2. đất Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sáng hôm sau, bạn tỉnh giấc trong phòng kí túc xá cùng một người bạn Hàn Quốc. bạn đó là Baeyeon, nhưng cứ khăng khăng bắt bạn phải gọi nó là Bella, thật nhảm nhí.

vì hôm qua hơi mệt nên bạn dậy trễ, hay ho hơn là bạn cùng phòng Baeyeon của bạn cũng dậy trễ luôn. hai đứa cuống cuồng chuẩn bị rồi lôi nhau lên trường.

lúc đó trong lớp học vẫn đang điểm danh.

- Stephanie

-

- Max

-

- hmm... Kim Baeyeon

....

- Kim Baeyeon?

...

- vắng, tôi sẽ tính em này đi trễ

- Kang San... Kang Sanhee

- EM ĐÂY THƯA THẦYYYY

- BELLA KIM CÓ MẶT

hai đứa bạn chạy ào vào lớp, đá cửa ra cái rầm rồi hét ầm lên điểm danh. mấy đứa trong lớp mặt lạ hoắc cứ nhìn tụi bạn mãi, ánh mắt có vẻ kém thân thiện.

rồi bạn nhìn lên ông thầy giáo

WHAT THE ...

bạn trố mắt ngạc nhiên khi phát hiện thầy chủ nhiệm của mình là cái thằng điên nhận nhầm vợ là bạn hôm qua.

để xem hôm qua bạn đã làm gì ...

"lao công dọn dẹp hả?"

"dọn dẹp sao còn khoá cửa phòng, ai mà vào được"

"biến đi đồ dê già"

bạn nhăn mặt lại rồi vò đầu vì nghĩ lại thấy mình quá láo toét. chắc là ổng sẽ thấy có lỗi, và không trù rồi ghét bạn đâu


- Kim Baeyeon, em đã đi muộn, cuối giờ xuống gặp giám thị. còn Sanhee vẫn kịp điểm danh nhưng đã gây ồn cho lớp, cuối giờ gặp riêng tôi.

thôi xong, bạn chính thức bị thầy chủ nhiệm trù rồi. rõ ràng là bạn đâu có đi muộn, chỉ có con nhỏ kia thôi mà vẫn bị tế lên phường.

- giới thiệu với các em, thầy là Kim Taehyung, năm nay 25 tuổi, mong các em hợp tác tốt nhé

- vâng ạ


vậy là suốt cả một ngày học, bạn không tập trung nổi để nhét vào đầu một chữ nào. cứ ngồi lăn lộn, rồi bứt tóc Baeyeon, rồi lăn lộn, rồi lại bứt tóc Baeyeon...

tan học .

- cả lớp nghỉ, Kang Sanhee ra sân sau gặp tôi.

bạn chẳng thèm đoái hoài gì đến ông thầy, chỉ lăn lộn, trả lại đám tóc đã bị bứt cho Baeyeon rồi xách cặp xuống thẳng sân sau.

ông thầy này cũng kì, phạt sao không lên phòng giáo viên. lúc nào cũng hành xử như tụi bắt cóc vậy, nếu không phải thầy giáo thì bạn đã kiện hết lên phường rồi.

xuống tới nơi, thấy thầy giáo đang đứng sẵn chờ bạn.

công nhận, anh ta trông khá bảnh đấy chứ

- em xuống muộn hơn giờ tiêu chuẩn rồi

- đang bận bứt tóc...( nói thầm )

- gì cơ?

- dạ không, tại nhỏ Baeyeon nó nghịch tóc em hoài nên phải mắng nó...

- em lớn rồi thì quản lí giờ giấc cho tốt đi, đừng có lúc nào cũng trễ. nhưng tôi cũng nói thẳng với em, tôi gọi em xuống đây không phải vì lí do như sáng nay.

đội bóng rổ của trường bắt đầu rời đi khỏi sân sau để ra về, các sinh viên cũng ào ào đi trong khuôn viên, chỉ có thầy và nó đứng đối mặt nhau giữa sân sau này.

- thầy cứ nói...- bạn ngập ngừng

- được rồi, tôi nghĩ mình nhất định phải nói với em - thầy Taehyung tiến gần lại bạn một bước, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt khiến bạn trở nên khá bối rối.

- ...

- trước đây, ba năm trước, năm tôi 22 tuổi đã từng có vợ. tên của cô ấy là...

- Kang Dohee, đúng không?

tự nhiên nét mặt thầy Taehyung rạng rỡ hẳn lên, còn cười một nụ cười đầy hồn nhiên và đối với bạn là khó hiểu.

- có phải là em không? đã nhớ ra rồi chứ?

- yah, cái ông thầy này đừng có đi nhận học sinh là vợ nữa, từ hôm qua đến giờ cứ gọi em vậy, chẳng lẽ nào lại không nhớ!


- tôi không muốn kể chuyện của cô ấy cho ai cả, nhất là người chưa đủ tin tưởng. nên tôi chỉ muốn nói. nhìn em giống y đúc vợ của tôi, em hiểu chứ?

- những hành động ngày hôm qua là do tôi đang có một chút hơi men trong người, chỉ một chút thôi, nên tôi đã nghĩ đó là ảo giác và muốn tìm em để xin lỗi. tôi không muốn mình phiền em

- nhưng hôm nay chính thức được nhìn thấy em, một bản sao ngây ngô hơn của cô ấy...

Taehyung đưa ánh mắt đầy ôn nhu hướng cố định vào khuôn mặt bạn. có lẽ thầy vì một lí do nào đó mới trở nên khó hiểu như vậy.

- nhưng... nhưng em là Kang Sanhee, không phải là vợ của thầy. nên thầy tự trọng giúp em, em xin phép... - bạn luống cuống cúi gập đầu rồi rời đi khỏi sân sau, để lại một mình thầy Taehyung đứng như trời trồng ở đó.

Kang Sanhee, tôi nhớ cô ấy quá, xin lỗi em

Thầy Taehyung cũng quay đầu đi về hướng ngược lại, hoàn thành xong việc dạy học của cả ngày mới trở về kí túc xá.


_________

tối

kí túc xá của Sanhee...

bạn vào thang máy thì bắt gặp thầy Taehyung đang đứng bấm thang chờ sẵn, vì cuộc nói chuyện chiều nay nên bạn cảm thấy không thoải mái lắm.

- lúc nãy tôi có hơi nghiêm túc, làm em bối rối rồi, chin nhỗi em gấc nà nhiều

- bộ thầy bị ngọng hả

Thầy Taehyung bật cười rồi xua tay.

- em cũng không phải kiểu hay nói chuyện như truyện ngôn tình vậy đâu, em bình thường lắm, chỉ là thấy thầy deep quá nên em chơi chung í mà . ủa mà thầy ở đây hả?

- tôi ở tầng 4, tầng dành cho giáo viên. cùng thầy Lee Jinhyuk ở trường em đó

- à... - bạn lại bắt đầu cảm thấy gớm ghiếc khi nghĩ lại việc đi nhầm phòng ngày hôm qua.

tới tầng 3, bạn ra khỏi thang và về phòng 309.

thầy Taehyung.

trở về phòng cùng thầy Jinhyuk nghỉ ngơi
nhưng trong đầu vẫn liên tục nghĩ đến bạn.

- ê mày, nếu gặp người giống người thì làm sao mày nhỉ?- Taehyung vừa tắm xong, đang ngồi trên giường lau khô tóc.

- cụ thể xem nào?

- nói chung là tao gặp một cô bé y hệt vợ tao, mà tao dắt nó về thì nó không chịu - Taehyung nói với điệu bộ thản nhiên

- trời, mày đã biết không phải vợ mày rồi, còn dắt nó về, nó chưa báo công an là may rồi đó!

- nhưng mà... tao có một chút gì đó với con bé học sinh của tao đó

Jinhyuk ngạc nhiên đứng lên, ném cái khăn vào mặt Taehyung

- điên rồi! mày đừng có lấy tình cảm với vợ để thể hiện với nó. haiz, đúng là một thằng tệ hại

lại một ngày nữa trên đất Mỹ trôi qua. thời gian sao mà lâu hơn bình thường, kể cả khi muốn chợp mắt, rõ ràng đã trằn trọc rất lâu nhưng mãi mà trời vẫn chẳng sáng, phố vẫn chẳng lên đèn theo ước muốn của bạn.

Riun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro