your destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimsensei thương em, thương một chàng trai chẳng nên thương.

Hắn nhận được cuộc gọi từ em, liền chẳng suy nghĩ lao thẳng ra đường, chỉ kịp vớ bừa chiếc áo khoác vừa đủ chống lại cái lạnh thủ đô. Đáng lẽ ra hắn giờ này phải ở Udon Thani, nhưng biết sao được, hắn nhớ em, người con trai nhẫn tâm lấy mất lòng hắn.

Kim gấp gáp chạy trên đường, ở lại Bangkok hai ba ngày, hắn cũng thân quen được những con đường em hay đi, thế nên việc tìm kiếm em cũng được thu gọn.

Hắn hay len lén đi đằng sau em, ngắm nhìn bóng lưng vô tâm của em, ngắm nhìn những nụ cười em dành cho người yêu của mình. Cô gái may mắn, hắn thực hâm mộ cô.

Chàng trai mười chín hẳn thương,Markky của hắn. Nói em vô tâm vô tình, nhưng thực chất em chẳng có lỗi, chỉ là do anh vẫn cứ lao đầu vào hố sâu này, mong một lần nhìn thấy ánh sáng của lối ra.

Lúc hắn nhận ra hắn thương em, hẳn đã hoang mang nhường nào. Nhưng tình cảm đâu thể nói dừng là dừng, hắn chỉ có thể mặc kệ nó từng lúc từng lúc đâm chồi nảy nở trong tim hắn.

Hắn tìm được em trong một quán rượu nhỏ, say xỉn lẩm bẩm gì đó. Em còn chưa đủ tuổi mà em ơi.

Tình cảm của một kẻ đơn phương như hắn, tốt nhất vẫn là nên giấu trong lòng.

"Anh Kim!"

Em cất tiếng gọi, trong cơn say đang dày vò. Giọng nói của em, đối với hắn, vẫn luôn ngọt ngào như vậy. Hơi men trong người đặc biệt làm nó thêm mê hoặc.

Em say rượu, còn hắn say em.

Hắn ngồi xuống đối diện em, va em ngồi đó.Hắn không ngăn em uống rượu, cũng chẳng cản em gọi thêm.

Nếu rượu có thể thay hẳn làm dịu đi phần nào đau buồn trong lòng em, tại sao hắn lại không để em uống?

Markky của hắn ghét rượu, vì nó làm em say, và em ghét cái vị đắng nồng của thứ chất lỏng không mấy ngon ngọt này. Nhưng có thể làm em uống say đến mức này, chỉ có thể là một người.

Người mà đối với hắn, chính là cô gái may mắn nhất thế gian.

Em ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, giống như một thứ vũ khí đáng gườm không ngừng ra sức chà đạp tim hắn. Giá như em chưa từng biết yêu, để em chẳng đau khổ như bây giờ.

Em của hắn từng là một người vui vẻ. Em của hắn hay cười, với hai lúm đồng tiền bên má. Và em của hẳn cũng biết đau thương, cũng biết khóc.

Em một lần nữa nỉ non tên hắn, chắc có lẽ em chẳng tin nổi hắn đang ở đây, ngay cạnh em.

"Kimsensei"

Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ biết rằng, em đã bỏ qua hàng loạt dòng số của các anh trong câu lạc bộ, chỉ để gọi cho hắn. Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ biết rằng, em vẫn cứ đinh ninh rằng hắn vẫn đang ở Udon Thani, và không thể lao đến bên em. Chỉ là em vẫn chọn hắn, đơn giản vì em muốn nghe giọng hắn, và chỉ muốn hắn bên em, duy nhất hẳn, ngay lúc này.

Hắn vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của em, một cách dịu dàng, nhưng hắn vẫn chẳng thể nào giấu nổi đau thương trong đáy mắt.

"Anh đây."

Em nghe được giọng hắn, mỉm cười, một nụ cười
không mang nổi một tia vui vẻ.

"Em thất tình."

Chỉ với ba chữ, em một lần nữa đâm vào tim hắn. Đôi tay hắn sững lại, run rẩy thu về.

Cho hắn ích kỉ một lần được vui mừng, để rồi khi nhìn vào đôi mắt của em, hắn lại một lần nữa bị kéo xuống vực thẳm không đáy do em tạo ra.

Tâm can của hắn, em đừng buồn.

Hắn chẳng biết cách nào để an ủi em, bởi vì hắn chẳng giỏi ăn nói chút nào.

Em không nghe hắn trả lời lại tiếp tục luyên thuyên.

"Cô ấy bảo em không đủ chín chắn, không đủ can đảm."

Em bật khóc. Một tên đàn ông khóc vì tình thì chẳng đáng mặt nam nhi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của hắn, nhìn vào nơi khoé mắt chứa đầy những tia phiền muộn, em lại không nhịn được oà lên.

Rõ ràng người thất tình là em, tại sao ánh mắt hắn lại tổn thương đến vậy!?

Hắn hoảng hốt, luống cuống chẳng biết làm sao. Mọi người xung quanh ái ngại nhìn hắn và em, nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm, thứ hắn nên chú ý, chả phải là những giọt nước mắt nóng hổi của em sao?

Cô gái may mắn, hắn thực hâm mộ cô, nhưng cũng thực chán ghét cô. Cô gái nhỏ, cô làm em của hắn buồn rồi.

Em của hắn đừng khóc, vì những giọt nước mắt của em có thể giết chết tâm can hắn, và làm sao hắn có thể yêu thương em một cách trọn vẹn khi trong hắn là một tâm hồn sáo rỗng?

Hắn không quan tâm thiên hạ, chỉ quan tâm người trước mắt, nhướn người hôn lên trán em, nhẹ nhàng và đầy tha thiết.

"Em của anh đừng khóc, rồi em sẽ ổn thôi."

Em ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn hắn, trong veo và pha lẫn chút ngạc nhiên.

Kim của em vẫn luôn quan tâm em như vậy, và từ khi nào em đã dựa dẫm vào hắn một cách vô điều kiện?

Em mấp máy môi, đủ để phát ra một vài âm thanh trầm thấp và đầy sự khốn khổ.

"Anh sẽ không rời bỏ em đâu, đúng không?"

Hắn mỉm cười, hôn lên đôi môi đỏ mọng của em, hôn lên những giọt nước mắt trên đôi gò má gầy gò.

Kim của em thương em lắm, em biết điều đó mà. Hắn thương em hơn cả sinh mạng, và em thương hẳn chẳng hơn chẳng kém.

"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, anh hứa..."

Hắn thì thầm vào tai em, chỉ đủ để em và hẳn nghe thấy.

"Vì anh thương em,Markky của anh."

Hắn chẳng ngần ngại bày tỏ lòng mình với em, bởi vì hắn biết,ngay ngày mai thôi, em của hắn sẽ chẳng còn nhớ nữa, đúng không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro