I can't lose you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi gọi cho markky trong lúc đã ngà say sau những ly rượu về chuyện tình cũ của mình. rất nhanh chóng em đã có mặt ở bên tôi. chúng tôi cùng nhau uống rượu, cùng nhau nhảy dưới tiếng nhạc xập xình của quán bar. khi tôi đã không còn nhận thức được gì markky đưa tôi về nhà mình.

sáng sớm, từng giọt nắng xuyên qua ô cửa kính chiếu thẳng vào mắt tôi. choàng tỉnh giấc, tôi cảm nhận tay mình có thứ gì đó đang đè lên, đưa mắt nhìn xuống thì hoá ra đấy là cậu trai ngày hôm qua đã đưa tôi về.markky ôm tôi rất chặt, em nằm lọt thỏm trong vòng tay của tôi, nhìn em như một chú cún nhỏ. tôi chợt thấy có gì đấy sai sai giữa hai chúng tôi. cố gắng lục lại những kí ức mơ hồ trong tối qua. không xong rồi...trong lúc say tôi đã nghĩ em là người tình cũ của mình mà vượt quá giới hạn mất rồi...

tiếng động mạnh của tôi làm markky giật mình tỉnh giấc. em đưa tay dụi nhẹ đôi mắt để thích ứng với cái ánh sáng chói loá của buổi sáng. mặt em ngơ ngác quay sang nhìn tôi. trông em rất bình tĩnh, không có chút gì gọi là bất ngờ với những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

chúng tôi cùng nhau ngồi lại trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, tôi mở lời:

"xin lỗi em vì chuyện tối qua. l-lúc đó say quá nên..."

"không sao đâu. anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm với em, dù gì thì mọi chuyện cũng là do em tự nguyện."

markky mỉm cười nhìn tôi, nụ cười của em rất đẹp nhưng sao tôi lại thấy nó chứa những nỗi chua xót đến lạ...

....

suốt một tháng sau đó, tôi tìm mọi cách liên lạc với em nhưng không tài nào tìm được em. em như biến mất khỏi thế giới này vậy. tôi tìm em ở khắp nơi,hỏi thăm bạn bè em cũng chẳng ai biết em ở đâu.

lúc mất em tôi mới chợt nhận ra, em đối với tôi thật sự rất quan trọng. những bữa sáng, những ly cà phê, những lọ thuốc dạ dày được em đặt ở phòng làm việc của tôi. những việc tôi cho đó là bình thường nhất thì hôm nay, khi nó không còn xuất hiện nữa tôi mới nhận ra từ lúc nào nó đã trở thành thói quen trong tôi.

tôi tìm kiếm em trong vô vọng, tôi gần như lục tung cả thành phố lên chỉ để tìm em nhưng lại chẳng thể biết được em đang ở đâu. đến khi hy vọng dần tắt mất, tôi lại vô tình thấy em trong một buổi chiều mưa tầm tã. đôi vai bé nhỏ của em đang run bần bật vì lạnh, cả cơ thể em không chỗ nào là không ướt.

tôi chạy thật nhanh về phía em như sợ rằng chỉ cần chậm một chút thôi em sẽ đi khỏi tôi một lần nữa...

đưa tán ô về phía trước che cho em,markky có vẻ thoáng giật mình. em xoay người lại nhìn thấy tôi, em đã toang định chạy trốn thế nhưng tôi đã kịp giữ tay em lại. ôm thật chặt em của tôi vào lòng, tôi sẽ chẳng để mất em thêm một lần nào nữa.

lúc đầu em có hơi kháng cự khi bị tôi ôm, thế nhưng sau đó cũng đã buông xuôi. em ở trong vòng tay tôi đã rơi nước mắt, em khóc rất to, từng giọt nước mắt của em thấm ướt đẫm cả vai áo tôi, đôi vai em run lên bần bật, bao nhiêu uất ức của em cứ như cơn mưa mà tuôn ra.

"đừng rời xa anh nữa, ở đây với anh đi, được
không? anh xin lỗi vì khoảng thời gian trước đã
không trân trọng em để rồi khi mất đi mới lại biết
hối hận. cho anh một cơ hội để anh được chăm sóc, được yêu thương em, nhé?" - tôi nói với em, những lời từ tận đáy lòng mình. tôi mong em có thể hiểu và cho tôi một cơ hội, tôi thật sự rất muốn chăm sóc và ở bên em, tôi không muốn phải mất em thêm một lần nào nữa...

em không nói gì, chỉ choàng tay ôm lấy tôi như một lời đồng ý. tôi đặt một nụ hôn lên trán em thay cho lời khẳng định rằng đời này tôi sẽ chẳng bao giờ để em phải thiệt thòi thêm nữa.
...
sau này khi đã ở bên nhau tôi có hỏi em lý do vì sao năm đó em lại tự dưng biến mất,markky cười hiền rồi kể với tôi mọi chuyện.

hoá ra năm đó lúc em đưa tôi về vô tình bị người yêu cũ của tôi chụp lén. cô ta gửi những bức ảnh đấy đến nhà và đe doạ em nếu không rời xa tôi thì cô ta sẽ tung nó lên mạng để huỷ hoại đi sự nghiệp của cả tôi và em. em bảo, sự nghiệp của em có thể bị huỷ hoại cũng được nhưng em không thể để tôi vì em mà mất đi tất cả những thành quả tôi dành biết bao nhiêu năm để gây dựng được.

nghe em kể xong tôi lại càng thương em hơn, tôi không ngờ em của tôi lại nghĩ cho tôi nhiều như thế. em chấp nhận hy sinh cho tôi tất cả nhưng chẳng cần nhận lại gì từ tôi, em chấp nhận bỏ cả sự nghiệp của mình chỉ để bảo vệ tôi. tôi nợ em, một món nợ thật sự rất lớn và tôi nghĩ mình dùng cả đời người cũng chẳng thể trả nỗi cho em...
×××

"cảm ơn người cũ vì đã ra đi để tôi có thể nhận ra
rằng em quan trọng với mình đến nhường nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro