1. nhận nhầm vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Sanhee, bạn là một nữ sinh may mắn trúng được suất học bổng siêu quý của trường - được đi du học ở Mỹ vô thời hạn, bạn đã được xuất cảnh vào sáng nay và hiện tại đang trên xe về kí túc xá.

- alo, aiyu Minjoo à, tao đang trên xe nè, sắp tới rồi

- mày về đó rồi nhớ checkin cho tao đó nha..hức...đã bảo... dốt chút xíu... gắng mà trượt học bổng đi... mày muốn bỏ tao lại với thằng Dongyoon lắm chứ gì...- bạn thân của bạn, Nagyung nó tỏ vẻ trù dập vậy thôi nhưng biết bạn được đi du học, nó buồn nhưng vẫn chúc thầm trong lòng.

- thế làm sao? Dongyoon nó có buồn không?- bạn làm ra vẻ hí hửng nhưng thật ra rất buồn vì phải xa hai đứa bạn thân

- buồn hay không thì mày tính làm gì chứ, kệ mày, biến đi ! - giọng khàn khàn trầm tới đáy cổ họng quen thuộc của Dongyoon vang lên trên điện thoại rồi tắt ngóm.

haiz, không biết là tụi nó tuyệt tình thiệt hay khóc thầm nữa. Kang Sanhee, mày lớn rồi, phải tự xoay xở thôi vì quyết định này là do chính bạn lên tiếng.

bạn xuống xe cùng những cô gái hàn quốc khác cùng đoàn. mọi người đi theo hàng lững thững dọc khu kí túc xá.

ở đây rất đẹp và rất rộng rãi, hơn nhiều cái khu tập thể của "trường quốc tế" hàn quốc.

một lúc sau, cả đoàn vẫn cứ bước đều bước, còn bạn thì mệt gần chết...

- mấy cái con người chân dài tới mang tai này... bộ không biết mệt hả, đuổi theo muốn hộc máu

thế là bạn quyết định tách đoàn và tự đi hỏi địa chỉ phòng mình để về nghỉ luôn, không tham quan nữa, học lâu thì biết dần chứ tham quan xong chỉ tổ mệt người.

bạn đi thang máy lên tầng 4 tìm phòng 409.

- hả? kí túc xá ở đây không ghi biển số phòng nè - bạn đi hết một lượt mà chỉ toàn thấy mấy cánh cửa xụi lơ, chẳng có biển số phòng để tìm.

bạn chỉ nghĩ được một cách là tự mò phòng để ở. đi ngược từ đầu cầu thang, miệng lẩm bẩm đếm từ 401 đến 409 rồi mở cửa vào phòng.

bạn dùng chìa khoá vặn mãi mà nó vẫn cứng đơ.

chắc là có ai vô dọn dẹp cho mình ở rồi

bạn nghĩ trong đầu rồi lập tức đập bùm bụp vào cánh cửa, liên tục la hét "mở cửa cho tôiii"

la lối om sòm một lúc mà vẫn chẳng có ai ra mở, bạn quay lưng tựa vào cửa rồi trượt xuống vì hết hơi.

đúng lúc đó thì cánh cửa mở ra, làm bạn giật mình té ngửa ra đằng sau. đang nhắm tịt mắt chuẩn bị đáp đất thì...

ơ, không đau?

bạn hé mắt nhìn lên thì thấy một chàng trai-ấn tượng đầu tiên của bạn là siêu siêu đẹp trai, khuôn mặt sắc nét chuẩn tỉ lệ vàng vừa đá một tấm nệm ra để đỡ bạn.

Kang Sanhee... bây giờ tuyệt đối không phải giờ mê trai!

- nè cái anh kia! sao anh lại ở trong phòng của tôi, nhân viên dọn dẹp hả? dọn dẹp kiểu gì mà khoá cả cửa phòng người ta lại, ai mà vô được. tôi sẽ ý kiến lên nhà trường đó! - bạn ngại quá chẳng nói được gì nữa.

- cô bé, đây là phòng của tôi? đi du học mà cứ nói tiếng Hàn vậy gặp người khác là họ không hiểu đâu.

bạn chợt nhớ ra là mình đang ở Mỹ. vậy tên này là người Hàn Quốc rồi, gặp đồng hương trên xứ lạ quả là tình cờ. nhưng bạn mới vào nhầm phòng hắn, đúng là quê độ.

tên đẹp trai lạ mặt tiến đến gần bạn, rồi đột nhiên đồng tử hắn mở to, còn la lên

- KANG DOHEE?? CÓ PHẢI LÀ EM?

hắn ôm chầm lấy bạn rồi cứ liên tục nói lảm nhảm "ôi vợ yêu của anh" "cuối cùng cũng tìm thấy em" "dohee à..."

bạn dùng hết sức đẩy hắn ra

- nè đồ dê già, tôi là Kang- San- Hee, không phải Dohee gì đó của anh đâu...- hắn lại có ý định tiến gần bạn - nè nè, xích raaaa đi ông giàaaa

rốt cuộc, bạn thì yếu sức còn hắn thì vẫn khăng khăng ôm lấy bạn. còn đòi đưa bạn về nhà hắn.

- BIẾNNNNN- dù bạn có chửi bới thế nào đi nữa, hắn vẫn một mực kéo tay bạn đi.

- nè Kang Dohee, em trật tự coi. có biết cả nhà chờ em ba năm rồi không, tại sao bây giờ mới về? còn quên cả chồng em luôn rồi hả?

- chồng chồng cái con khỉ! tôi là KANG SAN HEE, học sinh trường quốc tế *** ở Hàn Quốc đi du học, không ph-

hắn bịt mồm bạn rồi lôi bạn vào xe, hắn còn nói taxi cho tới một địa điểm nào đó nghe lạ hoắc. giống như bị bắt cóc vậy, không thể nào...

bạn lăn lộn trong xe một lúc rồi cũng tới nơi.

đây là một căn nhà rất lớn, sang trọng, trông y chang một căn biệt thự hạng nhất. chưa kịp hỏi han gì thì hắn lại lôi đầu... không, hắn lại kéo bạn ra ngoài rồi đứng bấm chuông inh ỏi.

- nè... sống chậm thôi... sao anh sống vội vậy, kéo tui như con khô vậy cũng chịu hả

- ba mẹ nhớ em lắm đó, nào vô trong thôi

- thả bà raaaaaaaa

hắn kéo bạn vào trong rồi đặt bạn ngay ghế sofa phủ thảm lông mượt màu xám sang chảnh, nhưng bạn nào có để ý chứ, bị bắt cóc ở nơi xứ lạ này thì bạn biết làm sao?

trời ơi cái tên này như tốc biến vậy, cảm giác cuộc sống mình bị x2 lên quá giờ sao giờ sao giờ sao

rồi, hai người, một nam một nữ, ở độ tuổi trung niên nhưng vẫn còn xuân sắc đang tiến đến bạn. người nữ đột nhiên che miệng rồi khuỵu xuống...

(riun: những từ được in đậm xin hiểu là tiếng Mỹ)

- trời ơi, Kang Dohee của ta, con về rồi!

- má, lại nữa - bạn như muốn ngất đi ngay lập tức

người nam chuẩn bị bất ngờ rồi nói gì đó thì bạn chợt bật dậy, đưa tay ra đằng trước như dấu hiệu "stop" rồi nói dõng dạc

- thưa hai bác, từ thưở cha sanh mẹ đẻ đến giờ con tên là Kang Sanhee, con đang học đại học, con là người Hàn Quốc sang đây du học trong vài năm và con chưa hề có chồng, con cũng không phải là Kang Dohee của hai bác, nên xin phép hai bác cho con về nhà.

hai người đó nhất thời bối rối, tên đẹp trai kia thì bắt đầu ngẫm nghĩ lại về bạn. cả nhà họ xin lỗi bạn rồi nhờ người đưa bạn về kí túc xá. bạn cũng đã đi hỏi lại và phát hiện mình cầm nhầm địa chỉ của một giảng viên ở trường tên là Lee Jinhyuk.

bạn mãi mới về được phòng vì chìa khoá cô bạn ở chung làm rơi dưới cống, mất cả tối để kiếm.

sự việc bất ngờ và lạ lẫm đã hại bạn cả đêm trằn trọc vì uất ức và khó chịu, đúng là xúi quẩy.



Riun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro