũng lạnh như hôm nay. Câu nhớ rõ hôm đó anh không mang áo khoác theo, cậu khoác cho anh áo của mình và ôm lấy anh cho đỡ lạnh, lúc đó cậu cũng thấy ấm dần lên và cứ nghĩ đơn giản là do thân nhiệt của anh. Nhưng bây giờ cậu biết rồi, chỉ ấm khi ở đó có cả anh và cậu

Cậu nhìn thấy anh, anh đang đứng quay lưng lại. Hôm nay anh cũng không mang theo áo khoác, cậu vội cởi áo khoác của mình ra. Đi nhẹ nhàng đến bên anh và khoác áo cho anh.

"Ơ.....à Markky"

"Vâng,em đã dặn anh biết bao nhiêu lần rồi. Trời lạnh thì phải mặc áo khoác chứ, kẻo anh bệnh thì sao?"

"À.....anh xin lỗi, anh lại quên mất rồi. Mà......em không lạnh sao?"

"Không"

"Ừ....AlmondP đã bớt buồn rồi sao?"

"Vâng"

"Sao em không ở đó............. với AlmondP?"

"Vì em bận đi tìm một người quan trọng hơn"

"À vậy sao,em tìm......tìm ra chưa?"

"Em tìm được rồi. Người đó ngốc lắm, em dặn mãi cũng không nhớ được, giống như anh vậy"

"Thế sao, mà người đó may mắn thật ha, có được một người chu đáo như em bên cạnh"

"Không, em không chu đáo. Em là kẻ xấu xa, kẻ tồi tệ, kẻ đáng ghét................. Anh rất hận em đúng không?"

"Hả?.....không lẽ em?"

"Vâng,em đọc rồi"

"Thế....thế à? Anh chỉ.......chỉ......."

Anh chưa kịp nói gì cả, cậu đã quay người anh lại và ôm chằm lấy anh, ôm chặt cứ như sợ buông ra thì sẽ mất đi vĩnh viễn, dùng cả đời cũng chưa chắc tìm lại được.

"Em xin lỗi, là lúc trước em ích kỷ không nghĩ đến anh. Em xin lỗi, xin lỗi anh......."

"Markky..........đừng thương hại anh...........đau"

"Em không có thương hại, em là nói thật lòng.Em yêu anh, khi chúng ta là một cặp thì em nhận ra trái tim và tâm trí em không còn ở AlmondP như em nghĩ nữa, nó thuộc về anh hết rồi.......Em xin lỗi khi chia tay đã không níu anh lại......vì lúc đó em mất bình tĩnh quá"

"......Anh nên tin không................anh sợ lần nữa mình.........hức hức........."

"Không khóc, em đau lắm. Em xin lỗi mà"

"Đơn phương đã rất đau...................khi yêu rồi lại càng đau hơn................anh chỉ muốn biết trong em hiện tại.......đã có anh chưa"

"Có,trong em có anh. Toàn bộ trái tim em là anh.Em biết lỗi lầm của em rất lớn, nhưng em nguyện sẽ dùng cả đời của mình để chuộc lỗi với anh, vì vậy...........cho phép em lần nữa nhé.......Cho em một lần nữa yêu anh, được không?"

"Thật.......thật không?"

"Thật"

"Vậy............anh đồng ý.......anh đồng ý mà......"

Anh bật khóc lớn hơn, cậu vội đưa tay lên lau nước mắt cho anh rồi kéo anh vào một nụ hôn ấm áp. Cậu yêu anh và anh cũng thế, quá khứ là quá khứ, còn hiện tại và tương lai của cậu chỉ có Kimsensei mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro