2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn phòng khác cũng có người khó ngủ.

Kim nằm trên giường, đúng vị trí tối qua Markky đã nằm, chăn đắp lên tận miệng. Nếu đúng theo các tiểu thuyết tình yêu trên mạng, lẽ ra bây giờ anh nên nằm hồi tưởng mùi hương của Markky trên chăn gối. Nhưng mà đêm qua thật sự khắp người thằng bé chỉ có mùi đồ nướng và bia rượu thôi, lúc trưa Markky đã tự giác mang drap giường với chăn gối của anh đi giặt rồi. Kim hơi tiếc nuối, song cũng không quá để tâm. Điều anh cần không phải là thứ hương thơm sẽ dần tan ấy, mà là một Markky bằng xương bằng thịt nằm cạnh. Kim thừa nhận chỉ mới đó thôi mà anh đã thấy nhớ rồi.

Có những thứ không nhận ra thì thôi, một khi đã biết thì sẽ cứ nghĩ mãi không dứt. Kim và Markky có thể nói là lớn lên cùng nhau, đến từng thói xấu nhỏ nhất họ cũng không ngại để người kia nhìn thấy. Kim tự cho rằng mình đã biết hết Markky, trần trụi, không gì che giấu, cho đến một ngày, anh phát hiện Markky đang lấp liếm điều gì đó.

Thằng bé cố gắng trốn tránh anh, ban đầu Kim chỉ nghĩ nó đang giận dỗi. Markky giận dỗi thì không khó với Kim, chỉ cần anh biết được lý do, anh sẽ luôn có cách vuốt ve con mèo xù lông cáu kỉnh. Nhưng lần này nó im lặng lâu hơn, và Kim bắt đầu hơi sợ. Trước đây, anh không nhận ra là mình lại sợ thiếu Markky đến thế. Markky có một khuôn miệng đẹp, mỗi khi cười, khóe miệng xinh cùng đôi mắt híp lại trông như mặt trời thu nhỏ. Tóc Markky mỏng mà lại rất mượt, nhuộm bao nhiêu lần vẫn chẳng thấy xơ. Thằng bé trông như con nít nhưng xương hàm vuông vức ngay ngắn kỳ lạ, kết hợp với đôi môi mím chặt khi cau có bỗng thêm phần cuốn hút chững chạc không ngờ. Những điều này Kim biết, cũng dường như không biết. Cho đến khi im lặng bao trùm và Kim phải học cách quan sát nhiều hơn, anh mới phát hiện Markky luôn rực rỡ hơn trong tưởng tượng, và anh nhớ nhung từng chi tiết vụn vặt ấy.

Những ngày qua, Kim luôn nhớ Markky theo cái cách đau đáu mà dè chừng, muốn tiến lên một bước để xoa dịu sự căng thẳng nhưng có cái gì cứ kìm chân anh lại. Cho đến tận lúc Markky bất tỉnh nằm dặt dẹo trên hàng xế sau xe taxi, Kim mới dám làm điều khác thường. Đêm qua toàn đội chỉ còn mình Kim tỉnh táo đôi chút, sau khi kiểm tra tất cả mọi người đã lên giường và an giấc, Kim trở lại phòng mình. Markky không biết đã loạng choạng chui nhầm vào phòng anh từ lúc nào, nhưng Kim cũng không định dắt nó về đúng nơi nữa. Vờ như đó là một tai nạn khi đã say đến mơ màng, tất cả chỉ để thỏa mãn khát khao được gần Markky hơn. Trong cơn say, thằng bé nóng rẫy, mềm mại và ngoan ngoãn, cảm xúc khi da thịt chạm nhau đến bây giờ vẫn quấn quýt trên mười đầu ngón tay Kim.

Kim thích Markky nhiều hơn anh nghĩ, thích đến mức bắt đầu nảy sinh những ảo tưởng thiếu chừng mực. Nhưng giây phút nhận ra điều đó, Kim không hề bất ngờ hay bối rối. Anh chỉ nghĩ, à, hóa ra là thế, hóa ra Markky tồn tại trong cuộc đời mình như vậy, hóa ra tất cả những lo lắng, bồi hồi, sợ hãi đều có một nguyên do.

Vậy thì Markky có thích Kim không? Kim bắt đầu phải trằn trọc vì một câu hỏi khác. Thật ra anh cho là có. Kim tự tin trong lòng Markky, mình luôn có một vị trí quan trọng, tức là dù Kim có quá đáng đến mấy thằng bé vẫn sẽ luôn bao dung với anh. Nhưng chỉ bao dung thôi là chưa đủ. Tất cả những kẻ tồn tại dưới vòm trời này đều tham lam, đều mong ước người mình thích cũng tình nguyện muốn ở bên cạnh mình, không cần bắt ép, không phải thương hại. Kim muốn từng bước từng bước nhìn thấu trong đôi mắt kia chan chứa thứ tình cảm gì. Ngoài ra, anh còn muốn biết cái đầu ngốc nghếch đó đã từng nghĩ gì mà lại lạnh nhạt với anh mấy ngày qua.

Tình yêu đúng là kỳ diệu, có thể biến người tỉnh táo thành người dở hơi. Có mấy vấn đề mà Kim cứ suy tới tính lui, đến khi ngủ được thì trời cũng đã hửng sáng.

Buổi chiều lại có lịch train, Kim lờ đờ tỉnh giấc sau gần chục lần báo thức, cả team đều đã tập trung ngoài phòng khách. Nhưng mà cu con kia không biết sao mãi chưa thấy bóng dáng, gọi điện cũng không nghe máy, Kim lại xung phong lên phòng gọi Markky dậy.

Phòng Markky kéo rèm tối mịt, thằng nhóc cuộn mình trong ổ chăn cùng một mớ gấu bông, vẫn say giấc mặc kệ sự đời. Kim gọi tên mấy lần, Markky không có dấu hiệu suy suyển gì. Anh hết cách, một chân quỳ lên giường Markky, cúi người đưa tay lắc mạnh hai vai thằng bé.

Markky không chắc mình đã ngủ được bao lâu. Hai tiếng? Ba tiếng? Đầu cậu nặng trịch, hơi lấy lại ý thức nhưng không phân biệt được là ngày hay đêm. Mí mắt như đeo chì vừa hé đã thấy một mái đầu trắng xóa, Markky chép miệng, hai tay đưa lên, dứt khoát kéo một cái. Trọng lượng của Kim thoáng chốc đổ ập lên người Markky, cậu tỉnh táo hơn một chút, phát hiện mình vừa làm chuyện tày đình gì. Đang định lên tiếng xin lỗi thì vành tai Markky truyền tới cảm giác ngứa ngáy, người nọ kề môi sát bên tai cậu mà nói: "Dậy nào, em muộn nữa là sẽ bị phạt đấy."

Toàn thân Markky cứng đờ, hai má dần nóng lên. Người nọ thấy cậu ngơ ngác còn nghịch ngợm cọ tóc vào hõm cổ Markky. Nhóc con mới lớn bị không khí mờ ám lạ lẫm kích thích, chưa kịp nghĩ gì đã xoay người, lật kẻ xấu tính nào đó xuống giường. Bốn mắt nhìn nhau, giây phút xốc nổi qua đi thì Markky cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Cậu ngẩn ra một lúc, trừng mắt với Kim rồi bực bội đưa tay nhéo eo anh một cái. "Anh nghĩ ai cũng trêu kiểu đó được à?"

Kim bất ngờ trước câu hỏi của nhóc em, chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng la thất thanh của thằng bé: "Một giờ năm lăm rồi á hả? Chết chết chết, anh xuống trước đi, em đánh răng rồi xuống liền."

Markky chưa ăn bữa trưa đã tót vào phòng tập, Kim ghi nhớ điều này. Khi buổi train chiều kết thúc, Markky ngáp ngắn ngáp dài định về phòng ngủ bù thẳng đến buổi train tối nhưng Kim thì không cho phép. Anh dúi Markky xuống sofa trong phòng khách, thêm một gói snack Markky thích ăn nhất và yêu cầu chờ anh mười lăm phút. Thông thường bữa tối mọi người sẽ đặt về hoặc ra ngoài ăn, có điều riêng hôm nay, Kim biết thừa đặt đồ ăn sẽ bị thằng nhóc này bỏ mứa để được đi ngủ. Vì thế, Kim phải tự nấu thì mới trị được cái nết này.

Trình độ nấu nướng của Kim không phải xuất sắc nhưng cũng có thể xem là một niềm tự hào. Anh lựa vài thứ trong tủ lạnh rồi nhanh chóng chế biến món cơm chiên đơn giản, Moowan đi ngang không nhịn được mà cạnh khóe: "Mày như mẹ thằng Mark ấy."

Markky nổi tiếng có máu liều trong người, nhưng liều mấy thì cũng không bao giờ dám bỏ dở thức ăn Kim nấu. Nhóc con ngoan ngoãn ăn xong, đi bộ hai vòng quanh nhà rồi mới về phòng đi ngủ, còn dặn Kim lát nhớ gọi mình dậy. Dường như tâm trạng của mèo con thiếu ngủ đã tốt lên nhiều rồi.

Đêm ấy, sau khi kết thúc buổi train tối, Markky lại ngồi ngơ ngẩn giữa đống gấu bông trên giường mình tổng kết những gì đã xảy ra hôm nay. Kim lạ lắm, mặc dù trước giờ Kim vẫn thường chiều cậu nhưng đến mức như gà mẹ thế này thì không. Anh cũng không phải kiểu người sẽ trêu đùa thân mật như vậy với người khác. Rõ ràng những gì Markky mong muốn đang đến rất gần, gần đến mức cậu bắt đầu không dám tin.

Nhóc con đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu. Trái tim đong đầy tình yêu thế này, phải chăng trong lồng ngực Kim cũng có? Markky bỗng muốn thấy Kim quá.

Tật xấu của những kẻ được yêu chính là cái gì cũng dám làm. Vừa nghĩ đến là Markky đã leo tót xuống giường, xỏ dép chạy sang gõ cửa phòng Kim. Nhưng kỳ lạ thay, Kim không mở cửa, cũng không đáp lại. Họ chỉ vừa train xong thôi, Kim không thể ngủ nhanh vậy được. Nhóc con lượn thêm một vòng quanh nhà vẫn không thấy Kim đâu, gọi điện cũng nào có ai nghe máy. Cậu bí xị ngồi xếp bằng trên sofa trong phòng khách, AlmondP đi rót nước ngang qua trông thấy mà bị dọa hú hồn. "Mày làm gì ở đây vậy em? Đèn thì không bật, chưa tới Halloween mà."

"Em... tìm Kim. Không thấy đâu hết." Markky chống cằm, rầu rĩ trả lời.

"Nó đi sinh nhật bạn hay sao ấy, mấy hôm trước nhờ anh chọn quà giúp. Ai bảo bọn mày cãi nhau làm chi, nếu không là nó nhờ mày chọn rồi." AlmondP tốt bụng đưa ra tất cả những thông tin anh biết, chỉ càng làm Markky tủi thân hơn.

Nửa đêm còn chạy ra ngoài, sinh nhật người dương hay người âm mà tổ chức cái giờ này vậy? Bạn là bạn nào, bạn gái hay bạn trai? Đêm nay về không hay là ngủ bờ ngủ bụi ở đâu luôn? Cậu có hàng ngàn câu muốn hỏi nhưng phải nuốt ngược vào trong. Markky ngồi đó thêm một lúc, cuối cùng tức mình bỏ lên lầu. Cậu nhóc mở cửa phòng Kim, chui tọt vào ổ chăn trên giường. Giường toàn mùi Kim, càng ngửi càng giận. Markky ôm tâm trạng uất ức lim dim ngủ mất.

Khi Kim trở về, anh phát hiện trong phòng mình có sinh vật ngoại lai. Một con mèo lông tím đang chiếm lấy giường anh, đôi lông mày cau lại nhìn khó ở phát sợ. Bất ngờ qua đi, Kim mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy người Markky, chừa ra một chỗ trống đủ cho mình nằm. Thế nhưng Markky ngủ không sâu, vừa động một tí đã tỉnh. Đôi mắt lèm nhèm vừa mở, Markky vớ ngay điện thoại dưới gối. "Một giờ bốn lăm phút sáng. Anh đi đâu giờ này mới về?"

Kim buồn cười nhìn nhóc con cáu kỉnh đang giở giọng chất vấn mình: "Trông như vợ anh vậy."

"Anh là vợ em thì có á. Nói đi, đừng có đánh trống lảng."

Kim biết Markky lo lắng, cũng không dám nhây thêm nữa. "Anh đi sinh nhật, ở quán nướng ngay cạnh gaming house thôi à. Không đi xa, không nguy hiểm." Nói xong không biết nghĩ đến điều gì, lại bổ sung: "Đi cùng bạn nam hết."

Kim xin thề Markky là sinh vật dễ dỗ nhất trên đời. Tên nhóc này có thể hay dỗi linh tinh nhưng chỉ cần thuận theo ý nó, hỏi gì đáp nấy, đòi gì cho nấy, tự nhiên nó sẽ cảm thấy có lỗi ngược lại. Quả nhiên Markky thấy Kim thành thật khai báo thì chỉ biết im lặng gật đầu, nguyên bộ lông xù lên tự giác xẹp hết xuống. Kim bật cười, đưa tay xoa xoa tóc nhóc em. Đáng yêu quá trời, phải tranh thủ sờ một tí.

"Tay anh toàn mùi thịt nướng."

"Có đâu, anh rửa tay rồi mà."

"Có."

"Không."

_

Cả hai đều không nói về việc tại sao Markky lại xuất hiện ở phòng Kim. Có những việc một khi đã nói đến thì bức màn mong manh ở giữa sẽ bị xé toạc, họ không hẹn mà cùng muốn bảo vệ tường thành cuối cùng ấy.

Markky đã an giấc bên cạnh, Kim vừa ăn xong nên chưa ngủ ngay được, anh bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Những việc như hôm nay không phải anh không thể nói cho Markky, chỉ là anh không có lý do để nói. Đi đâu, làm gì, cùng ai, đó không phải việc người ta sẽ chủ động báo với đồng đội hay bạn bè thông thường. Bọn họ thiếu một tư cách. Sẽ có những tiếp xúc thân mật, sẽ có những câu từ đong đưa, nhưng lời nói đơn giản nhất có khi lại khó nói ra nhất. Nói ra tức là chấm dứt một giai đoạn, tiến vào một hành trình mới. Kim không biết Markky đã sẵn sàng hay chưa.

Kim nằm nghiêng người, ngón tay vuốt ve theo sườn mặt Markky, nhóc con bị nhột khẽ nhăn mày. Đáng yêu. Markky làm cái gì cũng đáng yêu là sao nhỉ? Đáng yêu nhưng mà ngày nào cũng làm phiền trí óc người ta. Cái đồ phiền phức đáng yêu!

Trên đời có rất nhiều chuyện con người cho rằng phức tạp nhưng thật ra lại không phức tạp như thế. Mối quan hệ anh trêu tôi tôi đùa anh cứ kéo dài mãi đến cái lần tiếp theo họ lại được đụng vào cồn. Thật ra thì cũng không xa xôi lắm. Lượt đi của giải mùa đông vừa qua đi, cả đội bước vào kỳ nghỉ ngắn hạn cũng là lúc Moowan bày đủ trò cho mấy đứa em nghịch. Một trong số đó phải kể đến trò Truth or Dare huyền thoại.

Nếu mà là ngày trước thì không có cái gì Markky không dám. Nhưng mà thời thế thay đổi, anh hùng bây giờ làm bậy còn phải nhìn sắc mặt ai đó, ba cái trò thách thức hôn hít tán tỉnh gì đấy, đụng tới là Markky nhắm tịt mắt chịu phạt cho xong. Đám đàn ông này cũng không nghĩ ra được phạt cái gì ngoài uống rượu, cứ lè nhè đến khuya, ai cũng không còn tỉnh táo nữa.

Markky ngà ngà say, nhưng chắc là cơ thể đào thải tốt, cậu không thấy gì ngoài cảm giác buồn ngủ. Kim thì không may mắn được vậy, uống đến cốc thứ tư thì anh phải chạy vội vào nhà vệ sinh. Markky hoang mang chạy theo. Đợi Kim nôn hết và súc miệng xong xuôi, cậu dặt dẹo đỡ anh về phòng. Markky giúp Kim chỉnh tư thế, lau mặt và rót một cốc nước ấm đặt sẵn ở đầu giường. Hoàn thành một loạt các động tác, Markky đang định về phòng mình thì bị một bàn tay kéo lấy. Nhóc con vốn cũng đang choáng đầu, giữ thăng bằng không được, ngã ầm xuống giường. "Ngủ với anh."

Chà, cái giọng nũng nịu này chẳng mấy khi được nghe, Markky cũng vui vẻ ở lại. Nhưng mà Kim say xỉn hình như hơi ồn ào. Ban đầu anh mở nhạc Taylor Swift lên hát, hát chán chê lại ngồi tự nhại lời thoại của những chiếc trend vô tri trên Tiktok, nhập tâm đến mức Markky im thin thít không dám nói gì. Thấy Markky giả chết, Kim không vui lắm. Anh mở camera điện thoại, lựa mấy cái filter linh tinh rồi bắt Markky phải chụp hình với mình. Markky vừa chiều vừa năn nỉ Kim đi ngủ, anh phồng má đòi hỏi: "Đi ngủ thì anh được cái gì?"

Markky đáp bừa: "Muốn gì được nấy."

"Hay á, vậy..." Kim nghiêng đầu, "nói thật anh nghe, lần trước tại sao lại muốn tránh anh?"

Ban đầu Markky không hiểu lắm, mãi một lúc cậu mới hiểu anh muốn nói tới cái lần Markky gây sự không thèm nói chuyện với anh. Đã bao lâu rồi, thì ra trong lòng vẫn còn ghim à? Markky lúc này cũng chuếnh choáng, không còn biết cân nhắc gì nữa, thành thật trả lời: "Lúc đó em thử từ bỏ anh."

Kim ngơ ngác nhìn cậu, dường như chưa kịp hiểu từ bỏ nghĩa là gì. Markky xua tay: "Chuyện từ hồi nào rồi ý, sao anh chưa quên đi?"

Gương mặt Kim đột nhiên nghiêm nghị, nếu Markky không chứng kiến một loạt hành động của anh từ nãy đến giờ, có lẽ cậu sẽ tin Kim hoàn toàn tỉnh táo. Anh nhìn thẳng vào mắt Markky, gằn từng chữ: "Em không được từ bỏ."

"Tại sao?" Markky bối rối, không biết đáp thế nào cho phải.

"Em từ bỏ thì anh biết phải làm sao." Trông Kim như con cún mắc mưa, hai tai cụp xuống, đôi mắt buồn bã cô đơn, "Anh thích em như vậy, anh không biết không có Markky thì mình sẽ thế nào."

Tim Markky nhói lên, vội vàng kéo anh vào lòng, vuốt ve vành tai lạnh cóng vì nhiệt độ buổi đêm. "Em không từ bỏ anh. Em từ bỏ không được. Em cũng thích Kim như vậy..."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Chắc là lừa anh rồi."

"Thật."

"Bằng chứng đâu?"

Kim say xỉn đúng là biết nhõng nhẽo ghê cơ. Markky cười khổ, hai tay giữ lấy hai bên má Kim, không nhịn được còn bóp nhẹ. Nhóc con nghiêng đầu, run run làm cái việc nó đã tưởng tượng hàng nghìn lần. Nụ hôn đầu mềm mại đúng như trong tưởng tượng, nhưng mà hương vị thì hơi sai sai. Rõ ràng tiểu thuyết tình yêu toàn viết ngọt như kem, bà tác giả nào đẳng cấp hơn có khi còn đem so sánh với bảy bảy bốn chín loại bánh ngọt. Nhưng mà Markky nói thật nhé, các bà nên tự trải nghiệm cảm giác hôn một đứa say rượu vừa nôn xong đi để viết truyện cho nó đa dạng.

Kim dường như cũng hiểu được Markky đang nghĩ gì, anh đẩy Markky ra một đoạn, "Để mai đi..."

Markky vùng vằng: "Không. Muốn nữa cơ."

Chuyện Markky muốn mà Kim không chiều trên đời này không có nhiều. Anh xuôi theo động tác của thằng bé, ngón tay luồn vào mái tóc tím nhạt đã phai màu, kéo cả hai càng dính chặt vào nhau hơn.

"Kim à, em thích anh đến mức bất kỳ dáng vẻ nào của anh em cũng thấy thật hoàn hảo."

Kim mỉm cười. Có lẽ những lo lắng trước giờ của họ chỉ là thừa thãi. Anh vuốt ve mái tóc bé con, hít một hơi, trong mùi dầu gội nhàn nhạt còn lẫn cả mùi mồ hôi, nhưng vẫn vô cùng dễ chịu.

Họ gặp nhau ở thời điểm đặc biệt nhất trong đời, với tư cách đặc biệt nhất trong đời. Những điều ấy biến họ trở thành độc nhất. Nếu bỏ lỡ nhau, có lẽ sống thêm trăm năm họ cũng chẳng bao giờ tìm được một người đem đến cho mình xúc cảm giống hệt. Những tháng năm niên thiếu, những non nớt ngây ngô, những nhiệt huyết cháy bỏng, những vinh quang rực rỡ, họ đã bước qua tất thảy, dắt tay nhau mà bước qua. Thật may mắn, chuyện ngốc nghếch như thế, Markky không làm được, còn Kim thì chưa bao giờ nghĩ đến.

Một đêm say lướt ngang gaming house của Bacon Time, để lại hậu quả nặng nề. Moowan bây giờ không còn nhức đầu vì hai cu em cãi nhau nữa mà mệt mỏi vì suốt ngày bọn nó cứ dính lấy nhau lít cha lít chít. Quá khủng khiếp. Đúng là trẻ em thì không nên rượu chè vào làm gì!

./.

___________

A/N: 月落星沉 Nguyệt lạc tinh trầm (dịch láo: trăng rụng sao sa) chỉ thời điểm trời sắp sáng. 

Đó là người ta nói thế, còn tui đặt vậy vì đây là tên tiếng Trung của skin Yena Dạ nguyệt thánh nữ thui =)))))))))))))))) Markky hay chơi skin đóa và tui cũng thích nó nhất nên là vậy đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro