exist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả thanh xuân của Markky, chỉ có mỗi Kimsensei. Nhưng, cả thanh xuân của Kimsensei, có bao giờ là Markky?"

***

- Anh Kim, đừng mà...em đau quá

Tiếng nức nở của em vang khắp căn phòng, nhưng gã nào đâu quan tâm hả em ơi? Em đau cứ mặc em, gã cũng chẳng đoái hoài gì đâu, vì gã đang chìm vào ngọn lửa tình, chìm vào nhục dục si mê.

Từng cú thúc của gã, làm em như chết đi. Gã là thế, chưa một lần nào dịu dàng với em. Gã chẳng một lần hỏi em 'có đau không em ơi?' Thay vào đó, luôn là những cú thúc mạnh mẽ, luôn là những câu nói tục tĩu. Nó khiến em đau lắm, mà gã...có biết hay không?

Chuyện đời phải chăng khó lường? Khi gã đã hành hạ em như thế, em vẫn chưa một lần hận gã. Vì em yêu gã, yêu đến thấu tâm can. Nhưng gã nào có biết? Gã chỉ muốn chà đạp nó, một cách tàn nhẫn nhất.

Em phải biết chứ, rằng em sẽ chẳng lấy lại được món hời nào nếu như chọn yêu gã đâu. Gã thô bạo, lạnh lùng, và cũng thật độc ác, con người như gã đáng hay không để em phải luỵ đến thế?

Em vẫn luôn chọn làm món đồ chơi cho gã sao? Là nơi cho gã phát tiết, cho gã thoã mãn cái dục vọng chết tiệt của gã, nhưng cuối cùng, gã có một lần nào yêu em chưa?

Sau cuộc hoan ái,Markky mệt mỏi ngất lịm trên giường, thân thể em đau lắm, từ trên xuống dưới, ngay cả nơi gã vừa ra ra vào vào khi nãy, cũng rát buốt. Nhưng gã vẫn chẳng để tâm, gã rút một điểu thuốc, nhả ra một làn khói. Cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến em, lạnh lùng đến đáng sợ.

- Tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của cậu.

Gã chẳng quan tâm em thế nào, đứng dậy mặc đồ, rồi bước ra khỏi cửa. Bỏ lại em phía sau, bỏ lại một trái tim tan vỡ.

Gã đối xử với em, chẳng khác nào một con đ**m, gã dùng tiền lôi em vào cơn dục vọng của gã, rồi cứ thế chà đạp thân thể em, mặc cho những tiếng rên nức nở hàng đêm, ừ thì, gã cho rằng nó chỉ tăng thêm khoái lạc.

Em đau đến mấy, em gào thét van xin gã dừng lại, gã đã bao giờ nghe? Gã chỉ làm theo những gì gã thích, chẳng khác nào loài động vật ăn thịt. Em nằm dưới thân gã, như một con thú non, và chẳng bao giờ được quyền lên tiếng.

Vì em có phản kháng đến mấy, gã vẫn mãi như vậy.

Em chỉ là một món đồ chơi của gã, không hơn không kém. Nên đừng mơ mộng gì nữa, em ơi

Gã giàu có, em biết chứ. Gã muốn gì, đều dùng tiền, kể cả em. Gã không yêu em, gã yêu cái thân thể em, yêu làn da trắng nõn của em, yêu những tiếng rên rĩ mê người của em, yêu cả cái lỗ nhỏ luôn hút gã vào ngọn lửa tình không lối thoát. Ừ thì, gã chỉ yêu dục vọng, mà trùng hợp thay.. thân thể em lại đáp ứng được gã.

Sau mỗi khi gã đã thoã mãn được phần nào nhục dục của mình, gã sẽ ném cho em một bộn tiền. Nhưng...em nào cần số tiền đó? Em chỉ cần gã, cần trái tim của gã, cần tình yêu của gã. Em không thích những đồng tiền gã ném cho em, như thế, sẽ chẳng khác nào em đang hạ thấp tự tôn của mình. Nên em chẳng bao giờ đụng đến tiền của gã, một lần cũng chưa.

QQ đã từng khuyên, em đừng nên luỵ gã
nữa, vì gã chỉ đem lại cho em thật nhiều đau đớn
thôi. Và em thì không tin,anh QQ thì biết cái
gì? Khi mà anh được người thương nuông chiều đến thế.?

Con tim em, cũng nhiều lần mách bảo em rời xa gã đi. Nếu cứ ở gần gã, em sợ, tim em sẽ chẳng còn chịu được nữa.

Ừ thì, em cũng muốn, rời xa gã, như cái cách gã đã làm với em. Nhưng em không làm được, một chút cũng không làm được. Em không muốn thấy gã làm tình với một người nào khác ngoài em. Như thế, sẽ làm tim em đau..

Mà em ơi, nào có biết chăng? Gã là một kẻ đào hoa, những ả đàn bà sẽ không ngại mà đến với gã, chỉ vì tiền. Còn em? Em ở đây tư tưởng, thương nhớ gã, thì em được gì? Vẫn chẳng được gì cả.

Nên em tôi ơi, xin hãy buông bỏ đi, buông tha cho em và gã. Để em tìm được một ít bình yên cuối cùng, còn gã hãy cứ để gã ở lại, chìm vào khối nhục dục thối tha đó. Buông đi, rồi ai cũng an nhàn!

Em luỵ gã đến đâu, thì con tim em cũng phải mệt chứ. Em mệt lắm rồi, cả thể xác lẫn tâm hồn đều trót trao cho gã, mà gã thì chẳng mảy may chú ý đến, gã chẳng yêu em. Thì em hi sinh thêm nữa, làm chi?

Thôi thì, em buông tha cho gã, để gã không thấy phiền toái mỗi khi em lãi nhãi. Coi như cũng là cho em một cơ hội, tìm lại một ít an nhiên cuối cùng.

Ngay đêm đó, em rời khỏi nhà gã. Để lại vỏn vẹn một bức thư cuối, chứng tỏ với gã, em đã hoàn toàn buông bỏ rồi, em đã đau lòng đến cùng cực.

"gửi Kim,

Em buông rồi, tạm biệt anh!"

Em đi mất, chẳng để lại gì, chẳng một ai biết em đã về đâu.

Gã về nhà cũng đã là tờ mờ sáng, chẳng biết tại sao, gã muốn nghe cái giọng ngọt ngọt của em, lại muốn nhìn em ngay căn bếp nhỏ. Gã điên rồi nhỉ?

Nhưng, gã bất chợt hoảng hốt khi căn nhà, chẳng còn lấy bóng hình em. Đi một vòng quanh nhà, không thấy em, gã gần như điên loạn lên. Dừng chân trước cái bàn cạnh tủ, gã như câm nín, khi đọc bức thư nhỏ xíu của em.

Em đi rồi? Em đi thật rồi, gã nhìn quanh một lượt, em dọn dẹp tất cả rồi, như là chưa từng bước chân vào căn nhà này. Chẳng còn hình bóng em, đáng ra gã phải thấy vui chứ? Nhưng sao, lòng gã nặng đến thế này, tim gã cũng đau nữa. Phải chăng, đây là cái giá gã phải trả..?

Gã nhận ra, gã yêu em mất rồi, đã yêu em từ thuở nào, nhưng cái tôi của gã lớn quá, nó không cho phép gã yêu em, không cho phép gã yêu một người con trai.!

Đáng rồi phải không em? Gã trả đủ cái giá đó rồi.

Gã đánh mất em, đánh mất một người đã từng yêu gã rất nhiều.

- markky ơi, về với anh đi. Anh xin lỗi.

Gã khóc, lần đầu tiên gã khóc vì một người con trai, gã khóc vì em, nên em ơi về bên gã đi, dày vò gã đi, mắng chửi gã cũng được. Gã sai rồi, làm ơn..tha thứ cho gã.

Nhưng, em đi rồi, còn lại đây một mình gã với nỗi dằn vặt không bao giờ nguôi ngoai.

Mưa rồi, những giọt mưa đầu mùa. Rồi phải chăng, gã cũng bị cuốn theo, gã đau lắm, làm ơn, hãy để mưa gọt rửa đi những lỗi lầm của gã, và em quay về bên gã đi, nhé?

Em đi mất, bỏ lại gã, để gã một đời đau đớn..
×××

"Kimsensei, cả thanh xuân đã là Markky Nhưng bây giờ,Kimsensei chỉ còn là một nỗi đau của Markky"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro