1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết bởi: Lan Nhã

Nhân vật: Bacon MarkKy, Kimsensei và dàn anh em của họ

Giới hạn độ tuổi: Trên 13 tuổi

Thể loại: Tình cảm óc chóa, nonAU

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tui, những gì tui viết hoàn toàn không có thật và không vì mục đích lợi nhuận.

_

Hai nhóc con trong nhà cãi nhau, người lớn lại là những kẻ phải đau đầu.

Một rưỡi chiều, Moowan len lén để điện thoại dưới gầm bàn, nhắn tin cho TaoX.

"Nè, thằng Mark với thằng Kim sao đấy?"

Cả đội đang ở phòng sinh hoạt chung, chỉ chờ Lycan đến để bắt đầu mổ băng trận đấu hôm trước, phân tích những điểm chiến thuật cần chỉnh sửa trong meta mới. TaoX nhìn lướt qua màn hình điện thoại vừa thông báo tin nhắn đến, cũng học theo động tác của Moowan, giấu điện thoại xuống dưới bàn gõ chữ.

"Ai mà biết đâu, chắc là cãi nhau vụ gì ấy. Em hỏi rồi mà không đứa nào chịu nói."

Moowan gửi lại cho TaoX một hình dán trầm tư. TaoX cũng đồng cảm gửi lại một hình y chang như thế.

Thật tình thì Markky không phải lúc nào cũng loi nhoi ồn ào, Kimsensei không phải lúc nào cũng hát hò nhảy nhót, thế nhưng tình trạng như hôm nay thì liếc qua đã biết có vấn đề. Mười một giờ sáng, vừa bước ra khỏi phòng, Moowan đã thấy Markky cáu kỉnh đập mạnh cánh cửa tủ lạnh. Nhìn thấy anh, cậu nhóc chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi.

Mười phút sau, Kim ngáp ngắn ngáp dài ló đầu ra khỏi cửa, môi nẻ quên bôi cả son dưỡng, trông phờ phạc đến lạ. Moowan tò mò chạy tót qua hỏi han cậu em linh tinh, đáp lại anh chỉ là những tiếng ờ ừm lấy lệ. Moowan nhìn bên này, lại nhìn bên kia, chợt nhớ ra hình như hôm qua hai nhóc con này cũng không thèm nói chuyện với nhau câu nào.

"Tao không biết giữa tụi nó có chuyện gì, nhưng mà cứ cái nết này thì còn đánh giải cái gì nữa." Moowan bực mình phun thêm một câu chửi thề.

Buổi review vừa kết thúc, Moowan đã hẹn ngay các anh em đi họp kín. AlmondP tính tình hiền lành, chỉ biết ngồi yên nhìn Moowan cười trừ. TaoX và Artie không ngừng đi qua đi lại trong phòng, có lúc còn suýt đâm sầm vào nhau. Buffet cảm thấy cái hội bàn tròn này có bàn bạc thêm mấy ngày nữa cũng chẳng nghĩ ra được cách hay ho nào, đành mở điện thoại lên hỏi thẳng chị Google.

Trên Google quả thật cái gì cũng có nhưng chưa chắc cái gì cũng đúng. Song, với một đám nghiện game mà nói, cách thức dù tệ đến đâu cũng vẫn hơn là không có cách thức. Chị Google bảo đàn ông cãi nhau thì nên dắt đi nhậu. Được thôi.

Cả Kim lẫn Markky đều không hay uống rượu bia. Kim thì do cơ thể hơi yếu, uống vào là hôm sau không dậy nổi, còn Markky thì cả đội đều xem là trẻ con, vốn dĩ chả bao giờ cho nó uống. Thế nhưng hôm nay Moowan lấy lý do gia đình vừa mở quán nhậu, dắt mấy đứa em đi thử cho biết. Vào quán nhậu chẳng lẽ lại uống Pepsi, cả đám gọi bừa vài chai rồi ngồi lai rai trò chuyện. Markky lần đầu không bị ai cản uống rượu cũng muốn thử xem mình uống bao nhiêu mới say, cộng thêm tâm trạng bí bách mấy ngày, thằng bé uống đến mức trong lòng Moowan thầm nhủ không ổn. Kim bị anh em mời mấy bận cũng chung vui hai ba ly, đến lúc ra về, cả đội bước thấp bước cao, chẳng ai nhớ đã bò về gaming house bằng cách nào.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, đầu óc đông đặc của Moowan còn nghĩ đến lý do chính của buổi chè chén hôm nay. Hình như nhậu thì nhậu thế thôi chứ hai thằng nhóc kia vẫn chẳng thèm đá động gì đến nhau. "Chị Google lừa mình", Moowan thoáng nghĩ, nấc một cái rồi tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

Markky cảm nhận được một cơn đau đầu hoàn toàn xa lạ. Kim là người tỉnh táo nhất trong cả đám, chính anh đã đặt xe để đưa cả đội về gaming house, Markky chỉ nhớ được tới đó. Thi thoảng, giữa lúc tựa đầu vào ghế sau xe lim dim ngủ, Markky nhận thấy dường như ai đó đang nhìn mình, nhưng khi đôi mi nặng nề hé mở, chỉ còn lại khoảng không mênh mông trước mắt. Quá chóng mặt, Markky nhăn nhó, lắc đầu thật mạnh, không đem lại hiệu quả gì ngoài cảm giác hộp sọ sắp bay khỏi đầu mình.

Má ơi, cậu chừa rồi. Lần sau vào quán nhậu Markky vẫn sẽ uống Pepsi nhé.

Rạng sáng, cổ họng bỏng rát đánh thức Markky. Cậu đưa tay bật đèn đầu giường nhưng với tay mãi cũng không thấy gì cả. Markky mò mẫm dưới gối, may mắn moi được điện thoại của mình ra. Theo ánh sáng nhờ nhờ từ màn hình điện thoại, Markky có thể thấy được bàn đầu giường bài trí rất khác so với phòng mình, bên trên còn đặt sẵn một cốc nước như thể biết ngay trời chưa sáng đã có đứa vì khô họng mà tỉnh giấc. Markky chẳng nghĩ nhiều làm gì, uống nửa cốc nước xong cậu thấy thoải mái hơn, đang định quay lại đánh thêm một giấc thì ánh sáng điện thoại quét tới người nằm bên cạnh. Markky giật mình, mặt cắt không còn giọt máu. Cái gì vậy trời, nhậu xỉn bét nhè, thức dậy ở một căn phòng xa lạ, bên cạnh có người, phim truyền hình Hàn Quốc đấy à?

Cậu cẩn thận kéo lớp chăn đang trùm gần hết gương mặt nằm nghiêng của người nọ, dần bình tĩnh lại khi nhận ra đó là ai. Kim, ngủ ngoan như một con mèo.

Kim bị động tác kéo chăn và ánh sáng từ màn hình điện thoại đánh thức, nhăn nhó mở mắt, đối diện với gương mặt gần trong gang tấc của Markky. Lồng ngực Markky hẫng một nhịp, chẳng hiểu sao lại có cảm giác đi ăn trộm bị bắt quả tang. Cậu đang phân vân không biết phải làm gì tiếp theo, Kim đã mở miệng đánh tan sự yên ắng.

"Sao đã thức rồi?" Giọng anh khàn đặc, mang theo một chút mùi cồn, không thơm tho gì cho cam nhưng Markky không chê. Cậu biết người mình còn khủng khiếp hơn như thế.

Markky lùi lại một chút rồi mới trả lời: "Em khô họng quá thôi. Đây là đâu thế?"

"Phòng anh." Kim nhàn nhạt đáp, "Ngủ thêm đi."

Ngủ thêm là cái chắc rồi, nhưng ngủ thêm ở đây hay là về phòng mình ngủ thêm? Markky ngơ ngác chưa biết phải làm gì thì cánh tay cầm điện thoại đã bị kéo xuống, vùi vào trong chăn, "Sáng quá, anh chói mắt."

Được thôi, ý là ngủ tiếp ở đây.

Đầu óc Markky chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng nằm được một lúc, cậu vẫn không tài nào ngủ lại được. Có lẽ là do âm thanh hô hấp đều đều của ai đó bên tai bỗng khiến cậu thổn thức. Markky nghiêng người, đôi mắt đã hơi quen với bóng tối bắt đầu nhìn ra đường nét của người bên cạnh. Không phải là hoàn hảo, nhưng là đẹp nhất với cậu.

Thì cậu với Kim cũng chẳng cãi nhau gì, chỉ là một ngày nọ thức dậy, Markky không muốn nói chuyện với anh nữa. Markky bực bội, bực bội chính mình. Bực bội mình sao lại thích anh như thế, bực bội mình sao không dám tiến lên, cũng bực bội mình sao không thể từ bỏ. Theo kinh nghiệm đọc truyện tình cảm nhiều năm, Markky cảm thấy chỉ có khoảng cách mới có thể giúp được cậu. Nếu Markky xấu tính, Markky cáu kỉnh, Markky làm lơ Kim, anh cũng sẽ dần không tìm đến cậu nữa, thế là cả hai sẽ dần xa nhau hơn. Ngày đầu tiên của chiến dịch này, Kim vẫn nói chuyện với Markky như thường, nhưng dần dần anh cũng nhận ra thái độ cáu bẳn lạ thường của Markky, cuối cùng chẳng ai thèm nói với ai câu nào nữa.

Kế hoạch thành công một nửa, nhưng Markky sắp hết chịu nổi rồi. Mới có một hai hôm mà Markky nhớ Kim quá. Càng nhớ thì trong lòng càng cáu kỉnh, cả ngày chỉ muốn trút giận lên hết cái này đến cái kia, sợ là nếu thêm mấy ngày nữa thì cánh cửa tủ lạnh sẽ rớt ra mất.

"Kim à." Markky gọi khẽ, không nghe tiếng Kim đáp. Chắc là anh ngủ sâu lắm rồi. Markky chán nản, bỗng dưng muốn gây sự vô cớ. "Sao em không nói chuyện với anh thì anh cũng không nói chuyện với em? Anh không dỗ em à?"

Markky nói xong cũng tự thấy buồn cười, lời thoại vô lý gì thế không biết. Khi Markky đang tự khinh bỉ chính mình, một giọng nói ngái ngủ vang lên, mặc dù nghe rất bình thường nhưng với Markky thì chẳng khác nào âm thanh đến từ địa ngục.

"Dỗ thế nào?"

Thứ nhất, quá nhục. Để Kim nghe được mấy lời nhảm nhí này, thật sự không biết phải để mặt mũi vào đâu cho vừa. Thứ hai, quá khó chịu. Yêu cầu vớ vẩn tới vậy mà Kim vẫn muốn chiều hay sao? Nếu Kim cứ thế này mãi, Markky sẽ không bao giờ tạo ra được khoảng cách gì giữa hai đứa.

"Sao không trả lời?" Kim dường như hơi mất kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa. "Chỉ anh với, chứ anh cũng không biết phải dỗ từ đâu đây."

"Anh... giận à?" Theo những gì Markky biết về Kim, cái giọng nói lẫy này thì trăm phần trăm là giận thật rồi. Cậu vô thức co mình lại, tại vì cậu đuối lý mà, còn cách nào nữa đâu chứ.

"Không, sao anh dám giận."

Nghe sợ thế.

Thật ra, Markky có thể lựa chọn tiếp tục giữ im lặng, không có gì được giải quyết và kế hoạch của cậu vẫn sẽ không chệch hướng. Thế nhưng khi cậu ngước mặt lên, đôi mắt đỏ quạch của Kim trong bóng tối khiến Markky không nỡ. Sao anh lại dùng ánh mắt khổ sở đó nhìn em chứ?

"Em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Vô cớ đối xử với anh như thế, anh luôn tự hỏi có phải mình làm gì khiến Markky ghét rồi không. Nhưng anh không nghĩ ra được, trước giờ dù anh thế nào thì em vẫn luôn chấp nhận, anh hát hò vào buổi sáng khiến em thức giấc, anh tắm quá lâu để em phải chờ, anh ăn mất snack trong tủ của em, anh chơi game cướp hết mạng, lúc nào em cũng cười bảo không sao. Nếu bỗng dưng em ghét anh thì hẳn là anh đã mắc lỗi gì đó rất lớn, nhưng anh không biết, Mark à, nếu em không nói, anh không biết phải dỗ em từ đâu cả."

Markky luống cuống không biết phải làm sao, cuối cùng đành kéo anh vào lòng, an ủi. "Không, anh không sai gì hết. Tất cả là tại em. Người có lỗi là em, em phải xin lỗi anh mới đúng. Kim à, em xin lỗi."

"Tại sao?" Kim nửa tin nửa ngờ hỏi lại, không hề bài xích cái ôm của một Markky đi nhậu về còn chưa thèm tắm rửa gì.

"Đôi khi em cũng không hiểu chính mình nữa, chắc là ảnh hưởng cuối kỳ dậy thì nên bị xấu tính." Markky lựa lời nói linh ta linh tinh, "Nhưng từ nay về sau sẽ không như thế nữa, được không?"

Kim im lặng, xem như đồng ý, bàn tay vòng qua đầu xoa nhẹ mái tóc tím rối bù của nhóc em.

Nói đến Markky, Kim chỉ có thể mô tả bằng một từ "đồng hành". Markky đã bước đi cùng anh trước cả khi họ về chung một đội tuyển, bước đi của những kẻ cùng một thế hệ đang muốn thể hiện và bứt phá. Sự hiện diện của Markky kỳ diệu và mông lung hơn ngôn từ của Kim, anh không thể mô tả thành lời, cũng không thể định hình được vị trí của Markky trong cuộc đời mình. Nhưng anh biết Markky phải ở đó, dù là ở bên kia chiến tuyến như thuở ban đầu hay sát cánh chinh chiến suốt những năm trở lại đây, Markky phải luôn tồn tại dọc con đường Kim đi.

Nói ra thì khó tin nhưng bọn họ chưa bao giờ thật sự cãi nhau trước đây. Khi Markky lạnh nhạt với mình, Kim bỗng nhiên chẳng biết phải làm sao. Anh đã luôn quen Markky cạnh bên, cười đùa, táy máy, nghịch ngợm không chút câu nệ. Bởi vì quá quen thuộc nên đôi khi không để ý, không để ý nên sẽ không nhận ra...

Tiếng hô hấp bên tai bắt đầu trở nên đều đặn, Kim biết Markky đã lại chìm vào giấc chiêm bao. Anh tìm một tư thế thoải mái hơn trong vòng tay đứa nhóc, đợi chờ cơn buồn ngủ tìm đến. Có lẽ sẽ là một giấc ngủ ngon, Kim thoáng nghĩ, một nụ cười không tự chủ nở trên môi.

_

Moowan chào buổi sáng lúc mười bốn giờ với tiếng đóng sầm cửa tủ lạnh, lần này thì không phải Markky làm nữa mà là chính anh.

Hai đứa nhóc hôm qua còn chẳng nói chẳng rằng, hôm nay đã hòa thuận ngồi cạnh nhau trên sofa chơi game. Gương mặt Markky vẫn còn dư âm của đêm qua, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, phía dưới là hai bọng mắt sưng hơn bình thường, cả người như không có xương sống tựa vào vai Kim chơi game nông trại quái quỷ gì đó. Kim thì đang solo ngẫu nhiên để luyện cảm giác tay, ai không biết còn tưởng chúng nó vừa sinh ra đã bị gắn băng keo vào nhau luôn ấy chứ.

Moowan kéo AlmondP gần đấy ra một góc hỏi thăm tình hình. "Bộ hồi tối, lúc anh ngủ rồi có chuyện gì xảy ra hả?"

AlmondP liếc qua hai con người trong phòng khách, lắc đầu: "Có đâu, lúc về tới gaming house vẫn chẳng có chuyện gì hết. Còn sau đó thì em ngủ mất tiêu rồi. Em cũng thấy lạ lắm."

Moowan đi dò la khắp nơi, rốt cuộc vẫn không ai biết hai đứa kia giải quyết với nhau thế nào. Thôi thì đành vậy, ít ra chị Google không có lừa anh, cơn váng đầu hậu nhậu nhẹt này cũng coi như là xứng đáng.

Thế nhưng giữa hai đứa nhóc kia vẫn có gì đó kỳ lạ mà Moowan không nói rõ được. Trước nghi vấn của anh, TaoX chỉ cười bảo đừng lo lắng quá làm gì, mấy đứa đần nó thế đấy.

Nói đần thì cũng không phải đần hẳn, Markky vẫn ý thức được hôm nay Kim hơi khác thường. Kim vốn không phải một người ưa tiếp xúc thân thể với người khác, Markky hay dựa người này người nọ nhưng chẳng mấy khi dám làm những hành động ấy với Kim, chủ yếu là sợ anh khó chịu. Song, bắt đầu từ khi cậu thức dậy trên giường Kim, với chủ nhân chiếc giường vẫn nằm gọn trong lòng, Markky thấy như mình còn chưa tỉnh rượu.

Markky cựa mình một chút, Kim cũng dậy theo. Trước khi bò ra khỏi vòng tay cậu, Kim dụi mái tóc màu bạch kim tán loạn lên hõm cổ Markky như một con mèo đang làm nũng. Trái tim Markky ngứa ngáy như có một sợi lông vũ vừa cọ vào, nhưng cậu chỉ tự nhủ có lẽ là thói quen khi vừa ngủ dậy của anh mà thôi.

Vậy mà họ lại là những người dậy sớm nhất trong gaming house. Markky bị Kim lùa đi tắm, tắm xong bước ra phòng khách vẫn chẳng thấy ma nào. Đồ ăn trưa đã được cô giúp việc theo giờ chuẩn bị, hai đứa tự ăn trước phần của mình rồi ngồi xem Doraemon. Ba giờ chiều mới có lịch train, nếu là một ngày bình thường thì Markky có lẽ đã quay về phòng mình, nằm ườn ra ngủ tiếp hoặc xem một bộ phim trong danh sách chờ. Nhưng hôm nay, Markky chỉ vừa mới làm lành với Kim, cậu không muốn bỏ đi đâu cả. Markky kiên nhẫn ngồi xem tập phim Doraemon này lần thứ một trăm mười lăm rồi lim dim ngủ quên lúc nào không biết. Cậu chỉ tỉnh dậy khi các anh em cũng đã lục đục bước vào phòng sinh hoạt chung, trong tình trạng nghiêng mình tựa hẳn vào người bên cạnh. Markky xin thề vừa nãy cậu còn ngồi cách Kim một đoạn, nếu không phải cái ghế tự nhiên ngắn đi thì chỉ có thể là ai đó kéo cậu sang bên này mà thôi. Markky len lén ngước mắt nhìn Kim, chỉ trông thấy một bên xương hàm anh, chẳng đoán ra được tâm tình người nọ. Thế nhưng dù là lý do gì, Markky cũng chẳng buồn quan tâm. Cậu biếng nhác giữ nguyên tư thế, nửa tỉnh nửa mê chơi mấy con game linh tinh trên điện thoại, chờ Kim mỏi vai đến mức đẩy cậu ra. Song, Markky không đợi được. Hai rưỡi, Lycan lùa tất cả vào phòng tập, đổi lại một tiếng hừ không nặng không nhẹ của Markky.

Buổi tập luyện và phân tích kết thúc vào lúc bảy giờ tối, cả đám bàn nhau xem có nên ra ngoài ăn hay không. Trông anh em đều có vẻ hào hứng nhưng Markky vẫn chưa thực sự thoát khỏi dư âm rượu bia. Cậu quyết định ở nhà, đặt đồ ăn bên ngoài và đọc nốt bộ webtoon tình cảm lưu trong điện thoại.

Markky rời phòng tập không bao lâu thì Kim cũng đi ra, nhác thấy màn hình điện thoại cậu nhóc đang mở ứng dụng đặt thức ăn, anh bước đến gần, cúi đầu xem xét: "Ăn cơm lươn à? Đặt cho anh với. Thêm một Pepsi nhé."

"Anh không đi cùng mọi người à?" Markky lấy làm lạ, hôm nay trông Kim cũng không đến mức mệt mỏi.

"Ừa, anh lười." Kim đáp, còn thêm một câu nửa thật nửa đùa: "Với lại để em ở nhà một mình, em khóc thì ai dỗ đây."

Markky trề môi nhưng trong lòng vui vẻ lạ thường.

Kể ra thì Markky và Kim có khá nhiều sở thích chung, tối nay Markky tạm gác lại bộ webtoon để xem phim cùng Kim. Bộ phim này Markky đọc review trên mạng, thấy khá hợp gu bèn gửi cho Kim để rủ rê nhưng đến hôm nay mới sắp xếp được thời gian. Phim không hay như kỳ vọng, có điều ngồi xem với Kim nên cũng không đến nỗi khiến Markky thấy lãng phí thời gian.

Hai đứa dọn dẹp phòng khách một chút rồi tắt đèn, cùng quay về phòng. Hành lang trong nhà không hẹp nhưng đi song song hai người thì cũng không phải là rộng, có lúc mu bàn tay Kim sẽ cọ vào tay Markky, khiến cậu thấy hơi khó thở. Cũng may là hành lang không dài, vài bước là đã đến cửa phòng Kim. Anh quay đầu nhìn Markky, bất ngờ cầm lấy tay cậu trong thoáng chốc rồi buông, mở cửa bước vào phòng. Markky ngơ ngác chẳng biết phải nói gì, cuối cùng chỉ nặn được câu "Ngủ ngon" nhạt toẹt.

Markky ôm hai gò má đỏ hồng lăn qua lăn lại trên giường mình, vắt óc suy nghĩ thái độ của Kim cả ngày hôm nay là thế nào. Rõ ràng có đần hơn nữa thì cậu cũng lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa họ đang có một chút thay đổi. Tạm thời sẽ không ai xé toạc bức màn này, nhưng nếu Kim mà cứ làm mấy trò đó, Markky không chắc cậu có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Đối với Markky, Kim là một vầng sáng lặng yên. Anh ít khi thể hiện cá tính như một ngôi sao, ít khi được báo đài ngợi ca bằng lời lẽ hoa mỹ (như cậu), cũng ít khi chủ động tạo ra sự ồn ào giữa đám đông. Kim không phải một người chỉ cần liếc mắt qua đã có thể nắm bắt, tất cả những gì Markky biết về Kim là kết quả của nhiều ngày quan sát, phân tích và đúc kết. Ban đầu, cậu chỉ đơn giản muốn hiểu thêm về người đồng đội chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc ra ngoài này. Lâu dần, nó trở thành một phần của Markky. Cậu vô thức dõi theo anh, nhận ra những vẻ đẹp không ai nhìn thấy, và Markky tự hào về điều đó.

Markky cũng không biết mình thích Kim từ bao giờ. Có lẽ chữ thích ấy được đắp nặn từ rất nhiều khoảnh khắc. Khoảnh khắc Kim xoa đầu an ủi cậu khi họ thua trận, khoảnh khắc Kim cười phá lên trước những trò nghịch ngợm vớ vẩn, khoảnh khắc Kim nhớ mua cho cậu một hộp bánh yêu thích ở cửa hàng tiện lợi, và kể cả những lần Kim mắng Markky vì không chịu tắm sớm, tất cả tạo thành một bức tranh sinh động trong trí óc Markky. Thật ra, Kim chỉ là một người thường, trên đời này vẫn sẽ có những người như anh, nhưng Markky không ghi nhận bất kỳ ai. Cậu chỉ đủ thời gian và tâm sức quan sát một người, sau đó ghim vào tấm lòng chân thành và non nớt của thiếu niên.

Nếu, chỉ là nếu, những mơ mộng ấp ủ suốt thời mới lớn có thể trở thành sự thật, Markky sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Nghĩ đến đó, hai má cậu nhóc dường như lại càng nóng hơn.

Đêm nay, Markky mất ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro